My Fiction

[BU] CHAP 7: Chiếc Hộp Pandora và Nghịch Lý (*)

”Xin lỗi nha, nếu cậu không có hẹn với hội trưởng Ân thì tớ không thể cho cậu vào bên trong được”

_”Nhưng tớ là bạn của Thế Ân mà”

_”Cũng không được, xin lỗi cậu”

Thằng con trai có cái cằm nhọn, mũi hếch, mặt như chuột nói chuyện lịch sự, thái độ cực kì kiên quyết. Tên thần giữ cửa đứng chặn trước cửa thư phòng hội trưởng làm Bảo Quân không thể vào bên trong. My Lan đứng đằng sau, vẻ mặt lo ngại, chỉ vì muốn giúp mình mà bạn mình đã phải lăn xả đến vậy.

_”Hay mình về đi, một lát nữa cũng gặp cậu ấy ở lớp Xác suất thống kê mà” – My Lan lí nhí nói.

_”Có chuyện gì vậy, Vũ?”

Giọng nói từ đằng sau vang lên từng từ chắc nịch. Hội trưởng Bùi Thế Ân lúc nào trang phục cũng chỉnh tề, áo blazer đen Prada, bên trong áo sơ mi trắng, mái tóc xịt keo bóng lưỡng không chệch đi một mm nào. Một tay hắn cầm theo túi xách laptop Burberry, tay kia cầm tờ báo. Dù không muốn nhưng My Lan không thể không loại trừ khả năng Bùi Thế Ân là bạn cũ của mình, tự dưng cô bắt bản thân vào nhìn cái mặt hắn, cũng may tên đó diện mạo bảnh bao, đủ cứu được cái nết phản diện của hắn.

_”Cho cậu ấy vào đi”

Bùi Thế Ân cao ít nhất là 1m80, trông hắn như dũng sĩ Spartan, càng át vía thân hình nhỏ nhắn của cậu bạn Bảo Quân. Hội trưởng trường R chảnh chọe, không bao giờ chịu cúi xuống nhìn người khác, hắn đi lướt ngang tựa như My Lan là người vô hình. Ngược lại với hắn, cái tên đi đằng sau, cả người cũng dát toàn đồ hiệu, nhìn My Lan với vẻ bỡn cợt. Ánh mắt của hắn như tia laser quét không thiếu một chỗ nào từ đầu đến ngón chân cô, rồi dừng lại lâu hơn ở bộ ngực cô.

_”Làm gì vậy Tùng?” – Thế Ân liếc lại đằng sau.

_”Chậc, ngực lép xẹp, không phải gu tao”

Cao Thiên Bá Tùng chép miệng. Hắn giật lấy tờ báo từ tay Thế Ân rồi ném mình vào bộ sofa êm ái. Hội trưởng Ân cũng đặt chiếc cặp lên cái bàn làm việc được chế tác công phu bằng gỗ sồi nguyên tấm. Hắn yên vị trên chiếc ghế giám đốc xoay tới xoay lui không ngừng làm Bảo Quân chóng mặt. Cậu chống tay lên bàn.

_”Ân, nghiêm túc chút đi. Tớ có chuyện cần nhờ đây”

_”Ồ, chè bắp tớ thích ăn. Cám ơn nhé”

Hội trưởng giật lấy cái túi giấy Bảo Quân mang theo cho hắn. My Lan nhớ lại đó là một trong hai phần chè mà cậu nhờ cô múc ra giùm, thì ra một phần cho mẹ, một phần cho Bùi Thế Ân.

_”Hồi đó cậu có nói là cậu đi từ thiện với mẹ phải không?”

Bảo Quân ra hiệu cho My Lan đưa điện thoại cho Thế Ân, hắn nhìn cho có lệ rồi nhếch mép cười.

_”Lâu quá không nhớ gì hết”

Buổi sáng tầm tám giờ là thời điểm linh khí tụ về Bùi Thế Ân, lúc mà hắn bẩn tính hơn mọi thường nên không ngừng trêu tức Bảo Quân. Hắn vừa múc từng muỗng chè vừa thích thú nheo nheo mắt nhìn cậu bị chọc đến đỏ mặt. Xem ra, Ngô Đặng Bảo Quân, với tính cách bao đồng, vì con bé nhà quê ba ngơ kia mà phải tìm đến hắn trong khi cô ta đang bận bịu đảo mắt quanh cái thư phòng Hội trưởng đầy khí chất quí tộc của hắn. Thế Ân giật lấy tờ báo trên bàn, nghiêng đầu nói với sang tên Tùng.

_”Tùng này, tao luôn nghĩ bệnh hói đầu không có khác gì một căn bệnh mang tính diệt vong cả. Điều tồi tệ nhất tao thấy chính là để bản thân bị hói đầu. Tao đã đầu tư vào cổ phiếu của bệnh viện Mercy vì họ tuyên bố tìm ra liệu pháp cấy tóc tự nhiên”

_”Vậy hả? Còn tao mới mua cổ phiếu bên tập đoàn Sunflower, bên đó mới cho xây khu nghỉ dưỡng tám sao đầu tiên ở Côn Đảo. Dự là ba năm nữa lợi nhuận gấp đôi”

Từ chủ đề mua cổ phiếu, hai tên thiếu gia bỗng mở rộng sang cơ hội làm giàu khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đang mỗi đứa một phách, tự dưng cả hai cùng phá lên cười một lúc như có một vị nhạc trưởng vô hình đằng sau đứng giật dây, còn tên quan nịnh thần Nghiêm Đình Vũ lâu lâu chêm vào: “Các cậu thật là tài giỏi”. My Lan nhận ra Thế Ân chẳng tỏ chút thiện ý tiếp chuyện Bảo Quân, cô vội kéo tay cậu.

_”Thôi mình đi đi”

_”Không sao. Tớ đã hứa với cậu mà”

Bảo Quân trấn an cô. Bằng tất cả sự quyết tâm, cậu gọi:

_”Thế Ân à”

Nỗ lực lần này thành công, cậu đã có được sự chú ý của tên hội trưởng Bùi Thế Ân. Hắn đã thôi cười đùa. Cái ghế giám đốc chuyển động chậm lại và ngừng hoàn toàn.

_”Thế Ân, cậu nhớ mà, cậu nhớ hết mọi thứ. Chuyện này rất quan trọng với bạn của tớ, nếu không tớ cũng dám làm phiền cậu đâu”

My Lan chớp mắt nhìn sững Bảo Quân. Cậu bạn này, lần đầu cô gặp, với đường nét gương mặt mềm mại, ấn tượng đầu tiên của cô về cậu là một người nhu mì, vô tư và có phần hơi mít ướt nữa. Nay đối mặt với tên hội trưởng đứng đầu cả trăm người ở cái trường danh giá bậc nhất quốc gia, cậu lại vô cùng cứng rắn.

Với một người thế lực đầy mình như Bùi Thế Ân, việc nghiền nát Bảo Quân là chuyện dễ như trở bàn tay. Mắt hắn vẫn lạnh tanh nhìn đối phương đang kiên nhẫn chờ câu trả lời từ mình. Hắn xoa xoa lòng bàn tay mình theo hình tròn.

Ngược lại với những gì My Lan mường tượng trong đầu, Bùi Thế Ân là người giơ cờ trắng trước, giọng hắn dịu hẳn.

_”Nhà giàu bọn tớ chơi chung theo thế hệ, phụ huynh cũng có một nhóm riêng. Mấy bà mẹ hồi đó rảnh rỗi đi từ thiện để làm nức tiếng cho đấng lang quân, mỗi lần vậy đi cả nhóm. Tấm hình đó phải chụp ở cái viện mồ côi “Tia sáng xanh” phải không?”

Bảo Quân ngó sang để My Lan trả lời, cô gật đầu. Bùi Thế Ân đã thốt lên ba từ khóa then chốt: “Tia sáng xanh”.

_”Viện đó thì chỉ có nhóm của mẹ tớ, mẹ thằng Hoàng, mẹ thằng Hiển và mẹ thằng Nam phụ trách thôi. Cũng có những người khác lâu lâu tham gia nhưng không phải là thành viên chủ lực. Tớ còn nhớ mấy đứa con nít dính sình ở đó, tóc đầy chí rận, cả người phèn không là phèn, ai mà dám đụng vô”

Dù tên hội trưởng buông lời xúc phạm trẻ em, Bảo Quân vẫn nhìn hắn bằng tất cả sự cảm kích. Mắt My Lan ánh lên tia hy vọng, đối tượng đã được khoanh vùng rồi.

_”Mấy người kia là ai vậy Ân?” – Bảo Quân hỏi.

_”Phạm Tiến Hoàng, Vũ Khải Hiển và Nguyễn Hoài Nam” – Hội trưởng Ân chậm rãi kể tên từng đứa một, bàn tay cầm chiếc muỗng khuấy đều chén chè.

“Phạm Tiến Hoàng”, người My Lan khẽ run lên khi cái tên đó phát ra từ miệng tên Bùi Thế Ân.

_”Làm sao tìm được hai người kia?” – Bảo Quân hỏi luôn.

_“Nguyễn Hoài Nam đi đầu thai chuyển kiếp lâu rồi, từ những năm đầu 2010. Nó bị xe tông, người nát bấy luôn”- Thế Ân ngừng lại – ”Còn Vũ Khải Hiển biến biệt tăm, không dấu vết, coi như thăng thiên luôn đi”

_”Nhà thằng Nam chăm đi từ thiện nhất mà xui tận mạng nhỉ?” – Tùng gãi cằm.

_”Tao nghĩ mấy cái hoạt động từ thiện chỉ là hình thức lách luật thôi. Người không vì mình trời chu đất diệt”

_”Quả là một triết lí thông thái, hội trưởng Ân có thể là một nhà hiền triết tương lai”

Thư kí Nghiêm Đình Vũ nói bằng tất cả sự tự hào làm hội trưởng phổng cả mũi, Thế Ân khoái chí xoay cái ghế vòng vòng, tâm trạng vẫn hào hứng dù bị Tùng lật tẩy: “Câu đó không phải của mày, bữa kia tao đi chơi về, thấy mấy nhỏ người làm đang coi phim Hong Kong, một bà tóc ngắn trên TV đứng chửi y chang vậy”.

Bảo Quân đứng im, lườm cái tên hội trưởng đầu óc tưng tửng ẩn đằng sau vẻ bề ngoài trau chuốt. Cái câu đó trích trong bộ phim Hong Kong “Sức mạnh tình thân” Bùi Thế Ân coi ở nhà với mẹ cậu chứ đâu. Quanh mâm cơm đạm bạc chỉ có thịt heo quay, dưa chua và canh cải bẹ xanh, mẹ cậu vừa coi vừa rít giọng: “Chưa thấy ai trơ trẽn vậy, bà vợ hai đã là hồ li tinh mà đòi đánh ghen với chính thất. Thế nào má Hà cũng dắt đàn con ra quậy đục nước bà Hồng cho coi”, Thế Ân gật gù: “Coi bộ tình hình căng hơn cả Mỹ và Trung Quốc”

_”Em kiếm Nguyễn Hoài Nam chi vậy em?” – Bá Tùng lên tiếng hỏi My Lan – “Nó đã bẻ nát tâm hồn em sao? Hãy để anh vỗ về trái tim cô đơn của em đi nhé”

Tên Tùng bỗng tự cười phá ra.

_”Trong mấy người đó có ai có cái vết bớt hình cỏ ba lá ở bắp tay không?” – Lơ đẹp Bá Tùng, Bảo Quân tiếp tục hỏi.

_”Đứa còn sống thì không, còn hai đứa kia tớ không biết”

Thế Ân đưa cái điện thoại cho Bảo Quân. Cậu phóng to hình ảnh cho cả mình và My Lan nhìn rõ. Tấm hình chụp Phạm Tiến Hoàng và Bùi Thế Ân ở bãi biển St Kilda ở Melbourne hè năm ngoái khi tên hội trưởng qua Úc chơi với bạn. Tên Hoàng mặc cái áo ngắn tay để lộ hai cánh tay chắc nịch chẳng có dấu đỏ nào cả. Bảo Quân thì thầm với cô: “Hình mới đó. Thế Ân đi Úc về có mua cho tớ con Koala nên tớ nhớ rõ là chỉ cách đây mấy tháng à”. Tia hy vọng của My Lan bỗng dập tắt, chỉ còn nỗi thất vọng tràn trề trong cô. Cô đã dính sâu vào việc tìm cách mở cái hộp Pandora ra để rồi nhận cái kết cục cay đắng này, cậu bạn cô biết: một là mất tích, hai là đã yên giấc ngàn thu rồi.

Nhưng thầy bói Minh Trang nói rằng cô đã gặp lại người bạn của mình rồi.

My Lan tự nhủ mình phải lạc quan lên, có thể cậu bạn cũ không nằm trong số những người này. Cậu ta có thể sống đâu đó trong vùng rồi cuối tuần qua cô nhi viện chơi thôi.

_”Nhắc mới nhớ ra, tao có nguyên cái bớt ngay mông luôn á Bô”

Cao Thiên Bá Tùng vô duyên mà cứ nghĩ mình hài hước, nói xong cười hô hố một mình. Thế Ân lén liếc cặp mắt dè bỉu về phía tên Ủy viên Hội sinh viên rồi ngẩng mặt lên nhìn Bảo Quân.

_”Muốn hỏi gì nữa không?”

_”Hết… hết rồi” – Bảo Quân đột nhiên lúng túng đến ngượng nghịu. Mấy ngón tay đan vào nhau, cậu đứng lóng ngóng như con lật đật.

_”Gọi cà phê đi thư kí Vũ” – Hắn ngoắc tay tên thư kí Vũ đang đứng chờ lệnh và đưa cho Vũ cái thẻ tín dụng của mình – “Cậu gọi cho tớ một ly Espresso đậm vị, một chai nước suối có ga, một ly Cappuccino cho Tùng, còn cậu uống cái gì thì tự kêu đi”

_”Pha đậm chi vậy? Mày đâu có uống đậm đâu?” – Tùng thắc mắc.

_”Cho thằng Hoàng uống. Hôm qua nó ngủ lại nhà tao. Tối hôm qua mẹ tao về nhà, mang nguyên cái êkip của bả về luôn. Mấy cái họng thay phiên nhau nói tận ba giờ sáng, tao quên dặn bả là nhà có khách. Chắc nó thức tới sáng luôn quá” – Thế Ân cười trừ rồi xoay sang bảo Quân – “Cậu với bạn cậu có uống gì không để tớ gọi luôn”

Bảo Quân tự dưng khi không bị ma nhập, cậu giật thót người, chụp lấy cái hộp chocolate Godiva trên bàn hội trưởng Ân.

_”Không… tụi tớ không uống gì đâu. Cái này tớ tịch thu làm chiến lợi phẩm”

Chưa kịp để tên kia phản ứng gì, Bảo Quân lôi My Lan ra khỏi cái thư phòng hội trưởng. Bàn tay cô nằm trọn trong cái nắm vội vã của người con trai nhỏ nhắn đi đằng trước. Lòng bàn tay cậu âm ẩm, ươn ướt vì mồ hôi, cô nghĩ thầm không lẽ cậu đang run? Cô lắc đầu, sống dưới cái ô dù lợp bóng mát của tên bạn nối khố, Ngô Đặng Bảo Quân còn sợ ai trong trường R nữa chứ.

Chạy được một quãng xa, xem ra đã trấn tĩnh lại được, Bảo Quân buông tay My Lan ra để cả hai cùng sánh bước bên nhau đi về phía lớp học Xác suất thống kê.

_”Cậu hay thật đó nha, ngồi được lên đầu lên cổ tên hội trưởng hách dịch đó luôn” – My Lan hích tay trêu chọc cậu.

_”Tớ còn ngồi lên mặt nó luôn mà” – Bảo Quân giật mình – “À không… ý tớ là cũng bình thường thôi. Nó có cái gì mà phải sợ chứ. Đi nhanh nhanh lên, sắp vô lớp rồi”

Nhìn Bảo Quân nói chuyện như gà mắc tóc, dáng vẻ bối rối khác hẳn thái độ kiên định không nhường bước lúc ban nãy làm My Lan bật cười khẽ.

_”Tớ cầu trời cho đứa bạn cậu đừng có phải là thằng Vũ Khải Hiển” – Cậu chắp tay lạy thần linh.

_”Sao vậy?” – Cô thắc mắc.

_”Cái thằng đó…” – Bảo Quân nuốt nước bọt – “Nó rất là ghê đó”

My Lan chưa kịp hiểu gì cả, định muốn hỏi Bảo Quân ý cậu là sao, nhưng cậu đã hấp tấp chạy vào lớp, giành cái chỗ ngồi dãy ghế thứ hai. Như thường lệ, cậu để dành ghế trống kế bên cho My Lan.

Tám giờ rưỡi sáng, lớp bắt đầu. Tám giờ hai mươi lăm phút, ba tên con trai cô thấy ban sáng bước vào lớp. Bùi Thế Ân, giao diện bóng bẩy, hào quang quí tộc tỏa sáng mọi ngóc ngách, cười nhe hàm răng ngọc trai trắng đều có thể đi quảng cáo kem đánh răng của hắn. Là bộ mặt trường R, hắn trông lúc nào cũng viên mãn, chỉ số hạnh phúc đạt ngất ngưởng, khác hẳn với cái tên đi đằng sau hắn, mái tóc bạch kim óng ánh dưới nắng nhưng tâm trạng khá ủ ột, gương mặt hắn lầm lì, cau có, không có chút thiện cảm nào. Con mắt thường đã sắc rồi, nay được phụ họa thêm bởi lớp thâm quầng thiếu ngủ nên trông sâu hút như cái hố đen vũ trụ vậy. Phạm Tiến Hoàng mặc cái thun Lacoste trắng khác với vẻ hầm hố cục súc thường ngày. Lúc nãy cô có nghe lén Hoàng thiếu gia ngủ lại nhà Ân thiếu gia hôm qua nên nhìn sơ cũng biết hắn vơ đại cái gì đó ở tủ quần áo nhà tên bạn mặc luôn cho tiện.

Thầy Trình Duy Chương bước vào lớp. Chiếc áo màu xám phản ánh thần sắc xám xịt của thầy, có lẽ thầy và sinh viên Phạm Tiến Hoàng đang đua nhau xem ai rầu rĩ hơn. Làm sao thầy vui cho nổi khi mới vào trường có tầm hai tháng, thầy nhận được năm lá thư khiếu nại và bị đánh giá Một sao trên diễn đàn trường, hầu như tất cả là thành phần trường R. Với hàng loạt “thành tích” kể trên, thầy đã lọt vào tầm ngắm của các thầy cô trưởng ban bộ môn Xác suất thống kê. Thầy Trưởng và Phó bộ môn, cả hai quyết định đột kích, dự giờ không báo trước lớp thầy Chương. Cả lớp bị một phen giật mình khi hai ông quan công mặt đỏ ngồi sẵn như tượng ở cuối lớp.

Không giống như những chiếc áo nhàm chán thầy Chương mua theo lô cái nào cái nấy y chang nhau, An Lăng Dung rất biết cách sáng tạo trong các chiêu trò của mình. Làm sao để cho khán giả và hai khách mời thất vọng được, hôm nay con nhỏ trình diễn tiết mục “hú như vượn”. Nó cứ hò hét lớn họng như đội cổ vũ, trong khi thầy Chương, vô cùng xấu hổ với phát âm đặc rệt tiếng địa phương của mình nên đã giảm âm lượng xuống mức trung bình, chưa kể còn nói nhanh hơn. Do vậy, cả lớp chẳng ai hiểu gì cả. Bảo Quân lè lưỡi với My Lan: “Chắc tớ rớt môn này quá”. My Lan được trường cấp 80% học bổng với điều kiện duy trì số điểm trên Bảy. Rất sợ bị tụt hạng thành tích, cô cày ngày cày đêm trong thư viện, cũng may có cậu bạn Bảo Quân đồng hành, tạo thành đôi bạn cùng tiến. Cuối giờ học, hai em sinh viên trường T năng nổ hiếu học nhờ thầy Chương chỉ dạy thêm. My Lan cũng sống sót được vài ba chương đầu, nhưng đường dài mới biết ngựa hay, My Lan đã kiệt quệ, tương lai phía trước mù mịt.

_”Đây là bài tập về nhà thầy đã cho tuần trước. Một số em đã nộp bài cho thầy sửa. Thầy gọi tên, các em lên lấy vở bài tập về nhà nhé. Nhớ chú ý phần sửa của thầy”

Thầy Chương lại nói lắp bắp, bị khớp trước các quan chức cấp cao máu mặt. Mặt ông Trưởng bộ môn lạnh như tiền, gạch dưới và in đậm hàng chữ trong cuốn sổ tay: “Chỉ có một số em nộp bài”. Tất cả những người nộp bài là sinh viên trường T, chẳng có một đứa nào trường R được gọi tên cả. Bảo Quân reo mừng nhận trên tay cuốn vở có ghi chữ “Mười điểm” với My Lan. My Lan thở phào: “Hy vọng đủ điểm tốt nghiệp cuối kì”.

_”Các em có mắc phải một số sai sót cơ bản, nhìn chung cũng do áp dụng sai công thức. Tuy nhiên, cũng có một số em đạt điểm tối đa, dường như cao nhất khóa mình. Chúng ta cùng nhau sửa bài nhé. Bắt đầu từ bài số một. Thầy quay số ngẫu nhiên đây. Số 13, em Dung lên bảng làm bài nhé”

Chẳng ai bước lên, chỉ có tiếng la thất thanh như mấy nhân vật sắp bị thủ tiêu trong phim kinh dị.

_”Bài tập số hai. Ồ, lại quay ra số 13 sao? Em Dung, lần này em muốn thử không?”

Lần đầu tiên không được, làm gì có phép màu xuất hiện ở lần thứ hai, An Lăng Dung lại phô trương trình độ thanh nhạc thượng thừa của mình bằng cách hát tiếng khỉ, khuyến mãi thêm là màn đập ngực King Kong nữa. My Lan xoay đầu nhìn lại, cái đám bàn chót đùa giỡn ầm ỹ. Chợt, cô bắt gặp ánh mắt Trần Lập Nam Kha cũng cau mày khó chịu. Đám trường R đã học dốt, mê thói khoe của, đã vậy rồi còn làm khùng làm điên trong lớp học.

Quá tam ba bận, biết không thể trị được đứa sinh viên ngỗ nghịch, thầy Chương thở dài rồi lấy quyển sách ra giảng bài mới.

_”Thôi được rồi, lát nữa mình quay lại hai bài tập kia sau nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học về nghịch lý Simpson trong Xác suất thống kê. Có em nào có thể cho ví dụ về nghịch lí không?”

An Lăng Dung bên dưới cứ “Hả? Hả? Hả?” làm thầy Chương lặp lại câu hỏi ba lần bằng ba cách phát âm khác nhau: lần đầu giọng địa phương, lần hai giọng Sài Gòn nghe một phát là biết giả mạo, lần ba giọng địa phương pha giọng Sài Gòn nên nghe lơ lớ như mấy người Tây học tiếng Việt.

_”Hãy cho thầy ví dụ về nghịch lí” – Thầy Chương lặp lại lần thứ tư.

Năm giây trôi qua, từng nhịp đồng hồ tích tắc như tiếng tim thầy đập. Trong khi cơ mặt thầy Trưởng bộ môn vẫn như bị trét vữa, sắc thái thầy Phó bộ môn đa dạng hơn khiến thầy Chương dễ đoán thái độ. Ông ta khẽ lắc đầu, vội đóng cuốn sổ ghi chép lại, chuẩn bị đứng lên.

Thầy Chương nghĩ chắc sau tiết học này, mình nên gói ghém đồ đạc ra khỏi trường R là vừa. Thầy yêu thích công việc giáo viên. Thầy đã nỗ lực biết bao nhiêu. Thầy nhớ đến những ngày gục mặt trong mớ giáo án ở phòng làm việc đến tận khuya, nhớ những lần luyện giọng trước gương đến khản cổ, để rồi mỗi lần lên lớp thầy lại như cái bóng ma chập chờn giữa tiếng cười đùa và bạo hành lạnh của lũ sinh viên, thầy không biết mình đang làm gì nữa. Tim thầy quặn thắt nhớ lại cái ngày thầy bị mắng té tát vì những lá thư phàn nàn gửi thẳng cho phòng ban môn Xác suất thống kê.

Thầy lại nghĩ…

_”Làm hay không làm đều bị ăn chửi (**) có phải là một nghịch lí không thầy?”

Cả lớp im phăng phắc, chỉ có duy nhất tiếng cười khả ố của An Lăng Dung. Đứa kế bên cạnh hích nhẹ tay nó, trừng mắt với nó. Nhận ra nhân vật mới lên tiếng không tầm thường, nó im miệng lại, lập tức quay xe.

_”Ai mà dám chửi được anh Hoàng chứ. Anh làm em rạo rực quá”

Lại là Phạm Tiến Hoàng, lúc mà chẳng ai lên tiếng, hắn lại lên tiếng.

Thầy Chương đặt cuốn sách xuống bàn, tay thầy run run gỡ cái mắt kính 10 độ ra chùi tới chùi lui, cái thằng mới vừa lên tiếng đó là ai? Không lẽ nó cũng là bè phái của An Lăng Dung muốn trêu chọc thầy? Hoàn toàn không đúng, thần thái của thằng đầu bạch kim đó khác hẳn. Nó như một biến thể khác cao cấp hơn của An Lăng Dung tự dưng phá kén, hiện hình trong cái lớp Xác suất thống kê của thầy. Từ lúc nó vào đến lớp từ tiết một đến giờ, nó không hề nói bất cứ điều gì. Lần đầu tiên mở miệng ra, nó lại lên tiếng thay cho nỗi lòng người thầy giáo.

Dưới hàng mi rối, con ngươi đen của Phạm Tiến Hoàng linh hoạt đảo lên nhìn thầy giáo đang đứng như trời trồng. Thường ngày hắn đeo hầm ba lằng vô số phụ kiện trên tay. Hôm nay cánh tay hắn để trần. Hoàng chống tay lên bàn, lộ ra phần da thịt trắng muốt, chờ đợi phản ứng của thầy giáo, đổi ngược lại, ông thầy chỉ nghẹn ngào.

_”Em là ai vậy?” – Giọng ông thầy rung lên, vì bị cảm xúc trấn áp mà cứ nói tiếng địa phương theo bản năng.

_”Phạm Tiến Hoàng, số hai trong cái danh sách điểm danh của thầy ạ” – Hắn nhoẻn miệng cười nhẹ.

Không khí căng thẳng. Thầy Phó bộ môn bước lên. Cả thân hình thô ráp đẩy thầy Chương ra khỏi bục giảng.

_”Các em, thầy là Phó bộ môn Xác thống kê Trần Văn Công Dự. Thầy Chương do những thiếu sót về mặt chuyên môn sẽ không tiếp quản…”

Cả lớp ồ lên. Bảo Quân và My Lan trao đổi với nhau sự lo lắng về số phận thầy Trình Duy Chương. Dù nói chuyện đặc sệt giọng địa phương nhưng thầy rất năng nổ, hiền lành và có tinh thần sư phạm cao. Trong lúc đầu óc không nghĩ được gì, My Lan bỗng vô thức đưa mắt về phía bàn đối diện như cách nhắn gửi lời cầu cứu… đến tên đầu trắng, bằng cách nào cũng phải giữ thầy Chương lại.

Cô giật mình, tim đập thình thịch. Giữa bao nhiêu gương mặt ở đây, tại sao mắt mình lại tìm đến tên đó chứ?

Phạm Tiến Hoàng đáp trả My Lan bằng ánh mắt thâm quầng gian ác. Qua tia nhìn độc địa của đối phương, lòng cô chùn xuống, có khi hắn lại muốn tống khứ thầy Chương ra khỏi trường cho khuất mắt cũng nên. Tên bạn hắn, Hội trưởng Bùi Thế Ân cũng không hề lên tiếng như mọi khi.

_”Thầy Chương có thể bị đánh giá thấp khi xét về cục bộ nhưng nếu xem xét những yếu tố khác có thể gây ảnh hưởng đến kết luận thì chưa chắc. Chẳng phải thầy Chương nói có một số bạn trong lớp thầy điểm cao nhất khoa sao? Vậy nên không thể nghi ngờ trình độ sư phạm của thầy”

Hoàng nhìn sang My Lan, cô lúng túng quay mặt đi.

_”Chưa kể, thầy phải đối phó một vài thành phần âm binh cô hồn khó trị trong lớp nữa”

Hắn liếc sang An Lăng Dung, con nhỏ “Hứ” một tiếng.

Thầy Chương há hốc miệng mồm trước “luật sư bào chữa” của mình, tạm thời thầy không mở miệng ra được, dù chỉ là tiếng ú ớ.

_”Sinh viên của thầy vừa mới đưa ra một ví dụ về nghịch lí Simpson đấy. Thầy có thể tiếp tục bài giảng không thầy Chương?”

Thầy Trưởng bộ môn cất lời. Thầy mang gương mặt không cảm xúc như thường lệ, vẫn cắm cúi ghi chép. Thầy Chương tay chân lóng ngóng. Bùi Thế Ân thở dài, Phạm Tiến Hoàng vừa mới bật đèn xanh cho ông thầy nhà quê này cơ hội mà không chịu nắm lấy thời cơ. Hội trưởng khẽ nhìn sang tên bạn đang hút rột rột li cà phê, bình thường tên đó đâu có thích nhúng tay vào những chuyện thừa thải này. Mặc kệ nó nghĩ gì, để giúp nó trước đã…

_”Thưa thầy, ngành quản lí tình huống khẩn cấp có một nghịch lí thế này: khi chúng ta chuẩn bị kĩ càng, nếu rủi ro không xảy ra, chúng ta sẽ lãng phí nguồn lực còn khi chúng ta không chuẩn bị kĩ, nếu có chuyện gì, đều bị qui trách nhiệm. Nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, trường R đang cố gắng đưa bộ môn “Quản lí khẩn cấp” vào chương trình đào tạo năm sau”

_”Quá đúng, quá đúng. Lời nói của cậu là vàng là ngọc. Đó gọi là Nghịch lí của sự chuẩn bị” – Thư kí Vũ nói bằng niềm tự hào.

Thầy Chương đẩy cái mắt kính 10 độ đang trượt khỏi sóng mũi vì mồ hôi trơn láng. Ngồi kế bên thằng sinh viên tóc trắng là một người khác, ăn mặc không khác gì chính trị gia, tóc vô nếp đàng hoàng. Hắn cười nụ cười trắng sáng như mặt trời cả ngàn độ.

_”À đúng rồi, nhắc đến tình trạng khẩn cấp, mình có Nghịch lí bệnh viện” – Tùng reo lên – “Người ta ghét đi bệnh viện vì ai vào bệnh viện rồi cũng chết nhưng xác suất chết vì những căn bệnh mãn tính ở ngoài bệnh viện cũng khá cao”

_”Ồ, đừng có lầm tưởng nó là Thiên kiến sống sót chứ?” – Thế Ân chỉnh Tùng.

_”Ê ê, tao thích cái lớp này rồi đó”

Cả đám trường T ngạc nhiên, tự nhiên đám trường R, thường ngày chỉ nói về đua đòi ăn diện, tự dưng hôm nay lại nói đúng chủ đề bài giảng: “Thảo luận về nghịch lí”.

_”Sẵn có thầy và thầy Phó khoa ở đây, các em có phản ánh gì về thái độ cũng như chuyên môn của thầy Chương không?” – Thầy Trưởng bộ môn hỏi, vẫn không ngẩng mặt lên.

Cả lớp im re, ông thầy Trình Duy Chương được hai tên khổng lồ Phạm Tiến Hoàng và Bùi Thế Ân bảo kê, ai dám nói gì nữa.

_”Thưa thầy, em chỉ muốn đặt câu hỏi về tính ngẫu nhiên của xác suất thống kê khi mà thầy Chương cứ ba lần bảy lượt bốc trúng An Lăng Dung. Nhân sinh quan của em bị đảo lộn. Em chỉ tin vào điều chắc chắn nhất trong cuộc đời này, đó là đóng thuế thôi ạ. Nhờ thầy Chương mà em tin rằng em sẽ chết nếu biết tiết sau thầy sẽ gọi con Dung lên bảng nữa”

Phạm Tiến Hoàng  không phải là vị cứu tinh của thầy Trình Duy Chương. Hắn đã giúp thầy vượt qua kiếp nạn này nhưng cũng không quên bồi một cú xoáy cho cuộc đời đen đủi và cái nghiệp mang tên An Lăng Dung của thầy giáo.

_”Được rồi, sẽ không ai chết trong lớp thầy Chương. Từ nay thầy Chương sẽ không quay số nữa. Hãy gọi hẳn một cái tên trong danh sách điểm danh của thầy đi”

Giải pháp cuối cùng đã được chốt hạ mà không có bất kì lời phản đối nào. Thầy Trưởng bộ môn lặng lẽ đóng nắp quan tài cho cuộc thảo luận ồn ào ở lớp học số 10, lầu C của thầy Trình Duy Chương.

======

Chú thích:

(*): Chương này có tên gốc là Pandora Box and Paradox. Chương này là chương favourite của tác giả vì cái tiêu đề có tận cả hai cái chữ mà tác giả rất hay bị nhầm, chắc là đều bắt đầu bằng “Pa…” và một đoạn nhắc đến bộ phim Hong Kong yêu thích của tác giả “Sức mạnh tình thân”

(**): You’re damned if you do and you’re damned if you don’t – Triết lí bất hủ của dân đen công sở.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *