My Fiction

[BU] CHAP 24: Tiết Học Cuối

Sài Gòn vào một ngày giữa năm, tám giờ hai mươi sáng, trời hơi âm u, ánh nắng yếu ớt len qua từng tán cây còn vương sương đêm. Trần My Lan bước đến lớp, không khí hơi se lạnh của thành phố vẫn còn vờn vào từng sợi tóc, cảm giác khoan khoái nhè nhẹ dâng lên trong lòng. Tiếng xe cộ ngoài đường xa dần, chỉ còn tiếng chim hót ríu rít.

Bảo Quân đã đến lớp, ngồi ở dãy bàn đầu như mọi khi. Cậu mỉm cười với cô. Tâm trạng cả hai đều thư thái, nhẹ nhàng, họ đã nộp xong bài tập, trước mắt là kì nghỉ giữa kì kéo dài hai tuần để tận hưởng. Lớp học vào những ngày cuối khá vắng vẻ, dường như chỉ lác đác vài gương mặt. Dãy bàn của đám sinh viên trường R trống trơn, chúng nó đã kín lịch cho các chuyến du lịch phương xa phù phiếm.

_”Cậu có háo hức cho chuyến đi này không? Chứ tớ nôn quá rồi đấy”

Giọng Bảo Quân hào hứng. My Lan gật đầu. Không chỉ riêng trường R, nhóm của cô cũng có một chuyến du lịch riêng đến thành phố biển Vũng Tàu, chỉ khởi hành sau khi tiết học kết thúc.

_”Tớ đem hết tất cả rồi nè, thuốc đau bụng, thuốc nhức đầu, dầu gió…” – Bảo Quân tranh thủ lấy mấy món linh tinh trong túi cậu đem ra khoe với My Lan.

_”Đi có hai ngày một đêm mà cậu làm như đi cả tuần vậy” – My Lan bật cười.

_”Ờ há” – Bảo Quân ngẩn tò te.

_”Chào các em”

Cô giáo môn Quản trị kinh doanh bước vào trong bộ vest công sở phía trên chiếc đầm hồng, diện mạo chải chuốt hơn thường ngày. Đâu duy nhất chỉ có đám học sinh, ngay cả giáo viên trường R cũng có tiết mục riêng cho mình trong kì nghỉ hai tuần này. Sau giờ dạy này, cô sẽ cất lại chiếc áo khoác công sở cứng nhắc kia, chỉ mặc đầm đi uống cocktail.

Trường R chỉ vào thêm hai đứa nữa: tên thư kí mặt chuột Nghiêm Đình Vũ của hội trưởng Bùi Thế Ân và một người nữa. Đúng tám giờ rưỡi, cô giáo bắt đầu bài giảng.

My Lan nhìn sang chiếc bàn Bùi Thế Ân và đám đồng bọn của hắn hay ngồi. Hội trưởng không có mặt, Phạm Tiến Hoàng và Cao Thiên Bá Tùng cũng không thấy đâu luôn. Cô không nhớ lần cuối mình gặp tên đầu bạch kim Phạm Tiến Hoàng là lúc nào, chắc tầm chừng tuần trước lúc cả đám trường R đang vây quanh An Lăng Dung.

Lần gặp cuối cùng, cô vẫn nhớ. Hình ảnh ấy vẫn còn rõ mồn một: Phạm Tiến Hoàng bất ngờ bắt đầu cởi sạch đồ, rồi trần như nhộng trước mặt mọi người. Khi bị My Lan bắt gặp, hắn luống cuống mặc lại, áo quần xộc xệch, tay xách giày, mặt thì đỏ gay mà vẫn phải cắm đầu bỏ chạy. Trong khi đó, Bảo Quân đã ngất xỉu, bên ngoài Kha, thầy giáo cùng cả đội bảo vệ thì hò nhau xông vào.

Giữa khung cảnh hỗn loạn toàn người là người, My Lan chỉ kịp thấy bóng dáng Hoàng thoáng qua rồi biến mất hẳn. Từ đó, hắn bặt vô âm tín.

Có những buổi tối My Lan trằn trọc, xoay tới xoay lui, ngó xuống dưới giường cứ tưởng tượng ra tên con trai đang nằm ngủ bên dưới như buổi tối ngày đó. Lại có những lúc cô mộng mị, võng mạc lại cứ hằn lên cảnh Phạm Tiến Hoàng bán khỏa thân nhìn mình chằm chằm. Giật mình tỉnh giấc, cô mướt cả mồ hôi, choáng ngợp trong mê cung ác mộng được hình ảnh tên kia giăng lối, thôi thì thức đến sáng cho khỏi thấy tên đó nữa. My Lan tự hỏi, rốt cuộc mình bị vậy là sao? Nửa muốn gạt đi, nửa khát khao, trong lòng sợ hãi nhận ra sâu tận bên trong mình muốn nghe cái giọng khàn khàn của Phạm Tiến Hoàng gọi tên mình, dù cái miệng độc địa kia có thốt lên bao nhiêu từ ngữ ngang tàng, châm biếm. Cô nghe tiếng tim mình đập phập phồng. Cô cong người, ôm chặt chiếc gối vào lòng, mím môi như ráng nuốt ngược vào bên trong những cảm xúc khắc khoải đang dâng trào.

Nhưng lúc ở thư viện, mình đã lỡ miệng đuổi người ta đi rồi…

_”My Lan, cậu được nhiêu điểm vậy?” – Bảo Quân hích nhẹ vào tay My Lan giúp cô thoát khỏi mớ bòng bong của những cảm xúc mơ hồ.

_”Điểm gì vậy?” – My Lan ngơ ngác.

_”Thì bài tập môn Quản trị kinh doanh đó” – Bảo Quân ngẩn ngơ nhìn My Lan – “Hồi nãy cô nói cô chấm điểm rồi đó. Tớ được bảy mươi lăm điểm, thêm lần trước được cộng điểm nữa nên tớ được chín mươi điểm nè”

My Lan lén mở máy tính ra, dự án Lớp học dạy vẽ cho trẻ em của mình được bảy mươi điểm.

_”Các em cần ghi nhớ, ngành Thương mại luôn giữ vị trí trọng yếu trong định hướng đào tạo của nhà chúng ta. Trong kỳ đánh giá lần này, thầy Hiệu trưởng cùng giáo sư Đỗ Huy Dũng đã trực tiếp tham gia hội đồng chấm điểm. Năm dự án tiêu biểu nhất đã được chọn ra để trình chiếu trước toàn trường. Đây đồng thời cũng là những công trình có thể đại diện cho năng lực nghiên cứu, sáng tạo và khẳng định vị thế của nhà trường trong việc đào tạo đội ngũ doanh nhân tương lai”

_”Trường chúng ta nào?” – Bảo Quân thì thầm với My Lan – “Chỉ có trường R thôi. Đảm bảo năm dự án đó toàn là của sinh viên trường R”

Cô giáo tắt đèn và bắt đầu khởi động máy chiếu.

_”Năm dự án này đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một bài tập thông thường. Các em cần theo dõi và rút ra những giá trị học hỏi cho riêng mình. Xin các em lưu ý rằng cả năm dự án đều xuất sắc, do đó cô không phân định thứ hạng cao thấp, thứ tự trình chiếu hoàn toàn không phản ánh kết quả đánh giá”

Màn hình chiếu chạy lên dự án đầu tiên. Ba chữ Bùi Thế Ân được gạch dưới. Quyền lực. Mạnh mẽ. Đầy tự chủ.

Dự án của hội trưởng trường R mang đậm dấu ấn cá nhân của hắn, đao to búa lớn, dồn dập, đánh thẳng vào thực trạng nhức nhối của xã hội hiện tại để rồi từ đó Bùi Thế Ân hiện lên như đấng cứu thế. Đám trường R quả có tiềm lực tài chính cao chót vót, đầu tư dự án bài bản đầy rẫy con số dữ liệu, biểu đồ hình cột, bản đồ quy hoạch sáng lung linh khiến My Lan xấu hổ, cảm thấy con điểm bảy mươi cho một bài tập làm bằng Powerpoint cơ bản của mình có khi bị hời.

Xuyên suốt bài thuyết trình dự án trong hai mươi phút của Bùi Thế Ân là những khái niệm hàn lâm tràn lan mọi ngóc ngách, nhấn mạnh xây dựng yếu tố hạ tầng công cộng thông minh bằng việc tận dụng tối đa công nghệ xanh. My Lan có thể tưởng tượng thầy Mã Hồng Sơn với cặp mắt kiếng sáng quắc cười rạng rỡ đầy tự hào, không ngừng gật gù “Một nhà cải cách xã hội tương lai đã tìm thấy ở trường R”.

Đỉnh điểm là khi Bùi Thế Ân khép lại bài thuyết trình khép lại bằng câu slogan “Trong em có anh, hạ tầng vững chãi, chắp cánh ước mơ”.

Tức thì, cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng My Lan. Cả căn phòng tắt đèn tối om, cô không kịp thấy gương mặt đỏ ửng lên của người bạn ngồi kế bên đang lẩm bẩm “Bô xấu tính”. Bảo Quân ngượng nghịu, nhớ những lúc ân ái, Bùi Thế Ân nhìn cậu đau đáu: “Chữ Quân thì phải có Ân, vậy mới hoàn thiện được”. Nếu câu slogan mang tầm vóc thế giới, đậm chất triết lí giả trân làm My Lan sởn gai ốc thì ngược lại, với Bảo Quân, đầy tính ám muội tình cảm.

Vẫn còn lâng lâng trong dư âm của hạnh phúc, bài thuyết trình đã hết mà năm giây sau, Bảo Quân vẫn còn ngồi cười toe toét.

Bài thuyết trình thứ hai xuất hiện, mang một màu sắc khác hẳn với bài đầu tiên.

Bỗng dưng My Lan nghe thấy trống ngực mình đập dữ dội khi dòng chữ chạy trên màn hình:

“Một dự án của Phạm Tiến Hoàng”

Ánh sáng mờ dần đi, phông nền chỉ còn những chữ cái đầu trong chữ viết tắt tên của hắn P.T.H. Những con chữ cũng từ từ xuất hiện chậm rãi.

Pathway To Home (Đường về nhà)

Phạm Tiến Hoàng thông minh, luôn biết cách tiếp cận mọi sự chú ý. Dùng tên mình cho cái dự án của hắn để tạo thương hiệu cá nhân quả là độc đáo. My Lan lén quan sát xung quanh, mấy đứa sinh viên ngồi sau lúc nãy còn đang làm chuyện cá nhân cũng tò mò hướng mắt về máy chiếu, ai cũng chờ xem cái tên luôn có thái độ cợt nhả trong lớp sẽ làm gì mà được chọn vào top năm bài thuyết trình xuất sắc nhất trường.

Ngược hẳn với vẻ bí ẩn của năm giây đầu giới thiệu, bài thuyết trình theo dạng video trình làng cảnh bầu trời trong xanh, điểm xuyến bởi những đám mây trắng dịu dàng trôi nổi, xen lẫn giai điệu nhẹ nhàng của bài hát nước ngoài vào những năm đầu 2000 được phát từ đằng sau:

When you’re on a holiday

You can’t find the words to say

All the things that come to you

And I wanna feel it, too (*)

Nếu bài thuyết trình của Bùi Thế Ân đánh thẳng trực diện vào những vấn đề xã hội đang đối mặt thì Phạm Tiến Hoàng chọn cách kể chuyện hoàn toàn khác theo dạng phỏng vấn. Đầu tiên là một người đàn ông, đeo cặp mắt kiếng rất dày, đội mũ len che đầu, mặc bộ đồng phục bệnh nhân bệnh viện Chợ Rẫy.

_”Bác hãy giới thiệu bản thân được không?” – Giọng Phạm Tiến Hoàng trầm trầm vang lên đằng sau máy quay.

_”Bác tên Nguyễn Văn Thành, năm mươi sáu tuổi” – Ông già cười hề hề.

_”Ngắn gọn vậy ạ? Hãy nói về nghề nghiệp của bác đi ạ”

_”Bác làm thiết kế in ấn chắc cũng tầm hai mươi năm” – Ông ta vuốt cằm – “Ngày xưa, khi chưa có Internet, người ta làm gì mà biết lên mạng tìm ý tưởng thiết kế chứ. Ở bên Mỹ có nhà xuất bản mỗi năm chuyên phát hành một quyển gọi là “Sổ tay bí kíp thiết kế”. Do vậy, mấy người như bác cứ dựa vào đó mà làm, ăn cắp ý tưởng là chuyện bình thường lắm con. Một lần bác đi phỏng vấn, gặp một thằng nhóc choi choi đáng tuổi con cháu bác, dám chê bai ý tưởng của bác, bảo bác không sáng tạo. Bác hỏi ngược lại, “Vậy sáng tạo theo cậu là gì?”. Nó lấy quyển sách đó ra, lật từng trang trước mặt bác, “Sáng tạo chính là đây”. Bác nói với nó: “Cậu cũng đâu có tác phẩm nào được đăng trong quyển sách đó, vậy cậu cũng đâu có sáng tạo mà lên tiếng nói tôi không sáng tạo chứ”. Vậy là bác bỏ đi luôn”

Ông ta cười phá ra rồi ho lên một tràng sặc sụa.

_”Bác vào đây lâu chưa nhỉ?” – Hoàng tiếp tục hỏi.

_”Sáu tháng, ung thư phổi mà con. Đi nhanh lắm” – Người đàn ông nói.

_”Nếu bác có thể sống ở một nơi vào những ngày cuối theo ý nguyện của bác, bác sẽ muốn nó như thế nào?”

_”Để xem” – Ông Thành khoanh tay suy nghĩ – “Phải là một căn phòng có đầy đủ của công việc thiết kế: một bảng vẽ điện tử, máy in phun chuyên dụng, và một cái kệ sách nữa nhé”

_”Cám ơn bác Thành”

Đoạn phỏng vấn thứ hai là một người phụ nữ lớn tuổi, cũng mặc bộ đồ bệnh nhân tương tự người đàn ông trước đó. Bà ta ôm một bó hoa hồng vàng, ngồi cùng với một người đàn ông trung niên có vẻ mặt hơi căng thẳng trước ống kính máy quay.

_”Chào bà Liên. Con thấy hôm nay tâm trạng bà tốt nhỉ?” – Cũng là giọng của Phạm Tiến Hoàng.

_”Ờ” – Người đàn bà nhìn về phía máy quay với vẻ nghi hoặc rồi xoay sang nói với người ngồi kế bên mình – “Nó là đứa nào vậy?”

_”Mẹ ơi” – Người đàn ông dịu giọng, khẽ nắm bàn tay người mẹ mình – “Là Hoàng, con của ông Cường. Mẹ gặp cậu ta hoài mà, cái cậu hay mang trái cây lên cho phòng mình đó. Hôm nay cậu ta đã mua hoa cho mẹ nữa nè”

_”Ông Cường có đứa con trai đi xuất khẩu lao động, là nó đó hả?” – Người đàn bà vẫn có thái độ ngờ vực dù con trai đã gật đầu xác nhận, nhưng bà lại buông thêm câu nửa trách móc, nửa nhõng nhẽo – “Mẹ nói mẹ thích hoa cúc vàng chứ không phải hoa hồng vàng”

_”Hôm qua mẹ nói mẹ thích hoa cúc vàng nên cậu ta mới mang đến mà” – Người con trai cau mày.

_”Không sao ạ” – Hoàng trấn an – “Ngày mai con sẽ mang hoa cúc vàng đến cho bà nhé”

Bà già gật đầu, nét mặt hiền hòa như một đứa trẻ.

_”Sao bà thích hoa cúc vàng quá vậy?” – Hoàng gợi chuyện cho đoạn phỏng vấn tiếp tục.

_”Có một người đàn ông luôn tặng hoa cúc vàng cho bà. Năm này qua năm khác, suốt 50 năm” – Bà nhìn xa xăm, giọng chậm rãi.

_”Mẹ chú bị lú lẫn nên quên mất là ba chú mất rồi” – Người con trai cúi đầu, bàn tay lại siết chặt bàn tay mẹ.

Hậu quả của căn bệnh ung thư não là người phụ nữ đó trong tình trạng trí nhớ chập chờn, lúc tỉnh táo, lúc mơ hồ. Mỗi đoạn phỏng vấn đều khác nhau, chỉ có câu hỏi cuối cùng về nguyện vọng cho một nơi ở cuối cùng thì Hoàng giữ lại. Điều đặc biệt rằng người phụ nữ đó, trong cơn nhớ quên lẫn lộn, nhưng lại mô tả chính xác căn nhà cũ, nơi đã bị phá bỏ để xây dựng trung tâm thương mại theo kế hoạch đổi mới đô thị của chính phủ. Đó từng là tổ ấm của một gia đình bốn người, nơi những bữa cơm tối ấm áp quây quần chưa bao giờ phai nhạt trong ký ức bà.

Đoạn phỏng vấn cuối cùng là một người đàn ông tầm năm mươi tuổi đang ngồi ở giường bệnh. Ông ta mỉm cười nhìn thẳng vào máy quay. Tim My Lan đập thình thịch. Trực giác cô mách bảo, đây là người đàn ông của Phạm Tiến Hoàng, người hắn đã nhắc đến lúc nói chuyện với thầy Hùng.

“Mỗi thiếu niên đều có hình bóng một người đàn ông ảnh hưởng đến phần lớn các quyết định trong đời nó”

Người đàn ông này chính là cái bóng đổ dài sau lưng Hoàng – người đã cắm chiếc “cọc luân lý” vào đầu hắn từ thuở thiếu niên.

_”Giờ muốn hỏi cái gì nữa đây? Còn gì về tôi mà cậu chưa hỏi nữa đâu” – Có lẽ tên thiếu gia đã gây ra vô số rắc rối. Ông ta trông có vẻ càm rằm nhưng lại quá quen nên tỏ ra bao dung trước những trò mà Hoàng bày ra.

_”Nếu được biến thành bất cứ loài động vật nào thì bác muốn làm con gì?”

_”Cái gì cũng hỏi được nhỉ? Câu này ngớ ngẩn quá, tôi có cần phải trả lời không?” – Người đàn ông cau mày nhưng vẫn bật cười.

_”Có chứ. Quan trọng là khác nữa. Đây là một phần bắt buộc của bài phỏng vấn, nhằm mục đích giúp chú thoải mái với ống kính” – Phạm Tiến Hoàng đáp lại với sự cợt nhả. Tính cách của hắn, hắn ít khi nào giỡn với ai, chỉ những người thân quen thì hắn mới dám tung hứng như vậy.

_”Này cậu. Ngày xưa tôi là công an hẳn hoi mà, cứ dăm ba bữa, tôi lên truyền hình nhắc nhở bà con cô bác phải tăng cường an ninh cảnh giác đó. Tôi chuyên nghiệp lắm đấy”

_”À, là cái chuyên mục coi chừng cửa nẻo, đề phòng trộm chó, cướp xe phải không?” – Hoàng hỏi. Trước cái giọng châm biếm của hắn, người đàn ông chỉ có thể thở dài.

_”Để tôi trả lời câu hỏi của cậu cho rồi, không thôi cậu cứ không chịu buông tha cho tôi. Nếu được làm động vật thì tôi sẽ chọn làm con chuột. Chuột sống dai, thích nghi giỏi, chỗ nào cũng lách được”

_”Nghe cũng có lí đấy. Tôi cũng quen một người thích làm con chuột giống chú” – Hoàng ngừng lại một chút – “Vậy, căn nhà cuối đời của chú sẽ trông như thế nào?”

_”Một nơi có một khu vườn đẹp”

Thì ra đó cũng chính là ý tưởng của dự án của Phạm Tiến Hoàng – xây dựng một căn nhà theo nguyện vọng cuối cùng của người sắp rời xa cõi đời để họ sống thanh thản hơn vào những ngày cuối. Xuyên suốt bài thuyết trình không hề mang màu sắc u ám nào cả bởi nó mang thông điệp rằng người ta từ lúc sinh ra đến lúc chết đi là một cuộc hành trình và điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình đó nên được diễn ra ở nơi gọi là nhà, nơi mà mọi mong muốn được đáp ứng.

Bài thuyết trình kết thúc với dòng chữ: Trong niềm thương nhớ:

Bác Nguyễn Văn Thành

Bà Nguyễn Thị Thư Liên

Bác Lý Đức Cường

Và những người đã chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Ngay sau đó, những khung hình của phòng điều trị ung thư bệnh viện Chợ Rẫy hiện lên. Ánh sáng dịu lại, phản chiếu lên gương mặt của từng bệnh nhân, bao gồm cả những người đã tham gia phỏng vấn lẫn các nhân viên y tế túc trực bên giường bệnh. Nổi bật trong đó có một tấm có mặt Phạm Tiến Hoàng, không phải vì mái tóc bạch kim làm hắn như cái đèn neon di động mà là nụ cười ngượng nghịu bên cạnh người đàn ông tên Cường hắn quen.

My Lan bặm môi lại, cảm giác cái nóng lan tỏa trên gương mặt mình. Dù cố gắng nhưng giọt nước mắt vẫn rơi ra, lăn dài trên gương mặt trái xoan cân đối của cô. Những hình ảnh của những người bệnh với ánh mắt kiên cường đầy khát vọng sống gợi cô nhớ về mẹ mình, mẹ cô năm nào cũng chống chọi với bệnh tật như vậy. Cô nhận ra rằng nỗi đau đó không của riêng ai cả, trong sự mất mát có những mối dây đồng cảm nối liền những con người xa lạ với nhau.

Cô lau vội nước mắt, nhoẻn miệng cười, trong lòng đầy nhẹ nhõm.

=========

Chú thích:

(*): Bài hát Island in the sun – Weezer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *