_”Dừng tay”
Rốt cuộc ở trường đại học Seoul này cũng có một hảo hán.
Nhưng tên anh hùng này cũng đóng rất tốt vai phản diện, Jung Yunho. Đằng sau hắn lấp ló Siwon và Heechul.
Shim Changmin là một nhân vật hầu như chỉ được một phận sinh viên trí thức biết đến nên sự xuất hiện của ba người còn lại gây xôn xao dư luận hơn hẳn. Mới trình làng được mấy giây, tâm điểm của mọi sự chú ý đều được dát lên họ. Không ngớt những lời chửi bới nghe không êm tai phun ra từ miệng họ. Nhưng chưa bao giờ Jaejoong thấy Yunho giận dữ đến vậy. Mặt hắn đỏ ngầu. Trong một rừng đầy rẫy kẻ thù, hắn xác định rõ ràng người hắn cần phải xử lí là ai. Mắt Yunho như cái máy dò kìm loại từng ngóc ngách rồi dừng lại kêu bíp bíp khi phát hiện ra mục tiêu đang nhấn đầu Changmin trong tô soup gà. Hắn đang ở trạng thái bị kích thích, khao khát giết chết cái tên Choi Jongha đó hiện rõ mồn một trong từng tế bào người hắn. Ánh mắt hắn long sòng lên những tia nhìn máu lửa, môi nghiến lại. Tay siết chặt cây gậy đánh golf, gân tay hằn rõ trên mu bàn tay. Sự giận dữ che mờ tâm trí Yunho, đến nổi nó bốc thành khói khét lẹt, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn.
Choi Jongha thả đầu Changmin ra. Xem như hắn cũng biết khôn mà từ từ lùi lại. Gương mặt hắn đã hết vẻ huênh hoang như ban nãy. Trực giác Jongha mách bảo, cái tên mặc cái áo có dòng chữ trong bài hát Famous last words của My Chemical Romance cực kì nguy hiểm, mà chính hắn đã mở cửa cho con dã thú trong người đối phương nhảy bổ ra. Changmin thở hì hục vì suýt chết ngạt. Mặt cậu dính đầy cả nước canh gà, mắt đỏ au. Cậu lấy tay che miệng lại, cảm giác nôn nao trong bụng ngày một lớn dần. Tình trạng đó khiến cậu nghĩ đến một cơn trào ngược bao tử. Quả thật cơn buồn nôn dâng cao như đợt thủy triều làm cậu lạnh sóng lưng, đầu óc choáng váng, hoa cả mắt. Không kiềm chế được, cậu lấy tay che miệng lại, nhưng chất dịch xám xám bốc mùi đó trào qua khẽ tay, chảy xuống áo quần, dính cả tóc cậu.
Mấy đứa con gái khẽ bịt miệng, nheo mũi vì cái bãi nôn kinh tởm của Changmin. Jaejoong nghe bên cạnh tiếng Changmin thốt ra thật nhỏ từ miệng Yoochun. Anh cứ như thể ngồi đống lửa, nhấp nha nhấp nhỏm. Đôi mắt ráo hoảnh tìm kiếm Changmin.
Yunho liếc sang Changmin chừng mấy giây rồi ngay lập tức tròng đen đảo ngược lại về phía con mồi làm Jongha sợ tái cả mặt. Lúc nãy hắn quan sát kĩ lắm mà, có thấy đồng lõa của Shim Changmin ở đây đâu. Cậu ít khi nào tách đàn đi riêng lắm. Chỉ có một mình cậu ở đây nên hắn mới dám đến chọc tức cậu đấy chứ. Hắn run cả người khi ánh mắt lướt qua Yunho, đằng sau, Choi Siwon cũng có mặt, cả Kim Heechul nữa. Phen này hắn tiêu đời thật rồi, đụng đến Changmin, xem như đụng đến 3 người còn lại, đồng nghĩa hắn rước vào thân một đống rắc rối. Choi Siwon dính scandal, nhưng không có ý là hắn mất đi quyền lực. Còn Jung Yunho, và Kim Heechul khỏi nói, hai tên ma đầu đó ai cũng phải dè chừng.
36 kế, tẩu vi thượng sách. Jongha toan bỏ chạy, nhưng cổ áo của hắn bị giật lại bằng một lực cực mạnh làm đầu đập xuống đất đau điếng. Hắn có cảm giác hộp sọ mình bị nứt, chóng mặt đến buồn nôn. Bằng một tay, Yunho lôi xềnh xệch hắn đi, dí mặt Jongha trên bàn, không cho hắn cử động.
_”Thì ra là Choi Jongha chuyên gia hạng hai”- Yunho nở nụ cười thiên đồng giả tạo phát rợn người, kiểu cười hắn nhái theo Jongha.-“Mày biết không, Choi Jongha. Thứ hạng hai như mày thì sống làm gì cho nhục mặt. Nhưng may mắn cho mày, tao là fan số 1 của mày. Mày không có gì phải lo lắng cả. Sẽ ổn thôi mà. Tao sẽ chăm sóc mày đàng hoàng(*)”
Một tay Yunho khống chế Jongha, tay kia hắn rướn người đến lấy cái bánh bao, nhét cho cứng họng Jongha, làm tên kia ú ớ những tiếng vô nghĩa. Rồi hắn thô bạo đẩy Jongha xuống sàn. Yunho cầm ngược cây gậy đánh golf, ánh mắt chết chóc liếc nhìn Jongha, hình ảnh thật giống thần chết cầm cây lưỡi cày. Nguyên chữ Tử dán trên mặt tên họ Choi.
Bên dưới đám đông, Heechul hú hét nhiệt tình cổ vũ cho một màn thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Thường ngày, với tư cách Hội trưởng, Choi Siwon sẽ “cố sức” can ngăn một cuộc ẩu đả, nhưng lần này hắn đứng yên quan sát. Hắn coi Jung Yunho như một sự hóa thân của mình, đem nổi bực dọc trút giận vào cái tên xấu số ngoài kia. Siwon thật lòng là muốn giết người lắm rồi đây.
Jongha sợ hãi bò lùi lại, chảy cả nước mắt nhưng cái bóng Yunho với cây gậy golf vắt ngang vai vẫn đổ dài trên người hắn. Hắn ú ớ van xin Yunho, tên máu lạnh này cười khẩy.
_”Bánh ngon chứ? Ê hạng hai, mày nghĩ xác suất tao nhắm mắt đánh trúng cái chân của mày là bao nhiêu phần trăm nhỉ? 50/50. Chắc phải thử mới biết được”
Yunho lạnh lùng đưa ra lời tuyên án tử hình dành cho Jongha. Đôi giày Converse màu đen cũ xì của hắn như một khối trụ ngàn kí chắn giữ cái chân phải Choi Jongha đang không ngừng quẫy đạp. Rồi Yunho nheo nheo mắt, đứng cố thủ như một tay chơi golf nhắm góc đánh rồi bất ngờ vung gậy.
Jaejoong nghĩ, chắc chắn Yunho là tay đánh golf cừ khôi. Cái thế vung gậy của hắn thật là đẹp, chuẩn xác, không vung quá mức về đằng sau để bị mất thăng bằng. Cú đánh dứt khoát tạo thành một đường cung mượt mà, nhẹ nhàng nhưng xoáy thẳng vào cái chân tội nghiệp của Choi Jongha.
_”AAAAA”
Jongha thét lên trong đau đớn cùng cực, nhưng cái bánh bao vẫn còn trong miệng nên tiếng la hắn ồm ồm như ếch kêu. Nước mắt ứa ra. Cái chân của hắn đã bị Yunho dùng gậy golf đánh cho gãy rồi, hắn không cảm nhận được cái chân của mình nữa. Đôi mắt mờ đục đi vì nước, Jongha vẫn thấy tên thần chết Yunho lượn lờ, hắn đi qua bên trái, chuẩn bị cho một cú vung gậy vào chân trái tên họ Choi.
Mọi người rùng rợn, sợ điếng cả người. Không khí căng thẳng làm họ nghẹt thở, chẳng ai hó hé gì. Mấy con nhỏ đứng hàng đầu chỉ dám lấy tay che mặt trước cảnh tượng quá là bạo lực. Jaejoong lấy quyển sách mình mang theo che miệng lại, không khỏi shock vì cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng. Đằng xa, cậu nghe tiếng Heechul hét lanh lảnh.
_”Đánh cho què chân kia của nó luôn đi nhỏ”
Jongha thở dốc, giơ tay lay lục Yunho rủ lòng thương. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào. Gây rối với Shim Changmin quả là điều ngu xuẩn nhất hắn từng làm, bây giờ, hắn đang trải nghiện cơn ác mộng tồi tệ nhất của đời mình. Yunho cười nhếch mép. Jongha có cảm tưởng tên đứng trước mặt mình đang mọc hai cái nanh và sừng ở trên đầu, da đỏ hỏn như quỉ Satăn, mắt đầy dã tâm. Yunho không xử lí nhanh gọn lẹ mà muốn con mồi gặm nhấm nỗi sợ hãi vào tận xương tủy. Hắn hết nhìn lên rồi nhìn xuống như thể kiểm tra góc đánh chuẩn xác, rồi Jongha lại hét lên khi đôi giày Converse lần thứ hai đặt lên chân trái hắn.
_”Chân kia trúng rồi. Thử cái chân này luôn nhé”
_”Xin tha cho tớ”
Rốt cuộc trong lúc hiểm nguy, não bộ Jongha cũng làm được việc khôn ngoan cuối cùng thay vì múa máy không phương hướng, lấy tay móc bánh bao từ miệng ra để van xin Yunho. Hắn hét lên, làm Yunho khựng lại. Hắn đứng giữa hai chân Jongha, thấy đáy quần của tên họ Choi đậm màu dần, tràn ra ngoài thứ dung dịch chất lỏng màu vàng. Hắn cười nhếch mép. Tại sao lúc nãy có gan nhấn cho Changmin chết chìm mà bây giờ mới dọa đập gãy thêm một cái chân nữa thì sợ đến tè ra quần.
Đột nhiên, Yunho cong cái chân trái hắn lên, lấy đó làm điểm tựa, bẻ gãy đôi cây gậy đánh golf dứt khoát, rồi ném qua một bên như một đống phế thải trong khi mọi người mắt tròn mắt dẹt, miệng há hốc. Hắn liếc nhìn Jongha, ám chỉ lời cảnh báo cuối cùng rằng, Đừng có mà đụng tới Shim Changmin nữa nếu không muốn như cây gậy đánh golf đó. Cách này của hắn xem như dằn mặt dư luận luôn, Ai dám khơi mào chuyện này lại, hắn đánh cho què chân. Jongha mặt cắt không còn giọt máu, nín thở chuẩn bị tinh thần cho cái chân trái bó bột nữa đến nỗi dây thần kinh căng cứng như cọng dây đàn, lăn đùng ra đất, ngất xỉu.
Jaejoong kinh ngạc. So với Jung Yunho, KangIn chẳng thấm thía vào đâu cả dù cơ bắp KangIn có thể đấm Yunho bay xa cả trượng. Hắn đúng là đã vào trại cải tạo thanh thiếu niên vì đã đánh gần chết một người, hắn làm kinh sợ những người khác, và đặc biệt hắn không tha cho bất cứ ai. Nhưng hành động tha chết cho Jongha của Yunho có khi lại làm Jongha nhớ đời còn hơn bị KangIn đánh thừa sống thiếu chết nữa. Không giống như KangIn chỉ biết dùng vũ lực để áp đảo con mồi, Yunho thích tra tấn tinh thần người ta hơn. Sự run sợ của một tâm lí bất ổn còn khổ sở hơn vết thương thể xác nhiều. Đến cậu đứng ở ngoài còn chảy cả mồ hôi lạnh nữa. Yunho không giết người ta luôn mà lại xoáy vào nỗi sợ hãi cùng cơn đau đớn khiến người ta sống dở chết dở. Hắn quả là một bậc thầy thao túng cảm xúc người khác.
Yunho quay lại chỗ Changmin. Mặt mũi Changmin như tàu lá chuối vì nôn cả ra mật xanh mật vàng rồi. Quần áo cậu dính đầy thứ chất lỏng nhớt nhớt, mùi vị “đậm đà” đó. Siwon va Heechul cũng từ đám đông đi lên. Heechul chưa gì mà hét toáng trước mặt Yunho:
_”Ê nhỏ, sao mày không đánh cho thằng vô lại đó què tứ chi luôn đi”
Hắn liếc Heechul sắc lẻm làm tên ma đầu cụt hứng, lảng đi chỗ khác. Rồi Heechul nhìn sang cái đống hổ lốn đầy thức ăn và bãi nôn đó, sự kinh tởm thể hiện rõ nét trên mặt, khuyến mãi thêm là những hành động duyên dáng như chun mũi, nhăn mặt. Siwon kín đáo hơn, chỉ dám len lén đưa mắt nhìn. Yunho tiến tới bàn ăn, ngồi xổm xuống để mặt ngang hàng với Changmin, chùi miệng cho cậu. Mặt Changmin tèm lem cả, canh gà, nước mắt, mồ hôi, đồ ăn, bãi nôn, cái gì cũng có. Cậu ngồi ngoan ngoãn để Yunho lau mặt cho.
_”Mua cái mớ đó hết bao nhiêu vậy?”- Hắn hỏi nhỏ cậu.
_”50,000 won”- Cậu đáp.
_”Sộp đấy”- Yunho nhướn nhướn mắt, cố tình chọc cậu.-“Giờ thì hôi rình y chang hyung rồi”
Changmin trong tình trạng chết dở sống dở cũng bật cười. Vì mắc cười quá mà hóa tủi thân, Changmin khóc òa lên. Yunho cũng khổ sở hết sức vì hết khăn giấy rồi, nên hắn lấy khăn chùi bãi nôn cho cậu lau nước mắt luôn. Chẳng có gì mà hắn không hiểu về Changmin cả. Cái clip hàng nóng mới tung lên ít nhiều làm ảnh hưởng tinh thần Changmin. Mỗi lần lao đao, cậu chỉ tìm hướng giải quyết là ăn thôi. Hắn giúp Changmin cởi cái áo dính thứ lờ lợ đó ra. Nguyên cái áo xem như là vất luôn. Siwon không dám nhìn thứ chướng mắt đó, chỉ cởi cái áo khoác hắn mặc để đưa cho cậu thôi. Mặc tạm áo cho Changmin, Yunho cúi người xuống cõng cậu lên. Cái áo đã được thay ra, nhưng những chỗ khác trên người Changmin vẫn còn dính đầy chất dịch màu trắng đục đó, tay, chân, tóc cậu đều bốc mùi hôi thối khó chịu, cũng coi như Jung Yunho lãnh trọn luôn. Áo và đuôi tóc hắn cũng dính luôn sản phẩm Changmin nôn ra. Hắn cũng chẳng kêu ca gì, cõng Changmin chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này. Changmin bơ phờ vừa mới nôn xong, mất sức quá, cũng xỉu luôn.
Thấy Yunho cõng Changmin chạy, Yoochun thất thần chạy theo, hét lớn tên cậu nhưng anh không biết Changmin xỉu rồi nên không có phản ứng gì, chỉ thấy đầu tóc màu đen ướt nhẹp nằm bất động trên lưng Yunho thôi. Mặt Yoochun trắng bệch, môi lắp bắp nói những từ ngữ khó hiểu như lên đồng nên cả bọn lo lắng chạy theo sau, để mình BoA đằng sau suýt soa.
_”Yunho đàn ông thế. Đáng lí ra không nên chia tay”
Vì không phải cõng một người nên tốc độ chạy của Yoochun nhanh hơn, anh đến sẵn cửa đón đường Yunho.
_”Changmin”- Yoochun sửng sốt nhìn Changmin gục đầu trên vai Yunho, hai cánh tay của cậu buông thõng phía trước hắn.
_”Đừng có đụng vào Changmin”- Siwon hét lớn, áo sơ mi nhăn nhúm, Yoochun khựng lại-“Chính mày đã hại Changmin. Nếu không tại mày tung ra cái clip đó thì tụi tao đâu có thê thảm vậy. Mày là thằng hạ lưu, đê tiện, bệnh hoạn, đáng khinh bỉ nhất thế giới”
Siwon dùng cánh tay bị thương được quấn tạm bằng chiếc khăn mù soa hiệu The Presidential $300 đã loang lổ máu của hắn chỉ thẳng vào mặt Yoochun. Siwon đến cùng một cơn mưa mà những hạt mưa chính là những từ ngữ tiêu cực dùng để xỉ vả anh. Anh chỉ quan tâm đến tình trạng hiện tại của Changmin thôi. Cậu mặt mũi xanh xao, môi tím tái. Tên cõng cậu thì không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn Siwon trút cơn giận dữ vào Yoochun một cách thiếu nhẫn nại.
_”Thật là vô duyên quá”- Junsu hào hiệp lên tiếng, đẩy Yoochun đang đờ đẫn về phía sau. Lúc trước cậu còn nể nang Siwon, bây giờ, tận mắt thấy Siwon sỉ nhục bạn mình, cậu chịu không nổi-“Tự dưng khi không lại mắng người khác chứ”
Siwon cong cớn định cãi nhau với Junsu thì đọc được dấu hiệu trên mặt Yunho, hàm ý bảo, ra khỏi đây, đưa Changmin đang bất tỉnh nhân sự lên phòng y tế trước đã rồi làm gì thì làm. Hắn tức anh ách, nghiến răng nghiến lợi nhìn Yoochun rồi hậm hực bỏ đi.
Yunho cõng Changmin đi ngang qua Jaejoong, chỉ phút giây ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để cậu nghe lời thì thầm của hắn nhằm trấn an Shim Changmin đang hồn xiêu phách lạc.
_“Ráng lên Changmin, hyung sẽ bảo vệ em. Hyung sẽ không để chuyện gì xảy ra với em đâu”
Quyển sách nhỏ cậu cầm trong tay bỗng rơi thẳng xuống đất. Cậu nghệch mặt ra, võng mạc lúc này chỉ lưu lại hình bóng Yunho chạy ra ngoài cửa.
Yun ah???
_”Trời ơi”- Heechul đi đằng sau, lấy tay vẩy vẩy mùi nôn khó chịu đó đi, ca lên khúc bi tráng-“Mấy đứa này, sao tụi mày bị tâm thần mà không nói trước cho tao nghe vậy?”
………………………………………………………………..
Sau khi đã nghe thỏm một cái tin từ người nào đó rằng Yoochun sẽ dọn nhà sang khu phố A, Junsu đã lên một kế hoạch nho nhỏ rằng cả bọn sẽ làm cho anh bất ngờ bằng cách xuất hiện ở căn hộ mới với phần quà hình thức tân gia. Jaejoong còn chưa biết anh có bất ngờ đến shock không chứ còn cậu thì shock shock xuống vì con đường dở hơi trong khi phải chen chúc trong một cái xe bus nhỏ xíu xung quanh đều là người. Đến nơi, không hiểu sao lại đoán trước được ,gương mặt bừng sáng với nụ cười dịu dàng của Yoochun ra đón cậu. Đó là một thứ mặt trời nhân tạo có thể khiến một người đang ngủ gà ngủ gật phải tung chăn mềm mà choàng tỉnh. Cậu thoáng nhận ra bên trong mình đang có một sự thay đổi mang tính chất tạm thời. Shock lần thứ hai. Nhưng không sao, đó là một điều tốt. Cậu tưởng sau bao nhiêu chuyện, mình đã trở nên sỏi đá chứ.
_”Ơ, quà của cậu này, chúc mừng tân gia”
Jaejoong ngượng ngùng đưa cho Yoochun cuốn sách cậu mua ở tiệm sách cũ với giá giảm 20% so với giá gốc, còn anh bối rối lách người qua, nhường đường cho cậu đi vào. Cánh cửa khá hẹp, chỉ có thể một người thôi.
_”Cậu cứ tự nhiên nhé. Tớ đi lấy nước cho cậu uống”
Jaejoong ngồi trên chiếc nệm lò xo có độ nảy khiến cậu giật mình. Căn phòng đã bố trí đồ đạc sẵn, nhưng vẫn còn một số vật dụng vẫn còn đóng thùng. Đối diện với chỗ cậu ngồi là chiếc vô tuyến đời cũ và một giá sách trống không nơi mà Yoochun đặt tạm cuốn sách ở đó. Xem ra, chiếc nệm này đóng vai trò của nơi nghỉ lưng lẫn bộ salông luôn.
_”Đây này”
Yoochun bước ra, đưa cho nó một li nước cam. Anh cũng ngồi kế cậu, khiến cái nệm lún sâu hơn, do phải chịu thêm sức nặng một người nữa. Bên trong là nhà bếp, chỉ có tủ lạnh, lò viba, bếp nấu, và cuối cùng là nhà tắm. Căn phòng chỉ có bao nhiêu đó.
_”Sao cậu biết bọn tớ vậy?”- Jaejoong hỏi.
_”Tại vì tớ quá thông minh đấy”- Yoochun cười nheo mắt. Phút giây này, chắc chắn không có cô gái nào mà không muốn chết trong đôi mắt anh. Đôi lúc Jaejoong không hiểu được tại sao Yoochun đẹp trai vậy nhưng hoàn toàn không có fan hâm mộ. Chắc mắt họ bị vấn đề cả rồi. Jaejoong đứng hình khi nhận ra khoảng im lặng không một chủ đề nào được gợi lên giữa mình và anh. Cậu lén rờ rẫm túi quần, tìm đến cái điện thoại mong chờ Junsu gọi điện cho mình hay nhắn tin là cậu đang tới nhưng chiếc điện thoại phản chủ vẫn im lìm. Cậu quên mất Junsu chuyên gia giờ dây thun, còn những người kia, tại sao không thấy tới.
_“ Có gì trong thùng thế?”-Jaejoong mừng rỡ phát hiện ra đề tài để nói từ hai thùng cạc tông phía trước.
_”Tớ cũng không biết nữa, tuần trước đã dọn một lần rồi mà vẫn chưa hết”
Yoochun lấy kéo cắt lớp băng keo trong suốt trên hai cái thùng.
Một thùng chứa toàn những dụng cụ bếp núc như xoong, chảo, chén, dĩa. Còn thùng kia là sách, tài liệu học tập của Yoochun. Bị ép chặt vào vách thùng là bức tranh sơn dầu vườn thượng uyển và một poster phim The Avenger được lồng khung.
_”Cậu thích phim này sao?”- Jaejoong trầm trồ khi thấy tấm hình bộ tứ siêu đẳng nhà Marvel gồm Người sắt, Thần sấm, Góa phụ đen và Người khổng lồ xanh đang đứng giữa hoang tàn đổ nát của thành phố New York từng thời phồn hoa.
_”Uh”- Yoochun cười-“Tớ đã xem nó hơn 10 lần đấy. Bộ phim hay tuyệt”
_”Thế sao?”- Jaejoong nhìn quanh quất-“Vậy poster này cậu nên đặt trong phòng khách, bên phải TV đấy. Còn bức tranh vườn hoa này thì nên treo dưới bếp, phía trên đầu tủ lạnh, ở đó không bị hứng nắng, tranh sẽ không bị mòn đâu”
_”Đúng là sinh viên có học bổng có khác”- Yoochun trêu.
Jaejoong nhìn sơ qua mấy cuốn sách như Đắc nhân tâm, Bí quyết thành công của một doanh nhân, Để làm một CEO, bạn cần những tiêu chí gì… Park Yoochun là con người có mối quan tâm đến sách. Cậu tặng anh món quà đó xem ra là trúng ý rồi. Chợt, Jaejoong chú ý đến khung ảnh nhỏ mà Yoochun đặt kế chậu xương rồng anh trồng trong khu vườn thầy Hankyung. Bức ảnh được lồng khung, không cần nhờ đến dòng chữ “Seoul 199x” thì cậu cũng thừa biết đây là bức ảnh được chụp rất lâu rồi. Tấm ảnh gia đình với bố mẹ và hai đứa con trai. Đứa bé bên phải, mặc chiếc áo màu xanh dương, đang cười tít mắt đó, có nét rất quen thuộc.
_”Là cậu phải không?”- Jaejoong cười.
_”Uh”- Yoochun bẽn lẽn khi hình chụp hồi nhỏ bị Jaejoong thấy, sinh ra hành động thừa thãi là gãi đầu.
Hồi nhỏ, anh là đã một đứa trẻ kháu khỉnh với đôi mắt to đen thui và nước da trắng toát. Lúc này anh cỡ chừng 5 tuổi, tức khoảng chừng cậu với ABC ngày xưa. Nhắc lại thì Jaejoong lại buồn, ngày xưa chẳng chụp với người yêu đầu một tấm nào cả, nếu không bây giờ dễ đối chứng hơn rồi. Cảm giác với Yunho vừa lạ vừa quen, cứ khoảng giữ lưng chừng làm cậu khó chịu lắm. Miên man suy nghĩ, Jaejoong nhìn sang thì thấy Yoochun đang nhìn mình đến ngẩn ngơ. Anh cũng hoảng hồn, mặt đỏ rang, tay chân luống cuống nhào lấy quyển sách mà cầm, một hành động vô nghĩa.
_”Thế bố mẹ cậu đâu rồi”- Jaejoong gợi chủ đề.
_”Họ không có ở đây. Họ đi làm ăn xa rồi”
Giọng anh trầm buồn. Điều Jaejoong sợ nhất cũng đã đến, không khí bỗng như trầm mặc hơn bao giờ hết mà cậu thì bí chủ đề để nói. Lén lút như tên trộm, cậu nhìn đồng hồ, mới có 10 phút trôi qua thôi nhưng cậu tưởng đâu đã 10 tiếng rồi. Người cứ lắc lư lắc lư, rồi cậu mừng rỡ muốn chạy té nhào khi nghe tiếng chuông cửa reo. Là mọi người- Junsu, BoA, thầy Hankyung và Ah In. Mọi người bộ dạng hớt hơ hớt hải, sau khi nghe giải trình thì mới biết, mọi người không hẹn mà gặp, cùng bắt bậy một chuyến xe bus chạy thẳng đến chợ A chứ không phải nhà Yoochun.
_”Thề từ nay không đi xe bus. Hồi đó toàn là Yunho chở thôi”- BoA tiểu thư mặt mũi đẫm mồ hôi, lầm bầm.
Nhiềuu người chung sức nên dọn dẹp cũng nhanh. Thế là sau 1 tiếng, đổi lại 30 kcalorie đã tiêu hao, căn nhà Yoochun đã nhìn đỡ hơn một chút chưa cũng chưa đạt chuẩn để gọi là khang trang. Mọi người ít nhất cũng hài lòng với thành quả của mình. Những đồ dùng cần thiết đã được bố trí đâu vào đó cả. Cánh cửa sổ đầu phòng khách mở toang, không khí thoáng đãng mang mùi ẩm đất lùa vào bỗng khiến Jaejoong thoải mái vô cùng. Cậu vươn vai, đứng hít thở một hơi.
_”Qua ăn nè Jaejoong”- Yoochun cắt cái bánh pizza Ah In mang theo cho mọi người ăn.
_”Phiếu bầu của cậu lên cao lắm rồi nè Yoochun, tớ mới kiểm tra đó”- Ah In vừa ăn bánh vừa nói.
_”Cậu làm ơn thôi đi”- Yoochun thở dài.
_”Cho tớ cái miếng đó đi”- Junsu chỉ vào phần có nhiều cà chua nhất.
_”Mọi người”- Ah In nói, làm bộ bí mật-“Tớ nghe đồn trường mình sẽ thiết kế một hệ thống giống như là trại cải tạo đó, để bắt mấy đứa nghịch phá vô đó sám hối đó”
_”Vậy thì bắt mấy cái đứa kia vô trước đi”- Junsu ăn hết phần bánh, không có gì làm, hợp tác với Ah In làm kẻ tung người hứng-“Lũ đầu trâu mặt ngựa đó đáng bị vô đó lắm đấy”
_”Thôi nào, làm gì có chuyện đó chứ”- Thầy Hankyung nói.
Cả bọn dường như được thông não với nhau. Không đề cập đến tên, ai cũng biết Junsu đang ám chỉ ai. Có ai khác ngoài những nhân vật tên tuổi đang nổi đình đám trên trường Seoul dạo này chứ. Choi Siwon, Jung Yunho, Kim Heechul và Shim Changmin. Không chỉ thế, rên những diễn đàn trực tuyến, những cái tên này đang là những từ khóa nóng hổi. Junsu càng nói càng hăng say, thao thao bất tuyệt. Tin đồn xây dựng nhà tù cho sinh viên phản động bị thầy Hankyung bác bỏ nên Junsu chuyển hẳn sang chủ đề phân tích mức độ độc ác của những tên đầu gấu tai tiếng đến từng ngóc ngách. Cả đám xung quanh không ai lên tiếng. Thầy Hankyung im lặng, thầy lén coi lại clip đang là hàng hot trên mạng. Thật là… Thầy không biết nói sao nữa, đứa con nít đó đã ngỗ ngược từ thời còn học cấp III rồi. Mặt mũi non choẹt mà đi hút cần sa, uống bia, xài thuốc kích thích nữa chứ. BoA cũng không nói gì, chờ Jaejoong có cử chì gì đó ân cần với mình không nhưng cậu thì hoàn toàn dồn sự chú ý của mình về Yoochun. Có gì đó không ổn. Với những người này, anh dường như có một sự nhạy cảm đặc biệt. Đôi mắt ánh lên nỗi khổ tâm, phiền muộn không thể nói cho người khác nghe được.
_”Tớ mà thầy hiệu trưởng, tớ bắt nhốt tụi này suốt đời luôn. Cho đáng tội. Ai bảo ở ác”
Khi Junsu nói thế, đột nhiên, Jaejoong muốn vùng lên bào chữa cho Yunho lắm. Một mặt, cậu muốn nói rằng, hắn không phải như vậy, nhưng mặt kia cậu cũng không biết rõ nữa. Dấu chấm hỏi lại xuất hiện ngay trong đầu Jaejoong rằng Yunho rốt cuộc là ai. Thì Yunho cũng ăn chơi cuồng loạn, đó là một phần trong cuộc sống của hắn, nhưng bản chất vẫn là bản chất, hắn có thể khiến người ta tin tưởng và dựa dẫm vào. Chắc Changmin lúc được hắn cõng cũng cảm thấy vậy. Ấm áp và an toàn. Như cậu thôi, lúc ở trên lưng của Yun.
Đôi mắt đó… Trên thế giới, hàng trăm, có khi hàng ngàn người sở hữu một đôi mắt giống nhau. Nhưng tại sao hai con người xa lạ lại có thể thốt lên cùng một câu giống nhau đến không thể tin nổi chứ. Jaejoong biết lúc đó hắn đang vô cùng lo lắng cho Changmin, những lời hắn nói ra đều rất bản năng và thật lòng. Một lời hứa được giữ suốt đời.
Tại sao hình ảnh của Yun và hắn, cậu cứ mãi lẫn lộn vậy. Chắc trước khi tìm ra Yun, cậu đã lạc lối trong mê cung tưởng tượng này rồi.
_”Tớ shock nhất luôn là Shim Changmin đó”- Junsu vẫn một mình tuyên huyên-“Nó là sinh viên gương mẫu mà. Nhìn mặt thánh thiện vậy, ai ngờ đâu, cùng một mẻ với Kim Heechul. Tớ mà biết đứa nào tung cái này ra, tớ gọi nó sư phụ luôn đó. Thay mặt công lí, trừ gian diệt bạo. Nhờ nó mà phát hiện ra trường mình một đống đứa giả tạo”
Junsu vừa mới dứt lời thôi là Yoochun đứng dậy, mặt hầm hầm. Junsu thảng thốt, không biết mình có nói gì đụng chạm đến anh không nữa. Yoochun bảo mình không được khỏe nên xin phép vào nhà vệ sinh trước chứ không có giận gì Junsu hết. Anh lại mang cái dáng vẻ lạnh lùng như mới vừa bước vào trường. Thấy chủ nhà có ý muốn đuổi khéo khách, khách cũng biết thân phận giữ thể diện mà cáo từ trước.
Không biết mối quan hệ giữa Yoochun và Changmin ra sao, nhưng một điều Jaejoong chắc chắn, anh rất quan tâm người bạn họ Shim của mình.
_”Thầy ơi”- Lúc mọi người chuẩn bị đi về, Jaejoong lén hỏi riêng thầy Hankyung.-“Bộ óc con người có thể nhớ hết mọi chuyện 15 năm trước không vậy?”
_”Uhm…”- Thầy Hankyung gãi cằm suy nghĩ-“Không phải là nhớ hết, nhưng họ sẽ phải nhớ một số kí ức đặc biệt nào đó”
_”Có người nào mà đùng phát quên hết mọi chuyện không thầy?”
_”Cũng có. Người ta bị tai nạn gì đó, như tai nạn giao thông chẳng hạn, não bị chấn thương, mất trí nhớ”
Tia hy vọng sáng lên trong mắt Jaejoong, điều đó thôi thúc cậu. Cậu không ngừng nghĩ về việc Jung Yunho chính là cậu bé Yun năm nào. Cảm giác của cậu không sai đâu. Thầy giáo cũng khẳng định là người bị tai nạn mất trí nhớ mà, cậu đâu có vẽ vời, thêu dệt gì thêm đâu. Có thể hắn bị tai nạn giao thông, quên sạch những kí ức về tuổi thơ. Thảo nào, lúc cậu hỏi, hắn chẳng biết gì cả.
Yun ah, nếu tớ tìm được cậu thì đây là lần đầu tớ thắng cậu trong trò trốn tìm đấy!
……………………………………………..
Jaejoong đang ngồi ôn bài trong thư viện với quyển sách Xác suất thống kê và cuốn vở ghi chép. Tuần sau thì thi giữa kì rồi, phải tập trung học trước, chuyện tình cảm đến lúc dẹp sang một bên. Nhưng thế mà cũng hay, để đầu óc mình bận rộn vậy, khỏi cần phải nghĩ đến ai kia nữa, mà hắn cũng bốc hơi mấy ngày nay rồi. Lòng Jaejoong thật sự rối bời như cọng dây headphone Junsu để trên bàn, một đống lòng vòng không có nút tháo gở. Lỡ như Jung Yunho không phải là Yun thì sao? Cậu không biết mình có thực sự muốn như vậy không nữa. Cậu muốn lưu giữ hình ảnh cậu bé Yun thoát tục, không ô nhiễm, với cặp mắt đen tinh khôi lúc nào cũng chỉ đặt cậu làm kim chỉ nam. Cũng chính như thế mà cậu bạn năm xưa ngày một xa vời, đến mức Jaejoong không chạm được. Nó chỉ còn là một vệt nắng thôi. 15 năm qua, chỉ có mình cậu lớn lên, Yun vẫn ở nguyên trạng, 5 tuổi, mùi trẻ con phảng phất, nét vô tư rạng rỡ, ném những hòn sỏi bõm bõm xuống mặt hồ.
Ba chữ Tớ thích cậu năm nào bây giờ nghe giả dối đến mức khinh bỉ vì cậu sớm dành nó cho kẻ khác rồi.
_”Trong 5 ứng cử viên, Yoochun bây giờ đứng hàng thứ 2 từ dưới đếm lên rồi nè”- Ah In tinh nghịch nói. Cả bọn vào thư viện học bài nhưng cậu vẫn lo ra, trông hóng tình hình của một trong những sự kiện hấp dẫn của trường Seoul, bầu chọn Hội trưởng hội sinh viên.-“Choi Siwon tuột hạng. Giờ nó thua cả Kim HyunJoong rồi”
_”Thôi lo học đi”- BoA lấy cây bút bi có gắn hình con chuột Minnie trên đầu gõ nhẹ vào tay Ah In, nhắc nhở rồi cô nàng cũng thắc mắc vì sự vắng mặt của ai đó-“Ủa bữa nay Yoochun không học nhóm với tụi mình hả?”
_”Haizzz”- Junsu bỏ điện thoại xuống, cậu đang chơi Angry Birds, nhắc đến Yoochun cũng mất hứng chơi-“Hình như hôm qua tớ nói gì đó làm cậu ấy buồn thì phải?”
_”Thôi, cậu ấy không nhỏ mọn vậy đâu”- Jaejoong nói an ủi Junsu.
Quả thật ngày hôm qua, nhắm mắt cũng biết, sau khi Junsu nói gì có liên quan đến Changmin, sắc mặt Yoochun thay đổi rõ nét. Anh là một người sống tình cảm nên vui buồn đều biểu lộ ra, mặc dù đã cố đeo chiếc mặt nạ lạnh lùng rồi. Yoochun không vui khi Changmin bị xúc phạm. Như vậy thì, chắc hẳn, cậu cũng có một vị trí quan trọng trong lòng anh.
_”Cũng hy vọng vậy”- Junsu thở dài-“Mà tớ nghĩ, hình như Yoochun với lũ kia biết nhau đó”
Không có anh ở đây, Junsu cởi mở hơn về vấn đề đó. Rõ ràng, câu phát ngôn của cậu cũng đã nói lên tâm tư mỗi người trong nhóm. Họ thắc mắc nhưng thật sự không tiện để hỏi Yoochun.
Trong thư viện cũng như căn tin, có một màn hình TV cực đại. Nhưng vì đây là nơi tuyệt đối yên tĩnh nên TV chỉ được mở một kênh duy nhất là dự báo thời tiết thôi, vì nó không có tiếng. Đột nhiên, ngồi đối diện với TV, Ah In chỉ tay lên màn hình, cả bọn nhìn theo hướng ngón tay trỏ của cậu.
Màn hình TV rè rè rồi tắt. Jaejoong nôn nao trong bụng, cái hôm scandal clip nóng, TV đang mở kênh thời sự cũng như thế, tối hù rồi chạy lên đoạn clip đó. Có khi nào hôm nay cũng vậy không.
_”Xin chào các bạn”
Màn hình trở nên rõ nét với gương mặt của một thanh niên 20 tuổi. Người đó sở hữu những sắc diện dung dị nhưng có nét duyên ngầm đặc biệt, quyến rũ. Cả bọn thét lên vì đó chính là Park Yoochun. Anh đang ở trong phòng phát thanh của trường, quay chế độ khẩn cấp dành mỗi khi có tai nạn ngoài ý muốn xảy ra, trường thông báo cho sinh viên chạy. Điều đó đồng nghĩa là TV bố trí ở căn tin, thư viện, phòng tập gym, tất cả đều lên hình Yoochun trực tiếp và không thể chuyển kênh.
Sinh viên trong thư viện đều là những đứa mọt sách, thờ ơ nhưng không cưỡng lại sức hấp dẫn của thị phi mà mò đến.
_”Chào. Tớ là Park Yoochun, sinh viên học kì 1 của trường Seoul, có nghĩa, tớ đang là hậu bối của rất nhiều người nên tớ xin phép được dùng kính ngữ. Dạo này ở trường mình đang lưu hành một cái clip rất là nổi tiếng, tớ không biết ai đó đã phát tán nó rộng rãi nhưng tớ khẳng định một điều, nó đã bị cắt xén nhiều. Sở dĩ tớ biết được vì chính tớ đã quay cái clip đó”
Mọi người lại ồ lên, há hốc kinh ngạc, lập tức xoay qua nhau bàn tán. Jaejoong nghe tiếng xì xào hỗn độn vọng lên từ dưới căn tin. Yoochun đã quay cái clip đó sao? Tại sao anh lại có mặt ở chỗ hộp đêm mà quay 4 người kia chứ? Nhưng cậu sực nhớ gương mặt hào hứng đòi lên hình của Heechul, Yunho, và Siwon, hình như không phải là kiểu lén của paparazzi, mà quay một cách quang minh chính đại.
_”Để mọi người hiểu rõ thêm, tớ xin mở đoạn clip đầy đủ”
Hình ảnh Yoochun vụt tắt thay vào là màn hình đen thui.
Sau đó ánh sáng lập lòe của một hộp đêm xuất hiện, mờ mờ ảo ảo, tiếng nhạc xập xình. Rồi tiếng hú man di mọi rợ của Kim Heechul, lời giới thiệu khai tiệc của Yunho, tất cả đều y chang.
_”Quay tao, quay tao, quay tao”
Ba cái mặt đười ươi chường vào màn hình, cố tình hạ bệ nhau để được làm trung tâm của máy ảnh. Rồi Jaejoong nghe tiếng cười đằng sau máy camera, không hề thấy mặt nhưng cậu nhận ra, giọng nói nhẹ nhàng như chiếc lá khẽ rơi, thương hiệu riêng của Yoochun, giọng nói ngày đầu tiên đến trường cậu được đặc ân lắng nghe.
_”Đừng có chen chúc nữa. Đứa nào rồi cũng được quay hết”
Bây giờ Jaejoong mới hiểu ra, 4 con người đó, Choi Siwon, Kim Heechul, Jung Yunho và Shim Changmin, như 4 màu sắc khác biệt không thể hòa lẫn vào nhau được. Như thể một dàn đồng ca không ăn ý, người này hát tông cao, người hát tông trầm, không có một tông trung để tạo ra giai điệu hài hòa. Bởi vì ca sỹ phụ trách tông trung đã bỏ đi, Park Yoochun. Anh chính là điểm nối kết hợp của 4 người kia. Anh có cái đạo mạo của Siwon, sự trầm lắng của Changmin, nét bất cần của Yunho, và cuối cùng, sự sắc sảo chết người của Heechul.
Hầu hết khoảng thời gian trong clip, Yoochun đảm nhiệm vai trò quay phim vì không thấy mặt anh đâu, chỉ thấy cánh tay cầm li rượu. Quả thật đây là phiên bản đầy đủ, nhớ lại, cái clip ngày hôm kia chỉ dài có 3 phút mấy.
Đến khi cả bọn hét lên: “Ra nhảy đi Micky”, anh mới đặt camera xuống bàn, quay toàn cảnh những con người đang điên cuồng trong vũ điệu. Gương mặt phảng phất nét phong tình. Mái tóc anh dài, đen tuyền, hất vào mặt một cách nghệ thuật như những bước nhảy của anh. Lũ 4 người kia vẫn hò hét như điên. Đặt vào khung cảnh thác loạn, điêu tàn đó, Yoochun vẫn rực rỡ, ngời ngời nét “phượng hoàng giữa đám ô nha”. (Tập đoàn ô nha (quạ đen) gồm có Choi Siwon, Jung Yunho, Kim Heechul, và Shim Changmin)
Sự thật rằng quạ là loài chim có khả năng nhớ mặt kẻ tấn công mình, đồng thời lôi kéo đồng loại trả đũa kẻ đó…
Rồi đoạn clip kéo dài 5 phút kết thúc với cảnh nguyên cái chai rượu bị ném thẳng vào nó, làm nó vỡ tung tóe cái màn hình, rồi tất cả đều là màu đen.
_”Đó là tất cả những gì xảy ra”- Gương mặt Yoochun lại xuất hiện, đầy nét đau khổ-“Chính tớ đã quay, chính tớ cũng đã sơ xuất để người khác lấy được nó làm những người bạn của tớ sống không được yên ổn. Tất cả là lỗi của tớ, hãy để một mình tớ chịu trách nhiệm. Các cậu hãy buông tha cho những người bạn của tớ, đừng lên án họ nữa, các cậu sẽ giết họ mất. Bọn tớ đã sai, nhưng tuổi trẻ, ai chẳng bốc đồng, đừng đánh giá một người chỉ qua một phút điên loạn của họ”- Rồi anh đứng dậy, cúi gập đầu 90 độ-“Tớ rất biết ơn vì mọi người đã dành thời gian để nghe tớ nói, tớ cũng thành thật xin lỗi trường và những ai đã vì tớ mà dính vào rắc rối. Tớ biết, các cậu không phải gánh chịu điều đó đâu”
Mắt của con nhỏ đứng kế Jaejoong bị sự chân thành của Yoochun làm cho nhòa lệ. Như một phản ứng, tụi con gái bỗng khóc thút thít vì lời phát biểu chứa chan tình bạn này. Chắc Yoochun đã phải đắn đo lắm mới chọn cách công khai ra mặt này. Với sự bản lĩnh, nét điển trai cùng giọng nói êm mượt, anh đã hạ gục hàng loạt trái tim thiếu nữ. Lũ con trai nhìn nhau á khẩu, kẻ thầm ngưỡng mộ sự anh hùng của Yoochun. Chuyện công khai nhận lỗi này ở trường Seoul lần đầu mới có. Chính Park Yoochun đã ghi tên mình vào lịch sử mới của trường.
(*): Lời thoại phim Misery (1990).

