My Fiction

[MBFE] CHAP 32 I Love You

Jaejoong nhìn quanh quất nhà, không cần phải dọn gì nữa. Cậu kiểm tra kĩ lưỡng trước khi gieo mình xuống ghế salông êm ái. Xem nào, tuần trước mới thi rồi nên ngày mai cũng không có bài gì nữa. Bây giờ chỉ cần mở TV xem, chờ Yunho về mở cửa thôi. Hắn nói là hôm nay là buổi tổng duyệt cuối cùng cả bọn kéo nhau đi ăn luôn. Yunho rủ cậu theo mà cậu bận cùng với ông Soonjae đi phát bánh từ thiện cho trẻ mồ côi ở khu phố P nên hắn đi một mình. Đã dặn là uống ít rồi, không biết có nghe không nữa…

Jaejoong mở TV lên coi, chợt thấy trên bàn có máy vi tính của hắn, chắc lúc trưa có chơi máy tính mà chưa dẹp vào đây mà. Đúng là tật hay bỏ linh tinh. Jaejoong lắc đầu, định ôm máy vào phòng cho hắn thì tay chạm phải mousepad

“Món quà của chúa” ở nông trại

Dòng chữ nhỏ như là ghi chú dưới hình một con chó to giống Siberia màu đen trắng với con mắt xanh lơ. Cậu kéo xuống nữa thì thấy con chó đó cùng với một số con khác giống hệt, nhưng kích thước thì nhỏ hơn. Cũng có dòng chữ:” Món quà của chúa và những đứa con của chúa”

Sao chụp toàn là chó thế nhỉ? Cậu càng kéo thì xuất hiện hình mấy con chó càng nhiều. Toàn là chó con nữa. Chạm vào chúng, chắc mềm lắm.

Rốt cuộc cậu cũng tìm được hàng chữ ở cuối trang

“Từ khi có “Món quà của chúa”, bà không cần mình nữa. Mình gấn mất danh hiệu Tướng quân của bà rồi. Lẽ ra không nên đem nó cho bà. Cũng tại mình thôi. Đã nhận được nho của bà nhưng lại quên viết thư hỏi thăm làm bà điện thoại ầm ĩ cả. Sợ rồiiii”

Cái giọng điệu đó ngoài hắn ra thì ai vào đây. Món quà của chúa được chú thích dưới ảnh một con chó. Không lẽ đó là cái tên. Đặt tên vật nuôi như vậy cũng mang phong cách của Yunho luôn. Con vật nào hắn cũng đặt tên, hèn chi lúc đầu gặp hắn hỏi tên con cá ở tiệm bánh. Thì ra đây là trang nhật kí của hắn, hèn chi lại bám dính lấy máy tính vậy. Có một lần, cậu không hiểu hắn làm gì đó vừa gõ máy vừa cười. Yunho hỏi lại thì hắn bảo không có gì. Viết xấu ai rồi đây, có khi là cậu cũng nên…

Theo mục lưu trữ, trang nhật kí cá nhân này bắt đầu từ tháng Tư ba năm trước với bài viết đầu tiên

Tiêu đề bài viết:”Tốt nghiệp”. Đó là tấm ảnh chụp một đám con trai. Jaejoong phát hiện ra bộ áo quần họ mặc là trang phục mùa hè của trường điểm nổi tiếng trong thành phố. Không khó để cậu tìm ra hắn. Yunho tuổi 18, trông gầy hơn, không có vẻ phong trần như bây giờ riêng mái tóc thì vẫn như dân tị nạn lũ lượt chạy. Có cả Changmin và Heechul nữa. Trong bộ đồ giống nhau nhưng nét đẹp của Heechul vẫn thực sự nổi bật. Anh chàng hội phó đã đẹp ngay từ lúc học cấp III rồi.

Sau này thì hắn viết thường xuyên hơn, Jaejoong khẽ nhíu mày khi cậu đọc bài viết vào giữa tháng Sáu, hình như là lúc hắn gặp trục trặc tình cảm với BoA

“Không thể hiểu nổi là mẹ lại làm thế với mình. Bả biết là cái máy laptop quan trọng với mình ra sao mà lại quăng nó từ lầu 4 xuống đất chứ. Mình sẽ không bao giờ nhìn mặt bả nữa đâu. Mẹ đã sai trước, cứ khăng khăng bảo mình không nghe lời mẹ. Người lớn thật là khốn khổ, cứ muốn trẻ con nhận lỗi. Là lỗi của mình chứ gì. Là lỗi của mình khi đã làm cho bả già nua và trông thê thảm. Haha. Chắc là mẹ tức chết khi đọc mail bố gửi mình. Chẳng thể tưởng tượng ra cái mặt của bả lúc đó. Mẹ luôn luôn nói xấu bố trước mặt mình trong khi đó mình dám chắc là bả vẩn còn nhớ ổng. Sao con người có thể đạt được hai mặt đối lập thế nhỉ? Khó hiểu quá”

Jaejoong nhớ lại ánh mắt hắn nói về mẹ hắn ngày đầu tiên. Nó không thể là một sự thờ ơ được. Hắn cũng từng nói lúc bố hắn bỏ đi, hắn chẳng giữ chân lại cũng chẳng nói gì. Cậu tin là Yunho luôn có một cách riêng thể hiện tình cảm

“Đi ăn nhà hàng với mẹ và Mr. Jones. Cái tên của ổng làm mình nhớ tới bài hát Me & Mr. Jones của Amy Winehouse. Uhm, ổng khá được. Ổng được nhất trong những ông bồ của mẹ, có lẽ vậy. Những thủ thuật chơi golf ổng chỉ khá hay ho”

“Bố gặp vấn đề về tiền nong còn mẹ thì thực sự nổi điên. Mình chưa hề nghĩ đến hậu quả của chuyện này. Chắc chắn bả đã nhờ thám tử điều tra mình. Bả như muốn vất mình vào cái đống lửa đang cháy bập bùng bên lò sưởi kia cho mình chết ngắt mới thôi. Nhưng đó là tiền của mình, mình làm cái gì cũng là chuyện của mình luôn. Mình cho bố thôi chứ có ai ngoài đâu. Mẹ gào lên như con thú bị thương:” Lũ nghệ sỹ là những đứa lừa đảo”. Mình bảo với mẹ là mình sẽ không liên lạc với bố nữa, mình cũng đổi số luôn. Mình đã kẹp một ít tiền vào trong mấy cuốn sách của bố, chắc là ổng sẽ thấy thôi. May mà mình không đưa địa chỉ nhà cho ổng biết.Mình đổi số điện thoại để bố khỏi gặp mình nữa, nếu không thì ổng sẽ trả lại tiền cho mình mất. Những người đàn ông họ Jung đều có lòng tự trọng cao lắm. Nhưng bằng mọi giá mình cũng phải bắt ổng lấy, buổi hòa nhạc này rất quan trọng với bố mình”

Vài ngày sau đó

“Bằng cái cách nào đó, bố liên lạc với mình và hẹn gặp ở một quán cà phê. Ổng đưa lại mình bao thư dính mực ở góc bên phải mà mình đã bỏ tiền vào đó. Nhưng bố không trả tiền lại cho mình, ổng bỏ vào đó tấm vé đi xem buổi hòa nhạc. Thế là người ta đã cấp giấy phép cho ổng mở rồi”

“Buổi hòa nhạc của bố thật sự rất tuyệt. Một vài vị khách đã rơi lệ, còn mình thì trơ mặt mà nhìn bà ta. Mình không thích những bài nhạc như thế nên đã không cảm được. Hay là mẹ nhồi nhét vào đầu mình mấy thứ không được hay ho về nhạc của bố nhỉ? Lúc nhỏ, mình đã ghét nhạc của bố rồi. Ổng yêu nó còn hơn mình nữa. Xem mình như người vô hình ấy. Nếu tính khoản bây giờ, mình có hơn một chục đứa anh em, mấy đứa con tinh thần âm nhạc của bố ấy mà. Tới nay cũng vậy nữa, ổng ở trên đó, chỉ có mình ổng và cây đàn của ổng thôi. Thế giới của bố luôn xoay quanh âm nhạc mà

Cuối ngày một người đàn ông đã đưa cho mình một lá thư. Của bố. Bố bảo cảm ơn mình vì đã đến tham dự buổi hòa nhạc của bố và cho mình tấm vé của buổi hòa nhạc đợt sau. Mình thấy yêu nhạc của ổng hơn được một chút”

“Mẹ đã biết chuyện mình đi tới buổi hòa nhạc của bố nhưng lần này mẹ không nói gì cả. Mình biết là mẹ biết mọi chuyện rồi. Mình nói mình tới nhà Changmin chơi nhưng thật ra mẹ đã thấy nó đi với Heechul. Mẹ nói là mẹ mệt mỏi quá, mẹ muốn tạm dừng mọi chuyện ở công ty.Hội trưởng phải APPROVE thôi. Mình đã mua tặng mẹ chiếc vé du lịch New York để bả nghỉ ngơi”

“Bố lại tổ chức hòa nhạc nữa, bố bảo lần sau nên dẫn cả người yêu của con đi cùng….”

Jaejoong nhớ BoA bảo hắn là con người ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân thôi. Cậu không biết hắn đã từng như thế nào, nhưng chính miệng Yunho thừa nhận hắn lạnh lùng mà. Chắc là trong lòng hắn cũng mong rằng mình đối xử tốt hơn với bố mẹ. Hắn đã thay đổi và cần được sự công nhận.

Cậu bấm nút qua trang. Bài viết ngay đầu xuất hiện:”Bí mật”. Nó chừng ba tuần trước. Gương mặt Jaejoong đỏ ửng lên khi cậu kéo xuống và thấy ảnh mình đang nằm ngủ ngon lành. Yunho lôi cả cậu vào trong nhật kí của hắn sao. Cậu mặc bộ đồ ngủ hình con cá heo màu xanh. Căn cứ vào góc chụp thì đó là ở nhà của cậu. Yunho dám chụp lén cậu lúc ngủ sao.

Ở phía dưới tấm ảnh hắn ghi:”Thứ quí giá nhất, tớ yêu cậu”. Cậu khẽ bật cười, thôi thì tạm tha cho chuyện dám chụp lén hình mình. Mà cái câu sau hình như hắn chưa bao giờ nói với cậu cả

Chợt có tiếng động phía ngoài, ồn ào thế chắc là hắn về rồi. Biết ngay mà. Yunho cười toe toét với cậu. Tướng đi lảo đảo thế chắc uống cũng nhiều đây. Jaejoong giữ giúp hắn chiếc balô để hắn cởi giày ra

–          Ui thương quá. Chờ tớ đấy hả?- Yunho chớp thời cơ hôn trộm lên má cậu

–          Này- Jaejoong phàn nàn- Đi tắm đi, hôi rình à

–          OK

Nét mặt Yunho dãn ra, cố làm bộ lả lơi với Jaejoong nhưng đổi lại là cái nhìn sắc lẻm. Hội trưởng Jung tiu nghỉu.

–          Fly me to the moon, let me sing among the stars….

Đúng là hắn đi tới đâu ồn ào tới đó. Hôm nay gặp hắn rượu nữa. Giọng hát thì cứ như cái đầu đĩa đọc phải CD bị hư, phát ra âm thanh rè rè, nhão nhẹt ấy. Thế mà Jaejoong không hiểu vì sao mình đổ hắn cái rầm ngày ở quán karaoke hôm trước. Cái âm trầm quyến rũ không lẫn vào đâu được.

Như chọc Jaejoong, hắn càng hát lớn. Chắc là Frank Sinatra tức lắm đây khi bài hát hit Fly me to the moon bị hắn bôi nhọ như vậy

–          Này cậu hát kinh quá đấy- Jaejoong nói vọng vào

–          Vài bữa tớ đi mua giải tiếng hát truyền hình xong rồi thì đừng có mà năn nỉ tớ hát cho nghe đấy- Tiếng hắn trong phòng ngủ vang lớn

Jaejoong đi vào bên trong, hắn nằm dài trên giường, hai chân cứ kích động mà đập liên tục vào thành giường.

–          Tắm lẹ đi, kẻo tối bây giờ đấy

Jaejoong mở tủ lấy quần áo sạch cho hắn thì bất ngờ bị ai đó nắm lại. Yunho xoay cậu lại, hai cánh tay mạnh mẽ của hắn chống vào thành tủ như hai thanh sắt không cho cậu thoát

–          In other words, I love you

Hát kiểu tình tứ này thấy hay hơn không. Gương mặt Yunho sát lại gần cậu đủ cho cảm nhận hơi thở mang đậm chất cồn của hắn. Nhờ rượu, ánh mắt hắn nồng nàn hơn. Yunho tiến về phía Jaejoong, ngửi ngửi mùi trên cổ cậu.

–          Được rồi mà- Jaejoong cười, cố đẩy hắn ra- Đi tắm ngay

–          Tắm cho tớ đi

Ánh mắt Yunho nài nỉ như trẻ con mà đã là trẻ con thì ai nỡ từ chối…

Jaejoong làm ướt tóc Yunho trước. Ban ngày tóc hắn như cái rễ tre ấy, phần đuôi tóc lại có mùi cháy nắng, mà khi nhún nước rồi, nó cũng rất mềm mại. Dạo này hắn bắt Jaejoong phải dùng chung dầu tắm với hắn. Vì sao hả? Hắn muốn cậu có mùi y chang hắn vậy, mùi gỗ trầm, do vậy, khi ôm cậu, như là ôm một phần cơ thể mình vậy. Hắn thích cảm giác hiển nhiên là của mình

Thay vì dùng bông tắm, cậu lấy tay mình kì cọ cho Yunho, ít ra, cậu biết mình rất thích chạm vào lưng hắn. Bản lưng hắn trơn, mạnh mẽ và vững chãi lắm.

–          Này, Jaejoong- Yunho lên tiếng- Cậu còn hứng thú nghe chuyện của Choi Siwon không?

Choi Siwon là bạn trai cũ của Junsu mà, từ sau khi Junsu chia tay với Siwon, cậu cũng không thèm đếm xỉa gì tới hắn luôn. Con người xấu xa đáng bị đày xuống địa ngục. Yunho hơi nhếch mép, hắn gãi đúng chỗ ngứa của cậu.

–          Tên đó có phẩm chất của tên tham quan đấy. Một đứa nào đó đã nghe lén chuyện Siwon hối lộ một thành viên của hội sinh viên, làm nó mất luôn chức hội phó

–          Đáng đời- Jaejoong bĩu môi

–          Chính trị thì ai chẳng vậy.- Yunho đánh mớ đầu ướt nhẹp của hắn lên- Siwon chắc mong có một đối thủ như cậu lắm đấy

Thoáng nghe thì đó là một lời khen chân thành nhưng với Yunho, đôi lúc lời nói của hắn như con dao hai lưỡi vậy. Lại cái kiểu nói móc cậu ngu ngốc. Có Jaejoong tham gia tranh cử thì Siwon đâu cần phải dùng nhiều mánh khóe như vậy. Cậu đủ thông minh để biết trong giới chính trị phức tạp cỡ nào. Ngây thơ chẳng bao giờ chiến thắng cả. Cậu tức giận chà mạnh vào lưng hắn khiến hắn rên rỉ la đau. Thế mà Jaejoong lại thấy mát dạ đấy

–          Lúc nãy mới gặp Siwon đấy. Nó đi trả tớ cái viên đá nó ăn cắp của tớ lúc học vẽ ở nhà thầy Kang SooMin. Hồi đó tớ cũng định cho nó rồi, mà không biết nói sao nữa…

–          Cậu vừa nói họa sỹ Kang SooMin á?

Mắt Jaejoong sáng rỡ lên, Kang SooMin là một trong những họa sỹ mà cậu ngưỡng mộ, không ngờ Yunho là học trò của ông ta, mà có bao giờ thấy hắn vẽ đâu

–          Uh. Tớ học vẽ ổng, tớ chắc chắn là ổng biết tớ. Thường thì người ta nhớ đến hai dạng: giỏi nhất và dở nhất. Cậu nghĩ tớ thuộc dạng nào?

–          Uhm…- Jaejoong nghĩ ngợi- Chắc dở nhất hả?

–          Bực quá- Yunho búng nhẹ cái bọt xà phòng nhưng nó nổ tan tát

–          Đúng rồi hả?- Cậu ranh mãnh nói

–          Uh

Yunho thú nhận, cậu đâu biết dưới bọt bong bóng xà phòng đó là gương mặt đỏ như gấc của hắn

………….

Trong lúc hắn thay quần áo, Jaejoong vào bếp làm li nước chanh ấm cho hắn. Quay trở lại, thì thấy hắn nằm trên giường nghe nhạc rồi.

–          Cậu uống rồi đi ngủ nhé. Tớ ngủ trước đây.- Jaejoong leo lên phía bên kia giường

–          Sao mà đi ngủ sớm vậy- Yunho chồm qua, siết chặt eo Jaejoong

–          Sớm với cậu nhưng trễ với tớ. Mà Yunho này, nói yêu tớ được không?

Jaejoong ngập ngừng, cậu muốn đề nghị hắn lâu rồi. Dĩ nhiên tình cảm của Yunho sao thì cậu biết rõ như lòng bàn tay rồi, nhưng cậu vẫn muốn nghe chính miệng hắn nói cơ. Không nói mấy câu dông dài như Edward Cullen thì cũng không sao, nhưng những từ đó nhất thiết phải nói. Con người ta yêu cũng bằng tai mà

–          Để hôm khác đi

Đáp lại sự mong mỏi của Jaejoong là sự thờ ơ của Yunho. Hắn tiếp tục nghe nhạc. Nhìn mặt hắn chưng hửng, Jaejoong thấy bực bội. Cứng đầu gì đâu ấy. Nói có mấy chữ thôi mà cũng không làm, hắn tưởng nói xong là tận thế hay sao đấy. Cậu bĩu môi phụng phịu, thô bạo trùm chăn kín mít, nằm đè lên phổi Yunho cho bõ ghét.

Trong căn phòng ngủ được rọi sáng bởi chiếc đèn màu vàng, lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ headphone, cảm nhận được nhịp thở đều đều của Jaejoong trên mình, với Yunho, hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy. Hắn vuốt nhẹ lưng Jaejoong như thể làn da như trẻ con của cậu sẽ bị tổn thương bởi sự tiếp xúc của hắn. Jaejoong mềm mại và tinh khôi lắm. Hắn nói khẽ qua làn tóc cậu

–          Tớ yêu cậu, Jaejoong ah

Có ai đó đang mỉm cười và tự động siết chặt tay hắn.

–          Tớ cũng yêu cậu

Thôi thì cứ cho là mộng du nên nói mớ đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *