My Fiction

[MBFE] CHAP 31 Sweet Reunion

–       Xin chào quí khách- Jaejoong đang quét tiệm, bị buộc phải giả tạo một nụ cười thương mại với người khách đang đẩy cửa đi vào.

–       Uhmmm

Cô gái bối tóc mặc chiếc đầm đen ngại ngùng nhìn cậu, Jaejoong cũng trân trối mà nhìn lại. Hai người đúng hơn là không biết bắt đầu từ đâu cả. Bầu không khí ngượng ngập bao trùm lấy không gian căn tiệm

–       BoA đến chơi hả?- Jaejoong nhoẻn miệng cười

–       Thật ra thì tớ có chuyện muốn nói- BoA rốt cuộc cũng đã mở lời được- Cậu đi với tớ một chút được không?

–       Tụi mình nói ở đây luôn được không? Tớ đang trực- Jaejoong nhìn đồng hồ, còn tới 1 tiếng mới được nghỉ

–       Nhanh lắm, chỉ 15 phút thôi- BoA nài nỉ

–       Uh… – Cậu miễn cưỡng gật đầu

Jaejoong cất chổi, vẫn mặc bộ đồng phục của tiệm bánh đi theo cô nàng

–       Này, bây đi đâu đấy hả?- Tiếng ông già Soonjae gân cổ hét

–       Bác ơi, cho Jaejoong đi đi- Junsu chép miệng- Cuộc sống của cậu ấy phụ thuộc vào đó đó

–       Nghe bây nói nghiêm trọng thế?- Lão già nhăn mặt- Nó đi thì bây làm gấp đôi

Hết chịu nổi lão già, may mắn cho Junsu là cậu không bị ông chủ tiệm bắt gặp đang lườm nguýt ổng….

………………

………………………..

Ở quán cà phê nhỏ APPLE cuối đường, BoA chọn nơi ẩn dật nhất, có khung cửa kính to ở phía tay mặt. Ở dưới người ta trồng một dãy cây cẩm tú cầu màu hồng. Thật là sáng suốt khi trồng hoa ở những quán cà phê. Tận dụng đến triệt để, pha xong cà phê thì lại vất bã trà xuống để làm phân bón. Một ý tưởng không tồi

–       Cậu uống gì?- BoA đưa cái menu cho Jaejoong

–       Ơ…- Jaejoong không định ở lại lâu vì còn phải về trông tiệm

–       Uống đi

Trước thái độ nhất quyết của BoA, Jaejoong đành chọn li cappuccino còn BoA lấy li cam vắt. Cô phục vụ lấy menu đi cũng là lúc mắt BoA nhìn chằm chằm Jaejoong. Cô nàng kẻ mắt quá đậm khiến cậu không thể không nghĩ đến bọng mắt thâm quầng do mất ngủ của BoA.

–          Tớ muốn nói với cậu về Yunho.- BoA nhấn mạnh chữ cuối

–          Sao?- Tim câu đập liên hồi, sao lại cứ nhạy cảm mỗi khi nhắc đến hắn

–          Yunho đã từng bảo là rất yêu tớ.- BoA chớp hàng mi dài- Cậu biết là gia đình anh ấy đổ vỡ mà. Yunho nói với tớ là sẽ không bao giờ sống với người mà mình không yêu cả. Trước tớ, anh ấy quen cả chục người, nhưng tớ mới là người quan trọng của Yunho đấy.

Jaejoong nhìn thấy cô phục vụ bàn bưng nước đến mà mừng thầm. Tại sao lại mang những thứ này ra để nói chứ? Không phải là cậu không ghen, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng BoA là người yêu cũ của hắn.

–          Haha- BoA bật cười

–          Cậu sao thế?- Jaejoong tròn mắt nhìn thái độ lạ lùng của BoA

–          Tớ không biết có nên nói không, nhưng lần đầu tiên Yunho gặp tớ, anh ấy đã gọi tớ bằng tên của cậu- BoA nghịch ngợm nói

–          Tớ không hiểu gì cả?

–          Thế cậu có nhớ hôm mà tớ mượn thẻ ID học sinh của cậu không?

Những kí ức tự động sắp xếp với nhau tạo thành một chuỗi thời gian, chính xác là nửa năm trước…

FLASHBACK

–          BoA, sao cậu không nói với tớ là cậu mượn ID của tớ đấy?- Tiếng Jaejoong hét lớn bên đầu dây bên kia

Mọi người đang lại cô gái đội chiếc mũ lưỡi trai màu trắng đang đứng bối rối vì những âm thanh vọng ra từ điện thoại được coi là quá lớn trong không gian yên tĩnh của thư viện trường đại học quốc gia Seoul.

–          Joongie à. Tớ phải làm bài luận về tiểu sử của Bach. Tớ chỉ mượn cậu một chút thôi, trưa tớ đem qua trả- BoA nói giọng the thé của một tên trộm

–          Ôi trời- Jaejoong thở dài- Làm tớ tưởng tớ mất ID, muốn hất tung cái nhà ra cả. Giờ phải dọn dẹp một đống nữa

–          Tớ xin lỗi Joongie~

–          Mà cậu nhớ đem trả cho tớ nhé, buổi chiều tớ đi thi, không có ID là coi như cấm thi luôn đấy

–          Rồi rồi, tớ nhớ rồi mà

BoA chưa kịp cúp máy thì bị giật mình bởi tiếng âm thanh lớn gần đó Mọi người đang đọc sách trong thư viện nhíu mày vì bị phân tán tư tưởng.

–          Cậu làm ơn đừng có nhắc họ với tớ nữa được không? Lớn đầu mà cứ cãi vã như trẻ con ấy

Tên thanh niên vò vò đầu tóc nâu rối bù của hắn. Hắn đứng xoay lưng lại với BoA, Một con người sở hữu chiếc lưng phẳng và rộng, khiến người đối diện cảm giác có thể dựa dẫm được.

–          Xin lỗi- Cô thủ thư chừng 40 tuổi, nghiêm trang nói với hắn- Có người phàn nàn là cậu làm mất trật tự trong này, đề nghị cậu giữ im lặng một chút

–          Oh- Mặt hắn không có vẻ bất ngờ lắm- Tôi xin lỗi

–          Cả cô nữa đấy

Ánh mắt sắc lẻm của người thủ thư cũng ném sang BoA, cô nàng ngượng nghịu chẳng nói gì được, chỉ đành cười trừ với tên cùng chung cảnh ngộ

–          Cậu đi tìm sách gì thế?- Hắn lân la hỏi

–          Tớ muốn tìm tiểu sử của Bach.- BoA đáp- Cậu biết nó ở đâu không?

–          Theo tớ

Hắn đi nhanh hơn cô nàng. Với chiều cao nổi bật của tên thanh niên đó, BoA không gặp khó khăn gì khi theo hắn dù hắn đi khá nhanh. Cô nàng luôn luôn thấy cái mái tóc nâu của hắn đằng sau những kệ bằng gỗ sẫm màu chứa đầy những quyển sách được bố trí theo chủ đề

–          Đây rồi- Hắn dùng một tay lấy cuốn sách nặng trịch từ hàng cao nhất

–          Ôi, cám ơn- Mắt BoA long lên sự tri ân

–          Thế cậu…- Hắn liếc cái thẻ ID BoA đang cầm trên tay- Cậu Jaejoong thích nhạc của Bach à?

–          Oh, tớ không phải Jaejoong- BoA bật cười- Tớ là BoA, tớ học ở học viện âm nhạc, nhưng lấy ID bạn tớ để mượn sách ở đây

–          Ra là vậy

Hắn trầm trồ, hết nhìn tấm ảnh 3×4 của Jaejoong trên thẻ ID rồi xoay sang BoA, chừng 10 lần. Hắn cười phì

–          Cậu trông khác quá đi mất. Để cậu Jaejoong này không bị bắt là tòng phạm thì để tớ mượn giùm cho cậu cuốn sách đó

–          Cậu tốt quá đi mất- BoA cười toe

–          Không có gì

–          Mà cậu tên gì vậy?

–          Tớ là Yunho

Hắn nhoẻn miệng cười lại với BoA, hôm đó là một buổi sáng thứ Tư sảng khoái dễ chịu…

END FLASHBACK

–          Tớ quen Yunho như vậy đó- BoA chậm rãi uống li nước

Jaejoong khẽ tằng hắng. Cái ảnh trên thẻ ID cậu chụp cách đây gần cả thập kỉ, giờ nhìn lại muốn độn thổ luôn, vậy mà hắn thấy cả rồi. Thảo nào mà không cười phì mới lạ đấy.

–          Sau đó thì tớ mới biệt chuyện bạn của Yunho cãi nhau ấy, hình như tên Heechul với MinWoo. Yunho bảo tớ giả làm bạn gái, dạng như thể lấy cớ cho cả bọn họp mặt vậy thôi. Mà bọn tớ quen nhau thật…

Jaejoong không nói gì cả, để cho BoA một mình nói chuyện luôn

–          Bọn tớ quen mà cãi nhau như ăn cơm bữa ấy. Căn bản là không ai nhịn ai cả. Cậu biết rồi mà, lúc đó tụi tớ còn trẻ, mà sở thích của anh ta dở hơi, lại còn khoái đâm đầu vào mấy cái ngớ ngẩn

–          Ơ- Jaejoong cắt ngang- Mấy cái đó cũng hay hay mà

–          Giờ thì…- BoA cười khẩy- Tới Joongie cũng theo phe của hắn luôn. Không ngờ anh ta cướp đi mọi thứ của tớ như thế.

–          Ơ- Jaejoong hốt hoảng, BoA đã hiểu lầm rồi- BoA đừng nghĩ như thế

–          Con người đó- BoA cắn môi để nước mắt khỏi tuông ra- Dám nói nặng với tớ như thế

Nhưng nỗ lực của BoA đều không thể cản trở những giọt lệ đang trào ra trên khóe mi. Nước mắt làm mascara kẻ mắt màu đen của BoA lem luốc như những vệt sơn. Không sợ mất hình tượng, BoA úp mặt vào bàn khóc ngất. Chưa bao giờ một BoA kiêu hãnh lại khóc trước mặt đám đông cả. Người ta bắt đầu chú ý vào bàn của hai người. Jaejoong thấy cả người mình đông cứng vì sự sợ hãi, nhưng trên hết, là nỗi thương xót cho BoA

–          BoA à.- Jaejoong lay lay tay cô nàng- Yunho nói gì làm cậu khóc vậy. Cậu đừng khóc nữa, tớ sẽ mắng Yunho nhé, tớ không để ai ăn hiếp cậu đâu

BoA ép mình nhoẻn miệng cười, cậu thấy cặp mắt của BoA đỏ au vì khóc.

–          Joongie lúc nào cũng tốt với tớ cả

Cô nàng lấy tay quẹt nước mắt, cậu siết chặt tay cô bạn thân như một lời khẳng định

–          Tớ hoang mang lắm Joongie ơi- BoA giọng lạc hẳn- Chính xác hơn là tớ ganh tỵ với Yunho lắm. Tớ ghét Yunho. Tớ luôn nghĩ anh ấy cứ là dạng chỉ biết nghĩ tới bản thân mình thôi, nhưng tớ không ngờ là Yunho càng ngày càng thay đổi, chỉ có mình tớ là không có tiến bộ gì cả

–          Sao cậu lại nói thế chứ?- BoA càng nói, Jaejoong càng không hiểu

–          Dường như tớ chẳng giỏi gì cả Joongie ơi.- Cậu cảm nhận bàn tay ươn ướt của BoA, chắc cô nàng đã khó khăn lắm để nói ra điều này- Tớ luôn tưởng rằng tớ biết hết mọi thứ, nhưng không phải vậy. Tớ tệ lắm. Bố của Yunho được mời dạy khoa thanh nhạc trường tớ, tớ đã nghĩ đến việc quay trở lại với cậu ấy để tớ tăng điểm số đấy

Rõ ràng câu nói của BoA làm Jaejoong bị shock. Cậu á khẩu đến nỗi không nghĩ ra việc gì để nói luôn. BoA mà cậu biết, đầy tự tin vào thực lực bản thân nay lại có thể xuống dốc trầm trọng thế. Dựa vào Yunho để được điểm cao không giống như cách làm thường ngày của cô ấy

–          Tớ ở nhà Yunho và vô tình đọc được thư mà bố anh ấy gửi. Tớ không cố ý đâu và tớ đòi Yunho nói cho tớ nghe mọi chuyện. Việc học ở Nhật của tớ không suôn sẻ nên tớ đã nghĩ đến điều đó khi về đây. Tớ thực sự xin lỗi vì tớ mà hai cậu có hiểu lầm. Cậu biết là tớ không muốn vậy mà

–          Tớ cũng xin lỗi cậu.- Jaejoong chân thành nói- Tớ đã giấu cậu như thế

–          Tớ đâu có giận cậu.- BoA siết tay Jaejoong- Tớ chỉ là không nghĩ ra người như cậu mà lại thích loại như Yunho

–          Ơ- Jaejoong đỏ mặt- Cậu ấy rất tốt mà

–          Thế thì được rồi, hình như Yunho đã làm cho cậu vui- BoA nhoẻn miệng cười- Thôi đã quá giờ rồi đấy, kẻo lại bị ông chủ la

–          Thôi chết- Jaejoong bắt đầu nhận thức về thời gian- Tớ mà về trễ quá thì ông Soonjae sẽ bắt Junsu làm thay mất…

–          Uh, thôi chúng ta về nhé

–          Mà BoA này…- Jaejoong ngập ngừng- Tớ luôn chờ vé VIP            trong buổi hòa nhạc của ca sỹ BoA đấy

–          Tớ nhớ mà. Tớ sẽ gửi cho người bạn thân của tớ đầu tiên. Hãy chờ tớ nhé- BoA mỉm cười, nụ cười của một BoA tự tin đã quay lại

Cậu đi ra khỏi quán cà phê, ngước nhìn bầu trời Seoul xanh thẳm….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *