Cả hai ngôi trường nín thở chờ động tĩnh mới nhất của mười lăm cái tài khoản ẩn danh đến mất ăn mất ngủ, không biết ai sẽ là người bị “réo tên” tiếp theo. Biết rằng nhất cử nhất động của mình nằm trong tiêu điểm sự chú ý toàn trường, không phụ lòng mong mỏi của quí độc giả, “Công chúa bong bóng” thả rơi một trái bom nguyên tử khác song sức tàn phá của nó lại khốc liệt hơn trái trước.
My Lan chưa bao giờ tưởng tượng nổi có ngày bàn ăn căn tin chật ních, ngay cả thư viện cũng không còn một chỗ trống nào cả. Bảo Quân lắc đầu. Cứu cánh cuối cùng của họ: căn nhà gỗ của thầy Hùng phía sau trường T, tên gọi khác: vườn địa đàng của Ngô Đặng Bảo Quân.
Khung cảnh đồng cỏ xanh bỗng trở nên sinh động hơn với cái miệng nói không ngừng của bình luận viên Thanh Duy.
Một trong mười lăm cái tài khoản ẩn danh, khác với những đồng đội của mình, “Công chúa bong bóng” ưu ái tặng thêm chiếc clip kế bên tấm hình mờ ảo cảnh người yêu dấu đang lưng trần nằm ngủ. So với mười bốn đứa con trai còn lại, bức hình đó có vẻ kém chất lượng hơn vì nó được cắt ra từ một đoạn video dài tầm một phút.
_”Cậu đoán như thần luôn ấy Bảo Quân. Tớ phải mời cậu trà sữa mới được”
Ngô Đặng Bảo Quân đã đúng, người nằm ngủ trong bức ảnh đó chính là Phạm Tiến Hoàng.
Cả ba ngồi coi đoạn ghi hình bằng điện thoại của Bảo Quân. Khung cảnh tối và hơi rung lắc, có lẽ người quay đã dùng điện thoại quay lại, một tay quay phim nghiệp dư.
_”Nè, thằng hài cốt, dậy đi chứ. Hôm nay sinh nhật tụi mình đó. Mày tính ngủ hết nguyên ngày hay sao vậy?”
Bỗng dưng không hẹn mà gặp, Thanh Duy xoay sang trái và My Lan xoay sang phải, cả hai đều nhìn vào gương mặt hóa đá của Bảo Quân. Cậu thở dài thừa nhận:
_”Giọng của Thế Ân”
Thật may mắn cho hội trưởng Bùi Thế Ân, hắn đã lọt ra ngoài khung hình và máy quay vẫn cứ chú mục vào nhân vật đang nằm bất động trên giường. Thế Ân mở cửa sổ, tên mèo lười ở trần bắt đầu cự quậy, phát ra vài tiếng gầm gừ khó chịu của một đứa trẻ đang ngủ bị đánh thức.
_”Chúc mừng sinh nhật. Thổi nến đi nào. Phải ước nữa chứ”
Đó là lời chào “Chúc mừng sinh nhật” thiểu não nhất mà My Lan từng nghe. Phạm Tiến Hoàng, mái tóc đen nhánh, gương mặt phảng phất nét non nớt hơn bây giờ, ngồi dậy trong khó khăn vì vẫn bị cơn buồn ngủ thống trị. Hắn cúi người xuống, thổi hai cây nến – một cái số Một, một cái số Năm rồi lọ mọ tìm cặp mắt kiếng gọng đen đeo vào.
_”Điều ước đầu năm, đừng bao giờ gọi tao là thằng hài cốt nữa. Tao có tên mà” – Hoàng cằm rằm.
_”Ừ, thì không gọi nữa. Có kế hoạch gì đây?” – Tiếng của Thế Ân phát ra ở đâu đó trong căn phòng.
Giọng cười nắc nẻ đặc trưng vang lên, không cần nhìn mặt, My Lan cũng biết chủ nhân của nó là ai.
_”Tao muốn đi xăm hình”
Phạm Tiến Hoàng, mười lăm tuổi, mái tóc gà bới, cặp kiếng cận màu đen, dù bộ dạng có lôi thôi đi chăng nữa cũng không dấu được những đường nét điển trai vốn đã định hình sẵn. Thật vậy, bốn năm sau, hắn trổ mã thành một thanh niên tuấn tú, khôi ngô.
Mười lăm tuổi, độ tuổi chưa đủ hợp pháp để xăm hình. My Lan nhớ lại lần ở nhà Bảo Quân, Minh Trang và Thanh Duy đã có nhắc, cái đám thiếu gia con nhà giàu ăn chơi trác táng, xăm hình và nhậu nhẹt khi chưa đến tuổi trưởng thành. Không có lửa làm sao mà có khói được, không lẽ không có gì mà người ta lại đồn, Phạm Tiến Hoàng của hiện tại, nhuộm tóc bạch kim, đeo khuyên tai và hút thuốc lá điện tử, quả là một thành phần du đãng chính gốc, có ai nói oan cho hắn đâu.
Cô chợt rùng mình nhớ thêm một chi tiết: Minh Trang bảo hắn thích mẹ cô, giáo viên dạy Văn của hắn. Trùng hợp thay, hắn chính miệng thừa nhận thích các tác phẩm của vị đạo diễn người Ý Giuseppe Tornatore, ngoài Cinema Paradiso, ông ta có một bộ phim nổi tiếng Malena, kể về cậu thiếu niên thích một người phụ nữ lớn tuổi. Phạm Tiến Hoàng bị ám ảnh bởi phụ nữ lớn tuổi hơn mình sao?
_”Tao đã làm một cái chứng minh thư giả” – Hoàng khoe thành tích.
_”Tao khỏi cần làm luôn”
Có cái gì đó được ném lên giường của Hoàng, Hoàng chồm đến lấy rồi cười phá ra.
_”Bùi Dĩ Ân? Mày lấy chứng minh thư của thằng anh mày hả?”
_”Sau những gì thằng đó làm với tao, tao chỉ mượn cái chứng minh thư của nó để đi xăm thôi mà”
Tên con trai không ló mặt ra nhưng bị nghi là hội trưởng Bùi Thế Ân trường R cười phá ra, khiến tên con trai đang ngồi trên giường cũng cười theo. Đột nhiên, Hoàng nhìn thẳng vào màn hình quay phim.
_”Có đi luôn không?”
Và đoạn clip kết thúc.
Cả đám bần thần nhìn nhau thì chợt cái điện thoại của Bảo Quân bay vút lên không trung, một người nào đó tinh nghịch đã giật nó từ đằng sau.
_”Đến địa phận trường T rồi mà tin tức trường R vẫn còn phủ sóng há”
My Lan nhận ra giọng nói đó, người đó đã lâu cô không gặp – Trần Lập Nam Kha, hội trưởng hội sinh viên trường T. Làn da ngăm ngăm, mái tóc cắt sát làm gương mặt sáng bừng. Anh cứ thấy Bảo Quân thì cứ trêu chọc. Anh luôn đi hai người, cũng là cậu bạn mà My Lan gặp ở căn tin. Cậu ta đã có lần giới thiệu tên mình, Tăng Quốc Thiên. Bảo Quân nói nhỏ với cô, Thanh Duy hơi cảm nắng cậu bạn đó, vì cậu ấy trùng tên với thần tượng số một trong lòng Thanh Duy – Park Yoochun, Phác Hữu Thiên.
_”Trả điện thoại lại cho tớ” – Bảo Quân nói.
Kha xoa đầu cậu như đứa em út rồi ngồi vào băng ghế gỗ kế bên My Lan, cô nhích người qua, vô tình chạm nhẹ vào cái bắp tay chắc nịch của Kha. Thiên bước vào chỗ ngồi đối diện anh, kế bên cậu, cô sinh viên luật Trần Thanh Duy tim đập thình thịch, mặt căng phồng như trái cà chua.
_”Sao cậu ấy biết chỗ này vậy?” – My Lan hỏi nhỏ Bảo Quân.
_”Chỗ này cậu ấy chỉ tớ trước đó” – Bảo Quân thì thầm lại – “Học kì trước có một lần làm nhóm chung, cậu ấy dẫn tụi tớ ra đây”
Thấy có mấy vị khách lạ tới, chủ nhà – thầy Hùng – chỉ đi ngang nhìn cho có lệ rồi cất bước vào bên trong.
_”Tin tức này mai mốt cũng bị vùi dập bởi tin khác sớm thôi à” – Thiên nói, giọng uể oải – “Ông thầy hiệu trưởng trường mình đã ôm cục tiền bỏ chạy rồi. Sắp tới ông thầy hiệu trưởng trường R sẽ lên làm hiệu trưởng trường mình luôn. Trường mình sắp bị xóa sổ trong bản đồ trường đại học Việt Nam”
_”Vậy thì sau này đi đâu tớ cũng nói tớ là sinh viên trường R” – Thanh Duy vỗ tay lên ngực tự hào.
_”Người ta sẽ hỏi cậu là trường R gốc hay trường R phân hóa” – Thiên móc mỉa.
_”Vậy là trường mình không còn cái gì để giữ luôn rồi” – Bảo Quân buồn bã.
_”Còn chứ” – Thanh Duy nói – “Còn Hội trưởng và hội phó ở đây thì chúng ta sẽ được chống lưng”
_”Cái vụ đó còn căng hơn dây đàn nữa”
Thiên thở dài. Tự dưng lại chẳng ai nói gì. My Lan ít khi nào lên tiếng trong một đám người tầm bốn người trở lên, không phải vì cô nói không lại mà cô thích quan sát hơn. Nam Kha bản tính khá trầm, ngoài việc thích chọc Bảo Quân ra, anh không nói gì hết. Anh ngồi vững như cái trụ đài. Thiên liếc mắt nhìn hội trưởng trường T xem có nên tiếp tục đoạn hội thoại bao hàm những thông tin cơ mật hay không, Kha gật nhẹ đầu. Được sự đồng ý của hội trưởng, Thiên tiếp tục.
_”Cũng tương tự như trường T và trường R sáp nhập, Hội sinh viên cũng y chang vậy đó, nhưng thế lực trường R mạnh quá, tụi mình bị chèn ép. Nói là tụi mình cũng có hội sinh viên riêng, thật chất là hữu danh vô thực luôn. Lúc bọn tớ vào họp, ý kiến nào cũng bị phớt lờ hết”
My Lan vỡ lẽ, Kha đến buổi học Xác suất thống kê với gương mặt xám xịt ngày đó, thì ra là đón nhận tin không vui. Cô chỉ dám trao đổi sự tiếc nuối của mình bằng mắt với anh.
_”Ít ra họ cậu cũng nên làm hội phó chứ Kha” – Nét mặt Bảo Quân lo lắng.
_”Hỏi bạn cậu đó” – Thiên đá đểu, My Lan nhận ra anh chàng này rất háo thắng – “Tới giờ Hội sinh viên vẫn chưa có hội phó, hội trưởng trường R dễ gì chia quyền cho người ta, cái gì nó cũng ăn hết mà”
My Lan nhận ra vẻ khó xử trên gương mặt Bảo Quân. Là bạn thân của hội trưởng trường R – Bùi Thế Ân, Bảo Quân chắc chắn phải bị đứng trước ngã ba đường.
_”Ồ, Quân, cậu phải đưa cho Kha bảo bối may mắn của cậu cho cậu ấy mượn” – Thanh Duy chữa cháy khi nhận ra không khí có phần căng thẳng – “Bảo Quân có một cái vòng cổ may mắn đó nha, lần nào mà cậu ấy đeo nó đi thi, đảm bảo thế nào cũng đậu, đậu hạng cao nữa đó nhé. May mắn lắm. Cho Kha mượn lấy hên đi nào”
_”Đâu, đưa tớ xem xem”
Kha hơi chồm người sang Quân. My Lan ngồi giữa hai người, hành động bất chợt của anh khiến cô giật mình, cô ngửi được mùi mồ hôi nam tính qua chiếc áo sơ mi trắng Kha mặc. Quân hơi ngượng nghịu, thái độ nửa vời muốn lảng tránh. Trước sự nhiệt tình của Thanh Duy và sự tò mò của Kha, cậu không thể làm gì khác.
_”Đây này”
Quân rút trong balo sợi dây chuyền được xâu bằng chuỗi hạt nhựa đủ màu như mấy món đồ hàng trẻ em. Kha bật cười, anh tưởng đâu sợi dây chuyền được một bậc cao nhân nào đó niệm nước thánh siêu phàm lên, có khả năng trấn áp mọi điều xui rủi thì ra chỉ là thứ đồ chơi rẻ tiền. Anh cầm nó lên ngắm nghía.
_”Tớ chỉ cho cậu mượn cầm nó thôi đó. Cậu phải trả lại cho tớ liền”
_”Trời, làm gì ghê vậy” – Anh cười – “Tớ đâu có phải là người mê tín đâu. Tớ trả liền cho này”
_”Chuỗi hạt may mắn ơi” – Thanh Duy vừa nói vừa chắp tay lạy, cả bọn cười phá ra – “Hãy giúp cho Kha hạ bệ được hội trưởng trường R nha, người mà ai cũng biết là ai đấy”
_”Ủa mà hình như nó dính vô chuyện gì nữa hả?” – Thiên hỏi – “Tự dưng có mấy cái nhóm hội chống phá Bùi Thế Ân mọc lên như nấm vậy, lí lịch nó đó giờ sạch bong luôn mà”
Đã đến lúc Trần Thanh Duy là tâm điểm của ánh nhìn. My Lan đoán cô nàng gặp ai cũng kể đi kể lại một chuyện đến mức nói không vấp một chữ. Cộng thêm thần thái gương mặt đa dạng, giọng nói lên xuống biểu cảm, Thanh Duy đã sống động tái hiện cuộc sống phóng túng thuở thiếu niên của hai gương mặt đình đám trường R.
_”Nó đi xăm hình lúc chưa đủ tuổi với thằng bạn thân của nó là Phạm Tiến Hoàng. Hồi nó học trung học, hai đứa nó và thêm một đứa nữa rất là quậy, bồ bịch lung tung, rượu chè be bét, đánh nhau tá lả, đặc biệt, lại còn đọc truyện khiêu dâm nữa”
Mấy phần đầu My Lan nghe qua rồi, chi tiết cuối “đọc truyện khiêu dâm” hình như cô chưa biết. Tội trạng của Phạm Tiến Hoàng và Bùi Thế Ân càng ngày càng dài như cái sớ tâu vua.
_”Tớ nghĩ nó sẽ có ảnh hưởng xấu lên cậu. Tớ thấy mấy lần rõ ràng nó ăn hiếp cậu mà. Cậu nên nghỉ chơi nó đi. Tớ đảm bảo đời cậu sẽ…”
Thanh Duy chưa nói dứt câu, con mắt trắng dã, gương mặt tái mét không còn giọt máu.
_”Sao không nói nữa đi?”
Giọng nói trầm đục đầy tính đe dọa từ đằng sau vang lên.
_”Ý cậu ở đây là Bảo Quân bị hội chứng Stockholm?”
Mỗi lần Bùi Thế Ân xuất hiện mang một luồng gió lạnh buốt, ai yếu bóng vía như My Lan đều bị nhiễm lạnh ngay. Vườn địa đàng không vướng trần tục nay đã bị quỉ dữ đặt chân đến. Hội trưởng cùng cái đám nô tài của hắn một lúc xuất hiện. Bùi Thế Ân, vẫn hình thức bóng bẩy, hào nhoáng, hội chứng OCD thích chải chuốt bản thân khiến hắn không cho phép đầu tóc xịt keo của mình lệch đi đâu được, hôm nay, có chút dao động nội tâm, mái tóc bị xê dịch 0.5cm. Cao Thiên Bá Tùng, bình thường vẻ bề ngoài cũng một chín, một mười với Hội trưởng, nay xuống cấp đến đáng thương, gương mặt gầy hóp chỉ thấy hai con mắt, râu ria thì phúng phính, người còn lại – thư kí Nghiêm Đình Vũ, vẫn là tệp đính kèm của hội trưởng Bùi Thế Ân.
Từ xa, võng mạc của My Lan lớn dần hình ảnh một tên con trai khác đang đi lại gần, mái tóc bạch kim óng ánh dưới nắng, vẻ điển trai của hắn làm sáng rực một góc trời.
_”Ủa Ân, sao cậu ở đây vậy?”
Thấy bạn mình, Quân quýnh quáng lên, nếu có cái đuôi đằng sau, Bảo Quân chắc biến thành con chó con mừng rỡ thấy chủ mình về. Bước chân cậu nhanh dần về phía tên kia, nhưng rốt cuộc bị hắn đẩy qua một bên. Mục tiêu truy sát của Bùi Thế Ân bây giờ chính là cái đám trường T hạ lưu kia đã đơm đặt chuyện để nói xấu hắn.
Đeo cái túi xách thể dục vuông qua một bên vai, Phạm Tiến Hoàng bắt kịp với đám bạn. Một tay hắn cầm hộp gà viên chiên Jollibee, một tay cầm li nước ngọt. Qua cái mắt kiếng đen, lấy My Lan làm tâm, hắn quét mắt một vòng. Hai đứa con trai bên phải cô, một tên có vẻ cao to, hình như gặp ở đâu rồi, gương mặt thất thần nhưng ráng giữ bình tĩnh. Bên phải cô là một đứa con gái đeo kiếng đang trong tình trạng chết lâm sàng, khiếp vía vì sự xuất hiện bất thình lình của đám đạo tặc. Bây giờ quay trở về tâm, cô gái nhỏ diện bộ đầm hoa nhí, vẻ mặt hoang mang, nỗ lực tìm điểm tựa bấu víu. Cô tuyệt vọng nhìn hắn, cố lục lọi trong ánh mắt hắn cảm giác được che chở nhưng giữa họ, thân cũng chẳng thân, xa lạ cũng chẳng xa lạ, cái gì đó rất lưng chừng. Hoàng mỉm cười ý nhị, tay hắn cọ nhẹ li nước ngọt vào cằm, đầu nảy lên suy nghĩ: cô ta đã cầu cứu mình một lần ở cái lớp Xác suất thống kê rồi, để xem lần này cô ta xoay sở thế nào.
_”Quân, cậu không tin tớ thì cũng phải tin con Minh Trang chứ, nó là thầy bói đó” – Thanh Duy rốt cuộc cũng mở miệng nói sau khi vài phút đứng hình – “Nó nói cậu cứ tiếp tục làm bạn với thằng Ân, sẽ không có kết cục tốt đâu”
_”Vậy sao?” – Thế Ân khoanh tay trước ngực, âm sắc của hắn vang lên thật rõ, rành mạch, uy quyền – “Minh Trang phải là con gái bà cô Hòa dạy Văn trường Nam Phương không nhỉ? Phải cái bà bắt tớ, thằng Hoàng và thằng Hiển quì gối trước lớp phải không?”
My Lan càng run hơn. Càng ngày gai độc của Bùi Thế Ân càng lộ rõ, hắn là một người rất thù dai. Chuyện đã xảy ra năm năm, hắn vẫn ghim trong lòng, thề xuống tuyền đài cũng không bao giờ quên. Bá Tùng nói ú ớ cái gì đó, âm vực khàn đặc phát ra từng tiếng khó nhọc rồi tắt hẳn. Thế Ân chép miệng, đưa cho tên bạn thống khổ của mình chai nước suối có ga mình cầm theo. Hắn bảo như ra lệnh.
_”Uống cho thông cái cổ họng đi” – Hắn xoay về phía mấy người kia, cười độc ác – “Nhỏ Minh Trang làm thầy bói vậy nó có biết thằng Nghĩa bồ nó là một tay sát gái có hạng không? Tớ phiên dịch lại giùm cho Bá Tùng nhé, nó nói bạn nó và thằng Nghĩa là cạ cứng của nhau. Thằng Nghĩa quen mặt ở khu đèn đỏ đường Bùi Viện, một đêm là hai ba em. Nhờ cậu nhắn lại giùm với bạn cậu là kêu nó giữ bạn trai kĩ kĩ chút đi nha”
Bùi Thế Ân quả là một tay không hề vừa, một tên trùm cuối của mọi trò chơi trước khi về đích. Hắn chơi trò tâm lí cực mạnh, giáng một cú knockout hạ từng đối thủ một. Hắn vô hiệu hóa lời kết tội của cô nàng luật sư Trần Thanh Duy chỉ trong chớp mắt, khiến cô phải nghẹn ngào nuốt cục tức.
_”Quân” – Hắn hướng mặt về phía Bảo Quân, giọng nói có phần đỡ gay gắt hơn – “Cậu đừng có đến chỗ này nữa. Nó sẽ sớm bị chặn lại đấy”
_”Cậu nói gì vậy?” – Quân chớp mắt.
_”Chỗ này sắp bị san bằng thành sân đánh golf rồi”
Hội trưởng đẹp trai nhoẻn nụ cười đầy ma mị, cảm giác đắc thắng liên đới sang cho thư kí Vũ, đầy tớ trung thành, tên này cũng cười nhếch mép. Mới cách đây mấy tiếng thôi, ở thư phòng hội trưởng, Bùi Thế Ân lửa giận phừng phừng, bàn tay nổi gân siết chặt thành hình nắm đấm.
_”Khốn nạn thật. Rốt cuộc tớ lại bị réo tên trong cái clip đó”
_”Việc cậu đi xăm hình trước tuổi hợp pháp sẽ là một vết nhơ trong lí lịch hoàn hảo của cậu” – Thư kí Vũ nói.
_”Tại sao lại có chuyện này xảy ra chứ? Mẹ tớ đã bỏ ra cả tỷ để ekip của bả tẩy trắng cho nhà tớ mà. Ngay cả khi ba tớ ở tù, họ cũng bịa được cái chuyện ba tớ mở trang trại trồng nho, ủ rượu bên Pháp. Còn anh trai tớ là thằng nghiện mà họ vẫn nói được là nó đi du học đó thôi” – Hội trưởng Ân vò đầu, bứt tóc bứt tai.
_”Mặc dù trong đoạn phim ghi hình đó, cậu không hề lộ mặt nhưng mọi mũi dùi đều hướng về cậu. Thứ nhất, cậu có cùng chung ngày sinh nhật với Phạm Tiến Hoàng bạn cậu, thứ hai, tên anh trai cậu – Bùi Dĩ Ân – đã được nhắc đến. Họ có thể suy ra người đó là cậu” – Vũ vẫn dùng cái đầu lạnh phân tích.
_”Thằng khốn đó ngay cả khi ở bên Pháp cũng phải hại đời mình” – Hắn cong miệng chửi lầm bầm.
_”Xin cậu hãy vững tâm” – Thư kí Vũ nét mặt nghiêm túc – “Bây giờ, cậu hãy ráng hết sức tập trung làm tốt cái dự án sân golf mười tỷ của trường đi. Có thể thầy hiệu trưởng sẽ hơi quan ngại một chút, vì ổng đã cướp trắng trợn cái chức hiệu trưởng trường T rồi nên ổng sẽ nhân nhượng mấy đứa bên hội sinh viên trường T. Cái scandal này sẽ làm cậu yếu thế đi nhưng tớ đã nghiên cứu kĩ. Trong lịch sử trường R, tên Hội trưởng đời thứ năm mươi đã gây ra một cơn chấn động khi hít cỏ và chơi S&M với ba đứa con gái cùng một lúc ngay tại phòng họp. Nó đã lật ngược tình thế bằng cách kêu gọi nhà tài trợ đầu tư năm tỷ đồng”
Mắt Thế Ân mở to, hắn biết thư kí Vũ định nói gì mà vẫn để cho tên mặt chuột tiếp tục.
_”Theo một nguồn tin tin cậy” – Thư kí Vũ nói nhỏ – “Trường đang thiếu kinh phí cho các đề tài nghiên cứu học thuật. Chỉ cần cậu kêu gọi nhà tài trợ góp vốn tầm năm tỷ đồng, tớ đảm bảo không ai dám hó hé gì chuyện của cậu đâu”
_”OK. Vậy nhà tớ sẽ tài trợ, thêm nhà của thằng Tùng và thằng Hoàng nữa, tổng cộng cá kiếm cho trường mười lăm tỷ đồng trong một nốt nhạc luôn” – Thế Ân chốt kèo.
_”Không được” – Thư kí Vũ lắc đầu – “Cậu làm vậy có khác nào đút lót đâu. Phải tìm một bên trung lập, đừng có dính dáng đến các cậu. Nói tóm lại, tìm càng sớm càng tốt”
“Tìm càng sớm càng tốt”, câu nói của thư kí Nghiêm Đình Vũ vẫn văng vẳng bên tai Bùi Thế Ân đến mức hắn không nghe được những tạp âm nào khác, những đứa sinh viên trường T với gương mặt của những kẻ thất bại chỉ đang diễn kịch câm trước mặt hắn.
_”Tại sao lại là sân golf? Tại sao không phải chỗ khác mà lại là nơi này? Đừng làm như vậy mà. Ở đây có mấy con thỏ dễ thương lắm, cậu coi nè”
Giọng nói thống thiết của Bảo Quân đã phá bỏ bức tường cách âm ngăn chặn âm thanh bên ngoài vào tai Thế Ân khiến hắn giật mình. Cậu kéo tay Ân, nhưng thể lực trai thành thị trói gà không chặt của Bảo Quân làm gì xê dịch được một tên từng là vận động viên nhà nghề như Thế Ân.
_”Tớ sẽ cho cậu danh thiếp của giám đốc hội động vật cơ nhỡ lang thang để gửi tụi nó vô đó, tụi nó sẽ sống tốt thôi. Còn nếu chúng có bị tật nguyền gì thì liên hệ với hội động vật dị tật ngay. Với lại thỏ động dục cao lắm đấy nhé, trong mấy tháng, tụi nó sẽ phát triển theo cấp số nhân, cậu nuôi không có nổi đâu”
_”Ôi không” – Bảo Quân mắt rưng rưng.
_”Này, cậu quá đáng lắm đấy nhé” – Kha lên tiếng, kéo tay Bảo Quân về phía mình, đẩy cậu về phía sau lưng mình để My Lan lo cho cậu – “Sống dân chủ một chút đi, chứ đừng có áp đặt ý của mình lên người khác”
_”Nếu người nào đó cho tớ lời khuyên như vậy, tớ sẽ nghiêm túc nhận, còn cậu thì không” – Thế Ân nhìn thẳng mặt đối thủ không nhân nhượng – “Tớ công nhận cậu có cố gắng nhưng không phải lúc nào cố gắng cũng đạt được kết quả tốt nhất đâu, còn yếu tố bẩm sinh nữa. Cậu sinh ra không phải là một nhà lãnh đạo. Xem cậu làm được cái gì. Trong cái lớp Xác suất thống kê, chỉ có một con nhỏ An Lăng Dung thôi mà cũng xử lí không xong, phải nhờ bạn tớ ra mặt giùm”
Ân hướng mắt về phía Hoàng đang đứng từ xa. Phải công nhận, từ lúc có Phạm Tiến Hoàng đứng ra chống lưng, chẳng ai có gan mở miệng ra trêu chọc cái giọng miền Trung của thầy Chương nữa, ông thầy cũng tự tin hơn nhiều và lớp học cũng nghiêm túc hơn. An Lăng Dung cũng miễn cưỡng đóng vai sinh viên ngoan. Điều nó có thể làm bây giờ là ngủ trong lớp chứ không dám quấy rối gì nữa.
_”Cậu còn nói nữa hả?”
Thiên không nhịn được, định vung nắm đấm lao vào hội trưởng trường R. Nhanh như cắt, Thế Ân đoán được đường đi nước bước của đối phương, hắn nghiêng người sang một bên, chụp mạnh lấy cánh tay của Thiên, cái đầu tóc xịt keo của hội trưởng vẫn không lay động. Cả bọn không thốt nên lời.
_”Cậu có biết ở trung học, tớ được bao nhiêu câu lạc bộ mời tham gia không? Đầu tiên là tennis, thứ hai là bơi lội, thứ ba là Judo đó. Đừng có dại dột gì tấn công tớ. Cậu không những bước ra khỏi đây không lành lặn mà mấy đứa bạn cậu cũng phải ra tòa làm chứng rằng tớ đã phản công để tự vệ. Tớ cũng có thể yêu cầu cậu bồi thường nữa đấy”
Hội trưởng trường R chỉ cần một tay là hất Thiên ngã nhào ra. Cậu bạn vẫn còn hăng máu, muốn nhào lên đối thủ nhưng bị Kha kiềm. Xuất thân từ gia đình tư pháp cao quí, Bùi Thế Ân lời lẽ quá đanh thép, về mặt pháp luật, hắn rõ ràng có lí – một tên mưu mô và thông minh. Như một bà mẹ châu Á điển hình thời phong kiến đặt nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ – Nghiêm Đình Vũ, nghe tên con trai trưởng – Bùi Thế Ân – khoe mẽ thành tích, không thể giấu được sự tự mãn, trong lòng đầy thán phục “Quả là rồng phượng giữa đàn quạ đen”.
Gương mặt dương dương tự đắc của Bùi Thế Ân không kéo dài được lâu, bỗng hắn khựng lại. Trong lúc Thiên đang cố gắng thoát khỏi gọng kiềm của Kha để thượng cẳng tay, thượng cẳng chân với hắn, cơn giằng co khiến chiếc áo của Kha bung ra, lộ ra chuỗi hạt đeo cổ đồ chơi lấp lánh kim sa hạt lựu.
Cặp mắt lạnh lẽo của Thế Ân nhìn trừng trừng Bảo Quân, môi mím lại như là một cách thể hiện ngọn lửa đang cháy bùng bùng trong người hắn. Cậu đã đặt chân vào trọng tâm sự giận dữ của hắn và hắn sẵn sàng lên ngòi súng bất cứ lúc nào.
Đoàng…
Phát súng đã nổ.
_”Quân này, tớ nghĩ tụi mình đừng có chơi với nhau nữa. Tớ đã cảm thấy rất mệt mỏi khi luôn bị bạn cậu nói xấu còn cậu cũng chán cái cảnh suốt ngày bị đứng giữa rồi nhỉ? Thôi để tớ giúp cậu chọn luôn. Từ nay tớ với cậu không quen không biết, gặp nhau thì cứ giới thiệu là người quen cũ của nhau”
Bảo Quân mở tròn con mắt ra, những hạt nước long lanh trong suốt bắt đầu tụ lại ở khóe mắt. Môi cậu mấp máy định nói gì đó nhưng nghẹn lại. Hai bàn tay chỉ biết nắm chặt vạt áo mình trong bất lực.
_”Vật… hợp… theo… loài. Môn… đăng… hộ… đối”
Sau vài trăm cái tằng hắng và chai nước suối có ga 1L từ Thế Ân, Bá Tùng rốt cuộc cũng phát được tiếng nói. Phạm Tiến Hoàng nãy giờ vẫn im lặng, chỉ đứng ngẩn người. Hộp gà chỉ còn vài viên. Sự hiếu kì dâng trào trong hắn. Mới chừng nửa tiếng trước thôi, cái đám người này, mặt xanh môi tái, như cá lên thớt sắp bị Bùi Thế Ân chặt khúc mà tự dưng họ thay đổi thái độ.
Hắn nhoẻn miệng cười khi thấy My Lan với cặp mắt cương trực chiếu tướng tên bạn hội trưởng của mình trong khi hai tay vẫn giữ chặt Bảo Quân. Cô gái này cũng thú vị thật, tưởng chừng mong manh yếu đuối nhưng khi bạn bè mình bị bắt nạt, cô lại trở nên mạnh mẽ hơn.
Nụ cười hắn bỗng tắt nắng, trước mặt chỉ là một cái nghĩa địa lạnh lẽo khi tâm điểm hắn dồn kĩ vào tay Trần Lập Nam Kha đang che My Lan lại, vô thức chạm nhẹ vào cô. Chỉ trong một phút chốc, hắn thấy cả hai người Ngô Đặng Bảo Quân và Trần My Lan đang ở trong vòng tay bảo bọc của Nam Kha khỏi sự tấn công cuồng nhiệt của đám sói đen. Tự dưng lại ứa cả ruột gan.
Nãy giờ nghe tiếng ồn bên ngoài, thầy Hùng chứng kiến cảnh mấy đứa con nít đang cãi nhau. Không cần nói nhiều, chỉ một tiếng mở cửa lớn và bộ dạng bặm trợn, thầy nhìn tụi nó đầy đe dọa. Sự căng thẳng như lên đỉnh điểm rồi xẹp xuống từ từ. Bùi Thế Ân đã đạt được cái mình muốn – ra oai với đối thủ, tiện thể cắt đứt mối quan hệ với Ngô Đặng Bảo Quân. Hắn vẫy tay ám hiệu cho cả đám rút quân. Hắn khoác lên vai Hoàng, không quên lạnh lùng liếc lại nhìn Bảo Quân.
_”Cái đám đó làm tao mất hứng hết. Lần trước mày lo xớ rớ cái máy cắt cỏ, tao chưa khoe kịp cái sân golf mười tỷ của trường mình. Khi nào khánh thành rồi, tao, mày với thằng Tùng sẽ đánh golf với nhau đầu tiên. Dù sao mày cũng là đứa giới thiệu bộ môn golf cho tao sau khi tao bỏ tennis mà”
_”Ừ, cái tai nạn trượt tuyết ở Phần Lan của tao làm ba tao bắt tao phải chơi mấy bộ môn an toàn” – Hoàng hút rột rột li nước ngọt – ”Mà cảm động nhỉ. Mày hết làm cái thang máy phát nhạc cho tao rồi làm cả cái sân golf nữa chứ”
_”Bất cứ mọi thứ” – Hắn nhìn li nước ngọt kích thước cỡ đại mà Hoàng uống cạn – “Lời khuyên của tao dành cho mày, đừng uống nước ngọt nhiều quá, tương lai mày sẽ bị tiểu đường đó”
Hoàng làm gì chấp nhận một lời khuyên từ một người bị nghiện nước suối có ga như Bùi Thế Ân chứ. Tuy vậy, hắn vẫn lịch sự nói.
_”Cám ơn, tao không có mua li này. Tao chỉ mua gà rán, còn họ tặng tao li nước ngọt. Một thế lực nào đó khiến tự nhiên tao nổi tiếng ngang, giờ tim đập như cái trống làng đây”
_”Có lẽ cậu vẫn chưa nắm rõ được tình hình”
Cả bọn leo lên chiếc xe Mercedes-Benz Thế Ân lái đi, thư kí Vũ, ngồi ở ghế hành khách, chồm xuống đưa chiếc điện thoại cho Hoàng xem. Hắn trầm ngâm vuốt cằm rồi xoay sang Bá Tùng đang ngồi kế bên.
_”Có một tin tốt và tin xấu cho mày đây Tùng. Tin tốt trước, mày có thể gạch tên tao ra khỏi danh sách mười bốn cái sừng của mày, vì tao không biết con nhỏ “Công chúa bong bóng” là ai hết. Tin xấu: mày vẫn còn mười bốn cái sừng, con nhỏ đó chắc liên quan đến một người quen cũ của tụi mình. Cũng có thể lúc hai đứa nó ở bên nhau, nó lấy điện thoại thằng đó rồi đăng cái này cũng nên. Chính thằng đó quay lại tao và thằng Ân đó. Trong căn phòng ngủ đó có đến ba đứa đấy”
_”Đứa nào vậy?” – Thế Ân lái xe, mặt căng thẳng.
_”Vũ Khải Hiển”
Cái tên thốt ra từ miệng Hoàng khiến cả đám đột nhiên im lặng, chẳng ai nói gì cả.
_”Tùng” – Thế Ân nghiến răng, siết chặt vô lăng – “Tao không cần biết bằng cách nào, mày phải nhớ cho bằng được đứa con gái mà mày đã dẫn đến biệt thự nhà mày ở Phú Quốc. Đi cùng với tụi mày, có cả con chó Hoa Hoa của tao nữa”
…………………………
Quay lại với đám sinh viên trường T, tụi nó cũng xôn xao không kém khi Thanh Duy miệng lắp bắp, kéo Bảo Quân và My Lan lại gần. Tay cô run run chỉ vào bắp tay của Kha, chiếc áo vẫn còn xộc xệch vì phải làm trọng tài cho màn giao đấu thất bại giữa Thiên và tên hội trưởng trường R.
_”My Lan. Cậu nhìn kìa. Kha có cái vết bớt hình cỏ ba lá ở bắp tay đó”
Tim My Lan đập thình thịch. Trần Lập Nam Kha là người bạn cũ mà cô tìm kiếm sao?


