My Fiction

[MBFE] CHAP 4 The Freaky Plan

–       Nguy to rồi- Junsu kéo tay Jaejoong chạy cho nhanh- Đi báo cho Siwon biết thôi.

–       Cậu sao thế?- Jaejoong vừa chạy vừa kéo cái khóa cặp lại.

–       Park Yoochun mà kéo bè phái với câu lạc bộ doanh nghiệp là chết chắc đó.- Junsu đứng thở- Chỉ cần mình tụi nó lên tiếng là coi như thầy hiệu trưởng cũng cùng phe với tụi nó. Cậu không biết trường mình ưu tiên cho tụi nó cỡ nào đâu

–       Hả?

Câu lạc bộ doanh nghiệp là của Yunho mà. Cậu không theo dõi bất kì tin tức gì nhưng theo Junsu, nó luôn nằm trong sự ưu tiên của nhà trường thì chắc công trạng đóng góp của hội doanh nghiệp cũng không phải là vừa

Junsu kéo Jaejoong đi tìm Siwon. Jaejoong mệt muốn lả người luôn nhưng xem ra Junsu bị lây hội chứng lãng tai của ông Lee Soonjae, bỏ ngoài tai lời cậu nói. Bỗng dưng, Junsu thắng gấp lại, mém nữa là Jaejoong té nhào lên người rồi. Xem ra cậu không đến nỗi phải đeo máy trợ thính vì Junsu vẫn nhận ra tiếng người thương đang phát ra từ cái cửa khép hờ của câu lạc bộ doanh nghiệp

–       Cái gì, đề án kết hợp à? Sao tao chưa biết chuyện này thế?

Cái giọng nói mấy trăm đexiben đó không ai khác là Choi Siwon, ứng cử viên xuất sắc cho chức hội trưởng hội học sinh. Cậu thấy lúc nào hắn cũng mang cái vẻ rất nho nhã, điềm tĩnh mà hôm nay hét toáng lên một cách mất bình tĩnh như người điên ấy.

Chiếc ghế đó vẫn xoay xoay không cố định. Khi nó hướng về đối diện với Jaejoong thì cậu phát hiện ra người ngồi trên đó không phải là Yunho, mà là Changmin. Cậu ta đang cắt móng tay

–       Mày biết thì được gì?

Âm thanh trầm trầm của giọng nói quen thuộc phát ra từ phía bên trái, nơi mà cánh cửa đã hạn chế tầm nhìn của cậu.

–       Tại sao lại không kết hợp với câu lạc bộ khác mà phải là hội doanh nghiệp?- Siwon cứng đầu hỏi tới

–       Thầy hiệu trưởng bảo mà.- Một tiếng nói khác thêm vào, phân trần – Đích thân thầy chỉ định đấy.

–       Được rồi

So với cái tông đang quá cao độ của tên bạn, giọng nói của Yunho có phần hơi lép vế nhưng hắn vẫn làm chủ được tình hình. Hắn tiến về chỗ cái bàn mà Changmin đang ngồi. Bằng một vẻ bình tĩnh hiếm có, hắn lật sơ sơ qua bản phác thảo đề án, khẽ nhíu mày. Xem ra, không có một điểm nào khiến hắn phải đặc biệt chú ý cả

–       Trả lại cho tụi nó đi.- Hắn quăng xấp tài liệu lên bàn

–       Lí do?- Changmin vẫn nhìn đắm đuối thành quả là mấy ngón tay được cắt sát, không thèm để ý cái mớ lộn xộn đó

–       Chậc! Tên dở quá.- Yunho lẩm bẩm, lắc đầu – Mẫu thiết kế cũng xấu nữa. Bán chắc có nước ế mất

–       Hahaha- Changmin cười lớn, hai con mắt híp lại, gật gù- OK OK.

–       Có gì bảo Heechul hyung qua phụ tụi nó khâu thiết kế. Kiếm mấy tên hay hay vào.- Yunho nhìn đồng hồ- Xong rồi thì tụi mình triển khai kế hoạch PR. Bãi họp nhé!

–       Ủa vậy thôi đó hả?- Siwon tròn mắt

–       Uh.- Yunho đáp lại- Chứ muốn gì nữa?

–       Vậy là tụi bây vẫn làm chung với tụi của tên Park á?

–       Uh. Mà sao mày hoang mang thế?- Yunho nhìn Siwon châm chọc-Nói cho mày nghe này, mày càng để lộ sự thiếu tự tin thì chỉ tổ cho thiên hạ thấy một đống khuyết điểm thôi.

–       Ổn rồi đó- Changmin nói, cắt ngang- Đi ăn thôi mấy hyung

…………………..

Trên suốt quãng đường về Junsu cứ lẩm bẩm thứ gì đó. Jaejoong thở dài. Quả thật là cậu bạn đã lo rất nhiều cho tên người yêu dù cách đối đãi của hắn với cậu không được tốt cho lắm. Hình như lúc người ta yêu, họ mù quáng hơn chừng mười lần so với bình thường.

–       Bác Lee, bác biết chùa nào xin xăm linh một chút không?- Jaejoong bên ngoài nghe tiếng van nàn của Junsu trong bếp, cậu lắc đầu, mỉm cười

–       Để ta nhớ coi. Ấy bây đừng có níu ta nữa, ta chóng mặt quá….

–       Ráng đi bác Lee ơi, con rất cần đấy. Con xin cho bạn trai con

Xin xăm là một cách mà Kim Junsu định nghĩa “mê tín có khoa học”

………………………………….

–       Jaejoong, bên đây nè.

Jaejoong đến căntin mới để gặp Junsu theo tin nhắn. Cậu mang nước suối và cơm hộp tự làm theo để ăn trưa. Trường đại học Seoul có hai căntin, một cũ và mới. Thường thì cậu ngồi ở chỗ cũ để ăn, cái gì thuộc về thói quen thì Jaejoong khó bỏ lắm, chỗ ngồi cũng vậy nữa. Cậu qua căntin mới vì bất đắc dĩ, mà chỗ này bán đồ ăn cũng đâu có ngon, Junsu cũng đâu có thích ăn ở đây. Chắc có lẽ là vì cuộc hẹn với một nhân vật đặc biệt nào đó.

Quả đúng…..

Jaejoong hơi khó khăn khi ngồi đối diện gương mặt Junsu đang cười toe toét.Thật tình cậu đã thử nhiều cách nhưng không thể nào thích ứng nổi với sự hiện diện của người bên cạnh. Thế nên, cậu cứ cố tránh không nhìn qua cậu bạn trai 100 điểm đang đăm chiêu của Junsu. Hắn ném chùm tia laser sang bàn bên cạnh, nơi Changmin và Yoochun đang ngồi ăn với nhau. Bằng một sự kiên nhẫn và e thẹn hiếm có, Junsu lo lắng hỏi

–       Mọi chuyện sao rồi?

–       Sao là sao?- Hắn gắt

–       Thì đó- Junsu mở nắp chai nước suối ra, đổ một ít vào li của Siwon- Chuyện của câu lạc bộ môi trường ấy.

–       Không biết. Bây giờ chuyển hướng sang theo dõi Shim Changmin rồi.

–       Hử?- Junsu hỏi- Sao thế?

–       Nó có dấu hiệu là mê mệt tên Yoochun rồi. Nó mà hứng lên, đi nói với Yunho thu hồi lại tờ giấy ủng hộ kế hoạch của tớ là xong đời đấy!

–       Chẳng phải đã thỏa thuận với Yunho rồi sao?

–       Kiếm tên đó hai ba ngày nay được mới lạ đó- Siwon gầm từng chữ

–       Thế có biết được cậu ấy đi đâu không?- Jaejoong bỗng tự khắc tham gia vào đoạn đối thoại

–       Không

Ánh mắt Siwon theo dõi Changmin và Yoochun không chớp mắt, cho tới khi họ đi khuất dần. Jaejoong cũng chả muốn hỏi nữa, nhưng cậu cũng hơi khó hiểu là tên chủ tịch hội doanh nghiệp đã biến đi đâu. Từ lúc BoA giới thiệu hắn với cậu, mang tiếng là chung trường nhưng thật ra thì rất ít gặp nhau. Mà thôi, chuyện của hắn liên quan gì!

……

………….

Jaejoong đang đứng trước căn nhà XX ở đường XXXX, nơi mà cậu đã rệu rã cơ thể sau ba tiếng đồng hồ quét dọn, lau chùi, biến nó từ cái ổ chuột thành ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ.

Người ta nói, trái đất thật ra rất nhỏ. Cậu không gặp được Yunho nhưng lại thấy bè lũ quen thuộc của hắn ở trường. Đó là tên mập, cắt tóc theo kiểu đầu nấm mà Jaejoong đã gặp lúc đi tới chỗ Yunho mượn chìa khóa. Hắn tên là Shindong. Từ cái giọng của hắn, cậu có thể biết, Shindong là người còn lại cùng với Yunho, Changmin và Siwon ở trong phòng của câu lạc bộ hôm nọ.

Theo nguồn tin tin cậy từ Shindong, Yunho nghỉ học dăm ba bữa nay vì hắn bị đau bao tử. Haizz, Jaejoong tự trách mình, biết thế không hỏi cho khỏe người. Con người không thể cưỡng lại sự tò mò. Mà khi thỏa mãn rồi thì mang lại họa vào thân. Thăm dò xong, với bản tính người tốt của mình, cậu đâu thể làm ngơ được.

Kinh koong

Jaejoong nhắm mắt bấm chuông. 15 giây, cánh cửa được mở ra. Cũng là con người với biểu cảm quen thuộc đó. Hình như biết là có người đến, hắn mặc vội cái áo sơmi vào. Cậu thấy mấy cái nút cuối vẫn chưa được gài.

–       Chào

–       Ơ… chào

Jaejoong miễn cưỡng đáp. Yunho nhích người cho cậu đi vào. Nhìn quanh quất, căn nhà cũng chả khá gì hơn nhưng so với Yunho thì đây là một nỗ lực rất lớn để giữ căn nhà sạch sẽ kể từ lần cuối cậu dọn dẹp. Trên bàn phòng khách thì không có lon nước ngọt hay snack gì, nhưng trên sofa thì vẫn mấy cái tay cầm điện tử nối dài với mấy cáp dây điện màu đen tạo nên một thứ hỗn tạp không trật tự.

–       Cậu bị đau bao tử phải không?- Jaejoong xoay lại hỏi

–       Uh. Sơ sơ thôi

Hắn cũng bất ngờ với sự xuất hiện của cậu. Tự khắc tay chân trở nên lóng ngóng. Yunho không còn cách nào là lấy tay thừa thãi đan vào tóc nâu của mình.

Hoang dã và rối bời

–       Đã uống thuốc gì chưa?- Jaejoong không hiểu sao mình lại nhìn đi chỗ khác, né mắt hắn.

–       Uống rồi, tớ đói bụng quá.- Hắn nhoẻn miệng cười

–       Uh, được rồi. Tớ nấu cháo cho cậu ăn nhé

Vẻ mặt Yunho bất mãn khi nhắc đến chữ cháo, có lẽ cái thứ chất lỏng này hắn đã bị ép ăn trong lúc dưỡng bệnh. Kệ, nhân lúc này hành hạ chút. Yunho gật đầu rồi đi vào phòng ngủ, để lại Jaejoong với căn bếp

Dưới vòi nước là mấy cái tô còn đang đợi rửa. Nguyên liệu đã mua đầy đủ rồi. Jaejoong bỏ cà rốt, rau xanh vào rổ để rửa lại cho sạch. Cậu tranh thủ quét luôn nền nhà. Lúc mở nắp thùng rác lên thấy toàn là vỏ cà phê pha sẵn và mì gói, Jaejoong thở dài, cậu biết sao mà hắn bị đau bao tử rồi. Ăn toàn mấy thứ khó tiêu. Cậu bĩu môi, cố hướng mắt nhìn vào phòng ngủ, nơi cái đầu rối mù của hắn đang yên vị trước máy vi tính.

–       Tên Evergreen à? Hay đấy…. Uhm, em tính sao cũng được, cuối tuần hyung có bài kiểm tra chiếm 20% số điểm nữa. Sau vụ đó rồi tính hết nhé. Hứa đấy

Con người này chỉ lo công việc thôi, chẳng lo cái quái gì cho mình cả. Lúc đi học đã vậy, đi làm chắc thành cái xác khô luôn quá. Mà nhìn kĩ lại thì cũng có cơ bắp đấy chứ. Lúc nãy mặc cái áo sơ mi màu trắng mỏng tanh cậu thấy cả. Đồ lẳng lơ

Jaejoong lắc đầu thật mạnh. Khói từ nồi cháo làm mụ mị đầu óc cậu. Cậu đang nghĩ cái quái gì đấy nhỉ. Cậu mở lửa nhỏ lại để tranh thủ chạy đi dọn phòng khách một chút. Jaejoong cuộn cái cầm tay điện tử lại, bỏ nó vào một chỗ ngay ngắn rồi nhặt hộp phim DVD xếp vào chồng đĩa.

Nhắc về phim ảnh, cậu mới nhớ, cái lần mà cậu dọn dẹp nhà cửa cho hắn. Cậu thấm thía hơn cái chữ dở hơi mà BoA dành cho Yunho. Hắn dường như là có sở thích sưu tầm phim cổ. Cậu nghĩ lại cái lần duy nhất và cuối cùng BoA, cậu với hắn đi coi phim chung là chừng hồi mới quen, lúc đó phim Transformer 2 đang thịnh hành và BoA quyết định đi xem. Đó là một bộ phim vô cùng hoành tráng, kĩ xảo xuất thần về mấy con robot xanh đỏ đánh nhau. Cậu không mê phim này cho lắm, một phần vì không thích, phần vì chưa coi tập 1. BoA là fan của thể loại này, cô nàng vô cùng hào hứng, Jaejoong cũng không muốn làm buồn lòng BoA nên đồng ý đi xem.

Nhưng không chỉ có mình Jaejoong, bạn trai của BoA cũng đang coi với vẻ mặt vô cùng buồn ngủ, hắn nhìn đồng hồ suốt. Khi nghe nói bộ phim dài 150 phút, hắn thểu não y hệt lúc cậu nói nấu cháo, ngồi như người chết rồi ấy. Có lẽ hắn thích xem những bộ phim trắng đen khi mà những con king kong là do người đột lốt

–       Dạo này học hành sao rồi?- Hắn hỏi lúc cả hai ngồi ở bàn ăn, cậu bưng ra tô cháo nóng hổi cho hắn- Óa, nóng quá.- Hắn bộp chộp xơi muỗng đầu tiên và dính chưởng ngay

–       Coi chừng đó- Jaejoong nhíu mày

–       Cho cục nước đá vô đây đi

Hắn la làng lên, y chang Choi Siwon, chắc cậu phải nghĩ lại về sự điềm tĩnh có phải là bẩm sinh của hắn hay không. Jaejoong lắc đầu, kéo tô cháo về phía mình rồi trộn đều lên lại. Yunho nằm dài trên bàn chờ ăn. Cậu nghĩ chắc thêm cái đuôi và hai tai nữa thì hắn thành con thú cưng mất. Yunho lấy mấy ngón tay cong cong gõ nhẹ vào cái li sứ có ảnh quảng trường thời đại cậu lấy uống trà. Căn phòng im lặng chỉ có âm thanh của tiếng va chạm đó thôi

–       Xem bớt nóng chưa.- Jaejoong đẩy tô cháo qua cho Yunho

–       Uhm….

Hắn ăn muỗng đầu tiên và không phản ứng giảy nẫy lên vì nóng. Jaejoong chờ chực nhìn Yunho ăn. Ai đó không nói gì à? Cậu luôn tự tin về tài nấu nướng của mình, không ít người khen cậu nấu ăn ngon nhưng lại muốn Yunho thẩm định. Hắn chợt buông muỗng xuống, phát hiện ra cái nhìn không một chút giấu diếm của Jaejoong. Quá xấu hổ nhưng cũng quá trễ để thu hồi lại, Jaejoong lấy li nước trà đặt bên cạnh uống để che gương mặt nóng bừng thì….

–       Nóng quá.- Jaejoong le lưỡi

–       Hahaha- Yunho bật cười, tiếng cười của hắn cứ như thể:”Đáng đời chưa….”

–       Hic hic.

–       Lúc nãy cậu có ra ngoài không?

Yunho lấy cây muỗng đặt xuống bàn, đẩy cái tô không về phía Jaejoong, ám chỉ hắn muốn thêm một tô nữa. Hiểu ý, Jaejoong chạy về phía bếp, múc ra thêm một tô nữa, nhưng ít hơn lúc nãy. Cậu không đưa liền cho hắn mà tự tay trộn đều lên cho bớt nóng

–       Không, chi vậy?- Cậu hỏi lại

–       Tớ nghi ngờ cậu chạy đi mua cháo gà ở cuối phố đấy. Ăn gian là không được đâu đấy

–       Tớ thèm vào đấy

–       Chắc rồi!

Yunho nhoẻn miệng, nụ cười vẫn mang tính chất thương mại nhưng ánh mắt rất trân trọng theo nghĩa đen hoàn toàn. Jaejoong xì một tiếng, đúng là hội trưởng câu lạc bộ xuất sắc nhất trường, khen cũng đáo để theo một kiểu khác.

–       Đề nghị ngày mai cậu “đi mua” cho tớ ăn nữa. Được thì mốt luôn, mốt nữa càng tốt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *