Trên đời này, tôi ghét nhất những người ác không ra ác, hiền không ra hiền – Jung Yunho là sự lưng chừng giữa hai khái niệm ác và hiền. Tôi không hiểu sao lúc nào tôi cũng có cảm giác bất an về nó, hay chính vì việc tôi thất bại trong việc tìm kiếm những thông tin của nó làm tôi thấy sự u ám thường trực trên gương mặt nó. Tôi thật sự không tin được rằng nó đã từng thân thiết với em trai Kim Jaejoong của tôi. Cũng đúng thôi nó. Hai đứa nó như hai cục nam châm trái dấu, vậy mà chúng tìm được điểm giao nhau. Tôi đã thấy đám bạn của em trai tôi, những cậu thanh niên vui vẻ, hòa đồng giống nó. Còn Jung Yunho thì như hình với bóng với cái tên nhà siêu giàu (nhưng đẹp trai) Choi Siwon. Đến giờ, tôi vẫn chưa biết cái tên đanh đá trong bộ trang phục công chúa Elsa đó là ai nữa.
Tôi tìm được những thông tin ít ỏi về nó cũng nhờ cái bà dì nhiều chuyện của tôi. Nó học chung trường đại học Monash với Choi Siwon. Nó có hai đứa bạn thân, một trong số đó chắc là Choi Siwon. Hiện tại, nó đang làm trong bộ phận thương mại điện tử cho công ty nhà nó. Hèn chi, nó lại sắc bén với những phương thức quảng bá cho bài tập nhóm của chúng tôi. Bữa ăn tối đó cũng hữu ích nhỉ. Nhắc đến đây, tôi thấy có lỗi cực kì với Seo Nayoon. Bà ngoại tôi đã ra tối hậu thư cho Jaejoong rằng, nếu năm nay thằng bé không dẫn bạn gái về, bà ngoại sẽ không nhìn mặt nó nữa. Tôi biết nó yêu quí bà ngoại còn hơn mẹ nữa. Nó đã sống ở dưới quê cùng bà ngoại ngay từ khi còn nhỏ, bà ngoại là người chăm sóc cho nó, việc bà ngoại trừng phạt nó như vậy là một điều quá sức với nó. Tôi đã chủ động hỏi Nayoon cho nó rằng “Hãy đến nhà chúng tôi ăn tối”. Dĩ nhiên, tôi biết trong lòng Nayoon, cô ta không chỉ muốn dừng lại ở một bữa ăn tối.
Chúng tôi biết được rằng bà dì út cũng sẽ tham gia sinh nhật lần thứ 80 của bà ngoại, Nayoon quá mỏng manh trước con mắt dèm pha của bà ta, lỡ có khi trước lúc về làm dâu, cô ta đã bị dọa một mẻ kinh hoàng. Cô ta cần một người làm cái bình phong nữa. Điều đó sẽ khiến cô ta đỡ ngượng ngùng hơn. Tôi trấn an Nayoon: “Bạn của Jaejoong cũng tới nữa”. Tôi huých tay với Jaejoong: “Nhắn tin bảo Jung Yunho tới luôn nhé”. Tin đó như cơn địa chấn với bà ngoại tôi vậy. Bà lăn xăn khắp nơi, bà hỏi lại Jaejoong hai ba lần: “Con có gạt bà không? Nó đến thật hả?”. Jaejoong gật đầu: “Cậu ấy nhắn tin báo là sẽ đến”.
Jung Yunho đến thật. Sự xuất hiện của nó làm căn nhà tôi có cảm giác là lạ. Nó chung qui là một đứa biết điều. Nó mặc áo sơ mi, tóc xịt keo chải qua một bên, gương mặt phản ánh cái tiền đồ của nó, tất cả đều sáng láng. Tên nhà giàu thở một cái ra mùi tiền nổi bần bật trong bữa ăn tối ở nhà tôi. Nó hứng hết mọi mũi dùi cho Nayoon, đồng thời cũng khiến cô ta mờ nhạt. Chỉ có mẹ tôi nói chuyện với cô trong khi hai người phụ nữ kia bị Jung Yunho thôi miên. Bộ dạng dát vàng lên người của nó như món tài sản vô giá trong mắt bà dì mê tiền của tôi. Bà ta hỏi nó liên tiếp rốt cuộc chỉ muốn biết nó có độc thân hay không để bà ta gả con gái cho. Như vậy, bà ta biết con gái mình bị đá rồi sao?
Jung Yunho nói về nó một cách lãnh đạm. Gặp những câu hỏi về gia đình nó, nó càng không hào hứng. Thật tội nghiệp những người giàu, họ chắc chắn dư dả rủng rỉnh tiền bạc nhưng quĩ thời gian cho gia đình thì lại ít ỏi. Điều đó càng được tôi khẳng định hơn qua việc Yunho lúc nhỏ thân thiết với bà ngoại và em trai tôi hơn với ba nó. Có một chi tiết, nó nói rằng nó luôn về nhà cuối tuần ăn tối với ba mẹ nó. Tuần này là ngoại lệ vì ba mẹ nó đã đi Úc.
_”Ăn thêm sườn cay đi con” – Bà ngoại tôi gắp đồ ăn cho nó – “Hợp khẩu vị với con không?”
_”Cám ơn bà. Ngon đấy ạ” – Yunho ăn không phát ra tiếng động.
_”Có bị cay lắm không? Tớ đã hạ tông cay xuống rồi đó” – Jaejoong lên tiếng.
Yunho lắc đầu. Nó nói bản thân nó đã không ăn cay được nhiều mà còn ở nước ngoài nữa, siêu cay với bọn họ chỉ là the thé đầu lưỡi của chúng tôi thôi. Thế nên trình độ ăn cay của nó giảm đáng kể cũng là chuyện hiển nhiên.
_”Ai nấu ăn cho con ăn?” – Bà ngoại ân cần hỏi.
_”Có một dì giúp việc đến nhà nấu ăn. Nhưng con hay mua đồ bên ngoài ăn cho có thời gian làm việc. Umma của con cũng hay nấu ăn, giờ thì đi lại không tiện nữa nên umma chỉ vào bếp hướng dẫn người ta nấu thôi. Con thấy không ngon lắm”
_”Nấu ăn phải từ tâm mà ra đó con. Con rảnh cứ tới nhà ăn cơm đi. Con nhắn tin cho Jaejoong biết trước con muốn ăn gì, bà sẽ nấu cho con ăn. Còn không, Jaejoong nấu cũng ngon lắm. Nhà này không thiếu đầu bếp đâu con”
_”Thế thì con không khách sáo”
Nó cười nhẹ. Tôi cho rằng đó là một cách từ chối khéo.
Bà ngoại và mẹ tôi lịch sự bao nhiêu, dì tôi theo chiều ngược lại bấy nhiêu. Bà ta luôn biết cách bôi tro trét trấu vào mặt chúng tôi bằng cách hỏi không có điểm dừng. Tuy vậy, những câu bà ta hỏi đều là những thắc mắc của tôi, tôi chỉ mượn miệng bà ta hỏi thôi.
_”Nhà con bao nhiêu anh chị em?”
_”Con có một người anh và một đứa em trai ạ”
Tôi thoáng nghĩ có bao giờ Jung Yunho có những mặc cảm của đứa con giữa không ai nhớ mặt hay không? Chắc là không rồi. Đến một tên siêu đẳng như Choi Siwon còn phải chia sẻ hào quang với nó mỗi khi hai đứa nó lên chung khung hình thì sẽ không có chuyện Jung Yunho là một cái bóng mờ nhạt của ai cả.
_”Bọn họ làm gì?”
_”Dì ơi, ăn thử món đậu hũ xào đi”
Jaejoong gắp miếng đậu hũ vào chén bà dì tôi như một cách gián tiếp, lịch sự bảo bà ta im lặng lại. Nó lén giao tiếp bằng mắt với Yunho rằng “Bà dì tớ rất nhiều chuyện, xin lỗi cậu nhé” nhưng tên đó cười, đáp lại “Không sao. Bà ta muốn hỏi, cứ để cho bà ta hỏi”. Nó trả lời bằng tông giọng trung tính, không vồn vã, không khó chịu.
_”Anh con ở nước ngoài còn em trai con làm giảng viên Toán của trường đại học Seoul. Nó mới nhận công tác ở trường chừng một năm”
_”Ơ” – Nayoon lên tiếng – “Có phải là giáo sư Shim Changmin? Tôi có đứa em đang học đại học Seoul. Tôi nghe nói anh ta mới từ Anh Quốc về”
Yunho gật đầu.
_”Changmin ở Melbourne với tôi một thời gian, sau đó nó mới qua Anh học Thạc sỹ rồi lấy bằng Tiến sỹ toán học ở đại học Cambridge”
_”Sao họ hai đứa khác nhau vậy? Umma của con có hai chồng hả?”
Tôi phải cấp chứng chỉ vàng cho độ vô duyên của bà dì này. Jaejoong tái mặt vì xấu hổ. Có lẽ Yunho đã quen với việc bị soi mói nên nó không tỏ ra bất kì hằn hộc nào. Nó trấn an bằng mắt với em tôi.
_”Appa con tái hôn sau khi umma của con mất. Umma hiện tại của con cũng có một đời chồng trước”
_”Ủa vậy là dì ghẻ hả?”
Mẹ tôi lúc nãy đã cáu lên, bà liếc sang bà dì lúc này cũng phát hiện mình lỡ lời. Nét mặt Yunho cũng không thay đổi. Nó chống hai tay lên bàn, hai tay nó đan vào nhau rồi nhoẻn miệng cười.
_”Đúng vậy. Là dì ghẻ”
Jung Yunho đã thành thần trong nghệ thuật che giấu cảm xúc. Không một giây phút nào nó thể hiện ra nội tâm nó bị xáo động bởi lời nói của bà dì tôi. Nó như một robot được lập trình phải phản hồi thế này thế kia trong từng ngữ cảnh này nọ, ngay cả trong tông giọng đều đều buồn ngủ của nó, tôi không biết liệu nó thực sự nghĩ như vậy. Tôi với Jung Yunho chỉ có một điểm chung duy nhất: chúng tôi tự hào về Kim Jaejoong và nó đã thừa nhận điều đó trong bữa cơm. Ngay cả khi nó nói như vậy, tôi cũng không thấy sự chân thành của nó. Gương mặt nó không rạng rỡ, nó chỉ nói điều nó cần nói để bảo vệ Jaejoong khỏi bị bà dì tôi lăng mạ.
Tôi đã từng thấy ánh mắt quyết liệt của nó, dù chỉ là thoáng qua, muốn chinh phục con đường đá gồ ghề đến cái lớp học môn Quản trị kinh doanh dù nó khổ sở với cây nạng. Em trai tôi kể, hồi nhỏ nó lúc nào cũng đánh nhau đến u đầu mẻ trán. Tôi nghĩ đó mới là tính cách thật sự của nó, một đứa bốc đồng và hơn thua. Tôi không biết điều gì đã khiến nó phong ấn các bản chất đó, có lẽ nó đã trải qua những điều khủng khiếp khiến nó không giống như xưa nữa.
Tôi thấy nó giống người nhất là lúc nó từ nhà vệ sinh bước ra. Khu phố nhà tôi lâu lâu lại có vài vụ cúp điện trong vòng mấy giờ. Căn nhà ọp ẹp luôn tìm cách chống đối chúng tôi bằng cách không hư cái này cũng hư cái khác. Không may cho chúng tôi, người nó chọn để chơi khăm chính là vị khách thượng lưu Jung Yunho. Yunho hưởng trọn luôn một vụ cúp điện và cái nắm cửa toilet bị hư – quả là một màn ra mắt hoàn hảo. Dưới cái ánh mờ ảo của cái đèn pin em trai tôi rọi vào nhà tắm, mặt Yunho trắng bệch như thể nó thấy ma vậy. Nó chạy ùa ra ngoài ôm lấy đứa em tôi một cách run rẩy, làm tôi liên tưởng đến mấy đứa con nít ngày đầu đi học mẫu giáo, tan trường thấy mẹ, lại nước mắt ngắn dài. Tôi bỗng thấy mắc cười. Thằng cao to vậy mà nhát gan thật. Nó thì thầm gì đó với em trai tôi, tôi đoán là: “đừng bao giờ bắt tớ đến chỗ này nữa”
Việc bị nhốt trong nhà vệ sinh khiến Jung Yunho sợ khiếp vía. Nó xuống phong độ hẳn ra. Sự mất tập trung của nó lộ ra rõ khi bà ngoại tôi hỏi ba lần một câu hỏi, nó cứ ngáo ngơ, trả lời sơ sài, qua loa. Nó không ở lại lâu, đầu óc nó phiêu diêu chốn nào rồi. Mẹ tôi cho nó hộp bánh sữa để nó cầm về. Nó lái xe đến đây và đậu ở tòa nhà đối diện. Nayoon thấy cũng trễ nên cũng xin phép về nhà. Nhà Nayoon cũng gần đây nên em trai tôi cùng cô đi bộ về. Thế cũng tốt, hai đứa có thời gian tìm hiểu nhau thêm. Đáng lẽ ngày hôm nay nhà tôi phải biết nhiều về cô gái có tiềm năng làm bạn gái em trai tôi nhưng lại bị tên kia phá đám. Nó ngồi ăn cơm mà con mắt liếc ngang liếc dọc. Nhưng âu rằng, mời nó đến cũng là chủ ý của tôi. Sự hiện diện của nó khiến bà ngoại tôi vô cùng vui vẻ.
Nó đã không quay lại nhà tôi. Hai ba tuần sau đó, tôi không thấy nó trong lớp học. Tôi luôn thấy hai đứa Choi Siwon và Jung Yunho, một là xuất hiện cùng nhau, hai là hai đứa cùng nghỉ, tôi dường như không bao giờ thấy có đứa này mà không có đứa kia. Bài tập nhóm của tôi đạt điểm tối đa. Xem ra, với việc nó là bạn của em trai tôi, làm bài tập chung với nó cũng dễ thở hơn.
_”Bài tập của nuna đạt điểm cao lắm nè nè”
_”Nuna giỏi ghê. Phải đi ăn mừng thôi”
Tôi tán gẫu với Jaejoong lúc tiệm không có khách. Cũng tầm khoảng 5h chiều rồi. Nayoon chắc sẽ đến.
_”Thằng bạn em làm hết đó. Dạo này có nói chuyện với nó không? Bà ngoại cách dăm ba bữa thì lại nhắc nó”
_”Yunho bận lắm” – Jaejoong nhìn điện thoại – “Em nhắn tin tuần trước bảo bà ngoại có mua trái hồng cho cậu ấy. Cậu ta bảo hôm nay tan làm sẽ đến tiệm bánh lấy”
Nó hết dám đến nhà mình rồi. Tôi cười khẩy. Ấn tượng ngày hôm đó quá “tốt” mà.
Kinh kong
Chuông cửa tiệm vang lên. Nayoon cười tươi rực rỡ đến mua bánh như mọi khi. Cô khoe với em trai tôi rằng có một bộ phim bom tấn sắp ra rạp, cô ta hỏi em trai tôi có muốn đi xem không. Bây giờ giới trẻ chủ động ghê nhỉ. Em trai tôi hình như nó thích xem phim kinh dị. Bọn họ trò chuyện với nhau về chương trình tạp kĩ. Jaejoong cũng biết nói chuyện hơn. Nó chỉ vẽ Nayoon cách làm món bánh mì trứng ăn sáng kiểu Singapore mà nó đã xem trên mạng.
Kinh kong
Chuông cửa vang lên lần nữa. Nãy giờ không có khách, giờ tiệm gần đóng cửa thì khách vô nườm nượp. Vị khách này tụi tôi quen mặt. Tôi thề rằng mỗi lần tôi gặp Jung Yunho, không lần nào nó giống lần nào. Nó mặc bộ đồ công sở áo khoác blazer và áo sơ mi trắng bên trong. Tôi nghĩ nó thích những màu tối giản nên sự lựa chọn màu sắc trang phục của nó không đa dạng. So với lần cuối tôi gặp nó ở nhà tôi, mái tóc nó dài hơn, rũ trước trán nên trông nó già dặn hơn, cộng thêm nét cứng nhắc trên mặt và bộ trang phục, nhìn nó lớn hơn em trai tôi đâu cả chục tuổi. Biết thêm được Jung Yunho còn nhỏ tháng hơn em trai tôi càng làm tôi thất kinh. Môi nó hơi mím, dáng lông mày thẳng và sắc nét của nó hơi cau lại. Chắc lúc nó làm việc, gương mặt của nó sẽ đăm chiêu lắm. Hình như hôm nay không phải là một ngày nó cảm thấy sảng khoái trong lòng. Nét mặt nó chỉ dãn ra khi nó thấy Jaejoong.
_”Hồng của bà ngoại cho cậu đây” – Jaejoong đặt lên bàn cái túi giấy – “Nếu lần sau cậu bận, tớ có thể mang đến nhà hay đến công ty cho cậu”
_”Không cần đâu. Tớ nói tớ đến được thì là được. Nói với bà ngoại cậu, tớ cám ơn”
Yunho lấy túi giấy từ tay Jaejoong. Nó khẽ gật đầu chào tôi và Nayoon. Ánh mắt nó nhìn qua Nayoon rồi đáp xuống Jaejoong. Bây giờ tôi mới phát hiện, lấp ló đằng sau lưng nó là một thanh niên ăn bận lịch sự, đang đứng nhìn mấy cái bánh sữa chằm chằm.
_”Giới thiệu với mọi người, em trai tớ – Shim Changmin”
Cậu thanh niên nghe tên thì ngẩng mặt lên. Tóc cắt sát, nhuộm màu nâu sáng, đôi mắt tinh anh, vầng trán cao thông minh. Vẻ bề ngoài của cậu ta cho thấy cậu ta hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu “Giáo sư trẻ nhất trường đại học Seoul” theo lời Nayoon. Dáng người nhanh nhẹn, cậu ta xách theo cặp táp bằng da màu đen.
_”Giáo sư Shim” – Jaejoong thấy choáng ngợp với vẻ thần thánh áp đảo của Changmin đến ngây người ra.
_”Ồ, hãy gọi em là Changmin. Thật ra em chỉ là Trợ giảng thôi. Năm sau em mới chính thức đứng lớp” – Changmin lịch sự nói – “Lần trước Yunho hyung mang về hộp bánh sữa. Em ăn thấy rất thích nên em theo Yunho hyung đến tiệm bánh luôn. Em muốn mua cho umma ăn”
_”Để hyung lấy cho em”
Yunho đứng qua một bên, im lặng khoanh tay nhìn Changmin và Jaejoong đang gắp bánh. Cậu ta chọn đủ thứ hết, rốt cuộc nguyên khay bánh đầy ắp các loại. Cậu cẩn thận dặn dò em trai tôi bỏ riêng hộp bánh sữa, còn mấy cái khác bỏ vào chung một hộp cũng được.
_”Em có một người bạn chuyên làm công tác từ thiện cho các viện dưỡng lão. Sắp tới cô ấy sẽ tổ chức một sự kiện, chắc sẽ cần mua một lượng bánh lớn. Em sẽ giới thiệu cô ấy đến đây nhé” – Changmin cười, rút thẻ ra tính tiền.
_”Ôi cám ơn em nhé” – Jaejoong mắt sáng rỡ – “Vậy hôm nay hyung giảm giá 10% cho em nha”
_”Nói phải giữ lời nha. Em lấy thêm vài cái nữa được không?”
Gương mặt hí hửng của Changmin bỗng cụt hứng khi thấy Yunho. Yunho quan sát Jaejoong đang bỏ bốn năm hộp bánh vào túi cho Changmin, phản ứng của nó là vai nó run lên rồi, nó bật cười. Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy nó cười.
_”Một hộp bánh sữa của umma. Mấy hộp kia của ai vậy?”
_”Của em. Em ăn hết”
_”Chúc em may mắn trong đợt kiểm tra sức khỏe sắp tới nhé”
Yunho hất cái mặt lên. Ngay cả với em trai nó, nó cũng dùng bộ mặt khinh khỉnh châm biếm.
_”Em mặc kệ” – Changmin nói bằng giọng bất cần – “Gen nhà em chẳng ai sống đến năm 60 tuổi cả. Đó là một vòng tròn khép kín theo định nghĩa Tô pô học”
_”Còn gen nhà hyung thì ai cũng bị trầm cảm cả”
Yunho cười mỉa mai như tự giễu cợt cái gen hỏng mà nó phải kế thừa về mặt sinh học. Bây giờ tôi đã có lời giải đáp cho sự thay đổi về tính cách của nó, nó bị trầm cảm – căn bệnh sặc mùi người giàu.
_”Tô pô học là một màn lừa đảo. Đừng có nói cho nó nghe nhé. Nó sẽ thấy bị xúc phạm”
Tranh thủ lúc Changmin không để ý, Yunho nói thầm với em trai tôi, làm Jaejoong cười theo. Em trai tôi còn lâu mới biết Tô pô học là cái gì nhưng tại sao nó lại cười trước trò đùa tối nghĩa của Yunho? Nó khoa trương diễn cái nét vừa nói vừa liếc chừng Changmin, càng làm cho Jaejoong thích thú như bị cù lét. Nhìn hai đứa nó, tôi có thể tưởng tượng ra hai đứa con nít tầm 13 – 14 tuổi đang cùng nhau nói xấu về một chủ đề hay một người nào đó. Jaejoong quả là người có trái tim thuần khiết nhất mà tôi từng biết. Đứng bên cạnh nó, tên ác quỉ Jung Yunho cũng đỡ hắc hóa phần nào. Nhìn mặt nó ít ác hơn, trông nó cũng có nét đẹp trai.
Tôi vừa khen một đứa nhỏ tuổi hơn mình đẹp trai sao? Con trai nhỏ tuổi hơn không phải là gu của tôi đâu nhé.
“Yêu đi cho biết. Tìm không ra mấy người bằng tuổi hay lớn hơn thì quen mấy đứa nhỏ hơn mình đó”
Tôi sực nhớ lời Dara nói. Ở độ tuổi này, tôi bỗng muốn thử có người yêu. Tôi lên mạng tải những ứng dụng hẹn hò về nhưng chẳng kết đôi được với ai dù tôi đã chỉnh sửa hình ảnh của mình. Một lần ra tiệm bánh, tôi nghe lén đoạn nói chuyện giữa Jaejoong và Jiyeon. Con bé đó nói rằng nó có một đứa bạn bị lừa tình, lừa tiền bởi một thằng ất ơ quen qua một ứng dụng hẹn hò. Ở tuổi ba mươi, tâm hồn tôi yếu ớt hẳn, tôi bỗng sợ hãi trước mọi thứ. Tôi nghe vậy, hốt hoảng liền xóa hết các ứng dụng kết đôi đã tải về. Xem ra con thuyền chưa ra khơi được bao lâu liền bị sóng đánh cho quay lại vào bờ rồi.
Chuyện tình yêu của tôi dở dang. Tôi quyết định dùng hết sức lực của mình để vun đắp cho tình yêu của em trai tôi. Tôi đặt hết niềm hy vọng vào nó.
_”Chuyện của em với Nayoon tới đâu rồi?”
_”Tới đâu là tới đâu? Chị muốn nó tới đâu” – Jaejoong cười.
_”Ở trung tâm thương mại X có một tiệm thịt nướng sắp mở. Hay em, chị với Nayoon ghé qua ăn đi. Chị không ngại làm bình phong đâu hehehe”
Cuối tuần đó, chúng tôi lên quận lớn đến trung tâm thương mại Crystal Plaza, nơi đây là thủ phủ của thiên đường mua sắm nên đông đảo người qua lại. Nayoon trông trẻ trung với quần jeans và áo thun trắng.
_”Sao unnnie đặt bàn được vậy? Quán này đông lắm đó” – Cô nhìn tôi ngưỡng mộ.
Tôi nhoẻn miệng cười. Dĩ nhiên, người chị này sẵn sàng hy sinh tất cả cho hạnh phúc đứa em mình. Tôi canh cứ như canh vé nhạc hội của ca sỹ, cách chừng 5-10 phút tôi lại nhảy lên xem có ai hủy bàn hay không, kèm theo điện thoại liên tục khiến nhân viên cũng ngán ngẩm nên tôi đã thành công trong việc đặt bàn ở cái quán thịt nướng nổi tiếng ngay quận trung tâm.
Trung tâm thương mại Crystal Plaza đã tràn ngập sắc màu lễ hội Giáng sinh. Cây Noel khổng lồ đứng sừng sững ở trung tâm, cao chạm trần với những nhánh lá xanh mướt, được trang trí bằng dây đèn LED lung linh, quả châu lấp lánh và những chiếc nơ đỏ to bản. Trong lúc chờ Jaejoong chụp hình cho Nayoon. Tôi đi dạo một vòng xung quanh. Hàng loạt các gian hàng được trang trí theo chủ đề Giáng sinh, từ những vòng hoa xanh rực rỡ, đến các hình ảnh ông già Noel, tuần lộc và bông tuyết tinh khôi. Tôi rất thích không khí Noel. Âm nhạc những bài hát Giáng sinh quen thuộc hòa quyện với tiếng cười nói rộn rã của các gia đình đi mua sắm mang lại cảm giác ấm áp. Lòng tôi tràn ngập niềm hân hoan. Chợt chân tôi dừng lại trước một gian hàng mà người ta đang dùng điện thoại quay các cô gái xinh đẹp đang nhảy múa.
Đó là sự kiện chuỗi bán lẻ Pentagon khai trương chi nhánh số 5 ở quận này. Từ xa, tôi đã thấy vóc người vượt trội của Yunho dù nó mặc bộ đồng phục nhân viên màu xanh dương giống những người ở đây. Nó như con thoi vậy, hết nhảy quay bên này khiêng một mấy thùng cho một cô gái rồi nhảy qua bên kia kiểm tra chương trình và duyệt ảnh với một tay phó nháy. Jaejoong với Nayoon đứng bên cạnh tôi lúc nào không hay. Tụi tôi không khỏi rời mắt trước cảnh tượng hàng trăm cái máy ảnh hướng vào một người đàn ông áo vest đen và một người phụ nữ váy trắng. Cả hai dù ở độ tuổi ngũ tuần nhưng vẻ quí phái, sang trọng của hoàng tộc khiến họ cực kì thu hút. Họ cầm cây kéo cắt băng khánh thành rồi sau đó là một loạt tiếng vỗ tay lớn. Yunho đứng hòa lẫn với đám nhân viên, nó cũng vỗ tay với gương mặt không cảm xúc.
Tụi tôi chạm mặt nhau lúc đám đông tan dần. Bao giờ Jaejoong cũng chạy đến kêu Yunho trước. Có một người thanh niên điển trai cũng mặc bộ vest đen đi ngang, vỗ nhẹ vai nó “Làm tốt lắm”. Hai người vóc dáng cao ráo, đứng tầm ngang nhau. Người đó khí phách bước về đám kí giả đang chờ chực phỏng vấn. Yunho cười với thanh niên đó trước khi xoay về phía chúng tôi.
_”Hôm nay nhà tớ khai trương chi nhánh mới”
Mặt bằng ở quận thịnh vượng này chắc cũng không rẻ đâu nhỉ. Tôi chưa thấy cái cửa hàng nào của chuỗi bán lẻ Pentagon lại lớn như chỗ này. Đây là trung tâm đầu tiên thử nghiệm mô hình kết hợp với tiệm thuốc tây nên bên trong sẽ có quầy thuốc. Yunho gọi cô nhân viên đưa mấy túi quà tặng cho chúng tôi. Nayoon thích thú vì bên trong đầy cái sản phẩm bán chạy bên ngoài thị trường như dầu gội đầu, mỹ phẩm, sữa tắm. Một túi nó nói rằng là thực phẩm chức năng và nhân sâm để tặng cho mẹ và bà ngoại tôi.
_”Hoạt động PR và quảng cáo online cũng trực thuộc bộ phận Thương mại điện tử nên tớ cũng ra hỗ trợ mọi người. Vừa rồi là anh họ tớ, tớ làm việc trong cùng phòng ban với ổng. Còn hai người cắt băng khánh thành là bác và cô của tớ”
Cây phả hệ của nhà Jung Yunho có liên quan trực tiếp đến thương hiệu Pentagon. Pentagon có nghĩa là hình ngũ giác tượng trưng cho năm anh em trong một gia đình đã cùng gầy dựng nên đế chế chuỗi bán lẻ hùng mạnh cấp quốc gia. Người con trai cả và con người con gái kế là hai người sang trọng lúc nãy. Yunho còn một người cô trước ba của nó nữa, nghĩa rằng ba của nó chính là người thứ tư. Nghe dân tình đồn đại thì người con trai cuối cùng đã qua đời cách đây chục năm.
_”Bọn tớ đi ăn thịt nướng ở nhà hàng Ssam Paradise lầu 10. Bao giờ cậu xong việc? Ghé qua luôn nhé” – Jaejoong mời.
_”Chắc cũng gần xong rồi đó. Các cậu cứ đi trước đi. Lát nữa tớ ghé sau”
Yunho vỗ nhẹ vai em trai tôi rồi quay lại làm việc tiếp. Thằng đó có vẻ không nói dối bà ngoại tôi. Nó bận đến độ không có thời gian yêu đương. Nếu nó có trong mối quan hệ thật, cô gái đó chắc phải yêu nó đủ để thông cảm cho lịch trình công việc dày đặc của nó.
Những gì nó hứa với em tôi thì nó đều thực hiện. Nó xuất hiện sau chúng tôi tầm ba mươi phút. Nó đã thay bộ đồ khác. Cái ghế trống bên cạnh tôi đã được lấp đầy. Điều làm tôi lưu ý là Jung Yunho không mang vẻ mặt thư thái của một người đã xong công việc. Trong suốt bữa ăn, nó cứ thừ người ra, ánh mắt lơ đãng.
_”Cậu ăn thịt đi này” – Jaejoong gắp miếng thịt bò từ vỉ nướng cho nó – “Cậu có cuốn rau không?”
Yunho gật đầu. Tôi chuyền cho nó dĩa rau. Tay chân nó lóng ngóng vụng về, cái cuốn rau nó cuộn to như cái chén, Yunho há miệng tới tận mang tai để mà nuốt. Nó ho khụ khụ làm Jaejoong phải cuốn cho nó ăn. Nó cảm thấy việc cuốn rau mất thời gian, gây ra nó sẽ phải lệ thuộc Jaejoong nên nó chỉ ăn thịt với cơm. Tôi với nó ngồi kế bên nhau, đối diện là Jaejoong và Nayoon. Chúng tôi tuyệt đối im lặng, Yunho cắm mặt ăn, chỉ có đôi nam nữ kia là rủ rỉ rù rì nói chuyện với nhau.
_”Jaejoong, em muốn ăn thịt heo ba chỉ”
Nayoon nói, chỉ vào miếng thịt trên vỉ nướng. Trong cái quán thịt nướng ồn ào, tôi nghe thấy cô ta đã nỗ lực thực hiện các cử chỉ nũng nịu dễ thương với em trai tôi. Cô ta cũng khéo thật. Lỡ mà thất bại thì cái không gian hỗn tạp này cũng không làm cô ta bẽ mặt.
_”Vậy em ăn miếng này đi”
Jaejoong gắp miếng thịt giơ lên, Nayoon phối hợp nhịp nhàng bằng cách giơ chén mình lên. Đột nhiên, thằng bạn nó chặn tay nó lại, một hành động vô cùng dứt khoát.
_”Miếng thịt đó chưa có chín đâu. Thịt heo ăn sống không có tốt”
Jung Yunho lấy cái đồ gắp từ tay Jaejoong, trở miếng thịt qua lại. Nó cũng lấy những miếng thịt sống khác và rau củ từ dĩa cho vào vỉ nướng.
_”Cậu ăn đi. Để tớ làm cho. Nãy giờ cậu chưa ăn cái gì đó”
Cách Jung Yunho để ý em trai tôi khiến tôi, người làm chị đây, phải tự vấn lại lương tâm mình. Chúng tôi đến quán trước nó và Jaejoong chỉ ăn có một cái cuốn rau. Sau đó, nó quần quật tay chân nướng thịt cho hai người phụ nữ vì quen với việc phục vụ khách hàng ở tiệm bánh. Yunho vào, số lượng khách tăng lên, Jaejoong dường như không đụng đũa. Nayoon quả là có sức ăn mạnh, cộng thêm tâm trạng đang vui, cô ta ăn liên tiếp không ngừng nghỉ. Chúng tôi gọi cả bia nên cô ta nói nhiều hơn. Cô gái này thú vị thật.
_”Hai anh thân với nhau ghê nhỉ. Hồi nhỏ anh Jaejoong thế nào vậy?” – Nayoon nói.
Trong làn khói từ cái vỉ nướng như chốn bồng lai tiên cảnh, tên đầu bếp Yunho một tay dùng kéo cắt thịt, tay kia nó trở hai mặt miếng thịt đều đặn. Nó tập trung 100% sức vào công việc đó. Tôi để ý lúc nó đang chú ý làm điều gì đó, nó sẽ bặm môi lại theo một thói quen. Thứ tự gắp thịt chín của nó trái ngược với Jaejoong: Nó gắp vào chén cho em tôi trước, sang tôi rồi cuối cùng đến Nayoon. Thịt vừa chín tới, tay nghề của nó không tồi, chỉ là nó không biết cuốn rau thôi.
_”Không” – Nó đáp gọn gàng – “Chúng tôi chỉ chơi với nhau có ba năm thôi. Chúng tôi làm gì biết rõ được con người của nhau chứ”
Yunho mạnh mẽ phủ nhận tình bạn giữa nó và em trai tôi khiến em bối rối. Thằng bé chỉ cười trừ còn Nayoon ngơ mặt ra. Nó cố che giấu nét buồn thoáng qua trên mặt bằng cách lấy menu ra đưa cho Yunho.
_”Cậu muốn ăn cái gì nữa không?”
_”Không. Tớ no rồi”
Không khí bỗng trở nên trầm mặc hơn. Yunho vẫn im lặng nướng thịt. Nayoon và Jaejoong vẫn nói chuyện, lâu lâu tôi cũng xen vào. Cô ta đang nói về chuyến du lịch tuần trước đi đảo Jeju cùng công ty. Em trai tôi sống hướng nội, thích để tâm đến người khác. Nó thấy bạn nó không tham gia nói chuyện trong bất cứ chủ đề nào liền cảm thấy áy náy vì sợ nó bị ra rìa. Nó cố gắng gợi chuyện với Yunho nhưng những cái đáp trả hời hợi như gáo nước lạnh hắt vào mặt nó: “Cậu đi đảo Jeju chưa Yunho?” – “Chưa”, “Tớ nghe nói cua tuyết ở đảo Jeju tươi ngon lắm” – “Tớ bao giờ đi đảo Jeju đâu mà biết”, “Đài truyền hình có ra chương trình tạp kĩ hay lắm – Men On Mission đó”- “Thời gian ngủ tớ còn không có, nói gì coi TV”, “Cậu uống nước nữa nhé” – “Cám ơn”, “Ơ…” – “Ừ”.
Các câu nói ngày càng ngắn dần và kết thúc trong im lặng. Jaejoong hết chủ đề nói chuyện với nó còn Nayoon cứ đòi em trai tập trung 100% vào cô ta. Tôi mặc kệ Jung Yunho, cứ để nó ngồi một mình ở đó. Nó có điện thoại gọi đến. Gương mặt nó bớt u ám hơn, giọng nói có vẻ phấn khởi hơn một chút.
_”Hey, Siwon-ie”
_”Hey mate” – Siwon đầu dây bên kia nói giọng hào hứng – “Nghe nói bữa nay nhà mày khai trương chi nhánh lớn ở quận Shimsa hả? Chúc mừng nha. Đang ở đâu vậy? Qua bên bar Pink Flamingo chơi với tao và Heechul không?”
_”Tao đang ngồi với mấy người bạn ở gần đó thôi. Vậy lát nữa tao qua bên mày”
_”Rủ mấy đứa bạn mày qua đây chơi luôn cho vui. My treat today”
_”Để tao hỏi. Vậy nha”
Yunho cúp máy. Nó hỏi tụi tôi có muốn qua bên chỗ bar con hồng hạc gì đó gặp đám bạn con nhà giàu của nó không. Thằng nhà giàu kia lâu rồi tôi cũng không gặp nó, không biết nó thế nào. Jaejoong cũng ít đi bar nhưng chiều theo ý Nayoon ham vui. Đứa em tôi chắc cũng chán ngấy Yunho rồi, tụi nó đâu phải là tụi con nít 10 năm trước chơi chung với nhau nữa đâu, nói chuyện gượng gạo vô cùng. Trong lúc chờ Jaejoong theo nhân viên lấy mấy túi đồ của tụi tôi, tôi nói với Nayoon.
_”Lần sau em qua nhà chị đi, mình tổ chức tiệc BBQ. Jaejoong ướp thịt còn ngon hơn ở đây đó”
_”Aigoo, sao ảnh giỏi quá vậy?” – Nayoon giả vờ chà sát bàn tay, mắt long lên – “Ảnh không thoát khỏi tay em đâu”
_”Này này, nói nhỏ chứ” – Tôi huých tay Nayoon – “Nó ra kìa”
Jaejoong cầm mấy túi đồ lỉnh khỉnh đi ra. Yunho cũng báo taxi vừa đến. Chúng tôi leo lên taxi di chuyển đến cái bar con hồng hạc.
Quán bar đó nằm ở tầng thượng ở khu tòa nhà cách nơi chúng tôi ăn thịt nướng không xa. Biểu tượng quán bar chính là bảng điện tử hình con chim hồng hạc đang đi rồi gục cái đầu xuống. Hình ảnh đó tiếp tục không có điểm dừng. Đây không phải là quán bar xập xình, nó thiên về kiểu thư giãn hơn. Tôi thấy đám nam thanh nữ tú cầm li rượu hệt như đang tái diễn bộ phim Gatsby vĩ đại và ngài Gatsby Hàn Quốc ra đón tiếp chúng tôi.
_”Hey”
Choi Siwon lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề, áo khoác blazer, quần tây, giày da, hệt như nó mới đi hội nghị về. Nó ôm chào thân mật với Yunho rồi nhìn qua tụi tôi.
_”Chào chị” – Nó chào tôi nhanh chóng và bắt tay với Jaejoong – “Xin chào, tớ là Choi Siwon. Cậu là người bạn dưới quê hồi xưa của Yunho phải không? Lần trước gặp cậu ở trước cổng trường, tớ vẫn chưa chào hỏi cậu cho đàng hoàng”
_”Chào cậu, tớ là Kim Jaejoong”
_”Yunho kể cho tớ nghe, nó luôn căm ghét cái nơi tàn phá cuộc đời nó. Nó không liên lạc với bất cứ ai ở nơi đó cả, chắc cậu là ngoại lệ nhỉ. Tớ rất vui được diện kiến cậu hôm nay”
Siwon lấy tay che miệng nói thầm với Jaejoong. Khoảng cách giữa tôi và nó đủ gần để tôi nghe hết câu nói vừa đấm vừa xoa đậm nét gây hấn thụ động của Choi Siwon. Nayoon đứng đằng sau chúng tôi cả thước, cô ta đang bị thôi miên bởi vẻ lịch lãm của Choi Siwon. Tóc nó vuốt keo rẽ ngôi nghiêm chỉnh, người nó thơm ngát mùi nước hoa Dior, tay đeo đồng hồ Thụy Sỹ Piaget SA cả vài chục ngàn đô. Tôi cũng đoán trước phản ứng của Nayoon vì không một cô gái nào có thể cưỡng lại sức hút đẹp trai của thiếu gia tập đoàn Bloom cả.
_”Appa mày có tham gia sự kiện khai trương chi nhánh hôm nay không?”
Siwon dẫn chúng tôi vào phòng riêng. Nó vừa đi vừa ngoái đầu phía thằng bạn của nó. Khác hẳn gương mặt Yunho lúc nào cũng có nét ưu tư, Siwon như viên kim cương sáng lấp lánh. Nó viên mãn với cuộc đời sung túc trời ban nên chỉ số hạnh phúc của nó cao ngất ngưởng.
_”Không” – Yunho đáp, biểu cảm lạnh tanh – “Appa tao làm việc 9-5 và không làm ngày cuối tuần”
_”Có bao nhiêu việc, thằng con ổng làm hết trơn rồi” – Siwon cười nhếch mép.
Chúng tôi không mất bao lâu để vào căn phòng riêng. Căn phòng đó có đèn disco lấp lánh, một quầy rượu riêng có một tên bartender đẹp trai cột tóc lên thành một chỏm nhỏ đang sẵn sàng phục vụ. Thằng bartender đó thấy hai thằng con nhà giàu liền hí hửng chạy ra ôm vai bá cổ. Cái tướng đi của nó khiến tôi phải suy nghĩ, tôi đã thấy nó ở đâu rồi. Khi nó ném đuôi mắt sắc lẻm về phía tôi, tôi nhận ra nó chính là con Elsa ngày nào. Con người đó, là con gái thì quốc sắc thiên hương, là con trai thì khôi ngô tuấn tú.
_”Mọi người uống gì?” – Siwon nhe cái nụ cười trăm điểm của nó ra.
_”Tớ chỉ uống bia thôi” – Jaejoong nói.
_”Em cũng uống bia nữa” – Nayoon hào hứng.
_”Cho chị nước ngọt nhé”
Thằng bartender mặt hoa da phấn kéo hai đứa bạn nó đến chỗ quầy rượu. Một lát sau, người phục vụ mang đồ uống chúng tôi gọi đến và mấy món ăn vặt như khoai tây chiên, trái cây khô. Ở đây công nhận đồ ăn ngon thật. Chúng tôi như chia thành hai nhóm nhỏ: nhóm chúng tôi ngồi sofa uống bia và nhóm đa phần là con nhà giàu (hai đứa kia tôi biết là nhà giàu rồi, còn con Elsa tôi không biết danh tính nó) đang đứng gần quầy rượu. Ba đứa con trai đứng sáp lá cà với nhau trông rợn rợn mà nhìn cũng thích thích vì cơ bản ba đứa nó đều có sắc vóc trời ban.
Ba tên con trai quay về sofa chỗ bọn tôi đang ngồi. Yunho có chai bia trên tay, Siwon cầm li nước màu vàng (cocktail Zoombie) còn li của Heechul (tôi nghe Siwon gọi tên nó là Heechul) có màu hồng nhạt (cocktail Cosmopolitan). Ba đứa nó đẩy nhau vào băng ghế đối diện tụi tôi còn băng giữa chẳng ai ngồi. Sofa được thiết kế theo hình chữ U nên giữa bọn tôi có một ranh giới vô hình là đường đối xứng chính giữa. Tôi thấy rõ tụi nó giữ khoảng cách rõ ràng với tụi tôi.
_”Heechul, bữa đi casting sao rồi?”
Tôi nghĩ tính chất công việc là một giám đốc tập sự khiến Choi Siwon phải gặp gỡ nhiều người, nó biết cách tiếp chuyện và khơi dậy chủ đề, hay cũng do một phần vì bản tính thích lãnh đạo, nó luôn muốn mở miệng ra đặt câu hỏi trước. Qui cho cùng, nó là một nhà ngoại giao tài năng. Trên bàn có bình shisha, Siwon ngồi tréo chân, nó hút trước rồi hai đứa bạn lần lượt hút theo. Hình ảnh chúng nó mờ ảo phía sau làn khói. Khói bắt đầu dày đặc, tôi chỉ phân biệt được người qua giọng nói.
_”Chắc rớt rồi. Không nghe ai gọi hết”
Chắc đây là con Elsa đang nói. Khói sisha hơi giảm một chút.
_”Làm diễn viên mà nghèo nàn cảm xúc thì làm sao mà vô vai được” – Vua nói đạo lí Siwon hơi cao giọng để nó nhấn mạnh những từ cuối – “Uống hết chai bia rồi hả Yun? Muốn gọi thêm một chai nữa không? Lâu rồi không thấy mày uống đó. Coi chừng say nha”
_”Tao đang muốn uống. Tao đã có một ngày rất dài rồi” – Lần này đến giọng Yunho.
_”Tao biết mày làm cực như chó mà mày sắp hái quả ngọt rồi còn gì” – Siwon búng tay gọi người phục vụ mang thêm chai bia nữa. Tôi nghe tiếng Tách Tách – “Nhà mày dạo này làm ăn ngon nghẻ thật, đặt ba đêm liền ở khách sạn Rose nhà tao để làm tiệc tất niên luôn chứ”
_”Khách sạn nhà mày cũng đâu phải dễ đặt gì” – Yunho lấy chai bia từ Siwon – “Phải đặt trước cả năm mới được mà”
Siwon cười nhếch mép, nhìn li rượu sóng sánh trên tay.
_“Sao mày có thể vùi đầu vào công việc liên tục vậy? Tao đang chán dài cả cổ đây, suốt ngày gặp mấy ông bà bảo thủ, đưa ra sáng kiến gì một cái là cứ “No, No. No”. Every time I wake up, I wish I were in France”
Thiếu gia họ Choi và cái kiểu nửa tiếng Anh, nửa tiếng Hàn của nó.
_”Reality mà” – Giờ thì tới lượt Yunho xổ tiếng Anh – “We can’t escape reality”
_”Nói gì cho tao hiểu với coi” – Heechul nũng nịu.
Khi khói thuốc shisha tan dần, tôi thấy rõ ba đứa nó hơn. Choi Siwon cầm li cocktail điệu nghệ, tay gác lên thành ghế, Jung Yunho ngồi giữa, hai tay chống lên bàn, con mắt nó không còn nét tinh anh liếc ngang liếc dọc nữa, người cuối cùng Heechul đang ngồi bấm điện thoại như lần đầu tôi gặp nó.
_”Nếu mày không đi làm cho nhà mày, vậy mày tính làm gì?”
Yunho hỏi Siwon. Tôi thấy rõ rằng nó cởi mở với Siwon hơn với em tôi. Tụi nó có chủ đề để nói. Dẫu sao, hiện tại, bạn thân của nó là cái đám này, còn em trai tôi chỉ là một phần trong quá khứ của nó thôi. Tụi nó không kết nối được với nhau, e là một điều dễ hiểu.
_”Tao cũng không biết nữa” – Siwon nhún vai – “Mày thấy tao hợp làm gì?”
_”Thì tao nghĩ” – Yunho uống ừng ực chai bia thứ hai – “Tao nghĩ mày hợp với nghề gì đó có liên quan đến nhân quyền. Tao luôn tưởng tượng mày sẽ lấy bằng tiến sỹ về nhân quyền học. Mày sẽ là niềm tự hào của phe cánh tả”
_”Trời má. Nhân quyền học hả?” – Siwon cười phá ra – “Are you kidding me?”
Choi Siwon mà hoạt động trong ngành nhân quyền thì chết tụi tôi rồi. Tôi ngồi hút một hơi nước ngọt nghe lén chuyện tụi nó nói với nhau, dẫu sao tôi cũng không có ai nói chuyện cùng.
_”Nhưng tao cũng không thích phải đối phó với thêm một người có học vị tiến sỹ nào trong cuộc đời tao nữa. Vậy thì mày nên mở quán bar đi. Lấy tên là…” – Ánh mắt Yunho bắt đầu mơ màng, nó bắt đầu gục lên gục xuống – “Iceberg in Paradise – Tảng băng trôi nơi thiên đường”
_”Nghe tên của nó như thể nó được nghĩ ra lúc mày phê cần vậy” – Heechul cười lớn.
_”Lúc mày say, mày nói chuyện thi vị thật. Tao thích ghê. Ý tưởng không tồi đâu. Nói tiếp đi” – Ngược lại với phản ứng của Heechul, Siwon nghiêm túc hơn, hệt như vị giám đốc đang phân tích kế hoạch đầu tư. Nó nghiêng hẳn người về phía Yunho để lắng nghe.
_”Hai chai bia là quá mức với nó rồi” – Heechul vừa bấm điện thoại vừa nói – “Chưa thấy đứa nào tửu lượng kém như nó”
_”Nó đã từng uống rất được mà” – Siwon chép miệng.
_”Sao cậu uống nhiều quá vậy?” – Jaejoong lên tiếng, giọng lo lắng, đổi lại là sự phớt lờ của Yunho.
_”Điều đặc biệt quán bar đó” – Yunho tiếp tục nói với Siwon – “Nó chỉ tiếp người già thôi. Mày có biết đối tượng đó, họ chi tiền xả láng không? Lúc ở Úc, tao có phụ việc ở quán rượu địa phương. Có một người bà già cứ vào 9h tối là cứ đến chỗ đó ngồi và gọi hai li nước. Bả nói chồng bả trước khi chết, hai vợ chồng hay đến đây. Kiểu như, một thói quen vậy. Trong quán bar của tụi mình, tao sẽ chỉ mở nhạc của The Beach Boys”
_”The night we met I knew I, needed you so. And if I had the chance I’d never let you go” – Heechul vừa hát vừa nhịp chân. Người nó lắc lắc phiêu theo điệu nhạc.
_”Bài đó là Be my baby của The Ronettes, chứ không phải của The Beach Boys. Nhưng nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình phong cách âm nhạc của The Beach Boys”
Yunho chỉnh Heechul. Người nó bắt đầu trượt xuống khỏi thành ghế. Tôi có cảm giác mình đang đá phải cái chân dài mang đôi giày thể thao trắng Reebok của nó.
_”Ca khúc Be my baby trong bộ phim Dirty Dancing đây mà” – Siwon làm bộ làm tịch cầm li cocktail uống từ từ – “Bộ phim yêu thích của umma tao. Có lần tao đã surprise umma tao trong bữa tiệc sinh nhật của bả bằng cách ăn mặc hệt như Johnny và khiêu vũ với bả. Tao đã khiến umma là người sung sướng nhất của đêm hôm đó. Bả thích được tâm điểm của đám đông tán dương”
_”Umma tao” – Yunho ngừng một lúc – “Chỉ muốn có một người đàm đạo văn học với bả. Bả cho rằng chẳng có sở thích nào thanh cao như văn chương cả. Tiếc là tao không thích đọc sách. Mẹ đầu tư cho tao nhưng cũng sớm bất lực vì tao chỉ đọc được vài cuốn rồi chuyển sang xem truyện tranh. Bả hết hy vọng với gen của mình nên đã có ý định nhận con nuôi”
Hai đứa chúng nó tiếp tục những chủ đề kì lạ. Tôi thấy một cấu trúc đang được lặp lại ở đây. Lúc chúng tôi thảo luận bài tập nhóm, chỉ có hai đứa chúng nó – Choi Siwon và Jung Yunho nói chuyện với nhau, như thể tụi nó không cho ai chen vào thế giới riêng của chúng. Bây giờ cũng vậy, Siwon gọi thêm li cocktail thứ ba còn Yunho thì đầu hàng ở chai bia thứ hai, hai đứa nó đã phiêu diêu đến một thế giới khác. Tôi nhận ra rằng Jung Yunho không hề kiệm lời, nó chỉ cần tìm được người có chung tần số với nó. Trong bàn này, tụi tôi chơi theo nhóm. Siwon và Yunho đang nói chuyện trên trời dưới đất, Jaejoong và Nayoon đang chơi trò chơi đố vui. Chỉ duy mình tôi với con Elsa – Heechul lại cứ nhìn nhau chán nản.
Xung quanh tôi là vô số cái miệng cùng mở ra một lúc.
Nhóm kế bên tôi:
_”Jaejoong này, em đố anh nha. Một cái xe hơi đang chạy thì quẹo trái. Vậy em hỏi anh chứ bánh xe nào chịu lực ít nhất”
Nayoon dựa người vào em trai tôi, nó hơi đẩy cô ta ra. Nó có tía bia bọt trong người rồi mà vẫn ngại ngùng.
_”Quẹo trái thì bánh xe phải chịu lực ít hơn rồi” – Jaejoong thơ ngây đáp.
_”Sai rồi” – Nayoon phấn khích đến độ hơi lớn giọng – “Anh thua rồi, anh phải uống nha”
Nhóm đối diện tôi:
_”Yun này, I don’t get it. Tại sao những thằng hoạn quan trong mấy bộ phim chưởng của Trung Quốc lại ác đến như vậy?”
_”Tao nghĩ phức cảm tự ti từ khiếm khuyết cơ thể đã khiến chúng nó phải có nhiều tham vọng hơn để bù đắp vào”
_”Giả thuyết cũng hay đó” – Siwon gật gù – “Tao từng nghĩ phức cảm tự ti của là thứ bịa đặt, như kiểu triệu chứng tiền kinh nguyệt. Hội chứng Napoleon chắc là một nhánh con của phức cảm tự ti rồi. Những thằng lùn lúc học đại học hay trong công ty đều tìm cách chống đối tên đẹp trai cao ráo là tao đây”
Tụi nó lôi hết chuyện tương lai của mình sang chuyện các bà mẹ rồi tới chuyện Tây Tàu cũng không tha. Bữa tiệc nào cũng đến lúc phải tàn. Yunho còn đủ tỉnh táo nhìn đồng hồ đã 11 giờ rưỡi, nó muốn đi về.
_”8 giờ sáng tao có một cuộc họp”
_”Tao thấy đứa nào set up 8 giờ sáng họp đúng là không biết điều đó” – Giọng Siwon có phần cay cú – “Đầu óc tao chỉ hoạt động từ 10 giờ trở đi”
_”Cuộc họp đó có thể kéo dài đến 8 giờ tối nên họp sớm là đúng rồi” – Yunho nhún vai – “Bữa nay tao mời. Họ còn muốn uống gì nữa thì mày mời đi”
Nó đẩy con Elsa ra để tránh đường cho nó đi về phía quầy rượu tính tiền. Cầm áo khoác trên vai, nó đi lảo đảo. Heechul gọi ý ới đằng sau lưng nó: “Mày gửi tiền trợ cấp tháng này cho tao chưa?” liền nhận một cú lườm chết chóc từ Siwon: “Để cho nó yên đi. Tháng này để tôi gửi cho hyung”. Siwon gọi điện thoại trong lúc tụi tôi xoay qua nói chuyện với nhau.
_”Thôi tụi mình cũng về luôn nhé”
Jaejoong gật đầu. Nayoon xem bộ đã say khướt. Yunho quay lại với bộ dạng cũng tả tơi không kém. Nó ngồi thừ ra ở băng ghế, đầu nó hơi gục xuống. Tôi nghe tiếng gõ cửa, phía sau là một người đàn ông tầm 50 tuổi, tóc muối tiêu, mặc đồ vest chỉnh tề. Ông ta đeo khẩu trang che hết hai phần ba gương mặt. Ông ta cúi chào chúng tôi 90 độ.
_”Đây là chú Kim, tài xế mới nhà tao” – Siwon dựng đầu Yunho dậy cho một màn giới thiệu sơ sài rồi nhìn qua gia nhân nhà nó – “Chú Kim, bạn tôi – Jung Yunho. Chú Kim chở nó về rồi chú quay lại đón tôi nhé”
Siwon tự tiện lục túi áo Yunho lấy ra cái chìa khóa xe, ném qua cho ông tài xế.
_”Chú đưa nó lên nhà luôn nhé, chú Kim”
_”Không cần đâu”
Giọng Yunho lè nhè như cái đài radio bị nhiễu. Nó làm vài động tác khởi động cổ (tôi nghe tiếng cổ bẻ rắc rắc thật kinh hoàng) cho nó tỉnh người một chút.
_”Cứ để ông chú đưa mày lên nhà đi. Tao ở đây chơi với Heechul một chút. Mày về tới nhà, nhắn tin cho tao”
Siwon vỗ nhẹ vào má Yunho như là một cách cưng nựng đứa bạn nó. Tên thiếu gia họ Choi thích tiếp xúc thân mật với Jung Yunho ghê nhỉ, lúc gặp nhau thì ôm ấp, lúc ra về thì rờ má nhau.
_”OK” – Yunho rốt cuộc cũng nghe theo Siwon – “Mày gọi chiếc taxi chở bạn tao về giùm”
_”Dễ mà” – Siwon ném mắt về phía bọn tôi – “Mọi người cho địa chỉ đi nào. Tôi book premium taxi cho nhé”
_”Chị đưa Nayoon về nhé” – Jaejoong lên tiếng – “Em sẽ về với Yunho”
