Đồng hồ điểm lúc 4h50. Tiết học kéo dài gần 3 tiếng cũng trôi qua. Cả lớp đứng ngay ngắn lại để chào giáo viên rồi ùa ra như không có ngày mai
Jaejoong nán ở lại. Cậu dẹp mấy cái dụng cụ vào nhà. Để đây mắc công lại có chuyện gì nữa, ăn trộm hay sao đó, lớp phải đóng tiền mua lại. Lúc đó thì lại xót cái hầu bao. Sau khi thầy Kim nghỉ, giáo viên khác được thay vào, đó là thầy Ahn, khá hiền và hay cho lớp về sớm. Xem như là bớt được gánh nặng.
Loay hoay dẹp tấm nệm, ngẩng mặt lên là Changmin đang tươi cười.
– Để em phụ hyung.
– Uh
Changmin cất cây sào vào nhà kho. Sau hai ba lượt đi tới đi lui, lúc trở lại, hội phó của câu lạc bộ doanh nghiệp cũng lấm tấm mồ hôi. Jaejoong cười, đưa cho Changmin chai nước.
– Cám ơn hyung.- Changmin uống gần cạn
– Uh- Jaejoong cũng cầm lon nước của mình uống
– Ơ kìa- Changmin xoay qua- Cái này ở đâu hyung có thế?
Cậu nhìn chăm chăm cái vòng Jaejoong đeo. Chính xác hơn đó là cái lá bùa mà Junsu xin cho Siwon, sẵn tiện cho cậu luôn một cái để dành đeo trừ tà. Junsu còn giới thiệu luôn cái này là xin ở chùa Y gì đó mà ông Lee Soonjae nói. Chỗ đó rất linh thì phải
– Em thích hả?- Jaejoong hỏi, cậu tháo ra cho Changmin.- Cho em đấy
– Thật á!- Mắt Changmin sáng lên-Mà thôi, cũng đâu còn gì nữa đâu- Mặt cậu xịu xuống
– Sao vậy?
– Hồi đó Yunho hyung cũng có một cái vòng hộ mệnh, hyung ấy đưa cho em đeo lúc đi thi vượt cấp mà em bỏ đâu mất tiêu. Em luôn nghĩ là tự bản thân con người mới có thể lèo lái cuộc đời của họ chứ không phải là mấy cái này.
Đúng là sinh viên ưu tú chỉ số IQ 150 có khác, nói chuyện văn vẻ thấy sợ luôn.
– Mà tự nhiên dạo này lại thích mấy cái này nữa chứ. Ép cây thảo dược vào trong lá bùa ấy. Thơm lắm hyung à.
Changmin cười híp mắt, cậu có vẻ vui thật sự thì phải nhưng cũng rất xa vời.
Thảo dược? Bùa? Không lẽ……..
Đang nói về Park Yoochun hả? Cậu nghe loáng thoáng Siwon nói Changmin thích Yoochun, mà những cử chỉ kéo tay thân mật với Yoochun trong bữa họp mặt của Changmin thì cũng đủ biết rồi
– Hình như con người yêu nhau có xu hướng giống nhau thì phải?
Changmin nói vu vơ. Jaejoong vẫn giữ im lặng. Cậu cầm chai nước bằng hai tay. Đúng rồi, từ lúc kết nghĩa với câu lạc bộ môi trường, một Shim Changmin khô khan như vỏ cây chỉ biết đến kinh tế học và luật thôi đã biết hưởng thụ những giá trị mà thiên nhiên trao tặng. Còn cậu thì yêu hắn tới giờ không có được gì hơn, bị dê nhiều, giá trị giảm sút không phanh mà cái danh hiệu sinh viên ngoan hiền cũng không cánh mà bay sau vụ nói dối trắng trợn với ông thầy Kim.
– Mà sao lúc nãy em lại nói là không còn gì nữa?- Jaejoong thắc mắc
– Em bỏ cuộc rồi hyung ạ.- Changmin lên tiếng- Hôm qua Yoochun điện cho em, điều đầu tiên hắn hỏi là “Các bạn của cậu đã đổi ý chưa?”. Chẳng quan tâm gì tới em hết. Không biết là có đang lợi dụng em không nữa!
Jaejoong ráng nín cười trước gương mặt giận dỗi trẻ con của Changmin. Chuyện nhỏ thôi mà, chắc là Yoochun nóng lòng muốn giữ câu lạc bộ lại thôi. Sẽ có kết quả vào cuối tuần này về việc kế hoạch hồ bơi nóng có được tiến hành hay không.
Yunho đẩy cửa hàng rào ngăn cách sân thể dục với khuôn viên trường, bước vào
Ngày hôm nay hắn lạ thật, thì ra đã cho mái tóc rối mất trật tự của mình vào cái nón lưỡi trai có chữ New York, chắc là mua một cặp với cái cốc trà.
Hắn tìm thấy mắt của cậu trước khi chào Changmin.
– Có chuyện gì vậy?- Changmin, giọng hơi chán
– Không có gì.- Yunho nhún vai- Mà chính xác là hyung cũng không biết chuyện gì
– Càng ngày càng dở hơi ấy- Changmin lườm tên hyung- Thôi em về đây
Với trí thông minh siêu phàm của Changmin thì cậu thừa biết có chuyện gì đó đang diễn ra giữa hai con người này, tốt nhất kẻ thứ ba nên đi
– Hình như có người muốn nói gì với em ấy
Yunho nói xong, chớp chớp mắt nhìn Changmin, cậu thầm chửi cái ông anh lắm trò của mình, nhưng cũng khá tò mò
– Có gì thì nói cho rồi
Changmin làu bàu, đá đá mấy hòn sỏi cho đỡ buồn. Còn ông anh yêu dấu thì mặc kệ cậu tự kỉ với ý nghĩ của mình, hắn tiến đến chỗ Jaejoong ngồi
– Giáo viên thể dục mới sao rồi?- Hắn hỏi, nụ cười vẫn làm cho tim cậu đập tứ tung
– Cũng được. Ai cũng đỡ hơn ông Kim kia.- Jaejoong nhìn hắn đang ngồi xuống chỗ Changmin lúc nãy
– Không học ông thầy Kim chắc chạy tệ hơn trước đấy- Yunho trêu, ngồi thụt xuống thành ghế
– Không dám tệ hơn đâu- Jaejoong lại bĩu môi phản bác
Hắn chẳng nói gì cả, chỉ nhìn sững cái người họ Kim làm cái động tác đó. Jaejoong cũng á khẩu, từ ngữ bay đâu hết. Cậu chỉ muốn đánh cái miệng mình thôi, cái cố tật chết tiệt của mình. Lúc nào bĩu môi ra thì hắn cũng nhìn như thế cả
Giữa buổi chiều tà, trên cái sân vận động thưa thớt người chán ngắt, có một thanh niên tóc bồng bềnh, mắt đeo kiếng Prada, ăn mặc khá là cầu kì đang bước đến. Tay chạm nhẹ cửa hàng rào đẩy nó ra, chắc nó cũng được vinh hạnh khi người đẹp chạm vào
– Theo cái đồng hồ Rolex của em thì hyung trễ 20 phút đó- Yunho lên tiếng, chưa chào mà đã bắt tội ngay.
21 năm sống trên đời, Yunho biết theo từng đối tượng mà chọn cách đối xử khác nhau. Nói chuyện khích bác thế này thì chỉ có thể là những người hắn quen thôi. Anh chàng thanh niên kia gỡ nhẹ mắt kiếng, zoom cận mặt là hình ảnh tóc dính bê bết vào hai bên tai, cái môi cũng xanh lè, thở hì hộc
Chính là Kim Heechul trong một bộ dạng khá là thảm
– Donghae nó nói đơn được chuyển sang qua phòng thầy giám thị. Tao qua đó thì mới biết là thằng thư kí của hội sinh viên đem đi rồi, làm phải cạy khóa cửa.- Heechul đẩy Yunho ra để ngồi xuống
– Donghae là tay chân của tụi mình trong hội sinh viên mà tin tức cũng chả chính xác gì nhỉ?- Yunho hơi ném cặp mắt khinh khỉnh nhìn Heechul
– Nó thật ra cũng chỉ là ủy viên thôi, biết gì đâu- Heechul lấy cây quạt màu hồng ra đưa cho Jaejoong- Quạt hyung tí
– Này- Yunho trừng mắt khi Jaejoong cầm lấy cây quạt từ tay Heechul, hắn không cho phép đứa nào được sai cậu cả
– Không có gì đâu- Jaejoong cười trừ rồi tiếp tí gió cho Heechul đang đổ mồ hôi như tắm
– Thấy chưa. Em nó nói vậy mà- Heechul đắc ý
– Mấy người định nói gì nói lẹ lên đi- Changmin, kẻ bị ruồng bỏ lên tiếng
– Thật ra Heechul có chuyện muốn nói- Yunho đáp
Nhắc đến tên mình, Heechul hấp tấp tới độ làm rớt nguyên cái cặp đang mở tung xuống đất, giấy tờ ngổn ngang. Changmin tặc lưỡi
– Đây rồi- Quá trình tìm kiếm đã có kết quả- Tụi hyung quyết định thu hồi tờ giấy ủng hộ kế hoạch hồ bơi nóng lại
– Cái gì?
Changmin giật lấy tờ giấy, không tin được nhưng quả thật có nội dung
“Về kế hoạch hồ bơi nóng, chúng tôi, câu lạc bộ doanh nghiệp, tán thành ý kiến xây dựng……..”
Cậu ngẩng mặt lên nhìn Heechul đang cười ngu ngơ. Có lẽ anh chàng đang mơ đến một màn ôm nhau thắm thiết với cậu em. Jaejoong nhìn nét mặt chán nản của Yunho mà ngao ngán giùm cảnh tượng mang đậm mùi mặn của nước mắt.
– Sao tự nhiên lại đổi ý thế? Không phải ghét câu lạc bộ môi trường lắm à?- Changmin dò xét và đã không chạy đến ôm chầm Heechul, có lẽ vì người Heechul vẫn còn ướt mồ hôi
– Ờ thì…- Heechul ậm ờ, anh chàng không hợp lắm với những câu nói quá hoa mỹ nhưng đành phải mở lời- Dẫu sao thì với hyung, Changmin vẫn quan trọng hơn. Hyung đâu thể làm cho Changmin buồn
Việc làm của anh hội phó chẳng qua là sự trả ơn vì cậu em đã giúp đỡ, cứu nguy cho phần cóp pi bài trắng trợn của anh chàng thôi chứ chẳng có nghĩa lý gì đâu. Dẫu sao thì nó cũng làm cho Changmin vui
– Uhm…. Cám ơn hyung- Cậu miễn cưỡng nói, khóe môi hơi nhếch lên
– Ờ ờ….- Heechul nhăn răng
Cảnh tượng này cũng khá cảm động, nhất với hai cái kẻ khó biểu đạt tình cảm như Heechul với Changmin. Người ta nói rằng bạn bè lâu năm phản ánh nhau. Nhìn những người bạn bên cạnh một người, âu người ta suy ra được một phần tính cách con người anh ta. Nghĩ kĩ lại là Kim Heechul không 100% quá tệ. Vậy thì suy ra hắn cũng không đến nỗi nào
Nghĩ đến thế, cậu lại muốn bật cười. Hắn chộm được khung cảnh đó, xoay sang nhìn cậu khó hiểu nhưng cậu muốn chôn giấu những ý nghĩ về hắn cho mình mình biết thôi.
Chợt bài hát “It’s my life” nhạc chuông của hắn reo lên. Nhìn cái số điện thoại, hắn nhíu mày, ngập ngừng một chút rồi bắt máy. Tiếng Alo phát ra thật nhẹ từ miệng hắn rồi hắn xoay sang ra hiệu với Changmin
– Yoochun gọi đấy- Hắn nói bằng giọng thật khẽ
– Sao?- Changmin ngạc nhiên
Hắn chuyển cái điện thoại Iphone sang chế độ loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Hồi hộp nhất chính là Changmin
– Có gì không Yoochun?- Hắn hỏi
– Ờ…- Đầu dây phát ra không thành tiếng- Tớ muốn hỏi là Changmin có ổn không thôi?
Cả đám không hẹn mà gặp xoay sang nhìn chằm chằm con người mới được nhắc đến tên mà gương mặt đã đỏ bừng.
– Có nhầm không vậy?- Yunho hỏi- Cậu điện thoại cho tớ mà hỏi Changmin có ổn không là sao?
Jaejoong nhíu mày, định quở trách hắn nhưng mấy tháng quen biết Yunho đủ để cậu biết hắn thích đùa dai. Cái mặt lúc đó của hắn tỉnh bơ như không.
– Ờ tớ xin lỗi. Tại vì tớ không điện thoại cho Changmin được nên mới điện cho cậu- Yoochun phân bua- Hai đứa tớ mới có một cuộc tranh luận hôm qua
– Vậy hả?- Yunho vờ nghĩ ngợi- Nó đang buồn vì phải trải qua một thời kì biến đổi tình cảm mang tính chất điển hình.
– Hyung điên à? Nói cái gì vậy?- Changmin nháo nhào lên
– Ờ đúng rồi đó, cái gì tối nghĩa quá- Heechul gật gù
– Em không nghĩ ra cái gì khác thôi- Yunho gắt gỏng
– Hình như Changmin đang ở chỗ cậu thì phải?- Yoochun đã nghe tiếng Changmin- Nếu cậu nghe được thì cho tớ xin lỗi chuyện hôm qua nhé, lỗi tại tớ thôi. Tại tớ hấp tấp quá. Tớ cũng không muốn làm khó cậu với bạn cậu nữa. Tớ cũng muốn bỏ luôn cái tính mê tín dị đoan của tớ, nó chỉ tổ làm mọi chuyện rắc rối hơn thôi. Tớ quyết định là nộp đơn xin chuyển câu lạc bộ đi chỗ khác. Mà cậu đừng lo, lần này tớ nhờ ông thầy phong thủy tới coi rồi, chỗ đó OK lắm…..
– Huề vốn- Heechul làu bàu rồi phát hiện ra cái cặp mắt đầy mùi pháo đạn của Changmin thì giả lơ
– ….Miễn sao là Changmin đừng xa tớ nhé.
Câu cuối của hội trưởng câu lạc bộ môi trường đủ sức đánh gục tảng băng đè nặng trong người Changmin. Bao nhiêu cảm xúc vỡ òa. Heechul mắt nhòa lệ, ôm cây quạt vào lòng và bay bổng với mơ tưởng riêng. Jaejoong cũng thấy cảm động. Yoochun quả là một chàng trai ngọt ngào, chỉ có con người máu lạnh kia lẩm bẩm “sến súa”
– Yoochun ngố- Changmin giật điện thoại của Yunho- Thế còn con của chúng ta, tụi nó đang nảy mầm mà. Tớ cấm cậu di chuyển tụi nó đấy
– Trời ơi, ngủ với nhau có con luôn-Heechul đúng là kẻ thích phá đám chuyện tình yêu của đôi trẻ, và anh chàng hội phó đã chính thức tử nạn từ cái nhìn mang tính chết chóc của Changmin
– Hihi, không có gì đâu- Yoochun cười hiền- Tớ sẽ đền lại cho Changmin sau, tớ nộp đơn rồi.
Lời nói của Yoochun theo sóng điện thoại truyền ra, theo gió lượn vài vòng rồi vào tai Heechul một cách nhẹ nhàng. Anh chàng đang ở chế độ chết lâm sàng nay bừng tỉnh.
– KHỐN NẠN- Những từ ngữ không được tốt đẹp lắm phát ra từ cái miệng xinh đẹp của Heechul- Tao sẽ kiện hết lũ tụi bây. Tụi bây có biết tao đã phải chạy như vịt từ lầu này sang lầu kia rồi phải cạy ổ khóa mới lấy được cái đơn này ra không? Rồi bây giờ tụi bây nói là nộp đơn khác……
Trên cái sân trường vắt ngắt chỉ có âm thanh từ anh chàng thanh niên xinh đẹp với những lời chửi rủa tục tễu
……………
………………………………………
– Hồi nãy thằng Yoochun nói chuyện thấy ớn quá.- Yunho chép miệng- Đúng là chỉ có mấy đứa ngây thơ, ngớ ngẩn mới tin được
– Hay chứ bộ- Jaejoong bướng bỉnh đáp- Có người nói với tớ như thế thì tớ cũng cảm động lắm đấy
– Cái gì?
Hắn lớn tiếng hỏi, âm cuối hơi cao một chút khiến cậu lại nhớ đến giọng oanh vàng và gương mặt sừng sỏ của Heechul xé nát sự yên tĩnh của buồi ban trưa khi gặp ông thầy giáo Kim. Đúng là chơi với nhau riết rồi thì nhìn cũng y chang nhau. Jaejoong le lưỡi trêu chọc cái người đang tức giận sôi máu kia. Hắn bị shock, á khẩu và đứng chôn chân tại chỗ
– Đi thôi- Jaejoong nắm nhẹ đôi bàn tay khõe mạnh, vững chãi của hắn lại, kéo đi, mặc dù biết là mình có thể bị kéo ngược về đằng sau.
Thế là trên đường có một cặp kì lạ đang đi. Cả hai giữ khoảng cách khá xa. Người đằng trước nhỏ con, giấu vùi sự ngượng ngập đang chế ngự trong mái tóc và hướng nhìn thì song song với mặt đường. Người đằng sau to con hơn, đen hơn, bị lôi đi, thần sắc ổn định và gương mặt thì cứ tủm tỉm cười thỏa mãn
Nhưng tay họ nắm rất chặt…..

