Seoul cuối tháng X, nhiệt độ 10, Jaejoong cóng cả tay. Mặc 2 lớp áo rồi mà vẫn không đủ lạnh, cậu mang thêm khăn choàng cổ. Kiểm tra mọi thứ xong xuôi, Jaejoong đeo cặp đi học. Ngoài đường lạnh như cắt, cậu cảm nhận hơi thở mình phà ra ngoài không khí. Jaejoong ghé vào một tiệm bánh bao nóng mua cho mấy người bạn và thầy Hankyung, tính mua dư một cái nữa, mà thôi, gặp nhau mà đã run như cầy sấy rồi, huống chi là đưa đồ cho “người ta”. Nghĩ đến thế, cậu chỉ mua đủ cho nhóm mình thôi, nhưng không biết sao một hồi, lại mua dư đúng một cái để dành vào lớp Quản trị kinh doanh đưa cho tên kia.
Cái trường xuất hiện ảm đạm phía sau lớp sương mù. Mấy cô nàng Stella, Meena thường ngày diện trang phục hở han, nay cũng đành chịu thua mà mặc vào lớp áo khoác dày cui, mặt tỏ vẻ bực bội. Hai cô hận đời, bàn với nhau, sau khi hết mùa lạnh, phải mua mấy cái áo đầm ngắn về để đi bar chơi. Jaejoong lắc đầu. Thôi thì ai cũng có thú vui riêng của người đó, việc gì phải chỉ trích nhau.
_”Jaejoong”
Ở đằng sau, Yoochun gọi tên cậu. Trời mùa đông, anh mặc áo măng tô, quấn khăng choàng màu da bò. Yoochun thở hồng hộc vì chạy theo cậu. Cả hai cùng đi vào lớp. Jaejoong chìa túi bánh cho anh, anh chọn một cái, ăn ngon lành. Sau khi đã cùng nhau trải qua một số chuyện, anh không còn gượng gạo, lạnh lùng nữa, mà là một người rất tự nhiên, chân thành, mỗi tội hơi ít nói thôi.
_”Cậu đã viết bài chưa?”- Jaejoong hỏi.
_”Bài gì?”- Yoochun ngạc nhiên.
_”Thì là bài diễn văn để đi ứng cử chức hội trưởng đó”- Cậu bĩu môi trêu anh.
_”Này, Kim Jaejoong, cả cậu cũng thế hả?”- Anh la lớn tên cậu, mặt tuy có vẻ giận nhưng hoàn toàn không để bụng-“Hôm qua tớ tưởng các cậu nói chơi thôi, ai ngờ lên website trường coi danh sách ứng cử viên, có cái mặt tớ ở trong đó”
_”Ah In đã đăng kí cho cậu đấy”- Jaejoong cười-“Mà bọn tớ tin tưởng cậu nên mới chọn cậu đấy”
_”Tin như vậy thì cho tớ xin đi”
_”Này, đừng thế chứ”- Jaejoong đánh nhẹ vào vai Yoochun-“Cau có buổi sáng là nguyên ngày xui lắm đấy”
_”Ai nói vậy?”- Yoochun đỏ mặt.
_”Tớ nói”
Cậu lè lưỡi trêu anh. Yoochun cũng cười phì. Đúng là cãi không nổi với cậu mà. Cả hai người cùng đi vào lớp, vô tư đâu hề biết có một người đang nhìn họ với ánh mắt sâu cay như trái ớt hiểm, tay siết chặt thành nắm đấm, thiếu điều muốn đập nát cửa sổ kiếng ở tầng hai.
Cả lớp Xác suất thống kê hôm nay ai cũng như con sâu cuộn mình trong lớp vỏ dày ấm áp. Junsu ngồi bên cạnh Jaejoong, lạnh tới độ má đỏ hai bên. Cậu rút tay sâu vào trong túi quần mình, dù đã trang bị thêm lớp găng tay len rồi, Junsu vẫn không thấy có ép phê gì cả. Nhìn Junsu, Jaejoong mới sực nhớ, mình bỏ quên đôi găng tay ở nhà rồi, hèn chi lại cóng đến mức đó. Thầy Hankyung vào lớp, áo măng tô sọc ca rô, thầy bị sổ mũi vì thời tiết lạnh. Tay chân run lẩy bẩy nhưng cũng ráng đứng lớp.
Phải nói Kim Heechul là một cây nam châm hút thị phi. Giữa thời tiết lạnh này, con mắt người ta chỉ muốn rũ xuống, nay lại phải nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt. Hắn hoàn toàn như thể hôm nay là một ngày đẹp trời 27 độ. Vẫn áo sơ mi mỏng, rộng, quần jeans bó sát màu xanh, Heechul làm cho những bậc nam nhi chi chí trong lớp phải nhục nhã vì một người yếu liễu đào tơ như hắn còn không sợ lạnh. Bình thường, da Heechul đã xanh xao rồi, trời lạnh không làm cho hắn tái hơn được nữa. Hắn đi ngang qua thầy Hankyung, nhìn thầy mỉm cười, rồi đi về chỗ ngồi. Tim thầy đập loạn nhịp, kể từ ngày Heechul tỏ tình trên bảng, đây là lần đầu họ giáp mặt trên lớp. 3 tiếng Em yêu anh không phải từ một cô nữ sinh thẹn thùng nào đó mà từ một đứa ma đầu trời đánh thánh vật. Thầy Hankyung vừa bực bội vừa tức cười, rồi thầy bàng hoàng nhận ra lon cà phê đã đặt sẵn trên bàn cho mình. Cà phê Starbucks. Đột nhiên, trong lòng thầy ấm áp quá.
Lớp học tương đối vắng ngày hôm nay. Dĩ nhiên, khi nhiệt độ hạ thấp, ai cũng muốn ở nhà trùm chăn mà ngủ, giờ học thầy Hankyung thì bắt đầu khá sớm, thôi ngủ luôn cho rồi. Trong lớp chỉ còn có 5 em học sinh yêu quí của thầy, ở dãy đối diện, thì lác đác vài ba người, Heechul ngồi gần cuối như thường lệ. Thỉnh thoảng, khi giảng bài, thầy vẫn đưa mắt về phía hắn, đáp lại là cái nhìn dạt dào tình yêu khiến thầy phải xoay đi thật nhanh hay vờ mở sách xem. Có lẽ, Kim Heechul đã yêu thật rồi. Hắn xem cái bạt tai thầy tặng hôm nọ là một cách đánh thức trái tim đang ngủ yên của mình. Một hành động của tình yêu.
_”Các em làm bài tập số 7 nhé”
Nhìn những học sinh yêu dấu đang cặm cụi siêng năng làm bài, thầy Hankyung sung sướng. Thầy yêu thích công việc sư phạm của mình. Thầy cúi xuống xem Yoochun làm bài, hướng dẫn Yoochun cách áp dụng công thức, khen Jaejoong sáng dạ, hiểu bài nhanh, gõ nhẹ vào đầu Junsu khi cậu bấm sai máy tính.
Rồi thấy biết, cái gì tới cũng tới. Thầy không thể lơ là Kim Heechul được. Hắn ngồi chống tay, lơ đễnh bấm máy điện thoại.
_”Em làm xong chưa đấy?”
Thầy tằng hắng giọng trước khi hỏi Heechul. Càng đến gần, thầy thấy rõ ánh nắng ngập tràn trong mắt hắn. Thầy Hankyung dường như muốn bật cười nhưng phải giữ gương mặt mình bình thản lúc Heechul đưa thầy cuốn vở bài tập của hắn bằng hai tay. Thầy lật sơ sơ xem đáp án, vẫn tận dụng thời gian liếc qua Heechul, hắn vẫn kiên nhẫn nhìn thầy đắm đuối làm thầy Hankyung lạnh cả sóng lưng. Heechul chỉ ham chơi thôi, chứ học hành ổn lắm, bằng chứng là hắn làm đúng hết. Thầy thờ ơ trả lại cuốn tập cho hắn với câu bình luận vô cùng ngắn gọn:”Tốt”.
Thầy muốn bỏ đi rồi nhưng miệng không thể kiềm chế được mà văng từ ra.
_”Bộ em không lạnh sao?”
Ánh mặt trời từ gương mặt Heechul làm thầy lóa cả mắt. Thầy Hankyung kinh ngạc, một câu hỏi bình thường thôi mà đối với Heechul là một đặc ân vô cùng lớn lao. Hắn nghĩ thầy quan tâm hắn nên mới hỏi hắn, còn thầy thì nghĩ, trời lạnh vậy, sao nó không mặc áo lạnh vào. Heechul mỉm cười dịu dàng như một hiền thê, lắc lắc mái tóc đen của hắn. Thầy không hỏi gì nữa, hỏi bao nhiêu đó đủ để thầy Hankyung chết lên chết xuống rồi. Thầy quay đi trước khi mặt mình đỏ như trái cà chua.
10h20 thầy Hankyung cho cả lớp đi ra. Jaejoong chạy thục mạng qua lớp Quản trị kinh doanh.
Cái lớp này cũng chẳng khá gì hơn. Lác đác chỉ có vài bóng người. Jaejoong ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Song Joongki, hôm nay cậu đóng thùng trong chiếc áo lạnh màu xanh dương. Cả hai trơ trọi ở chiếc bàn chót như người ngoài đảo hoang.
Kia rồi, đối tượng xuất hiện rồi. Jaejoong lại một phen há hốc miệng mồm khi nhìn thấy Yunho. Hình như hắn bị điên hay sao ấy. Bình thường, trời nóng thì mặc áo da, bây giờ trời lạnh 10 độ, hắn mặc áo thun tay ngắn, quần short tới đầu gối. Đã vậy, tay còn cầm li kem mà liếm nữa chứ. Yunho đi thẳng tới chiếc bàn gần cửa sổ, trong khi Changmin thì muốn ngồi ở chỗ kế bên cửa ra vào. Choi Siwon, quấn khăn quàng kín cổ, tay cầm hai li cà phê MacDonald nóng hổi, đi đến ngồi bên cạnh Yunho làm Changmin không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo đồng bọn. Cửa sổ chỗ đó bị hư, kéo lại được nhưng vẫn còn khe hở, ngồi ở đó lạnh lắm.
Choi Siwon vẫn như thường, ngồi mở Ipad lướt web, Yunho ngồi ăn kem, Changmin sưởi ấm tay mình bằng li cà phê. Đột nhiên sắc mặt tên Hội trưởng thay đổi như hắn thấy ma vậy. Một thái độ mà Kim Jaejoong chưa hề thấy ở hắn. Lông mày hắn hơi giật giật, hắn nói gì đó với Yunho rồi đứng phắt dậy, chạy thẳng ra ngoài cửa. Changmin nghe điện thoại xong rồi cũng thì thầm trao đổi với tên gấu trúc. Sau đó cậu cũng nối bước tên hội trưởng đi ra khỏi lớp. Vậy là cái bàn đó giờ chỉ có mình hắn ngồi thôi.
Bà cô giáo đi vào. Bả giới thiệu hôm nay sẽ học về lịch sử cuộc đời doanh nhân Donald Trump. Bả cũng hết sức tốn công sức để tìm một bộ phim tài liệu dài đúng 1 tiếng rưỡi. Trời lạnh, tâm lí làm biếng dạy, lớp học cũng đâu có đông, đếm sơ sơ chỉ có 6-7 học sinh thôi.
_”Dồn lại một chỗ đi”- Đột nhiên bà cô giáo chỉ mặt Jaejoong.-“Em, lên đây ngồi này”
Jaejoong á khẩu, há hốc khi ngón tay trỏ đeo nhẫn kim cương óng ánh nặng mấy trăm cara của bả chỉ vào phía bàn Yunho ngồi. Bả xếp luôn Joongki vào chiếc bàn đối diện với Yunho. Không nhiều lời, Joongki xách cặp đi lên để mình Jaejoong đứng đó, gương mặt ngây ngô bất lực. Tránh mà tránh không được. Có thể bà cô giáo này ghét cậu từ lâu rồi, nên mới làm cậu khó xử vậy. Jaejoong đeo cái cặp cả ngàn cân trên vai, lê từng bước chân mệt mỏi đến chỗ của Yunho. Hắn cũng nhìn cậu khinh khỉnh. Ngồi kế bạn bè thì vui vẻ ra mặt, còn ngồi kế hắn thì thiểu não như mấy người khóc mướn. Hắn tức giận, tưởng tượng cục tức là cây kem chocolate đang ăn, hắn tiêu hóa hết trong vòng 5s.
Bà cô giáo cho đĩa vào trong đầu đọc, tắt đèn để làm rõ màn hình. Thấy cả lớp hướng sự chú ý về bộ phim, bà cô lẳng lặng chuồn khỏi lớp. Có mấy người thấy cô giáo về cũng chẳng tha thiết gì ở lại nữa, quơ quàng cặp vở, đi ra cửa luôn. Yunho cười khẩy, giáo viên “có trách nhiệm” thật. Hắn lấy trong cặp ra cái máy tính, ngồi chơi điện tử. Ánh sáng từ laptop khiến mặt hắn xanh lét, làm cậu thấy sợ. Đặt vào hoàn cảnh khác, đây là một bộ phim tư liệu đáng xem, nhưng hôm nay, Jaejoong lạnh quá, không tập trung gì nhiều, bỏ quên bao tay ở nhà, đành phải chà sát nó vào nhau, kẹp giữa đùi tìm hơi ấm.
Yunho chơi Warcraft, thỉnh thoảng vẫn liếc liếc nhìn Jaejoong. Cậu gật gù như con lật đật, tay không ngừng ma sát nhau, mũi thì đỏ, cứ liên tục sụt sịt. Hắn nhìn lên cửa sổ, quả là không đóng lại được. Phía trên màn hình là ông Donald Trump mặt mũi hung tợn đang hét lên:”Cô đã bị đuổi việc”
Hắn đẩy li cà phê về phía Jaejoong trong sự ngỡ ngàng của cậu. Li cà phê MacDonald hắn mua vẫn còn nóng lắm.
_”Uống đi”
Đã lâu rồi Jaejoong không nghe giọng hắn. Âm thanh vẫn trầm ấm như thuở nào. Cậu chạnh lòng nhớ lại phần bánh vẫn còn dành cho hắn đã sớm nguội trong túi cậu. Cậu cười buồn, lấy hai tay áp vào li cà phê. Quả là ấm thật.
_”Cậu cho tớ sưởi một chút nhé”
Hắn liếc nhìn Jaejoong chút rồi đáp.
_”Cậu uống luôn đi”
_”Cậu không uống sao?”
_”Không”- Hắn đáp gọn.
Được sự cho phép của Yunho, Jaejoong nhấp nhám li cà phê MacDonald. Có lẽ đến khi chất coffein thấm vào đầu lưỡi, cậu mới gần lấy lại được sự tỉnh táo, hết gật gù buồn ngủ rồi. Hứng lên, cậu chép chép miệng rồi đỏ mặt tránh đi ánh mắt khó hiểu Yunho nhìn mình. Cũng ở trong màn đêm như thế này, vào một buổi chiều mưa, đôi mắt đen của Jaejoong bồng bềnh hiện ra, nhìn hắn ôn hòa. Hai cánh tay trắng như sữa của cậu choàng qua đầu hắn, ôm hắn âu yếm.
Yunho đóng ụp cái laptop hắn lại như là một quyết tâm ẩn dụ cho việc cắt ngang dòng suy nghĩ của mình về cậu ngày hôm đó. Jaejoong bất ngờ, hắn còn đang chơi mà. Chắc thấy cậu thì hắn lại bực bội nữa rồi. Hắn sợ cậu sẽ nói với BoA sao về chuyện ở kí túc xá hôm đó sao, khi hắn hôn cậu say đắm mà cứ ngỡ là cô.
_”Cậu thích BoA hả?”- Jaejoong chần chừ hỏi.
_”Thì cứ nghĩ vậy đi”- Yunho đáp vô thưởng vô phạt.
_”Sao cậu mặc đồ phong phanh vậy? Bị cảm đấy”- Jaejoong đành phải hỏi chuyện khác.
_”Cảm cái gì mà cảm”- Hắn nói hơi gắt-“Sáng nay còn đi bơi với Heechul đấy”
Thì ra là hai tên miễn nhiễm với trời lạnh này, mới sáng sớm đã đi bơi. Nước thì lạnh cắt da cắt thịt mà họ còn nhảy xuống được, thời tiết 10 độ chẳng thấm thía vào đâu đâu. Có một điều mà Jaejoong rất muốn hỏi Yunho, nay cơ hội tiếp xúc với hắn đã đến rồi, cậu phải tranh thủ. Jaejoong nghe tiếng tim đập, cậu ghét cảm giác nửa vời, muốn hỏi mà lại sợ, này lắm rồi. Cậu không dứt khoát được. Mỗi khi hồi hộp thì Jaejoong chảy cả mồ hôi tay. Nhiệt độ bên ngoài thì thấp, tay cậu ướt nhẹp vì mồ hôi. Miệng cậu run run, bập bẹ.
_”Tớ không thích người đàn ông này cho lắm”- Trí óc minh mẫn của Jaejoong kêu gào rằng cái miệng cậu đang nói những thứ bậy bạ. Từ suốt bữa học, cậu đâu có biết chuyện gì trên đời xảy ra với ông tỉ phú người Mỹ Donald Trump đâu, chỉ kiếm cớ nói chuyện với hắn thôi, đành phải lấy ông ta ra làm bình phong.
_”Tớ cũng vậy”- Yunho đồng tình-“Tớ nghĩ người ta đã thần tượng hóa khả năng lãnh đạo và đầu óc kinh doanh của ổng tới mức dễ dàng bao dung cho những thứ còn lại của ổng”
_”Những thứ còn lại là sao?”- Jaejoong tò mò.
_”Uhm”- Hắn lắc lắc cái đầu-“Donald Trump có một mái tóc thảm họa và một số câu nói của ổng cũng ngu xuẩn không kém, chẳng hạn:”Điều tệ hại nhất con người có thể làm chính là hói đầu. Đừng để bản thân hói đầu”. Hay cậu có thể tham khảo thêm câu:”Thập niên 90 quả thật chẳng giống thập niên 80 chút nào”. Quá xá lố bịch”
Jaejoong che miệng, cười khúc khích. Trên màn hình lại xuất miệng gương mặt Donald Trump. Sau lời Yunho nói, bỗng dưng, cậu thấy ông tỉ phú này như tên hề vậy. Nỗ lực biến mình trở nên nghiêm túc của ổng chốc lát biến thành một nỗi thất vọng khôn nguôi.
Rồi cậu với hắn trở về trạng thái im lặng sau khi trò Donald Trump chấm dứt.
_”Yunho này”- Cậu buột miệng.
_”Chuyện gì?”
_”Cậu có biết…”- Jaejoong ngập ngừng, hắn cau mày nhìn cậu, thôi, phóng lao rồi thì theo lao luôn-“Quận X ở ngoại ô phía tây thành phố Seoul không? Cậu đã đến đó vào năm cậu 5 tuổi bao giờ chưa vậy?”
Yunho ngây người ra. Sắc mặt hắn bình thản đến độ thờ ơ. Hắn chẳng có vẻ gì là đang cố nhớ cả, gương mặt mang dấu chấm hỏi to đùng, thắc mắc vì sao cậu lại hỏi hắn như vậy hơn là tìm kiếm câu trả lời qua loa. Jaejoong điên cuồng tìm kiếm ở hắn nét thân quen của cậu bé Yun 5 tuổi hôm nào. Cậu bé ngày xưa với cặp mắt linh động nhìn cậu trìu mến. Rồi ở trong nơi thiếu ánh sáng này, nơi mà ông Donald Trump không ngừng la hét, ánh mắt hắn sáng ngời lên, vầng hào quang êm dịu xung quanh Yunho lan khắp nơi. Hắn trao cậu ánh nhìn yêu thương của người bạn cũ. Một khung cảnh đoàn viên động lòng người.
_”Chưa hề. Tớ sinh ra ở Nhật và ở đó đến năm 11 tuổi mới về Hàn Quốc”
Dòng suy nghĩ của Jaejoong bị cắt ngang. Câu trả lời lạnh lùng của hắn như thể một thứ trọng lực ném cậu rơi thẳng từ thiên đàng xuống địa ngục. Hắn tỉnh táo, nhìn thẳng vào mắt cậu một cách cương trực, hắn không nói dối cậu.
_”Tại sao cái túi đánh golf của cậu lại có con hình nhân cầu nắng vậy?”- Jaejoong cố níu kéo bằng cách hỏi câu khác, có thể địa danh đó hắn không để ý thì sao.
_”Bạn tớ cho tớ cái túi đánh golf. Con hình nhân đó nó móc sẵn rồi”
Vẫn y chang như cũ. Càng hỏi Jaejoong càng đau lòng. Viễn cảnh đó chỉ là thứ một mình cậu sáng tạo lên. Thực tế, Yunho chưa hề đặt chân đến nơi đó, và Yunho chưa bao giờ là Yun. Tại sao nét trìu mến từ đôi mắt đó lại giống thế? Không thể phủ nhận một điều rằng, cậu đã nhận nhầm người. Jaejoong cắn chặt môi. Giờ đây, hình ảnh mờ nhạt của bé Yun ngày xưa chỉ là thứ hồi quang của quãng thời thơ ấu Jaejoong nâng niu trí tưởng tượng.
Yunho bỏ cặp laptop vào trong cặp, hắn nhìn Jaejoong lần cuối rồi đứng dậy bỏ đi. Cậu vẫn ngồi đó bất động, giống như người mộng du không có nhận thức gì. Bộ phim đã chạy lên hàng chữ The End nhưng cậu vẫn không nhận thức được. Đến khi người cuối cùng bỏ lớp ra đi, cậu cũng thừ người ngồi ở đó, tay nắm chặt con hình nhân bằng vải cũ kĩ đã ngả màu vàng, bị rách một mảng phía dưới, nước mắt cứ thi nhau mà tuôn ra.
Tớ ghét cậu lắm, Yun ah. Cậu trốn tớ kĩ quá đi. Tớ thậm chí còn nhận nhầm người khác là cậu nữa đấy!
………………………………………………………………
_”Xem có cái gì hay ho nè”
Giọng Choi Siwon châm biếm. Hắn cuốn cái áo sơ mi lên tới khuỷu tay. Căn phòng đang bậc lò sưởi nên rất ấm, hắn quăng hết tất cả áo khoác như cái chăn trùm người lên ghế salông, chất thành đống hỗn lộn. Yunho ngồi uống từng ngụm rượu, cũng không có chú tâm mấy lời Siwon nói, đầu óc lúc này chỉ hiện lên cảnh Jaejoong ngồi khóc trong bóng tối. Hắn đâu có ra khỏi lớp. Yunho đứng tựa thành cửa, chờ đúng 30 phút sau, Jaejoong thu dọn đồ đạc ra ngoài lớp rồi hắn mới chuồn. Tự nhiên lại hỏi hắn những câu quái lạ rồi khóc như mưa. Sao mà lúc nào ở bên hắn, cậu cũng luôn có những cảm xúc tiêu cực vậy.
_”Xem danh sách ứng cử viên Hội trưởng hội sinh viên năm nay có ai”
Siwon thảy cái Ipad cho Yunho, hắn nhanh chóng đón được. Lấy tay kéo dọc xuống những gương mặt tầm thường, hắn thở dài, ném cái Ipad qua một bên, trượt dài xuống cái ghế sofa.
_”Toàn là lũ tép riu. Có ai đâu”
_”Đứa cuối cùng đó”- Siwon hằn hộc, đứng chống nạnh một tay, tu ừng ực nửa chai rượu.
Yunho bực bội, ghét kiểu úp úp mở mở này của tên bạn. Hắn mò tay lại cái Ipad, rồi nhìn nhìn, không rời mắt khỏi màn hình. Hắn phóng to lên để nhìn cho rõ, con người với mái tóc đen cắt sát, gương mặt anh tú đó. Siwon cười kinh bỉ khi thấy sự kinh ngạc thể hiện mồn một trên mặt Yunho.
_”Park Yoochun?”- Yunho nhìn Siwon đầy hoài nghi.
_”Nó đó”- Siwon nhướn mày trả lời.
Đồng loạt nghe đến Park Yoochun, Heechul cũng chạy lại, ham hố hóng tình hình trong khi Changmin trầm tĩnh hơn. Cậu chỉ đứng phía sau, nhìn những người bạn mỗi người một kiểu phản ứng.
_”Há há. Mắc cười quá. Trái đất tròn”- Heechul cười phá lên.
_”Nó cũng dư calories ghê, tự ứng cử nữa chứ”- Yunho bình luận cho có lệ, tay gác sau đầu.
_”Để xem nó giỏi tới đâu”- Siwon lầm bầm-“Mà này, trong 3 đứa mày, có ai thích làm ủy viên của hội sinh viên không? Nhân lúc tao còn mấy ngày nhiệm kì Hội trưởng, tao đề bạt cho lên”
_”Đáng tiếc là tao không có hứng”- Yunho đáp liền.
_”Mày đang nghe cái gì đấy?”- Ngay tức khắc, Siwon chỉ tay vào headphone đang phát nhạc treo lủng lẳng trên vai Yunho.
_”Heal me, I’m heartsick của No Vacancy”
_”Muốn đi xem concert của tụi nó không? Tao mua vé cho xem. Mà Heechul hyung nè, Milano sắp tung ra bộ sưu tập mới nhất, “Hoa hạ” đó, có nhiều mẫu quần áo đẹp lắm, nếu hyung thích, em đặt hàng cho”- Siwon hào hứng, mắt long lanh chờ đợi đồng bọn phản ứng. Trong đầu hắn vẽ ra viễn cảnh tụi nó khóc thét, ôm chầm lấy hắn, tôn vinh hắn là thánh.
_”No Vacancy là nhóm nhạc hư cấu trong School of rock thôi mà, làm gì mở concert”- Yunho lầm bầm.
_”Để tao đoán nhé”- Ánh mắt Heechul bỗng trở nên sắc lẻm-“Mày muốn tụi tao đi làm ủy viên vì làm ở trong hội thì có đặc quyền bầu chọn nhiều lần hơn sinh viên bình thường chứ gì. Mày muốn tụi tao ghi tên mày vào phiếu bầu cử Hội trưởng nữa phải không? Còn định hối lộ tụi tao nữa hả, Choi Siwon?”
Trong 4 người, học dở nhất là Kim Heechul nhưng không ai dám đánh giá thấp khả năng của hắn cả. Hắn cực kì nhạy bén. Rõ ràng, Choi Siwon suy nghĩ ra sao, hắn nắm được hết. Đối với con cáo già như Heechul thì Siwon chỉ là con cừu non thôi. Đừng có hòng mà qua mặt được Kim Heechul. Sắc mặt Siwon thay đổi vì bị lòi đuôi chuột. Chung qui, hắn cũng muốn lợi ích bản thân thôi chứ thật tâm cũng chẳng muốn giúp gì cho bạn bè cả.
_”Sao mà hạ sách vậy?”- Yunho bình thản lên tiếng-“Đừng có nói là mày sợ Park Yoochun nha”
_”Làm gì phải sợ nó chứ? Nó đâu phải là Park Yoochun 5 năm trước. Giờ gia đình nó làm ăn thua lỗ rồi, nó còn cái gì nữa. Chỉ còn là cái bóng mờ nhạt trong trường thôi”- Heechul hất tóc, nét tự tin có thừa trên mặt, rồi bỗng trở nên trầm mặc, già nua trong suy nghĩ-“Giờ nghĩ lại, thời gian trôi qua nhanh. Ai cũng thay đổi. Trong đó có tao”
_”Uh, nếu ngu hơn được định nghĩa là thay đổi, thì hyung thay đổi chắc rồi”- Yunho cười nhếch mép.
Thế là Jung Yunho đã tự châm ngòi cuộc chiến. Siwon có thể thấy những từ ngữ chửi rủa gớm ghiếc, chợ búa bay tá lả trong phòng. Nhưng không một từ nào lọt được vào đầu hắn. Mọi thứ đều trống rỗng và dần dần được làm đầy bằng nỗi sợ hãi. Kim Heechul và Jung Yunho lần lượt đánh thẳng vào tim đen của Choi Siwon. Sáng nay, mở máy xem danh ứng cử viên, hắn đã lạnh người, hốt hoảng khi thấy tên anh rồi. Rốt cuộc, hắn phải hét lên, chống chế bằng cách nói, tao chỉ muốn tốt cho tụi mày rồi quay lưng đi, nhưng làm bạn chừng ấy năm, ai mà chẳng biết, Choi Siwon đang mất đi sự bình tĩnh thường thấy trên mặt. Trước giờ hắn có bao giờ để tâm ở màn bầu chọn Hội trưởng này đâu khi hắn biết rõ, bản thân nắm chắc phần thắng. Ai tự ứng cử hắn không quan tâm. Lần này có tia lo lắng len lỏi trong tim Siwon, mà hắn đã cố tĩnh mình vẫn không được.
Cái tên Park Yoochun làm hắn khó chịu thật sự.
_”Nó làm sao vậy?”- Yunho nhìn theo bóng Siwon đi vào phòng riêng của hắn rồi nhăn mặt vì tên Hội trưởng đóng cánh cửa thật mạnh.
_”Ai biết nó. Thôi kệ, ráng giúp nó đi”- Rồi Heechul nhìn đồng hồ-“Thôi đến giờ tao đi làm chuyện của tao rồi”
Yunho định hỏi Heechul là chuyện gì nhưng bắt được nụ cười đầy ẩn ý của Heechul, hắn cũng không hỏi nữa, giơ tay vẫy chào tên bạn. Cả hai quên mất tiêu 5 phút trước mới vừa cãi nhau.
………………………………………………………..
Trong căn tin.
_”12h đêm hôm qua chính thức đóng đơn đăng kí ứng cử viên đó. Bắt đầu hôm nay thì bắt đầu bầu chọn rồi. Ghê thật, mới có mấy phút mà số phiếu bầu cho Siwon lên cả ngàn rồi đấy. Cậu có muốn coi mình được bao nhiêu phiếu không Yoochun?”
Yoo Ah In tinh nghịch hỏi. Cậu đem theo máy tính để kiểm tra lượt bầu chọn trong phạm vi những sinh viên trong trường. Vừa hút li nước ngọt, Ah In gõ liên tục vào bàn phím, mắt nhìn chăm chú màn hình.
_”Tổng cộng cậu có 4 phiếu, tạm thời hạng bét”
Ah In nói tỉnh queo làm cả bọn cười nghiêng ngả còn Yoochun thì xấu hổ lấy tay che mặt. Anh chuẩn bị sẵn tâm lí là ứng cử cho vui thôi, chứ cái chức hội trưởng còn lâu mới rờ tới được, nhất là với một đối thủ sừng sỏ như Choi Siwon và trong khi anh cũng là một sinh viên không mấy nổi bật.
_”4 phiếu chắc của tụi mình đó”- Junsu chỉ cậu, Jaejoong, BoA và Ah In. Đúng ngay 4 người.
_”Mặc kệ. Yoochun fighting”- BoA hào hứng múa máy tay chân.
_”Ủa, Yoochun không được tự bầu sao?”- Jaejoong hỏi.
_”Uh, không”- Ah In lắc đầu-“Để đảm bảo độ khách quan, hệ thống trường tự động khóa chức năng bầu chọn của Yoochun rồi”
_”Khách quan con khỉ”- Junsu lầm bầm tức giận-“Trường mà khách quan thì tên Choi Siwon còn lâu mới được làm hội trưởng”
_”Thì bạn bè nó bầu cho nó”- Ah In nói cho Junsu qua cơn tức.-“Tụi mình cũng nên làm cách nào để tăng lượng phiếu cho Yoochun”
Jaejoong ngẫm nghĩ, trong cái đám bạn bầu chọn cho Choi Siwon chắc có Yunho, có lẽ hắn cũng đóng góp một lá phiếu trong mấy ngàn phiếu ngày hôm nay. Buồn cười thật, cậu với hắn thậm chí còn chẳng hòa hợp trong việc bầu chọn hội trưởng trường Seoul huống chi là gì. Cách nghĩ, xuất thân, hai người hoàn toàn khác nhau. Đó chẳng qua chỉ là sự xao động nhất thời khi cậu còn lầm tưởng hắn chính là Yun, người bạn cũ đã thất lạc lâu năm của mình. Dù hắn không phải là Yun đi chăng nữa, Jaejoong vẫn thích cảm giác yên bình tuyệt đối ở vòng tay hắn, vuốt ve những ngón tay của hắn, nghe nhịp tim hắn đập, được hắn âu yếm trong lồng ngực có mùi gỗ trầm nam tính và đặc biệt nụ hôn của hắn, rát bỏng đến tê lòng. Tất cả trở nên hoài niệm quá.
Yun ah, cậu mà trốn kĩ quá thì tớ không đủ kiên nhẫn để tìm cậu nữa đâu. Tớ bắt đầu thích người khác rồi đấy.
Đột nhiên, cái màn hình TV siêu lớn đang chiếu kênh thời sự rồi bỗng phút chốc chớp tắt chớp tắt rồi nó tối thui luôn.
Bỗng dưng nó bật lại, hình ảnh nhòe nhòe không rõ nét, lại chập choạng, hệt như kiểu quay của một người nghiệp dư chứ không phải chương trình thời sự tầm cỡ quốc gia. Mấy sinh viên đang tò mò vì sự rung lắc hình ảnh dữ dội trên màn hình, rồi bỗng ở đâu ra một tiếng hú đầy man rợ khiến cả bọn nhăn mặt, bịt chặt tai. Tiếng hét này? Cả bọn 5 người nhìn nhau, hình như nghe ở đâu rồi. Âm thanh cực kì tệ nhưng có chết ai cũng nhận ra cái chất giọng cả ngàn Hez này.
Hình ảnh cứ nhòe, lâu lâu lại chớp sáng, đổi màu cộng thêm góc máy quay đang rất run khiến Jaejoong thực sực chóng mặt. Khung cảnh náo loạn, nhạc xập xình nghe giật gân, người ta đứng nhún nhảy khắp nơi dưới ánh đèn xoay màu xoành xoạch như mấy con thiêu thân.
Đây là một cái hộp đêm trong tình trạng hỗn độn. Và người nào đó đã quay cảnh này.
_”Đốt hết cái thứ dư thừa calories đó đi”
Jaejoong lại nghe tiếng người đó hét toáng cả lên. Tiếng thét này, một người nào đó đã phẫn nộ la lên rồi chạy vụt khỏi lớp thầy Hankyung.
Là Kim Heechul.
Hắn dí sát mặt mình vào máy quay. Nét mặt Heechul lúc này chưa điêu ngoa, dày dạn phong sương như bây giờ. Tóc hắn nhuộm highlight vàng, một kiểu model chừng 5 năm về trước. Có nghĩa là lúc đó hắn chừng đang học cấp 3.
Học sinh cấp 3 mà lại đi club nhảy nhót à?
_”Đứa nào qua đây nói gì đi chứ? Qua đây”
Heechul dùng dằng kéo một tên qua máy quay. Đó là Yunho. Tóc hắn tua tủa cả, hắn đeo một cái sừng nai trên đầu. Ngày xưa, Yunho vẫn chưa thể hiện mình là một tên loạn thần kinh. Không kẻ mắt. Không đồ da hầm hố. Đúng là khi cởi bỏ hết những thứ đó ra, hắn như là người hoàn toàn khác. Lúc hắn 15 tuổi, gương mặt bầu bĩnh hơn, nét non nớt của một đứa vị thành niên hiện rõ mồn một trên mặt. Hắn cười, con mắt nhắm tịt lại như một đường chỉ đen, rất giống Yun.
_”Đối với người Do Thái, 15 tuổi chính là tuổi trưởng thành. Vì vậy, hãy vui vẻ như một thằng đàn ông đích thực”- Yunho múa máy tay chân như con rối bị người điên điều khiển.
_”Gớm quá”- Tiếng Heechul phát ra từ bên phải máy quay nhưng không thấy mặt hắn.
_”Mày nói chuyện như một thằng Do Thái chính hiệu đấy, Y à”
_”Tao tát mày bây giờ đó”
Cái tên bị Yunho dọa đập không ai khác chính là đương kim Hội trưởng hội sinh viên lừng danh khắp phố phường Choi Siwon. Lúc đó, hắn để tóc hai mái, bổ luống, quê không thể nào quê hơn được nữa. Nhưng một điều Jaejoong công nhận, mặt mũi Siwon sáng láng ngay từ lúc nhỏ rồi.
_”Quay tao, quay tao, quay tao”
Khung hình cái máy quay có một chút xíu mà 3 người, Kim Heechul, Jung Yunho, Choi Siwon ai cũng đòi nhét cái mặt của mình vào. Jaejoong thoáng chốc thấy Changmin đang đứng đằng sau. Mặt cậu cũng hệt như tụi bạn, búng ra sữa. Tính đến bọn họ đến giờ vẫn không thay đổi, 3 người kia thì bốc đồng, còn Changmin thì trầm tĩnh hơn. Đôi mắt nâu của cậu đánh một vòng lơ đãng khắp cái hộp đêm. Bao giờ, cậu cũng ở trạng thái chẳng thuộc về nơi nào, trôi lềnh bềnh giữa không gian bất tận.
_”Để chúc mừng tụi mình. Tao có một món quà đây”
Máy quay chỉa hướng Heechul đang đứng trên ghế, tu rượu ừng ực đến nổi chảy dài theo hai mép. Hắn ném xuống đất những bịch trắng trắng mà người ở dưới thi nhau mà nhặt. Khỏi phải nói, đó là chất kích thích. Họ hút cả cần sa nữa. Khỏi phải nói, khi có những chất đó vào người, thì một thanh niên nghiêm túc như Changmin còn không giữ được mình, nói gì đến 3 người kia. Họ hú hét, gào thét một cách thác loạn trong hộp đêm. Heechul đu cột, lượn qua lượn lại như mấy con khỉ xổng chuồng, biệt danh gorilla chắc cũng bắt đầu từ đây. Choi Siwon cởi áo nhảy điên cuồng, còn đâu là hình tượng hội trưởng gương mẫu nữa chứ. Mặt Changmin cũng đỏ gay, đùa giỡn khí thế rồi máy quay chỉa hướng Yunho cầm chai rượu đi lảo đảo như ma, cũng đang xu hướng lên đồng. Ánh mắt chếnh choáng vì say đến giờ vẫn đẹp đến nín thở. Hắn lẩn vào đám đông, rồi góc nhìn máy quay lưa đi chỗ khác, bỗng dưng nguyên đế chai rượu bay thẳng vào màn hình.
_”Đây là cho mày đó”
Trong khungc ảnh hỗn tạp đó bật lên tiếng một thằng con trai. Lúc cái đế chai rượu sắp chạm vào máy quay thì bỗng dưng màn hình cắt cái Rụp, đen thui cả. Cả bọn 5s ngơ ngác, còn tự hỏi chuyện gì xảy ra thì âm thanh bàn tán đổ ào ra từ tứ phía.

