Rầm
Những xấp hồ sơ chồng lên nhau nặng trịch rơi xuống chiếc bàn bằng gỗ sồi bóng loáng trong phòng hội trưởng trường R Bùi Thế Ân. Âm thanh làm gián đoạn bài hát Better Man của Robbie Williams đang mở trên chiếc máy đọc đĩa than. Phạm Tiến Hoàng vẫn chưa hiểu gì, ngước mặt nhìn Bùi Thế Ân đang đặt tay lên thành chiếc ghế sofa bọc da nâu kiểu Anh quốc, chân gác chữ Ngũ, ngồi ngạo nghễ như thể căn phòng là ngai vàng của hắn.
_”Cái này là gì vậy?” – Hoàng lật từng tờ giấy. Quá ngán ngẩm, hắn thôi không đọc nữa.
_”Công việc mày cần phải làm với tư cách là Hội phó hội trường R” – Thế Ân đổi tư thế, ngồi chồm lên phía trước, ánh mắt lấp lánh vẻ nguy hiểm – “Mày nên nhớ bây giờ mày là bộ mặt trường R rồi nên nhất cử nhất động của mày đều bị soi mói”
_”Tớ đã đặt hẹn với chuyên gia tư vấn hình ảnh Madame Trang Lê để dạy cậu một khóa về cách đi đứng, nói cười sao cho phù hợp với phong cách hội sinh viên trường quí tộc nhất” – Thư kí Nghiêm Đình Vũ tranh thủ chen vào. Hắn đọc vanh vách những giờ trống trong thời khóa biểu của Hoàng – “Tớ nghĩ thứ tư tuần sau cậu trống tiết, ngày đó là hợp lí nhất”
_”Thôi, tao không bắt mày phải choáng ngợp vào ngày đi làm đầu tiên” – Thế Ân cười nhếch mép – “Tao đã lựa công việc theo sở thích của mày. Hãy đến viện dưỡng lão Mái Ấm Bình Minh ở Hóc Môn vào những ngày cuối tuần. Mày thích chơi với người già mà. Chỉ cần chơi với 10 ông bà già ở đó thôi”
_”Mấy người đó là ai vậy?” – Hoàng hấp tấp mở mấy hồ sơ lưu thông tin lí lịch của những ông bà lão đó ra – “Dương Thị Cẩm Huyền, Trần Thị Thu Ba, Lê Văn Tân… Tao không biết trường mình có quĩ nuôi người già nữa đó”
_”À không” – Thế Ân đứng dậy, hai tay vòng sau lưng – “Trường mình có chính sách ưu đãi rất lớn để chiêu mộ các giáo sư hàng đầu Việt Nam về giảng dạy, trong đó, có mục đáp ứng những yêu cầu cá nhân của họ nữa. Một số người đã đề nghị trường trả tiền phí cho viện dưỡng lão cho ba mẹ họ. Để làm mấy ông bà giáo sư đó vui lòng, ông thầy hiệu trưởng thường xuyên kêu tao qua chỗ Mái Ấm Bình Minh chơi với mấy người đó. À quên mất, chỗ viện dưỡng lão đó có chính sách đặc biệt, họ không dùng máy giặt nên mày phải học một khóa giặt đồ bằng tay nhé”
Thế Ân nở nụ cười thương mại.
_”Đừng tưởng giặt đồ bằng tay không có lợi ích gì. Kĩ năng giặt đồ của mày sẽ được nâng cấp sau mỗi tuần. Tao có được người trong mộng của tao nhờ do tao giặt đồ và nướng thịt quá giỏi. Quần áo thơm tho, ẻm tự động sà vào lòng tao”
_”Này khoan đã” – Cao Thiên Bá Tùng đang chơi trò đánh golf giả lập buộc phải dừng lại nghe ngóng câu chuyện – “Có nghĩa là mấy ông bà giáo sư danh tiếng kia đã để ba mẹ họ ở viện dưỡng lão sao?”
_”Ừ” – Thế Ân gật đầu – “Nghe shock quá phải không? Đi xe hơi, xây nhà lầu mà không chịu trả tiền viện dưỡng lão cho phụ huynh. Ông thầy hiệu trưởng không tiết lộ ai cả, nhưng tao biết trong mấy người đó có ông giáo sư Lê Đình Thành bên khoa Tài chính đó”
_”Trời ơi, cái ông Lê Đình Thành” – Tùng bỏ luôn cây gậy golf, hoàn toàn sa đà vào cuộc nói chuyện mang những bí mật động trời của trường R – “Cái ông đó lên báo phỏng vấn, vỗ ngực mạnh miệng nói: “Những thành tựu tôi đạt được bây giờ là nhờ vào mẹ tôi. Tôi là niềm tự hào của mẹ và mẹ tôi cũng là niềm tự hào của tôi” đó hả? Thật là xảo trá mà”
Chỉ một vài thao tác cơ bản trên chiếc điện thoại, Bá Tùng đã tìm được bài phỏng vấn đó. Bài viết dài 2000 chữ, nêu cao những chiến công đóng góp rực rỡ vào ngành giáo dục của giáo sư Lê Đình Thành, người có một cái đầu hói, nọng cằm và đôi mắt chim đà điểu. Ảnh cuối cùng là giáo sư ôm bà mẹ 80 tuổi của mình thắm thiết. Soi kĩ, người phụ nữ mặc chiếc áo dài truyền thống Việt Nam trong ảnh hoàn toàn trùng khớp với ảnh chụp 3×4 trong hồ sơ lí lịch một cư dân viện dưỡng lão Mái Ấm Bình Minh: Dương Thị Cẩm Huyền.
Phạm Tiến Hoàng chẳng nói chẳng rằng, mặt hắn hầm hầm đứng dậy, tay cầm theo… cuộn giấy vệ sinh hắn vớ được ở đâu đó.
_”Ê, mày đi đâu vậy hả?” – Bùi Thế Ân la lớn – “Lát nữa tao với mày phải đi đón giáo sư Đỗ Huy Dũng đó”
_”Mày biết tao cầm cuộn giấy vệ sinh là biết tao đi đâu rồi đó” – Phạm Tiến Hoàng gầm gừ đáp trả – “Tao đi ỉa”
_”Phát ngôn cho ra dáng Hội phó chút coi” – Hội trưởng trường R đâu có vừa, hắn đáp trả lại bằng cái giọng cũng vang mọi ngóc ngách căn phòng, đáp lại là tiếng đóng cửa đóng sầm thật mạnh.
Bùi Thế Ân đã dàn xếp được một buổi gặp gỡ quan trọng. Giáo sư Đỗ Huy Dũng, chủ tịch Hội văn hóa và bảo tàng nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, ứng cử viên sáng giá cho chức hiệu phó trường R. Chỉ cần có sự góp mặt của một tên tuổi cây đa cây đề ngành như giáo sư Dũng, danh tiếng của trường R lập tức được nâng lên một bậc. Chưa kể, vị giáo sư này còn hứa hẹn đem đến một nguồn đầu tư dồi dào để khỏa lấp về sự thiếu hụt ngân sách cho các dự án nghiên cứu. Nếu Bùi Thế Ân có thể kéo về cho trường khoản tài trợ mười tỷ, sẽ chẳng ai còn dám mở miệng dị nghị sau lưng hắn nữa.
Thư kí Vũ mang chiếc gương cầm tay đến, Hội trưởng trường R cười nụ cười tự tin trước hình ảnh phản chiếu của mình. Hắn nâng tay chỉnh lại một chút trang phục sang trọng của Hugo Boss, không ngừng tán thưởng bản thân. Tạm hài lòng, hắn sải từng bước đi dài, đầy nét uy quyền áp đảo.
Hội phó Phạm Tiến Hoàng đã chờ trước cửa thang máy. So với vẻ bề ngoài bóng bẩy, chỉn chu của Thế Ân, Hoàng xuề xòa hơn với mái tóc rối chưa chải và áo khoác thể thao màu xanh lá y hệt như tài xế của một hãng xe máy công nghệ cao. Thế Ân liếc một cái nhìn khinh miệt rồi thì thầm vào tai thư kí Vũ: “Đăng kí cho nó thêm một khóa học phối đồ nữa nhé”
_”Hôm nay mình sẽ ăn trưa với giáo sư Đỗ Huy Dũng ở The Lotus House. Giáo sư còn mời tụi mình đến dự buổi hòa nhạc Dáng Lụa ở nhà hát thành phố nữa. Tối mai bảy giờ tối”
Thế Ân nói với Hoàng nhưng ánh mắt không thể không trầm trồ trước nhan sắc mình qua cái gương trong thang máy, mặc dù đã nhìn mình chán chê trước gương cầm tay ban nãy.
_”Mày chỉnh tóc lần thứ mấy trăm rồi vậy?” – Hoàng nhăn mặt – “Cảm thấy biết ơn bà mụ nào đã nặn được ra cái mặt đẹp trai của mày quá hả?”
_”Thật tình đó”
Thế Ân cười phá ra. Bỗng dưng biểu cảm hắn đông cứng như thể đã có ai lấy máy ảnh chụp một tấm, lưu trữ lại nụ cười gần trở nên méo mó trên gương mặt không một góc chết.
Đột nhiên thái độ tên đứng bên cạnh thay đổi xoành xoạch, Hoàng giật mình, tay siết chặt chiếc túi thể thao Nike. Mới mấy giây trước, hội trưởng trường R còn là một tên ái kỉ hạng nặng, sự tự tin tràn qua từng lỗ chân lông mà giờ đây hắn phải co rúm người lại, toàn thân run rẩy. Giống như ai đó đã rút cạn nguồn suối thanh xuân của hắn, môi hắn nứt nẻ, vầng trán đầy nếp nhăn, cơ bắp nhão nhoẹt. Thế Ân tựa hẳn người vào thanh vịn, tay đấm ngược vào thành thang máy một lực rất mạnh.
“Hold up
Hold on
Don’t be scared
You’ll never change what’s been and gone”
Tiếng nhạc thê lương phát ra từ thang máy đột nhiên trở thành một tiếng vọng trong bộ phim kinh dị với Bùi Thế Ân. Hắn kéo cái cà vạt đã thắt chỉnh tề ra, cổ họng co thắt, hơi thở hắn gấp gáp như thể trong thang máy này chẳng còn chút oxi nào cả. Hắn hoàn toàn ở dưới đáy của một cơn tuyệt vọng đen tối, bị nhấn chìm hoàn toàn bởi ý nghĩ hắn sẽ chết nếu không ra khỏi đây. Như bị ma đuổi, hắn bấm lia lịa nút mở cửa thang máy rồi nhào đầu ra ngoài, không biết đây là tầng mấy.
Thế Ân lao ra ngoài với vận tốc không khác gì một viên đạn bắn ra. Hoàng chạy theo, phút chốc đã lạc mất tên bạn giữa dòng người qua lại.
_”Cậu ấy bị cái gì vậy?” – Mặt mũi Vũ xanh lè như tàu lá chuối, lần đầu tiên, tên thư kí thân cận chứng kiến Bùi Thế Ân phát rồ loạn óc.
_”Tớ không biết nữa” – Nét mặt Hoàng cũng không giấu được vẻ căng thẳng – “Cậu quay lại thư phòng hội trưởng chờ ở đó đi”
_”Còn cậu đi đâu?” – Vũ la lớn.
_”Tớ đi tìm nó. Chỉ có một chỗ nó đến thôi” – Ánh mắt Hoàng đong lên sự quyết tâm. Rồi hắn chạy vụt ra khỏi cửa, bóng chiếc áo khoác đen sớm hòa mình vào biển người đông đúc.
Cũng ở lúc đó không xa…
Hôm nay là ngày đầu tiên quay lại trường học sau 2 tuần nghỉ xả hơi giữa kì, tâm trạng My Lan hân hoan dù chuyến đi Vũng Tàu đã không như cô mong đợi lắm. Cô bước đi trên con đường quen thuộc, hít thở bầu không khí buổi sáng trong lành. Cô thấy yêu hơn những tàng cây lá phong trên sân trường ngập nắng. Đeo chiếc ba lô sau lưng, My Lan bất giác mỉm cười một mình-nụ cười trong veo, báo hiệu một ngày tươi sáng. Không hiểu vì sao trong lòng lại nhẹ nhõm như vậy, có phải vì cô đã tìm được người bạn thuở xưa là Trần Lập Nam Kha hay là vì mình đã gỡ được những khúc mắc với người tên viết tắt P.T.H kia?
_”My Lan”
Cô xoay lại khi nghe tiếng ai đó gọi mình. Trần Lập Nam Kha, làn da nâu rám nắng, áo thun trắng ôm gọn dáng người rắn rỏi, đang cười với cô. Cô nhoẻn miệng cười đáp. Sau lần cả đám bị Thanh Duy đuổi khỏi nhà nghỉ, Kha rời đi, sau đó chỉ có một tin nhắn duy nhất “Cậu đang ở đâu?”, cô chỉ trả lời qua loa cho có lệ. Cô có nghĩ đến người ta đâu mà bắt người ta phải nghĩ đến mình, phải nhắn tin cho mình. Lúc đó cô đang ở bên cạnh người khác.
Cả hai sánh bước bên nhau. Kha thao thao bất tuyệt những chủ đề thể thao anh yêu thích, My Lan im lặng lắng nghe nhưng đầu óc cô phiêu diêu đến cõi miền khác. Dường như đã cho rằng sự im lặng của My Lan là một cách trách khứ anh, rằng cô vẫn đang giận việc anh bỏ mặc lại mình, Kha càng nói nhiều hơn, lời nối tiếp lời nhằm khỏa lấp những khoảng trống ngượng ngùng. Ánh mắt My Lan lạc lõng, cho đến khi nó tìm được mục tiêu để chú tâm vào.
_”Thầy Hùng”
Chủ nhân căn nhà gỗ nằm ở phía sân sau trường T, thầy Hùng, đàn ông ngoài 40 tuổi, vẫn dáng vẻ luộm thuộm như mọi khi với áo khoác bạc màu, đôi dép nhựa lẹp xẹp. Ông đang loay hoay với mấy thùng cạc-tông còn nguyên dây buộc, chưa kịp khui ra.
_”Để em giúp thầy nha” – Kha nhanh nhảu lên tiếng. Ông thầy còn những túi đồ lỉnh kỉnh trên tay nữa nên My Lan đã chủ động cầm cho thầy.
Ông thầy kiệm lời nhưng vẫn để hai đứa sinh viên phụ mình một tay.
_”Sao thầy mang nhiều đồ quá vậy thầy?” – My Lan tò mò hỏi.
_”Thầy sắp dọn đi” – Thầy Hùng vẫn điềm nhiêm nói.
_”Sao vậy ạ?” – Kha ngạc nhiên – “Thầy đã ở đó rất lâu rồi mà”
Ông thầy đi một mạch. Kha nhíu mày. My Lan thấy bàn tay vạm vỡ đang mang những thùng cạc-tông cho thầy Hùng nổi gân lên. Như Bùi Thế Ân đã nói, phần trống ở phía sân sau trường T sắp bị khai phá làm sân đánh golf phục vụ cho trường R. Nghĩa là ông thầy cũng bị buộc phải rời đi. Lại là đám con nhà giàu trường R xem trời bằng vung, Kha nghiến răng trong tức giận.
Hệt như những gì Kha nghĩ trong đầu. Căn nhà gỗ nhỏ của thầy Hùng vốn đã cũ kỹ, nay lại thêm bề bộn vì cảnh di dọn. Ở một góc bên hiên nhà, những bao rác nilon đen buộc hờ, căng phồng bên trong những món đồ lỉnh khỉnh: chai nhựa, giấy vụn, các món đồ vật không còn dùng đến. Mùi gỗ ẩm và mùi nilon phản ánh một cuộc sống tưởng chừng sẽ bám rễ cả đời giờ lại bị thu gọn thành những thứ sẽ bị vất đi.
Bên trong căn nhà cũ kĩ chẳng có chút đồ vật nào giá trị, thứ đáng giá tấc đất tấc vàng duy nhất là hai thằng con trai đang ngồi quanh chiếc bàn ăn gỗ, mặt đứa nào đứa nấy cũng sáng láng, trán khắc sẵn cả trăm tỷ tiền đồ cùng gia phả hiển hách của nhà chúng nó. Kha nhíu mày, Bùi Thế Ân và một thằng tóc đen, nhưng soi kĩ lại, tên đó không phải là người lạ, nếu mái tóc hắn đổi thành màu bạch kim, hắn là gương mặt quen thuộc trong lớp Xác suất thống kê – Phạm Tiến Hoàng. Tên đó chính là thủ phạm làm ô uế thanh danh của My Lan. Nét mặt Kha hầm hầm, Phạm Tiến Hoàng chuẩn bị tới số rồi.
_”Chào thầy” – Hoàng nói – “Lần trước em đã đến dọn cái bãi cỏ của thầy sạch sẽ, giờ nó lại um tùm nữa rồi. Thầy không có dọn sao?”
Hắn nhìn qua Bùi Thế Ân, gương mặt đã có chút thần sắc trở lại sau khi uống cốc nước lọc.
_”Xin lỗi thầy, em đã tự tiện lấy nước nhà thầy cho nó uống” – Hoàng nói với thầy Hùng nhưng vẫn quan sát, kiểm tra Ân như một bác sỹ.
_”Nhà nhỏ như cái lỗ mũi, lại không chịu dọn dẹp” – Thế Ân làu bàu.
_”Thì sắp bị mấy cậu đuổi đi rồi, dọn dẹp chi nữa” – Thầy Hùng mỉa mai, dựng những tấm cạc-tông vào thành giường.
_”Cũng phải dọn dẹp, sống cho đàng hoàng cho đến khi thầy đi chứ. Còn đến một tuần nữa mà”
Thế Ân đứng dậy. Hắn đi vòng sang góc làm việc của thầy Hùng nơi có giá vẽ và những quyển sách y khoa. Chợt mắt hắn lưu lại ở một tấm hình chụp, dưới lớp bụi dày là hình ảnh hai người đàn ông chụp với nhau, người trẻ hơn nôm trông giống thầy Hùng ở độ tuổi hai mươi.
Ngay lập tức, hắn bỏ tấm hình xuống. Giọng hắn vẫn còn yếu ớt.
_”Hoàng, tao ra ngoài kia hít thở không khí đã. Ở trong này, tao muốn tắc thở vậy”
Bùi Thế Ân đầu ong ong. Dư âm của một cơn địa chấn khiến cánh tay hắn vẫn còn run rẩy. Nơi gì mà chẳng khác gì ngục tù thế này, điều kiện sống tệ hơn mức cơ bản của con người, ở bên trong toàn bụi, bên ngoài toàn mùi phân thỏ, đặc biệt là cái hồ nước bẩn thỉu. Do từ lâu đã chẳng còn ai ngó ngàng tới, mặt hồ bị bao phủ bởi lớp rêu xanh loang lổ đục ngầu, lá khô, túi nilon, vỏ lon nước ngọt và cả mấy cành cây gãy rơi vãi, trôi nổi lềnh bềnh. Hội trưởng trường R thấy tức cả ngực, hắn cúi người, chống tay vào đầu gối, thở dốc.
_”Là cậu sao?” – Ân gầm gừ quay lại.
Một con thú săn mồi dù bị thương vẫn còn giác quan rất nhạy bén. Đâu có khó gì cho một vận động viên chuyên nghiệp như Bùi Thế Ân đánh hơi được luồng ánh mắt hằn học đang chiếu thẳng vào lưng mình. Trần Lập Nam Kha đã đi theo hắn.
_”Là ý của cậu sao? Ý cậu muốn đuổi thầy Hùng đi sao?” – Kha siết tay thành nắm đấm tức giận.
Bùi Thế Ân quay lại. Kha sững sờ trước gương mặt hốc hác là kết quả sau một cơn loạn đầu óc của Thế Ân nhưng ngay sau đó, nụ cười nhếch môi đầy thách thức của hắn lại trở về. Vẻ mặt có phần thương hại của anh là một sự xúc phạm với hắn. Có dồn hắn vào đường cùng, hắn vẫn nhất quyết không chịu cúi đầu.
_”Của Cesar, trả lại cho Cesar. Nơi này vốn dĩ là lãnh địa hợp pháp của trường R. Ổng rời đi, âu cũng là chuyện sớm muộn”
Mỗi chữ hắn buông ra đều nặng nề, vang dội như những tiếng kẻng từng hồi trong đầu Kha.
_”Tớ nghĩ cái câu đó cũng áp dụng cho cậu đó. Những thứ không phải của mình đừng cố giữ lấy, như cái chức Hội trưởng và cả cái danh tính mà cậu mạo nhận nữa đấy”
Ánh nắng ban trưa hắt vào gương mặt tức giận nóng phừng phừng của Kha.
Bên trong căn nhà, My Lan phụ thầy Hùng xếp những chồng sách vào thùng cạc-tông, lâu lâu lại ngó về phía tên con trai đang ngồi bất động một vị trí nãy giờ, ánh mắt hắn cứ nhìn đăm đăm vào một khoảng không vô định. Hắn đang cố thủ trong pháo đài riêng tư của mình. Cô tự hỏi vì sao tâm trạng Phạm Tiến Hoàng cứ lên xuống một cách thất thường như một đồ thị, nhưng điều đó càng làm cô muốn hiểu hơn về hắn.
Hoàng không nén được tiếng thở dài. Hắn chẳng hiểu nổi vì sao tên hội trưởng trường R lại có những biểu hiện kì lạ như thế. Hắn biết thế nào Bùi Thế Ân cũng chạy đến chỗ sân sau trường T – dự án mười tỷ hoành tráng đầu tiên của trường R. Với một người cao ngạo như Thế Ân, hắn chắc chắn sẽ đến một nơi mà hắn có thể cân bằng được sự tự tin của mình, nơi hắn cho rằng mọi thứ sẽ phải quay theo đúng quĩ đạo của Bùi Thế Ân. Muốn hiểu rõ sự tình, Hoàng sẽ phải xâu chuỗi sự kiện lại. Hắn khoanh tay trước ngực, nhắm mắt mường tượng lại những gì đã xảy ra cách đây một tiếng trước.
Tùm… Tiếng động phát ra làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Hoàng.
Một âm thanh khủng khiếp như thể một đĩa bay người ngoài hành tinh vừa đáp xuống mặt đất. Thân thủ lẹ làng, Hoàng phóng ra ngoài. My Lan và thầy Hùng cũng hốt hoảng chạy theo. Mặt hồ đầy tảo bỗng bùng lên, nước văng tứ tung, những chai nhựa, rác thải bị hất lên, ánh nắng sóng sánh trên những giọt nước. Kha đứng sững người, mắt mở to, còn bóng dáng Thế Ân thì không thấy đâu.
_”Thằng hội trưởng trường R… Nó lăn xuống dưới nước rồi”
_”Ân”
Tùm
Thêm một âm thanh nữa, mặt hồ như bị xé toạc lần nữa. Chạy với vận tốc ánh sáng, Phạm Tiến Hoàng không chần chừ, lao xuống dưới nước như một viên đạn. Những vòng sóng tỏa ra, nhanh chóng mọi thứ bị dòng nước nuốt chửng.
_”Hoàng” – My Lan la lớn, nhưng cánh tay bị Kha giữ chặt lại. Anh sửng sốt khi một cô gái nhỏ nhắn chiều cao chưa đầy 1.60m mà lại muốn nhảy xuống cái hồ bốn met – “Buông tớ ra”
Nỗi sợ hãi như một cơn dao từng nhát cứa lên ngực My Lan rướm máu. My Lan từ nhỏ đã rất sợ nước, cô thường xuyên gặp những cơn ác mộng liên hoàn thấy mình chơi vơi giữa làn nước. Nhưng ngày hôm nay, khi cô đối mặt với nỗi ám ảnh tuổi thơ về nước và sự sống chết của tên kia, bản năng đã chiến thắng nỗi sợ.
_”My Lan, cậu tính làm gì? Cái lũ đó lắm chiêu lắm đấy. Hồi đó cậu cũng nghe Bùi Thế Ân nói nó biết bơi mà, còn được mời vào đội tuyển quốc gia nữa đó. Tụi nó chỉ muốn chơi khăm tụi mình thôi”
My Lan ngồi sụm xuống đất, cơ thể bỗng phút chốc hóa nặng nề, đôi chân không đủ sức chống đỡ. Tâm trí trống rỗng, một chân cô buông thõng xuống mặt hồ lúc nào không hay, cái lạnh thấu xương từ cái hồ nước đen sì ngay lập tức chạy dọc sống lưng, len lỏi từ ngõ ngách trong người cô, những đầu ngón tay cô run bần bật vì tê dại.
_”Cái hồ này rất sâu đấy” – Thầy Hùng, người vẫn còn đủ lí trí sót lại, lo lắng nhìn qua Kha – “Em lo cho bạn đi. Để thầy nhảy xuống vớt tụi nó lên”
Nói rồi, thầy cũng nhảy xuống. Những vòng cuộn sóng loang ra dần, tiếng nước vỗ nhẹ, không khí nặng nề. Vẫn chưa thấy ai trồi lên, My Lan nghẹn ngào. Từng giọt nước mắt tuôn ra ào ạt. Cô siết chặt bàn tay đặt trên ngực mình, miệng lẩm bẩm cầu xin: “Làm ơn đi, đừng có chuyện gì nhé”. Kha dường như cũng hiểu được tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Có lẽ đây không phải là một màn chơi lừa bịp gì ai. Gương mặt anh trắng dã, mồ hôi chảy lăn dài trên má, ánh mắt ghim chặt về phía bờ hồ không một chút xao nhãng.
Giữa mặt hồ yên ắng, bỗng xuất hiện những bọt khí nhỏ. Từ làn nước đen kịt, một cánh tay vùng vẫy, kéo theo một thân người. Phạm Tiến Hoàng tóc dính vào trán, cố hớp không khí như mấy người mới chết đuối, tay kia nắm theo Bùi Thế Ân, lôi tên kia cùng ngoi theo mình.
Thầy Hùng bơi vào bờ trước rồi kéo hai thằng con trai kia lên. Bùi Thế Ân, Phạm Tiến Hoàng, bò lồm cồm lên bờ, cơ thể ướt sũng, nước chảy ròng ròng từ đầu xuống chân, thân hình nặng trịch thêm cả ngàn cân. Hoạng ho khục khặc, mặt mũi tái mét. Thế Ân nằm sấp, thở hổn hển, cả người đầy bùn và rêu. Hội trưởng trường R từ từ mở mắt dậy sau đó trở nên hoảng loạn. Hắn nắm áo Hoàng.
_”Hoàng, Hoàng. Ở dưới đó…” – Hắn vừa thở vừa nói, giọng nói bị ngắt quãng liên tục – “Tao thấy một cái nhau thai. Có người đã đem quăng bỏ một hài nhi xuống nước”
Những giọt nước vẫn nhễu nhại trên mặt Hoàng. Hắn vuốt mặt, nhắm tịt mắt rồi mở ra lại. Đôi mắt vẫn chưa về được, có một vùng mờ sương bao bọc trước võng mạc. Hoàng nghe loáng thoáng Bùi Thế Ân nói gì đó về “một cái nhau thai dưới nước” nhưng hắn còn không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là ảo giác. Người ở trước mặt hắn, chỉ cách hắn tầm ba mươi phân hắn còn không thấy rõ, nói chi là tận ở đáy hồ xa xôi. Hắn hết nhìn Thế Ân xoay sang My Lan, mọi thứ bỗng nhòe đi, hắn đang nhìn qua một lăng kính vạn hoa đầy rối rắm. Mọi cử động của My Lan tan ra thành những vệt sáng loang lổ, khiến hắn hoa cả mắt. Một cơn nhức đầu ập đến, tựa cả hàng ngàn mũi kim đâm vào đầu hắn. Hắn lảo đảo đứng dậy như một thây ma không hồn. Vì những hạn chế về tầm nhìn, Hoàng vấp té, trán đập mạnh xuống đất, ngón tay trỏ sượt qua một cái đinh, bật máu.
_”Hoàng”
Nhìn gương mặt lấm lem đất cát, bùn, nước và máu của Hoàng, My Lan khóc ngất. Hắn chậm chậm mở mắt ra, nói thều thào.
_”Tớ không sao đâu. Cậu đừng lo, My Lan”
Nói rồi, hắn lăn đùng ra xỉu.

