My Fiction

[MBFE] CHAP 29 Friend Or Foe

–          Đang làm gì vậy hả?

–          Đi mua đồ ở siêu thị nè

Tiếng Jaejoong nhỏ dần trong điện thoại. Cậu đẩy xe hàng tới gần chỗ của Junsu rồi chạy đi nghe điện thoại. Nhìn cái thái độ như chạy giặc của người bạn, Junsu thở dài. Cậu bỏ hộp sữa vào trong xe đẩy.

–          Cậu ấy sao thế nhỉ?- BoA dõi theo Jaejoong, cậu đi đến gian hàng khác, cách xa ở đây nghe máy

–          Thì nghe điện thoại- Junsu thờ ơ đáp

–          Nghe điện thoại của ai mà bí mật thế nhỉ?

BoA nhoẻn miệng cười, hy vọng là cậu biết gì đó. Nhưng đáp lại cô nàng chỉ là cái nhún vai của Junsu. Dĩ nhiên, cậu biết rõ cái người điện thoại tới cho Jaejoong. Người mà làm cho cậu cười tít mắt như thế, ngoài hắn ra thì là ai nữa.

–          Cậu ấy đang yêu hay gì ấy?- BoA nói, lúc cầm lên săm soi hai hộp sữa

–          Ai thì cũng sẽ yêu thôi- Junsu đáp lời BoA. Một câu trả lời lấp lửng không trực tiếp

–          Chắc hàng độc nên giấu kĩ, không cho tụi mình biết đấy

Cô cười, đẩy xe hàng đi chỗ khác. Junsu chép miệng, bỏ tay vào túi quần, đi theo BoA luôn.

Khỏi cần giấu. Cậu biết người đó rất rõ đấy……

…………………

…………………………

–          Thôi chết- Hắn đập tay vào vôlăng

–          Sao vậy?- Jaejoong lo lắng hỏi

–          Tớ bỏ quên tài liệu kế hoạch cho đợt cắm trại lần này ở nhà rồi

–          Vậy mà cũng làm quá lên nữa- Jaejoong đánh nhẹ vào vai hắn.

–          Rồi rồi, không làm cậu lo nữa

Hắn chồm người đến hôn nhẹ vào môi Jaejoong. Ở bên cạnh hắn, lúc hắn nổi hứng lên, chơi mấy màn giật gân bao giờ cậu cũng bị yếu tim cả. Yunho khởi động xe. Hôm nay buổi chiều cậu với hắn có tiết trống. Cả hai định ghé sang nhà hắn để lấy tài liệu về rồi qua nhà cậu luôn. Cuối tháng, trường lên lịch tổ chức cắm trại, có sự tham gia của ban nhạc đang nổi là Boys like girls đến biểu diễn. Đó là một sự kiện khá quan trọng. Sẽ có nhiều cửa hàng khác ở ngoài đến dựng lều bán đồ ăn nữa. Đây cũng là dịp cho các câu bộ trưng bày sản phẩm của mình. Cậu nghe hắn nói, câu lạc bộ doanh nghiệp sẽ túc trực để bán phiếu mua đồ. Hắn còn phải liên hệ với các hội khác để bố trí gian hàng, thống nhất sản phẩm và chia việc cho các tình nguyện viên. Hai tuần trước buổi cắm trại phải nộp bản kế hoạch chi tiết cho hội sinh viên để họ duyệt.

Yunho có nhiều chuyện để làm lúc này, nhưng với sự chăm sóc đặc biệt của Jaejoong, dĩ nhiên là hắn vẫn khỏe mạnh.

–          Cậu chờ tớ ngoài đây nhé.

Hắn dừng lại trước căn nhà màu xám, vô cùng thân quen với cậu. Nó vẫn thế, vẫn cứ im lìm, có chăng chỉ là tiếng của máy tưới cỏ đang làm việc hết công suất thôi.

–          Có BoA ở nhà không?- Bao giờ đó cũng là câu đầu tiên cậu hỏi trước khi đặt chân đến nơi này

–          Không. Đi học rồi.- Hắn nhoẻn miệng cười, trấn an Jaejoong

Yunho không mang chìa khóa nhà theo. Không giống Yunho, Jaejoong móc nó với con voi nhồi bông. Yunho luôn quên trước quên sau, làm mất không biết bao nhiêu cái rồi. Cái chìa khóa có hình Have A Nice Day cũng không cánh mà bay luôn. Rút ra kinh nghiệm, hắn đi đâu cũng bỏ nó ở dưới chậu diên vỹ héo hon đằng trước nhà. Có thể Yunho để một vài người trong hội của hắn biết chuyện này, và cũng nhờ đó mà nơi này bẩn bựa hơn rất nhiều vì sự ghé thăm của những du khách vãng lai.

Yunho huýt sáo. Hắn vất chìa khóa xuống ghế salông. Có một vài cuốn tạp chí thời trang của BoA ở đó. Căn phòng ngủ đóng kín cửa. Cậu không chắc là ở trong đó có điều gì thay đổi không. Yunho đi thẳng đến hướng phòng ngủ, không bước vào đó mà rẽ qua phòng đối diện.

Phòng này hồi đó là một phòng trống với cái chốt cửa bị hư

Nay trở thành nơi tọa lạc của tên hội trưởng

Lúc đầu đến đây cậu nhận định đây là phòng sạch sẽ nhất vì bên trong nó không có gì cả nhưng lần trở lại thì nó đầy ắp tính chất Jung Yunho. Xem ra sáng nay dậy trễ, chăn gối tứ tung. Hắn lấy tấm chăn dày để làm nệm lót, phía đầu giường mấy cuốn sách nằm phơi nắng dưới ánh đèn con.

–          Đâu rồi nhỉ?- Hắn lục lọi mớ đồ

Jaejoong nhìn xung quanh, lại ngứa con mắt vì độ lộn xộn của căn phòng. Cậu tò mò đi lại góc phòng.

Chậu cây xương rồng màu đỏ

Hắn mang tới đây sao?

Nó được đặt kế bên ổ cắm điện. Mà cần điện thì chỉ có em laptop đã chai pin của hắn thôi. Lúc cậu mua nó về, cứ lảm nhảm là ngớ ngẩn. Xem ra thì biết ai ngớ ngẩn rồi đấy. Bất giác lại thấy yêu Yunho hơn, muốn ôm lưng của hắn quá.

–          Căn phòng này lúc trước để làm gì thế nhỉ?

Jaejoong nằm ra tấm chăn còn vương mùi của hắn nhìn Yunho đang nỗ lực tìm kiếm tài liệu trong mớ hỗn loạn.

–          Phòng này hồi đó là của cậu tớ. Cậu ấy đặt một hồ cá ở đây. Chừng nào buồn thì cứ vào đây mà ngắm. Đây rồi…

Hắn tìm ra xấp tài liệu, đặt nó vào bìa giấy màu vàng. Đồ quan trọng mà cứ vất lung tung. Jaejoong bật cười

–          Sao lại cười?- Hắn nhíu mày khó hiểu

–          Thế cậu có đến đặt tên cho con cá không?

Hắn hiểu Jaejoong nói gì. Xem chừng như chỉ mới là ngày hôm qua, khi cậu với hắn gặp nhau lúc đầu. Yunho đứng nhìn vào cái hồ cá, Jaejoong mặc cái tạp dề, tay cầm cây chổi, bảo hắn đừng có nghịch phá con cá.

Yunho nằm xuống sát bên cạnh cậu, nhìn cậu âu yếm

–          Lúc đó hình như có ai cầm cây chổi muốn đuổi tớ thì phải?

–          Ai dám đuổi khách- Jaejoong nhích người về phía hắn- Tớ bảo cậu là đừng cho cá ăn thôi. Mà tớ đã đặt tên cho con cá rồi, tên là….

Jaejoong mấp máy miệng, chưa nói thành lời thì đã bị đôi môi quyến rũ của hắn chặn lại. Yunho ghì sát tay cậu đến nỗi qua lớp áo, cậu cảm nhận cái lạnh của chiếc đồng hồ Rolex cũng trở nên thân thiết từ bao giờ. Mọi thứ về hắn đều khiến cậu nhớ như in.

Nhớ những cái ôm từ đằng sau rất chặt, rất ấm

Nhớ những nụ hôn đầy khao khát, mãnh liệt

Jaejoong chồm người tới, tìm đến môi hắn. Lần đầu do cậu chủ động, hắn cũng hơi bất ngờ nhưng sớm lấy lại phong độ. Jaejoong còn vụng về lắm, hắn lại thích việc đó, đáp trả lại cậu nồng nhiệt. Hắn càng ngạc nhiên hơn lúc cậu vòng tay qua đầu hắn, hoàn toàn khác với vẻ ngượng ngập như con nít ngày xưa

………

Jaejoong đẩy người hắn ra. Toàn thân cậu đông cứng, ánh mắt như chết lặng đi.

Con người đó vẫn đang nhìn cậu rồi chậm chạp chuyển hướng về phía hắn.

Ánh mắt đầy sự tức giận kèm lẫn bi ai

Không ai nói với nhau điều gì, chỉ có tiếng gió gào thét, đập mạnh vào cửa sổ

–          Hai người quên khóa cửa đấy

–          BoA

BoA không nghe thấy tiếng Jaejoong gọi nữa. Cô lao ra khỏi phòng

–          Cần gì phải khóa cửa, cái chốt hư rồi còn đâu – Tiếng Yunho làu bàu

Cô đã được hỏi, nếu điều mình lo sợ xảy ra thì BoA sẽ làm gì. Một BoA tự tin sẽ nói rằng, cứ theo kế hoạch đã trù tính mà làm. Nhưng lần này quả thật, cô đã đúng

Người mà Yunho đang quen chính là Kim Jaejoong, bạn thân của mình từ thời cấp 2. Cô không tránh được sự nghẹn ngào, và cái đau nhức ở lồng ngực. “Đang xem xét”. Ba từ mà Yunho đã nói về người yêu mới của mình. Nếu đó là một người hoàn toàn không quen biết gì với BoA, hắn không đến nỗi lấp lửng như thế đâu. Cả Jaejoong nữa, cậu cũng giấu BoA. Rõ ràng là BoA biết, bạn mình đang yêu nhưng lại không biết là yêu ai.

Junsu, chắc Junsu cũng biết rồi. Thảo nào lại phản đối BoA ra mặt. Từ thái độ gay gắt của Junsu, mùi oải hương trên gối nằm của Yunho, sao BoA không nghĩ ra người đó có thể là người quen của mình

Quả thật, cô đã nói chuyện với người yêu của Yunho rồi

Một BoA kiêu hãnh bị mọi người quay như dế. Gạt bỏ đi lòng tự trọng để đến ở nhà Yunho với hy vọng quay lại với hắn. Bị Junsu sỉ nhục, BoA vẫn cố mà gắng gượng dậy. Nhưng ý nghĩ mọi người, hai người bạn thân và tên người yêu xem là con ngốc khiến cô hoàn toàn gục ngã. Từ bao giờ, nước mắt đã rơi lã chã, ướt nhòa lớp make up trên mặt

–          BoA à.- Jaejoong khổ sở chạy theo cô- Tớ, tớ xin lỗi

–          Hay thật- BoA cười chua chát- Thì ra lúc mà tớ cô đơn ở Nhật, bạn thân của tớ đang bên cạnh người yêu của tớ mà tớ không biết đấy

–          Tớ thật sự không có ý đó mà- Mắt Jaejoong đỏ dần

–          Không có ý đó thì rốt cuộc là cậu muốn cái gì.- BoA gắt gỏng lớn tiếng, lần đầu cậu thấy cô như vậy. Cô nàng cũng hốt hoảng, lấy tay che miệng lại cũng vì không hiểu được chính mình- Tớ… tớ… xin lỗi

–          BoA à…- Jaejoong định tiến lại gần cô bạn

–          Con người anh ta nguy hiểm hơn cậu nghĩ đó.- Giọng BoA trầm lại- Yunho cũng chỉ vì muốn chọc tức tớ nên mới quen với cậu thôi. Con người đó tớ thừa biết mà

–          Cậu đừng nói sai về Yunho như thế…

BoA nhìn sững người đứng trước mặt mình. Hồi đó Kim Jaejoong đâu có như thế. BoA nói gì, cậu cũng đâu có nói gì đâu. Bây giờ thì vì tên chủ tịch hội doanh nghiệp mà cậu phản ứng lại với cô.

Tình yêu làm người ta mạnh mẽ lên à….

–          Tớ với Yunho, cậu chọn đi. Cậu chia tay anh ta rồi thì tụi mình sống lại như chưa hề xảy ra chuyện gì cả

Chia tay Yunho. Cậu không hề nghĩ là chuyện này sẽ xảy ra. Đã sớm bước vào thế giới lúc nào cũng có hắn ở bên cạnh, làm sao mà Jaejoong có thể sống được một ngày nếu thiếu hắn. Lần này, người chủ động bảo cậu rời xa hắn chính là bạn thân của cậu. Trên gương mặt xinh đẹp của Jaejoong, giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu rơi xuống

–          Sao, không nỡ phải không?

BoA vẫn lạnh lùng cất tiếng, từng câu từng chữ như đâm vào tim cậu vậy.

…..Sao cậu lại tàn nhẫn với tớ thế?

Hơn ai hết, cô hiểu là với Jaejoong, BoA vẫn luôn rất quan trọng

Nhưng cậu lại không thể rời bỏ Yunho

–          Vậy thì thôi.

BoA đã mệt khi Jaejoong chẳng nói gì cả. Sự im lặng kia là xem như cậu đã quyết định chọn hắn thay vì cô rồi. Đôi môi Jaejoong cắn chặt nhau, muốn bật cả máu. Làm sao để cô hiểu được đây?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *