Thư viện vắng người của trường đại học quốc gia Seoul.
Jaejoong ngồi ở chỗ cũ, gần kệ sách để coi bài. Ngày mai cậu có tiết Kế toán doanh nghiệp nhưng quả thật là không tập trung nổi, đầu óc còn bận bịu với việc khác.Cậu lắc đầu thật mạnh rồi đi đến chỗ tủ sách kế toán tìm vài cuốn tham khảo đọc thêm
Chợt, cả người cậu bị ôm chặt từ phía sau, cảm giác ấm áp rất quen thuộc. Giọng nói quyến rũ mang kèm mùi quế phà từng hơi thở vào tai cậu
– Siêng năng quá đi- Yunho nói
Jaejoong cười nhẹ, cất quyển sách lại vào kệ, gỡ nhẹ tay hắn ra. Yunho hơi bất ngờ vì phản ứng bất thường của Jaejoong, thường lệ thì hắn nhận được cái liếc mắt cảnh cáo là chính. Tính cách Jaejoong không cho phép cậu thân mật quá mức với hắn ở chốn công cộng và cậu yêu cầu hắn cũng vậy
– Sao vậy?- Hắn xoay người Jaejoong lại, cánh tay đeo đồng hồ Rolex siết chặt Jaejoong
– Không có gì đâu.- Jaejoong lách người ra, né mắt hắn
– Đau ốm gì à?- Yunho đi theo cậu, hỏi dồn
– Không có gì.
Jaejoong lật cuốn sách ra, bắt đầu tập trung học. Yunho thấy Jaejoong không muốn trả lời, hắn cũng chẳng ép nữa. Hắn chống tay lên bàn nhìn cậu học, thỉnh thoảng mỉm cười. Jaejoong thấy đối phương nhìn mình không chút ngượng ngùng, cậu bỏ viết xuống
– Làm gì mà nhìn?
– Có mắt không nhìn thì làm gì?- Hắn trêu
– Nhìn cái khác đi.- Jaejoong bực dọc
– Thượng đế sinh con mắt người ta ở đằng trước là để thấy những thứ trước mặt thôi.- Hắn nhích lại gần Jaejoong- Trước mặt tớ là cậu mà
Jaejoong cố nén cười, cười là thua hắn ngay nhưng cậu vẫn không thể ngăn đôi vai gầy của mình run lên. Hắn biết Jaejoong đang nguôi ngoai, dù không hiểu là cậu giận chuyện gì, tiến luôn nắm tay cậu.
Công nhận ngón tay của hắn rất dài và đẹp, những khớp tay to, cậu thích nắm tay hắn lắm, tay ấm lắm, nhưng những thứ không phải của mình thì có cố giữ cũng không phải thuộc về mình nữa. Nghĩ đến thế, chần chừ một lúc, cậu phải buông ra thôi. Cậu nắm chặt hai tay của mình lại, con mắt vẫn đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định.
Yunho thở dài trước sự thay đổi đột ngột của Jaejoong. Hắn quay lại chỗ ngồi, mở máy tính lên, lâu lâu lại cứ nhìn qua con người đang bị điểm huyệt đó.
Chắc là hôm đó rồi
Hôm đó, hắn thấy cô bạn cũ của cậu, người mà hồi đó hắn đã gặp lúc đi họp bạn cũ với BoA. Từ lúc gặp cô ta, con người ngu ngốc đã thế này rồi, chắc lại là nghĩ chuyện gì nữa đây.
………..
………………..
– Này Jaejoong, lát coi phim gì nhỉ?
Yunho đứng bên cạnh cậu trong khu nhà bếp của hắn. Nước chảy mạnh từ vòi rửa chạm vào đống chén bát bằng sứ tạo nên âm thanh không mấy êm tai, vài giọt nước cứng đầu còn bắn cả vào áo cậu. Cậu đưa cái dĩa cho hắn lau, ánh mắt ném ra cửa sổ xuyên qua màn đêm yên tĩnh.
Hắn khóa vòi lại khi công việc hoàn tất. Jaejoong lấy khăn lau khô lại thành bếp nơi mà nước đã tràn lan rồi rửa tay lại. Xong xuôi mọi việc, cậu mỉm cười với hắn.
– Tớ về nhé
– Huh?- Hắn ngạc nhiên, hơi khựng lại- Sao lại về? Ở lại với tớ đi
– Tối nhớ đắp chăn cho kín đấy, kẻo lại bị muỗi cắn.
Nhìn cái lưng gầy gầy đó đang dần xa mình, tự nhiên đã lâu lắm rồi, cảm giác sợ hãi vì bị bỏ rơi ập đến như một cơn sóng thần bất ngờ với Yunho. Hắn vô thức đi theo Jaejoong rồi cũng lí trí mà giật mạnh cái áo khoác trong sự ngỡ ngàng của Jaejoong.
– Trả lại cho tớ- Jaejoong cào cào nhẹ cái áo hắn như con mèo bất lực, hắn đưa lên cao, cậu khó mà với tới
– Thẳng thắn đi- Hắn nhìn vào mắt cậu- Chuyện gì xảy ra, nói nghe mau
Jaejoong cắn môi nhìn hắn ấm ức, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Hắn vẫn nghiêm túc nhìn cậu, phen này cậu không tránh được rồi
– Ở lại cho người ta cười vào mặt à- Cậu nhỏ giọng, xoay lưng về phía hắn
– Lí do?- Yunho nói với giọng điệu hội trưởng khi nghe hội viên trình bày ý kiến
– Cậu muốn gì tớ nói gì chứ?- Jaejoong la lớn- Tớ chỉ là bạn thân của bạn gái cậu thôi, tớ ở lại nhà cậu làm cái quái gì chứ?
Người ta nói khi tức giận quá thì trí khôn theo gió bay luôn. Jaejoong đã không giữ nổi bình tĩnh, bao nhiêu uất ức tuôn ra hết rồi tuyến lệ cũng bướng bỉnh dâng đầy trong đôi mắt đen kia.
Hắn biết ngay mà
Yunho không thay đổi nét mặt. Hắn cần phải giữ bình tĩnh để khỏi lao tới con người ngu xuẩn kia mà tát cho vài cái vào mặt cho tỉnh. Xong rồi thì hắn sẽ xoa đầu cậu như con cún nhỏ vậy
– Cậu đang nói gì vậy?- Giọng trầm trầm của hắn vang lên để cắt đứt sự im lặng, cậu nghe trong đó có bá khí bốc lên vùn vụt làm Jaejoong hơi sợ
– Tớ nói- Jaejoong run run nên nói đại một hơi- Tớ với cậu chỉ là người dưng thôi
Jaejoong sợ hãi nhìn vào mắt hắn. Gương mặt hắn im lặng, tuyệt đối không có chút biểu cảm nào nhưng gần hắn lâu ngày đủ cho cậu biết rằng Yunho đang rất không hài lòng vì phát ngôn của cậu, hắn đứng khoanh tay trước ngực cầm áo khoác của Jaejoong. Xem ra là hắn giận rồi
– Tớ đề nghị cậu nói lại lần nữa.- Gương mặt Yunho như tượng vậy
– Tớ….- Jaejoong định nhắc lại mà hắn giơ dấu hiệu ra bảo cậu im lặng
– Qua đây
Yunho ngoắc ngoắc ngón tay trỏ bảo Jaejoong đi theo hắn. Dĩ nhiên là hắn không quên mang theo cái áo khoác của Jaejoong, nhờ vậy mà đằng sau hắn có người vừa đang đi vừa dụi mắt như con mèo mun chứ.
………..
…………………..
Trên cái bàn ăn phòng bếp có hai người đang ngồi đối diện nhìn nhau. Hắn nhìn chăm chăm Jaejoong còn cậu thì vờ né tránh bằng cách nhìn đại vào cái thời gian biểu của hắn cậu đính trên tủ lạnh để hắn nhớ. Xem ra căn nhà này đã có ít nhiều dấu ấn của Jaejoong
Hắn cầm tờ giấy Jaejoong đưa ra, tì vào đằng sau cái ghế mà trên đó là vắt vẻo cái áo khoác sọc ca rô của Jaejoong. Yunho vẫn đang giam giữ con tin.
– Đây là những gì cậu muốn nói phải không?- Hắn giơ giơ tờ giấy có nét chữ như con nít của Jaejoong, đúng là chữ viết phản ánh con người
Jaejoong gật đầu. Rốt cuộc là hắn muốn gì chứ? Đồng hồ gần điểm 9h rồi, cậu phải bắt chuyến xe bus để về nhà nữa
– Cậu biết lí do gì mà tớ bắt cậu ghi ra không?- Yunho nhìn Jaejoong, mặt vẫn rất nghiêm túc- Tớ nghĩ chúng mình phải đưa nhau ra tòa thôi. Cái này sẽ là bằng chứng, được chứ?
Jaejoong mở to mắt ra xem cậu có nhầm lẫn Jung Yunho với Shim Changmin. Cậu biết là Changmin rất giỏi luật còn trình độ của hắn thì chưa được thử thách lần nào, nhưng ai mà lại giỏi hơn Changmin chứ. Môn luật là môn rất khó, cậu để nó đến năm sau mới học, tuy vậy kiến thức tạp nham coi trên truyền hình cũng khiến cậu tự tin một phần để thắng hắn. Jaejoong giật lấy tờ giấy
– Tớ chưa viết hết, tớ muốn thêm vào.
Jaejoong hì hục viết vào tờ giấy mà lúc đầu còn trống hơn phân nửa. Hắn chống tay nhìn con người trẻ con đó. Có bao nhiêu đó mà cũng buồn phiền cho được nữa. Xem ra sau này là hắn mệt dài dài rồi.
– Đây.- Jaejoong đưa lại cho hắn- Tớ kiện lại cậu thì có đấy
– Sao cũng được. 9h rồi nhé.- Yunho ngồi lại nghiêm chỉnh- Bắt đầu thôi.- Yunho hạ giọng- Tôi là bị cáo Jung Yunho kiêm luôn quan tòa. Hôm nay cậu Kim Jaejoong là nguyên đơn muốn kiện tôi vì sự xâm phạm đời tư của cậu ấy, việc đó đã ghi rõ trong tờ giấy này.
Lại cái kiểu nói nhảm mang đầy tính khoa trương nữa, nguyên đơn hơi bật cười nhưng nét mặt quan tòa dỏm vẫn rất nghiêm chỉnh
– “Cậu Kim Jaejoong chỉ là bạn của người yêu cậu Jung Yunho thôi. Đề nghị cậu Jung tránh xa tôi ra”- Hắn đọc lại tờ giấy do Jaejoong viết- Theo tính hợp pháp của pháp luật thì quan tòa không thêm thắt bất cứ thứ gì và chỉ gạch bỏ những điều phi lí, vô căn cứ thôi. Hai bên Ok thì quan tòa tiếp tục
Cái kiểu hỏi thế này thì chắc chỉ có mình cái tòa án này thôi chứ làm gì có cái khác. Dù vậy Jaejoong vẫn gật đầu như con rối
– Cậu Jung Yunho bảo đã không coi cậu Kim Jaejoong là bạn vì cậu ấy đã hôn Jaejoong. Cậu Jung không hôn ai không phải là người yêu của cậu ấy. Ở thời điểm hiện tại, Yunho chỉ hôn Jaejoong thôi, do vậy thì quan tòa gạch chữ bạn nhé. Còn nữa, trong đơn này, nguyên đơn chưa nêu rõ ra là muốn bị cáo tránh xa với khoảng cách là bao nhiêu?
– Ơ- Jaejoong hơi giật mình khi bị hỏi bất ngờ, cậu cũng chưa tính tới việc này nên giơ đại hai ngón tay ra- 2…2 mét
– 2 mét là quá xa, cậu Jung Yunho sẽ không chịu nổi vì thế, căn cứ về tính hợp pháp về khoảng cách địa lí thì quan tòa gạch bỏ luôn 2 mét. Nguyên vế sau coi như không hợp lệ.- Hắn cười, nụ cười đắc thắng
– Sao cậu kì thế?- Nguyên đơn nổi cáu lên, đòi giật lấy tờ giấy
– Khoan đã, đề nghị cậu Kim không được phấn khích quá mức- Yunho đẩy Jaejoong ra.- Do đơn kiện của cậu Jaejoong có quá nhiều sai sót và điểm vô lí, phần bị gạch bỏ lại chiếm đại đa số nên quan tòa rút ra kết luận, đơn kiện bị vô hiệu.
– Cậu ăn gian quá- Nguyên đơn thua kiện, tức giận chơi võ mèo cào với bị cáo
– Ai bảo tớ quan tòa làm chi.- Hắn nắm chặt tay Jaejoong đang múa máy lung tung, nhìn sâu vào mắt cậu- Tòa đã nói là cậu thua rồi mà. Mối quan hệ của tụi mình không cho phép tớ xa cậu 2 mét.
Nhìn đôi mắt hắn đang xoáy chặt vào mình, gò má Jaejoong lại đỏ ứng lên. Lần này hắn không cho cậu đánh trống lảng nữa, khóa Jaejoong vào lòng, thì thầm vào tai cậu
– Nguyên đơn thua kiện ngoài việc hủy đơn còn phải bồi thường cho bị cáo nữa- Cậu thề rằng có một con sói đang hiện nguyên hình dưới ánh trăng
– Có chuyện này nữa à?- Jaejoong đỏ mặt thét trả
– Dĩ nhiên- Yunho đáp- Nếu không tớ kiện cậu vì tội làm tan nát trái tim của tớ, khiến tinh thần bất ổn, thì cậu cũng sớm phải bồi thường thôi
Cậu thấy mình bị nhấc bổng lên. Jaejoong đủ thông minh để biết việc bồi thường này sẽ như thế nào. Thôi thì đằng nào cũng thua, cậu dựa đầu vào ngực hắn, giấu gương mặt xinh đẹp đang nóng bừng. Yunho mỉm cười đắc ý vì phần thắng viên mãn của mình. Hắn hôn nhẹ lên tóc Jaejoong. Hắn để cậu lên giường rồi lấy chân đóng mạnh cửa phòng.
Trong căn nhà yên tĩnh này, ngoài những tiếng động riêng tư phát ra nơi phòng ngủ, sự im lặng như nhấn chìm toàn bộ. Có chăng chỉ là tiếng lùa của một cơn gió nhẹ từ cửa sổ nhà bếp, cuốn bay tờ giấy gọi là bằng chứng xuống nền nhà.
Nó ghi rõ phần sót lại không bị xóa bỏ
“Cậu Kim Jaejoong là người yêu của cậu Jung Yunho”
Đa phần nét chữ đều bị quan tòa gạch, bao gồm luôn những chữ không mang nghĩa.
…………………………
– Quan tòa cho hỏi là quí ngài bao nhiêu điểm môn luật thế?- Jaejoong nghịch ngợm vẽ hình zíc zắc lên ngực hắn
– Haizzz- Hắn chép miệng, thở dài, kéo cái chăn cao hơn một chút để lên đắp cho cậu- Biết tớ đậu là được rồi
– Mà đậu bao nhiêu điểm?
Jaejoong ương bướng muốn biết. Cặp mắt long lanh của cậu làm hắn chùn lòng quá đi mất. Yunho đâu nói dối được. Hắn xấu hổ nói nhỏ với cậu, gương mặt hơi đỏ lên một chút.
– Mém rớt
Nhìn cái mặt của hắn phải nói là cậu mắc cười đến cỡ nào. Không có lời nào tả nổi. Hội trưởng đầy tự hào của câu lạc bộ doanh nghiệp có ngày thế này. Yunho thề có cái lỗ ở đây là hắn chui xuống liền luôn. Cho đáng đời hắn, bẽ mặt một bữa đi, ai bảo làm cho cậu khóc lúc nãy.
– Đó đâu phải môn chính của tớ đâu. Tớ học IT mà- Yunho chống chế
– Vậy thì phải nhờ Changmin xử lại vụ này rồi- Jaejoong vòng tay qua người hắn
– Thua kiện thì vẫn là thua kiện thôi.
Tiếng hắn làu bàu trong đêm……
==========================================================================
Mới từ Singapore trở về và chap này lại khiến mình nhớ đến kí ức môn Law….
BTW, can you guess my commercial law mark? Kakkaka
BTW2, it’s my 5oth posts. congratulations me :))
