– Chào- Yunho mỉm cười, nụ cười luôn làm cho cậu thấy an lòng nhưng hôm nay gượng gạo quá
– Uh- Cậu nhoẻn miệng.- Có gì à?- Jaejoong biết chuyện mà vẫn giả vờ hỏi
– Rắc rối một chút- Hắn chống một tay lên bàn, nghiêng mặt nhìn cậu
– Chuyện Heechul copy bài hả?
– Sao biết?
– Hét lớn quá, ai cũng nghe thôi
Jaejoong đẩy chiếc ghế sang ngồi bên cạnh hắn. Cái máy laptop được đẩy về phía cậu. Đó là cái bài luận khá dài, chừng 20 trang, đầy nhóc những thuật ngữ kì lạ. Môn Kho vận cần vừa khó vừa buồn ngủ, may mắn là Junsu đã cảnh báo cậu rồi
– Hihi- Jaejoong bật cười khúc khích- Bài hay quá nên người ta ăn cắp thôi, còn la làng gì nữa. Vinh dự đấy!
Hắn cười khẩy, làu bàu “Ngớ ngẩn”. Hắn vẫn giữ nguyên cái tư thế ngồi đó. Hắn chăm chú nhìn con người đang cố giấu gương mặt mình sau cái máy tính vì cũng đã cảm nhận cái nhìn trắng trợn của hắn. Hình như đã lâu rồi, cậu với hắn không ngồi gần nhau như thế.Yunho thấy mình ổn định hơn một chút. Jaejoong với hắn giống như remote máy lạnh vậy, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể hắn cân bằng hơn. Biết có cậu ta ở đây thì lúc nãy không có hét toáng như thế đâu. Mất mặt chết!
– Bây giờ thì tính sao?- Jaejoong hỏi câu hỏi mà cậu thậm chí còn chưa biết câu trả lời nhưng chỉ để làm xao lãng hắn thôi. Cái nhìn của hắn dịu dàng không chịu nổi
– Thì zero điểm, học lại thôi – Yunho mắt hướng ra cửa chờ Heechul xuất hiện, nằm hẳn lên tay mình.
– Ý ý, đừng có nói xui đó
Jaejoong khua tay khua chân. Sao hôm nay lại nói chuyện nghe tiêu cực quá, không giống hắn chút nào. Hắn cười phì trước cử chỉ của con người ngu ngơ đó. Có ai mà ngu hơn cậu ta chứ?
Nhưng yêu một người ngu thì chắc là ngu hơn rồi
Hắn chộp lấy cái bàn tay đang lóng ngóng của Jaejoong, nhoẻn miệng cười châm chọc. Cậu bướng bỉnh dùng tay kia, đẩy Yunho ra để giải thoát cho người bằng hữu. Nhưng với cái sức trói gà chưa chặt của mình, Jaejoong cũng sớm khuất phục thôi. Cánh tay hắn như cục nam châm hít vào, như keo dán sắt gỡ hoài không ra.
Chợt, có tiếng ồn ào ngoài cửa. Jaejoong bỏ tay xuống gầm bàn nhưng Yunho vẩn không buông. Cái bàn tay Jaejoong nằm trọn trong hắn vẫn cứng đầu nắm lại thành nắm đấm.
– Hyung giải thích sao về cái chuyện này? Nói đi- Tiếng Changmin vang lên, cậu đang hỏi cung tội phạm. Xem ra họ đã gặp nhau rồi
– Thì thì, thì hyung coi bài em với Yunho. Có chút thôi à, đừng làm dữ quá.- Lần này thì Heechul đuối lí rồi
– Có chút? Gần cả ngàn chữ của tôi mà hyung gọi là có chút à?- Changmin thừa thắng xông lên- Bây giờ điều mà tôi muốn làm là tát vô cái mặt heo của hyung đấy
– Thôi mà, hồi đó tới giờ, hyung cũng chép bài, có ai để ý đâu.- Heechul mèo nheo nói
– Tức hyung quá à. Môn này ít người học, làm giống nhau là ông thầy biết liền đó. Hyung còn ngu tới độ không chịu sửa lại cách trình bày của tôi luôn.
– Thôi mà, hai người bớt một tiếng đi- Shindong van nài, nhưng chẳng ai quan tâm.
– Thì trong lớp này, hyung chỉ tin tưởng mình em với Yunho thôi, nên chép bài hai đứa.- Heechul lí nhí, mặt gầm xuống.
– Cảm động quá há. –Heechul dứt lời là Changmin chém luôn- Tin kiểu đó thì cho tôi xin đi.
– Hyung… hyung- Tiếng Heechul nhỏ dần- Yunho….
Heechul chạy òa vào phòng. Hắn nhìn gương mặt thất thần của Heechul, nhún vai
– Thủ phạm thừa nhận rồi. Chửi ổng đi hyung- Changmin đứng đằng sau thêm dầu vào lửa
Yunho đánh một vòng mắt nhìn Heechul, Changmin thấy hắn im lặng liền thay mặt nên buông lời mắng mỏ Heechul một chút nữa cho giải tỏa cơn đau đầu. Một tay hắn xoay viết trên bàn, tay kia vẫn giữ chặt Jaejoong, hắn xoa nhẹ cái mu bàn tay mềm mại của cậu. Ý nghĩa độc nhất trên đầu hắn là xem ra con người kia nhất định không chịu cho hắn nắm tay đàng hoàng.
– Được rồi Min, đừng có mắng Heechul nữa.- Yunho nói
Những câu từ mà hắn vừa mới thốt ra như là vị thánh sống vừa mới cứu Heechul thoát khỏi Changmin. Cậu Shim mắt tròn mắt dẹt vì sự hóa độ của Yunho, còn Heechul thì cười ranh ma
– Mà Heechul, đem bài của hyung đi trình bày với thầy đi- Hắn tiếp luôn
Heechul không thoát khỏi kiếp hạng. Quai hàm anh chàng trễ xuống. Làm gì có chuyện hội trưởng Jung tốt đột xuất chứ….
– Được rồi, hyung sẽ đi gặp thầy- Heechul lấy bài luận mà Changmin mang về- Hyung sẽ không liên lụy tới tụi em đâu
Heechul bước ra cửa, ánh mắt khá là quyết tâm. Tự nhiên Changmin mỉm cười đắc thắng, coi như là trút giận luôn cái chuyện phá câu lạc bộ môi trường của Heechul. Ánh mắt buồn buồn của Heechul cứ sao sao ấy. Trên gương mặt ngời sáng vẻ thông minh, Changmin không dấu diếm biểu cảm nửa không được vui, cậu nhìn theo Heechul, miệng lầm bầm “có giải quyết được không đó”
– Sao bữa nay hyung hiền vậy?- Changmin xoay sang Yunho
– Hiền gì.- Yunho chép miệng- Tim hyung đập như cái tàu điện ngầm đây- Hắn cố tình liếc sang Jaejoong nhằm ám chỉ gì đó
– Jaejoong hyung về sau đừng có chọn môn này làm môn tự chọn nha- Changmin chuyển sang nói với Jaejoong.
– Uh.- Cậu lén lén nhìn lên hắn nhưng gương mặt của Yunho đâu có vẻ gì là khác thường đâu
– Em có cái danh sách mấy môn tự chọn này, để em kiếm cho hyung.- Changmin lục lọi máy tính
– Cám ơn Min nhé
Changmin vùi đầu vào máy laptop. Cái tay nắm chặt của cậu giờ cũng mỏi quá rồi, ngón tay Yunho cứ mơn đều mu bàn tay cậu, chậm dần. Thấy Yunho cứ ném tầm mắt nhìn ra cửa, chờ Heechul về, cậu nghĩ trong lúc này, hắn đang lơ là, thử duỗi tay ra thử xem.
Đó là một sai lầm. Hắn lật ngược tình thế lại.
Hắn rất giỏi trò án binh bất động, lẽ ra cậu nên biết sau vụ ông thầy Kim Nam Jin
Jung Yunho cứ như con báo đen rình rập vậy. Thấy con mồi của mình mất tập trung, ngay tức khắc, hắn chớp lấy thời cơ ngay. Mấy ngón tay mềm của cậu hơi nhích ra một chút là hắn liền đan tay vào cậu, giữ chặt không buông.
Máu tụ ở mặt Jaejoong số lượng ngày một lớn. Còn tên thủ phạm vụ này kiêm luôn nạn nhân vụ khác đang ngồi tréo chân, cười tủm tỉm. Đắc ý quá mà. Jaejoong trừng mắt cảnh cáo hắn nhưng mấy tháng quen biết cậu cũng đủ để hắn “bắt giò” Jaejoong rồi
Vừa giận giận lại vừa thinh thích nữa
Heechul quay lại cùng Shindong
Gương mặt Heechul thiểu não. Cậu phải nói thật là lần này trông hội phó hội doanh nghiệp cứ như con mèo bị ướt sũng vậy, vừa tiu nghỉu vừa đáng thương. Xem ra thì một Kim Heechul đầy tự hào hất mái tóc đen tuyền ngày đầu cậu gặp đã đi nghỉ mát ở đâu rồi, để lại người em song sinh tàn tạ, héo úa thế
– Ông thầy chưa chấm điểm đâu.- Heechul để bài luận trên bàn- Mà ổng nói lần này ổng tha cho, nhưng mà phải nộp cho ổng trước 5h chiều nay.
– 5 giờ chiều.- Cả bọn đồng thanh như dàn nhạc.
– Vậy chừng còn 4 tiếng nữa.- Shindong nhìn đồng hồ- Sao làm kịp? Bài đó em làm 1 tuần đó.
– Làm tới đâu, nộp tới đó thôi- Heechul đẩy ghế ra-Xin lỗi vì đã lôi mấy em vô cuộc.
– Vậy là tụi em không có sao phải không? -Changmin hỏi lại cho chắc.
– Uh- Heechul gật đầu.
– May, không thì hyung ra tòa đấy.
Changmin lại càng xát muối vào Heechul. Tự nhiên không gian ảm đạm bao trùm mọi người. Không ai nói gì nhưng hầu hết đều cảm nhận sự bực bội khó tả nào đó từ sự im lặng tẻ nhạt này. Cậu nhìn lên hắn, còn hắn thì đang quan sát Heechul. Chợt, Yunho buông tay cậu ra. Jaejoong hơi hẫn một chút.
– Hyung làm tới đâu rồi?- Hắn vừa hỏi vừa cúi xuống lấy một máy laptop khác ra từ túi, cái này hắn dùng chơi game.- Để qua bên kia giùm tớ- Yunho đưa cái túi cho Jaejoong, mỉm cười nhờ vả.
– Làm mới tới chỗ tìm nhà phân phối thực phẩm à.- Heechul thở dài nhìn Yunho khởi động máy
– Uhm….- Màn hình laptop hắn sáng lên- Vậy để em giúp hyung tìm mấy phương án.
Heechul mắt chữ A miệng chữ O nhìn hắn, thiếu điều muốn nhào tới mà ôm hắn luôn. Với cái nhìn chết chóc từ tên hội trưởng, hội phó chì dám lén lén đá mắt đưa tình.
Jaejoong mỉm cười. Đúng là lúc nào bạn bè cũng quan trọng cả.
– 4 cái luôn đó- Changmin nói- Vậy thì hyung 2, em 2, kiếm cho lẹ.
– Ôi- Heechul mắt long lanh- Hyung yêu cưng, hyung hôn cưng- Heechul đứng dậy nhìn Changmin đắm đuối
– Im đi- Changmin gắt, Heechul lẹt đẹt ngồi xuống.
– Còn phần định giá mấy phương án để tớ làm cho- Shindong giơ tay- Cái đó chỉ cần cho điểm và nói sơ sơ lại ưu điểm của từng cái thôi
– Uhm, vậy tớ chọn cách “sản xuất tức thời”, với lại “hệ thống quản lí kho”- Tiếng gõ máy bắt đầu phát ra đều đều từ máy Yunho.- Hồi đó có đọc thêm chút thông tin về hai cái này.
– Em lấy “trung tâm môi giới hậu cần” và “vận chuyển đường bộ”- Changmin chép miệng.
– Shindong ghi lại để lát cho điểm nhé.- Yunho nhắc nhở- Cho sản xuất tức thời với đường bộ ít điểm nhé, nhấn mạnh hai cái kia là phương án chính.
– Mấy cưng…- Mắt Heechul sáng lên ngôi sao vũ trụ- Hay mấy cưng làm hết cho hyung đi- Anh chàng phe phẩy cái quạt
– Muốn tôi tát vô cái mặt heo của hyung á- Changmin đập bàn- Kiếm nhà phân phối sản phẩm, viết mở bài, kết bài và bảng tóm tắt. Mau
– Uh… Từ từ, mấy cưng dữ quá
Ngôi sao sáng giá của hành tinh đã trở lại. Tinh thần làm việc cũng đã quay lại luôn. Jaejoong ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn chăm chú làm, đôi lúc ngó sang cái máy laptop để bên cậu, ăn cắp chút ý tưởng ở bài mình. Gương mặt Yunho lúc 100% tập trung điển trai quá thậm chí khi tịt ngòi, không biết làm, hắn vò vò đầu cũng đủ làm cho người ta gục rồi.
Jaejoong ngoan ngoãn như con cún con cạnh hắn vậy, thỉnh thoảng hắn xoay sang nhìn cậu, thấy mình đang bị người ta nhìn trân tráo, hắn cười. Với Yunho, hắn thích thú vì thứ gọi là sự cổ vũ thầm lặng của Jaejoong.
– Jaejoong này- Hắn gọi làm cậu giật mình- Trong túi của tớ có chai nước, cậu lấy giùm với
– Uh uh- Jaejoong hấp tấp- Nước cam à?
– Uh- Hắn lấy chai nước từ tay Jaejoong, uống một ngụm
– Em uống với hyung- Changmin đòi
Hắn đưa cho Changmin chai nước. Cậu thấy trên khóe miệng Yunho còn vương vấn vài giọt nước cam. Bớt chợt, gò má Jaejoong ửng lên khi thấy hắn dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vành mép.
Hành động vô thức thôi nhưng lại mời gọi ai đó nhớ lại cái lưỡi của hắn linh hoạt cỡ nào.
– Một mớ sách đây, ai đọc thì đọc.-Shindong làm cắt ngang suy nghĩ của cậu
Yunho lấy một cuốn coi, hắn đánh dầu phần định nghĩa rồi vừa nhìn vừa gõ vào máy. Những cuốn nào có dùng làm nguồn, hắn bỏ sang một bên. Jaejoong nhoài người sang lấy chồng sách đó.
– Để tớ phụ làm danh sách nguồn dẫn cho- Jaejoong kéo cái máy laptop kia lại gần mình, khởi động chương trình word lên
– Mém chút là quên phần đó- Hắn nói- Biết làm không đó?- Lại trêu chọc cậu
– Xì.- Jaejoong bĩu môi.- Tớ cũng học trường này chứ bộ
– Jaejoong hyung ghi dùm em đống này- Changmin đứng lên, đưa chồng sách nặng trịch cho Jaejoong.
– Ghi giùm tớ nữa- Shindong đóng góp thêm
– Từ từ thôi- Yunho la, đụng đến cậu là coi như hắn trên đống lửa ấy.
– Ghi cho nhiều lên cưng- Heechul phe phẩy cái quạt chỉ huy- Thấy danh sách nguồn càng nhiều chứng tỏ hyung có tham khảo tài liệu
– Tôi tát hyung bây giờ đó- Changmin liếc, Heechul cụp tai biết lỗi
Jaejoong nhoẻn miệng cười. Thế là cậu cũng kiếm gì đó làm để giúp hắn. Quả thật như thế. Có bạn bè thì cũng tốt thôi. Những người bạn của hắn rất quan trọng, cậu cũng hơi hơi có ý nghĩa gì đó với hắn một chút. Vậy sao lại bắt hắn chọn? Tàn nhẫn thế. Miễn sao là hắn vui thôi, cậu làm gì cũng được.
Xem ra hắn đúng, cậu không thể đối xử tệ với hắn. Không nhẫn tâm đâu.
………………
Sau khi tám đã đời với người yêu, Junsu quay lại, nhìn quanh quất chẳng thấy người bạn thân đâu. Có bồ mất bạn, cậu thấm thía thêm câu đó. Định toan đi thì thấy cái lưng gầy quen thuộc đang ngồi phía trước cùng với tên cố nhân họ Jung. Junsu chép miệng, yêu người ta thế mà bảo.
– Biết lúc nãy tại sao em không chửi hyung không?- Yunho lên tiếng trong bầu không khí im lặng của sự tập trung cao độ.
– Hyung biết là em yêu hyung mà- Heechul tự tin đáp, quạt quạt cho cả bọn nhưng phần mình thì mạnh hơn chút.
– Không, em để Min nó chửi hyung còn em thì sẽ xử hyung theo một cách giang hồ nhất đấy- Yunho nhướn cặp lông mày lên.
=======================================================================
Ngoài lề
* Nguyên gốc: Your heart beats like a subway train (Maria-Blondie), chỉ đổi chủ thể thôi
Experience thật sự của đời mình >”<. Nhớ đời luôn
