My Fiction

[BU] CHAP 3: Hãy Còn Lạ Lẫm

Trần My Lan bần thần bước ra khỏi lớp, vẫn chưa thể tin được những gì mình mới trải qua. Lớp học kéo dài một tiếng rưỡi nhưng cô cảm giác như cả ngàn năm trôi qua, cô tiếp nạp thêm một lượng thông tin mà não vẫn chưa thể xử lí được. Đã gần đến giờ trưa, cô muốn đến căn tin nhưng sực nhớ, căn tin trường T giờ chỉ là đống gạch vụ nên cô chẳng còn chỗ nào ngoài căn tin trường R cả.

Trường R không có định nghĩa căn tin mà chính xác hơn, nơi đó là khu ăn uống cao cấp cũng cỡ tầm các trung tâm thương mại lớn ở quận Một. My Lan choáng ngợp bởi dọc hai bên là các gian hàng thực phẩm đủ mọi phong cách Á Âu: góc bánh mì Pháp, góc sushi Nhật Bản, góc gà chiên Hàn Quốc và quầy ẩm thực Việt Nam đầy đủ các món truyền thống mọi miền như phở, bún bò, bún chả Hà Nội. Bước chân cô chậm dần ngang qua một quầy nước sinh tố. “Sinh tố bơ – Bốn mươi ngàn VND”, My Lan lắc đầu bước đi nhanh hơn. Đã đến giờ cơm trưa, căn tin đông đúc hơn với những bàn ghế kín chỗ. Cô rảo mắt nhìn quanh tìm chỗ ngồi. Mắt cô dừng lại ở một quán cà phê sang trọng Luxe nằm riêng biệt một góc, nơi cô thấy cái đầu tóc màu bạch kim nổi bần bật giữa hai ba cái đầu tóc đen khác. Đó là toàn là những gương mặt thân quen cô thấy trong lớp Quản trị kinh doanh vừa rồi.

_”My Lan”

Cô nghe tiếng một người con trai gọi tên mình lanh lảnh. Điều rờn rợn hơn là cái giọng nói thánh thót đó theo gió đã đi vào tai tên Phạm Tiến Hoàng, hắn cũng nhìn về phía cô. Hai cặp mắt bỗng giao nhau và lần nào cô cũng là người đầu hàng trước. Cũng may, Bảo Quân chạy đến vỗ nhẹ vào vai My Lan.

_”Qua bên kia ngồi đi”

My Lan thở phào, Bảo Quân đã cứu cô một màn trông thấy. Cậu kéo cô đến chỗ chiếc bàn mình ngồi và lấy trong cặp hộp cơm trưa đã chuẩn bị. Quân đưa cô từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Nếu món bánh bò cậu bạn khéo tay làm gây cho cô sự sửng sốt nho nhỏ thì hộp cơm được trang trí bắt mắt khiến cô phải trầm trồ mười phần. Quân thích nấu ăn, không ngại khoe với cô, biệt tài của cậu là xem video nấu món gì hay thử qua món gì thì làm theo được món đó. Quân theo dõi kênh Youtube của một cô bạn người Việt sống ở Nhật chuyên hướng dẫn làm bento, cuối tuần vừa rồi, cậu hí hửng chạy xe tới siêu thị Nhật Bản Hachi Hachi tìm mua nguyên liệu.

_”Vậy là lần đầu cậu làm hả? Giỏi ghê luôn” – My Lan suýt xoa.

_”Cậu ăn thử đi” – Quân gắp phần xúc xích được tỉa thành hình con mực cho My Lan – “Cậu đem gì theo ăn trưa vậy?”

Hộp đồ ăn trưa của My Lan vẫn chưa được mở ra, cậu bạn đã ra mắt rình rang với hộp Bento đầy màu sắc như vậy thì làm sao cô dám khoe phần cơm trưa đạm bạc chỉ món bí xào thịt của mình chứ. Chợt, ánh mắt Quân hướng về phía đằng sau My Lan, cậu vẫy tay lên:

_”Thanh Duy, bên đây nè”

Phản xạ của My Lan là xoay mặt về cùng phía với Quân. Gò má cô nóng lên. Cậu thanh niên cô gặp ban sáng đang đi về phía mình cùng với khay đồ ăn chỉ có một ổ bánh mì cùng với một người bạn. Hai người cười nói vui vẻ. “Cậu ấy tên là Thanh Duy sao?”

Vậy mà, đáp lại lời gọi của Bảo Quân không phải là anh chàng đó mà là cô gái đứng lấp ló đằng sau. Cô đeo kính cận, tóc thắt bím, mặc một cái áo khoác xanh lam nhạt và quần jeans. Cô bạn mới gương mặt hây hây đỏ hồng vì mới chạy ở ngoài nắng. Cô ngồi vào chiếc ghế kế bên Bảo Quân.

_”Bạn mới hả? Chào cậu, tớ là Thanh Duy, học bên khoa Luật”

_”Tớ là My Lan” – My Lan hơi ngập ngừng.

_”Tên tớ nam tính quá phải không? Ai lần đầu gặp tớ cũng phản ứng như cậu cả” – Thanh Duy bật cười lớn – “Hồi đó mẹ tớ đi siêu âm ra con trai, ông nội tớ đặt sẵn tên là Trần Thanh Duy mà tự nhiên lúc đẻ tớ thì ra con gái nên tớ phải lấy luôn tên Thanh Duy”

_”Mà nè My Lan” – Quân nói nghiêm túc – “Bias ai trong nhóm Black Pink hả? Phải là Rosé thì bọn tớ mới cho vô nhóm đó nha”

Rồi cậu và Thanh Duy cười phá ra, bọn họ đồng diễn bài hát APT đang làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng nhạc Kpop. My Lan cười phì ra, vai run lên. Cậu bạn này thật sự rất dễ thương, quả khớp theo khuôn: “Ngoan, Xinh, Yêu”. Cô nghe bảo rằng bạn bè đại học sẽ không thân thiết như bạn bè cấp Ba nhưng có Quân trong trường, cô bỗng thấy tương lai trong trường đại học T bỗng hào hứng hơn.

Cách Thanh Duy tự nhiên lấy đồ ăn của Quân gợi ý cho My Lan rằng bọn họ thân với nhau lắm. Quân khoe với cô bạn mình chiến lợi phẩm thu được từ lớp Quản trị kinh doanh là hộp bánh macaron của khách sạn Caravelle. Quân mở hộp bánh ra mời hai người bạn ăn đồ ngọt xa xỉ. My Lan không thể cầm lòng được, những chiếc bánh xinh xinh kia cứ như đang nhảy múa trước mặt cô. Cô chọn cái màu vàng còn Thanh Duy lấy cái màu da trời.

_”Ngon thật là ngon luôn ấy” – Thanh Duy đặt tay lên ngực, cố tìm từ hoa mỹ để miêu tả món tráng miệng có thể dâng vua chúa đó – “Học chung với đám R thích thật nhỉ. Tiếc là học kì này tớ không học chung với đám trường R”

_”Ừ cái lớp đó sướng lắm đấy” – Quân ăn hết cái bánh màu tím, giờ qua đến cái màu xanh dương.

_”Rồi cậu học chung với thằng Ân hả?” – Thanh Duy hơi sa sầm nét mặt khi Quân gật đầu – “Vậy cậu có biết, trường mình thật ra nói là sáp nhập với trường R nhưng thật ra trường R chỉ muốn chiếm cái khu đất trường mình thôi không? Sau đó tụi nó sẽ đuổi tụi mình ra ba cái vùng nông thôn rìa rìa học đó. Mấy cậu học chung với đám R cẩn thận chút đi”

My Lan hơi tái mặt. Chỉ có cái lớp Quản trị kinh doanh sáng nay thôi mà cô đã thấy ngộp thở rồi, tưởng tượng ba năm học chung với đám R, chắc cô thành cái xác khô trước khi tốt nghiệp mất. Bảo Quân lòng cũng gợn sóng, chỉ nhìn đăm đăm cái bánh macaron đang cắn dở trên tay.

Không khí bỗng như chùn xuống. Thanh Duy vỗ vai Quân, cười phấn chấn.

_”Thôi mà lo làm gì. Cậu là cái kim bài miễn tử mà. Có ai mà thân được với cả hai hội trưởng trường R và trường T được như cậu đâu chứ”

Vừa mới dứt lời, một giọng nói lạ vang lên.

_”Cái bánh này trông ngon đấy. Tớ lấy một cái được không?”

My Lan ngỡ ngàng. Thanh niên vừa cúi người xuống lấy cái bánh macaron màu xanh lá cây trong hộp bánh của Quân là anh chàng mình gặp sáng nay. Bên cạnh, người bạn anh cũng cười khanh khách.

_”Kha” – Quân la lên – “Trả bánh lại cho tớ. Tớ đâu có mời cậu đâu”

_”Bánh của khách sạn Caravelle. Hèn chi cố sống cố chết đòi cho bằng được cái hộp bánh này. Tham ăn đến thế là cùng đấy”

Anh chàng đó tên là Kha, tim My Lan khẽ rung lên một nhịp. Một cái tên chỉ ba âm tiết nghe nhẹ nhàng như cách một chiếc lá đáp xuống mặt hồ, nhưng ngân nga như một khúc nhạc giữa buổi trưa thanh tĩnh. Kha tiếp tục chọc Quân, chuyền cái bánh hết tay này qua tay kia, dùng chiều cao 1m80 của mình ăn hiếp cậu bé nhỏ hơn mình tầm mười cm. Thanh Duy cười với My Lan.

_”Cậu đó là Trần Lập Nam Kha, hội trưởng hội sinh viên trường mình đó. Kha với Quân học chung học kì vừa rồi. Cậu ấy cũng học khoa Thương mại chung với các cậu đó”

Tên Kha đã hay rồi, họ tên đầy đủ của anh ta càng khiến My Lan tự tin rằng ba mẹ anh đều là những người văn hay chữ tốt mới có thể đặt một cái tên thanh toát đến vậy. Học kì vừa rồi My Lan học trực tuyến nên cô rất xa vời với những hoạt động ngoại khóa này nọ trong trường, đến khi Hiệu phó trường T là ai cô còn không biết, nói chi đến Hội trưởng hội sinh viên trường T.

_”Còn Bùi Thế Ân là hội trưởng hội sinh viên trường R đó”

Đột nhiên bầu không khí cô đọng lại, một sự im lặng chết chóc nhanh chóng lan tỏa, ánh mắt Thanh Duy cụp xuống. Quân cũng ngừng đùa giỡn, hai tay cậu đan trước bụng, thái độ của Quân khiến My Lan bỗng thấy mắc cười, cậu chẳng khác gì một nhân viên quèn đang nói xấu sếp mình và bị bắt tại trận vậy. Tuy nhiên, sự nghiêm túc trên nét mặt của Kha cho cô biết, đây không phải là lúc đùa.

Cô xoay người lại. Là Bùi Thế Ân, tên đã dùng cái điều khiển vô hình bấm nút dừng mọi âm thanh cười đùa vui tươi mới lúc nãy. Mắt hắn cẩn thận quét ngang từng người đám My Lan. Bùi Thế Ân và đám lâu la cùng một lúc xuất hiện: tên mặt chuột: Nghiêm Đình Vũ, tên đầu bạch kim: Phạm Tiến Hoàng và tên đã đùa cợt trong lớp: Cao Thiên Bá Tùng. Hoàng hút rột rột li cà phê sữa có chữ Luxe, chắc chắn họ mới vừa đi ra từ quán cà phê ban nãy. Thế Ân đi đằng trước, khẳng định chủ quyền vai trò trưởng nhóm.

_”Ân” – Quân chớp mắt.

_”Chào cậu, tớ là Thế Ân, hội trưởng hội sinh viên trường R”

Thế Ân phớt lờ Bảo Quân. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Với nụ cười đầy tự tin, hắn giơ tay ra với Kha, ánh nhìn cho thấy hắn không lạ gì cái tên Trần Lập Nam Kha – hội trưởng hội sinh viên trường T. Là kiểu người tôn sùng sự độc tôn của bản thân, làm sao hắn chịu nổi một nước có hai vua được?

Nam Kha hơi bất ngờ vì đối thủ đã đánh tiếng trước, anh đáp trả lại cái bắt tay của Thế Ân. Quả là một cái bắt tay xịn xò, không phô trương, đủ lực mạnh ngầm thể hiện uy quyền bản thân mà không cần phải bóp nát đối thủ. Nam Kha cũng đoán ra cái tên Hội trưởng trường R đã thực hiện cả trăm lần những cái bắt tay như thế trong những lần gặp mặt các nhân vật tầm cỡ.

_”Tớ là Kha, hội trưởng hội sinh viên trường T”

_”Hân hạnh được gặp cậu. Tớ nghĩ tụi mình còn gặp nhau nhiều lần nữa đấy”

Thế Ân không nói nhiều, đôi môi vẽ lên hình bán nguyệt, đi thẳng qua đối thủ. Khoảnh khắc hai hội trưởng lướt qua nhau, My Lan không khỏi so sánh. Một bên khí chất sang trọng, một bên kín kẽ, hội trưởng trường R và hội trưởng trường T, rõ ràng cán cân lệch hẳn sang cái tên nhà giàu kia.

_”Ân, cậu không ăn trưa hả? Hai giờ cậu phải đi họp đến sáu giờ chiều đó” – Tên mặt chuột cầm theo hộp đồ ăn cho hội trưởng Ân.

_”Tớ chưa thấy đói lắm, thư kí Vũ. Lát nữa tớ ăn sau” – Thế Ân xoay lại nói với Hoàng và Tùng – “Tụi bây theo tao, cho coi cái này hay ho lắm”

Hắn ngừng vài giây nhìn sang Quân đang cúi đầu tự nhìn chằm chằm mấy ngón chân đang gõ từng nhịp của mình.

_”Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đó. Lỡ cậu chết, mai làm đám tang thì tớ không dự được đâu, tớ bận nguyên ngày rồi”

Quân phụng phịu, môi hơi bĩu ra, nhận ra ánh mắt cười khẩy đầy tính châm chọc của Thế Ân ẩn trong lời nói đùa có phần cay độc. Cái đám người ngồi ở đỉnh cao của chuỗi thức ăn mang cảm giác lạnh sống lưng thật, muốn hay không muốn đều phải sợ sệt trước họ. My Lan thấy hoa nở trên những bước họ đi. Những gương mặt vô danh trong căn tin này, thấy Thế Ân đi ngang qua, dù có đang bận rộn gì, họ cũng chào hắn, có phần hơi e dè nhưng Bảo Quân thì khác, cậu chẳng ngán gì tên hội trưởng trường R cả dù hắn đứng trên cả trăm người. Có hay chăng là lời Thanh Duy nói: “Bảo Quân là kim bài miễn tử”.

_”Tớ là bạn hồi nhỏ của Bô… à quên Thế Ân. Tớ biết cậu ấy lâu rồi”

My Lan vỡ lẽ, do vậy, nên Bùi Thế Ân mới đầu tư một tỷ cho Ngô Đặng Bảo Quân, hy sinh 20% số điểm cho Quân đổi lại cho cậu bạn hộp bánh.

_”Quân, hôm qua tớ mới xem lại bộ “Hoàng tử gác mái” nè. Anh Park Yoochun dễ thương quá” – Thanh Duy như biến thành một trái tim to tướng.

_”Bộ đó xưa rồi mà. Bây giờ người ta xem “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt”. My Lan, cậu có coi phim Hàn Quốc không?”

Có lẽ cứ gắn bó với Quân và Thanh Duy thì chắc cuộc đời cũng yên ổn. Ba người lại hòa vào không khí nhộn nhịp giờ trưa ở căn tin.

……………………………………..

_”Sao tao mắc mệt cái đám trường T vậy đó. Hạ thấp danh dự tụi mình ghê. Đóng biết bao nhiêu tiền vào trường rồi phải học chung với tụi nó”

Bá Tùng chép miệng, không ngần ngại thể hiện sự bất mãn của mình. Được nuôi dạy trong môi trường tinh hoa tạo đẳng cấp, hắn là một trong những thành phần chống đối phi vụ sáp nhập hai trường đại học mạnh mẽ nhất. Trong mắt hắn, sự hòa trộn ấy chẳng khác nào dòng nước cống làm vẩn đục dòng nước trong. Hắn đã lên kế hoạch tạo áp lực cho phía nhà trường để thanh tẩy những thành phần không cùng đẳng cấp với mình.

_”Từ từ đã nào. Trường mình đã có một dự định hay ho cho trường T rồi”

Thế Ân nói từng chữ chắc nịch, nắm chắc từng đường đi nước bước trong tay. Trường R thế nào cũng tìm cách đuổi trường T đi thôi. Do vậy, hắn cứ việc thong thả mà khoác lên vẻ ung dung. Nét mặt dương dương tự đắc, hắn biết chỉ hắn có ma lực làm người ta phải ngoái nhìn, ai ai cũng yêu quí Bùi Thế Ân. Hắn như vì vua ban phát nụ cười cứu trợ thần dân của mình. Ai chào hắn đều cũng nhận được một cử chỉ lịch sự, từ những nữ sinh mắt long lanh, đến các thầy cô giáo nghiêm nghị và các chị lao công đang đứng lau kiếng.

_”Từ lúc trường thành lập, chưa bao giờ tìm ra được một hội trưởng nào ưu tú kể từ hội trưởng Phạm Quang Trình mười năm trước, cho đến khi Bùi Thế Ân”

Thế Ân đắc thắng, đôi tai thuần phong nhĩ chẳng để bất kì một lời tán dương nào lọt ra bên ngoài. Trong lúc chờ thang máy, dù sao cũng không ăn đồ ăn hâm lại, hắn lấy phần cơm trưa đặt trong túi giấy từ tay tên người chuột đưa luôn cho hai chị lao công đang nói bằng thứ tiếng xa lạ với hắn. Hai người phụ nữ mừng rối rít, cách nói chuyện ngày càng nhanh hơn.

_”Họ nói cái gì vậy thư kí Vũ?” – Hắn hỏi tên mặt chuột.

_”Họ nói: Cám ơn hội trưởng Ân, ai được gả cho hội trưởng là phước đức ba đời” – Thư kí Vũ lấy làm tự hào vì câu phiên dịch đã giúp hội trưởng có nụ cười mãn nguyện.

_”Thứ ngôn ngữ gì vậy?” – Hoàng nhíu mày thắc mắc.

_”Là ngôn ngữ của người dân tộc thiểu số ở đồng bằng sông Cửu Long” – Thư kí Vũ nói.

_”Biết cả tiếng dân tộc, cậu giỏi thật nhỉ?” – Hoàng không tiếc lời khen ngợi anh thư kí có vẻ bề ngoài hơi khác lạ của hội trưởng Ân.

_”Thuê được mấy người đó chắc giá rẻ hơn nhỉ? Tiết kiệm cho trường mình cả đống chi phí. Hội trưởng Ân thật là tài” – Tùng vừa nhắn tin cho hai ba cô gái đẹp hắn đang cưa cẩm, vừa bình luận vô thưởng vô phạt.

Ting.

Tiếng chuông bảo hiệu thang máy mở cửa. Thư kí Vũ đi vào trước giữ thang máy cho ba người khách VIP đi vào bên trong. Chất giàu có của trường R cũng phản ánh qua thang máy đầy đẳng cấp với gỗ óc chó được ốp bóng loáng, sàn lợp đá marble vân trong suốt và không khí thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ nhàng. Sau khi ba tên thần đã yên vị trong thang máy, thư kí mới bấm thang máy di chuyển lên lầu bảy – thư phòng của hội trưởng.

Bỗng không khí im lặng nhường chỗ cho một đoạn nhạc vang lên.

“Tăng… tăng… tắng… tằng”

Chỉ cần những nốt đầu tiên, không cần đến lời bài hát cũng đủ để Hoàng nhận ra bài hát yêu thích của mình: “Never Tear Us Apart”. Âm sắc tiếng keyboard từ bài hát nổi tiếng năm thập niên tám mươi vang lên sắc nét. Hoàng liếc sang nhìn Ân, vẻ mặt lúc nào cũng hất lên trời, rồi hắn cười nhếch mép.

_”Cái hay hay mà mày nói là cái này hả?”

_”Ừ” – Ân gật đầu – “Chào mừng mày trở về, Phạm Tiến Hoàng. Để tri ân tình bạn của tụi mình, điều đầu tiên tao làm khi mới nhậm chức hội trưởng là phê duyệt liền luôn cái dự án nho nhỏ mang tên: “Thang máy chữa lành”. Âm nhạc theo yêu cầu trong thang máy, mày thấy sao? Nghe nhạc trong thang máy, chẳng có gì tuyệt vời hơn cho bằng. Tao nhớ lúc tao với mày cứ ngồi lì trong thang máy ở tòa nhà tao ở, nghe cho hết bài hát quảng cáo: “Happy Together” trên TVC rồi mới ra đấy. Sau đó mày nói…”

_”Tao nói: Phải chi cứ phải ở luôn trong thang máy, mặc kệ cho nó đưa mình tới chỗ nào thì đưa. Thang máy đã từng là nơi ẩn nấp bí mật của tụi mình. Sao tao không nhớ được chứ Bô”

Hoàng thấy đôi môi Ân cong lên nụ cười đồng điệu với mình. Lòng hắn bỗng nhẹ tênh nghĩ về kỉ niệm xưa dưới mái trường cấp ba với Bùi Thế Ân dù ngắn ngủi. Tùng bước đến khoác vai Hoàng.

_”Tụi tao nhớ mày lắm đấy. Lần này ở lại lâu với tụi tao nha”

Hoàng gật đầu.

_”Xem ra mày còn biết quay về chứ ai như thằng Hiển, bỏ đi biệt tích luôn. Chắc nó chết ở cái xó nào rồi”

Tinh.

Thang máy mở ra ở lầu bảy. Như thường lệ, thư kí Vũ đi trước để giữ cửa cho ba tên nhà giàu ngạo nghễ bước ra.

_”Bây giờ đến lúc bàn tới công chuyện quan trọng với mày rồi đây”

Hội trưởng Bùi Thế Ân đổi nét mặt ngay lập tức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *