Chiếc xe Jeep của Yunho phút chốc đã lăn bánh đến phố T. Vì ngôi nhà trọ tập thể mà Jaejoong đang sống trong hẻm nên hắn phải đậu xe ở một tầng hầm của một tòa nhà, rồi cả hai đi bộ chừng 200m mới đến chỗ của Jaejoong.
Yunho đi theo Jaejoong. Từ cuối dãy nhà, hắn nghe thấy tiếng đàn bà quát tháo nhau, tiếng trẻ con đùa giỡn, tất cả tạo nên một âm thanh tạp chủng mà chắc là những người có thể ngồi 2 tiếng trong nhà hát opera thượng hạng sẽ không chịu quá 1 phút. Nhìn quanh quất dãy hành lang chật hẹp là vô số những đồ dùng gia đình như nệm, chén bát, để tạm bợ trên những chiếc kệ trước cửa hộ. Dân cư ở khu này đủ mọi thành phần, từ trí thức hạng trung cho đến dân chợ búa. Rõ ràng đây là nơi mà chắc bậc phụ huynh gương mẫu sẽ bảo là đừng có dây dưa vào.
Jaejoong hơi ngượng vì để hắn thấy cảnh phức tạp này. Như thường lệ, mặt hắn cũng không có biểu cảm gì nên cậu cũng không biết hắn nghĩ sao nữa. Điều cậu cần làm là nhanh nhanh tra chìa khóa vào cửa trước khi hắn nghe thêm lời xì xào gì nữa từ hai người đàn bà mặc chiếc áo len cũ và sờn đến độ bung chỉ đứng đối diện.
_”Con cú già chết tiệt”
Yunho lẩm bẩm lúc đi vào nhà cậu. Hắn nghe rõ lời bà ta nói rồi. Nhìn mặt cậu hớt hơ hớt hải, còn hắn thì ba trợn, tay lại chảy máu nhễu giọt giọt dưới đất, họ xuyên tạc đủ thứ chuyện chẳng hạn hắn là dân đâm thuê chém mướn, còn cậu thì dẫn xã hội đen về nhà. Đúng là miệng lưỡi thế gian mà.
Nhà Jaejoong tuy nhỏ mà cực kì gọn gàng. Kiểu ngăn nắp này không giống như căn phòng kí túc xá của Yunho, đó là kiểu mỗi ngày người ta đều dành một chút thời gian dọn dẹp còn hắn thì để nguyên trạng căn phòng cứ ngày này qua ngày khác vì hắn đâu có ở nhiều. Căn nhà chừng 40m2, sàn ép gỗ, tường vôi trắng. Có một gian bếp nhỏ, bàn ăn kiểu thấp truyền thống (để tiết kiệm diện tích, bàn ăn được lấy làm bàn học luôn), một phòng tắm, một tủ sách nhỏ, một tủ quần áo và hết.
Yunho hết nhìn no nê cái chuông gió bằng vỏ sò cậu treo trước cửa sổ xoay sang ngắm nghía tấm hình đặt trên đầu tủ. Đó là tấm hình Jaejoong, và tên thiểu năng đứng nép vào cậu hôm nay, đã từng một thời suýt ẩu đả bằng miệng với Siwon. Cả hai đứng giữa một đám con nít chừng 5 đứa, đứa nào đứa nấy ốm tong teo. Phía sau thấp thoáng là một cái nhà thờ. Ai cũng cười tươi rạng rỡ.
Hắn nghe tiếng chân của Jaejoong ngày một to dần nên đặt tấm hình lại chỗ cũ, giả vờ ngó đông ngó tây. Cậu hấp tấp, mặt phừng phừng đỏ, ôm hộp cứu thương chạy về phía hắn. Cậu bắt hắn ngồi xuống tấm nệm, đưa bàn tay bị thủy tinh cứa cho mình. Mảnh thủy tinh nhỏ xíu mà sắc nhọn thật, tay hắn đẫm máu làm cậu sững sờ, trong khi hắn chẳng chút gì nôn nao cả, mắt vẫn tò mò ngó quanh nhà cậu. Hắn chỉ hơi cau mày một chút lúc Jaejoong chấm bông gòn có thuốc sát trùng lên vết thương. Một tay cậu khẽ nắm tay Yunho, tay còn lại cẩn thận, nhẹ nhàng để hắn không bị đau. Hắn nhìn Jaejoong cần mẫn, tỉ mỉ băng bó cho mình. Hình như lâu rồi, hắn chưa được ai lo lắng đến độ ruột gan lộn tùng phèo như vậy. Hơi ấm từ tay Jaejoong lan tỏa sang hắn. Chắc hẳn cậu có một năng lực siêu nhiên có thể hàn gắn vết thương chỉ qua bề mặt xúc giác.
_”Xong rồi đấy”
Jaejoong nói, bàn tay Yunho đã được băng bó sạch sẽ. Cậu đưa nó lên ngang mặt mình, vỗ về rồi thổi thổi.
_”Mau lành nhé”
Quan sát kĩ bàn tay Yunho, cậu thấy phía sau cọng dây bạc hắn đeo, ngay cổ tay hắn, có một vết sẹo dài chừng 5 cm. Tuy một khoảng thời gian đã trôi qua, nhưng nét xấu xí đặc thù của nó vẫn in dấu. Cậu nhắm mắt cũng biết được đây là vết tích của một người đã từng rạch cổ tay, cho máu chảy đến chết. Ai bình thường mà lại đi rạch cổ tay, điều đó chỉ có ở những người suy nghĩ tiêu cực lệch lạc thôi.
_”Đó chỉ là một trò chơi thôi”- Hắn rụt tay lại khi thấy mặt Jaejoong biến sắc-“Tớ tham gia vào một câu lạc bộ tên là Daredevil, “kẻ liều lĩnh”, với một slogan là “Không sợ tử thần”, ở đó trò cảm giác mạnh nào cũng được thử hết. Đã lắm”
_”Thôi cậu đừng có chơi nữa”- Giọng Jaejoong giống như khẩn hoản cầu xin hắn-“Nguy hiểm lắm đó”
_”Tớ nghĩ cậu nên tham gia đi”- Mắt hắn sắc lẻm nhìn cậu-“Cậu cũng liều mạng lắm đấy, khu phố đó, cậu đâu có biết đường, cũng ráng mà chạy theo tớ”
Gương mặt Jaejoong ửng hồng. Thì ra, cậu đã đoán đúng, hắn đã biết được rằng cậu đi theo hắn nên cố tình chơi màn rượt đuổi với cậu đây mà. Yunho nhích người về phía cậu. Cơ quan hoạt động được của cậu bây giờ là thị giác. Qua con ngươi đen của Jaejoong, hắn thấy hình ảnh hắn phản chiếu, lố bịch, tàn tạ. Hắn lấy cánh tay bị thương chạm vào đôi môi Jaejoong mềm mại như cánh hoa hồng, còn dính cả máu khô, lúc nãy cậu đã cắn chặt môi đến mức làm mình bị thương. Mùi tanh của máu pha mùi nồng của rượu, vị thật kinh tởm, đúng không?
Tay hắn di chuyển xuống chiếc cổ thanh mảnh dính cát, máu và màu rượu loang lổ. Trong lòng Yunho dấy lên thứ cảm xúc kì lạ, vừa day dứt vừa ngập nổi hổ thẹn. Jaejoong vì chạy theo hắn, suýt chút bị bọn côn đồ bức hại, bây giờ, bản thân bị thương mà còn cuống cuồng lo cho hắn trước. Jaejoong đẩy hắn ra, tay giữ chặt cổ áo mình lại, ánh mắt đầy sự né tránh. Thường ngày, mỗi khi hắn chiếu tướng cậu, cậu cũng xấu hổ mà nhìn đi chỗ khác, nhưng hắn lại nghĩ, có gì đó không ổn lúc này.
_”Cậu ngồi đây đi. Tớ lấy nước cho cậu uống”- Jaejoong toan đứng dậy, từ tia nhìn đầy sự hoài nghi của Yunho, cậu biết hắn đoán ra được điều gì rồi.
_”Có chuyện gì hả?”
Hắn nhạy cảm nhận ra sự thay đổi bất thường từ cậu. Bản chất lạnh lùng của hắn không hề buông tha cho cậu. Mắt tỉnh táo nhìn xoáy vào cậu. Đến lúc cậu nấc lên, những giọt nước mắt hổi lăn dài trên má, ánh mắt cũng chẳng mềm mỏng hơn. Hồi ức xấu xí như con quái thú đột nhiên nhảy bổ ra cắn xé lấy cậu. Cậu ngồi thu người, lắc đầu thật mạnh, miệng lẩm bẩm từ Không một cách vô thức. Dường như sợ cậu mất bình tĩnh, Yunho kéo cậu vào lòng, vỗ về Jaejoong. Lòng lặng trĩu vì sự ác độc ghê tởm của mình. Hắn cảm giác như mặt đất đang nứt ra, bên dưới là dòng nham thạch nóng ngàn độ mà từ đó, một con quỉ Satăn hai sừng nhọn hoắt đang chuẩn bị đón hắn xuống địa ngục vì tội lỗi đã làm với Kim Jaejoong.
_”Xin lỗi vì đã ép cậu. Đừng khóc nữa”
_”Hức hức”- Jaejoong khóc ướt đẫm áo Yunho-“Lúc bố mẹ tớ còn sống, họ làm ăn đàng hoàng lắm, nhưng gặp phải lũ người ác, bọn họ lừa tiền bố mẹ tớ đến mức họ phá sản, phải nhảy lầu tự tử. Những người bà con của tớ, sau khi chia tài sản, họ tống thẳng tớ vào cô nhi viện, chẳng chừa cho tớ một xu nào cả”
Cánh tay Yunho vẫn đang đặt trên tấm lưng đang run lên liên hồi của Jaejoong. Đầu óc hắn như lỗ không trống rỗng chẳng cảm nhận được gì ngoại trừ cơn đau buốt lồng ngực. Hắn chẳng hiểu sao mình có thể đồng cảm được sự cay đắng và tủi nhục mà cậu phải trải qua, hệt như chính hắn cũng đã từng ở hoàn cảnh đó.
_”Tớ bị đem gởi ở cô nhi viện. Bọn họ chẳng bao giờ đến thăm tớ cả, nhưng mọi người ở đó đối xử với tớ tốt lắm. Cô nhi viện đó hoạt động nhờ tiền trợ cấp của người ta. Có một ông bác họ Jo rất hào phóng, ông ấy thường đem nhiều kẹo bánh đến cho bọn tớ ăn”- Jaejoong chùi nước mắt đang lấm lem cả mặt-“Một ngày kia, ổng đến nhưng đã tối rồi. Ổng phát kẹo cho mọi người. Lúc đó tớ đang bệnh, phải nằm trong phòng riêng, ông Jo muốn gặp tớ. Ổng bao giờ cũng giữ phần tớ nhiều hơn mọi người. Mọi người đều ở phía trên nhà hết rồi… Lúc đó… ông Jo, ổng cũng có mùi rượu y chang tên ban nãy, ổng ép tớ uống rượu”
Nét mặt Jaejoong lại bấn loạn lên. Giọng nói không giữ được bình tĩnh nữa mà gào lên. Yunho lại ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ đang dâng trào cảm xúc. Tay hắn vuốt ve mái tóc ướt nhẹp vì mồ hôi, thì thầm vào tai cậu những lời nói trấn an dịu dàng nhưng thật bụng, hắn nghiến răng tức giận, muốn băm xác thằng cha bệnh hoạn, đồi trụy họ Jo đó. Bỗng, trong trí nhớ cũ mèm cần tra dầu mỡ của mình, lúc trong phòng tự học, hắn cũng đã ép cậu uống chai Hennessy của mình, hắn cũng chẳng hiểu vì sao cậu phản ứng thái quá vậy. Thì ra hắn cũng đê tiện y chang tên Sangjoo ban nãy và ông Jo “tốt bụng” ngày xưa. Lòng Yunho dấy lên ý chí quyết tâm bảo vệ con người nhỏ bé này, để cậu không phải khóc nữa, dù hắn phải trả giá thế nào đi nữa.
_”Cái lão đó đè tớ xuống. Nghe tiếng tớ la, mọi người chạy đến. Họ tố cáo hành vi của ông Joo nhưng ổng là một người có uy với chính quyền. Ổng dùng tiền mua chuộc hết quan chức cấp cao rồi từ chối luôn viện trợ cho bọn tớ. Thế là tớ phải chuyển đến Choongnam sống”
_”Rồi cậu ở đến lúc lên Seoul học đại học luôn hả?”- Yunho hỏi.
Jaejoong chầm chập gật đầu. Đó là toàn bộ cuộc đời của cậu. Cả hai ngồi trầm ngâm, theo đuổi những ý nghĩ riêng, chẳng ai nói gì với nhau cả, cho tới khi Yunho kéo cậu sát lại.
_”Thôi đi ngủ đi. Tớ buồn ngủ quá. Cậu cũng mệt rồi đấy”
_”Uh. Để tớ đi thay đồ”
Nãy giờ, Jaejoong vẫn còn mặc chiếc áo rách rưới dính đầy mùi rượu nồng nặc. Thả mình trước vòi sen, cậu thấy thoải mái hơn nhiều. Chuyện xấu hổ trong quá khứ đó cậu chưa hề nói cho ai nghe, kể cả Junsu, người cậu kết bạn khi chuyển đến Choongnam. Bạn bè thì phải trung thực với nhau. Chính vì sự đè nén, dấu diếm đó, mà đôi lần, cậu chẳng thể ép buộc mình thân mật với Junsu. Cậu không hiểu sao, mình lại mở lòng với Yunho nữa.
Cậu bước ra từ nhà tắm thì Yunho đóng rèm, tắt đèn tối thui rồi. Thói quen của hắn khi ngủ bao giờ cũng thật tối mới ngủ được. Cậu bước đi loạng choạng, mất thăng bằng một chút rồi cũng mò vào nệm mà nằm. Sờ soạng lấy cái gối trên nệm thì cậu sờ phải bắp tay Yunho, hắn đang nằm gác đầu lên tay. Như thể chạm vào băng, Jaejoong rút tay lại liền rồi nằm yên vị, xoay lưng về phía Yunho. Tấm nệm cậu mua tương đối nhỏ, một người nằm thoải mái, lần này, dân số đến tận 2 người, cậu không tránh đụng chạm hắn được. Sự tiếp xúc nửa vời này làm cậu thật sự khiến cậu nôn nao.
_”Tại sao lúc chiều cậu đi theo tớ vậy?”- Tiếng Yunho vang lên trong bóng tối.
_”Ơ…”- Jaejoong ngại ngùng, cắn môi-“Tớ muốn hỏi cậu, cậu có bao giờ bị tai nạn giao thông không?”
_”Hả? Cái gì?”- Giọng Yunho shock, âm lượng cũng chói hơn bình thường. Hắn ngồi dậy, bật cây đèn ngủ phía trước đầu lên, gương mặt cũng đầy nét sửng sốt-“Cậu có bị bệnh không mà hỏi tớ kì cục vậy?”
_”Ơ”- Cậu xoay người lại, biểu cảm của hắn thật buồn cười, dù hắn đang lớn tiếng, mà cậu không thấy sợ-“Tớ chỉ muốn hỏi vậy thôi”
Yunho liếc nhìn Jaejoong, thái độ cũng tỏ ra chút nhân nhượng, chắc sau khi nhìn thấy cậu khóc, hắn cũng đa cảm hơn rồi.
_”Không”
Sợi dây hy vọng cuối cùng của Jaejoong bị Yunho cầm cây kéo cắt đứt.
_”Tớ ở trong câu lạc bộ Daredevils, dĩ nhiên, chơi mấy trò mạo hiểm thì cũng có tai nạn ngoài ý muốn, nhưng tớ chưa bao giờ bị tai nạn giao thông”
Vậy thì rõ rồi. Hắn không phải là Yun, hắn không bị tai nạn giao thông mất trí nhớ, hắn vốn dĩ không có những kí ức với cậu nơi chốn đồng cỏ ngày xưa.
Rốt cuộc, trò chơi trốn tìm này cậu vẫn thua Yun….
_”À”- Jaejoong cố nén sự thất vọng của mình, đắp tấm chăn qua mặt mình-“Không có gì đâu”
Hắn trầm ngâm không nói gì. Bề ngoài thấy Jaejoong đơn giản, sống mà cũng để cho người ta mặc sức lợi dụng mình, nhưng bên trong chất chứa nhiều tâm sự. Điều đó chắc có liên quan đến việc cậu cư xử như người mất hồn bao nhiêu lần. Có khi lại ngồi khóc trong phòng tối một mình nữa. Cậu thực sự rắc rối hơn người ta tưởng nhiều.
Yunho định tắt đèn thì tiếng nói phía dưới chăn Jaejoong vọng ra nhỏ xíu như tiếng mèo kêu.
_”Quận X, ngoại ô phía Tây thành phố Seoul, đó là nơi tớ sống ngày trước với bố mẹ. Tớ có một người bạn quen lúc học mẫu giáo. Cậu ấy có rất nhiều nét tương đồng với cậu đấy”
_”Vậy hả?”- Yunho nằm xuống kế bên Jaejoong.
_”Uh. Cậu ấy là người bạn đầu tiên của tớ”
_”Chắc cậu thích cậu ấy lắm nhỉ?”- Hắn trêu, thực bụng thì không thoải mái lắm khi hỏi câu này, cảm giác lúc này của hắn hơi bực bực.
_”Uh. Sau khi bố mẹ tớ qua đời, tớ chuyển đi nơi khác. Từ đó tớ mất liên lạc với cậu ấy luôn”- Jaejoong nói với nỗi tiếc nuối khôn nguôi.
_”Cậu còn giữ hình không? Tớ có quen một số người hành nghề thám tử. Tớ có thể giúp cậu đấy”
_”Không có Yunho à. Ngôi trường tớ học ngày xưa bị đập nát để xây một tòa cao ốc. Tất cả những thứ về cậu ấy, tớ mất hết rồi. Chỉ còn có hình nhân cầu nắng cậu ấy làm là tớ còn giữ thôi”
Bỗng dưng Yunho thấy tội nghiệp thay cho Jaejoong. Mới có tí tuổi đầu mà mất cả bố lẫn mẹ, họ hàng hắt hủi đến mức đuổi cậu vào cô nhi viện sống, đã vậy còn không được yên ổn khi gặp cái lão già dê họ Jo, đến cả người bạn thân đầu tiên cũng mất liên lạc. Chắc chắn cậu đã trải qua ngày tháng thật khổ sở, đáng lẽ cậu phải hận lũ người đó nhưng cậu vẫn thật thuần khiết và sống chân thành, bởi vì, cậu chọn cách cố quên đi.
_”Này”- Yunho kéo cái chăn đắp ngang đầu Jaejoong xuống, để lộ con mắt hoe đỏ của cậu. Người gì đâu mà dư nước mắt quá-“Lão Jo đó đã làm gì cậu vậy hả?”
Nhắc đến lão đó thì y như rằng hơi thở Jaejoong gấp gáp, ánh mắt cố tránh né, tay chân vô thức run lẩy bẩy. Hắn vẫn nhìn cậu nhẫn nại.
_”Thôi tớ không muốn nhắc đến nữa đâu”
_”Không có gì đâu mà”
Gương mặt và ánh mắt trìu mến của Yunho lấp đầy võng mạc Jaejoong. Những lúc như vậy, hắn cực kì giống Yun, nhưng cậu không muốn so sánh nữa. 15 năm trước, cậu gào khản cổ tên Yun nhưng cậu bé 5 tuổi thiên đồng đó vẫn không có mặt. 15 năm sau, cậu bị ba tên côn đồ trấn áp, miệng vô thức gọi tên Yunho và hắn đã ở đó. Nếu không có hắn, chắc cậu không gượng dậy nổi.
_”Ổng bắt tớ uống rượu, đè lên người tớ”
Jaejoong ngượng nghịu kể, trong ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn, cậu thấy Yunho và cảm nhận sức nặng của hắn trên người mình.
_”Tớ vùng vẫy, ổng bẻ cổ tay của tớ rất mạnh”
Hắn nắm bàn tay Jaejoong mảnh dẻ, âu yếm áp nó vào má mình. Hắn phà hơi, sưởi ấm mu bàn tay mềm mại của cậu, rôi hắn hôn tay cậu một cách dịu dàng như đang nâng niu thứ thủy tinh mong manh, dễ vỡ.
_”Rồi, ổng hôn ở đây này”
Yunho gật đầu, nhìn vị trí tay Jaejoong. Hắn cúi người xuống, đầu lưỡi lướt qua cổ Jaejoong. Đúng là thứ mùi vanilla thoang thoảng trong cơ thể Jaejoong khiến hắn phát điên. Thứ cậu cảm nhận được là sự nhột nhột nhưng dễ chịu khi Yunho để lại dấu màu đỏ đỏ trên cổ cậu, không phải là nụ hôn thô bạo của lão Jo năm nào. Hắn di chuyển đôi môi dầy xuống vai cậu, nơi mà hắn cực kì thích. Cấu trúc xương quai xanh của cậu dường như hoàn hảo. Yunho không tin nổi dáng vẻ Jaejoong hao gầy đã đi sâu vào não bộ hắn, làm hắn không ngon ngủ không yên kể từ ngày hôm đó. Đan xen sự kích thích, cảm giác xấu hổ khiến cậu có sự phản kháng đầu tiên. Vai cậu hơi co lại, tay đẩy hắn ra.
_”Lúc đó, tớ la lên, mọi người nghe thấy nên ổng không dám làm gì nữa”
Yunho chớp mắt nhìn Jaejoong.
_”Tớ hôn cậu nhé”
Jaejoong lưỡng lự, rồi gật đầu. Khác hẳn vẻ ngại ngùng của cậu, Yunho chọn cách đánh nhanh thắng nhanh. Lập tức miệng Jaejoong bị hắn khóa chặt bằng một nụ hôn. Khác với lần trước, hắn hôn có phần gấp gáp hơn, để bù lại cho những ngày khắc khoải hoài mong muốn giết chết hắn. Tay Yunho luồng vào mái tóc đen mượt mà. Hôm nay gặp nhiều chuyện, cậu đã rất mệt rồi, nay lại còn muốn gục ngã trước nụ hôn rát bỏng. Lưỡi hắn cuồng nhiệt đánh vòng du ngoạn khắp vòm miệng nhỏ nhắn của cậu, không muốn dừng.
Nụ hôn nồng ấm khiến cậu nghẹt thở. Hắn dường như muốn chiếm luôn hơi thở của cậu vậy. Chợt, Yunho dứt môi ra, nhìn Jaejoong thở hổn hển với đôi môi đỏ mọng vì sự thô bạo của hắn. Hắn âu yếm vuốt má cậu, chiên ngưỡng nét ngà của cậu. Jaejoong thật là đẹp. Mái tóc đen huyền ôm lấy khuôn mặt trong sáng. Mắt Jaejoong hơi ươn ướt, chớp chớp nhìn lại hắn. Kim Jaejoong thụ động, bao giờ mắt cũng có vẻ chờ đợi gì đó. Môi cậu he hé, lộ ra cái lưỡi đỏ nhỏ bé.Trước dáng vẻ đó, dụng vọng sớm lấp đầy tâm trí hắn, hắn lại nhấn chìm nó vào nụ hôn khác.
Bằng một động tác nhẹ nhàng, hắn lật ngược cậu lên. Jaejoong suýt chút mất cân bằng, nhưng sức hấp dẫn từ nụ hôn của Yunho khiến đầu óc cậu mụ mị, không quan tâm gì hết. Rồi hắn lại đổi tư thế, đẩy Jaejoong nằm nghiêng qua một bên. Môi cậu như thể có chất độc mê hoặc người ta vậy, lưỡi hắn cứ sục sạo trong khoang miệng nhỏ nhắn không buông tha. Cánh tay hư hỏng luồn vào áo cậu như con rắn đang trườn, chạm vào làn da trắng sữa. Hai cơ thể cứ quấn chặt lấy nhau rồi lại thả nhau ra, tắc nghẹn trong cảm xúc.
Sau khi no nê cậu, người và cả dịch vị hắn đều có mùi vanilla, hắn hạnh phúc ôm chặt Jaejoong vào lòng. Kí ức ngày mưa hôm đó được tái hiện, lúc hắn ôm cậu ngủ trên chiếc ghế bành nhung. Cũng sớm thôi, cậu nghe tiếng thở đều đều từ hắn. Mí mắt nặng trĩu, Jaejoong rúc đầu vào khuôn ngực nam tính của Yunho, ngủ ngon lành.
Jaejoong mơ màng tỉnh giấc, chăn vẫn còn đắp ngang vai. Cánh tay cậu đặt hờ ngang bụng Yunho. Cảm giác đầu tiên mà mọi giác quan cậu nhận thức được là sự thoải mái, êm dịu mượt mà như thể nằm trên bãi cỏ xanh mướt. Dù đây chỉ là căn phòng cậu nằm ngủ mỗi ngày trong cô đơn thôi, ngày hôm nay thật khác, vì có sự hiện diện của ai đó.
Cậu rụt người vào chăn, mắt nhắm tịt vờ ngủ khi đầu hắn chuyển về hướng cậu. Yunho bật cười. Đã thức rồi mà còn giả bộ. Có ai nằm ngủ, mặt đỏ ửng thế đâu. Con mắt đôi lúc lại hé lên ti tí để kiểm tra hắn đã xoay mặt đi chưa nữa. Không ngờ, hắn nghiêng hẳn người về phía cậu.
_”Này”- Yunho lên tiếng-“Lúc nãy thằng ôn dịch đó đuổi theo tụi mình, tớ làm rớt bịch thuốc của tớ rồi”
_”Sao?”- Jaejoong đầu óc trên cung trăng nhưng khi nghe những từ mang tính nhạy cảm như “bệnh”, “thuốc” tự nhiên lại càng sảng loạn lên-“Cậu bệnh à?”
_”Tớ bị rối loạn giấc ngủ rất nặng. Bạn tớ nói có một loại thuốc ngủ công hiệu rất tốt. Họ nhập lậu vào Hàn Quốc nên nó chỉ được bán ở những nơi ổ chuột như thế thôi”
_”Ủa nhưng lúc nãy cậu ngủ rất say mà”- Jaejoong cắn cắn môi. Thì ra không phải chỉ hôm nay, đằng sau con mắt viềng đó luôn luôn là vết thâm đen hậu quả từ căn bệnh kinh niên đó.
_”Tớ cũng chẳng biết nữa. Mà này, thường thì buổi tối, mấy giờ cậu đi ngủ?”
_”10… 11h ngủ”- Jaejoong đáp bừa, đầu óc vẫn còn mê sảng. Cậu đã định đáp 10h nhưng miệng lại thốt ra 11h.
_”Tốt”- Yunho đáp-“Vậy thì tớ sẽ đến nhà cậu lúc 11h để ngủ”
Jaejoong mắt chớp hàng mi cong vuốt, con ngươi mở to như hột nhãn trước lời đề nghị thẳng thừng có phần sỗ sàng của Yunho, mà hắn vẫn tỉnh bơ, cho rằng không có chuyện gì to tát xảy ra. Hắn nghĩ lời hắn nói kiểu như:”Cho tớ mượn cục tẩy”, “Tớ đến nhà cậu, hai đứa mình học bài”, nhưng không.
Gương mặt điềm nhiên, con mắt tỉnh táo, giọng nói trầm nam tính vang lên những tiếng dứt khoát:
”Tớ đến nhà cậu 11h để ngủ”
Nghĩ đến mối quan hệ giữa mình với Yunho, Jaejoong không biết phải định nghĩa thế nào nữa. Có lẽ hắn vô cùng nghiêm túc khi chủ động đưa ra lời đề nghị đó. Cứ 11h, cậu nghe tiếng bấm chuông thì y như rằng hắn lù lù xuất hiện sau cánh cửa. Sau việc này, Jaejoong mới biết, không cần kẻ mắt thật đậm, trang điểm thật nhiều, mặt Yunho cũng dày sẵn một tấc rồi. Hắn chẳng quan tâm sự có mặt của hắn có gây phiền hà gì cho cậu không, mà nếu cậu bực mình thật, đuổi hắn cũng chẳng đi. Căn nhà trọ lúc đầu chỉ có một mình, lâu lâu, Junsu nhà bên ghé sang chơi, nay đến có tận 2 người. Tồn tại song song với cảm giác nhạy cảm cực kì với những câu nói bắt đầu bằng:”Dạo này nghe nói có một người lạ mặt…” là nỗi trống trải khi đêm về cũng được vòng tay hắn lấp đầy rồi. Cậu nhận ra bản thân mình càng ngày càng quen với việc Yunho ghé qua đây. Cứ chừng 11h là nhấp nha nhấp nhỏm, hóng tai lên chờ tiếng giày ai đó đi sột soạt và tiếng chuông cửa chính là khúc dạo đầu của niềm hân hoan nhỏ nhoi. Yunho máng áo khoác, chạy đi tắm trong khi cậu pha cho hắn tách trà đào nóng, loại trà hắn thích. Cả hai trò chuyện bâng quơ, hôn nhau rồi ôm nhau ngủ. Sáng 6h, Yunho lái xe về. Cảm giác đó tồn tại song song với việc Jaejoong Thế là, Jaejoong và Yunho sống cuộc sống êm ấm như hai vợ chồng nhưng điều trớ trêu là chẳng có lời yêu nào được thốt ra hay vượt quá mức giới hạn.
Thường ngày 10h cậu đi ngủ, nhưng dạo này, đồng hồ sinh học điểm đến 11h mắt mới nặng trĩu vì chờ Yunho. Cậu tranh thủ dùng 1 tiếng đồng hồ đó để học bài. Siêng năng đột xuất, một phần cũng nhờ vào sự chờ đợi trong hạnh phúc, được đền bù bằng thành tích học tập cao chót vót của Jaejoong. Cậu vượt qua kì thi giữa kì môn Xác suất thống kê với số điểm cực cao trong ánh mắt ngưỡng mộ từ bạn bè. Dĩ nhiên, BoA vốn từ đầu đã thích Jaejoong nay còn ái mộ cậu hơn nữa.
Một ngày đẹp trời, cả nhóm Jaejoong đang ngồi trong thư viện. Như thường lệ, mỗi người một công việc. Junsu chơi game trên điện thoại, Jaejoong làm bài tập, Ah In lướt web, BoA vẽ móng tay và Yoochun thì dí mặt vào cuốn sách.
_”Chào Yoochun”
Changmin tươi cười, tay ôm quyển tập. Cậu mặc chiếc áo len kẻ sọc ngắn tay, bên trong áo sơ mi trắng. Đường nét mảnh mai, cổ điển cộng thêm vẻ thông minh bẩm sinh, Changmin trông giống sinh viên trường Oxford vào những thập niên cũ.
_”Ơ, Changmin”- Yoochun bỏ cuốn sách xuống, ngẩn ngơ nhìn cậu-“Cậu đi đâu đấy?”
_”Vào thư viện dĩ nhiên là tìm sách rồi”- Cậu trêu anh, nhún vai.
_”Chiều cậu rảnh không? Bọn tớ định ra chỗ vườn cây của thầy Hankyung, cậu cùng đi nhé”
BoA chớp chớp mắt. Cô nàng buông cây dũi móng tay ra, khẽ nhíu mày trước lời đề nghị của Yoochun. Cô tưởng đâu đó là địa phận riêng của một mình nhóm thầy trò 6 người chúng ta. Hệt như một vị vua anh minh lo lắng cho đất nước khi có giặc ngoại xâm xâm chiếm, BoA không cảm thấy thoải mái với việc Changmin có mặt trong khu vườn thầy Hankyung. Người ta có câu, “Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng”, một trong những lí do, cô nàng không có cảm tình với cậu họ Shim vì mối liên hệ dây mơ rễ má giữa cậu này với tên người yêu cũ của cô, Jung Yunho.
Jaejoong nhìn bộ dạng Changmin mừng húm, vui vẻ ra mặt, gật đầu lia lịa như cái máy cũng động lòng trắc ẩn. Cậu chơi chung với 3 người kia bị họ lấn át hết, có phút giây nào được thư thản đâu, vậy mà vẫn phải bám theo họ. Khác với BoA, cậu không có vấn đề gì với việc mời Changmin đi thăm quan vườn cây.
Sắc mặt Junsu thay đổi. Con mắt từ trạng thái bị dán hồ vào cái máy điện thoại đến lấm la lấm lét. Cậu đưa mắt liếc liếc nhìn Jaejoong ra hiệu. Cậu cũng xoay lại.
Choi Siwon mặt mũi hầm hầm, khí bốc lên ngùn ngụt, đứng khoanh tay phía sau Changmin. Mụ dì ghẻ độc ác cùng đám tùy tùng đã đến để bắt công chúa về nhà, không cho gặp hoàng tử. Tên này sau khi dính scandal, bị mời ra khỏi thư phòng Hội trưởng, hắn ít chăm chút bản thân hơn. Tóc dài, rủ quá mắt mà không chịu đi cắt, áo sơ mi không ủi, quần jeans, giày thể thao. Hắn hết khoác lên vẻ hoàng gia giả tạo thường thấy rồi, ngược lại, Choi Siwon thường dân, bất cần, phong thái khá giống Yunho.
Tên họ Jung đứng phía sau. Hắn vẫn mặc áo da theo kiểu Gothic rock hầm hố, lần này, hắn đội nguyên cái túi giấy thường để đựng bánh mì lên đầu, chỉ khoét hai mắt cho thấy đường đi thôi. Sở dĩ người ta nhận ra tên quái nhân đầu túi giấy đó là Yunho vì gu thời trang hắn không giống ai. Với bộ dạng này, Yunho đạt đến đỉnh cao sự loạn thần kinh vốn dĩ ăn sâu vào gốc rễ của hắn. Junsu méo mặt nhìn hai người bọn địch. Xem ra, Choi Siwon, Jung Yunho thay đổi không ít đâu. Chỉ còn chờ xem Kim Heechul ra sao nữa thôi là đủ mặt bộ ba tâm thần bất ổn rồi.
Nhưng trước khi Kim Heechul xuất hiện, Siwon đã thôi bạo kéo Changmin đi. Tranh thủ phút giây cuối cùng, Changmin xoay mặt lại, nhoẻn miệng cười trìu mến với Yoochun, sau đó la oai oái vì Siwon siết tay cậu quá mạnh.
Thường lệ, Yunho vẫn là người cuối cùng quay đi. BoA khinh khỉnh nhìn bộ dạng người không ra người, ma không ra ma của hắn. Jaejoong thì lấy quyển sách, che miệng cười một mình. Chẳng hiểu sao, hắn lại an toàn mà tới trường mà không sợ bị người ta dè bỉu vì vẻ bề ngoài kì lạ đó. Cậu không thấy khó chịu về nó mà hứng thú ra trò. Đúng là Jung Yunho cổ quái, chẳng quan trọng người ta nghĩ gì về hắn. Đột nhiên, phía đằng sau cái túi giấy đóng vai trò là cái mặt nạ, ở hai lỗ khoét chừng ra con mắt, cậu thấy hắn đang nhìn mình. Rồi cậu mường tượng ra, gương mặt bị cái túi giấy che đang mỉm cười với cậu.
Jaejoong đỏ cả mặt, ngượng nghịu xoay xoay cây viết một cách vô thức. Lúc hắn quay đi thì y như rằng, điện thoại cậu rung lên. Một tin nhắn mới.
<Tối nay, giờ cũ, ở nhà cậu nhé>
Đợi lúc các bạn mình không để ý, cậu nhoẻn miệng cười thích thú. Không ngờ, chỉ một tin nhắn ngắn ngủn từ Yunho lại làm cậu vui đến thế. Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, nâng niu như thể nó là hiện thân của ai kia vậy, và cậu cũng cảm thấy có lỗi cực kì khi đôi lần, cậu ném nó không thương tiếc.
Cậu cũng canh cánh một nỗi lo, chuyện này rồi thì cũng không biết kéo dài được bao lâu nữa…

