Thầy Cao Mạnh Hùng, bốn mươi lăm tuổi, công tác trường T đã hơn tám năm. Công việc của thầy là phụ giảng một môn Triết học đại cương cho lũ sinh viên năm nhất, môn học dễ đến mức chẳng mấy ai trượt, đồng thời cũng không mấy quan trọng. Thầy đảm nhiệm luôn vai trò nhân viên y tế của một phòng bệnh hiu quạnh ở trường T, nơi giường bệnh đã ngả màu theo năm tháng.
Thầy Hùng sống một căn nhà gỗ cũ kĩ ở sân sau trường T, gần bãi đậu xe cũ. Căn nhà do thầy thừa hưởng từ một người bảo vệ đã về hưu của trường T. Thầy sống biệt lập với thế giới bên ngoài, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài đi chợ vào tầm bảy giờ sáng.
Cuộc sống bị đảo lộn từ sau một ngày tháng Tám, một cuộc mua bán và sáp nhập khiến trường T bị xóa tên trong bản đồ các trường đại học, chỉ duy nhất trường R tồn tại. Nghe phong phanh đâu, cái bãi sân này cũng sớm được san bằng làm sân đánh golf. Thầy cô trường T tỏ ra tiếc nuối, lo lắng cho thầy Hùng nhưng thầy không quan tâm, hết duyên rồi thì cưỡng cầu được gì, đời đưa mình đến đâu, mình đi đến đó thôi.
Những ngày cuối cùng ở ngôi nhà gỗ mình gắn bó cũng đã hơn năm năm không hề yên ả gì với thầy, bắt đầu từ lúc hai thằng sinh viên trường R xuất hiện trong nhà mình, sau đó kéo theo hàng loạt sự kiện khác, từ việc cả bọn ngã nhào xuống cái hồ nước đục ngầu, rồi một đám người lạ mặt không mời mà tới, ai nấy cũng đều ăn mặc nghiêm trang như hội đồng quản trị tập đoàn lớn bàn về những khoản đầu tư lên đến cả chục tỷ đồng trong căn nhà xập xệ của thầy.
Buổi sáng hôm nay cũng không ngoại lệ. Cầm túi nilon có con cá hú đã được làm sạch trong tay, thầy Hùng thấy cảnh tượng kì lạ: phía ngoài căn nhà, nơi gần chuồng thỏ, hai thằng con trai nằm phơi nắng như ở resort. Cả hai đeo kiếng đen, một đứa kiếng Valentino, một đứa kiếng Prada. Nhạc từ cái máy phát gỗ kiểu retro thập niên 70 khe khẽ vang ra, gương mặt cả hai trông nhàn nhã. Phía sau lấp ló là một đứa nam sinh khác, lưng gù, người nhỏ thó. Nó chỉ ngồi trên một chiếc ghế đẩu. Nhìn thoáng qua cũng đủ biết, thân phận nó thấp kém hơn hai đứa kia nên đi theo hầu hạ.
”Chào thầy Hùng” – Đứa đeo kiếng Valentino ngồi dậy. Hắn mặc áo thun ba lỗ màu đen, quần jeans và giày thể thao trắng, cầm theo li nước ngọt từ tiệm thức ăn nhanh Jollibee – “Bữa nay nhà thầy khóa cửa nên tụi em phải chờ bên ngoài”
”Thầy đi đâu vậy thầy?” – Thằng đeo kính Prada, choàng chiếc áo choàng ngủ Versace đen, vừa hỏi vừa nốc một ngụm nước suối có ga.
”Sáng ra chợ mua con cá hú về nấu canh chua” – Thầy Hùng giơ cái bịch nilon có con cá bóng nhớt, lấm tấm máu.
”Tao nghe nói cá da trơn nhiều mỡ lắm, ăn không tốt cho cholesterol lắm, có phải không Hoàng?” – Bùi Thế Ân hỏi.
”Tao không ăn cá nên tao không biết. Cá nào chắc cũng như nhau thôi” – Phạm Tiến Hoàng đáp.
Bùi Thế Ân hạ cái mắt kiếng Prada xuống, trao đổi bằng mắt với thư kí Nghiêm Đình Vũ. Ngay lập tức, tên mặt chuột hiểu ý, xếp ghế cho thầy Hùng ngồi. Hắn hỏi xin chùm chìa khóa nhà thầy Hùng, tiện thể lấy bịch cá trên tay thầy mang vào bên trong. Hai đứa còn lại, giấu mắt sau gọng kiếng đen, không biểu lộ cảm xúc, cũng không nói gì. Thầy Hùng phân vân giữa cái không khí ngượng ngập, cũng may có tiếng gió thổi qua vòm cây, tiếng chim kêu rời rạc, lấp đầy khoảng trống khó xử.
”Chỗ này cũng được quá nhỉ? Gió mát, nắng đẹp. Bảo Quân nói chỗ này là vườn địa đàng cũng đâu có sai” – Bùi Thế Ân lên tiếng trước. Vũ đi ra với đĩa táo đã được gọt vỏ cẩn thận – “Mà vườn địa đàng làm sao thiếu trái cấm được. Đây là táo Fuji Nhật Bản cao cấp. Mời thầy dùng”
Hắn bấm chỉnh sang một bài nhạc nhẹ khác.
”Hoàng nói thầy thích nghe nhạc Bolero trữ tình nên em tặng thầy cái đĩa hát Harmony V. Nghe nhạc xưa cực hợp đấy”
Thầy lấy miếng táo từ Vũ rồi nhìn sang cái máy phát nhạc bằng gỗ sồi có nút vặn bằng đồng, tự hỏi mấy thằng này còn muốn làm khùng làm điên gì nữa đây.
”Tự dưng lại mang quà cáp sang tặng tôi thế?”
”Em rất sòng phẳng thưa thầy. Thầy đã có ơn cứu mạng em, em sẽ trả lễ cho thầy”
Hội trưởng trường R xoay lại nhìn cái hồ nước mà mình đã té xuống, quả là một trải nghiệm không mấy dễ chịu.
“Hoàng này, mày có nhớ cái câu tao đố mày không? Vì sao tao thích bơi mà không bao giờ nhảy xuống hồ bơi? Tao đã hứa, giải được thì mày lên hội phó. Giờ thì mày đã ngồi lên cái ghế hội phó rồi, nhưng… mày có giải được chưa?”
”Có cá mập trong hồ bơi và một mụ phù thủy trên cây. Ông hàng xóm biến thái thì lúc nào cũng rình mò (**)” – Hội phó bật cười – “Đó là một câu trong bài hát Goodnight Moon của Shivaree. Bài hát đó trong bộ phim Kill Bill, bộ phim yêu thích mà sinh nhật năm nào tụi mình cũng xem với nhau hết”
”Từ lúc nào mày biết con Dung là thằng Hiển vậy?” – Thế Ân hỏi một cách dò xét.
”Nó có biến thành tro tao cũng nhận ra được. Tao với nó rõ ràng mới gặp nhau ở học kì này, vậy mà khi nó thấy mặt tao, nó nói nó nhớ tao trong khi tao không biết nó là ai cả. Với lại chỉ có mình nó lúc nào cũng nhầm lẫn cái làng Mathiang nơi tao sinh ra là một quốc gia, Nam Sudan mới là một quốc gia. Tao đã viết bài luận về học thuyết Darwin, con người phải tiến hóa bằng cách thay đổi, đáp ứng để tồn tại, nhưng điều bất biến chính là đầu óc con Dung. Nó muôn đời vẫn vậy”
Thế Ân cười bật ngửa ra, tiếng cười không còn chứa sự tự tin mọi khi mà đầy sự khô khốc như xé toạc không khí tĩnh lặng. Khi dư âm vừa dứt, gương mặt hắn trở nên căng thẳng một cách đáng sợ. Đây chính là nét mặt rõ rệt của một người đang cố gồng khi cảm giác ngạt thở đè nặng đến nỗi từng thớ cơ căng cứng lên, mạch máu chạy dọc theo thái dương hằn lên. Phải chờ một lúc sau, hắn mới đánh tiếng được.
”Vậy ngày đó, mày biết tao trở nên kì quặc từ lúc nào không?”
Hoàng cũng rất lâu mới trả lời được. Hắn ngồi dậy, tháo hẳn cặp mắt kiếng đen ra, nhìn thẳng Thế Ân.
”Có phải là do bài hát “Stop crying your heart out” của Oasis phát ở thang máy không? Khi tao lượn lờ quanh tủ nhạc của mày ở thư phòng hội trưởng, tao đã cảm thấy lạ. Bộ sưu tập của một đứa chuyên Britpop như mày lại không có Oasis… chắc không phải do quên nhỉ? Với biểu hiện của mày ngày đó, tao đoán mày bị PTSD”
”Tổ sư cái thằng chó nhà mày, suốt ngày rình rập cái tủ nhạc của tao. Trong mấy đứa bạn tao, tao thân với mày nhất, tao cũng sợ mày nhất đó Hoàng”
Bùi Thế Ân cay đắng thừa nhận. Hắn cười nụ cười méo mó, hai hàm răng nghiến chặt khiến mặt hắn đanh lại. Đôi mắt hơi óng ánh nước.
”Đó là một bài hát ám ảnh. Giống như một phản xạ không điều kiện vậy, mỗi khi tao nghe bài hát đó, tao chảy nước mắt và trở nên hoảng loạn. Nó kích hoạt những kí ức tồi tệ của tao”
Hội trưởng trường R tháo đai áo Versace của hắn ra, ánh nắng nhẹ hắt lên thân hình rắn chắc của một vận động viên, từng đường cơ bắp nổi rõ.
”Tao biết ngày đó mày xăm con cá, con Dung xăm Hello Kitty nhưng tao chưa bao giờ để cho tụi mày biết tao xăm cái gì cả”
Hắn giơ cánh tay vạm vỡ lên, vị trí mặt bên trong bắp tay hắn có một hình xăm bằng chữ đen. Nét chữ cứng, thẳng và nghiêm nghị như một lời tuyên ngôn:
“I refuse to be the victim”
”Tao không cho phép mình trở thành nạn nhân. Tao sẽ không sống cuộc đời của người bị hại nữa Hoàng ạ. Tao phải có quyền lực trong tay” – Thế Ân nói – “Tao từng bị bắt nạt, một dạng bắt nạt từ bên trong gia đình. Người làm điều đó với tao không ai khác chính là thằng anh trai của tao. Tao căm ghét nó. Tao không biết có phải vì tao là đứa nhỏ nhất nhà nên mới là mục tiêu của nó không? Nhưng tao đã sai, nó tấn công tất cả những ai yếu đuối. Nó trấn lột tao, tao không nói gì. Đằng này nó còn đem gái về, giao hợp cả trăm lần trên cái trường kỉ màu xanh của mẹ tao”
Ông thầy Hùng đứng hình. Thằng nhóc Bùi Thế Ân quả là ngụy trang rất khéo. Nó biết phủ lên những vết sẹo tâm hồn một lớp tự tin ngạo nghễ, khiến người khác khó lòng chạm đến. Ông thầy rùng mình nghĩ đến cảnh tượng một thằng nhóc bị bạo hành, mặt mũi bầm tím. Để trở thành con người như hôm nay, hẳn nó đã phải đi qua một quá trình tôi luyện khắc nghiệt.
”Nó bắt đầu sa đọa. Nó chơi thuốc. Mỗi lần tao thấy nó nằm phê pha, tao chỉ muốn nó chết quách đi thôi” – Giọng nói Thế Ân cay nghiệt. Hắn bẻ tay rôm rốp như chuẩn bị lên võ đài – “Nó bán hẳn mấy chiếc cúp tennis của tao để có tiền mua thuốc. Mẹ tao không muốn nó lại gần tao, phải thỏa hiệp bằng cách đưa tiền cho nó. Mẹ tao đã nhiều lần đưa nó đi cai nghiện, nó cứ tái nghiện lại. Tao dù đã cố tin lời nó, nhưng không thể nào chịu đựng nó thêm một lần nào nữa. Đỉnh điểm là lúc trước trận đấu giao hữu của tao, tao đã thấy nó đàn đúm với đám bạn du côn của nó. Nó mò đến tận trường, muốn trấn lột tiền của tao. Nó nói nó chỉ muốn mượn chút tiền dằn túi, vì nó mới ra trại xong, nó không có tiền. Tao sẽ không bao giờ tin một thằng nghiện. Tại nó mà tao phải trải qua những điều khủng khiếp. Tao phải nên kết thúc chuyện này”
Hoàng ngồi yên, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy sắc bén, chăm chú quan sát bạn thân đang từ từ hé lộ những bí mật đen tối của mình. Hắn vẫn đang lắng nghe và thấm thía sự tha hóa đó mà không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.
”Tao biết chỗ tụi nó hay mua chất kích thích, của một thằng tên là Dế. Tao mua một lượng đủ để tống tụi nó vô tù và gọi một cuộc gọi ẩn danh đến bắt tụi nó. Mày đang nghĩ nó bị vậy thích đáng theo kiểu có vay, có trả phải không? Tao nghĩ tao nên vui sướng mới đúng, ngược lại, tao khổ sở từng ngày. Tao dằn vặt lương tâm khủng khiếp, không một phút nào mà tao không nghĩ, lỡ có khi nào thằng anh tao nói thật hay không? Mẹ tao khóc suốt vì nó, lo lót cho nó qua Pháp. Có lẽ điều làm tao ngã quị thực sự chính là mẹ tao đã biết điều tao làm”
Thế Ân quẹt giọt nước mắt trên mặt. Hắn bấm điện thoại, chỉnh một bài hát tiếng Pháp. Âm điệu chậm rãi vang lên, tiếng nhạc cụ dịu dàng kéo hồn người ta trôi ngược về một bến cảng xa xưa. Thế Ân ngồi bất động. Ngón tay hắn gõ theo nhịp nhạc, đôi mắt nâu vẫn trôi trong một khoảng không vô định.
”Đây là bài hát yêu thích của mẹ tao – Sur Les Quais Du Vieux Paris. Mẹ tao thích văn thơ Pháp và nghe nhạc Pháp. Tao không hiểu được vì sao một người có tâm hồn nhạy cảm như bả lại có thể đi làm chính trị. Bả không muốn làm người đàn bà thép nơi chính trường. Năm 16 tuổi, mẹ tao dịch cuốn sách “Buồn ơi, chào mi” của Françoise Sagan sang tiếng Việt chỉ để mình bả biết. Bả đã giấu nó trong tủ sách nhưng anh trai của bả phát hiện, lấy ra đùa giỡn. Bả đã xé cái bản dịch đó, không tiếp tục dịch nữa. Bả thề độc rằng sẽ không bao giờ là trò đùa của bất cứ ai nữa nhưng xui xẻo, bả lại là một nạn nhân của trò đùa đời bả. Bả kết hôn với một ông chồng vô dụng. Ổng dùng mặc cảm thấp kém làm lí do lấp liếm cho một cuộc ngoại tình. Rồi đến hai thằng con trai cũng không ra gì cả, một đứa nghiện ngập, đứa kia là như quỷ vậy”
Thế Ân cười nhếch mép như một cách tự mỉa mai mình.
”Tao bị vậy, đáng đời tao lắm Hoàng ạ. Tao ác từ trong trứng ác ra rồi. Mày nói rất đúng luôn, ai mà lấy tao sau này khổ lắm. Thằng anh trai tao sa đọa như vậy cũng do tao mà ra. Thằng anh trai của tao từng là một người tốt, cương trực và thẳng thắn. Ba mẹ tao li hôn, đấu khẩu với nhau trên tòa. Lòng tự trọng của bả đã bị ổng chà đạp, bả quyết tâm dồn ổng vào đường cùng. Với thế lực bên nhà ngoại tao, cho con tép rim như ổng ở tù thì có gì là khó. Nhưng chưa dừng lại ở đó, bả quyết tâm bắt hai đứa con ra khỏi ổng bằng cách gán luôn cho ổng tội danh ‘bạo lực gia đình’ luôn. Đến giờ lệnh cấm vẫn còn hiệu lực, ba tao không được đến gần tao trong phạm vi 200m đó. Tao đã nói cho thằng anh trai của tao nghe và điều đó đã giết nó”
Thế Ân dừng lại để tên Phạm Tiến Hoàng từ từ tiêu hóa hết câu chuyện của hắn.
”Tao cảm thấy không công bằng khi tao phải là người bị chọn lựa. Mẹ tao bảo: “Thế Ân, con thông minh, hiểu chuyện hơn Dĩ Ân. Con luôn biết con nên làm gì”. Tao được chọn vì tao hiểu chuyện sao? Bả chọn tao vì thằng anh của tao không thể nói dối. Bả cần một đứa nào đó hợp tác hơn. Luật sư bảo tao phải nói dối trước tòa, vu khống cho ông ba tao, lúc đó tao chỉ có 10 tuổi thôi. Vậy mà tao nhớ những lời thao túng của bả: “Mẹ không làm cho bản thân mẹ, mẹ làm vậy là vì chúng ta. Mẹ và Bô sẽ sống thật hạnh phúc”. Cái giá phải trả của bà là bả chết tâm. Ngày bả kí giấy từ mặt thằng anh trai tao, bả đã mất đi nửa linh hồn. Từ bỏ người thân của mình là một điều đau khổ đấy”
Thế Ân nhìn sang thầy Hùng.
”Người đàn ông trong tấm ảnh của thầy là ba thầy sao? Em nhận ra ổng. Ổng là ông bảo vệ Trung Đầu Bạc ở trường trung học Nam Phương hồi xưa. Ai mà ngờ, một ông bảo vệ tầm thường đã từng là một bác sỹ ngoại khoa hàng đầu trong nước – Cao Quang Trung chứ. Và con trai ông ta là một ngôi sao đang lên trong đại học y dược thành phố – Cao Mạnh Hùng. Sau khi mẹ mất, thầy đã nghỉ học vào năm thứ ba đại học”
Thầy Hùng nuốt nước bọt, tên nhóc Bùi Thế Ân đã điều tra mình. Nhắc đến tên người ba mình, thầy không khỏi cảm giác nghèn nghẹn ở cuống họng. Thầy siết chặt tay.
”Em không có ý gì cả” – Thế Ân nói – “Có lẽ thầy và ba thầy không nói chuyện với nhau một thời gian nhỉ? Ông ba thầy dù hết là bác sỹ rồi, nhưng vẫn cứu em đó. Em đã trải qua những ngày tháng không mấy tươi đẹp gì đâu. Và em thật sự suy sụp, đến độ em phải dùng thuốc kích thích. Em không thể chơi tennis được nữa. Em chui vào phòng vệ sinh bỏ hoang mà khóc, lúc đó em đang mở bài Stop Crying Your Heart Out. Em đã nghĩ đến treo cổ tự tử ở đó, cà vạt thòng lòng trên cổ rồi mà em đã từ bỏ ý định vì em hèn. Sau đó, em đã nhận một mảnh giấy nhỏ trong cặp: “Cậu đã làm đúng rồi đấy. Còn sợ chết là còn muốn sống. Sống cho tốt vào. Đừng khóc đến tan nát cõi lòng nữa nhé”. Em biết ngay là ông bảo vệ, chỉ có mình lảng vảng ở khu đó thôi. Em nghĩ để có thể viết được thông điệp đó cho em, ổng đã phải trải qua những điều tương tự rồi”
Bùi Thế Ân mỉm cười. Có lẽ đây là nụ cười dịu dàng nhất từ hắn khi những gánh nặng trong lòng đã trút bỏ.
Thầy Hùng khẽ nhắm mắt. Hình ảnh người cha hiền từ với mái tóc bạc hiện lên trước mắt. Suốt nhiều năm, thầy Hùng giận ba mình, giận ông là bác sỹ mà lại không ưu tiên cứu vợ mình trước, để bà phải ra đi. Cơn giận âm ỷ, kèm theo nỗi thất vọng, thầy Hùng đặt câu hỏi về lương tâm nghề y. Thầy chọn cách từ bỏ tất cả, chọn một cuộc sống ẩn dật trong một trường đại học quốc gia.
Nhưng giờ đây, nghe Thế Ân kể chuyện tấm giấy nhỏ trong cặp, thầy nhận ra: chính ba mình đã âm thầm theo dõi, chăm sóc, và cứu mạng một đứa trẻ xa lạ vô cùng lặng lẽ mà lại không cần đến sự ghi nhận công ơn. Ông đã từ bỏ nghề bác sỹ sau cú shock mất vợ, chấp nhận làm bảo vệ, chấp nhận sống giản dị nhưng tấm lòng của một người làm nghề y vẫn bao dung và ân nghĩa.
Thầy Hùng thở dài, bao nhiêu sự nặng nề bỗng trôi đi, chỉ còn nỗi xúc động, rốt cuộc thầy cũng đã hiểu được sự hy sinh thầm lặng của ba mình. Thầy cười đáp trả Thế Ân. Cả hai trao đổi sự thấu hiểu âm thầm của hai con người đã từng trải qua những sóng gió riêng.
Tiếng chim hót bỗng nghe vui tai hơn, ngọn gió cũng tưới mát tâm hồn hơn. Thầy Hùng đứng dậy:
”Ở lại ăn trưa nhé”
………………………………..
”Bây giờ vẫn còn đã cởi bỏ mắc xích rồi. Có muốn nghe nhạc Oasis không? Có một bài hát dành cho mày đây”
Hoàng giật cái điện thoại của Thế Ân, mở lên bài hát Don’t Look Back In Anger của Oasis (Đừng ngoái lại trong giận dữ). Thế Ân cười phá ra, tiếng cười của hắn giòn tan.
”Mày luôn là la bàn đạo đức của tao. Mẹ tao cũng thích mày nữa. Mẹ tao nói, cái tâm mày tốt. Tao chơi với mày, mẹ tao vô cùng an tâm. Có lẽ mày là người cứu vớt đời tao (***)”
”Cám ơn” – Hoàng đáp – “Tao không tốt lắm đâu”
”Mày chắc đang nghĩ tao không hòa hợp với mẹ tao nhưng tụi tao thực sự khá thân với nhau. Tụi tao có thể say xỉn cùng nhau và lúc đó, bả sẽ lôi hết mấy đứa bạn tao ra, bình phẩm ngoại hình từng đứa một. Mẹ tao nói nếu bả trẻ hơn 20 tuổi, bả cùng thằng Tùng có một đêm say sưa”
”Cái gì? Thằng Tùng sao?” – Hoàng sửng sốt.
”Ừ, mày biết thằng Tùng có cái kiểu mà mấy bà già trung niên thích mà. Mẹ tao nói bề ngoài nó lãng tử, giống con trai Pháp. Mẹ tao thoáng mấy chuyện tình dục lắm. Có mấy lần tao sắp qua nhà người yêu tao mà quên mua bao cao su, tao toàn lấy từ phòng mẹ tao hết” – Thế Ân nói tỉnh bơ.
”Thật là điên quá” – Hoàng đứng dậy – “Ông thầy Hùng kêu mình vào ăn trưa kìa. Ổng đang đợi đó”
”Tao ghét mấy con cá da trơn lắm. Kêu ổng làm trứng chiên cho tao ăn đi”
”Mà nè, ngày đó mày nói mày bị ai hại là sao vậy?” – Hoàng nhíu mày.
”Bị ma đè” – Thế Ân cười nhăn răng.
”Vậy là mày nói láo tao sao? Đúng là nói láo quen miệng mà”
Hoàng lầm bầm vài tiếng chửi thề rồi bỏ đi. Đợi Hoàng khuất bóng trong căn nhà gỗ, Bùi Thế Ân đanh nét mặt lại, nụ cười đã sớm tắt. Gương mặt hắn lập tức biến đổi, không còn chút dấu vết của một tên vừa mới trút hết ruột gan giải bày tâm sự trong phút yếu đuối, mà thay vào đó là dáng dấp lạnh lùng, ngạo mạn, toát ra quyền lực của một kẻ quen điều khiển người khác – một phân thân khác của hắn – hội trưởng Bùi Thế Ân. Hắn ngồi dậy thẳng lưng, trong đầu đã bày binh bố trận hết. Hắn rút điện thoại ra dứt khoát, bấm số của Bảo Quân.
”Quân hả? Em nói Thanh Duy bạn em mời anh qua nhà ăn sinh nhật hả? Tiếc quá, bữa đó anh không đi được. Để anh bù lại cho em nhé. Hay tuần sau anh mời các bạn của em đi ăn trưa? Mấy đứa trường T bạn em đó. Vậy đi nhé. Hẹn tụi em 12 giờ ở nhà hàng Thiên Diên nhé. Lúc đến cứ nói “bàn của Thế Ân” là được”
Thế Ân cúp máy.
”Cậu định mời Trần Lập Nam Kha nữa sao?” – Vũ hỏi, mắt kiếng sáng quắc – “Cậu vẫn chưa nói cho cậu Hoàng nghe, chính Kha là đẩy cậu xuống nước”
”Thằng Kha không đẩy tớ xuống, nhưng nó trơ mắt nhìn tớ té hồ. Nó cũng là đứa tát con Dung một màn ra trò đấy” – Thế Ân cười nhếch mép – “Tớ chưa vạch mặt thằng đó ngay đâu. Cái ngày tớ bị sang chấn tâm lí, hệ thống IT thông báo, những bài hát của Oasis đã bị gỡ chặn khỏi danh sách đen. Tớ cần biết thế lực nào đã đứng sau chuyện đó và thằng Kha có liên quan gì không”
”Đúng rồi. Cậu suy nghĩ thật thấu đáo” – Vũ gật gù – “Không nên bứt dây động rừng. Từ từ điều tra, sau này cậu xử lí Trần Lập Nam Kha cũng được”
”Không” – Thế Ân lại cười – “Những đứa mạo danh thì phải để cho thằng Hoàng chứ”
==========
Chú thích:
(*): Tên chap này được đặt theo bài hát Stop Crying Your Heart Out của Oasis.
(**): Nguyên gốc: “There’s a shark in the pool, And a witch in the tree, A crazy old neighbor and he’s been watching me” – bài hát Goodnight Moon của Shivaree.
(***): Nguyên gốc: Maybe you’re gonna be the one that saves me – Trích bài hát Wonderwall của Oasis.
Là fan của Oasis, trong chap này, tui đã sử dụng ba bài hát của nhóm – Wonderwall, Stop Crying Your Heart Out và Don’t Look Back in Anger.

