Một ngày đẹp trời tháng Sáu
– Mấy đứa…..
Gương mặt xinh đẹp ma mị của Heechul đưa sát vào cả đám hội viên của câu lạc bộ doanh nghiệp. Miệng anh chàng cong lên, lộ những chiếc răng đều và bóng ra
– Nhân dịp trường cho tụi mình nghỉ một tuần để làm hội đồng chấm thi. Tao đề nghị….- Heechul hạ thấp giọng rồi nâng lên như vận động viên aerobic tung người- Tụi mình đi cắm trại ở khu du lịch nghỉ dưỡng Atlantic
Đáp lại sự hào hứng của Heechul, cả đám hội viên lúc đầu nhìn lên nay gục xuống đồng loạt như một khối thống nhất ở quân đội. Mặc ai người nấy làm chuyện của mình, coi Heechul như không khí.
– Tại sao tụi bây lơ tao?- Heechul đập bàn, nổi cáu- Nói- Hội phó tức giận chỉ tay vào Eunhyuk đang nhóp nhép thỏi chocolate Godiva
– Chốn khỉ ho cò gáy đó là ở đâu vậy?- Eunhyuk thắc mắc
– À- Heechul hiểu vấn đề- Đó là một khu du lịch hoang sơ cách thành phố chừng 200km. Nơi mà chúng ta hòa mình với thiên nhiên, thân thiện với cây cối.
– Ủa, biết thưởng thức môi trường rồi à?- Changmin trêu, ngay lập tức bị cái viên đạn từ mắt Heechul hạ gục
– Lỡ cọp beo hổ báo gì rồi sao? Hoang vu nữa. Nghe sợ quá- DongHae rùng mình không phải vì sợ thú mà sợ Heechul đang trừng trừng con mắt
– Đi dã ngoại á?- Hội trưởng lên tiếng- DISAPPROVE nhé
– Lí do?- Hội phó hét trả. Cái chữ “lí do” thường được dùng nhiều ở câu lạc bộ này
– Muỗi cắn, được chưa?- Yunho đáp liền, bỏ cái chân đang gác trên bàn xuống- Lần trước cũng đi núi đó, muỗi cắn em ít nhất là 6 lít đó.
– Thì mặt mũi mày chỉ xanh lè thôi chứ có chết đâu- Heechul tức tối nhưng vẫn biện hộ
– Tôi nói không đi là không đi- Yunho nói lớn
– Im đi- Heechul cãi lại- Chủ nghĩa phát xít đã kết thúc năm 1996. Mày không có quyền gì ra lệnh cho tao cả
– Ủa, chế độ phát xít kết thúc năm 1996 sao?- Changmin phân vân
Chợt, cánh cửa phòng câu lạc bộ bị mở tung ra. Hội doanh nghiệp luôn là hội náo loạn trong trường
– Mọi người. Có tin- Kangin vừa nói vừa thở, vẫn còn mặc đồ của câu lạc bộ Judo, anh chàng là tay trong trong đó- Minwoo hyung tổ chức tiệc trên du thuyền để chúc mừng công ty con nhà hyung ấy mở. Có mời ca sỹ Lee Hyori với mấy người mẫu tới nữa. Minwoo kêu tụi mình tới chơi kìa
– AAAAAAAAAAAAAAAA
Không một lúc nào mà cái lỗ tai Jaejoong được yên khi ở đây. Cả bọn nháo nhào lên khi nghe thánh chỉ mà Kangin mang lại. Bây giờ thì họ thấy sức sống mùa xuân tràn trề trong mình, nghỉ 1 tuần phải đi du thuyền, thả hồn trên biển, đùa vui với mấy em chân dài chứ. Vậy mới chính xác là tuổi trẻ chứ.
Cả đám chen nhau mà ùa ra cái cửa bé xí, nó như muốn nổ banh xác luôn. Trong phòng, chỉ còn mấy mạng. Heechul đang đứng tạo dáng, nhưng thật ra là đã chết lâm sàng, Shindong ngồi chớp chớp mắt, anh béo lúc nào cũng chậm chạp hơn người, chưa kịp xỏ giày nên chạy không kịp. Cậu Jung hội trưởng nghe thấy ca sỹ người mẫu thì cũng ham vui theo tiếng gọi của bầy đàn. Trong phút chốc đó, hắn phát hiện ra cái tia laser đang chiếu qua người hắn thì dừng chân, ngoan ngoãn mà quay lại vuốt ve lưng người yêu.
– Shim Changmin
Cậu út kiêm hội phó câu lạc bộ doanh nghiệp nghe kêu tên, theo phản ứng tự nhiên, quay đầu lại.
– Nên nhớ là mày không biết bơi đấy nhé
Miệng Heechul là bộ phận duy nhất hoạt động trên cơ thể cứng đờ đó. Từ lời mà anh nói có kèm theo cái nghiến răng ken két…
– Đúng là sự thất bại của chủ nghĩa tự do- Yunho và Changmin cùng thở dài
Thế là đoàn hướng đạo sinh do Heechul dẫn đầu đã khởi hành ngày sau đó
Buổi sáng trời âm u, không có nắng
Chiếc xe Land Cruiser, phương tiện được mượn để đi lại, chạy bon bon với tốc độ 100 km/h.
“And I meant whatever I said
When I said that I loved you I meant
That I love you forever….”
Giọng ca của ca sỹ miệt vườn Heechul hòa theo tiếng ca sỹ REO Speedwagon với bài hát ballad rock nổi tiếng Keep on loving you của những thập niên 80. Xem chừng Heechul hát còn lớn hơn radio nữa
– Đi vui mà, đừng có làm bộ mặt đó chứ?- Heechul đánh vào cái mặt đang nhăn nhó của tên tài xế
– Về sau đừng có mà bày trò ngớ ngẩn nữa- Hắn tức lắm, muốn đá Heechul một phát nhưng vì tính mạng nên phải chú tâm lái xe
– Ủa ủa, mày có quyền không đi mà- Heechul trêu lại- Tao chỉ mời Jaejoong thôi
Heechul xoay xuống băng ghế thứ hai cậu đang ngồi với Shindong, bất đắc dĩ phải bị đi. Những con người hưởng ứng thật sự đang ngồi ở băng thứ cuối. Heechul tuy lớn tuổi hơn Yunho và Changmin nhưng không biết bao lần anh chàng bị xỉ vả vì sự thiễu năng đôi khi bộc phát. Nhưng ít ra thì hội phó đủ khôn để biết gót chân Achiles của Jung Yunho là ai. Trong chuyến đi đợt này, hòa hợp với thiên nhiên, tự nhiên như môi trường thì có ai ngoài hội trưởng câu lạc bộ cây nhà lá vườn Park Yoochun và cậu người yêu thông minh Changmin.
– Tới đây là đường cùng rồi- Yunho xuống xe, nhìn lên ngọn đồi cao dập dềnh mà chắc là xe sẽ không lên được
– Uh- Heechul lật bản đồ- Nhà nghỉ nằm ở trên đỉnh đồi
Yunho đưa cặp mắt trắng dã nhìn Heechul. Từ đây mà leo lên đỉnh đồi chắc là đốt được hơn mấy trăm ngàn calorie, nghĩ đến thế, hắn lười biếng quá, muốn vòng xe về. Shindong cũng ngao ngán. Sung sức nhất vẫn là hai cặp kia. Yoochun vác máy ảnh kĩ thuật số, chụp lia lịa Changmin thân thiện với cây cối. Heechul nhanh chóng đọc được ý nghĩa của Yunho nên nắm tay Jaejoong trước
– Đi thôi mấy đứa. Tập thể dục rất tốt cho sức khỏe
Đoàn người lại tiếp bước lên đường
Nhưng rốt cuộc anh chàng là người đuối trước
– Chờ tao… chờ…..- Heechul mặt cắt không còn giọt máu
– Hay hyung ngồi nghỉ chút đi- Shindong cũng mệt gần chết, một phần vì phải kéo Heechul, phần kia vì phải đeo luôn túi xách lỉnh khỉnh của anh chàng đỏm dáng
Yunho đứng thở dài. Mới có nửa đồi đã như vậy rồi. Hai cái đứa kia đúng là tuổi trẻ tài cao, tung tăng chạy nhảy mà không biết mệt. Hắn xoay qua mỉm cười với Jaejoong cũng đang nhìn về phía hắn. Cậu ngồi đỡ trên cục đá to vì cũng đã thấm mệt.
– Biết thế mình ở nhà quách cho rồi.-Hắn bỏ balô dựa bên cục đá rồi ráng mà chen vào ngồi kế
– Chơi cho vui thôi- Jaejoong bĩu môi, cảm nhận mùi mồ hôi đầy nam tính từ cái áo thun hắn mặc
– Đi hành xác thì có đó- Hắn cởi mũ quạt cho Jaejoong, không ngừng nguyền rủa cái con người đầu têu đang xanh lè xanh lét mặt mũi bò bê bết đằng kia- Khát nước không?- Hắn hỏi Jaejoong
– Uh- Cậu đáp
Nhìn thấy Heechul rốt cuộc cũng bò lên chỗ của hắn. Hắn mang balô qua nửa vai, chuẩn bị tiếp cuộc hành trình. Yunho lấy cái mũ New York đội vào cho Jaejoong, hắn nắm tay cậu
– Hơi nắng rồi đấy
Kim Jaejoong đâu phải là người duy nhất đỏ mặt khi hai người nắm tay đâu. Đã thân thiết thế mà còn.
………….
…………………….
– Kia… có… phải?- Shindong mắt mờ dần, cánh tay run run
– Nó… đó….- Heechul thều thào
– Có cần tiếp ôxi cho hai người không vậy?- Yunho kinh bỉ nhìn cảnh tượng hai người sắp chết vì mệt đang ôm nhau
Cả bọn mừng muốn chết khi thấy tấm biển Atlantic Resort cũ kĩ bằng gỗ ở trên đỉnh đồi. Cái cảm giác lạnh và ẩm ướt khi lên trên đỉnh chợt khiến cậu run người. Cậu tưởng tượng có màn sương mù bao phủ, cái bảng sẽ bị đổi thành Silent Hill.
Hắn đã không có dự tính hay ho về chuyến đi này rồi. Hắn đã nản thế nào khi phải đi lên tới đỉnh đồi, cái mà hắn có được là mấy cái nhà nghỉ bằng gỗ như được xây bởi thời phục sinh. Heechul lục lọi trong túi chìa khóa đã được giao. Hắn không muốn mình có thêm bất kì rắc rối gì với chuyện đó nữa. Nếu Heechul bảo bỏ quên chìa khóa ở nhà, Yunho thề sẽ có một vụ án mạng ở đây.
Cạch
Chìa khóa tra vào vừa khớp. Heechul đẩy cửa, mở công tắc đèn lên. Xem ra nó không tệ như vẻ bề ngoài của nó, ít ra thì Yunho cũng phải xứng đáng hưởng thụ cái gì đó chứ. Phòng khách rộng thênh thang với ghế sofa, tv đều khá mới. Heechul đọc tờ giấy hướng dẫn
– Có một phòng khách, phòng ăn và ba phòng ngủ.
– Không có toilet à?- Changmin nhìn quanh quất với sự hài lòng
– Im đi.- Heechul la- Còn nữa, phòng ngủ có toilet riêng
– A. Sướng quá- Changmin chạy ùa vào phòng ngủ đầu tiên
Jaejoong cười vì sự hiếu động của Changmin. Yunho im lặng chờ xem Heechul còn nói gì nữa không. Không có dấu hiệu gì, hắn lôi tuột cậu vào phòng chính giữa
Giống như phòng khách, phòng ngủ từ giấy dán tường đến drap, gối, đều sạch sẽ. Bên cạnh là cửa phòng tắm, đầy đủ và khô ráo. Yunho đổ nhào xuống giường
– Ôi trời.
Jaejoong đi đến cửa sổ. Lúc nãy ở đây có mưa, cậu nhìn mấy giọt nước bám vào, đọng hơi trên cửa kiếng. Dù đã trưa nhưng nhìn bầu trời đục màu, âm u. Xung quanh là cây cối nguyên sinh
Cây cối thế muỗi lắm đây
Chợt cậu sực nhớ một chuyện quan trọng. Nhìn cái túi đồ đang nằm ở trên giường với Yunho, cậu lục nó lên
– May quá, có đem- Jaejoong mừng rỡ
Yunho nằm trên giường, thấy thái độ lạ lùng của cậu không khỏi thắc mắc. Hắn chống tay nhìn cậu đang xếp đồ lại
– Gì vậy?
– Thuốc chống muỗi đó- Jaejoong mỉm cười
Hắn cười phì, cầm nghịch chơi chai thuốc trừ muỗi cắn Rosemary với mùi hương thảo màu vàng. Từ lúc hắn nói với cậu hắn bị dị ứng vườn tược. Lí do mà hắn cũng chưa giải thích được, bằng cái cách nào đó, về mặt di truyền có liên quan đến nhóm máu, Yunho luôn thu hút một số lượng lớn muỗi cái. Cái chân hắn là xem như chi chích vết đốt cả. Từ đó, cứ ngay mấy tháng mưa là nhà hắn lại đầy ắp mấy chai hương thảo này, có ở đầu đường cũng ngửi được.
Con người này, người đang ngồi trên giường với dáng chữ W ấy, có chai thuốc thôi mà cũng mừng quýnh cả luôn. Nhưng trên hết, cảm giác được yêu khiến hắn sung sướng quá
– Lâu lâu tụi mình đi du lịch cùng nhau thế cũng hay- Hắn vu vơ nói, có người nghe không được thì ráng chịu.
Jaejoong bĩu môi, xếp lại quần áo. Cậu nghĩ tên hội trưởng ngoài việc đóng góp ý kiến cho câu lạc bộ ra thì ý tưởng nào cũng tồi cả. Bỗng hắn ngồi bật dậy như con cương thi thoát khỏi quan tài. Hắn nói ngay từ lúc đầu rồi, đừng có làm như thế nữa. Bây giờ tức cảnh sinh tình rồi đây
Đối phương đang còn ngỡ ngàng, chưa biết chuyện gì xảy ra thì hắn đã áp môi mình vào. Làn môi mềm mại của cậu khiến hắn không thể nào dứt ra nổi, cứ tưởng như thế sẽ là mãi mãi.
– Hai đứa- Cửa phòng đột nhiên mở ra, đầu Heechul ló vào- Ra ngoài chơi bài, đang thiếu người đây
Số Jung Yunho đen đủi thật
================================================================================
*Today is the rebirth of my lap. Welcome back, lap-chan

