– Chúc mừng Yunho đã trở lại và ăn hại gấp bội!
Heechul lấy cây kèn màu xanh lá cây, thổi lớn vào tai Yunho, anh chàng tranh thủ vòng tay qua người tên hội trưởng. Biết tính cách cà rỡn của Heechul, hắn đẩy thằng anh trai ra.
– Hyung có gây khó dễ cho Changmin không đấy?
– Trời ơi- Heechul kéo dài giọng nói nhão nhẹt của mình ra- Hyung là cánh tay đắc lực của nó lúc em nghỉ dưỡng thương đấy!
Yunho ậm ừ cho có lệ. Hắn nghiêng người sang tìm cậu, cũng đang ngồi đó trong thư viện với Junsu. Jaejoong cười lạnh nhạt với hắn rồi rúc đầu vào cuốn vở vẽ nguệch ngoạc mấy hình ảnh quái dị. Cậu cần tập trung làm một cái gì đó để quên đi sức nóng đang ngày một khó kiểm soát trong người mình.
– Này, Changmin.- Hắn gọi làm cậu mắt kiếng giật mình- Những gì Heechul nói đúng không thế?
– Đúng chuyện gì?- Changmin ngơ ngác, đẩy cặp kiếng lên, hôm nay cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng làm khuôn mặt khá nhợt nhạt.
– Chẹp, không có gì!
Yunho bỏ viên kẹo cao su vào miệng, tay đưa cho Changmin một viên nhưng cậu từ chối. Changmin lấy cuốn sách luật đại cương ra xem, thì chợt…
– Sao hyung nhìn em hoài thế?- Changmin gắt khi thấy ánh mắt nhìn chòng chọc của Yunho, miệng vẫn nhai nhóp nhép kẹo
– Shim Changmin, hyung không ngờ đấy!- Hắn chống tay lên bàn- Nhà kinh tế học có lí giải hiện tượng tình yêu sét đánh không vậy?
– Hyung có thể làm ơn đừng có nói chuyện này nữa được không? Em đã bảo là sau khi em tốt nghiệp thì em mới tính đến chuyện yêu ai mà…
– Thôi đừng có cứng nhắc quá chứ. Xem em kìa, nổi cáu với cả hyung cơ đấy- Yunho cười hòa- Con người thì lúc này lúc kia mà. Như hồi nhỏ đấy, năm em 5 tuổi thì em thích làm cái này, 10 tuổi em thích làm cái kia, 15 tuổi thì….
– Đủ rồi!- Changmin giơ tay ngắt Yunho lại- Em hỏi hyung nhé, cơn bão ngày hôm qua làm một cái cây trong công viên trung tâm ngã. Nó ngã thế nào vậy?
Yunho nhướn mày. Hắn không hiểu nổi vì sao Changmin lại hỏi hắn một câu không liên quan gì cả. Hắn đoán chắc là một trong những chiêu bài mà cu cậu đưa ra để đánh trống lảng sang chuyện khác. Yunho giơ tay thẳng đứng rồi từ từ ngã sang trái…
– Thế này nè!
– Hyung xạo- Changmin đóng sách lại, tạo ra âm thanh lớn- Lúc cái cây ngã thì hyung vẫn ở nhà chơi điện tử cho tới sáng. Hyung rốt cuộc chẳng biết gì cả, báo đài đưa tin còn không thèm nghe. Do vậy, đừng nói như thể hyung hiểu hết mọi thứ nhé. Em phát mệt với mấy cái giả thuyết rỗng tuếch của hyung rồi!
Changmin nói bằng một sự quyết tâm không lay chuyển được. Với tốc độ cực nhanh, cậu dọn dẹp tập vở vào cặp rồi quay lưng đi. Changmin vui vẻ, nhưng ai biết được, cậu là cả một vấn đề gây tranh cãi. Changmin biết mọi thứ bằng cách lí thuyết nhất. Kiến thức tình trường cậu có được là cũng qua sách vở, chứ kinh nghiệm bằng 0. Thêm vào đó, bản chất cậu vô lại cùng cứng đầu, chỉ muốn thực hiện những nguyên tắc cho riêng mình, mặc kệ nó dở hơi thế nào. Yunho cảm thấy thương cho thân phận dã tràng xe cát của hắn. Khối tư tưởng của Changmin như thể được đúc bằng chì, dù hắn có cố đi chăng nữa, hắn chẳng thể nhích nổi 1 mm.
Nói gì chứ nói vào chuyện tình yêu thì con người ai cũng nhạy cảm cả!
– Này, ai bảo hyung không hiểu gì chứ. Nếu mà hyung không thay đổi thì giờ này hyung đi bán rau rồi đấy, chứ chẳng học chung với em đâu.
– Xin lỗi….- Người thủ thư vừa chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở hắn gây loạn trong thư viện.
– À- Yunho xoay lại, mỉm cười- Chắc cô định hỏi em là có phải lúc nhỏ em muốn đi bán rau chứ gì? Vâng! Khi em 5 tuổi thì em chẳng thấy có vấn đề gì với việc đó cả!
…………………..
Với sự giúp đỡ của Kim Heechul, cái túi Evergreen, tên mới của sản phẩm “Túi xách thân thiện”, đã ra đời với những chất liệu hoàn toàn vô hại với môi trường như banner cũ của trường, hoa lá cành trang trí phụ họa. Sản phẩm đã được cho ra mắt, và dĩ nhiên, những người đầu tiên được nhìn thấy chính là các thành viên của hai câu lạc bộ đình đám, doanh nghiệp và môi trường.
– Đẹp quá đi mất- Heechul tạo dáng bên cái túi- Ai mà thiết kế được nó đúng là thiên tài!
– Thì hyung chứ còn ai nữa- Shindong nói, miệng mồm dính đầy bánh snack.
– Cái tên hay quá. Cậu có thấy vậy không, Jaejoong?
Yunho xoay sang hỏi người đang uống ực lon Pepsi. Jaejoong cười méo mó, cậu nghĩ là mình đừng nên có mặt ở đây thì hay hơn, dư thừa quá sức. Nhưng cậu là vị khách đặc biệt của chủ tịch hội Doanh nghiệp. Với người đã có công chăm sóc lúc mình bị thương, Jung Yunho bày tỏ lòng thành cảm tạ bằng cách mời cậu ta tham gia buổi họp mang tính tuyệt mật quốc gia này.
– Em với Yoochun đã cùng nghĩ ra đó!
Changmin kéo tay Yoochun gần về phía mình, rồi bỗng dưng khựng lại một cách bối rối. Yoochun cũng ngỡ ngàng lắm. Sau giây phút bồng bột đầy bản năng đó, cả hai như thể mắc tội với nhau từ kiếp trước, không ai thèm nhìn ai. Yunho mỉm cười ý nhị. Lũ thanh niên này chắc bị tâm thần phân liệt cả rồi! Rõ ràng, đầu thì nói:”dừng lại”, tim thì cứ nói:”tiến tới đi”. Hắn chép miệng, rót Pepsi mời hai người đã có công vĩ đại trong công cuộc xây dựng thương hiệu.
– Ta đề nghị cái này- Heechul lớn tiếng, vẫn xoay vòng vòng với cái túi- Sau vụ này, chúng ta mở party đi!
– Được đó, được đó.- Changmin hú hét tán thành- Ý kiến của ai thì người đó tự móc hầu bao ra đãi mọi người nhé
Cả bọn ùa theo. Có ở đâu đó tiếng huýt sáo rất lớn.
– Thôi thôi, được rồi.- Yunho giơ tay lên, xin hòa- Giỡn vui rồi há, bây giờ vô công việc chính đi.
Nhắc đến chuyện hệ trọng là giọng hắn nghiêm túc lại. Mấy người bạn của hắn cũng vui tính đấy chứ, mà giống hắn,việc cần làm thì làm cho xong.Theo bản tính, cô nàng BoA có tính sở hữu khá cao, chắc là muốn Yunho toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mình. Mà tên đó thì kĩ năng sắp xếp thời gian cực tệ. Sao lại thế nhỉ? Cậu nghĩ nếu là mình thì mình sẽ để hắn làm mọi chuyện hắn thích, miễn là còn nhớ đến cậu thôi.
Mà điên quá đi! Sao lại phải dùng thì giả định chứ? Muốn sao đây…..
– Bốn người lên thuyết trình. Mỗi đội chia 2:2 nhé. Bên đây có….?- Yunho mở cuốn sổ.
– Em với hyung đi- Changmin giơ một tay, tay còn lại giữ tay hắn
– Rồi rồi- Hắn ghi vào- Còn bên môi trường?
– Tớ với Ryeowook- Yoochun nói- Tớ nói trước nhé. Lần nào tớ nói trước cũng hên lắm!
– Uhm… Mọi người về chuẩn bị nội dung dựa trên ý chính của bảng kế hoạch ấy. Xong rồi, thì chuyển cho Eunhyuk để cậu ấy làm powerpoint. Gửi sớm nhé. Tụi mình còn duyệt một lần nữa đấy.
– Yes madam!
Cả đám la làng lên. Mọi người thu dọn bãi chiến trường rồi chuẩn bị ra về. Chợt….
– Yunho, hôm tụi mình trình bày sản phẩm là thứ mấy?
Changmin đi đến hỏi. Hắn đang phụ Shindong nhặt vỏ lon Pepsi bỏ vào bao lớn. Tự nhiên lại hỏi đột ngột, hắn cũng chẳng nhớ nữa. Yunho đành nhờ cậy vào quyển sổ ghi chú.
– Thứ ba tuần sau, 3h chiều.
– Thôi chết- Changmin đập tay vào đầu.
– Có chuyện gì sao?- Yunho khoanh tay hỏi.
– 2h chiều có tiết học thể dục của thầy Kim NamJin.- Changmin thở dài.
Nhắc đến cái tên đó Jaejoong tự khắc rùng mình. Đó là cái ông thầy mà cậu căm thù. Thật lòng thì cậu cũng không muốn nói xấu gì ai cả, nhưng ông Kim Nam Jin là một trường hợp ngoại lệ, cậu chỉ muốn thảy ổng vô bao bố rồi giẫm cho chết mới thôi.
Ông Kim đó phải nói là dâm dê nhất khối, đã thế còn rất khó chịu, chấm gắt nữa. Không được dạy tụi nữ sinh, ổng xoay sang trút giận vào lũ nam sinh vô tội. Jaejoong dành thời gian cho môn thể dục còn nhiều hơn môn chính. Vậy mà suýt nữa cậu thi lại môn thể dục. Gần đây, ổng có bạn gái nên cứ bắt cả lớp tự tập để đi ra ngoài bãi xe buôn chuyện. Lần này cũng không chịu trở về sau 10 phút cả. Sau đó ổng bị tố cáo vì việc làm “trách nhiệm” với bạn gái nhưng “thiếu trách nhiệm” với học sinh. Thầy giáo Kim phát hiện thủ phạm nằm trong lớp Jaejoong mà chẳng biết ai cụ thể nên chơi màn giận cá chém thớt. Gã bắt cả đám học bù thể dục đến mệt xỉu mới thôi. Đã nhiều lần Jaejoong cố lắm mới lết được về nhà. Thì ra Changmin cũng chịu chung số phận với cậu.
– Xin ổng về sớm- Yunho chưa biết sự lợi hại của ổng nên trả lời tỉnh queo.
– Ổng không cho đâu, ổng gắt lắm- Jaejoong nói.
– Jaejoong hyung học Kim NamJin cũng biết mà phải không?- Changmin thở dài-Phen này đi toong rồi.
– Viết đơn xin nghỉ bữa đó- Yunho vẫn chưa hết cách.
– Không được đâu.- Changmin đi loanh quanh- Nghỉ một ngày là ổng cho nghỉ thi luôn!
– Cái quái gì vậy?- Yunho nổi nóng.
– Em không biết sao nữa nè.- Changmin mặt lo lắng.
– Em đừng lo, hyung sẽ giải quyết cho. OK?- Hắn giơ dấu hiệu ra.
Changmin mỉm cười. Không hiểu sao, người được nói là Changmin nhưng cậu vẫn cảm thấy ấm lòng kì lạ. Hắn là người có thể làm cho người khác tin tưởng được. Cậu chắc Changmin cũng cảm thấy vậy. Mối quan hệ của hai người này tồn tại sự coi thường lẫn xem trọng. Cơ bản, Changmin đặc biệt thông minh, do đó, cậu không tránh được những phút dè bỉu Yunho vì những ý tưởng chẳng ra đâu vào đâu cả. Hắn cũng chẳng phủ nhận gì. Nhưng những lúc rối trí (trừ việc học), dù giỏi đến đâu, cậu Shim vẫn là cậu bé bỡ ngỡ, cần phải cậy vào ông anh lớn của mình.
………………………………………………
– Nói cho tớ nghe về Kim NamJin đi- Yunho hỏi lúc họ đặt chân vào một quán mì ven đường.
– Ơ thì….- Jaejoong lấy so hai cặp đũa, một cho hắn, một cho cậu- Ổng mê gái lắm, mặt mũi lại thấy gớm nữa.
– Ghi nhận mê gái là yếu điểm- Hắn giả vờ ghi ghi vào sổ khiến Jaejoong bật cười, y hệt mấy thằng thám tử theo dõi mấy vụ ngoại tình rẻ tiền ấy.
– Nếu Changmin bận thì tại sao không cho người khác thay, như Heechul hyung ấy.- Jaejoong hỏi điều mà cậu thắc mắc từ lâu.
– Chuyện này rất quan trọng với Changmin, nó cần phải lên thuyết trình ngay trong bữa hôm đó.
Cậu biết được chuyện bố Changmin là giảng viên đại học, được mời đi giảng dạy ở Harvard chuyên ngành ngữ văn. Người ta nói, có những thứ di truyền trong gene. Bố giỏi thế nên Changmin cũng giỏi là điều hiển nhiên thôi. Cậu nhỏ hơn Yunho hai tuổi mà đã học cùng khóa với hắn, chứng tỏ sự siêu nhân cỡ nào. Dù giỏi đến thế nhưng Changmin không chấp nhận danh nghĩa là “con giáo sư Shim”, cậu chỉ muốn là Shim Changmin thôi.
Thầy hiệu trưởng đã chọn câu lạc bộ doanh nghiệp để làm đại diện cho trường trong đề án này. Hôm đó sẽ có rất nhiều giáo viên ở mọi trường đại học đến. Đây là một cơ hội để chứng tỏ tài năng không nấp đằng sau lưng ông bố của Changmin.
– Thì ra là vậy. Changmin bị áp lực ghê- Jaejoong gặm gặm cái ống hút và phát hiện Yunho nhìn mình kì lạ
– Đừng có làm vậy- Hắn giơ tay gạt cái ống hút của Jaejoong ra.- Nếu hắn mê gái thì có thể nhờ Heechul…
– Cái gì?- Jaejoong hoảng hốt đến quên việc hỏi hắn vì sao lại không cho cậu làm thế
– Nhờ Heechul giữ chân- Hắn đá mắt- Giữ chân trong vòng 3 tiếng, Heechul mệt rồi đây!
– Thấy ghê quá à.- Jaejoong bực bội đỏ mặt.
– Haha- Yunho cười- Cậu nghiêm túc quá đi mất!
– Kệ tớ.
Jaejoong nheo mắt, bĩu môi. Đùa gì mà kì cục vậy.Trong cái tích tắc đó, cậu cảm nhận được mũi mình bị búng nhẹ…
– Đừng làm thế nữa, xấu hoắc à!
Mở mắt ra là gương mặt Yunho đang cười thật hiền.
