Rồi mọi người vỡ òa lên. Đoạn clip cùng lời phát biểu của Yoochun đã dấy lên những phản ứng trái chiều từ dư luận.
_”Trường mình dạo này nhiều tin giật gân quá”
_”Park Yoochun can đảm quá đi. Hình như Yoochun oppa có trong danh sách ứng cử viên Hội trưởng đó, bầu cho Yoochun thôi”
_”Yoochun đẹp trai vậy, tới giờ mới biết đó, lập Fan page hâm mộ oppa thôi”
_”Tên họ Park này bản lĩnh ghê, fair play lắm. Nếu là tớ, tớ im luôn rồi. Thôi tớ bầu cho nó làm hội trưởng đi”
_”Có thể là một cái bẫy của tụi nó. Park Yoochun với Choi Siwon là bạn mà, có thể tụi nó dùng kế này để đưa Yoochun lên làm Hội trưởng, Siwon là hội phó, cũng y hệt như Siwon là hội trưởng thôi. Thà chọn Kim Hyunjoong cho rồi”
_”Tớ phải điều tra trường cấp III của tụi này mới được”
_”Trời. Cái lũ ăn không ngồi rồi toàn làm những chuyện ngớ ngẩn. Không quan tâm”
_”Có ai biết cái club tụi nó đi tên gì không?”
………………………………………………
RẦM
Choi Siwon tức đến mắt trắng dã, tay đập thật mạnh lên bàn làm những đồ vật ở trên đó tưng lên như thể trải qua một trận động đất cấp nhẹ. Hắn đang ở trong ngôi nhà chung. Thư phòng dành cho Hội trưởng bắt đầu từ hôm nay bị lấy lại vì Siwon tư cách ngang bằng với những ứng cử viên khác nên không có ưu đãi đặc biệt. Suy nghĩ quá mức, mắt Siwon thâm quầng, râu mọc phúng phính mà chưa kịp cạo, áo sơ mi nhàu nhĩ. Hắn chưa bao giờ có cảm giác bị đe dọa đến như vậy. Biểu đồ lượt vote cho những ứng cử viên Hội trưởng cũng như một cơn hạ đường huyết, Siwon chỉ muốn lên cơn đau tim thôi. Làm sao mà hắn có thể đứng gần chót được? Đến cả một người mà hắn xem như rác, Kim Hyunjoong, còn nhiều lượt phiếu chọn hơn hắn. Quả là một sự sỉ nhục lớn lao của đời hắn, Choi Siwon chỉ muốn chết quách đi cho xong. Hắn giật lấy chai XO tu ừng ực. Hắn nhìn lên màn hình TV đang chiếu chương trình tấu hài rẻ tiền nào đó. Cơn phẫn nộ lại dâng tràn như núi lửa khi một nhân vật nam ăn mặc rách rưới, đúng chất anh hùng rơm nghĩa đen lẫn nghĩa bóng dang tay cứu trợ đồng bọn mình bằng cách nhận hết mọi tội lỗi. Hành động đó vô tình làm hắn nhớ lại chuyện sáng nay trong trường, lúc Park Yoochun đứng ra ôm hết trách nhiệm.
_”Những người bạn của tôi không có liên quan gì hết. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm”- Gương mặt tên ổ rơm dần dần biến thành Yoochun.
_”Đã bảo là thôi đi mà”
Hội trưởng hét lớn. Cả người vì cơn giận dữ mà tỏa nhiệt. Con mắt đỏ hằn tia máu ném về phía máy tính đang chớp chớp lên tín hiệu báo có thư đến. Cả tuần nay, hắn không dám mở mail lên, cũng không vào những trang website nội dung mang tính chất soi mói đời tư, vì hắn biết chủ đề nóng hổi dạo này không có gì khác hơn là các bài bình luận tiêu cực về vụ ăn chơi trác táng của hắn. Siwon nhận không biết bao nhiêu là emai, điện thoại từ phóng viên, lũ ruồi bọ chẳng từ bỏ hy vọng khai thác đời hắn. Nét mặt Siwon chợt thay đổi khi hắn nhận ra, email mới được gửi cho hắn không phải là những loai thư rác kia. Hắn loạng choạng nhấp chuột vào lá thư đó. Người được nhận bao gồm hắn, Yunho, Heechul và Changmin. Và người gửi là Lee Sangwoo. Theo Siwon biết, những người bạn của hắn cũng không thuộc dạng thích kiểm tra hộp thư. Lá thư đó đã được gửi 3 ngày trước, nhưng đợi lâu quá chưa hồi đáp, nên người gửi bị buộc phải gửi lại.
_”Thầy Lee Sangwoo sao?”- Siwon nhíu mày, vẻ ngạc nhiên không che giấu được.-”Thầy hiệu phó gửi thư cho tụi mình chi vậy?”
Là một người lăn lộn trong giới chính trị nhà trường, đây là một nhân vật hiếm khi nào hắn đụng chạm. Cũng bởi vì như vậy, sự hiếu kì trong Siwon tăng cực hạng. Lá thư rất dài, hắn đọc lướt lướt qua những thông tin màu mè, nhai đi nhai lại, không cần thiết, chẳng hạn việc hắn và lũ bạn đã đi ngược lại với đạo đức con người, rồi ông thầy đã thất vọng cùng cực đến mức tự sát. Sau đó nội dung dài ngoằng của tâm lí lệch lạc đã ảnh hưởng tiêu cực với giới trẻ ra sao. Cuối cùng kết luận một câu:
_“Việc chăm sóc phát triển hành vi ứng xử là rất quan trọng ở độ tuổi của tụi em. Thầy đã sắp xếp một khóa học tâm lí, chỉ cần người bảo hộ hợp pháp kí đơn vào đây, lớp học sẽ được mở vào ngày mai với sự tham gia của các em, học phí là $10,000 / tháng, lớp học kéo dài 1 năm. Riêng em Jung Yunho đã vi phạm nội qui số 8, hủy hoại tài sản trường Seoul, đề nghị em nộp phạt thêm $3,000”
_”Giỡn hả?”
Câu kết luận đó như lời tuyên án với Siwon. Hắn thở hồng hộc, Tâm trí như tờ giấy bị gập lại thành nhiều tầng rồi vò nát, nhưng trước lúc não bộ đóng băng hắn còn chút tỉnh táo để nhận ra lớp học hữu danh vô thực này chỉ là một cách để bọn họ cúng tiền cho cơ quan đầu não của trường thôi. Như là đỉnh điểm cơn cuồng nộ, hắn ném nguyên cái máy tính vào tường, gạt đổ hết mọi thứ trên bàn. Có một đám bộ phận đang tìm cách moi tiền từ hắn, chứ không đơn giản là moi tin thôi. Mắt hắn xót xót rồi nhòa dần hình ảnh cái máy tính đang nằm trên sàn, linh kiện máy móc rơi ra ngoài, phát ra tiếng kêu như chó bị thương rên ư ử. Thầy Lee Sooman lên chức hiệu trưởng mở ra trước mắt hắn vô số cơ hội cũng như nhiều thứ nhức đầu. Với tư cách là Tiến sỹ trong ngành tâm lí, thầy đầu tư nhiều vào lĩnh vực khiến vô số người trục lợi từ đó. Tia hy vọng của hắn dần dần tàn lụi dần với cái tin không mấy hay ho rằng thầy Lee Sooman, cứu cánh cuối cùng, đã đi công tác ở châu Âu tận tháng sau mới về. Chẳng lẽ phải cống nạp cho cái ông thầy kia một đống tiền sao? Tiền hắn phung phí trong những cuộc ăn chơi thâu đêm cho mục đích mua vui có khi còn xứng đáng hơn. Đúng là thừa nước đục thả câu mà. Cả đời Choi Siwon chắc không quên cái ngày này, khi hắn bị người đời sỉ vả, còn bị tống tiền nữa, những rắc rối phiền toái của cả thế giới đều đổ dồn cho hắn gánh hết, cảm giác bức bối đến tuôn trào nước mắt.
_”I got a new life, you would hardly recognize me…”
Từ xa đã nghe giọng hát nhão nhoẹt, chua lét của Heechul làm Siwon vội chùi nước mắt trước khi gương mặt tèm lem sến súa phim Hàn Quốc của hắn bị lũ bạn phát hiện. Heechul đi chung với Yunho. Có một sự tiến hóa rõ nét theo thời gian, cái mắt kiếng lần này Yunho đeo cộp mác Riddick nhưng cũng chẳng đảm bảo về mặt ưu nhìn là mấy. Hắn mặc áo sơ mi đơn giản, áo khoác đen, ngay cả Heechul cũng chẳng có vẻ gì là trong cơn chấn động như Siwon. Hội trưởng với đôi mắt ngẩn ngơ của người trên cung trăng chầm chậm hỏi Yunho:
_”Mày biết chuyện ông thầy hiệu phó tống tiền tụi mình chưa?”
_”Rồi”- Yunho đáp, hắn lúc nào cũng trả lời ngắn gọn, súc tích- “Chuyện em nhờ hyung làm chưa vậy?”
_”Xong hết rồi đấy. Tao chắc chắn tụi mình sẽ phải ngạc nhiên. Gã này kín tiếng ghê, theo dõi cũng mệt. Nhưng người của tao làm việc chính xác lắm”
Heechul ném cái bìa thư màu vàng xuống bàn một cách rõ to như là một cách khoe mẽ thành tích. Yunho nhoẻn miệng cười, tỏ ra hài lòng, thong thả đan hai tay vào đầu, ngồi lọt thỏm trong cái ghế giám đốc to đùng, nhưng cung cách tỏ ra dáng bề trên, ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Giờ hắn hệt như một kẻ cầm quyền. Thông thường, Siwon sẽ lấy điều này làm sỉ nhục cho bản thân vì vị trí tối cao trong một tập thể bao giờ cũng là của hắn cả, nhưng bây giờ hắn không thể làm gì được ngoài việc mở tròn con mắt. Nếu mắt hắn mà có mở ra được 10cm, hắn cũng muốn thử để biểu lộ sự ngạc nhiên. Thì ra chuyện bị tống tiền Yunho đã biết rồi và nhở Heechul cho người theo dõi ông ta. Xem ra, hắn đã có một bước chuẩn bị.
_”Cái gì đây?”
Trong bìa thư Heechul đưa là một mớ hơn 10 tấm hình nhòe nhòe đó toàn chụp hai con người đang quấn lấy nhau ở tư thế xếp hình. Những nghi vấn lại nảy sinh trên đầu hắn. Hai cánh tay hơi run run, Hội trưởng lật gấp gáp mấy tấm hình, toàn là cảnh phòng the. Hắn đột nhiên ớn lạnh sống lưng, nhìn sang Yunho cũng đang xem hình.
_”Đừng nói đây là…”
_”Ổng chứ ai. Và diễn viên nữ chính là quí bà Shin Mira, phu nhân tập đoàn Shining Glory, và cũng là Trưởng ban hội phụ huynh trường mình. Nghĩ thế nào khi mình gửi cho ổng mấy tấm hình trích ra từ đoạn clip sex dài 4 phút do bà ta quay?”- Heechul giọng khêu khích.
_”Ở đâu mà có được vậy?”- Siwon mắt tròn mắt dẹt nhìn Heechul.
_”Haha”- Heechul cười khanh khách rồi từ đà đó tiến lên-“Hay tụi mình sẽ gửi trước cho ổng những tấm hình này, hỏi xem ổng có chịu thương lượng không”
_”Nếu không chịu thì sao?”- Siwon khoanh tay trước ngực hỏi.
_”Nếu không chịu thì đoạn clip sẽ được gửi đến tận nhà cho vợ ông. Nếu chịu thì… gửi thẳng đến cho chồng bà Shin Mira xem”
Yunho đeo mắt kiếng, nhưng từ khóe miệng cong lên hình bán nguyệt kèm cái nhướn mày một bên, nét độc ác từ những tế bào nhỏ xíu của hắn đã hiện hình 50%. Hắn luôn chứng tỏ bản thân là kẻ khó lường. Quen với Yunho gần 10 năm, Choi Siwon chưa bao giờ ngừng nhắc nhở mình đừng bao giờ để cho tên nguy hiểm này bắt thóp được điểm yếu nên bây giờ hắn vẫn vô cùng thận trọng với Yunho. Dường như mục đích của Yunho không chỉ là thỏa hiệp với ông thầy, mà còn hủy hoại ổng. Heechul miệng hơn cong lại, thông thường thì hắn mới là người nghĩ ra những kế hoạch tàn bạo nhất. Siwon giấu sự bần thần dưới khuôn mặt ít biểu cảm hơn. Rồi hắn cũng nhận ra, đây chỉ là luật thôi. Khoảng khắc hắn nhìn thấu cặp mắt đen để thấy đôi mắt Yunho chớp chớp, hắn đọc được rằng.
_”Tụi mình không phải là người châm ngòi cuộc chiến nhưng sẽ là người kết thúc nó”
Từ đó, Siwon có được câu trả lời:
_”Trong cuộc chiến phải có người thắng, người thua và người hy sinh”
_”Lấy số tiền đó đóng góp cho trường đi, ít ra cũng vớt vát chút danh tiếng”
Yunho nói, giải tỏa mớ bòng bong hỗn loạn trong đầu Siwon. Đúng thật hiện tại đó là giải pháp tốt nhất, lấy lòng cơ quan đầu não của bộ máy trước đã khi mọi chuyện chưa hoàn toàn sụp đổ. Chuyện bê bối này mà xảy ra, đằng nào bà Shin Mira cũng bị rút tên khỏi ban quản trị trường, cũng có nghĩa là trường mất đi một mạnh thường quân. Choi Siwon ra tay cứu vớt, trường Seoul không lạy lục cám ơn hắn cho kịp nói chi đến nguyền rủa hắn. Có khi scandal của hắn cũng chìm vào quên lãng với một scandal mới hơn, hứa hẹn cũng thu hút thị phi không kém, “thầy phó hiệu trưởng đang dan díu với bà Shin Mira”. Heechul đằng sau nhái nhái theo rằng, “hyung cũng nghĩ vậy”, nhưng thật chất hắn chẳng nghĩ gì cả. Đó không phải là điều Siwon quan tâm. Hắn vô hồn nhìn vào con người đang chú mục vào cái máy tính. Phía sau mái tóc lòa xòa như cây chổi chà, lông mày Yunho nhíu lại, con mắt tập trung, động thái dứt khoát, như thể hắn cần phải việc này nếu không hắn chết mất vậy. Siwon bế tắc trong suy nghĩ. Theo phản ứng thôi thường, 99% khi ông thầy nhận được lá thư mang tính đe dọa này, ổng sẽ phải ngay lập tức thương lượng mà rút lá thư tống tiền lại, lúc đó cả bọn cũng đạt được mục đích rồi, tại sao phải đẩy ổng vào thế cùng mới chịu được?
_”Tại sao mày làm vậy với ổng?”
Yunho ngẩng mặt lên nhìn Siwon 5s rồi tiếp tục làm công việc dang dở là tải mấy tấm hình, đính kèm vào thư.
_”Tao đã đọc được thư ổng gửi cho tụi mình rồi. Lúc đầu tao chỉ định xử lí ổng chuyện ổng tống tiền tụi mình, nhưng sau khi biết được chuyện ổng dan díu với bà Shin Mira thì tao nhất quyết không tha”
Giọng hắn đanh thép, nhấn mạnh từng chữ cuối. Và hành động cuối cùng hắn làm chính là bấm nút “Gửi”.
_”Tao ghét ngoại tình”
_”Eh”- Heechul rụt rè lên tiếng-“Changmin đâu rồi?”
…………………………………………………………………
Trong căn phòng nhỏ trong thư viện, căn phòng này thường được các câu lạc bộ mượn nhân dịp meeting nên nó tuyệt đối yên tĩnh, có 5 con người đang ngồi thảo luận hội nghị bàn tròn.
_”Trời ạ”- Junsu sửng sốt-“Thì ra các cậu quen nhau năm cấp III hả?”
_”Bạn hồi cấp III, hèn chi lúc quen Yunho, ảnh không nói gì cho mình nghe về Yoochun hết”- BoA lầm bầm, tự độc thoại.
_”Bọn tớ là bạn, sau này thì tớ đi Mỹ du học nên bị cắt đứt liên lạc”- Yoochun thở dài.
_”Tụi nó hồi đó sao vậy?”- Junsu hào hứng hỏi tiếp, cậu xem ra là rất tò mò.
_”Thì…”- Yoochun gãi đầu, không biết nói sao hết-“Tụi nó bây giờ sao thì hồi đó cũng y chang vậy. Trong suốt năm cấp III, Choi Siwon đã là hội trưởng hội học sinh rồi, nó tham vọng lắm. Changmin suốt mấy năm liền là học sinh ưu tú. Heechul thì khoái ăn chơi ngay từ lúc đó rồi. Có Yunho thay đổi nhiều nhất đấy. Tớ không nói chuyện với nó nữa nên không biết tính tình nó bây giờ ra sao, hồi đó, nó không lập dị đâu”
_”Yoochun này…”- Jaejoong ngập ngừng-“Hình như giữa các cậu có chuyện gì phải không? Tớ thấy họ xem cậu như kẻ thù hơn là bạn cũ đấy”
_”Uh”- Yoochun cười buồn, ánh mắt vô định-“Bọn tớ… có chút mâu thuẫn nội bộ đó mà”
_”Thôi vụ scandal của các cậu coi như chìm xuồng rồi”-Ah In vô tư nói-“Bây giờ, trường mình đang bàn tán xôn xao chuyện ông phó hiệu trường Lee Sangwoo cặp kè với quí phu nhân tập đoàn Shining Glory nè”
_”Cậu còn gì để nói nữa không vậy?”- BoA mắt sắc lẻm, lườm Ah In.
Cộp cộp cộp.
Changmin gõ cửa. Cậu bước vào với chiếc áo măngtô lịch thiệp. Gương mặt cậu vẫn còn nét tái tái vì đột ngột đổ bệnh mấy ngày hôm trước nhưng sức khỏe hồi phục phần nào rồi. Tóc đen thui, mắt sáng lấp lánh những tia nhìn hiền lành. Yoochun sửng sốt nhìn cậu, Changmin nở nụ cười đôn hậu, vẫy tay chào anh như đứa con nít.
_”Chào Yoochun”
Yoochun chớp hàng mi rối rồi mất 3s lúng túng mời cậu sang giới thiệu với mọi người.
_”Đây là bạn tớ, Shim Changmin”- Anh đẩy cậu về phía những người bạn-“Changmin, đây là những người tớ đã quen ở lớp Xác suất thống kê đấy”
Jaejoong đã nói chuyện với Changmin chính xác là 2 lần ở trong quầy thức ăn Hàn Quốc và ở thư phòng riêng của Choi Siwon, nhưng có lẽ Changmin không nhớ cậu, vẫn đến chào hỏi như hai người lần đầu mới gặp nhau. Cậu thấy Junsu sau khi bắt tay Changmin có đứng hơi lùi về phía cậu. Chắc chắn trong đầu Junsu đang vẽ lên viễn cảnh lỡ làm Changmin rơi một cọng tóc, 3 đứa kia xử đẹp cậu luôn. Jaejoong không biết rõ họ đối xử như thế nào, nhưng một điều khẳng định, 4 người đó vô cùng đoàn kết.
_”Cậu khỏe chưa vậy?”- Yoochun nhìn gương mặt gầy gò của Changmin, lo lắng.
_”Tớ không có gì đâu”- Changmin hồn hậu đáp.
_”Bao giờ cậu cũng nói vậy cả”- Anh có phần hơi dỗi vì cậu đã không thành thật với anh, nôn ra mật xanh mật vàng đến xỉu mà dám nói khỏe-“Họ có đưa cậu đi khám bệnh không vậy”
_”Không”- Changmin lắc đầu-“Họ gọi bác sỹ đến nhà chữa bệnh cho tớ rồi đi chơi tới sáng luôn”
_”Khốn nạn”- Yoochun ngồi xuống cái ghế để khỏi loạng choạng, mất thăng bằng vì tức-“Cậu bệnh vậy mà họ còn để cậu ở nhà rồi đi chơi cơ đấy”
Changmin cười buồn. Cậu đặt nhẹ tay lên vai Yoochun, cử chỉ vô cùng thân ái như muốn xoa dịu Yoochun.
_”Tớ tự lo được mà. Họ đủ căng thẳng rồi Yoochun à”
Jaejoong nhìn cảnh tượng đó. Có lẽ người thân với Changmin nhất chính là Yoochun. Cậu nói chuyện nhiều hơn khi có anh, anh cũng quan tâm cậu một cách dịu dàng, lo lắng cho sức khỏe của cậu, chứ không giống như 3 người, họ chỉ lo Changmin bị người ta ăn hiếp, mà cậu chính là thành viên trong nhóm, bắt nạt Changmin đồng nghĩa với xem thường họ, hiểu sâu xa hơn, đó là cách họ bảo vệ danh tiếng của mình.
Mọi người thầm thừa nhận, Changmin không chỉ thông minh mà còn hiểu chuyện nữa, qua cách cậu an ủi Yoochun đồng thời gỡ gạc cho 3 đồng chí kia. Phải nói, Shim Changmin đặt trong nhóm 3 tên ác ma đó, một sự lệch tông vượt quá giới hạn, một sự uổng phí dành cho cậu.
_”Tớ nghe Siwon nói cậu đăng kí làm ứng cử viên hội trưởng, tớ vui lắm”- Changmin vỗ tay phấn khởi, mặt cậu thực sự có sức sống, khác hẳn lúc đi bên 3 người kia, y chang như xác chết vậy-“Tớ đã bầu cho cậu. Tớ cũng vận động những người trong câu lạc bộ đọc sách của tớ làm vậy. Cậu đừng có nói cho Siwon nghe nhé. Cậu ấy giết tớ mất”
_”Được rồi”- Yoochun cười.
_”À, tớ có đem chocolate cho cậu này. Tớ đem nhiều lắm, các cậu chia nhé”
Changmin lục túi, nhét thanh chocolate Godiva hình chữ nhật vào tay mọi người. Ánh mắt Junsu sáng lên, cậu bỗng dưng dẹp hết định kiến về Changmin, yêu cậu bạn mới quen này không biết bỏ đâu hết. Lúc nhỏ, cậu được một người bạn cho ăn, nhưng một mẩu nhỏ xíu. Chocolate Godiva chứ có phải loại tầm thường nào đâu, mắc lắm, tiền đâu mà mua, tối nay, Kim Junsu sẽ ôm thanh Godiva ngủ.
Yoochun cười, nhìn thanh Godiva Changmin cho, cảm động. Cậu vẫn nhớ là anh thích ăn chocolate Godiva nhân Rum nho nhất.
_”Tớ đã xem lời phát biểu của cậu sáng nay rồi”- Changmin nói-“Cậu đừng dằn vặt thế. Bọn tớ ăn chơi như vậy, cậu không quay thì cũng có đứa khác quay thôi. Cậu chưa biết lên đại học thế nào đâu, có khi còn hơn nữa”
_”Đừng có gộp cậu chung với những thành phần đó”- Yoochun nhìn xoáy vào mắt Changmin-“Bọn họ lôi kéo cậu phải không?”
Changmin ngập ngừng, không muốn nói, mắt thì chực khóc tới nơi rồi. Môi cậu run run. Chắc chắn Changmin đã phải chịu nhiều tủi nhục. Một người quá phụ thuộc vào đồng bọn như cậu thì còn có sự lựa chọn nào khác chứ. Người ngoài như Jaejoong còn xót xa dáng vẻ Changmin, nói chi là bạn thân như Yoochun.
_”Ngoài họ ra, tớ biết chơi với ai. Từ lúc cậu đi rồi, tớ chỉ biết bám lấy họ thôi. Choi Jongha nói đúng, tớ đúng là đứa ăn bám mà”
_”Cái lũ tụi nó quá đáng lắm”- Yoochun phẫn nộ nói.
_”Mọi chuyện không giống như trước nữa đâu. Thật sự là không ai cần tớ hết”- Giọng Changmin chua chát.
_“Từ nay cậu sẽ chơi với tớ”- Yoochun càng quyết tâm.
_”Kể lể đủ chưa vậy?”
Choi Siwon đứng đó từ bao giờ. Âm sắc của hắn vang lên thật rõ, rành mạch, uy quyền tựa một tên chỉ huy. Changmin sợ hãi thấy hắn, Yunho và Heechul đang có mặt ở đó. Siwon đứng phía trước, cùng 2 người kia đứng sau, tạo thành một hình tam giác cân đối. Gương mặt Siwon thiếu ngủ trông thật kinh dị. Mắt thâm quầng, tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm, hắn nhìn y chang thằng nghiện ma túy đầu đường xó chợ. Heechul đứng khoanh tay khinh khỉnh ném mắt xung quanh. Mấy hôm chẳng gặp được Yunho, Jaejoong cảm tưởng gần cả thập kỉ trôi qua cùng nỗi nhớ không tên. Hắn không có gì thay đổi cả, chỉ bộ đồ hắn mặc thôi. Yunho khoác áo da đen, bên trong áo sơ mi, chẳng có chút biểu cảm gì trên mặt. Ẩn đằng sau đôi mắt kiếng đen đó, hắn quét mắt hết cả căn phòng rồi tập trung vào Jaejoong và BoA. Cô nàng cũng khiếp vía vì sự xuất hiện bất thình lình cùng với dáng vẻ vô cùng chợ búa của Siwon nên nép hẳn người phía sau Jaejoong. Junsu cũng run, núp dưới Jaejoong, cậu sợ cái thảm họa trong căn tin ngày hôm đó sẽ tái hiện lại. Chỉ có mình Jaejoong nhẫn nại tìm kiếm sự dịu dàng len lỏi trong mắt Yunho nhưng cái mắt kiếng đen thui vô tình chắn toàn bộ tia hy vọng của cậu.
Yunho loáng thoáng nhận ra sự thay đổi ở mình. Sự khó chịu thể hiện qua cặp lông mày cau lại. Cảm giác gì ấy nhỉ? Từ lúc cái clip ô danh đó được tung ra thì đây là lần đầu tiên cậu với hắn chạm mặt nhau. Người ta xầm xì nói xấu hắn đủ điều, hắn quá chai mặt để bỏ ngoài tai những lời đó rồi. Với một người dạn dày kinh nghiệm chiến trường như hắn, tự dưng lại thấy mất mặt trước Jaejoong, như một người trần trụi đứng trước hằm trăm con người đang chụp ảnh lia lịa. Ánh mắt cậu bóc trần bản chất xấu xa ngay từ lúc lọt lòng mẹ của hắn. Hình tượng hắn từ đó đến giờ có tốt đẹp gì đâu. Mới một phút trước đây hắn còn bày mưu lập kế hại ông thầy Lee Sangwoo dở hơi trót tống tiền hắn đến thừa sống thiếu chết bây giờ đứng trước Jaejoong, não bộ không vận hành được gì hết. Thì cậu là người dưng thôi mà, nhưng hắn lại không muốn cậu nghĩ về hắn như những người kia. Bao giờ mà suy nghĩ của Kim Jaejoong lại quan trọng với Yunho thế?
_”Bọn tớ tìm cậu khắp nơi, thì ra là ở đây”
Siwon mỉm cười, ra vẻ hiền hòa, cắt ngang những tư tưởng phản động trong đầu Yunho và Changmin lạnh cả xương sống. Đôi mắt cậu vô hồn cứ chú mục vào một chỗ, môi lẩm bẩm một cách máy móc hai chữ Xin lỗi. Yoochun nắm chặt tay cậu, nhưng cậu chẳng cảm nhận được gì ngoài nỗi sợ hãi đang ngày một lớn dần, và sắp lên đỉnh điểm.
_”Hình như tụi mình vô ý quá”- Heechul đến chết vẫn không bỏ cái giọng nhiễu nhại người khác-“Lúc nãy người ta đang bàn tính cái gì đó nha, bỏ trốn cùng nhau thì phải. Ui, thật là tội nghiệp mày đó, Yunho. Admin kiêm luôn thành viên độc nhất của Fanpage hâm mộ Yunho hyung cũng bỏ đi”
_”Im đi”- Yunho gằn giọng.
_”Changmin, rốt cuộc, cậu có đi về với tụi tớ không?”
Mặc đồng bọn lộn xộn phía sau, Siwon, sừng sững như cây cổ thụ già đời, đứng khoanh tay, ánh mắt trừng trừng nhìn cậu. Cậu đã đặt chân vào trọng tâm sự giận dữ của hắn và hắn sẵn sàng lên ngòi súng bất cứ lúc nào. Changmin cứ nhấn nhá, hết nhìn Yoochun xoay sang van nài Siwon nhưng hắn vẫn trơ như sỏi đá. Hắn vẫn không rời mắt khỏi Changmin, môi mím lại như là một cách thể hiện ngọn lửa đang cháy bùng bùng trong người hắn. Xem ra, Shim Changmin không trả lời thì đừng hòng hắn chịu buông tha.
_”You can’t make up your mind mind mind mind mind. Please don’t waste my time time time time time”
Heechul hát. Trò đùa của hắn còn thêm dầu vào lửa chứ chẳng vui vẻ gì. Không khí im lặng nhưng căng thẳng hơn bao giờ hết, đến cả tiếng ruồi vo ve và tiếng bao tử cồn cào Jaejoong còn nghe.
_”Được rồi”- Siwon nhoẻn miệng cười, lông mày giãn ra, nói một cách bình thản. Tự hắn đưa ra kết luận cuối cùng vì không thể nhẫn nại chờ Changmin nữa-“Tớ nghĩ là tớ không nên làm cậu khó xử nữa. Cậu thích đi đâu cậu đi, đừng có bảo tớ áp đặt gì cậu. Mà cậu có qua cái nhóm bên kia rồi thì đừng có trách tớ tuyệt tình. Cậu có biết, lúc nãy tụi mình mới vừa bị ông thầy Lee Sangwoo tống tiền không? Cả những thứ vớ vẩn, khốn nạn mà tớ đã trải qua. Cậu có biết tớ phải chịu đựng những gì không? Tớ có chết lần nữa, tớ cũng không bỏ qua mọi chuyện nó làm với tớ và Y đâu”
Yunho đứng khoanh tay, nhịp nhịp chân. Đằng sau cái mắt kiếng đen là ánh mắt khó chịu hắn dành cho tên hội trưởng. Một người luôn đề cao lợi ích bản thân lên trước như Siwon cũng không có tốt lành gì mà đứng lên đòi phải trái giùm cho hắn. Biết rõ được tên bạn nghĩ gì, hội trưởng Choi nhảy vào họng trước khi Yunho mở miệng.
_”Tao biết mày là đứa không thích nói đi nói lại một chuyện. Nhưng cũng nhắc cho mày nhớ, mày không đi Mỹ được vì tên phá bĩnh Park Yoochun chứ không ai khác”
Sao?
Cả bọn chết sững. Mỗi người lúc này một suy nghĩ.
Yunho:”Khi không lại nhắc đến chuyện này”
Jaejoong:”Yunho muốn đi Mỹ sao? Mình không muốn cậu ấy đi đâu”
Yoochun:”Choi Siwon ghê gớm thật. Nó biết rõ Changmin với Yunho thân với nhau. Nói thế thì buộc Changmin phải chọn rồi còn gì”
BoA:”Mình biết ngay từ đầu, Yunho có gì đó giấu mình rồi. Thì ra là muốn bỏ qua Mỹ. Đã vậy mà còn quen mình, anh ta coi mình là cái gì đây?”
Heechul:”Ayyy. Đứa nào xài nước hoa hồ tiêu vậy nè, cả phòng đang bốc mùi cà ri đấy”
Biết được mình không thể xoay chuyển Changmin, hội trưởng tung luôn chiêu cuối, dày vò Changmin tới chết luôn. Siwon tưởng mình nắm chắc phần thắng khi đem Yunho ra uy hiếp, khủng bố tinh thần Changmin nhưng Yoochun vẫn nắm tay cậu rất chặt, xem ra là cương quyết đến cùng. Sự căng thẳng như lên đỉnh điểm rồi xẹp xuống từ từ. Hắn không thể giấu sự thất vọng qua cái thở dài rồi xoay lưng đi. Heechul nhún vai, lẩm bẩm:”Tốt thôi”, còn mình Yunho chằm chằm nhìn Changmin tràn trụa nước mắt rồi xoay lên nhìn Jaejoong đang đứng lấy tay che miệng kế bên là một tên mắt chữ A, mồm chữ O, Junsu, không ngờ là việc này lại kết thúc êm ấm như thế.
_”Changmin”- Siwon bất ngờ lên tiếng, song hắn không quay mặt lại-“Có lúc, tớ từng nghĩ, dù chỉ có 4 đứa tụi mình chống lại cả thế giới, nhưng tụi mình sẽ ổn thôi. Chắc là tớ sai rồi”
Heechul đứng bên cạnh, mặt trầm ngâm, nghiêm túc, trông theo tên Hội trưởng với ánh mắt hắn chưa hề thể hiện bao giờ. Lúc nãy còn kiềm nén được, lần này thì tức nước vỡ bờ rồi. Jaejoong không biết rõ biểu cảm Siwon ra sao, mà giọng hắn có pha chút cay đắng. Đã có lúc cậu nghĩ Siwon là một người không ra gì hết, chỉ biết lợi dụng người ta, thật ra, Siwon rất coi trọng tình bạn của hắn dành cho Changmin. Bọn họ như một khối gắn kết, không thể thiếu người này, người kia được. Việc cậu chọn ở lại với Yoochun làm tổn thương hắn sâu sắc. Jaejoong khó lòng hiểu được tên Hội trưởng suy nghĩ như thế nào.
_”Thôi kệ, thiếu một đứa cũng chẳng sao đâu, nhóm tụi mình vẫn là F1 mà. Hồi đó tới giờ chỉ có mình tao là flower thôi, mất đi một bụi cây cũng có đáng gì, hoa vẫn rực rỡ thôi. Coi như mất một đứa làm nền. Ê ê, tao chưa nói hết mà, mày có biết lịch sự không vậy?”
Đúng là Kim Heechul được mệnh danh là khỉ gorilla cũng đâu có ngoa gì. Hắn liên tục khua tay múa chân như người lên đồng. Gặp trường hợp này lần đầu, tên đại ma đầu họ Kim cũng hơi rối trí. Quai hàm Heechul trễ xuống khi thấy hội trưởng bỏ ngoài tai mấy lời hắn nói, cắm đầu đi một mạch.
_”Đứng đó làm gì nữa. Đi”- Tiếng Yunho gọi Heechul hồn xiêu phách lạc quay về thực tại.
_”Đi đâu?”- Heechul vẫn còn nửa tỉnh nửa mê.
_”Đi theo nó chứ làm gì”- Yunho trợn ngược mắt-“Siwon nó đang say đó. Tui đã không được đi Mỹ rồi, danh tiếng của tui cũng tiêu tùng luôn. Tui không muốn rước thêm danh hiệu Người xui nhất thế giới bằng cách có thêm một đứa bạn ở tù 5 năm vì tội lái xe đâm chết người rồi bỏ trốn đâu”
_”Có cũng chẳng đến lượt mày lái xe đâu”- Heechul giật lấy chìa khóa xe, ném cho Changmin- “Changmin sẽ phải làm điều đó”
Heechul dứt khoát nhìn Changmin như thể đây là hành động đúng đắn nhất từ trước đến giờ hắn làm cho Siwon. Changmin thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của Yoochun để đón lấy chìa khóa xe hình lưỡi liềm từ tay Heechul. Cậu vẫn còn nấc nấc lên từng hồi. Từ chiếc chìa khóa nằm yên vị trong tay Changmin, ánh mắt Yunho chuyển lên nhìn cậu.
_”Em sẽ chở nó về chứ? Làm ơn đi”
Yunho đeo kiếng đen che cả mắt nhưng Jaejoong biết hắn đang nhíu mày lại, ánh mắt có phần thống thiết nài nỉ Changmin. Giọng hắn không dịu dàng như lần gọi tên cậu, song vẫn có một tông vừa phải. Nó giống như đang bị đè nén mà nghèn nghẹn ở cổ họng. Yunho đang xuống nước nói chuyện với Changmin bằng cái kiểu nể nang nhất lần đầu hắn làm. Hắn chưa bao giờ phải hạ mình trước ai cả, nay vì Siwon, hắn phá lệ một lần.
Đúng là Yunho có sức ảnh hưởng lên Changmin hơn hẳn. Một Choi Siwon khóc lóc tèm lem nước mắt nước mũi cũng không bằng Jung Yunho xuống nước năn nỉ. Cậu tách tay Yoochun ra, hấp tấp chạy ra cửa đuổi theo Siwon mà đụng vào vai Yunho thô bạo. Heechul cũng chạy theo. Bây giờ số lượng quân hai bên chênh lệch đáng kể. Yoochun tiến từ từ đến gần kẻ địch còn sót lại, Yunho, vô tình tạo lên tình thế dồn ép đối phương. Theo bản năng, Yunho hơi lùi lại đằng sau.
_”Lúc nãy Siwon nói, các cậu bị thầy Lee Sangwoo tống tiền rồi trên mạng xuất hiện clip sex của thầy Lee. Có phải là do cậu không?”
Giọng Yoochun vang lên trong không gian tĩnh mịch như một vị quan tòa uy nghiêm.
_”Đúng là không có gì riêng tư cả”- Yunho trả lời vu vơ như thể đánh trống lảng.
_”Có phải là do cậu làm không?”- Yoochun nhắc lại.
_”Ngay từ đầu đó không phải là lỗi của cậu rồi sao? Những thằng bé trai cực kì dễ thương trước lúc tụi nó lớn lên. Chính cậu đã tung cái clip đó lên mà. Nó làm tớ nhớ lại lời tuyên bố tớ đã lớn rồi và chuyện cư xử tử tế với một tên khốn nào đó là vô cùng khó với tớ”
Đáp lại lời buộc tội trên, tên bị cáo Jung Yunho vẫn trơ tráo, không thừa nhận tội. Tác phong tao nhã, cung cách lịch sự, hắn đang nói rằng tôi rất tiếc, tôi đã cố hết sức, không có thuốc chữa, nhưng tôi đã cố. Yunho bao giờ cũng là một tên nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài nhếch nhác, bẩn thỉu hắn mách bảo. Bạn bè chơi thân với nhau vô cùng hợp cạ, Yunho, Siwon tỏ ra là một bộ đôi chuyên gia làm người ta khó chịu. Ở đây không phải là cái cách hạ nhục người ta bằng những từ ngữ chợ búa mà là cách hắn đay nghiến khiến người ta cảm thấy mình có lỗi rồi cực kì hoang mang. Nạn nhân thường gặp nhất không ai khác hơn những người một là quá ngây thơ, hai là quá tốt bụng. Cảm giác đó Jaejoong trải qua rồi, bây giờ đến lượt Yoochun lãnh ngay hậu quả. Con mắt anh chớp nhanh hơn, vẻ mặt không dấu diếm biểu hiện của cõi lòng tan nát.
_”Cậu thay đổi thật rồi. Cậu không còn như xưa nữa”- Giọng nói Yoochun chất chứa một sự thất vọng lớn lao còn hơn lúc Changmin bỏ đi nữa.
_”Tớ quên mất tớ từng là người như thế nào rồi”
Yunho từ từ cởi mắt kiếng ra, nhìn trực diện Yoochun. Đôi mắt trống hoắc xem nỗi bất lực, Yunho, tên tâm thần đa nhân cách đã xuất hiện với một hình hài mới. Hắn chẳng phải là tên nhóc choai choai 15 tuổi trong cái clip nhục nhã đó, chẳng phải là tên mắt gấu trúc hầm hố trên lớp, cũng chẳng là tên gian manh, xảo trá mới xuất hiện mấy giây trước, chỉ là một người bình thường, phàm tục thôi. Hắn không giống hắn thường ngày, đó là những gì Jaejoong nghĩ. Ý cậu là con mắt hắn thường được viềng bằng lớp chì đen dày theo phong cách Hard Rock, nhưng lần này chỉ có lớp viềng dưới mà cậu sớm nhận ra là quầng thâm mắt. Có lẽ đây mới chính là nhân trong cùng của Yunho sau nhiều lớp vỏ chồng chất. Tổn thương. Bể nát. Không phòng vệ. Một sự phi lí đến độ vượt khuôn khổ tự nhiên. Điều đó lại làm cậu nảy lên khao khát muốn biết về hắn hơn. Vượt qua những suy nghĩ mông lung không rõ ràng, giờ đây cậu chỉ biết có một chuyện rằng cậu không muốn từ bỏ.
………………………………………..
_”Yunho, Yunho”
Giống như Changmin đuổi theo Siwon, giờ đây Jaejoong đang thở hì hộc vì chạy theo Yunho. Cậu đứng lại, một tay chống đầu gối mình, một tay lau mồ hôi. Sao hắn đi nhanh dữ vậy? Mới tich tắc mà hắn đã biến ra khỏi trường như bong bóng xà phòng, không để lại một dấu vết nào có thể lần ra được. Jaejoong hoàn toàn mất phương hướng, ở đâu cũng có người hết, mà họ không phải là người cao 1m8, mặc áo da, mắt kiếng đen cậu cần tìm. Cậu gặm gặm móng tay cái, thói quen lúc nhỏ cậu hay làm mỗi khi bối rối. Cậu tưởng mình đã dứt bỏ rồi, nhưng đến một lúc nào đó một cách bản năng, cậu vẫn đưa ngón tay lên, như cách mà cậu vẫn gọi tên Yun.
Mắt Jaejoong sáng rỡ khi nhìn thấy bản lưng rộng của hắn quẹo vào một con phố. Cậu hấp tấp chạy theo, chân luýnh quýnh suýt nữa là té, nhưng ráng đứng dậy vì sợ mất dấu hắn. Cái số cậu cả đời chỉ biết đuổi theo hình bóng bé Yun nương nhờ ở thế xác Yunho. Con phố này cậu chưa hề đặt chân đến, nó cứ lằng ngoằng như mê cung vậy. Bây giờ cậu có quay lại cũng không biết đường mà ra, đành phải lấy bản lưng của Yunho làm kim chỉ nam thôi.
Hình như đây là một khu phố chợ bình dân với đủ mọi tầng lớp. Jaejoong thoáng sợ hãi khi hai người đàn ông đứng gần đó cứ nhìn cậu chằm chằm, rồi thì thầm gì đó với nhau . Đặc điểm ở khu dân cư này là người lạ xâm nhập thì y như rằng họ biết ngay. Xì xầm như con muỗi vo ve là kiểu họ chào đón người dưng trong quần thể này. Jaejoong lúng túng, cố né ánh nhìn của ông ta bằng cách đi thật nhanh, cậu tông phải một bà chanh chua nào đó, chửi mắng cậu thậm tệ dù bả chẳng có bị xây xước gì.
Yunho vẫn lạnh lùng đi ở đằng trước. Hắn không có dấu hiệu dừng lại, và Jaejoong đạt đỉnh cao nghệ thuật đuổi bắt là khi bước chân Yunho nhanh dần. Trong đầu, cậu nghĩ chắc hắn phát hiện ra ai đó đang theo dõi mình nên cố tình chạy nhanh cắt đuôi. Như thể thông thuộc địa bàn, hắn cố tình chọn những con hẻm khó đi để quẹo vào. Mắt Jaejoong mờ dần. Cơ thể cậu vốn yếu đuối, vận động nặng một chút là mệt ngay. Cậu định đứng thở mà lại sợ Yunho lạc khỏi tầm mắt nên ráng sức đi theo. Lần này, mắt nhắm mắt mở, cậu tông phải một đám thanh niên.
_”Ôi tôi xin lỗi”
_”Xin lỗi kìa, cô em xin lỗi đấy”
Gương mặt của hắn hiện rõ nét dâm dục, y chang như KangIn ngày nào làm cậu sợ lạnh sóng lưng. Có tổng cộng 3 tên tụi du côn, tên nào tên nấy mặt mũi hầm hố, tay xăm rồng, chiều cao cũng từ KangIn trở nên. Gặp một mình tên KangIn cậu sợ rồi, nay còn gặp 3 đứa nữa, tim Jaejoong muốn rớt ra ngoài luôn. Nhìn lên phía trước, bóng Yunho đi xa dần.
_”Tôi xin lỗi mà”
Jaejoong dùng dằng, nhưng tên nào đó đang siết tay cậu lại mạnh đến độ muốn bẻ gãy xương cổ tay cậu. Cậu khẽ nhăn mặt vì đau.
_”Làm ơn cho tôi đi đi”
_”Gì mà hấp tấp vậy, người yêu gọi hả? Uống với tụi anh một chai rồi đi”
Một tên đội mũ len cầm chai rượu tiến sát vào Jaejoong ép cậu vào tường. Người hắn bốc đầy mùi rượu nồng nặc. Kí ức xấu xa về ngày cậu cũng ép uống thứ chất cồn đó không chịu ngủ yên mà cứ ập đến trong đầu cậu như cơn thủy triều đánh chìm toàn bộ sức lực trong người Jaejoong. Võng mạc mờ đục vì nước mắt chỉ thấy có hình ảnh tên đó đang dốc chai rượu vào miệng cậu. Cậu ngậm miệng lại, cắn chặt môi đến bật máu, thề không uống một giọt. Sự cứng đầu của cậu càng làm hắn tức tối, bóp chặt cằm cậu. Rượu chảy xuống cằm, cổ, thấm vào áo cậu. Hai tay cậu bị hai tên khác khống chế, giữ chặt như gọng kìm. Tên đội mũ len khoái chí cười phá ra, hắn kéo toạc rách áo Jaejoong. Thần trí cậu lờ mờ, miệng thì chỉ còn đủ sức gọi tên một người.
_”Yunho”
CHOANG
Âm thanh tiếng vỡ thủy tinh làm tên đội mũ len xoay lại. Yunho với con mắt hổ báo đang cầm cái chai rượu bể đầy mảnh vở sắc nhọn chỉa vào hắn. Sắc mặt hắn y chang như lúc thấy Changmin bị Jongha nhấn đầu vào tô soup gà. Lũ người này cứ thích chọc cho hắn điên lên.
_”Thả cậu ấy ra ngay”
Tên đội mũ len đang say chếnh choáng, thấy Yunho thấp bé hơn hắn một cái đầu cũng đầy ý khinh bỉ. Chân đăm đá chân chiêu, hắn cầm chai rượu tiến về phía Yunho, mặt đầy nét trêu ghẹo. Hai đứa bạn hắn cũng cười chế giễu. Yunho cũng nhăn mũi vì mùi thối nực từ tên đầu đường xó chợ này. Hắn ném vỏ chai rượu sang một bên tạo thêm một tiếng điếc tai nữa. Rồi tranh thủ lúc tên đó không để ý, hắn lén lút bỏ vào túi áo một mảnh thủy tinh nhỏ.
_”Cô em muốn hầu rượu cho anh à”- Tên đội mũ hỏi Yunho bằng giọng một con sâu rượu chính hiệu. Nhìn Yunho tay không, hắn cũng chẳng cần phải phòng thủ gì.-“Mà cô em xấu quá, anh không cưng đâu”
Với lợi thế đầu óc tỉnh táo hơn, thân thủ nhanh nhẹn hơn, bằng động tác chớp nhoáng, Yunho khống chế tên đối thủ một cách dễ dàng. Mảnh vỡ thủy tinh hắn thủ sẵn kề sát cổ tên đội mũ lạnh lùng, chuẩn xác. Vì Yunho tay không cầm miếng thủy tinh, tay hắn cũng bị cứa sâu, máu chảy ra từng giọt.
_”Mày bị điên hả? Thả Sangjoo ra ngay”- Hai đứa bạn tên đội mũ len la lớn, vì sự an nguy của bạn mình, hất Jaejoong sang một bên.
_”Mày không thể làm thế”- Sangjoo run bần bật, Jaejoong thấy bây giờ hắn giống hệt cậu ban nãy, cảm giác mạng sống nằm trong tay kẻ địch, tùy hắn xử lí.
_”Tao nghĩ là tao có thể đấy. Qua đây, Jaejoong”
Giọng nói Yunho bá khí như thể ra lệnh cho cậu vậy. Jaejoong chùi nước mắt, đầu óc bị rượu làm cho tê liệt, bò lộm cộm về phía Yunho, nấp sau bản lưng vững chải của hắn. Cậu nắm chặt áo hắn, đứng nép người, cho đến hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đường chỉ còn là một.
_”Có muốn tỉnh rượu không?”- Hắn thì thầm vào tai Sangjoo đang run bầt bật, mảnh thủy tinh lẳng lặng lướt ngang cổ Sangjoo và để lại một cọng chỉ màu đỏ.
_”Thả Sangjoo ra”- Hai đứa bạn hắn tái mét mặt mày.
Yunho cười nhếch mép. Ai mà làm cho hắn điên lên ít nhất hắn phải dọa một mẻ cho xanh máu mặt. Thoáng 1s nhìn gương mặt Jaejoong sợ hãi, mắt đỏ hoe, người bốc mùi rượu, áo quần sộc sệch, đột nhiên hắn lại muốn giết cái Sangjoo này. Rồi với động thái nhẹ nhàng không kém phần điệu đàng cố ý như ả kĩ nữ, hắn dùng mảnh thủy tinh trên tay, đâm sâu vào cổ Sangjoo.
Máu đã tuôn ra.
Như một hệ quả là tiếng Sangjoo hét giữa rừng hoang.
Jaejoong sững sờ khi tên vừa ép mình uống rượu ngã xuống bên cạnh vũng máu. Tay chân cậu mềm nhũn ra. Gương mặt Yunho vẫn bình thản, không một chút nao núng như đang xem một màn kịch giả chết mà chính hắn làm đạo diễn. Hai tên bạn cuống cuồng nhào lại chỗ tên Sangjoo. Một tên thì kiểm tra tình hình, hấp tấp gọi điện thoại cho xe cứu thương, tên kia thì nhìn hai người họ với cặp mắt căm thù. Phen này, hắn không giết Yunho, hắn không phải người.
_”Chạy thôi”
Yunho dùng cánh tay dính đầy máu lôi tuột Jaejoong chạy qua hết hẻm này đến hẻm khác. Lần đầu, Jaejoong nếm trải mùi vị hồi hộp vừa chạy vừa ngoái lại xem người ta rượt mình đến đâu. Hệt như đi ăn trộm vậy. Một chút liều lĩnh pha chút hào hứng. Đặc biệt, cậu không có cảm sợ hãi vì đã yên tâm trong vòng tay bảo vệ của Jung Yunho.
Yunho và Jaejoong chạy ra tới được phố chính. Đằng sau cậu vẫn nghe những lời nói vô cùng thiểu năng đặc trưng của bọn cảnh sát Hong Kong khi trượt tội phạm:”Đứng lại, đừng chạy” từ tên du côn bạn Sangjoo. Cậu biết hắn gần bắt được họ tới nơi rồi. Yunho ngó quanh rồi nắm tay cậu lôi vào trong một chiếc xe địa hình Jeep Wrangler màu đen, xe hầm hố đúng chất Yunho. Hắn bảo cậu thắt dây an toàn, nhưng Jaejoong chưa chuẩn bị thì hắn đạp ga làm cậu quán tính suýt đập đầu vào cửa kiếng phía trước, cũng may là Yunho giữ được cậu kịp thời. Yunho tăng tốc, muốn trả đũa tên du côn đó màn cuối cùng bằng cách tống vào phổi hắn hàng chục tấn khí CO2 càng nhiều càng tốt.
_”Nó không đuổi theo nữa”- Jaejoong xoay lại đằng sau, thở phào khi tên đó cuối cùng cũng chịu thua-“Mừng quá, Yunho ơi. Á”- Cậu khẽ la lên-“Tay cậu máu ra nhiều quá”
_”Không sao đâu”- Yunho tập trung lái xe, thậm chí còn chẳng nhìn đến tay mình-“Nhà cậu ở đâu vậy? Phố T phải không?”
Jaejoong gật đầu như cái máy, lòng xót xa vô hạn vì cái tay của Yunho. Mắt cún con vẫn chớp chớp hàng mi dài nhìn hắn.

