My Fiction

[BU] CHAP 29: Mì Gói và Đám Con Trai

Căn phòng khách đã bớt u ám khi ngọn đèn trần màu vàng được bật lên. My Lan thở phào nhẹ nhõm, Bảo Quân ngồi ôm con chó Hoa Hoa, sắc mặt cũng hồng hào lên. Bỗng dưng con chó khịt khịt mũi, dựng đứng tai lên. Ngửi được mùi đồ ăn, nó chạy thẳng vào khu bếp.

Căn nhà nghỉ có khu bếp không gian mở nên từ sofa phòng khách, My Lan nghe thấy hết mọi hoạt động diễn ra ở dưới đó, bắt đầu từ tiếng xé bao mì gói, đến tiếng đun nước sôi rồi tiếng vặn bếp ga lên. Dưới bếp có bốn thằng con trai và một đứa con gái. An Lăng Dung đang nói tù tì không nghỉ gần ba mươi phút.

_”Anh Pat, con nhỏ mắt kiếng thật là tội. Bữa nay là sinh nhật nó mà cái thằng nó thích chỉ tặng nó hộp chocolate thôi, rồi tự bóc một mình ăn nữa chứ. Gặp em, em đá lâu rồi. Em thấy nó tội quá, là phận con gái với nhau…”

_”Thôi thôi được rồi. Mày đừng có nói gì nữa” – Bá Tùng giơ tay cắt ngang – “Sao Bô? Đừng có lật lọng nha Bô. Mày nói là tao chở mày tới đây, mày sẽ kể mấy chuyện hay ho cho tao nghe mà”

Cậu ấm Cao Thiên Bá Tùng của tập đoàn Ngọc trai Vĩnh Châu từ nhỏ đã quen với việc có 3-4 người đi theo hầu. Được chiều chuộng, đâm ra sinh thói hư, một trong số đó là thói: không có chuyện để nghe thì ăn không vô. Bây giờ đã có tô mì gói nóng hổi do một tên nhà giàu khác Phạm Tiến Hoàng làm cho, hắn cần người kể chuyện thì hắn mới nuốt nổi.

Bùi Thế Ân lườm sắc lẻm nhưng tính hắn vốn sòng phẳng. Lúc Quân ngã bệnh, chính Tùng chở hắn đi mua súp cua rồi phóng thẳng ra Vũng Tàu, nên một câu chuyện trả ơn chẳng đáng gì. Hắn giật lấy tẩu vape từ tay Hoàng, rít một hơi, nhả khói trắng.

_”Tao không bao giờ lật lọng cả. Chuyện phiếm thì tao với thằng Hoàng thiếu gì để kể cho mày nghe. Tao chỉ lựa cái nào hay nhất thôi. Chuyện này chưa có nhiều người biết đâu. Một khi báo chí đưa tin rồi thì phải lên trang bìa hạng nhất”

Nghe Thế Ân úp mở kiểu đó, Tùng càng nhấp nha nhấp nhỏm. Thế Ân hâm súp cua lại cho Bảo Quân, múc ra tô rồi bảo An Lăng Dung mang chè và súp cua cho hai người ở phòng khách. Bốn thằng con trai đứng ăn mì ở quầy bar nhà bếp.

_”Tao sắp trình làng cho tụi mày ông ba dượng xịn sò của tao” – Thế Ân nói, miệng cười rực rỡ như vầng thái dương – “Tụi mày biết ông Lê Thành Trung, Phó Chủ tịch quốc hội không? Hai người đó đã yêu nhau trước khi mẹ tao cặp bồ với ba tao bên Pháp. Giờ mẹ tao bỏ chồng, ổng bỏ vợ, gương vỡ lại lành. Sắp tới họ sẽ tổ chức một tiệc nhỏ ở Sixth Sense Côn Đảo, mời luôn Vua Đầu Bếp Trần Đức Khôi ra đứng bếp”

Với những người ngoại đạo, họ có thể mơ hồ về ông Lê Thành Trung là ai nhưng với biểu cảm há hốc miệng mồm của những người ở đây khi cái tên này được nhắc đến, rõ ràng, đây là một nhân vật tầm cỡ quốc gia.

_”Sao, ông Lê Thành Trung sao? Người đã cải tổ bộ luật đầu tư quốc gia sao?” – Thư kí Vũ, mắt kiếng bám đầy hơi nước. Gương mặt lấm tấm mồ hôi vì mì cay mà cũng vì run đến người đông cứng.

_”Ừ. Cuối tuần sau tụi mày rảnh không? Đi đánh golf với tao và ông ba dượng của tao nào. Rồi tụi mình có thể vi vu trên con du thuyền Princess Sappire năm tỷ của ổng” – Hắn nhìn qua thư kí Vũ – “Cậu cũng đi nữa đó”

_”Vâng vâng” – Thư kí Vũ đã lột bỏ bộ mặt nạ robot không cảm xúc ra. Hắn đang kích động, giọng nói gấp gáp chứa đầy sự phấn khích.

_”Du thuyền Shappire luôn hả?” – Tùng hơi nhướng mắt – “Dòng này đặt riêng đấy. Ông này chịu chơi thật. Ông ba dượng mày ngon nghẻ luôn”

Rồi Thế Ân nhìn sang Phạm Tiến Hoàng, người nãy giờ không nói gì hết. Hắn đang lướt điện thoại.

_”Đi luôn nhé Hoàng” – Hắn nói.

_”Ừm” – Hoàng trầm ngâm – “Tao không biết ông ba dượng mày là ai hết. Tao đang tra cứu Lê Thành Trung trên mạng. Ổng cũng giỏi đấy. Ngoài hoạt động chính trị gia ra, ổng còn là nhà vận động môi trường nữa. Ổng có một bài phát biểu trên TED về sự đóng góp của loài kì nhông trong việc cân bằng sinh thái. Lần đầu mới nghe luôn”

Cả bếp chưa kịp phản ứng thì từ phòng khách vang lên tiếng cười rổn rảng của An Lăng Dung. Nãy giờ nó nghe lỏm mấy đứa con trai nói chuyện. Nó đang ngồi trên sofa làm tóc cho My Lan. Sau khi mang đồ ăn cho Bảo Quân, nó táy máy tay chân rờ tóc My Lan, bảo cô có mái tóc đẹp – dày và mượt. My Lan khẽ rùng mình khi Dung chạm tay vào tóc mình, cơn ác mộng bị Dung giật tóc và đe dọa đòi mổ tạng năm xưa thi thoảng vẫn hiện về ám ảnh cô. Nhưng lần này nó nâng niu tóc cô như báu vật. Nó bảo búi lên mặt sẽ sáng hơn. Đúng thật, tay nghề An Lăng Dung rất khá, gương mặt My Lan được nó làm tóc, lấp lánh trong đêm.

_”Trời ơi trời, cân bằng sinh thái có liên quan đến kì nhông nữa hả?”

Dung cười phá ra rồi la lớn.

_”Trên đời này không ai thoát được luật bù trừ đâu mấy anh ơi. Có thể ổng có một cái miệng diễn thuyết cực kì tuyệt vời nhưng lại không có khả năng khẩu giao”

Bảo Quân sặc súp cua, My Lan sặc chè.

Mấy đứa con trai được một mẻ cười nắc nẻ. Ba thằng con trai, đứa nào đứa nấy đẹp như thần Hy Lạp, chỉ riêng một đứa còn lại nhan sắc tầm trung, bỗng đồng loạt bật cười làm căn bếp bỗng trở thành một lễ đường, thế giới bỗng thanh bình hơn. An Lăng Dung cười duyên với My Lan. Nó đang thi triển với con chó Hoa Hoa xem đứa nào ngoe nguẩy cái đuôi được nhiều nhất.

_”Mày ráng tranh thủ đi nha Hoàng” – Thế Ân nói – “Ông ba dượng tao sẽ rất vui khi gặp mày. Ổng là bạn của ba mày đó”

_”Cái gì? Tao nghi ngờ độ xác thực của mấy lời mày nói đó Bô” – Hoàng cau mày – “Ông Trung sẽ không bao giờ là bạn của ông ba tao cả. Ba tao không bao giờ kết thân với giới chính trị cả. Trong khi đó, ông bạn thân của tao lại là công an. Thân phận điệp viên nhị trùng thật khổ sở, mỗi ngày như đi trên dây, chao đảo như con thoi mà tuyệt nhiên phải giữ không để cho mình sa đà vào một phía quá lâu”

Phong cách tự trào của Phạm Tiến Hoàng vẫn là một bản sắc riêng của hắn. Hắn nói tỉnh bơ mặc cho nguyên cái đám bạn đang ôm bụng cười. Có chuyện để nghe, Bá Tùng ăn nhanh hơn. Hắn ngốn một đống mì vào miệng, vừa nhai vừa hỏi.

_”Sao lâu quá không thấy ba mày vậy?”

_”Ổng ở bên Úc luôn rồi” – Hoàng nói – “Càng già thì khả năng mắc lỗi càng cao nên ổng mới bị đày qua Úc đó. Nói là ổng quản lí chi nhánh bên Úc, chứ thật ra là bị đày đi lưu vong bên đó. Thị trường bên Úc cũng khá ảm đạm với nhà tao, ba tao là giám đốc “có tiếng mà không có miếng”. Nhưng thôi kệ, vậy cũng tốt cho ổng hơn. Ổng không hợp kiểu bon chen, đấu đá chính trị đâu. Ở bên đó ổng có công việc kinh doanh riêng, mở công ty sản xuất mật ong, liên kết với đối tác New Zealand. Tao có vào công ty làm. Hồi đó tao đóng gói bao bì sản phẩm ở nhà máy, giờ được thăng cấp lên làm văn phòng ngồi viết báo cáo. Ngán nhất khoảng trái múi giờ khi New Zealand đi trước Việt Nam năm tiếng, có hôm phải dậy từ bốn giờ sáng”

_”Hồi đó tao muốn ông ba mày làm ba dượng tao lắm. Ổng là kiện tướng cờ vây trẻ nhất lịch sử, tới giờ chưa ai phá kỉ lục của ổng. Ổng giỏi vậy thì mắc lỗi gì?” – Thế Ân tò mò hỏi.

_”Nhiều thứ lắm” – Hoàng uống ngụm nước – “Vụ thất thoát cả ngàn tỉ năm đó do một tay ổng gây ra nên ông nội tao mới cho ba tao bay màu đó, rồi thêm chuyện kết hôn với mẹ tao. Tao được sinh ra ở một quốc gia nghèo khổ Nam Sudan rồi, đã vậy, bên ngoại tao còn xuất thân bần nông nữa chứ. Gen nội tao gánh còng lưng luôn”

_”Xin lỗi cậu Hoàng” – Vũ lên tiếng – “Tớ nhớ không lầm khi nhập lí lịch của cậu trên hệ thống Hội sinh viên. Bên phía nhà ngoại của cậu, mẹ cậu là Hoa hậu. Ông ngoại cậu là giáo sư ngôn ngữ Latin cổ duy nhất ở Việt Nam – Đỗ Hoàng Lân, còn bà ngoại cậu là nghệ nhân cắm hoa nổi tiếng – Hồ Thị Diễm Trinh, nhà sáng lập của trường đào tạo nghệ thuật cắm hoa Hoa Viên Academy mà”

_”À” – Hoàng hít một hơi vape, nhả khói lững lờ lên trần nhà – “Mấy người đó bên nhà nội tớ mướn theo giờ để tẩy trắng hồ sơ cho mẹ tớ thôi, chứ ông bà ngoại thật của tớ là nông dân”

_”Em biết ngay mà” – An Lăng Dung đứng đó từ bao giờ – “Lần đầu mới gặp anh, em thấy anh không có phong thái quí tộc rồi. Cái mặt anh vừa nghèo vừa hèn”

Tùng bụm miệng cười. Ngược lại nét cười cợt của Dung, hôm nay Bùi Thế Ân trông lạ. Hắn đóng vai Thụy Sỹ, giữ trạng thái trung lập, lại có vẻ nghiêm túc nữa chứ. Hắn chống cằm lên tay. Đôi lông mày hơi nhíu lại.

_”Mấy người đó đang ở đâu?”

_”Tao không biết” – Hoàng lắc đầu – “Bên nhà nội của tao đã dùng thế lực nào đó để xóa dấu vết ông bà ngoại thật của tao ra khỏi thế giới này rồi. Tao đã thử tìm họ nhưng lần nào cũng thất bại cả”

Hoàng nhoẻn miệng cười với Thế Ân. Ánh mắt hắn trong trẻo nhưng lại không liên đới với nụ cười trên môi làm gương mặt bỗng ánh lên sự mâu thuẫn đượm buồn.

Bá Tùng đột nhiên phẫn nộ lên tiếng.

_”Mày thấy chưa. Tao đã nói rồi. Những mối quan hệ không môn đăng hộ đối thì không đi tới đâu đâu. Vì vậy tao mới quyết không dây dưa với mấy đứa chẳng cùng đẳng cấp”

Hắn tiếp tục để dòng cảm xúc tuôn chảy.

_”Quý tộc cũng phải sánh ngang quý tộc. Danh tiếng bên ngoại tao lại không mạnh như bên nội tao, mẹ tao chịu cảnh làm dâu hào môn vất vả đủ đường, dù thân phận bả cũng là tiểu thư của một doanh gia vọng tộc. Bả thức ba giờ sáng, bốn giờ sáng đi chợ, năm giờ sáng chuẩn bị bữa sáng, chi tiêu thì ghi không thiếu một đồng, mệt mỏi mà lúc nào cũng phải tươi cười. Mẹ tao là tội đồ trong mắt mấy bà cô già khó tính chua ngoa khó tính bên nội vì bả chỉ cao có 1m40 thôi. Cũng may, mẹ tao đẻ tao ra cao ráo, đúng 1m85, không thôi bả phải chịu đựng đay nghiến còn hơn nữa. Tao thề độc sẽ không bao giờ giống cái tính gia trưởng của ba tao đâu. Tao sẽ luôn cưng chiều người tao yêu”

Trái ngược với Bá Tùng đang hừng hực ngọn lửa tiếng lòng bức xúc, Hoàng lại trầm lắng hơn. Hắn mang một màu sắc tĩnh đến đáng sợ. Một cuộc nói xàm trong lúc ăn mì của mấy thằng con trai bỗng biến thành cuộc đối thoại đầy triết lí.

_”Tao rất tiếc, vì mày càng quyết tâm như vậy, mày lại càng rơi vào vòng lặp của phụ huynh. Giả sử sau này mày tìm được người mày yêu, mày tưởng mày đang đối xử tốt với em bằng cách chở ẻm đi chơi và mua sắm. Ngược lại, ẻm phải đi những nơi mày thích, mặc những bộ đồ mày cho phép mới được mặc. Vậy có khác gì ba mày đâu”

_”Tụi bây không biết chứ, đức hạnh của cha mẹ là tài sản quí giá nhất của con cháu. Tao nghèo mạt rệp vì mấy người lớn trong gia đình tao đều nát cả” – Thế Ân giật tẩu vape của Hoàng, rít một hơi rồi đưa cho Tùng.

Khói thuốc như làn mây bay lơ lửng trên đỉnh đầu của những thằng con trai đang theo đuổi những ý nghĩ riêng.

……………………….

Ăn uống xong xuôi, thư kí Vũ dọn dẹp nhà bếp. Hắn tráng sơ chén dĩa rồi cho tất cả vào máy rửa chén. Tiếng bước chân của mấy đứa con trai lớn dần, chúng nó đã ra đại sảnh phòng khách. Bùi Thế Ân tiến đến chỗ sofa nơi My Lan và Bảo Quân ngồi. Hắn áp tay vào trán, đo nhiệt độ cho Bảo Quân.

_”Tốt rồi. Hết bệnh rồi đó”

_”Cám ơn” – Bảo Quân gật đầu. Cậu lí nhí nói, mắt hướng về mặt đất, gương mặt hồng hào không phải vì bệnh mà vì ngượng ngùng.

_”Thu dọn đồ đạc đi” – Thế Ân nhìn sang mấy túi xách lỉnh kỉnh – “Tụi mình đi thôi”

Tùng ngáp một hơi dài, hắn vươn vai. Hắn nheo nheo cặp mắt đen đang lóa lên vì buồn ngủ.

_”Ủa tụi mình đi hết rồi còn có mình nhỏ kia trên lầu hả? Thôi để tao ở lại đây. Tao ăn no quá giờ tao muốn ngủ gục luôn. Tao không lái xe về Sài Gòn được đâu. Mai tao chở nhỏ đó và con Hoa Hoa về”

Bảo Quân kêu “Hả?” một tiếng theo bản năng rồi nhìn sang Thế Ân cầu cứu. Sao lại có thể để Thanh Duy thân gái một mình ở lại với Cao Thiên Bá Tùng, một người là dân chơi Sài Thành khét tiếng, ở một nơi cô quạnh thế này. Thế Ân trấn an:

_”Tùng nói đúng đó. Con nhỏ bạn cậu ở lại một mình còn nguy hiểm hơn. Với lại, nó đuổi các cậu chứ đâu có đuổi thằng Tùng đâu. Nó là luật sư mà, nói phải rõ ràng chứ”

_”Nghĩ sao mà tớ đụng vô nhỏ bạn cậu vậy?” – Tùng bực dọc nói – “Nó là trường T đó. Tụi tớ mà có gì, đứa bị hại là tớ đây nè. Danh tiếng của tớ sẽ tan tành mây khói”

_”Cậu Tùng, Thanh Duy không đi xe hơi. Nếu mai cậu chở nó về, cậu phải đi xe máy” – Vũ đẩy gọng mắt kiếng. Không ai nhớ đến chi tiết đó ngoài Vũ, quả là cánh tay đắc lực của Bùi Thế Ân.

_”Phiền phức thế không biết nữa”

Tùng làu bàu rồi hắn đi thẳng vào phòng ngủ lớn nhất. Con chó Hoa Hoa lẽo đẽo đi theo Tùng. Trước khi cánh cửa đóng sầm lại, Thế Ân gọi với theo.

_”Bỏ cái thói bơi khỏa thân đi nhé. Ít nhất thì mày đừng có bơi ở đây”

_”Tao không có bơi khỏa thân” – Tiếng Tùng vọng lại – “Đứa thích khỏa thân đi vòng vòng là thằng Hoàng chứ không phải tao”

Bảo Quân rùng mình, chết sững. Ý của Thế Ân là sao đây?

_”Quân hết bệnh rồi phải không?” – Hội trưởng trường R xoay sang hỏi cậu – “Tớ đổi ý rồi. Thư kí Vũ còn một căn nhà cho thuê đang trống ở ngay trung tâm thành phố Vũng Tàu nữa. Vũ sẽ chở cậu và My Lan đến đó nghỉ ngơi một đêm rồi sáng mai, mấy cậu về lại Sài Gòn”

_”Hả?” – Bảo Quân có vẻ hốt hoảng, cảm giác chông chênh. Tối nay là cơn khủng hoảng với cậu, cậu không muốn bị tách rời khỏi Thế Ân nữa. Nắm nhẹ cánh tay hắn, cậu hỏi khẽ – “Cậu đi đâu? Cậu không về Sài Gòn với tớ sao”

Ánh nhìn Thế Ân khóa chặt vào tên đang đội mũ NY đang thản nhiên chống mắt nhìn mình.

_”Tớ có chuyện phải làm. Hoàng này, tao và con Dung sẽ theo mày ra Quy Nhơn dự đám ma người quen của mày. Cuộc hội ngộ tương phùng của các mạnh thường quân nhí cho viện mồ côi Tia sáng xanh sẽ được diễn ra trong chuyến hành trình đường bộ này. Mày thấy sao?”

_”Ôi, tối nay lãng mạn nhỉ” – Hoàng hất mũ lưỡi trai ra sau, nhếch môi cười, giọng đầy châm biếm – “Một tour du lịch được thiết kế riêng ẩn trong lớp vỏ ngụy trang của một cuộc phúng điếu”

_”Trời ơi, tám tiếng luôn đó” – Dung kêu lên – “Em phải tranh thủ đi đái thôi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *