My Fiction

[BU] CHAP 21: Ngày Lễ Tình Nhân Bốn Năm Trước

Tại lớp học số Sáu dãy lầu B của trường trung học Nam Phương, cô giáo Nguyễn Thị Hòa đứng trên bục giảng, giọng đều đều đọc một trích đoạn Hai đứa trẻ của Thạch Lam. Lớp học im ắng, chỉ có tiếng quạt quay cọt kẹt trên trần. Ở dãy bàn đầu, đám học sinh giỏi ghi bài nghiêm túc, gần về phía cuối lớp, không khí có khác hơn một chút: đứa ngáp dài, đứa chống cằm nhìn cửa sổ còn đứa lén gấp máy bay.

Ở vị trí bục giảng, ba đứa học sinh đang quì từ trái qua phải: Phạm Tiến Hoàng, Bùi Thế Ân, và Vũ Khải Hiển có thể thấy hết tất tần tật mấy đứa bạn chúng đang làm gì. Quả là một vị trí đắc địa: đứa móc mũi, đứa lén ăn bim bim, đứa ngáp ngắn ngáp dài. Quì đúng tư thế nhất là Bùi Thế Ân, vận động viên tennis nhà nghề xem đây chỉ là bài khởi động nhẹ, lưng thẳng, vai không gù, hai đầu gối song song. Phạm Tiến Hoàng, không chuyên nghiệp bằng, nhưng ít ra vẫn giữ hai tay khoanh trước ngực. Chỉ duy nhất có Vũ Khải Hiển, mỏi nhừ cả chân, thái độ thù hằn, không ngừng liếc háy “bà cô giáo” thỉnh thoảng lại xoay sang nhắc nhở mình: “Quỳ thẳng người lên, Hiển”.

Lớp trưởng Bảo Quân mới vừa gạch dưới ý trọng tâm câu hỏi phần Một trong sách, ngẩng mặt lên, song song với cậu là Bùi Thế Ân đang quì gối. Dù không thể hiện ra mặt như Hiển, Quân biết Thế Ân bực bội ra trò, những ngón tay khẽ co giật vì khó chịu. Hắn trao đổi bằng mắt với Hoàng: “Chỉ năm phút nữa thôi” rồi nhìn về phía chỗ gần bàn cuối chỗ Cao Thiên Bá Tùng ngồi. Tâm linh tương thông, hai đứa hiểu ngay ý đối phương, Tùng khẽ gật đầu. Hắn viết gì đó vào mẩu giấy nhỏ đưa cho đứa bàn sau. Cúi người xuống bàn che đi tầm mắt cô giáo Hòa, tên đó vội lẻn ra khỏi lớp.

Chỉ năm phút sau thôi, thầy giám thị tên Tòng, nỗi khiếp sợ của đám học sinh chuyên đi trễ, khệnh khạng bước đến. Tai mắt của Bá Tùng đã đi mách với thầy giám thị giải cứu Bùi Thế Ân và Phạm Tiến Hoàng. Bảo Quân và Thanh Duy hoang mang, tại sao thầy giám thị lại có mặt ngay đúng thời điểm này? Cô Hòa phải ngưng bài giảng để ra tiếp thầy giáo. Cả lớp lại được một phen rộn ràng lên.

_”Hoàng, tại sao không dùng đặc quyền công dân đất nước Mathiang của mày để được miễn quì?”

Vũ Khải Hiển quì đến mặt mày xanh lè xanh lét xoay gương mặt hồ li trong truyện cổ tích Trung Quốc của nó sang phía Hoàng. Thế Ân, ở vị trí giữa, đã thôi gồng, hắn ngồi bệt ra. Hoàng cũng buông thõng tay hắn xuống.

_”Mathiang là một cái làng. Ý mày là công dân đất nước Nam Sudan?” – Hoàng đáp.

_”Kệ, không quan tâm. Thích cái gì, người ta nói đó à”

Hiển cong đôi môi mọng nước lên, nguýt dài, hứ lên một tiếng. Cử chỉ của tên con trai đó khiến Hoàng cảm thấy lạ. Vũ Khải Hiển, trưởng nam tập đoàn Mộc Việt, từ lâu trong mắt Phạm Tiến Hoàng đã là một đứa kì quái có một gương mặt đẹp đậm chất liêu trai chí dị. Chiếc cổ cao như cổ ngỗng, người que củi, tóc xõa lòa xòa tới gáy, giáo viên nhắc bao nhiêu lần cũng không cắt, lại sơn móng tay màu rượu bourbon, đặc biệt một lần, một con thằn lằn rơi xuống, nó nhảy cẫng, hét toáng lên chẳng khác gì đứa con gái. Bắt gặp ánh mắt Hoàng nhìn mình, nó xoay mặt đi, chỉ cười làm duyên.

Hết nhìn gương mặt như tàu lá chuối của Hiển, mắt Hoàng di chuyển đến tư thế tên đó đang quì. Con ngươi Hoàng phóng to lên vệt màu đỏ ở vị trí gần ống chân Hiển. Con mắt sắc lạnh của Hiển chạm mắt Hoàng, ngay lập tức, nó luống cuống vụng về lấy tay che đi phần đầu gối.

_”Quỳ lên cái này đi”

Phạm Tiến Hoàng cởi cái khoác đen hắn đang mặc đưa cho Hiển. Vũ Khải Hiển ngơ ngác nhìn Hoàng, tay nhận lấy cái khoác đen rung rung, gương mặt xanh lét bỗng đỏ bừng lên. Con mắt của Bùi Thế Ân đảo liên tục, đầu tiên sang Hoàng rồi đến Hiển. Lúc này, Vũ Khải Hiển cũng đã biết được Bùi Thế Ân đã thấy hai vệt máu ngay đầu gối của nó. Nó nghiến răng, cúi đầu khiến mái tóc rũ xuống trán, lảng tránh ánh nhìn chòng chọc từ tên kế bên, chiếc áo của Hoàng trong tay nó bị siết chặt đến nhàu nát.

Cô giáo Hòa quay lại sau khi tiếp chuyện với thầy giám thị. Ngay lập tức thấy bóng dáng cô Hòa từ xa, Thế Ân chỉnh tư thế lại như thể hắn vẫn quì nghiêm túc ngay cả lúc cô không có trong lớp.

Cô nhìn sang đám học sinh ngỗ ngược.

_”Các em quì thêm năm phút nữa rồi quay lại bàn ngồi học cho đàng hoàng đấy”

Cô tiếp tục bài giảng còn dang dở.

_”Các em lật sách ra đến trang số…”

Cô giáo chưa kịp hoàn thành câu nói thì sững sờ thấy Hiển đứng phắt dậy, nắm lấy Thế Ân, đè ra mà hôn. Hành động quá bộc phát khiến chẳng ai có phản ứng kịp thời. Vũ Khải Hiển, đai đen karate, dễ dàng khống chế đối thủ, nhưng Bùi Thế Ân cũng là dân thể thao chuyên nghiệp cũng có kém cạnh gì, do hắn lơ là thiếu cảnh giác nên mới bị đối thủ chiếm thế thượng phong. Hắn lật ngược lại cái tên hồn ma bóng quế đó, đổi lại, cũng phải trả giá là bị nó kéo cho rách tan tành cái áo.

Ngồi ở ngay bàn đầu, Bảo Quân chứng kiến hết. Vũ Khải Hiển la lên một tiếng, ném mạnh cái áo khoác đen của Hoàng sang một bên. Nó tấn công Bùi thế Ân như vũ bão, ấn hắn xuống và cưỡng hôn. Thoát được gọng kìm của Hiển, Thế Ân cũng tốn không ít sức lực.

Lần đầu tiên, Ngô Đặng Bảo Quân thấy người ta xô xát nhau thì không khỏi sợ hãi. Một đứa nhóc mười lăm tuổi như cậu, tay chân lóng ngóng không biết phải làm gì. Cảm tưởng như ai đó đã trói chặt tứ chi mình lại, cậu chỉ biết đứng như trời trồng. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau tuôn ra.

Võng mạc cậu in sâu hình ảnh Bùi Thế Ân bầm dập người, chiếc áo đồng phục trắng bị kéo cho rách một mảng to tướng, lộ ra sợi dây chuyền rẻ tiền làm bằng mấy hạt nhựa đồ chơi.

_”Bữa nay là Valentine mà cô, sao thiếu được mấy cảnh hôn nhau”

Hiển đã lên cơn điên. Người ta đồn rằng Vũ thiếu gia mắc chứng bệnh lạ liên quan đến thần kinh. Hai mươi chín thần dân lớp học số Sáu đã tận mắt trông thấy và ngấm ngầm xác nhận. Nghe nói người điên mạnh lắm, ai mà dám cản được chứ, có khi ra người thiên cổ chứ chẳng chơi. Thế Ân bị nó dí sát đến cửa sổ, muốn ngã ra đằng sau. Đây đang là tầng năm, rơi tự do xuống đất, khả năng cao Bùi Thế Ân sẽ trở thành người thực vật ngay.

_”Cậu mau thả Thế Ân ra”

Bảo Quân nắm lấy tay Hiển đang bóp chặt cổ Thế Ân, muốn tên kia ngạt thở đến chết. Hiển dùng sức mạnh đến độ những sợi gân nổi hằn lên trán nó, hai bên thái dương giật giật, mắt nó đỏ ngầu lên. Bảo Quân làm gì có cơ hội làm đối thủ của Hiển, nó chỉ cần một tay thôi là đẩy cậu văng xa cả thước. Mà cũng nhờ vậy, Hoàng tử tennis lật ngược thế cờ lại. Dùng hết sức mình phản đòn, Ân lấy chân đạp Hiển ra. Bỏ qua vết thương ngang hông do va chạm với thành cửa sổ, hắn bước từng bước như tử thần.

_”Dám động tay tới nó. Tao không tha cho mày đâu”

Thế Ân nhìn sang Bảo Quân mặt tím tái, mũi chảy máu rồi quay về phía Hiển bằng ánh mắt chết chóc. Hắn đá túi bụi vào người Hiển rồi túm lấy cổ áo tên kia. Bùi Thế Ân như thần chết, cầm theo lưỡi liềm, chuẩn bị mang linh hồn Hiển sang thế giới bên kia. Ngày này năm sau ấn định là ngày giỗ của Vũ Khải Hiển.

Đầu óc không còn biết gì nữa, Hiển cười rú lên man rợ. Gần hai mươi năm giảng dạy, cô Nguyễn Thị Hòa chưa bao giờ gặp cảnh tượng này, trường Nam Phương cũng là trường điểm, đã lượt bỏ những thành phần cặn bã của xã hội vậy mà không thể tránh được việc bạo lực học đường.

_”Ân” – Hoàng nắm vai hắn – “Mày mà đánh nó, mày sẽ bị ra khỏi đội tennis ngay đó”

Thế Ân khựng lại. Tên bạn hắn nói có lí. Hắn không thể bị kỉ luật vì Vũ Khải Hiển.

_”Để tao”

Ngay lập tức, Phạm Tiến Hoàng nện một phát ngay giữa mặt Vũ Khải Hiển. Hiển tiếp đất rồi bò loạng choạng dậy. Nó lao thẳng tới Hoàng, húc mạnh làm Hoàng ngã nhào lên Thế Ân. Nguyên một cái núi người hơn một trăm kg đè lên Thế Ân muốn dập phổi.

Tên lính của Bá Tùng hì hục gọi thầy giám thị tên Tòng quay lại. Thầy tất tả vác thân hình quá khổ của mình chạy ngược về phía căn phòng lớp học số sáu mình mới vừa rời khỏi ban nãy.

Ba học sinh: Phạm Tiến Hoàng, Bùi Thế Ân và Vũ Khải Hiển cùng cô giáo Nguyễn Thị Hòa phải lên làm việc với ban giám hiệu. Ba mươi phút còn lại của lớp, lớp tự quản.

Trong số ba người đó, chỉ có Phạm Tiến Hoàng quay lại vào tiết học sau. Vũ Khải Hiển có quay lại lớp cùng với ba vệ sĩ và họ hộ tống nó ra khỏi lớp. Hiển quay lại vào thứ Hai tuần sau để đứng cột cờ cùng hai đứa kia, sau đó, chẳng ai thấy nó nữa. Cô giáo Hòa, theo lời khai man của Hiển, do xử phạt học sinh quì đến đầu gối chảy máu, đã bị ghi vào biên bản.

Còn Bùi Thế Ân biệt tăm biệt tích ngày hôm đó dù cặp sách hắn vẫn còn trong lớp. Những buổi học sau đó, Bảo Quân cứ thấp thỏm, canh đến chuông reo báo hiệu tan học, cậu gom cặp vở của mình và Thế Ân chạy ra khỏi lớp.

_”Quân. Lúc nãy cậu bị té đó. Cậu có cần ba tớ chở về không?” – Thanh Duy hỏi.

_”Không cần đâu Duy. Cám ơn cậu nha” – Bảo Quân hấp tấp nói.

_”Vậy đạp xe đạp về cẩn thận nha”

Thanh Duy không biết, Bảo Quân không về thẳng nhà. Cậu đi vòng sang sân sau của trường, băng qua sân bóng rổ để đến chỗ sân tennis nơi cậu nghe tiếng bóng nện trên mặt đất.

Bảo Quân nhìn qua tấm hàng rào sắt, bên trong kia, Thế Ân, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đang tự tập tennis lại bằng cách đánh vào tường. Mỗi lần tên đó biến mất, cậu luôn biết tìm hắn ở đây. Hắn càng đánh mạnh, lực dội từ tường ra càng mạnh như thể một đối thủ xứng tầm trả bóng. Hắn rõ ràng đang rút giận. Thế Ân la lên một tiếng chửi thề kinh hoàng khi hắn đánh vào lưới.

Chuẩn bị phát bóng, hắn chợt thấy vóc người nhỏ nhắn của học sinh gương mẫu suốt ngày ngồi bàn đầu. Cậu đeo ba lô, hai tay ôm cái cặp đen của hắn trước ngực. Cậu tiến lại gần.

_”Ơ…Ân” – Quân ấp úng.

_”Cậu đến đây làm gì?” – Ân hỏi, giọng khản đặc.

_”Tại tớ lo cho cậu. Cậu đã không quay lại lớp học, ai cũng nghĩ cậu bị thương đấy”

_”Không sao” – Mồ hôi Thế Ân lăn hai bên má, rơi xuống cằm. Hắn lấy tay vuốt nhẹ má Bảo Quân – “Cậu mới bị thương nè. Chỗ này hơi sưng đấy”

Gò má Bảo Quân đỏ ửng lên, nếu có ai hỏi, cậu sẽ đổ tại trời nắng chứ không thừa nhận sự tiếp xúc thoáng qua từ tên kia. Cậu rụt người lại. Thật là lạ, quen biết Bùi Thế Ân từ hồi bốn tuổi, ăn chung, ngủ chung, cái gì cũng ở bên nhau, vậy mà dạo gần đây thôi, chỉ một cái lướt nhẹ qua của đứa bạn cũng đủ làm cậu giật bắn mình lên. Tuổi thiếu niên dở dở ương ương như vậy sao?

_”Cái vòng cổ tớ làm cho cậu, cậu vẫn đeo hả?” – Bảo Quân lí nhí hỏi.

_”Bùa hộ mệnh đó, lúc nào đi thi đấu mà tớ không đeo chứ”

Trong mắt Bảo Quân lúc này, nụ cười của tên kia và mặt trời lúc mười hai giờ trưa đang chạy đua với nhau để xem ai chói lòa hơn ai. Tự dưng cậu lại thấy cảm động. Bùi Thế Ân dát toàn hàng hiệu lên người mà lại đeo món đồ chơi Quân làm cho hắn. Cậu định hỏi “Nó quan trọng vậy sao?” nhưng lại chần chừ, trong khi Thế Ân vẫn cứ kiên nhẫn nhìn cậu.

_”Tớ cho cậu mượn tập chép bài này. Chỗ nào không hiểu thì hỏi tớ” – Quân đánh trống lảng sang chuyện khác – “Mai cậu phải trả lại cho tớ đấy”

Thế Ân bật cười khô khốc. Hình như hắn chờ cậu nói gì đó nhưng rốt cuộc cậu lại nuốt ngược lại vào trong làm đối phương phật ý.

_”Mai chắc tớ nghỉ luôn quá. Bị thằng Hiển mút lưỡi giữa lớp, tớ còn mặt mũi ở đâu nữa chứ”

Ai mà không biết “Hoàng tử tennis” Bùi Thế Ân có tình ý với “Công chúa trượt băng” Phùng Ái Linh (Aileen Phung) chứ. Cảm giác ê chề khi bị một đứa con trai khác khóa môi trước mặt người trong mộng của mình là quá sức chịu đựng của một thằng con trai mười lăm tuổi.

_”Tớ không nghĩ Aileen sẽ để ý đâu” – Quân nói, trong ngực có hơi tưng tức.

_”Điều này có liên quan đến người ngoài hành tinh (*) sao?” – Thế Ân thấy khó hiểu, đứng chống cây vợt xuống đất.

Bảo Quân bật cười, con mắt híp lại. Thành công làm cho cậu cười, cảm giác tự mãn dâng đầy bên trong Thế Ân, hắn tự thấy bản thân mình phi phàm ra sao, có thể sánh ngang với một anh hùng dân tộc. Người ta biết đến một Bùi Thế Ân cứng nhắc, đầy nguyên tắc nhưng hắn có một khía cạnh hài hước ít ai biết đến. Quân thích những lúc hai đứa cứ thoải mái đùa giỡn với nhau thế này, vứt bỏ hết những điều không vui qua một bên.

_”Miễn là cậu không để ý”

Ở sân tennis vắng tanh, dưới cái nắng gắt ban trưa, Ngô Đặng Bảo Quân ngửi được mùi mồ hôi nam tính từ cái người mặc chiếc áo thể dục trắng đang thì thầm vào đôi tai đang đỏ ửng lên của mình. Cả người cậu run rẩy vì hơi thở nóng phà lên mặt mình. Thế Ân nhoẻn miệng cười với cậu. Cả hai nhìn nhau trong im lặng, cậu kiễng chân lên, hắn cúi người xuống, đôi môi tự động tìm đến nhau.

_”Chúc mừng ngày lễ tình nhân nhé bảo bối. Hôm nay cậu làm tốt lắm đấy lớp trưởng” – Thế Ân nựng má Bảo Quân.

Khoảnh khắc đó, Ngô Đặng Bảo Quân đã xác định rằng Bùi Thế Ân sẽ là cái tên khiến tim mình gào thét. Thứ tình cảm này, có khi nào là cơn ác mộng đời cậu hay không?

Bảo Quân phụng phịu, những ngón tay ngô nghê đan vào nhau trước bụng. Ân cười, gác vợt lên một bên vai.

_”Rồi sao? Có chở tớ về hay không?”

Một điều thiên hạ không biết, chỉ mình Bảo Quân biết – Bùi Thế Ân không biết chạy xe đạp. Hắn tập xe đạp, té lên té xuống, miệng dính đầy đất cát, gắn bánh phụ vào thì tự ái, rốt cuộc, Bảo Quân thỉnh thoảng phải hì hục đèo cái thân to như con bò tót ở yên sau. Ngồi phía sau, tên cảnh sát ngữ pháp mở các lá thư của người hâm mộ nữ ra xem, tặc lưỡi: “Viết chính tả sai từa lưa hết”. Bảo Quân lườm, chạy ngang một con đường đang lắp nhựa, đất đá gập ghềnh, không thèm tránh hòn sỏi. Tay lái cậu lảo đảo, Thế Ân ngồi đằng sau ôm siết Quân một cách rất bản năng.

_”Ngồi cho vững nhé, coi chừng Bô té đó”

_”Ừ, sẽ ôm cậu mà…Ôm hoài luôn…Ôm cả đời”

………………………………….

Bảo Quân mắt mở trân trối nhìn cái trần nhà màu trắng. Hiện thực rằng cậu vẫn đang còn nằm trong phòng y tế. Mọi thứ im lặng như tờ, chỉ cái sột soạt cử động của cậu thôi mà đã tạo ra một âm thanh lớn.

_”Tỉnh rồi sao?”

Giọng nói lạnh lùng vang lên từ dưới góc giường. My Lan đã không còn ở đó, đổi lại là một tên con trai mặc chiếc áo khoác màu cà phê sữa Burberry đang ngồi gác chân chữ Ngũ, chống cằm lên thành ghế nhìn mình.

_”Còn đau ở đâu không?”

Bảo Quân mệt mỏi lắc đầu. Bùi Thế Ân đứng dậy, kéo tấm màn y tế ra. Hắn cầm áo khoác và balo của cậu đi trước. Con người với bản lưng rộng đi đằng trước cậu. Cậu nhìn theo hắn, dùng cả đời để theo sau một người có thể kiệt quệ tinh thần đến vậy sao?

_”Không đau thì tốt. Để tớ chở cậu về”

Trong suốt quãng đường về, Bảo Quân không nói một lời nào, chỉ có Thế Ân vừa lái xe vừa nói chuyện qua điện thoại với Vũ về chuyện xử lí đoạn phim ghi hình trên thang máy từ chỗ có An Lăng Dung xuất hiện. Chỉ trong một cái búng tay, thư kí Vũ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bảo Quân cúi gầm mặt, mặc cho ánh sáng hắt qua cửa sổ. Cũng thứ ánh sáng ban trưa này, vào một ngày tháng Hai bốn năm trước, cậu giữ trong lòng kỉ niệm về nụ hôn đầu ngọt ngào và vụng dại. Từ đó, Bảo Quân bắt đầu yêu những ngày nắng trưa. Thế nhưng hôm nay, dù nắng vẫn rực rỡ, tâm trạng lại cứ chùn xuống. Chỉ trong hai tuần cả hai chiến tranh lạnh với nhau, cậu bỗng thấy mọi thứ đã từng quen thuộc trở nên rất lạ lẫm, từ chiếc xe SUV Mercedes-Benz Thế Ân chạy, hay ngay cả cái tên đang lái xe đó. Rốt cuộc, hắn là ai chứ? Nhìn gương mặt nghiêng không một góc chết của hội trưởng trường R, Quân chợt lạc vào những suy nghĩ mông lung.

_”Cậu vẫn còn không khỏe sao?”

Chiếc xe dừng lại trước chung cư An Lạc của Bảo Quân. Theo thói quen thông thường, Thế Ân hơi chồm người qua chạm nhẹ vào vai cậu nhưng lần này cậu rụt vai lại, có vẻ muốn cự tuyệt hắn. Hắn đanh mặt lại, trông cậu run cầm cập như con thỏ trước miệng sói. Từ lúc nào mà hắn đã trở nên đáng sợ vậy trong mắt Bảo Quân chứ?

_”Cậu… cậu nói đúng” – Quân nấc lên từng hồi – “Tớ nghĩ tụi mình đừng có quen nhau nữa”

Bùi Thế Ân đông thành đá rồi từ đó vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ. Con người đó đang nói gì thế này?

_”Tớ vô dụng, lại yếu đuối. Tớ không giúp gì được cho cậu đâu”

Quân nói không kịp thở, toang mở cửa xe ra nhưng chậm hơn một bước so với tên kia. Cửa xe bị đóng mạnh lại trong sự ngỡ ngàng của Quân. Thế Ân ghì chặt vai cậu, ánh mắt nóng bỏng đong đầy sự quyết tâm nhưng có chút mềm mại len lỏi. Cậu dường như thấy có gì đó ánh nước trong mắt hắn. Cặp mắt này đã bao lần làm cậu lạc lối trong những cơn mê hồn trận không lối thoát, đến nỗi nơi nào cậu nhìn cũng chập chờn hình ảnh của hắn.

_”Tớ không cần cậu giúp gì cho tớ cả. Chỉ có một điều tớ mong mỏi ở cậu… hãy ở bên cạnh tớ”

Hắn ôm sát cậu vào lòng. Cậu dùng dằng, hắn càng ghì chặt cậu. Hắn mạnh tới độ cậu vùng vẫy trong bất lực. Quân cố nén khóc nhưng cậu đã đạt đến mức giới hạn của mình rồi. Bao nhiêu uất ức như chiếc bong bóng bị vỡ tung, cậu ôm chầm lấy tên kia, khóc thành tiếng.

Cảm thấy áo mình ươn ướt, Thế Ân đẩy Bảo Quân ra để nhìn cậu. Cậu vẫn đang khóc thút thít. Hắn vẫn kiểu an ủi cậu một cách trìu mến bằng cách lấy tay chùi nhẹ những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên gương mặt thuần khiết của cậu. Làn da trắng sữa của cậu mềm mại như da em bé. Mùi sữa tắm ngan ngát trên cơ thể cậu từ từ lấp đầy chiếc xe của hắn. Cậu cũng có vẻ gầy đi so với lần cuối hắn thấy cậu, chắc do bệnh mà mất khẩu vị ăn uống và bị An Lăng Dung tra tấn tinh thần nữa. Nghĩ đến Dung, Ân lại căm tức, nó nỡ lòng nào dám hù dọa bắt Bảo Quân đi bán vào lầu xanh, mua vui cho thiên hạ. Hắn kéo cậu lại vào lòng vỗ về và nói bằng giọng âu yếm nhất có thể.

_”Đừng khóc nữa. Cậu luôn làm rất tốt mà. Hãy cứ luôn mạnh mẽ bằng chính sự dịu dàng của mình nhé”

Thế Ân bất ngờ hôn lên gò má đang hây hây đỏ của Bảo Quân làm cậu trở tay không kịp.

_”Sao cả tuần rồi lại không điện thoại cho tớ?” – Ân hỏi, giọng có phần giận dỗi, trán hắn chạm trán cậu. Trong trường hợp nào đi nữa, Bùi Thế Ân vẫn là một tên có cái tôi rất lớn, quyết tâm bắt Bảo Quân phải mở lời trước.

_”Tại tớ sợ…” – Quân lí nhí đáp.

_”Sợ cái gì? Tại sao phải sợ anh chứ? Mà anh xin lỗi em đã làm cho em phải sợ. Để anh bù đắp cho em nhé” – Hắn nâng niu gương mặt cậu như thể chẳng có gì trên đời quí báu cho bằng con người đang ở trước mặt hắn. Xuất thân trường T bình dân, Ngô Đặng Bảo Quân dễ là mục tiêu bị đám trường R xem thường. Nhưng ở giây phút này đây, cậu biết mình là cành vàng lá ngọc trong mắt hội trưởng trường R quyền lực Bùi Thế Ân – “Hãy gọi cho anh bất cứ lúc nào em muốn. Anh hứa sẽ đến bên em thật nhanh”

Bảo Quân mặt mũi tèm nhem cả vì nước mắt xen lẫn nước mũi. Nghe Bùi Thế Ân thì thầm những lời ngọt ngào như mật ong nguyên chất, bao nhiêu máu dồn tụ lại gương mặt cậu, khiến nó đỏ hẳn lên. Cậu tê rần cả người, cái đầu gật một cách máy móc: “Ừ, biết rồi” vì não bộ mụ mị hết. Cậu không còn biết bất kì điều gì nữa ngoài gương mặt tràn đầy sự quyến rũ của hắn.

Cậu khẽ nuốt nước bọt, khẽ liếc trộm sang Thế Ân đang tháo dây đai an toàn xe hơi ra để chồm người sang cậu gần hơn. Đầu hắn hơi nghiêng sang một bên. Cậu nhắm mắt trước, chờ đợi khoảnh khắc môi chạm môi.

Chợt

Cộc cộc

Thế Ân sa sầm nét mặt còn Bảo Quân hốt hoảng ấn nút cho cửa sổ xe kéo xuống. Một người phụ nữ đội nón lá, mặc chiếc áo khoác bạc màu, tay ôm rổ rơm đựng tầm chục quả trứng gà. Phía sau bà ta còn một người phụ nữ nữa, ăn mặc cũng tựa tựa vậy. Trong năm giây, Bùi Thế Ân khẽ liếc thầm và đánh giá: chỉ là mấy bà nhà quê bắng nhắng, thô thiển và da nâu.

_”Con chào cô Ba ạ”

_”Ờ Quân” – Cô Ba đáp bằng chất giọng miền Tây đặc sệt. Gia đình cô Ba sống tầng dưới nhà Bảo Quân, đều là hàng xóm láng giềng hết – “Cô mới ở quê lên. Gà dưới quê đẻ quá trời trứng nên đem ít cho con với má ăn. Gà thả vườn đó nghen, trứng này đem kho là hết sẩy luôn”

_”Dạ con cám ơn ạ”

Cô Ba dúi vào ổ rơm vào tay Bảo Quân. Với bản tính chất phát hồn nhiên của một người dân miền quê dân dã, cô Ba liếc sang Thế Ân một cái, ánh mắt như nói lên: “Bảnh trai dữ há” còn người phụ nữ đằng sau cô Ba thì thầm: “Phải con bà Chủ tịch Mai không ta?”. Trước vẻ mặt không mấy thân thiện của Thế Ân, hai người đàn bà tọc mạch chỉ cười hề hà cho qua chuyện:

_”Thôi hai cô qua nhà cô Tư cái. Chiều ghé thăm má con nha”

Chưa kịp để Bảo Quân chào tạm biệt bà hàng xóm, hội trưởng trường R vội kéo cửa xe lên. Chiếc xe sang trọng nay lại ngai ngái mùi nắng và mùi rơm rạ.

_”Có mấy cái trứng thôi làm như quí hóa lắm vậy” – Thế Ân cằm rằm – “Mất hứng thật”

_”Gì mà mất hứng chứ. Cậu xem, mấy cái trứng gà này đúng là kho lên sẽ ngon lắm đó” – Bảo Quân đánh trống lảng bằng cách xem cái rổ rơm.

_”Tớ đang không có hứng ăn đâu” – Hắn gào lên, khoảng cách giữa hai hàng lông mày rậm bỗng bị thu nhỏ lại.

Bảo Quân bật cười.

_”Vậy cậu có muốn lên nhà hay không? Mẹ tớ tan làm là ra bến xe đi ăn cưới ở Bình Dương với mấy chị làm chung luôn”

Thế Ân hạ cơn giận, nhoẻn miệng cười. Hắn khởi động xe di chuyển vào bãi đậu xe.

=========

Chú thích:

(*): Bảo Quân nhắc đến tên tiếng Anh của Ái Linh (Aileen) mà Thế Ân nghe nhầm thành Alien (Người ngoài hành tinh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *