Tháng 6 là tháng nhộn nhịp ở trường đại học quốc gia Seoul. Tháng này, để chào mừng sinh viên đến tham quan cũng như là dịp để PR, các câu lạc bộ sẽ trình làng ở nơi sân trường, dạng như treo banner và phát tờ bướm để giới thiệu thêm về hội của mình vậy thôi. Jaejoong nhớ lại hồi năm I cậu cũng vào đây, lấy cả chục tờ quảng cáo nhưng rốt cuộc lại không tham gia cái gì cả.
Gian hàng của câu lạc bộ doanh nghiệp được tạo bởi hai cái bàn có phủ khăn trải màu trắng. Nó treo tạm bợ mấy cái đồ thủ công cắt dán ráp thành chữ Entrepreneur Club cho có lệ thôi. Khâu thiết kế chính là do Kim Heechul kiêm hội phó đảm nhận nhưng anh chàng đang vi vu tận nơi nào đó bên câu lạc bộ kiếm thuật. Sát ngay bên cạnh là môi trường, cũng chẳng kém gì người bạn láng giềng, góc trang trí của nó cũng te tua vì hội trưởng Park đang ngồi nói chuyện với hội phó Shim Changmin nên lơ là công chuyện. Ngày hôm nay cũng không quan trọng gì, đến tháng Bảy là tháng sinh viên nhập học sẽ đông đúc hơn. Hội doanh nghiệp chỉ có mình một anh chàng béo béo dễ thương, tóc cắt đầu nấm là tận tụy phát tờ bướm, tận tình chỉ dẫn cho mấy em sinh viên.
Tên hội trưởng Jung ngáp đỏ lè mắt. Hắn dụi dụi cửa sổ tâm hồn của mình rồi tiếp tục hành trình bấm liên tục cái laptop. Nhiều em nhỏ không biết bản chất thật của hắn, cứ lén lén đằng sau lưng nhau chỉ trỏ anh chàng đẹp trai rồi cứ đến xin tờ bướm nhét cho đầy giỏ.
– Hội trưởng làm ơn giải thích nếu vào câu lạc bộ thì chúng tôi sẽ được lợi ích gì nhỉ?
Hắn nghe tiếng, gãi gãi đầu, mỉm cười nhìn lên cậu nam sinh nhỏ con, hơi gầy và xanh, tóc đen. Cậu giương đồng tử to như hột nhãn của mình nhìn hắn thách thức.
– Được hội trưởng hôn, thích không?
Khóe miệng Yunho cong lên, gương mặt hắn vẽ ra nụ cười nửa miệng. Jaejoong bĩu môi. Thân là hội trưởng cũng cực khổ nhỉ, ngồi suốt 4 tiếng đồng hồ vừa trực vừa chơi vi tính. Nhìn cái bộ dạng của hắn là thấy hắn chán lắm rồi đấy, Changmin từ lúc có Yoochun cũng chẳng thèm nói chuyện với hắn. Cậu thấy bên môi trường Ryeowook đang làm việc với năng suất gấp đôi vì hội trưởng bận đang tán dóc với người yêu
– Thấy khổ không?- Hắn nhìn cậu, giả vờ sụt sùi
– Uh khổ- Cậu mỉm cười- Shindong ơi.- Cậu hất mặt về phía cậu béo đang đổ mồ hôi- Tớ đem một ít bánh cho cậu này
– Ui- Thấy gọi tên Shindong lon ton đi lại- Cám ơn nhé
Bột còn dư trong bếp nên cậu xin ông Soonjae một ít để làm vài cái bánh tặng mọi người. Hôm nay chắc họ sẽ mệt lắm.Thấy đồ ăn là Shindong mắt sáng rỡ. Anh chàng tung tăng chạy đi ăn một chút còn tên hội trưởng có máu ganh tỵ đang lườm cậu người yêu xinh đẹp của mình.
– Để cho Shindong làm một mình. Lười biếng- Cậu le lưỡi chọc hắn
– Ai nói lười- Yunho đốp lại, Changmin hơi bực vì đoạn hội thoại vô cớ bị cắt ngang- Sáng giờ tớ ngồi ở đây một chỗ, người đó mới gọi là lười kìa
Hắn chỉ tay qua tên hội phó Kim Heechul đang cười tình tứ, lâu lâu lại dựa vào một tên đang mặc bộ đồ kiếm đạo. Thấy Jaejoong, người đẹp đá mắt lại. Heechul lợi dụng việc bảo anh chàng chỉ cho vài động tác, nhân tiện sờ mó tay chân luôn.
– Nghỉ tay ăn bánh đi
Jaejoong lấy trong balô ra một hộp bánh khác, cậu chuẩn bị hai hộp vì biết chắc Shindong sẽ ăn hết một hộp. Yunho nhìn Jaejoong khinh khỉnh pha chút giận dỗi. Lần đầu cậu thấy hắn mặc chiếc áo thun đồng phục của câu lạc bộ doanh nghiệp. Dưới lớp áo trắng đó là khuôn ngực mạnh mẽ đang đập phập phồng. Nó có hơi mỏng không nhỉ? Trông Yunho, Changmin, Heechul và Shindong giống hệt nhau vậy. Cậu liên tưởng đến mấy đứa học sinh tiểu học mặc đồ giống nhau và đi bên cạnh nhau.
– Chơi cái gì vậy?- Cậu nhìn vào màn hình vi tính khi đưa cốc trà cho hắn
– Neighborhood from hell- Hắn vươn vai, làm động tác thể dục rồi đánh yêu vào má cậu
– Cái trò đó thì có gì mà mê không biết nữa.- Changmin ngồi kế bên Yoochun nhưng chen vào.
– Tại em không biết chơi thôi- Yunho nói với qua
– Cái trò mất dạy đó- Changmin làu bàu
– Chỉ cho tớ chơi với- Jaejoong tò mò
Yunho nhìn lên, miệng cong lên như mặt trăng khuyết giữa ban ngày. Hắn kéo Jaejoong ngồi xuống. Đưa con chuột cho cậu, nó vẫn còn ấm bởi hơi của hắn. Màn hình dần chuyển động. Hắn chỉnh lại màn một giúp Jaejoong.
– Bây giờ cậu đóng vai cái thằng này- Yunho chỉ vào tên mặc áo xanh- Nó sẽ đi phá thằng hàng xóm.- Hắn lại chỉ vào tên mặt như con lân đang đứng ngạo nghễu.
– Mặt gì thấy ghê vậy.- Jaejoong la lên
– Từ từ-Tay hắn gác sau ghế của Jaejoong- Phải hành động cho lẹ nếu không tên này bắt cậu đấy
Theo chỉ dẫn của Yunho, Jaejoong phải chơi những màn giật gân như lấy trong tủ cây bút để vẻ mặt hề trên bức tranh hình bà mẹ của tên hàng xóm rồi rải bi cho hắn trượt té, xong rồi cậu núp ở đâu đó, khi nỗi tức giận của tên mặt lân tăng cực điểm thì cậu được qua màn hai.
– Nhưng thế làm thế để được gì chứ?- Jaejoong xoay lại hỏi hắn
– Thì để chọc ổng- Con người đang gác cằm lên vai Jaejoong nói
– Chọc ổng làm gì?- Jaejoong vẫn không hiểu
– Cho ổng tức chơi
Màn hai lần này Jaejoong bị bắt. Cậu nghe hắn làu bàu bên tai:”chơi dở” còn mắt thì dán vào màn hình với cảnh tượng thằng nhân vật bị nắm cổ, đánh đấm túi bụi đến bầm mắt. Trò chơi hiện chữ Game Over
– Đừng có chơi hyung- Changmin nói qua- Cái trò đó phải vào toilet lấy giấy và pha thuốc vào đó để nghẹt bồn cầu, phá ông hàng xóm đấy
– Đồ thô bỉ.- Jaejoong trừng mắt, hắn cười hề hề
– Thôi mà- Yunho vuốt vuốt lưng người yêu bé nhỏ của hắn- Tại trò chơi bắt vậy thôi, chứ tớ đâu có muốn. Mà Min, em chơi không được nên mới nói thế phải không?- Hắn xoay sang la Changmin
– Em mà thèm chơi á?-Changmin trả treo
– Em chơi tới cái màn bỏ trứng sống vào lò vi ba cho nó nổ tung là đâu có nổi nữa, chậm chạp quá mà.
Hội trưởng hội phó cãi qua cãi lại khiến hai người yêu chán nản. Jaejoong thở dài. Tên này tính tình đã xuề xòa rồi nay bị mắc thêm chứng nghiện mấy game tục tĩu nữa. Không biết cái trò đó ngoài luyện độ nhanh nhạy còn giúp được cái gì nữa không.
Đúng là Jung Yunho như vậy thì chỉ có mình Jaejoong mới yêu thôi
Chợt cậu tìm ra ánh mắt quen thuộc trong đám đông. Jaejoong rời chỗ ngồi để chạy lại gần
– Phải Jaejoong không?
– Ơ, HyoJoo
Trước mắt cậu là cô bạn học cũ hồi năm cấp III, Han HyoJoo. So với mái tóc dài ngày xưa, cô nàng trông trẻ trung và năng động hơn với style tóc ngắn uốn quăn. HyoJoo từ năm cấp III cũng thân với Jaejoong, nay vì việc gia đình nên cô đăng kí đại học gần nhà cho tiện, nếu không cũng đã học ở đây với cậu rồi.
– Tớ vào với đứa em
Hyojoo chỉ tay sang cô gái thắt bím, mặc quần sọt đang là mốt hiện tại. Jaejoong nhớ hồi đó đã đến nhà cô nàng một lần rồi, bây giờ em gái trông lớn ghê. Thời gian quả thật trôi qua nhanh quá. Cậu nhớ em gái cô nàng hình như tên HyoYoen
HyoYoen đứng cùng với một người bạn, cử chỉ khá e dè. Hai cô bé thì thầm với nhau gì đó rồi chỉ chỉ tay vào người mặc áo trắng đang túc trực gian hàng của câu lạc bộ doanh nghiệp, hắn đeo headphone vào, ngồi ngửa ra đằng sau nghe nhạc
Cậu quan sát Hyoyoen ngượng ngùng từ từ bước tới chỗ đó, lấy một tờ bướm để xem. Hắn ngẩng mặt lên, mỉm cười theo kiểu quảng cáo đầy tính thương mại. Không may cho Hyoyoen, cậu Shindong tham công tiếc việc đã đến bên để hỗ trợ cho cô nàng. Anh béo nói luyên thuyên còn mặt cô bé thì cứ đẫn ra vì nhìn tên hội trưởng. Thấy có fan hâm mộ, superstar tranh thủ thời cơ biểu diễn thêm một màn giật ngực nữa. Quá bất ngờ vì hành động đó, cô bé mới lớn chưa biết mùi đời đỏ mặt bỏ chạy. Yunho cười hề hề với Shindong, cậu này cũng bó tay luôn.
Jaejoong thấy hết. Đồ lẳng lơ, ngực đã to mà còn làm cái động tác ưỡn ngực đó nữa. Phen này thì biết tay, Jaejoong mỉm cười với Hyojoo nhưng ném ánh mắt chết chóc về chỗ tên đó. Hắn nghe nhạc tiếp và miệng lẩm bấm hát theo.
– Anh chàng đó là…?- Hyojoo chỉ tay về hướng người đã chọc em gái mình
– Là….
– Bạn trai BoA, đúng rồi.-Hyojoo đập tay, vui mừng vì tìm ra thông tin trong trí nhớ cũ mốc của mình.
Bạn trai của BoA?
Người cậu nhẹ hẫng đi
Lại thứ cảm giác khó chịu như thứ dịch vị trào lên cuốn họng vậy
Cậu đã định nói rằng
“… Đó là bạn trai tớ”
– Đúng là cậu ta rồi.- HyoJoo tiếp luôn- Lúc đi họp nhóm với mấy người bạn cũ cấp III ấy, BoA có dẫn theo cậu ta. Lúc đó cậu không đi, tiếc quá. Hôm đó vui lắm cơ
– Uh- Jaejoong cười nhạt- Hôm đó tớ bận
Uh thì đúng rồi, hắn với BoA đã quen nhau mà, còn cậu thì có cái gì đâu. Âu chỉ là người trót dại một đêm cùng hắn thôi. Yunho là bạn trai BoA, tức là đã nói yêu cô nàng rồi, hắn nói gì với cậu nào?
Nothing
Cũng may mà không có nói hớ gì với Hyojoo, mình xem người ta là bạn trai còn với người ta thì cậu chỉ là người dưng thôi. Jaejoong có tư cách gì đâu mà cấm hắn không được lăng nhăng, không được nhìn người khác
Nếu có thì chỉ nhắc nhởvới tư cách bạn thân của người yêu thôi.
……………………
– It’s a new dawn, it’s a new life for me, and I’m feeling good…-Yunho hát nho nhỏ cái bài Feeling good vào tai cậu. Cậu hơi rút vai lại vì nó nhột
– Dọn cho xong rồi lát còn về nữa.- Jaejoong tháo cái banner chữ Entrepreneur club ra định là cuộn lại
– Để đó tớ làm cho
Yunho giật cái mớ mà cậu đang ôm rồi đẩy Jaejoong ngồi xuống ghế. Hắn nhét vào tay cậu cái máy Ipod.
– Nghe nhạc đi, chờ tớ một chút.- Yunho nói với cậu bằng giọng trầm ấm
Hắn nhanh chóng quay lại chỗ gian hàng của hội doanh nghiệp để giúp Shindong. Cái dáng người cao cao, khỏe mạnh đó thoáng một chút là làm gần xong chuyện. Hắn bỏ đồ xuống một bên rồi giũ mạnh khăn trải bàn, ném cho Changmin xếp lại. Xong rồi, Yunho khiêng bàn trở lại nhà kho còn Changmin và Shindong thì bỏ mấy thứ lặt vặt vào túi đựng đồ để sau này còn mà dùng nữa.
Jaejoong bật cái Ipod của Yunho lên, nó hiện bài hát mà hắn đang nghe dở
Bài số 523.- Feeling Good- Nina Simone
Một bản nhạc soul jazz xưa cũ.
Giọng nữ cao cất lên, đầy phiêu đãng
“Birds flying high, you know how I feel
Sun in the sky
You know how I feel
Reeds driftin’ on by
You know how I feel
It’s a new dawn
It’s a new day
It’s a new life
For me
And I’m feeling good”
Có một con người rất ngốc với một mớ ý nghĩ lộn xộn đang ngồi đó và feeling blue
