My Fiction

[MBFE] CHAP 30 Serious Conversation

Yunho chở cậu về nhà trong lúc đó cậu vẫn còn trong trạng thái thất thần. Cả hai người không nói gì với nhau cả. Lúc đặt chân đến phòng ngủ, cậu mệt mỏi rơi mình xuống tấm nệm như muốn xỉu luôn, quên cả cởi áo khoác ra. Hắn nhìn theo Jaejoong.

Mọi bí mật sớm muộn gì cũng bị tiết lộ như tiếng trống, có lúc nào vang xa mãi được đâu.

Hắn giúp Jaejoong cởi áo ra cho nhẹ người. Yunho ngồi, lặng lẽ ngắm Jaejoong đang thiêm thiếp. Cả ngày hôm nay khóc phát mệt rồi. Ở góc độ này nhìn xuống, trông cậu nhỏ bé và yếu ớt quá. Hắn vuốt vuốt cái lưng cậu, kê mặt xuống gần cậu, thì thầm.

–          Bé yêu à, tớ không để cậu có chuyện gì đâu

….Một thứ mà cậu nên nhớ, cậu có thể mất BoA nhưng cậu không mất tớ đâu. Tớ chắc đấy.

Tít tít

<from BoA: Về nhà đi. Gặp tớ, tớ có chuyện muốn nói với cậu>

Dòng tin nhắn ngắn gọn được gửi từ BoA. Không biết cô nàng này lại tính chuyện gì đây. Bỏ Jaejoong đi cũng không được nữa. Hắn phân vân một chút, quyết định viết mấy dòng cho cậu rồi tranh thủ về sớm

“Tớ có công chuyện một chút. Tớ sẽ về ngay”

Yunho hôn vội lên đôi môi hơi hé mở của Jaejoong. Hắn mặc chiếc áo khoác vào, tay cầm chìa khóa xe

…………..

Căn nhà của hắn ảm đạm, dưới ánh mặt trời ban chiều, trông nó xám ngắt như nghĩa địa, còn hắn thì vật vờ như cái xác chết. Từ ngày Jaejoong thôi đến đây, Yunho chán ngắt nơi này rồi. Không có cậu ta, căn nhà với chủ nhân cũng không có sức sống nữa. Hắn hơi bực khi BoA hẹn hắn ở nhà.

Yunho ném chìa khóa lên bàn. Đó là chiếc bàn kiếng vì thế tạo ra tiếng động rất lớn. Hắn muốn dùng điều đó để nói với BoA là hắn đến rồi. Căn nhà vắng tanh, đâu chỉ có tiếng nhạc Jazz phát ra từ đầu đĩa

The falling leaves

Drift by the window

The autumn leaves

Of red and gold

Bài hát Autumn leaves với chất giọng ca sỹ Edith Piaf cao vút mang sự lạnh lẽo của gió mùa đông thổi tới. Hắn đã nghe bài hát này nhiều lần rồi. Điều hắn không hiểu là chính là bản thân tựa đề của nó. Bài hát đó là Autumn leaves, tiếng Anh có nghĩa là Những chiếc lá mùa thu nhưng phiên bản bên tiếng Pháp lại là Những cành lá chết. Mùa thu là mùa thay lá, những chiếc lá cũ rồi cũng phải chết đi, nhường chỗ cho những chồi non mới. Âu chăng bản tiếng Pháp cũng chỉ là sự dự đoán cho tương lai chiếc lá

Sao lại tiêu cực đến thế nhỉ? Jaejoong sẽ nói thế. Cậu chắc sẽ thích tiêu đề tiếng Anh hơn. Cậu sẽ nghĩ rằng còn đâu đó một chiếc lá bám trụ vào cành, dù rằng gió mùa thu phải bắt nó đi xa, nhưng nó không chết.

Những con người ngốc nghếch luôn có những niềm tin độc đáo.

–          Uống rượu nhé.

BoA xuất hiện lúc nào mà hắn không hay. Cô nàng để hai chiếc li sáng bóc xuống bàn, tay kia cầm chai Vodka khui sẵn. Với gương mặt bình thản, BoA đổ chừng 1/4 li rượu cho hắn. Cô ngồi xuống kế bên, im lặng. Nhấp nháp tí rượu, cô lấy trong túi ra điếu thuốc, bắt đầu châm lửa hút

Yunho hơi ngạc nhiên. BoA vẫn lên lớp rằng hút thuốc rất có hại, đặc biệt là với ca sỹ, nó có thể làm ảnh hưởng đến cổ họng. Hắn quên mất một BoA lúc nào cũng chăm chút cho giọng hát của mình rồi

–          Cậu ghê thật.- BoA lên tiếng trước

Bài hát đã chuyển sang lời tiếng Pháp từ lúc nào. Hắn hơi nhìn sang BoA nhưng cô nàng đã lạc lõng nơi nào rồi

–          Tớ không ngờ đấy.- Lại câu nói lấp lửng của BoA

–          Có chuyện gì? Nói đi- Hắn chồm đến lấy chai Vodka để rót thêm

–          Cậu muốn trả thù tớ nên mới quen người bạn thân nhất của tớ chứ gì?

Li rượu mém rớt khỏi tay hắn. Thề có chúa là ý nghĩa đó chưa bao giờ hắn nghĩ tới cả.

–          Cậu cần phải lớn thêm đi

Cậu nói của hội trưởng rõ ràng là chọc giận BoA. Cô nàng dụi tắt điếu thuốc đang cháy dở trong tay.

–          Cậu là người đê tiện nhất thế giới. Tính khí quái gở của cậu làm người ta phát ngấy đấy. Cậu chẳng vớt vát gì ngoài vẻ bề ngoài tạm được của mình đâu. Jaejoong rồi cũng như bố cậu, cũng bỏ cậu mà đi thôi.

BoA chuyển sang phỉ báng hắn. Yunho biết là lúc này BoA đang kích động. Những từ ngữ đó hắn đã quen nghe khi hai người mới quen nhau. Mỗi khi cô giận hắn là không tiếc lời mà mắng mỏ, xỉ vả Yunho ra trò. Hắn hơi khựng lại lúc nghe nhắc đến bố hắn.

Ông ta đã bỏ hắn. Yunho cười phì

–          Cậu sợ bị bỏ rơi phải không? Cảm giác đó tớ hiểu hơn ai hết đấy.- Yunho chống tay lên thành ghế

BoA đưa cặp mắt phẫn nộ về phía hắn. Hắn nghĩ mình nói đúng ở một mức độ nào đó.

–          Nếu Jaejoong không yêu tớ nữa thì tớ sẽ để cho cậu ấy đi, như cách tớ đã làm với bố tớ vậy đấy. Còn nếu như cậu ấy vì những lí do gì đó ép buộc phải rời xa tớ thì chắc là….- Yunho uống cạn li rượu, để nó lên bàn- Tớ bám theo cậu ấy suốt đời đấy

Yunho đứng dậy. Hắn nhìn đồng hồ, đã hơn một tiếng rồi, dù có viết giấy lại nhưng Jaejoong không thấy hắn thì sẽ lo lắng lắm đây. Yunho cúi xuống lấy chìa khóa trên bàn

–          Tớ thừa nhận là tớ đã mong cậu trở về, nhưng không phải để bắt đầu lại mối quan hệ của chúng ta. Tớ cũng biết tớ mang cho cậu một mớ rắc rối nhưng cậu làm ơn hiểu là cậu rất quan trọng với Jaejoong mà. Tớ chưa hề nghĩ mọi chuyện sẽ phải khó xử giữa tụi mình như thế. Đừng gây chuyện với cậu ấy nữa. Nếu không, thì ngay cả cậu, tớ cũng không có nể nang đâu…

BoA nhìn sững vào Yunho. Hắn chưa bao giờ có biểu cảm đó cả. Ánh mắt hắn cương nghị và đầy bản năng khi nhắc tới Jaejoong. Hắn yêu cậu ta thật sao? Vô lí. Hắn không yêu ai ngoài bản thân mình cả. Hắn đi ra cửa, còn BoA vô thức cứ đuổi theo sau

–          Bao giờ còn tớ ở đây thì cậu với Jaejoong cũng không có đến được với nhau đâu

Gương mặt lạnh tanh, cô nàng khoanh tay, đứng dựa vào tường. Hắn chợt dừng bước

–          Cậu làm gì được tớ chứ?-BoA khiêu khích hắn-Sao? Ghét tớ lắm chứ gì? Lộ bộ mặt thật của cậu ra đi

–          Cậu rất đúng, BoA à. Tớ rất ghét cậu đấy- Yunho ngước mặt lên nhìn BoA như thể ngày mai hắn biến mất tăm khỏi cuộc sống của cô nàng- Nói chính xác hơn là tớ đã từng thế. Tớ đã từng rất thù một số người. Họ ích kỉ, chỉ biết nghĩ tới quyền lợi của mình thôi. Mà suy cho cùng, tớ cũng chỉ ghét bản thân tớ thôi. – Hắn nhoẻn miệng, tự cười một mình- Những con người đó khiến tớ nhớ lại, tớ cũng từng như họ vậy. Dĩ nhiên, tớ không rộng lượng bỏ qua cho mọi lỗi lầm của người ta, nhưng tớ nghĩ là nên cho bản thân một cơ hội

–          Cậu…- Mắt BoA long lên, từng suy nghĩ đang xếp chồng lộn xộn trong đầu cô nàng

–          Nhưng tớ đã thay đổi rồi. Mà BoA này, không có gì là quá trễ để mang mọi thứ trở lại cả. Tớ nghĩ với thực lực của cậu, người ta sẽ đánh giá cao cậu chứ không phải với tư cách là bạn gái của con trai ông thầy Jung đâu

Cánh cửa đóng lại, nhốt BoA vào những bế tắc của suy nghĩ

Lần nữa, cô lại thua người bạn của cô. Hay phải chăng chính sự ích kỉ đã giết chết mình. Giết luôn những cảm xúc tích cực hiếm hoi mà người cô yêu dành cho cô.

Yunho vừa đi vừa đọc tin nhắn của Changmin. Hắn được thông báo là mai có cuộc họp gấp. Nhét điện thoại vào túi quần, hắn xoay mặt nhìn lại căn nhà mà hắn đã đi xa dần. Sự thống khổ của loài người là không biết buông tay ra. Bên phía dưới chân hắn, cái chất lỏng của sữa tươi và sữa chocolate trộn vào nhau thành cái màu nâu nhạt không ăn khớp gì cả. Mùi sữa không bao giờ làm mùi dầu diesel bớt hắc cả.Túi nilông mà hắn xách từ siêu thị đã bị rách toạt hồi nào mà không biết. Yunho định mua chút đồ về cho Jaejoong nhưng công cốc. Hắn vất thứ tạm nham đó vào thùng rác bên đường rồi chạy thật nhanh về nhà.

Căn nhà có mùi trầm hương đó luôn chào đón hắn. Ở trong đó, có một người mà hắn rất yêu.

–          Cậu đi đâu đấy?

Jaejoong hỏi với gương mặt lo lắng. Cậu mặc chiếc áo sơ mi màu trắng của Yunho, cậu muốn hơi ấm của hắn ở bên cạnh mình.

Yunho nhoẻn miệng cười, cởi áo khoác ra

–          Tớ đi công chuyện, rồi ghé mua ít đồ cho cậu luôn. Mà giữa đường, cái bao đựng nó rách cả, rớt tứ tung luôn.

–          Vài bữa nên chọn bao cho lớn một chút, thấy chưa chắc thì bỏ thêm hai ba lớp- Jaejoong móc chiếc áo khoác lên cho hắn

–          Cậu biết là tớ không giỏi mấy việc đó mà.- Hắn cười hòa- Lát nữa gọi đồ ăn nhé

Jaejoong gật đầu. Cậu leo lên nệm nằm nữa, thấy hắn về rồi cũng an tâm hơn. Yunho bấm điện thoại gọi cho nhà hàng đặt đồ ăn. Hắn biết cậu thích ăn hải sản nên gọi nhiều món cho cậu tẩm bổ.

–          Chừng 1 tiếng nữa, họ đem qua là có đồ ăn rồi đấy- Yunho trườn mình vào tấm nệm, ôm chặt Jaejoong

–          Chật quá à.- Jaejoong cố đẩy hắn ra nhưng vẫn Yunho ghì sát cậu, không có ý định rời bỏ.- Sao thế?- Cậu thấy hắn hơi lạ

–          Heechul đề xuất ý kiến, bảo là nên làm vé dạng thẻ nhựa màu hồng, cậu thấy thế nào?

–          Thôi, màu mè lắm.- Jaejoong cười khúc khích

–          Tớ bảo là màu xanh dương thì đẹp hơn

–          Cũng thấy ghê luôn- Cậu rúc người vào lòng hắn

–          Vậy thì khỏi làm, cho vé tự do – Hắn nói- Ra vào thoải mái

Jaejoong bĩu môi. Cậu vòng tay qua người hắn, ôm chặt Yunho. Con đường phía trước còn chông gai lắm. Jaejoong đã mất đi một người bạn thân rồi, cậu chỉ còn có hắn thôi. Miệng Yunho cong lên hình bán nguyệt quyến rũ, điểm đặc trưng của hắn.

–          Bé con sao thế?- Hắn hỏi

Hình như quen hắn cậu không có tiến bộ gì hơn ở khoảng nhõng nhẽo, mít ướt. Mới hỏi một chút mà rấm rức tức tưởi thế. Hắn lấy tay lau đi những giọt nước trên đôi mắt to tròn của Jaejoong

–          Haizzz, có tớ ở đây, không có sợ nữa nhé

Jaejoong gật đầu, nhoẻn miệng cười, nắm lấy bàn tay ấm và vững chãi của hắn. Có hắn rồi, cậu thấy bình tâm hơn. Cậu chủ động hôn lên má hắn.

–          Hôn một bên thì bên kia ganh tỵ đấy

Yunho trêu làm cậu cười phì ra cả. Đúng là chỉ có mình hắn mới khiến cậu vui thế thôi. Bây giờ tạm thời như vậy đi, cứ sống như thế, nhưng nhắc đến BoA lại là một nỗi đau khác.

–          Hồi đó tớ kể cho cậu nghe chuyện của mẹ tớ rồi phải không? Giờ đến bố tớ nhé- Yunho ôm cậu vào lòng- Ổng là một nghệ sỹ guitar đấy. Ổng luôn muốn tớ giống ổng, nhưng không được. Tớ không có khiếu âm nhạc cho lắm, học mãi mà chẳng được. Ngày kia, tớ cảm thấy điều gì đó lạ lạ. Bố tớ bỏ cây guitar vào trong hộp đựng. Ổng luôn luôn lấy nó ra tập mỗi ngày. Tớ biết là ổng sẽ đi, nhưng không biết là đi đâu cả. Tớ nhớ là mình vờ ngủ khi ổng vào phòng tớ. Ổng muốn ra đi trong sự yên tĩnh và không muốn thấy tớ khóc. Tớ đã tỉnh dậy, nhìn bố tớ. Cậu biết tớ cảm thấy gì không?

–          Huh?- Jaejoong tròn mắt, nằm trong lòng hắn, nghe chuyện

–          Tớ không cảm thấy gì hết đấy.- Gương mặt Yunho chắc lúc đó cũng như bây giờ, chẳng biểu lộ gì cả- Giống như việc mẹ tớ có bồ đấy

–          Cậu còn là con nít mà.- Jaejoong nói, vuốt vuốt bắp tay, xoa dịu hắn

–          Tớ lớn rồi, chừng 10 tuổi hay gì đó.- Hắn lẩm bẩm- Tớ chẳng khóc lóc gì cả, mà tớ đóng cảnh khóc chắc là còn hơn Song Seung Hun của cậu đấy

–          Xì- Jaejoong bĩu môi

–          Nghĩ lại nếu lúc nhỏ, tớ khóc lóc đòi giữ chân bố tớ lại chắc bây giờ mọi chuyện tệ hại lắm. Nghe lạnh lùng nhưng thật ra thì tớ đã sớm biết có một số người, dù nói là sống chung nhưng họ chưa bao giờ hiện hữu với đối phương cả. Gia đình tớ là cái kiểu đó đấy và tớ không nghĩ đến chuyện giữ chân một người lại đâu. Lúc nãy tớ đi gặp BoA đấy.- Hắn nói

–          Sao?- Jaejoong hơi tối mặt khi nhắc đến BoA

–          Tớ nói với BoA là khi nào cậu không cần tớ nữa thì tớ sẽ để cho cậu đi. Nhưng giờ thì tớ nghĩ lại, cậu sẽ là một trường hợp ngoại lệ đầu tiên, tớ sẽ bám theo cậu và làm cho cậu yêu tớ nữa.

Tên ngốc này, Yunho không biết là ở bên cạnh hắn, dù là từng phút từng giây cậu cũng nâng niu nói chi đến việc rời xa hắn. Ở bên cạnh nhau, đúng là ảnh hưởng lẫn nhau

–          Tớ xin lỗi Yunho- Jaejoong nói, lời này cậu muốn nói lâu rồi

–          Huh?- Hắn dường như không hiểu vấn đề

–          Việc tớ không công khai cho BoA biết cũng là dạng chối bỏ chuyện tụi mình đấy

–          Tớ không quan tâm, vậy thôi- Yunho siết chặt Jaejoong

Kinh kooong

–          Hình như người ta đem đồ ăn lại đấy.- Yunho choàng dậy- Rửa tay đi rồi ra ăn

–          Uh, đừng có ăn hết của tớ đấy- Jaejoong dịu mắt, cười

–          Tớ không chắc đâu đấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *