My Fiction

[UYC] CHAP 14 Take My Breath Away

_”Chúc mừng thầy Hankyung nhé. Thầy giỏi thật đấy. Đề thi giữa kì lần này được đánh giá là khó nhất mà lớp thầy không có ai rớt hết. Thật là nể phục quá đi. Có bí quyết gì, chỉ tôi đi, về tôi dạy học trò tôi”

Cô Kahi, đồng nghiệp thầy Hankyung dạy cùng môn Xác suất thống kê, khen thầy không ngớt làm thầy giáo trẻ Hankyung muốn phổng cả mũi. Quả thật, thầy cũng không ngờ thành tích lớp mình lại khả quan như thế, khiến thầy cũng có chút tự mãn, nhưng theo phản ứng thông thường, thầy vẫn đỏ mặt, lấy tay gãi đầu rồi trả lời một cách khiêm tốn:

_”Tôi có bí quyết gì đâu. Chẳng qua là hết lòng dạy dỗ các em thôi”

_”Đúng là tuổi trẻ tài cao đó”- Ông thầy Jung Tae to như cái lu nước, vỗ vai thầy Hankyung khích lệ-“Giờ thế hệ mình già cả rồi, cô Kahi à”

_”Tôi mà già hả?”- Cô Kahi đỏ mặt vì bị trêu tức, cô chỉ mới 30 mấy thôi, còn độc thân-“Ông mới già đó”

_”Thôi, thôi. Hai người bớt tiếng một chút, cho tôi xin đi”

Thầy Hankyung cười, làm ra vẻ năn nỉ thống thiết để hai vị đồng nghiệp đáng quí đừng có cãi nhau chí chóe nữa. Chợt, thầy nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ chua cay lộ rõ liếc qua mình làm thầy đơ cả tứ chi. Đó là Lee Shin, trưởng bộ môn Xác suất thống kê. Thầy Lee Shin lớn tuổi hơn, lại có địa vị cao hơn, thầy Hankyung vừa thấy là cúi đầu chào hỏi lễ phép bậc trưởng bối nhưng ông thầy họ Lee chọn cách phớt lờ, đi thẳng vào văn phòng mình.

_”Nghe đồn lớp thầy Lee Shin rớt cũng khá nhiều đấy”- Cô Kahi bần thần nhìn theo thái độ thầy Lee Shin-“Phen này danh hiệu giáo viên dạy giỏi chắc thuộc về thầy Hankyung rồi”

_”Thôi mà”- Hankyung vẫn ngại khi người khác khen mình-“Tôi vẫn phải học hỏi nhiều từ mọi người lắm”

Lúc đầu, do thầy là người Trung Quốc chuyển công tác giảng dạy đến trường Seoul, mọi người tỏ ra e dè với thầy, đùn đẩy cho thầy con trùm lớn nhất mọi thời đại, Kim Heechul. Nhưng với bản chất thật thà, sự nỗ lực học hỏi không ngừng, thầy Hankyung đã chinh phục được mọi người đồng thời được một số đồng nghiệp như cô Kahi và thầy Jung Tae yêu quí. Họ bảo thầy cùng đi ăn trưa nhưng thầy Hankyung khéo léo từ chối vì bận soạn tài liệu để chuẩn bị cho ngày mai. Thầy Jung Tae khẽ cười lắc đầu, miệng lẩm bẩm:”Lũ trẻ đúng là tham công tiếc việc”

Thầy Hankyung quay lại văn phòng làm việc. Thầy mua sẵn hamburger để lát vừa ăn vừa soạn bài. Nếu Barbie Hsu, bạn gái thầy, ở đây, thế nào cô cũng mắng thầy vì chẳng quan tâm đến sức khỏe. Thứ thức ăn nhanh đó chẳng có chút bổ dưỡng gì. Thầy tự mỉm cười, nhớ đến gương mặt xinh đẹp cau có của cô, đã lâu rồi, thầy không điện thoại cho cô, có nhiều chuyện xảy ra khiến đầu óc thầy cứ lơ lửng bồng bềnh. Rồi một cái bóng đen vụt qua mặt thầy làm thầy hốt hoảng. Nó dường như là lao như cắt vậy. Lúc này đã 12h trưa rồi, cả văn phòng ai cũng xuống căn tin ăn trưa, làm gì có người ở trên đây. Thầy Hankyung loạng choạng bật cái đèn lên. Trong văn phòng phàm tục, đầy tài liệu sách vở, mùi thuốc lá nồng nặc của ông thầy Beak ngồi ở góc tường, Kim Heechul như thần tiên hiện trước mắt thầy với sự ấp úng, e thẹn nữ sinh chứ không phải là nụ cười ma quỉ thường trực trên mặt hắn.

_”Lại là em nữa hả?”

Thầy Hankyung mệt mỏi lách người qua Heechul. Tên học sinh khó trị này hôm nay lại bày ra trò mò đến tận văn phòng của thầy làm loạn. Thầy những tưởng góc làm việc của mình sẽ bị lục tung lên, giấy tờ bay khắp nơi trên nền nhà, máy vi tính bị phá hủy, màn hình vỡ nát như là một cách thể hiện sự hung hãn vô đối của Heechul.

Nhưng không. Góc làm việc của thầy vẫn sạch sẽ, gọn gàng như thường ngày, và chỉ choáng thêm một chút diện tích với lon cà phê Starbucks yên vị ở trên bàn thôi. Sự quan tâm quá đà của tên Kim Heechul làm thầy vừa khó chịu vừa có chút ấm áp trong lòng. Bỗng dưng, thầy thấy có lỗi vì đã trách nhầm Heechul, khi hắn chẳng làm gì, ngoài việc đột nhập trái phép văn phòng thầy Hankyung chỉ để đặt lon cà phê lên bàn cho thầy.

Nhưng thầy không thể để tình trạng này kéo dài mãi được. Ngày nào thầy chưa dứt khoát, Kim Heechul còn vướng sâu vào lưới tình hơn. Câu tỏ tình ngày nào:”Em yêu anh, Hankyung” đã bị xóa, nhưng với thầy nó vẫn còn đó, in đậm trong đôi mắt đẹp ma mị của Kim Heechul. Mỗi lần hắn đau đáu nhìn thầy lúc thầy đứng lớp, thông điệp đó dường như được truyền tải mạnh mẽ đến thầy, nhắc nhở tấm chân tình của hắn dành cho thầy Hankyung.

_”Về sau, em đừng làm như thế nữa”- Thầy Hankyung nói, cố tình tỏ ra lãnh đạm-“Thầy không biết em toan tính chuyện gì, nhưng em nên lo cho tương lai của em trước đi, đừng có phá thầy nữa”

Thầy Hankyung vừa nói xong thì y như rằng mắt dán vào chiếc máy tính đã lên hình. Cả đời thầy sống chưa hề làm tổn thương ai. Thầy sợ mình đau lòng khi lạc vào đôi mắt Kim Heechul buồn rười rượi, có phần ươn ướt trước câu nói thẳng thừng của thầy. Thầy thật không ngờ có ngày, Kim Heechul, tên phá phách số 1 tại trường Seoul, lại tỏ vẻ yếu đuối trước mặt thầy giáo Hankyung.

_”Em không có phá thầy. Những điều em nói với thầy đều là từ đáy lòng của em. Em có cảm tình với thầy. Điều đó là sai sao?”

_”Tại sao nói hoài mà em không hiểu vậy hả?”- Thầy Hankyung mất bình tĩnh-“Thầy với em là thầy trò mà”

_”Em đâu phải là học sinh cấp 2, cấp 3 gì. Em học đại học mà. À, thầy là thầy giáo gương mẫu, còn em chỉ là thằng ăn chơi phá phách thôi”- Thầy Hankyung chưa kịp nói, Heechul chủ động cướp lời, nhưng có lẽ hắn đã hiểu sai ý thầy-“Em hạ cấp, em không có tư cách thích thầy. Bố mẹ em không quan tâm em, họ chỉ lo đến việc em tốt nghiệp thôi, còn lại, họ để em vất vưởng. Bạn bè em là lũ xu nịnh, chúng nó chẳng làm gì ngoài việc bòn rút tiền của em. Chỉ có mình thầy thôi…”

Heechul để câu nói của mình trôi bồng bềnh, lấp lửng, nhưng ai đó cũng hiểu, chỉ có mình thầy là đối xử thật lòng với hắn, chỉ có mình thầy dám tát hắn, chỉ có mình thầy là muốn hắn học hành nghiêm chỉnh, do vậy, Kim Heechul yêu thầy Hankyung. Lí do chỉ có thể. Đơn giản. Dễ hiểu. Rành mạch.

Người ngoài đánh giá Kim Heechul là một tay ăn chơi khét tiếng, nhưng người ta không thể hiểu được nỗi cô đơn, trống trải thiếu vắng tình thương của hắn. Thật ra, lòng hắn mang đầy sự ưu tư, phiền muộn. Một khi hắn có tiền thì phải đánh đổi mất đi một thứ khác, tình cảm gia đình. Thầy Hankyung đã đọc ở đâu đó, khi đứa bé bị bố mẹ bỏ bê, nó sẽ nảy sinh một phản ứng tiêu cực, nó nghĩ nó phải làm gì đó để bố mẹ nó chú ý và chọn cách trở nên quậy phá. Có lẽ Heechul nằm trong trường hợp đó, hắn không thành công vì bố mẹ hắn vẫn bỏ rơi hắn, nhưng hắn đã tìm ra người quan tâm mình thật lòng.

_”Thầy không có ý chê bai gì em cả. Thầy luôn có mặt những lúc em cần vì thầy là thầy của em”- Hankyung thở dài-“Nhưng em cũng đừng nghĩ đến việc thích thầy nữa. Nhân lúc này em nên dừng lại đi, chậm trễ sau này hối hận đấy”

Heechul cười, nụ cười cay đắng thể hiện sự buồn bã đến thất thần. Hắn vẫn nhìn thầy với đôi mắt đong đầy tình cảm làm thầy một phen nhói tim nữa.

_”Em không phủ nhận cuộc đời của em cũng như tình cảm em dành cho thầy. Em là một đứa không ra gì, nhưng em yêu thầy…”

Ba chữ Em yêu thầy nghe từ miệng Heechul quả có khác so với ba chữ Em yêu anh được Heechul viết trên bảng. Sức truyền điện của nó cũng mạnh hơn. Sự chân thành tràn ngập nhưng xen kẽ là nỗi tuyệt vọng, bóp nghẹn tim đến nát vụn.

_”Bởi vì em yêu thầy nên thầy nói gì em cũng nghe”- Heechul cố vẽ nụ cười lên mặt mình-“Thầy bảo buổi tối, em đừng lái xe đến nhà thầy thì em không lái. Thầy bảo em ráng học cho kì thi giữa kì, em cũng học. Thầy bảo em đừng đi chơi, em không đi. Lần này, thầy bảo em dừng, thì em dừng”

Heechul chạy vụt khỏi phòng thầy Hankyung khiến thầy không nắm giữ hắn lại được. Sự chới với kèm theo sự hỗn độn trong tầng xúc cảm làm thầy nặng trĩu đầu óc. Thầy vừa làm Heechul tổn thương. Dù hắn có là một tên ba trợn, nhưng hắn vẫn là người. Hắn có lúc phạm sai lầm, và hắn có những giây phút yếu đuối. Hắn chạy nhanh, nhưng đủ để thầy thấy đôi mắt đỏ hoe chực trào khóc của Heechul.

Thầy thở dài, lấy tay che mặt. Thầy vừa làm gì thế này?

………………………………………

<Hôm nay cậu đến sớm đi, mua bánh ngọt cho tớ ăn. Tớ đói lắm>

Jaejoong nhắn tin cho Yunho lúc 9h tối. Từ đó đến giờ, cậu luôn được mọi người yêu mến vì bản tính ngoan ngoãn, biết vâng lời. Sau khi biết Yunho thì mọi thứ bị xoay chuyển hết. Như một đứa trẻ bị chiều hư, cậu đâm ra muốn vòi vĩnh hắn. Cậu đặt điện thoại lên bàn rồi áp mặt lên bàn, cậu muốn cảm nhận độ rung của khi báo hiệu tin nhắn của nó qua cơ quan xúc giác. Không biết từ bao giờ, chờ đợi đã trở thành sở thích.

Chừng ít phút sau, điện thoại rung lên thật. Jaejoong phập phồng mở ra, chờ đợi câu trả lời theo đúng ý mình.  Quả nhiên, theo phong cách nhanh, gọn, lẹ của Yunho, hắn trả lời chỉ bằng một dòng chữ OK.

Rồi cậu lại tiếp tục ngóng trông hắn đến trong niềm hạnh phúc hân hoan. Chuông cửa reo, cậu hấp tấp mở cửa để thấy gương mặt hắn và đôi tay cầm cái hộp bánh màu xanh hiệu Dubble Bubble cậu thích. Nét mặt Jaejoong ngời sáng, thiếu điều muốn ôm nhào hắn, vội vã kéo tay Yunho vào nhà. Hắn cũng cảm thấy cậu hiếu khách hơn thường ngày. Chắc do đói bụng quá.

Yunho ngồi phịch xuống nệm trong khi Jaejoong chạy tới chạy lui, pha trà, lấy bánh ra dĩa, như thể một người bận bịu. Dáng vẻ của cậu làm hắn buồn cười. Đói thì ăn đi, có cần phải cung cách đến độ ăn bánh ngọt phải có trà uống kèm mới chịu ăn không?

Jaejoong chạy ra thì bắt gặp cảnh Yunho đang ngồi chống tay, còn khuỷu tay tì trên đầu gối. Mái tóc bờm xờm của hắn đung đưa. Sở hữu khứu giác nhạy cảm, Jaejoong nhanh chóng phát hiện ra giữa căn phòng tràn ngập mùa hoa oải hương đã bị tên giặc ngoại xâm len lỏi vào. Nó là cái thứ mùi rất nồng làm người ta ngạt thở, và có phần chếnh choáng đầu óc.

Không khó để cậu nhận ra cái mùi rượu nồng đó từ Yunho. Như một phản xạ không điều kiện phát sinh từ quá khứ, bước chân cậu nhanh dần bỗng chậm lại. Hơi e dè, Jaejoong ngồi xuống bên cạnh Yunho nhưng cũng giữ khoảng cách nhất định, mặc áo giáp phòng thủ vào.

Đúng là Jung Yunho đang say. Gương mặt hắn say không hề bị đỏ ửng lên mà chỉ được thể hiện qua con mắt lờ đờ và tiếng ồm ồm phát ra từ cổ họng. Nhậu từ sáng đến giờ, uống không biết bao nhiêu li, lái xe, mua bánh ngọt rồi mò đến nhà Jaejoong không xảy ra tai nạn, cũng không bị công an thỏi còi là một kì tích rồi. Đứng trước nhà cậu rồi, hắn chỉ muốn bò vào như con chó ướt sũng vậy thôi. Áp dụng qui luật do đúc kết kinh nghiệm từ mấy thằng bợm nhậu tay nghề rằng hút thuốc khi uống rượu thì đỡ say hơn, hắn mò lấy túi áo, lục lọi thô bạo rồi lầm bầm tiếng chửi thề khi tìm không ra bao thuốc lá. Hắn muốn hút một hơi để giải rượu.

_”Nè”- Jaejoong đưa hắn li nước nóng, cẩn thận thổi cho nguội-“Uống đi, coi chừng nóng đấy. Cậu nghiện rượu nặng lắm rồi đấy. Đi cai đi”

_”Tớ uống rượu, hút bồ đà, cần sa, thử qua tất cả mọi thứ rồi, mà tớ chả nghiện cái gì đấy”- Yunho đáp, giọng hắn nhỏ dần khi môi chạm cái li sứ hình con voi hoạt hình-“Bây giờ chắc là nghiện rồi…”

_”Cậu say bí tỉ như vậy thì không cần phải qua chỗ tớ đâu. Tình trạng thế, lái xe nguy hiểm lắm”- Jaejoong nói, tránh luồng mắt Yunho vì cậu đang nói dối, và cũng không muốn bị hắn bắt gặp. Đúng thật là vì an nguy của hắn, nhưng thiếu ai đó nằm kế bên thì tối thế nào cũng trằn trọc.

_”Đã nói là có thứ làm tớ nghiện mà”

Yunho chống tay nằm dài ra nệm. Hắn thật tình cũng không muốn làm nệm chiếu Jaejoong bốc mùi rượu đâu. Suy cho cùng, tất cả năng lượng còn sót lại trong người đã tốn vào việc lái chiếc xe Jeep tốc độ 100km/h tới đây rồi, tay chân giờ đã xụi lơ. Jaejoong giờ cũng chẳng làm gì, để mặc cơ thể bị tha trôi theo ánh nhìn về phía Yunho đang mất ý thức, vẽ rồng rắn nguệch ngoạc trên cái nệm. Dưới tác dụng của cả chục li rượu Vodka đã ngấm vào người, miệng hắn liến thoắng từng câu chữ rời rạc, ráp lại chẳng có ý nghĩa gì.

_”Này, cậu được học bổng giỏi thế thì chắc cái gì cũng biết phải không? Cậu có biết diva là một phiên bản nữ của thằng ma cô không?”

Jaejoong bật cười khúc khích, vai rung lên. Có lẽ đây là hình ảnh một Jung Yunho khác biệt mà cậu cần phải ghi nhớ. Một tên ngốc say bí tỉ đang phát ra những tiếng ồ ồ bằng vẻ khoa trương rất kịch. Hắn cam đoan thế nào cậu cũng không biết nên gương mặt say rượu ung dung tự đắc. Gió bên ngoài ùa vào mát lạnh, làm chuông gió ngân lên những âm thanh rộn ràng.

_”Không biết chứ gì. Cậu y hệt Changmin vậy, chỉ biết những thứ trong sách vở thôi”- Yunho cười khẩy.

 _”Changmin đọc nhiều sách lắm sao?”- Cậu tò mò.

_”Nó rất giỏi”- Ánh mắt Yunho bỗng dưng nghiêm túc lại-“Nó học giỏi nhất trong cái đám tụi tớ. Nếu có một người nào đó thông minh có khả năng đẩy được một con bò xuống cầu thang, thì chắc chắn là Changmin”

Jaejoong im lặng ngồi nghe Yunho nói, dường như hắn dừng lại rất lâu. Khi tay không còn tạo ra những hành động ngu xuẩn nữa, con mắt tự nhiên nhìn đăm đăm về một phía, Yunho y hệt như bị điểm huyệt vậy.

_“Nếu là tớ thì tớ chẳng bao giờ điều đó. Tớ biết là mình không đủ khôn để đẩy một con bò xuống cầu thang. Biết trước năng lực bản thân mình như vậy rồi thì việc gì tớ phải dắt nó lên cầu thang chứ. Giống hệt như đi vào con đường mà biết chắc mình không có đường quay lại vậy. Nhiều lúc nỗ lực chỉ khiến mình trông ngu xuẩn và vớ vẩn thôi”

_”Còn đỡ hơn là cậu không làm gì hết”-Jaejoong bĩu môi. Tại giây phút này đây, con mắt và cái cổ Yunho bỗng trở nên linh hoạt trở lại, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, chĩa tầm ngắm sang cậu. Rồi long lên trong con ngươi đen thui của cậu là gương mặt Yunho càng ngày càng sát mình-“Sao cậu nhìn tớ dữ vậy?”

_”Nói chuyện giống phim Disney quá. Cậu biết không. Ở lúc lớp học Quản trị kinh doanh, thấy mặt cậu lúng túng khi bị tớ nhìn chằm chằm vậy, tớ đã có một cảm giác rất lạ. Sau này tớ mới biết, tớ đã rất muốn hôn cậu lúc đó”

Không phải chối cãi gì, tên Jung Yunho lúc say rượu là tên Jung Yunho quyến rũ nhất và cũng dịu dàng nhất. Mặc dù bây giờ hắn thê thảm, kệch cỡm lắm, cả người bốc đầy thứ mùi có cồn tởm lợm, tóc ẩm ẩm, xù như cây chổi lông, mắt nhem nhuốc nhưng khả năng mê hoặc giống lòi vẫn phát huy được. Jaejoong cảm nhận hơi ấm đôi bàn tay hắn áp nhẹ lên má mình. Một vài sợi tóc lỉa chỉa nào đó quét nhẹ qua tai cậu. Cậu tưởng như người đằng trước mặt mình có đến ba cánh tay, một tay hắn âu yếm má cậu, tay kia buông thõng trên sàn, cánh tay vô hình còn lại ve vuốt sóng lưng mình. Nét say đắm rõ mồn một trên mắt Yunho để lại cho Jaejoong sự bối rối đến loạn óc. Nếu quay lại được cảnh này, tên Yunho bình thường thế nào cũng chỉ vào tên Yunho say bí tỉ kia và nói rằng không phải hắn, vì hắn không có sến súa, cải lương như vậy. Cho dù là say hay tỉnh táo, hắn cũng xác nhận một chuyện rằng hắn bị nghiện cậu rồi. Khi hắn vừa mới áp nhẹ vào làn môi anh đào của Jaejoong thì cậu nhắm tịt mắt, rụt đầu lại.

 _”Một lát đi, cho tớ ăn bánh cái đã”

Hình ảnh Yunho dịu dàng bị hút vào lỗ đen vũ trụ rồi biến mất dạng. 5s gương mặt hắn hóa đá vì ngơ ngác. Cái miệng đang há hốc vô tình phát ra tiếng “ơ” kéo dài trông phát mà tội. 10s sau hắn mới biết được rằng cậu từ chối hôn hắn.

Jaejoong lí nhí nói, giọng có lỗi. Cậu cũng cố gắng nín cười.

_“ Cậu ăn với tớ nhé”

_”Không”

Hắn đáp nhạt vì tuột hứng. Tâm trạng ủ ê, hắn lục lọi túi quần lấy điện thoại. Cậu cũng chẳng nói gì. Yunho vốn không thích ăn đồ ngọt nên cậu ăn một mình. Yunho thấy trong điện thoại có tin nhắn từ Heechul gọi hắn ra Pandora club chơi tăng 4. Hắn mà đi bây giờ thì chắc có nước 3h sáng mới lết chân về nhà. Đầu Yunho đau như búa bổ. Tự dưng bây giờ những cuộc vui lại trở nên xa lạ, lạc lõng với hắn thế không biết. Hắn chợt tiếc khoảng thời gian mình phung phí cho các bữa tiệc tùng xa hoa, phù phiếm, hò hét như lũ khỉ cùng đám bạn bè. Hay giống như lời hắn nói với Eric dạo đó, hắn già rồi và cần tìm nơi nào đó để bắt đầu lại?

Nhắn tin trả lời Heechul xong, Yunho lười biếng đưa mắt nhìn căn nhà giết thời gian. Laptop cất trong cặp mà chiếc cặp hắn ném ở góc tường đằng kia, chỉ cách mấy bước chân thôi mà hắn cũng nhác lết người đến lấy quá. Thôi thì tiếp tục hành trình nhìn vật cho tứ chi thanh thản. Mắt hắn chuyển động về vật thể gần mình nhất, tấm lưng Jaejoong đang đối diện hắn. Cậu ngồi say sưa ăn bánh. Hắn quan sát miệng cậu ăn trong niềm say mê tuyệt đỉnh. Giống như lần trước, rõ ràng bịch bánh snack hắn đưa cho cậu lúc trên xe bus cực kì dở vậy mà Jaejoong ăn khí thế, khiến hắn phải thèm thuồng. Miệng Jaejoong sao ăn gì cũng ngon lành, hay là bản chất miệng cậu đã hấp dẫn sẵn rồi.

Jaejoong đang ăn bỗng khựng lại khi cơ thể Yunho đằng sau ép chặt cậu. Tay hắn giữ chặt cánh tay đang cầm muỗng bánh của cậu. Hắn giống như cô giáo đang tận tình chỉ dạy cho học sinh tiểu học nắn nót từ chữ một vậy. Rồi cánh tay hắn di chuyển lên trên, đút vào miệng hắn đang đặt trên vai cậu.

_”Này, sao cậu ăn của tớ”- Jaejoong giận dỗi nhìn mặt Yunho đang nhai bánh nhóp nhép-“Lúc nãy hỏi cậu ăn không. Cậu bảo không. Bây giờ lại lấy của tớ ăn”

_”Lúc trước khác, bây giờ khác”

Yunho cười, cũng kiểu làm mặt nước hồ dao động. Hắn lấy tay chùi nhẹ vào lớp kem dính phía bên mép cậu. Ăn uống đến mặt mũi dính như mèo mà còn không biết, phàm ăn đến thế là cùng. Jaejoong bối rối vì nụ cười ngọt ngào như kẹo bông gòn của Yunho, cơ thể lập tức nảy sinh động tác thừa bằng cách nhìn vào dĩa bánh trống trơn. Yunho càng dí sát mặt vào cậu, bây giờ có lảng tránh cũng không được nữa.

_”Giờ thì hôn được chưa?”

Jaejoong không trả lời Yunho mà tự động rướn người, áp môi mình vào môi hắn. Xem như đền bù cho hắn lúc nãy. Cả hai tiếp tục bị cuốn vào vũ điệu tình ái không dứt ra được. Vị bánh kem tan chảy trong đầu lưỡi Jaejoong quả là thứ đường ngọt ngào nhất mà hắn từng nếm qua. Ngọt ngào đến say đắm. Yunho hôn cậu mê mẩn đến mức cậu cảm tưởng, hơi thở cuối cùng của mình cũng bị hắn cướp mất.

Hắn biết nụ hôn của hắn đã thỏa mãn Jaejoong khi cậu rên nhẹ trong miệng hắn. Yunho tách môi mình ra, nhìn gương mặt ửng hồng, dễ thương của Jaejoong thở liên tục. Hắn vuốt má cậu, ngón tay trỏ cố tình chạm vào đôi môi sưng lên vì hôn.

_”Đi ngủ đi. Tối rồi đấy”

_”Uh”- Jaejoong gật đầu-“Để tớ đi rửa dĩa đã”

Cậu vào nhà bếp rửa lại cái dĩa bánh đã ăn xong, rồi vào nhà tắm, bưng ra thau nước ấm nhỏ. Tối nay bị chứng gì đó, cứ nằm ỳ ra nệm, chẳng thèm đi vào nhà tắm thay đồ, người bốc đầy mùi rượu. Cậu dị ứng mùi này, nhưng vì là Yunho nên cậu không sợ gì cả. Cậu cố đẩy, hay kéo hắn, con sâu lười đó cũng chẳng nhúc nhích gì. Lúc cậu đi ra, hắn đã lim dim ngủ rồi, tướng nằm của hắn chiếm hết cái nệm. Jaejoong lấy miếng khăn nhỏ chấm chút nước ấm, lau mắt cho hắn. Yunho đâu thể đi ngủ với bộ dạng con gấu trúc này được. Cậu đã cố tình chùi thật nhẹ rồi mà vẫn làm Yunho giật mình, hắn sảng hồn mở mắt nhìn cậu.

_”Cậu làm gì vậy?”- Yunho hết nhìn Jaejoong chuyển sang nhìn chiếc khăn dính vệt kẻ mắt màu đen của hắn.

_”Tớ chùi mắt cho cậu”- Cậu nhún nước chiếc khăn rồi vắt thật khô.

_”Không cần đâu”- Hắn né tránh xoay mình sang một bên.

_”Cậu nằm im đi. Đây là nhà tớ, tớ có quyền đấy”

Yunho cau mày, định nổi đóa với Jaejoong thì cậu giở chiêu mới mà cậu biết, hắn thế nào cũng nhượng bộ là chớp chớp cặp mắt vô tội nhìn hắn. Jaejoong thỏa mãn khi thấy nét phục tùng trên mặt hắn. Một loài khác bầy mà xâm chiếm vào địa phận của bầy khác thì phải tuân theo mệnh lệnh từ chủ nhà chứ. Hắn bực bội, buồn ngủ, nhưng để cho Jaejoong mặc sức làm gì cũng được. Cậu thích thú nằm sấp chùi mắt cho hắn, màu đen của cây kẻ mắt sớm chốc làm đục màu thau nước. Gương mặt mộc lúc không có bôi mực vào mắt trông lành tính hơn, bớt vẻ lỗ mãng và sa đọa rồi. Đôi lúc, không cưỡng nổi, cậu vẫn muốn được thấy Yun qua sự hiện thân của hắn. Rồi thì Yunho nhìn cậu bằng nét mơ màng buồn ngủ.

_”Tụi mình hôn nhau lần nữa nhé”

Jaejoong gật đầu rồi ngay lập tức bị hắn lội tuột vào lòng, hôn tới tấp. Thói quen được hắn ôm hơn trước khi đi ngủ đã dần dần hình thành trong đầu cậu. Bản thân cậu cũng không rõ, hai người là gì của nhau nữa. Thân mật thì thân mật, nhưng đầy chừng mực, đến hôn mà phải xin phép đối phương xong mới được hôn. Mối quan hệ kì lạ như chính tính cách Yunho. Người yêu cũng không phải người yêu, kẻ xa lạ cũng không phải kẻ xa lạ. Đôi lúc ngồi một mình nghĩ lại chuyện đó, Jaejoong cũng phải bật cười chua chát, nhưng trong lòng thì nghĩ đơn giản, miễn sao được gần bên hắn là được rồi.

……………………………………………………..

_”Jaejoong. Jaejoong. Ya, Kim Jaejoong”

Jaejoong hấp tấp, bỏ phần bánh mì nướng đang ăn dở chạy ra mở cửa trước khi cửa gỗ phòng trọ bị mấy tiếng nện bình bịch đó làm cho gãy nát. Gương mặt với nụ cười mặt trời 8h sáng chói chang của Junsu lồ lộ đằng sau cửa. Đáp lại với Jaejoong đang bị người đông cứng thì Junsu chỉ đứng nhún nhún cười toe. Thật ra cậu cũng bất ngờ vì sự có mặt của Junsu sáng nay. Dạo này, Junsu tham gia câu lạc bộ đá bóng, đi sinh hoạt tới tối mịt mới về, sáng thường xuyên đi học trễ. Jaejoong tưởng thói quen cùng nhau đón xe bus rồi đi học với Junsu đã trở thành một kỉ niệm đẹp trong quá khứ rồi chứ.

_”Tớ qua gọi cậu đi học đấy”

_”Ơ, vậy sao?”- Jaejoong đáp nhát gừng.

_”Còn đứng đó nữa, không mở cửa cho tớ vào à?”

Jaejoong ngượng cả người vì chỉ có cái đầu mình lò ra ngoài tiếp Junsu. Cung cách bất lịch sự này trước giờ không phải là của cậu, một phần vì sự bất thình lình, một phần chẳng qua là có gì đó dấu diếm Junsu. 9h sáng có lớp Xác suất thống kê thầy Hankyung dạy, 7h sáng cậu đã thức. Đưa mắt ngó quanh nhà 1s, cũng may là sáng cậu thức sớm, dưa thừa thời gian dọn dẹp dấu vết hiện trường của kẻ viếng thăm hôm qua. Cảm thấy an tâm, cậu mở cửa cho Junsu, chào đón nồng nhiệt.

_”Xin lỗi cậu”

_”Làm gì mà lâu quá vậy?”- Junsu nhăn mặt, tỏ ý không hài lòng.

_”Tại nhà bừa bộn thôi”

Junsu bĩu môi, biết đó là một câu trả lời mang tính khiêm tốn quá đáng từ Jaejoong. Cậu biết bao giờ Jaejoong cũng sạch sẽ, cẩn thận hơn mình gấp mười lần. Bỏ cặp xuống đất, Junsu nhìn quanh ngôi nhà chìm trong màu xám nhạt nhưng vẫn tràn ngập mùi hương sự sống của hoa lavender. Ánh sáng le lói, tìm đường đột nhập, nỗ lực chỉ đổi lại là những vệt nắng yếu ớt. Xem ra, Jaejoong đã đổi rèm cửa thành màu sậm hơn làm phòng ngột ngạt, pha chút bí ẩn hơn. Để Junsu một mình mội cõi đứng ngẩn ngơ nhìn quanh căn nhà, Jaejoong gặm mẩu bánh mì nhỏ rồi nhanh chóng soạn sách, vở các môn học ngày hôm nay. Khi cậu nghĩ rằng môi chuyện đã ra đâu vào đó rồi thì một thứ chệch khỏi quĩ đạo cậu lập ra đã khiến niềm tin đó bị vỡ tan tành.

Là cái áo của Yunho trên nệm.

Con người bao giờ cũng có sơ xuất, vì thế, định nghĩa hoàn hảo nghe thật xa vời. Chính vì thế, bất cứ vụ án hóc búa nào cũng sẽ có lỗ hỏng, từ đó, các thám tử, thanh tra sẽ truy lùng ra manh mối. Jaejoong cũng vậy. Tốn công sức dọn dẹp, phi tang dấu vết của Yunho, cả mùi rượu trên gối bám cậu cũng đem giặt hết, vậy mà bỏ cái áo sờ sờ ra đó. Cái áo quân đội này hôm trước hắn mặc, để quên lại đây không mang về. Cậu giặt, ủi sạch sẽ chờ hôm nay hắn đến rồi trả lại. Trước khi cậu có bất cứ hành động nào thì cặp mắt lơ đãng của Junsu cũng quét xong hết một vòng căn nhà, tập trung chính diện ở cái áo quân đội màu xanh lục, rằn ri dù được xếp ngăn nắp, đặt cùng những cái áo khác trên nệm nhưng toát ra vẻ khác biệt so với những bằng hữu màu nhạt nhạt, in hình con chó, con mèo hoạt hình khác.

_”Cái áo đó cậu mới mua à?”- Điều Jaejoong lo sợ cũng trở thành hiện thực khi Junsu tò mò hỏi cậu.

_”Ơ uh”- Dù sởn gai ốc, cậu cố đáp bình tĩnh. Hơn 10 năm sống chung, hiểu bạn mình vô cùng, Jaejoong biết thế nào Junsu cũng nổi cơn tam bành khi phát hiện ra chủ nhân thật sự của cái áo đó là ai.

_”Chưa thấy cậu mặc bao giờ cả. Hôm nay mặc đi”-Cặp lông mày  Junsu hơn nhích lên vài mm, thấy thái độ Jaejoong ỡm ờ, cậu nhìn đồng hồ rồi hét toáng lên-“Trời ơi, trễ giờ rồi. Nhanh lên”

Quá rối trí thành ra cũng cư xử bản năng nhất, Jaejoong vớ lấy cái áo khoác của Yunho đã được xếp gọn gạng thành hình vuông lấy mặc. Chiếc áo khoác màu xanh, làm bằng vải thô đó Yunho mặc vừa có nghĩa là rộng với cậu, còn dài đến tận gối. Nhìn Jaejoong cứ như đội cái bao vậy. Junsu ngán ngẩm.

_”Sao cậu không mua cái nào nhỏ một tí”

_”Đây là cỡ nhỏ nhất đấy”

Vốn dĩ IQ không cao, Junsu cũng chẳng tự hào là mấy về EQ của mình. Thông thường, bản tính đầu óc chậm chạp, lại hay chẳng để ý gì, Junsu gây phiền hà không ít cho những người xung quanh mình, bao gồm luôn Jaejoong. Nhưng lần này ngoại lệ, cậu lại thầm cám ơn điều đó. Thấy Junsu rút từ túi quần ra máy chơi điện tử cầm tay, Jaejoong khẽ thở phào rồi hoảng hồn vịn chặt tay áo mình khi phát hiện cái logo Poseidon được đính trên cánh tay phải, đứt chỉ bong cả ra ngoài.

_”Nhanh lên Jaejoong”- Junsu đi đằng trước hối.

Jaejoong gật đầu, vừa chạy vừa vịn tay. Cậu rủa thầm Yunho, cái áo gì mà vừa cũ, vừa sờn rách thế này. Cậu giặt mấy nước rồi mà vẫn còn… mùi của hắn, đã thế, bản thân còn phải mặc nữa… Nét mặc cậu ửng hồng khi nhớ đến khoảng khắc rút đầu vào vòng tay hắn tối qua, giác quan cũng cảm nhận mùi gỗ trầm nam tính này mê dụ.

_”Đồ gì mà xấu hoắc thế này. Tưởng đồ thằng kia nữa chứ”- Junsu bước lên xe bus, lèm bèm.

……………………………………………………………

Lớp Xác suất thống kê vào một ngày trời nắng nhẹ.

_”Chào thầy Hankyung”

_”Chào Jaejoong”

_”Hế lô thầy Hankyung”

_”Uh Junsu. Đừng có vừa đi vừa chơi game chứ”

Thầy Hankyung nở nụ cười thân ái chào những người học trò yêu dấu, niềm tự hào của thầy. Quả thật, thầy rất may mắn khi được dạy ở một cái lớp dễ thương thế này. Nhờ nó mà thầy vượt qua bao nhiêu trở ngại khó khăn, sự nhiệt huyết trong giảng dạy của thầy cũng lấy lại được. Mọi thứ sẽ thật tuyệt, nếu không có sự xuất hiện của Kim Heechul làm đảo lộn trật tự cuộc sống mà thầy Hankyung tự huyễn.

Thầy Hankyung đi vào lớp, đến cái bàn giáo viên cất cặp như thường lệ, nhưng hôm nay không giống bình thường chút nào, thầy phát hiện có gì đó trống vắng trên chiếc bàn này. Sự hiện diện của thứ gì đó khiến ban đầu gây cho thầy cảm giác khó chịu nhưng thầy chợt nhận ra, nó quan trọng biết bao. Lòng thầy chợt đắng nghét như uống phải một li cà phê không đường.

Rồi thì Kim Heechul cũng vào, thái độ cực kì phớt lờ. Hắn không xuất hiện từ sớm, đặt li cà phê lên bàn cho thầy rồi chạy ra khỏi lớp, canh đến trễ 10 phút để được nhìn lướt qua thầy. Heechul đi thẳng xuống dãy bàn cuối hắn ngồi, tuyệt nhiên không có chút cảm xúc nào. Thầy Hankyung chợt bồn chồn khó tả khi nhớ đến gương mặt nghẹn ngào lúc đó:

_”Bởi vì em yêu thầy nên thầy nói gì em cũng nghe.Thầy bảo buổi tối, em đừng lái xe đến nhà thầy thì em không lái. Thầy bảo em ráng học cho kì thi giữa kì, em cũng học. Thầy bảo em đừng đi chơi, em không đi. Lần này, thầy bảo em dừng, thì em dừng”

Thì chính thầy bảo hắn làm như thế mà. Xem Kim Heechul như một sinh viên bình thường coi bộ thầy dễ thở hơn. Tự trấn an mình mấy câu, thầy hào hứng mở đầu bài dạy mới bằng một câu chuyện vui. Cả lớp cười rần lên, chỉ duy nhất một người vẫn mang gương mặt suy tư.

Người ta nói, đến khi mất rồi mới biết được cái gì quan trọng với mình. Thầy Hankyung bỗng thấy ngột ngạt, bực bội vì cảm giác thiếu thốn ánh nhìn đau đáu, dạt dào tình yêu nhìn thầy chân thành. Nó mang cho thầy đầy cung bậc cảm xúc, từ không thoải mái, đến nhột cả người rồi thì cười phì trong bất lực. Hầu như suốt thời lượng một tiếng rưỡi, Heechul không hề nhìn đến thầy Hankyung một lần, để rồi, đôi khi đôi mắt ngẩn ngơ phản chủ vẫn cố hướng ánh nhìn mình về người ấy như mọi khi, hai người giáp mặt nhau.

_”Xin lỗi”

Thầy Hankyung nghiêng người nhìn qua cửa, một người trong phòng kĩ thuật đến. Anh ta đội mũ và mặc chiếc áo phòng IT. Thầy thấy lạ vì khi nào thiết bị máy móc giảng dạy bị hư thì người ta mới đến kiểm tra. Thầy nhớ rằng mình đâu có gọi ai đến đâu, máy tính thì đến giờ vẫn hoạt động bình thương, đâu có sao. Lúc anh thanh niên cúi người xuống kiểm tra CPU máy tính, thì thầy Hankyung chạm nhẹ vào vai anh.

_”Máy tính không có sao cả. Cậu không cần…”

Người thanh niên hất mạnh tay thầy giáo một cách thô bạo. Cái mũ rớt xuống đất, gương mặt phẫn nộ của tên KangIn hiện ra như cơn ác mộng đời thật. Lee Sungmin ngồi bàn đầu thấy rõ mồn một, hét toáng lên inh ỏi làm mọi người nháo nhào lên, tâm lí bất ổn. Có dịp gặp lại KangIn, Junsu không khỏi run sợ. Cái tên này đã bị đuổi ra khỏi trường rồi nay vào lại đây để trả thù những ai đã hại hắn.

_”Tao đã nói rồi”- KangIn hất đổ cái bàn thầy giáo, giấy tờ bay tung tóe-“Những đứa tụi mày sẽ phải trả giá hết”

_”Tớ không có liên quan gì hết, tha cho tớ đi”- Sungmin vừa nói vừa lạy lục KangIn, bên cạnh tên bạn thân Ryeowook ngồi lắp bắp cầm chuỗi hạt bà ngoại tặng, miệng nam mô bồ tát.

_”Im đi”

KangIn phẫn nộ gào lên gào lên như con thú bị thương làm cả hai nín bặt. Hắn cười ác độc, thở hồng hộc vì biết những người bạn xấu số này mạng sống đều ở trong tay mình hết. KangIn điên cuồng đập phá máy móc, biến căn phòng học thành nơi hỗn độn.

_”Đứa nào mà điện thoại, tao giết đứa đó trước”- Hắn đe dọa rồi đập nát chiếc điện thoại đời mới của Sungmin, anh chàng căm tức nhưng không làm gì được.

_”Em bình tĩnh đi KangIn. Thầy biết là em bị đuổi học rồi, nhưng em có thể đến lớp thầy học bất cứ lúc nào em muốn. Em tha cho các bạn trước đi”

Vừa tức thì, KangIn đấm thẳng vào bụng thầy Hankyung một cú ra trò làm thầy đau đớn ngã vật xuống đất. Kangin cười khẩy, bước qua người thầy giáo một cách lạnh lùng. Ai mà cản trở hắn thì hình phạt nhẹ nhất có thể thấy ở ông thầy người Trung Quốc còn nặng thì chắc bị vất ra ngoài cửa sổ, rơi tự do xuống đất. Bây giờ, Kangin như tên điên vậy, hắn có thể giết bất cứ ai có thể.

Mọi người sợ hãi, chui vào núp dưới gầm bàn. BoA níu chặt cái áo quân đội của Yunho Jaejoong đang mặc, cô nàng sợ đến bật khóc, mascara lem luốc. Cô nhớ rõ ánh nhìn sắc như dao và lời cảnh cáo cuối cùng trước lúc Kangin bỏ đi. Hắn thề là hắn sẽ giết từng người trong lớp này. Jaejoong cũng sợ, tim muốn rớt ra ngoài, tay cậu cầm chặt điện thoại, thứ thiết bị kết nối cậu với Yunho. Điện thoại cậu nhỏ lắm, kích thước này đã lỗi thời rồi, bây giờ mới nhận ra trong hoàn cảnh này, nó hoàn toàn có đất dụng võ, hiệu quả còn hơn chiếc Iphone 5. Hễ khi nào gặp nguy hiểm thì y như rằng tên hắn xuất hiện đầu tiên trong ý nghĩ của cậu. Nỗ lực thành công, cánh tay run đến chực rớt điện thoại hai ba lần cũng mò ra được tên Jung Yunho ở danh bạ. Cậu toan bấm thì chợt.

_”Có thôi đi không”

Tiếng Heechul dõng dạc vang lên. Bình tĩnh. Không một chút sợ hãi. Ban đầu, vốn dĩ, KangIn là người của Heechul mà, chính xác hơn tên vai u bắp thịt chính là tùy tùng của Kim Heechul. Nhưng bây giờ, Kangin đã ra khỏi trường, là người tự do, không chịu sự ảnh hưởng gì từ tên họ Kim cả. Kangin cười khẩy một cách thiếu đứng đắn, sớ rớ đụng chạm Heechul.

_”Em yêu, Heenim. Lâu quá không gặp em, em vẫn đẹp như thuở nào đấy”

Heechul đứng khoanh tay, trừng trừng nhìn hắn với đầy sự tức giận, còn KangIn thì không ngừng sờ mó cơ thể Heechul. Hắn đã khóa cửa rồi, còn cả khối thời gian giết từng đứa bọn kia, còn với Heechul thì hắn chơi đùa một chút.

_”Em hư lắm, em yêu à. Em bảo em sẽ lo cho anh nhưng rốt cuộc em vẫn bảo thằng bạn em đuổi học anh”

Cái lưỡi Kangin dâm dục xộc thẳng vào miệng Heechul, hắn hôn người yêu bằng những nụ hôn thô bạo nhằm đánh dấu chủ quyền, nhưng KangIn sớm tách môi mình ra, sự hờ hững từ Heechul phần nào làm hứng thú của hắn xẹp như trái bóng bay.

_”Thôi để anh xử bọn này trước rồi xoay sang xử em”

Cả bọn trốn kĩ dưới gầm bàn, người đầu tiên KangIn thấy chính là thầy Hankyung đang ôm bụng nằm sóng xoài trên mặt đất. Hắn nắm đầu thầy giáo vực dậy, đẩy thầy vào tường khiến thầy muốn chấn thương, vung cú đấm ra. Thầy Hankyung nhắm tịt mắt, thầy mà lãnh nguy cú này từ KangIn chắc có nước may mấy chục mũi kim, nằm viện hai ba năm mới xuất.

_”Thả thầy giáo ra”- Trong tận cùng của nỗi đau, thầy nghe giọng Heechul, điều đó làm tên KangIn khựng lại-“Phải làm sao mày mới tha cho mọi người đây”

_”Để anh nghĩ đã”- KangIn đưa gương mặt cà chớn của hắn như thể khích bác Heechul, đồng thời nới lỏng tay siết cổ thầy Hankyung.

_”Thế này đi”- Heechul mỉm cười-“Tao sẽ “thổi kèn” cho mày, đổi lại, mày để cho thầy và tụi tao yên nhé”

Lời đề nghị quá ư hấp dẫn. KangIn cười bất cần nhưng thật ra thèm muốn Heechul lắm rồi. Heechul đi lên từ từ, đứng ngang hàng với Kangin. Một tay hắn nắm chỗ thắt lưng quần KangIn kéo lại gần. Heechul vất cọng dây nịt ra, kéo cả quần trong, quần ngoài của KangIn tuột xuống đất, cái của hắn lồ lộ ra, chỉ chờ miệng Heechul xinh đẹp, điêu luyện mút mát.

Thầy Hankyung chới với, với tay theo níu giữ Heechul lại, không cho hắn làm như thế. Hắn không thể vì thầy mà hạ mình làm chuyện khẩu giao với tên du côn Kangin được. Ôm vết thương chí mạng ở bụng, thầy lết người từng bước đến chỗ Heechul, dù thầy có phải chết, hắn cũng không được làm như vậy. Thầy đau đớn khi thấy Heechul từ từ cúi người. Rồi thầy thấy hình ảnh mình phản chiếu qua ánh sáng kim loại trong tay Heechul.

Cây dao rọc giấy Heechul thủ sẵn trong tay được đẩy ở nấc cao nhất rồi từ đó, bằng hết sức lực của mình, hắn ấn mạnh vào đùi KangIn. Jaejoong núp ở dãy bên kia không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghe tên KangIn rú lên đau đớn. Hắn gầm lên như thể trời đang sấm sét ầm ầm. Sự phẫn nộ vượt qua vết thương đau đớn đang hành xác, KangIn thô bạo vật Heechul xuống đất. Tên họ Kim chỉ được cái thân thủ lẹ làng, mạnh mang tính bất tử thôi chứ hắn hoàn toàn lép vế trước Kangin. Nói đến sức mạnh của KangIn, có khi Yunho ở đây, hắn đánh còn không lại, nói chi người yếu liễu đào tơ như Heechul.

Lưỡi KangIn tấn công vòm miệng Heechul. Hai tay người đẹp lẳng lơ nhất lớp Xác suất thống kê bị Kangin khống chế, ép chặt trên đỉnh đầu. Trước sự phản bội của Heechul, Kangin nhất quyết trả thù bằng cách cưỡng đoạt, hành hạ thể xác Heechul ra trò nhưng tên họ Kim nhất mực không vùng vẫy, cặp mắt đăm đăm nhìn KangIn.

Đùi càng chảy máu không ngừng, dục vọng chiếm đoạt Heechul càng khiến KangIn phát điên lên. Hắn thô bạo để lại dấu đỏ trên cổ, ngực Heechul nhưng Heechul vẫn trơ ra như khúc gỗ, KangIn nổi máu lên, tát thẳng vào mặt tên người tình xinh đẹp, phản trắc đến bật máu.

Dường như là đỉnh điểm của sự chịu đựng, Park Yoochun hét toáng lên.

_”Bỏ Heechul ra”

Yoochun nắm lấy vai KangIn xoay người hắn lại, dồn sức vào cú đấm ra trò ngay giữa mặt KangIn làm hắn ngã sóng xoài. Tên du côn kia lảo đảo ngồi dậy, do hắn chủ quan chứ không dễ gì anh có cơ hội mà đánh vào mặt hắn đâu. Hắn nắm tóc Yoochun, dội vào anh liên hoàn cú đánh khiến anh lăn ra đất. Rồi hắn cười lên những tràng man rợ làm BoA bịt tai, lắc đầu sợ hãi. Nhìn gương mặt bê bết máu của anh, Jaejoong muốn bật khóc, nghe tiếng chuông đổ máy đầu dây bên kia càng làm trống ngực cậu đập mạnh hơn.

_”Alô”- Tiếng Yunho vang lên, Jaejoong mừng muốn hét toáng lên nhưng im bặt vì kịp nhận thức hoàn cảnh hiện tại.

_”Yunho ơi”- Jaejoong vừa thì thào vừa nấc lên-“Cái tên KangIn… hắn quay lại rồi”

Đầu dây bên kia, Yunho không lên tiếng. Hắn đã mường tượng ra sự nghiêm trọng của mọi việc rồi khẽ khàng trấn an cậu:

_”Cậu đừng lo. Tớ đến ngay. Bình tĩnh đi nhé”

Không biết ở bên kia, hắn có biết cậu đang gật đầu lia lịa không. Cậu không vui vì mình sắp có hy vọng được giải cứu, cậu nghĩ, nếu lần này, tên KangIn có vất cậu từ cửa sổ xuống đất, chấn thương sọ não mà chết thì cậu cũng mãn nguyện vì kịp nghe giọng Yunho trước khi lên bàn thờ ngồi.

KangIn hả hê khi Yoochun không có dấu hiệu nào tỉnh lại. Hắn liếc cặp mắt chết chóc về phía Heechul, hắn đưa lưỡi liếm quanh. Công việc lúc nãy còn đang dở dang mà…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *