“Hội trưởng Choi Siwon cùng đồng bọn thác loạn trong hộp đêm”
5 phút sau, cái clip với tiêu đề như vậy tràn lan trên mạng với tốc độ tên lửa. Mọi người truyền tay nhau cái clip, xôn xao bàn tán về hội trường. Yoo Ah In cũng mở lại xem. Xem đến lần thứ 2 rồi mà Jaejoong vẫn không khỏi shock vì đời sống ăn chơi trụy lạc của giới trẻ, đặc biệt là “ABCDEF”. Hắn vừa làm cậu thất vọng tột cùng. Hình như cái clip này chỉ nhắm đến Choi Siwon thôi. Hắn đang ứng cử, điều này sẽ gây bất lợi lắm. Thật ra trong trường, hắn luôn đeo một chiếc mặt nạ con ngoan trò giỏi, hội trưởng gương mẫu. Bằng những cử chỉ hỏi thăm giả tạo, Siwon được lòng mọi người. Dĩ nhiên, cũng sẽ có một thành phần không ưa gì hắn, nhưng cũng không hạ bệ hắn được. Fanclub của hắn trong trường đông nhất. Jaejoong chỉ tình cờ biết được bộ mặt thật của Siwon qua đoạn hội thoại hắn nói với Yunho thôi, còn lại đều là nghe đồn những tin thiệt hại cho hắn mà người ngoài nhìn vào cũng chỉ cười khẩy, “Ghen ăn tức ở”. Khéo đóng kịch lắm Choi Siwon, nhưng với cái clip này hình tượng hắn hoàn toàn sụp đổ, Hội trưởng ăn chơi, hút cần sa, đi club dành cho tuổi 20 trong khi chỉ mới có 15 tuổi. Tiền đồ mà hắn cố công xây dựng nay vì một cục gạch sứt mẻ mà đổ nát. Chung qui, mọi công sức hắn dành cho hình ảnh “thanh niên nghiêm túc” cho về zero hết.
_”Trời ơi. Siwon thật sự là đây đó hả?”- Jaejoong nghe một trong đám con gái ngồi bàn đối diện mình la làng lên.
_”Tớ tưởng đâu Siwon oppa chỉ chơi xã giao với tên Heechul thôi, ai ngờ cũng ăn chơi y chang nó. Đúng là cá mè một lứa”- Con nhỏ mặc váy caro nói.
_”Nhưng mà Siwon đẹp trai mà, tớ vẫn sẽ bầu chọn cho Siwon oppa làm Hội trưởng”- Trái tim hồng vẫn còn bay phía trên đầu một con bé mắt kiếng.
_”Vậy thì cậu bầu cho Kim HyunJoong oppa đi, đẹp trai không có thua gì Siwon đâu”- Con nhỏ tóc ngắn nói.
Ở bàn phía trên, có giọng ồm ồm của một thằng con trai.
_”Thấy chưa, tao nói mà. Con em tao nó mê thằng khỉ này lắm. Nó không có tốt lành đâu, giờ con em tao nó mới vỡ mộng ra đấy”
_”Trời ơi, thất vọng quá đi. Hội trưởng là đại diện cho trường mà ăn chơi kiểu này thì đi về vườn là cùng”
_”Cấp 3 mà đã như vậy rồi chắc đại học nó thành tinh luôn quá”
_”Tớ ớn mấy cái màn này quá rồi. Giờ mới thấy tụi nó sống hai mặt quá. Bầu chọn cho Park Yoochun thôi. Không biết nó là ai hết, bầu cho có lệ vậy”
…………………
……………………………
Cả bọn hoang mang, hình như bủa vây tứ phía là những lời thị phi không mấy tốt đẹp về Choi Siwon. Người mà tung cái clip này trước lúc bầu chọn Hội trưởng hội sinh viên chắc là hận hắn lắm đây. Ah In mở máy tính ra, kiểm tra lại, số phiếu bầu chọn cho Siwon giảm hơn phân nửa, chia đều cho tất cả ứng cử viên còn lại. Tạm thời dẫn đầu là Kim HyunJoong, đang giữ chức hội phó hội sinh viên. Ah In bảo vì đây là bầu chọn trên mạng nên mọi người có thể chọn người này, không thì đổi sang người kia, nhưng vào 0h thứ sáu ngày X tháng X phải quyết định sự lựa chọn cuối cùng vì hệ thống sẽ đóng cửa.
_”AAAAAAAAAAAAAAA”
Mọi ngóc ngách ở trong trường đại học Seoul không nơi nào là không nghe tiếng hét thất thanh của tên hội trưởng Choi Siwon, ngay cả con chuột nghe tiếng hắn la phải chạy rúc vào cống sợ hãi. Hắn chạy vào nhà vệ sinh trong ánh mắt dè bỉu của người khác, nhúng đầu mình vào bồn rửa cho nước ngập cả tai rồi hét vào đó. Người ta nhìn hắn như thể hắn là bệnh nhân tâm thần lên cơn sảng loạn. Có người còn đoán hắn phát hiện bản thân bị ung thư thời kì cuối, không thể chữa bệnh được.
Siwon ngẩng mặt lên thở hồng hộc, những giọt nước thi nhau nhễu nhại từ đầu xuống cổ, cằm hắn. Nhìn mình trong gương, hắn siết tay thành nắm đấm, hắn không thể thua Park Yoochun hay ai khác được.
Rồi đầu óc của Siwon cũng bình tĩnh hơn sau khi tiếp xúc với nước, ai mà bày mưu hãm hại hắn thế này. Người đó chắc hẳn phải hận hắn lắm, chứ không đơn giản là muốn tiền như lũ kí giả trước đây. Thành tích ăn chơi bất hảo, hắn đã phải hối lộ không ít để bịt miệng người đời, nếu không, hắn dễ gì giữ được bản lí lịch sạch trơn, bóng loáng này chứ. Con mắt hắn sắc lẻm long những tia máu như muốn giết chết một tên sinh viên non nớt đang tò mò nhìn hắn làm cậu hoảng loạn bỏ chạy. Hắn rực lửa thù trong người. Phen này, hắn mà tìm ra đứa nào tung cái clip đó, hắn nấu cho nhừ xương nó ra. Hắn thề với lòng là phải điều tra tận gốc để trả nợ sòng phẳng. Cú này quá đau để hắn có thể gượng dậy.
Với tẩu thuốc lá, chiếc mũ thợ săn vô hình, Choi Siwon đã biến thành Sherlock Holmes. Những giả thuyết trong đầu hắn cũng hình thành, thắt chặt với nhau như chuỗi AND. Hắn lờ mờ nghĩ, có khi kẻ thù chính là những đứa ở bên cạnh mình. Chỉ người tiếp cận hắn lâu năm mới có được cái clip ăn chơi quay cận mặt thế này. Vả lại, cái clip này, cả bọn nhìn thẳng vào máy quay trực diện chứ không phải là lén lút. Giả thuyết Siwon đặt ra 99% là đúng.
Quá trình tìm kiếm của Siwon bắt đầu. Trước hết là những đứa bạn thân của hắn.
Siwon bấm liên tục điện thoại, đáp lại chỉ là đầu dây tít tít tít bên kia. Hắn tức giận, chạy vào nhà giữ xe, lấy chiếc Lamborghini màu đỏ của hắn phi thần tốc trên đường. Hắn không ngừng nguyền rủa và đập tay vào vô lăng lúc đèn đỏ. 10 giây với hắn giờ như là 10 năm vậy.
Hắn lại gọi thêm một cuộc nữa, nhưng không ai bắt máy.
_”Mẹ kiếp, Kim Heechul”
Chiếc Lamborghini lao vun vút trên đường với tốc độ gần 100 km/h. Trong chốc lát, chỉ mới 5 phút, Choi Siwon đến căn biệt thự tráng lệ, tổ ấm chung của bốn người, hắn, Kim Heechul, Jung Yunho và Shim Changmin. Siwon tấp chiếc xe qua một bên, méo xẹo như tay lái nghiệp dư nhưng hắn không quan tâm, hắn đang điên lắm. Siwon vừa đi, vừa lầm bầm chửi thề. Cái mắt kiếng hắn vất đi đâu rồi, bây giờ, những tia máu hằn hộc hiện rõ trên mắt hắn. Cơn giận dữ như con quỉ lồng lộng, sẵn sàng bộc lộ sự hung tợn cuồng loạn bằng cách thô bạo đẩy chiếc cửa căn phòng cuối cùng. Nó đập mạnh về phía sau rồi theo phản ứng lực đẩy vật lí, nó dội lại, run rẩy toàn thân.
Căn phòng rộng thênh thang chỉ đặt chiếc giường trắng king size. Cửa kiếng chưa đóng. Gió đưa mùi hoa oải hương thơm ngát phòng. Màn cửa trắng tung bay phất phớt, dịu dàng, mềm mại như dải lụa tơ tằm hạng sang của Trung Quốc. Một cung nữ khoác lên trang phục trắng, uốn éo vũ điệu khêu gợi trong một khung cảnh thần tiên.
Heechul nằm sấp. Mái tóc đen huyền bí xõa lòa xòa trên gương mặt thanh tú lúc ngủ, tạo ra dáng vẻ bất cần ngạo nghễ. Tấm chăn hắn đắp hờ rũ xuống giường một cách cố ý, để lộ ra sóng lưng ong gợi cảm. Siwon thoáng chút bối rối vì vẻ đẹp mê hồn của Heechul, nhưng bản năng hắn thức tỉnh đúng lúc, kêu gọi thần trí quay về đúng quĩ đạo ban đầu.
_”Kim Heechul”
Siwon giật tấm chăn của Heechul như một cách kêu gọi tên bạn tỉnh giấc. Heechul cằm rằm vì bị đánh thức, cơn buồn ngủ vẫn còn chế ngự hắn. Heechul lấy gối che mặt, cong mình như con tôm trên giường nhưng cũng bị Siwon giành lấy cái gối.
_”Xem cái này đi”
Con mắt ngái ngủ đỏ lòm của Heechul lờ mờ nhìn vào cái điện thoại Siwon ném cho hắn. Heechul trườn tới mép giường Siwon ngồi, nằm vắt qua người hội trưởng, hắn lười biếng y chang con sâu ngủ. Heechul lặng lẽ nhìn màn hình tối hù chỉ chớp nhoáng ánh đèn hộp đêm, xem ra, hắn cũng chẳng có hứng thú gì coi tiếp. Đột nhiên, hắn cười phá ra.
_”Cái gì vậy nè”- Heechul cười sặc sụa làm hắn hết buồn ngủ luôn-“Hồi đó tao thấy gớm vậy? Ở đâu mày có được cái clip này vui thế?”
Bây giờ sự phấn khích tràn ngập trong mắt Heechul, hắn thích thú theo dõi hết cái đoạn clip ăn chơi bạt mạng của cái đám nhà hắn từ hồi năm nẳm năm nào, lâu lâu lại thốt ra những từ ngữ bình dân không kém phần dung tục lố lăng như “khốn nạn”, “chó”, “kinh tởm”. Cứ ôn lại những kỉ niệm xưa như vậy cũng vui ra trò đấy chứ. Thế là Heechul được một màn giải trí buổi sáng.
Siwon chớp chớp mắt. Hình như tên bạn hắn vẫn chưa nhận thức được là cái clip này mới bị tung ra sáng nay, và hậu quả của nó cũng mang tính thiệt hại như một quả bom nguyên tử. Heechul còn gì đâu mà để mất nữa chứ. Cả trường ai cũng biết danh tiếng công tử nhà giàu Kim Heechul ăn chơi trụy lạc thế nào. Có khi họ lại bị shock, té ngửa khỏi ghế nếu cái clip đó quay cảnh Heechul ngồi học bài. Heechul không cần phải tự rước thêm rắc rối, cái lí lịch sơ yếu của hắn cũng “đẹp hoàn mỹ” như gương mặt hắn rồi. Siwon cố đào bới bộ não để nghĩ ra động cơ Heechul cố tình tung clip hại hắn mất chức Hội trưởng, nhưng không. Kim Heechul chỉ ăn chơi thôi, chuyện Siwon mê chức cao vọng trọng, hắn không can thiệp vào. Đôi lúc đi chơi với Heechul, Siwon còn trụy lạc hơn như thế nhiều, tại sao tên ma đầu đó lại không tung những cái clip đó mà lại nhắm vào thứ từ hồi ba đời chín kiếp nào.
Loại được Heechul rồi, đối tượng kế tiếp: Jung Yunho.
Trong 3 đứa bạn, Choi Siwon dè chừng nhất là tên họ Jung. Hắn là kẻ tâm thần loạn lạc, tính tình quái gở, không biết đường đâu mà lần. Hắn cư xử thay đổi một cách xoành xoạch như phụ nữ mang thai. Cáu gắt. Tiêu cực. Thờ ơ. Độc địa. Vui vẻ. Hòa đồng. Từ nhẹ nhất cho đến cực đoan nhất đều có thể được dùng để tả Yunho. Hầu hết thời gian, hắn tự kỉ với cái máy tính, nhưng bản năng Siwon mách bảo, Jung Yunho nguy hiểm hơn Kim Heechul nhiều, hắn không dễ dàng tự mình chìa ra những nọc độc rắn đâu. Có khi hắn chẳng có gì để làm, ngồi buồn buồn, tung clip lên. Yunho cũng chẳng mất gì sau vụ scandal bê bối này đâu. Với cái kiểu vẽ vời mặt mũi như tên hề, hắn không quan tâm người ta nghĩ sao về hắn. Bây giờ thì cũng vậy thôi.
Reng reng reng.
Siwon lòng như lửa đốt chờ đầu dây bên kia lên tiếng.
_”Alô”- Jung Yunho nghe máy.
_”Mày đang ở đâu vậy hả?”- Siwon hét lên, kiểu một người có tiền sử rối loạn hormones làm Heechul đang thay đồ cũng giật mình.
_”Trong trường”- Yunho đáp ngắn gọn.
_”Ở đó đi, tao với Heechul tới liền”
Siwon cúp máy một cách thô bạo. Như con đà điểu chạy với vận tốc 65 km/h, hắn lao ra khỏi phòng, lôi tuột Heechul theo, mặc cho tên này la í ới vì chưa kéo khóa quần lên.
Thô bạo tống Heechul vào chiếc ghế bên cạnh, Siwon leo lên xe, quên thắt cả dây an toàn, đạp ga chạy. Chiếc xe Lamborghini dường như mọc thêm cánh để bay. Ngay cả đến những đoạn đường giảm tốc, Siwon cũng phóng nhanh bạt mạng. Cũng may cho số tên Hội trưởng khi không có cảnh sát giao thông ở khu vực này, nếu không thì Choi Siwon sẽ bị bắt vì vi phạm luật giao thông tận hai lần.
Siwon xông xáo đến chỗ hẹn với Yunho, hắn nghe tiếng Heechul không ngừng nguyền rủa hắn đằng sau, “Chạy gì mà nhanh quá vậy, chưa kịp ăn sáng mà đã tốn hơi vì chạy rồi”. Kim Heechul shock cả hông, đau hơn lúc làm tình điên cuồng nữa. Siwon tức nhưng không chửi lại, hắn nôn nóng gặp Yunho, hỏi cho ra lẽ. Từ đằng xa, Hội trưởng đã thấy cái tên cao 1m80, mặc áo thun đen có hàng chữ trắng:”I’m not afaird to keep on living”, đứng tựa tường nghe nhạc.
_”Jung Yunho”- Hắn gào thét tên Yunho vì với thông thường lỗ tai trâu của Yunho thì phải gọi lớn mới át được tiếng nhạc Rock. Yunho chầm chậm cởi headphone ra, nhìn Siwon-“Mày có điên thì điên vừa vừa thôi chứ. Nói đi, tao đắc tội gì với mày mà mày chơi tao một cú đau vậy. Mày nâng tao lên rồi đạp tao xuống, rốt cuộc mày muốn gì”
Choi Siwon chưa kịp chào hỏi cho đúng cung cách mà mắng mỏ như tát nước lạnh vào mặt Yunho, người đi đường mà nhìn ngang có thể tưởng nhầm hắn đang đánh ghen cũng không có sai. Tức quá hóa ngu, bỏ luôn hình tượng Hội trưởng gương mẫu làm thức ăn cho chó, Siwon không ngừng rủa xả Yunho, nói rằng đây là sự lăng mạ đỉnh cao của đời hắn, nói rằng hắn muốn rạch cho nát tay nát chân Yunho, vất tên họ Jung thừa sống thiếu chết vào cái nhà kho cho chuột ăn lòi nội tạng ra ngoài, tái hiện lại cái chết bi thảm trong bộ phim Kẻ tầm xương.
_”Nói đủ chưa vậy”- Giọng Yunho trầm trầm vang lên trong cái hành lang vắng người. Dù hắn có nổi cơn tam bành lên, âm lượng cũng chẳng cao bao nhiêu nhưng bá khí bốc ra ngùn ngụt làm Choi Siwon im bặt-“Mày tưởng chỉ có mình mày là nạn nhân thôi à”
Siwon sửng sốt, Yunho vừa nói gì cơ. Thấy gương mặt đang đông đá vô cùng thiểu năng của tên Hội trưởng, Yunho lấy ra chiếc điện thoại, bấm bấm gì đó rồi dí sát Siwon.
_”Đấy, đọc đi”
Heechul cũng chồm tới coi, hóng thị phi. Đó là một lá thư điện tử viết bằng tiếng Anh.
_“Gửi ông Jung”- Siwon đọc chậm chậm vì còn phải dịch-“Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi danh sách sinh viên trao đổi đã đủ người. Chân thành cám ơn ông đã gửi đơn và có hứng thú với trường đại học Lincoln của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức mới nhất về số lượng sinh viên trao đổi và sẽ liên hệ với ông ngay. Hy vọng sẽ gặp lại ông lúc đó. Kính chào. M.J. Leslie. Hiệu trưởng trường đại học Lincoln”
_”Trường đại học Lincoln hả nhỏ?”- Heechul tròn mắt, Yunho cay đắng gật đầu.
Ngay cả một người tường đông ong bướm, ai về mặc ai, mình lo chuyện mình như Kim Heechul mà còn biết đến ngôi trường đại học nơi đào tạo sinh viên Tài chính xuất sắc nhất Mỹ là Lincoln thì cũng nôm na đoán được, sức ảnh hưởng của nó lớn lao đến đâu. Đến trường Seoul còn phải liên hệ để mượn trường Lincoln phương pháp giảng dạy. Đặc biệt, những ai học trường Lincoln đều có khả năng cao trở thành nhân viên công ty tư vấn tài chính số 1, Goldman Sachs. Có sinh viên tài chính nào mà lại không mơ ước được làm nhân viên ở công ty đó chứ, ngay cả với một người cầu tiến như Yunho. Nhìn bình thường hắn xuề xòa vậy, nhưng Choi Siwon biết, Jung Yunho đã vạch sẵn kế hoạch cho đời mình hết cả (đi du học, lấy vợ, sinh ba đứa con, mở công ty, phá sản hai lần, ăn đám cưới con, tự tử…). Tên họ Jung đã học một số môn ở trường Seoul, với tư cách là sinh viên trao đổi, hắn dễ dàng liên thông qua Lincoln. Với bản chất thông minh, hắn chắc chắc hoàn thành khóa học Tài chính và được công ty Goldman Sachs giữ lại làm nhân viên chính thức rồi ở Mỹ luôn. Điều quan trọng hơn, hắn muốn biến khỏi trường lâu rồi. Chưa bao giờ nói ra, nhưng khao khát mãnh liệt đó Siwon luôn đọc được từ con mắt cú mèo của Yunho.
_”Bọn họ gọi tao phỏng vấn trực tiếp trên Skype. Tao chắc là họ đã chấp nhận tao rồi”- Yunho giật lấy điện thoại, xóa luôn cái email chết tiệt đó-“Chỉ mới 5 phút sau khi cái clip khốn nạn thằng chó nào tung ra đấy, họ viết thư từ chối tao liền đó”
_”Thì đợi đến chừng nào họ thông báo số lượng sinh viên trao đổi ít thì mình đăng kí học là xong thôi”
_”Mày không hiểu hả?”- Yunho ức chế, chỉ biết nén cơn thịnh nộ qua tiếng thở dài-“Họ sẽ không nhận tao nữa đâu”
Lincoln là một ngôi trường đại học danh tiếng, lâu đời, sinh viên ở đây cũng là một kiểu người khác. Để không phải bôi nhọ danh tiếng trường, sinh viên của họ cũng phải tuyệt đối không có một vết nhơ quá khứ nào. Trường Seoul liên thông với Lincoln, họ dễ dàng có hồ sơ của Yunho. Người ta chỉ biết đến Yunho như là một tay lập dị, chứ không hề ăn chơi, dùng chất thích kích sa đọa. Có thể họ đã nghe phong phanh miệng lưỡi thế gian về Jung Yunho nhưng với scandal này, một bằng chứng hoàn hảo, làm sao mà họ chấp nhận được.
_”Ý mày là tụi mình nổi tiếng toàn cầu rồi hả?”- Heechul há hốc miệng mồm, vẻ kinh ngạc chuyển hóa lên bậc cao hơn, biến thành sự ngu xuẩn tột độ.
Yunho tức muốn ứa nước mắt vì tuột khỏi tầm tay một cơ hội ngàn vàng, nhìn thấy gương mặt Heechul hắn vừa bực vừa buồn cười. Hắn khẽ gật đầu. Heechul sung sướng la làng lên khi được vinh danh làm ngôi sao vũ trụ. Siwon thở dài, đúng là khả năng tư duy của tên ma đầu đó có vấn đề nặng, chẳng biết hắn nghĩ cái quái gì mà vui vẻ với việc trưng bày cho thiên hạ thấy mình sống sa đọa ra sao. Heechul muốn nổi tiếng bằng bất kì hình thức.
_”Rồi mày tính sao nữa”- Siwon e dè hỏi Yunho. Giọng nói ngập ngừng, có phần biết lỗi. Lúc nãy chưa gì mà Siwon mắng như tát vào mặt Yunho, còn tặng kèm hắn vòi sen nước bọt nữa.
_”Tao chưa biết. Chắc là ở lại trường, học thêm vài ba học kì nữa”
Yunho nói, bất cần. Jung Yunho, Choi Siwon, hai người với hai bản chất khác biệt vốn dĩ không thể hòa hợp được, nhưng điểm kết nối của họ chính là đây. Một khi cả hai đã đặt ra mục tiêu thì phải làm cho bằng được, bất kể là cái gì. Cũng một mình Siwon biết danh sách những thứ cần đạt được của Yunho chỉ duy nhất một mục: trường Lincoln và công ty tài chính Goldman Sachs, không hề có mục thứ hai, nếu có thì cũng chỉ là Lincoln và Goldman Sachs thôi. Yunho không trang bị kế hoạch B nào cho mình. Đôi lúc Choi Siwon cho rằng đó là sự liều lĩnh vì không kiếm đường khác đằng nào cũng chết. Nghe thật điên rồ nhưng càng làm Yunho phấn đấu vì mục tiêu hơn. Đối với hắn, không vào được công ty đó, đời hắn coi như vất vưởng chỗ nào cũng được, thậm chí là ở lại hai ba học kì nữa ở nơi hắn khinh bỉ, trường đại học Seoul.
Siwon nhếch mép nhưng không có ý cười. Giống như hắn thôi, không làm được chức Hội trưởng, đời hắn vất đi, do đó hắn không thể thua. Ý chí Siwon sôi lên sùng sục, tay siết mạnh lại, ám chỉ một cách thể hiện quyết tâm.
_”Có định nhờ nhà mày giúp vụ này không?”- Siwon khoanh tay trước ngực.
_”Tao không muốn dính dáng gì tới họ hết”
Bao giờ nhắc chủ đề này đều đi vào ngõ cụt cả. Yunho chẳng bao giờ thích nói gì về gia đình hắn, Siwon cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn. Cả ba im lặng.
_”Changmin không có đi chung với tụi mày hả?”- Yunho nhìn quanh quất, không thấy bóng Changmin đâu.-“Nó đâu mất tiêu rồi?”
_”Ai biết đâu. Nhắn tin mà nó không trả lời nè”- Heechul đáp rồi nói bằng giọng mỉa mai- “Ủa mà Yunho hyung đi đâu thì Minnie tháp tùng theo nấy mà”
_”AAAAA”
Choi Siwon bất ngờ thét lên làm con chim đang đậu trên cành cũng hốt hoảng mày bay đi. Có mấy người sinh viên đi ngang cũng đi cho nhanh lên, sợ vướng rắc rối với tên tâm thần này. Tay hắn ôm chặt đầu, ngồi xổm xuống đất. Siwon rên lên đau khổ trong sự kinh ngạc của Yunho và Heechul.
_”Mày bị điên hả?”- Heechul hét trả-“Sáng giờ tao điếc tai với mày lắm rồi đấy”
_”Y ah”- Siwon nhìn lên Yunho, nét mặt run rẩy vì shock hơn là sợ-“Tao biết cái đứa đó là ai rồi. Đứa tung clip đó”
Trong khoảng khắc đó, Yunho dường như nín thở, nghệch mặt nhìn sự đờ đẫn của Siwon. Hắn lảo đảo đứng dậy như một kẻ say rượu, bước thấp bước cao.
_”Chính nó”- Siwon lẩm bẩm rồi hét lên-“Chính là nó”
_”Mày làm ơn khi nào mày hét lên thì nói cho tao biết trước để tao bịt tai lại”- Heechul cũng lớn tiếng, hắn bực mình lắm rồi đấy.
Choi Siwon điên lên rồi. Hắn lật cái thùng rác xuống, điên cuồng đập phá, đá cho nó móp méo mới thôi. Cái gì hắn thấy được, hắn cũng muốn dùng để trút giận. Hắn dùng tay không, phá vỡ cửa kiếng, lấy ra bình cứu hỏa màu đỏ. Hắn nâng cái bình qua đầu. Những giọt máu do thủy tinh cứa vào tay Siwon nhễu từng giọt trên nền đất theo mỗi bước hắn đi. Tiến gần đến ban công, hắn ném hẳn nó xuống đất. Tiếng thủy tinh bể và tiếng cái bình chữa cháy nặng gần 10kg rơi xuống đất quả là không thuận tai gì.
_”Tụi mình quên mất nó rồi”- Miệng Siwon cứ liên tục nói không ngừng, nhưng con mắt thì vô hồn, thở hổn hển-“Tụi mày không nhớ hả? Chính tao đã tặng cho nó cái máy quay phim đó. Chính nó đã quay tụi mình”
Lông mày Heechul giãn ra. Tự dưng, tia sáng mang tên quá khứ lắt léo đi vào sâu trong não bộ của hắn.
Trong căn tin.
Mọi người ai đi ngang qua chiếc bàn đặt giữa trung tâm đều suýt soa, bàn tán xì xầm gì đó. Người ta không thể không quan tâm đến đống đồ ăn đặt trên bàn, có người thèm thuồng, xoa bụng về độ hoành tráng của nó. Một chiếc bàn hình vuông ở căn tin đã rộng rồi, nay 4 cái còn được xếp gần nhau, tạo thành một hình vuông khổng lồ. Trên đó là một núi thức ăn dàn trải, chật kín, không chừa một khoảng trống nào. Ai cũng có thể tìm thấy một chút thức ăn ở cửa hàng này, một chút ở cửa hàng kia, tạo thành một bàn thực phẩm vĩ đại, chỉ vua chúa ngày xưa mới có.
Cả đám người cứ nhìn chòng chọc cậu con trai ngồi bất động trước bàn đồ ăn. Trông cậu ấy ốm o, gầy gò thế mà ăn nhiều thật đấy. Thế nào cũng bỏ phí. Có người thậm chí còn trêu nhau “hay là xin cho tụi mình ăn ké”. Họ cứ cười cười, nhìn chán chê rồi lẳng lặng mà đi. Rồi lần lượt hết tốp người đến tốp người khác, cậu thanh niên và bàn đồ ăn vĩ đại đó trở thành trung tâm vũ trụ lúc nào không hay.
Đồng hồ điểm đúng 12h trưa. Mắt Changmin sáng lên. Tay cậu cầm chặt đũa như một thứ vũ khí để xông pha chiến trường. Ngài chỉ huy đã ra khẩu lệnh:”Chiến”, bây giờ quân lính chỉ xáp lá cà nhau thôi.
Changmin lấy ngay dĩa cơm xào bò, dùng đũa lùa vài cái vào miệng mình, chốc lát, cái dĩa sạch bong. Cậu đặt nó qua một bên, lấy tô canh húp lấy húp để, miệng mồm bóng như thoa son dưỡng. Còn đang nhai nhồm nhoàm cơm xào bò, cậu kéo dĩa xà lách trộn lại, vất luôn đôi đũa, lấy tay mà bốc ăn theo kiểu người tối cổ. Mọi người mắt trắng dã quan sát Shim Changmin đang ăn chưa thể chưa từng được ăn. Shim Changmin, một con người châu Phi ốm đói, lưu lạc, vùi đầu vào tô soup măng tây, húp lấy húp để. Lấy tay chùi miệng, trận chiến đồ ăn chưa kết thúc, Changmin hốt đống khoai tây chiên, cho tất cả vào miệng mình như thể máy nghiền nát đồ vật. Cậu lấy tay chùi miệng, hút một hơi lon Coca, ợ lên một tiếng rõ to, rồi cậu tiếp tục với bát mì hoành thánh. Đũa đã vất đi rồi, cậu phải dùng tay thôi. Lông mày Changmin khẽ nhíu lại, gương mặt đau đớn vì sức nóng rát bỏng từ bàn tay nhưng cậu không dừng lại, bốc luôn mớ mì nóng hổi, đưa vào miệng. Nhìn cọng mì thong lọng trên miệng Changmin, ai cũng hết sức ngán ngẩm. Cậu lấy tay kia bốc kim chi ăn. Changmin vẫn chú tâm ăn, cậu đâu có biết mình đã trở thành tâm điểm của những trò đùa cá độ độc địa từ lũ sinh viên, họ cá với nhau, cậu sẽ chẳng ăn được hết bàn đồ ăn này.
Xong luôn phần mì, Changmin rướn người đến lấy dĩa gà BBQ. Chộp lấy đùi gà, Changmin nhai ngấu nghiến. Chợt, một giọng nói vang lên phía sau cậu
_”Ăn mà không rủ tớ ăn là bất lịch sự lắm đấy”
Đó chính là Choi Jongha, đối thủ truyền kiếp của Changmin. Nếu như Shim Changmin hạng nhất trong lớp thì tên này suýt soái hạng 2. Hắn không can tâm. Hễ khi học chung với cậu thì hắn luôn đứng sau cậu. Sắp tới, giáo sư Han danh tiếng lỗi lạc trong trường đi hội thảo ở Pháp, được phép dẫn theo một học sinh. Không chần chừ gì, thầy chọn luôn cậu học trò thông minh xuất chúng, Shim Changmin. Dĩ nhiên, Jongha tuy bề ngoài vui vẻ, chúc mừng nhưng trong lòng hậm hực cậu, thề có ngày trả thù. Changmin ngập ngừng một chút rồi xem Jongha như bong bóng, cậu vẫn ăn khí thế. Đi Pháp dự hội thảo thì học hỏi được rất nhiều điều, Changmin rất muốn đi nhưng thấy Jongha, cậu lại ngại. Nhưng xét công bằng, Changmin xứng đáng, chẳng cần phải bàn cãi. Duy nhất chỉ có mình Choi Jongha là tự ôm mối hận thiên thu thôi.
Nhìn quanh quất, Jongha không thấy 3 đứa đồng bọn của cậu đâu, Changmin lại chẳng có ai quen nữa. Jongha nhếch mép cười, vờ vịt thân mật ngồi lên tay ghế gỗ, giật lấy cái đùi gà từ tay Changmin. Nhân lúc này, hay là hắn bày trò chọc cậu một tí. Bị giành đồ ăn, Changmin hét lên phẫn nộ.
_”Trả lại đây”
Hắn quá bất ngờ. Bình thường, Changmin rất ít lên tiếng, chỉ khi nào thầy giáo gọi cậu trả lời, cậu mới mở miệng, hoặc lúc nói chuyện với 3 người bạn thân. Hầu hết thời gian cậu đứng một góc nhìn ra hoặc lấy vở ghi chép. Jongha không ngờ cậu lại hung hăng như con chó đang đói vậy. Cậu ngấu nghiến cắn đùi gà một cách máy móc, không cần biết nó ngon dở ra sao, mỡ dính đầy mép. Jongha khinh bỉ, hắn tiến đến cái bàn, lấy dĩa hamburger, quay lại chỗ hắn ngồi lúc nãy.
_”Nói thật chứ trường mình lên án Choi Siwon chứ đúng ra, cậu mới là đứa giả tạo nhất thế giới”- Jongha đay nghiến từng lời-“Sinh viên hạnh kiểm tốt, tớ nhổ vào. Cậu là đứa nghiện ngập khốn nạn”
Changmin dừng ăn, nghe rõ mồn một Jongha nói, mấy miếng thịt nhét không đủ độ chứa, rớt ra khỏi miệng cậu, rồi cậu bốc lên ăn tiếp. Bụng Changmin như thể hố đen vũ trụ, thứ gì bị hút vào cũng có thể tiêu hóa được. Jongha có vẻ hơi sợ sợ cậu, không lẽ Changmin bị điên? Rồi hắn cũng cố tình lượn quanh khiêu khích cậu.
_”Bí quyết học của cậu là cái gì vậy? Cậu ngủ với bao nhiêu ông giáo sư rồi hả?”
Changmin không đáp, vẫn trơ trơ người ngồi ăn nhuồm nhoàm.
_”Cậu không xứng đáng cùng giáo sư Han đi Pháp đâu. Cậu đi làm điếm thì hay hơn đấy”
Changmin tu ừng ực chai nước suối, xong, chùi miệng, ăn tiếp.
_”Nếu không có ba con chó điên bạn cậu, tớ đập cậu từ lâu rồi. Thằng chuyên gia núp bóng như cậu cũng biết kiếm người mà đu bám lắm đấy”
Changmin vẫn không quan tâm gì, việc ai nấy làm, Jongha thích thì cứ để mặc cho hắn nói. Hắn rõ ràng tức anh ách vì làm cách nào cũng không chọc được cậu nổi cơn lên, đúng hơn, thì hắn giống như hắn đang nói chuyện một mình vậy.
_”Cậu thích ăn phải không? Phàm ăn thật đấy. Vậy tớ cho cậu ăn nhé”
Jongha nở nụ cười thiên đồng của mình, nhưng ánh mắt thì tràn đầy dã tâm. Không một lời cảnh báo, hắn đút thẳng vào miệng Changmin cái bánh hamburger to như cái chén. Changmin miệng ú ớ, tay chân quẫy đạp vì thứ đó làm cậu ngạt thở trong khi tên Jongha độc ác thì cứ cố mà tống vào miệng cậu. Một cái thùng thư đầy rẫy bao thư, nhưng người ta vẫn cố nhét vào khe, khó tránh được một sự quá tải.
_”Để xem giáo sư Han thấy đoạn clip đó, ổng còn cho cậu đi nữa không”- Jongha vừa hét vừa hành hạ Changmin.
Nhóm người Jaejoong cũng có mặt, họ thắc mắc đám người đang bu xung quanh một chiếc bàn trong căn tin đông nghẹt. Ở đâu có thị phi, ở đó Junsu càng hào hứng, cậu xông pha mặt trận để kím cho mọi người một vị trí thuận lợi để theo dõi tình hình. Jaejoong muốn thét lên vì cái cảnh kinh dị.
Bàn thức ăn hơn phân nửa là chén dĩa dơ nhưng không còn chút đồ ăn, chất lên nhau như đống bát dĩa cần được rửa. Còn một tên khác, mặt mũi hung ác đang cố nhấn đầu một người nào đó xuống tô canh mặc sức cho nạn nhân vẫy đạp. Hắn không ngừng la lên:”Muốn ăn lắm mà”, tuyệt nhiên chẳng một ai can thiệp. Cậu đã chứng kiến những gương mặt hào hứng quan sát rồi thờ ơ, lạnh lùng, từ chối viện trợ lúc Heechul gây rối ở lớp học thầy Hankyung.
_”Dừng tay”
Rốt cuộc ở trường đại học Seoul này cũng có một hảo hán.
