– Yunho.
Hắn vẫn ngồi gõ máy vi tính.
– Yunho hyung.
Changmin đập tay lên bàn. Hắn bần thần nhìn cậu. Yunho dịch chuyển cái ghê hơi ra xa máy tính, tháo headphone nghe nhạc ra. Hắn hơi bực vì bị cắt ngang.
– Chuyện gì?
– Huyng sao vậy?- Changmin dò xét hắn, Yunho đáp lại bằng cái nhún vai.
– Em có chuyện gì muốn nói à?- Không thể chờ Changmin ngập ngừng, hắn hỏi luôn- Chắc là em không rảnh tới mức chạy đến đây hỏi hyung “còn tin vào cuộc sống sau khi một tình yêu tan vỡ” đâu nhỉ?
– Không. Em không bàn luận nhạc Cher. Uhm…Chuyện là…- Changmin gãi gãi đầu- Cái đơn ủng hộ Kế hoạch hồ bơi nóng ấy, mình rút lại được không?
Changmin lấy hơi nói thật nhanh như thể là sau đó chẳng còn chút oxi nào để cậu vừa thở vừa nói. Yunho nghe được chữ có chữ không. Chợt, cánh cửa được đẩy ra mạnh
– Không nhé
Heechul với cặp mắt kiếng đen hiệu D&G chính là thủ phạm gây ra tiếng ồn đó. Anh chàng vừa trả lời thay cho hội trưởng Jung. Đi phía sau Heechul là Shindong đang tay xách nách mang mấy túi đồ lỉnh khỉnh, chắc là vừa tháp tùng Heechul đi mua sắm. Heechul vừa vào, cả phòng Hội doanh nghiệp thơm ngát mùi nước hoa hàng hiệu cao cấp.
– Tại sao?- Changmin gắt gỏng hỏi
– Hồ bơi nóng rất tuyệt- Heechul nhảy lên bàn, bắt tréo chân – Vậy thôi!
– Em quên hyung là người không biết thưởng thức giá trị tinh thần- Changmin ngồi xuống cái ghế đối diện Yunho
– Uh, tao cũng quên luôn là mày không biết bơi- Anh chàng đỏm dáng lấy cây quạt màu hồng ra quạt, đáp trả lại Changmin
– Mặc xác hyung.- Changmin liếc Heechul một cái dài- Yunho hyung nghĩ sao?
– Không có sao hết, tụi mình đã nói là dẹp cái vụ vườn tược sang một bên mà. Lúc đầu mày cũng nói thế thôi- Heechul đốp lại cậu
– Lúc đó khác, thật sự là nó rất tuyệt đấy, Yunho hyung à.- Changmin nài nỉ Yunho, hắn đang đơ như khúc gỗ nhìn hai người bạn đấu khẩu
– Thôi… thôi…- Shindong cười hòa
– Chuyển sang chỗ khác thì nó cũng còn tuyệt đấy thôi.- Heechul vẫn trả treo
– Hyung làm sao mà biết được.- Changmin hét vào mặt Heechul- Chỗ đó nắng tốt, thích hợp cho cây, vả lại cũng có một số cây đang trồng, không lẽ vứt bỏ hết. Còn nữa, hồ bơi nóng là kế hoạch dở hơi nhất mà em từng biết đấy. Nóng chang chang mà còn xuống tắm nước nóng, bệnh cả lũ.
– Tao không cần biết nó điên khùng ra sao hết, miễn là cái câu lạc bộ đó cút xéo, hay giải thể luôn thì càng tốt.
– Sao hyung trơ tráo thế?
– Tao nói mày mê thằng hội trưởng thì có.
– Hai người làm ơn cho tớ xin đi. Đừng có lớn tiếng quá- Shindong nói giọng như nài nỉ.
Cứ như vậy, cả hai làm tới cùng. Căn phòng trước đây chỉ có âm thanh tiếng gõ máy tính giờ đây như cái chợ, nhất là khi Changmin và Heechul thì họng cũng không gọi là bé gì, cũng một chín một mười. Yunho thở dài, cái hoạt động đầu tiên hắn làm khi cả tiếng đồng hồ đóng vai khúc gỗ chết sững. Hắn vô thức nắm cái headphone mà hắn đặt trên bàn. Hắn nghe loáng thoáng giai điệu ngọt ngào của bài hát La Maritza phát ra. Nhưng khi nhịp “Lalala” càng nhanh, hắn càng nhức đầu. Nhắm mặt lại rồi mở ra, Yunho thấy mình ở trong buồng thang máy chật chội. Chuông báo hiệu quá tải mà không một ai chịu bước ra. Rốt cuộc thì hắn cũng đến nơi được, nhưng thân xác rã rời.
Tự nhiên lại thèm cháo gà… Cũng nhớ về cái người nào đó luôn. Nghĩ kĩ thì cậu ta giống con chuột bạch thật, da cứ tái tái, mềm mềm mà con mắt thì quá khổ, lại cái tật thích gặm ống hút nữa chứ. Người gì ấy… Hắn bực bội…
– Cút! Cút khỏi đây ngay!
Có lẽ một ngày về già, Jung Yunho sẽ suy ngẫm lại về thời tuổi trẻ của mình, nhưng chắc chắn, hắn sẽ không hiểu vì sao ngày đó, hắn lại đủ mạnh để đẩy cùng lúc ba người ra khỏi phòng cùng một lúc như vậy. Cả đám thất thần, trên người là mấy túi đồ lung tung. Sau cú ngã do mất đà, não bộ vận hành lại, Heechul tức giận đập cửa.
– Mày tự sướng trong đó à? Mở cửa ngay.
Đáp lại tiếng nện cửa là tiếng nhạc Metal Rock của nhóm Matellica phát từ bên trong.
– Vô ích thôi- Changmin đứng dậy, phủi đồ- Yunho có tiền sử bệnh án rối loạn adrenaline mà.
– Là cái gì vậy?- Heechul xoay lại
– Là một loại hormone do tuyến thượng thận tiết ra, làm tăng nhịp tim.Ủa, mà tôi không có nói chuyện với hyung.
– Ờ, tao cũng vậy.
– Hứ
……..
………………..
– Ê Jaejoong. Lát nữa cậu làm xong bài, cho tớ chép với nha.- Junsu chắp tay ra đằng trước, làm cử chỉ như đang lạy Jaejoong
– Bài của cậu thì cậu tự làm đi
Jaejoong lật sách xác suất thống kê ra, gạch chân mấy công thức quan trọng. Gần đây đã có nhiều chuyện khiến cậu bận tâm lắm rồi. Cậu chỉ muốn nhắm mắt mà học mấy năm còn lại của đại học một cách êm đềm thôi.
– Ờ không làm thì thôi- Junsu nói giọng bất cần- Cậu không làm thì…- Junsu cúi sát mặt Jaejoong- Tớ nhờ Jung Yunho làm giùm.
Cây bút chì bấm ngòi của Jaejoong chợt gãy. Nhắc đến cái tên đó thì những đợt sóng trong người Jaejoong lại dâng cao lên, đánh vào bờ dữ dội. Đã cố mà không nhớ đến rồi mà
– Mắc mớ gì tới cậu ấy chứ?- Jaejoong bấm lại viết chì, viết công thức vào tập
– Tưởng tớ ngu ngơ không biết à?- Junsu ngồi xuống bên cạnh- Mà cậu có thích hắn cũng chẳng có gì cả. BoA với hắn chia tay rồi mà.
– Tớ không muốn nói đến chuyện này nữa đâu.
Jaejoong càng chú tâm vào việc học, cậu càng làm sai, rõ ràng là không tập trung được. Cậu buông bút xuống, bịt chặt tai lại. Junsu thở dài trước sự bướng bỉnh của người bạn
– Mệt quá, cậu tính thì sao thì tính.- Junsu đứng dậy- Mà nè, làm xong cho tớ copy đấy, tớ không chép giống đâu. Trường mình xử vụ copy bài khó lắm mà
Junsu đứng dậy, đi ra ngoài nói chuyện điện thoại với Siwon. Trong phòng tự học chỉ có mình cậu ở đó. Uh thì đúng là BoA với Yunho giờ còn gì nữa đâu, cậu thích Yunho thì có gọi là loạn luân à.
Nhưng BoA vẫn còn nhớ hắn…. Một cảm giác phản bội đi kèm với sự sợ hãi….
Ngẩng mặt lên lại là cái dáng người cao cao quen thuộc đó, hắn đeo balô rồi xách thêm một cái túi nữa, đi bên cạnh Changmin và Shindong. Lần này thì hắn không thấy cậu vì Jaejoong chọn cho mình chỗ ngồi kế bên mấy kệ sách, không ai biết tới.
– Xong cái bài luận môn Nhập môn kho vận là tớ thấy khỏe!- Shindong vươn vai
– Uh. Làm bài đó tốn calo quá. Biết thế không chọn môn này là môn tự chọn đâu- Cái giọng hắn vẫn cứ trầm trầm thế- Đảm bảo bài này được maximum không Min?
– Chắc vậy quá.- Changmin cười- Nghe nói mấy cái phương án hyung chọn cho việc cung cấp sản phẩm của Korean Airline cũng hay lắm mà.
– Uh thì cũng vậy thôi.- Yunho lấy ra hộp kẹo cao su nhai nhóp nhép- Tàm tạm, có hai cái giống em.
– Cho tớ mượn đọc thử đi- Shindong nói- Nộp bài rồi đấy nhé. Không copy đâu.
– Hì. Cho vàng cậu cũng không dám copy đâu
Hắn cười, hàm răng trắng bóc. Yunho chống tay lên bàn, đẩy nhẹ cái laptop về phía Shindong rồi ném ánh nhìn ra ngoài cửa sổ
Cậu thấy trong đó là điều gì dịu dàng mà không thể giải thích nỗi
– Bài này của cậu còn bài kia là của Min phải không?- Shindong kéo hai cái máy laptop lại gần nhau
– Uh- Yunho và Changmin đồng thanh.
– Huh?- Shindong nhăn mặt- Kì gì vậy?
– Sao kì?- Yunho và Changmin lại đồng thanh
– Bữa nay tớ đi nộp bài cho thầy Kang. Tớ nộp hơi trễ nên khi tới văn phòng của thầy ấy, trong lúc chờ, tớ có lấy một bài luận ra coi. Hình như nó có hai phương án đầu giống Yunho và hai khúc cuôi y chang Changmin ấy. Còn cái phần định giá lại, cách lí giải là hai người kết hợp
– Phải không đó?- Yunho kéo cái laptop lại gần- Cả chục đứa chọn phương án này chứ có phải riêng bọn tớ đâu.
– Không không.- Shindong chỉ vào- Tên chiến lược này cậu viết sai chính tả, bài kia cũng y hệt đó. Tớ đã cười vì đứa nào mắc lỗi nghe ngu không đỡ được thế- Yunho trừng mắt nên Shindong sợ hãi nhảy qua phía Changmin- Chỗ này em bôi đen và gạch chân, bài kia giống luôn. Tớ đọc mỗi bài luận đó vì nó quá hay, thì ra là của hai người.
– Con bà nó- Changmin la làng lên- Đứa nào ăn cắp bài tụi mình vậy?
– Xin lỗi hai người- Shindong hạ giọng như tội đồ- Tớ quên coi tên người nộp.
– Kiếm ra đứa đó mới được- Yunho ngồi trầm ngâm- Không chỉ đứa copy bài mà đứa cho coi bài cũng có tội luôn.
– Có cho coi đâu, rõ ràng là nó ăn cắp
Changmin bắt đầu bấn loạn. Trường đại học Seoul rất khó khăn việc ăn cắp bài viết và ghi nguồn không rõ. Chỉ có ba con đường cho ai đã trót vi phạm điều trên.
1. Cho zero điểm bài tập đó
2. Cho rớt khóa học
3. Bị đuồi khỏi trường
Với cái lí lịch sáng bóng của Changmin thì bị dính sự kiện “copy” sẽ là một vết nhơ trong đời cậu. Phen này người nào đã dại dột lấy bài của cậu Shim thì coi như tiêu đời rồi.
– Có khi nào mấy cậu bị hack máy tính không?- Shindong ngu ngơ hỏi, không chịu nổi sự im lặng đầy căng thẳng của hai người bạn
Máy tính? Hack?
Điều gì đó làm hắn sực nhớ
– Hyung biết cái đứa ăn cắp bài của mình là ai rồi.- Yunho hét lớn
– Ai?- Changmin tròn mắt
– Heechul
Changmin nghe đến cái tên đó. Cậu ngẫm lại cái hôm mà cả đám trong thư viện làm cho xong bài tập này, lúc đó, đang ở công đoạn trang trí lại thì Changmin thấy đói bụng nên đã kêu Yunho xuống căn tin ăn, lúc đó chỉ còn mình Heechul ở lại. Chắc là lúc đó rồi. Yunho đang làm dở nên cũng chưa tắt máy chứ có thằng hacker nào đâu.
– Cha già mắc dịch- Changmin nghiến răng- Già đầu mà dại, học gần ra trường rồi mà tới cái nội qui còn không nhớ.
– Kiếm Heechul đi- Yunho bấm điện thoại- Kêu ổng giải quyết chuyện này.
– Đi với em, Shindong hyung- Changmin thiếu điều muốn nhảy khỏi ghế- Em muốn coi cái bài đó. Yunho bảo Heechul đến đây gặp tụi mình nhé
– OK
Yunho nhìn theo cái bóng Changmin lôi tuột Shindong đi, với cái dáng người chạy lạch bạch theo, cậu béo nhìn còn thảm hơn Changmin nữa. Hắn text xong cái tin nhắn cho Heechul rồi nằm dài ra bàn, nhắm mắt nghiền lại, thở một hơi sâu.
Cậu nhớ cái ngày đến nhà nấu cháo gà cho hắn ăn, cách hắn nằm chờ ăn, cười híp mắt về phía cậu.
Chắc bây giờ hắn mệt mỏi lắm đây, dính vụ copy bài mà. Jaejoong đã thấy một người trong lớp học đã dính vụ ăn cắp bài trái phép, bị mời lên hội đồng kỉ luật điều tra, hỏi cung 5 tiếng. Yunho với Heechul học chung khóa nữa, khả năng trao đổi bài là rất cao. Hắn không thoát được tội trạng để người ta xem bài rồi.
Jaejoong ôm cặp vở, cậu không muốn ở đây nữa. Cậu sợ mình không đủ dũng cảm mà chạy tới mất. Đã nói là không dính gì tới con người này nữa mà.
Cái đầu nghĩ thế mà cái chân bướng bỉnh không nghe lời. Nó cứ như không phải là một phần thân thể cậu. Jaejoong cứ bước lên phía trước, cậu thực sự rất muốn chạm vào vai hắn.
Hắn ngoảnh mặt nhìn lại.
Jaejoong giờ có trốn cũng không được nữa.

