My Fiction

[BU] CHAP 13: Theo Em Về Nhà

”Chỉ có cơm canh đạm bạc. Ăn xong rồi đi về đi”

Chủ nhân căn nhà gỗ, thầy Hùng, mời khách – hai đứa sinh viên, một đứa trường R, một đứa trường T, không mấy thân thiện. Cầm đôi đũa tre lên, My Lan bật chế độ cảnh giác lên, đầu tiên là người đàn ông bốn mươi tuổi với vẻ bề ngoài luộm thuộm, thứ hai là căn nhà gỗ mà cô chỉ thấy ở bên ngoài. Căn nhà đậm chất hoài cổ dễ khiến My Lan liên tưởng đến căn nhà dưới quê của mình, cũng có một bộ bàn ăn gỗ, chân vuông vắn với bốn ghế tựa lưng. Có một vách ngăn bằng tre dựng tạm thời để che sự riêng tư của chiếc giường ngủ. Căn bếp nhỏ nằm sát bên cửa sổ, chỉ để đủ một bếp ga mini và vài cái nồi cũ treo gọn trên thanh gỗ. Góc làm việc của thầy có bàn giấy, tủ sách và giá vẽ. Căn nhà chỉ giản dị là thế, không có gì đắt tiền nhưng mọi thứ đều rất sạch sẽ, ngăn nắp.

Trái ngược với My Lan đang chần chừ do dự, Phạm Tiến Hoàng nhìn chằm chằm vào “Bữa cơm đạm bạc” mà ông chủ nhà định nghĩa, mâm cơm chỉ vỏn vẹn gồm: sườm ram mặn, rau muống luộc và canh chua cá bông lau. Trước con mắt ngỡ ngàng của ông thầy Hùng và My Lan, vừa mới nhận chén cơm trắng nóng hổi từ thầy Hùng, Phạm Tiến Hoàng ăn như chết đói. Hắn ăn nguồm ngoàm, còn đâu dáng vẻ thanh lịch quí tộc mọi ngày.

_”Sao thầy nấu ngon vậy thầy?” – Hắn hỏi.

Ông thầy cười phì, nét mặt ông thầy giáo bỗng hiền hòa hơn. My Lan chợt nhớ đến điều Bảo Quân nói, ông thầy đã đem đàn thỏ về chăm sóc. Cô nghĩ, ẩn đằng sau vẻ bề ngoài bụi bặm, gai góc, ông thầy là người có trái tim quả cảm.

_”Thầy nấu ngon hay do em dễ nuôi?”

Ông thầy gắp cá ra dĩa, Hoàng hơi khựng lại một chút.

_”Em không dễ nuôi đâu. Em không ăn cá và dưa leo chín… Em sẽ chừa cá ra và chỉ ăn canh thôi”

Ông thầy thấy đứa con trai lùa cá ra hết và chỉ đụng đến mấy thứ rau củ trong canh, khẽ đánh giá trong bụng: “Đám con nhà giàu lạ đời”. Thấy có đứa ăn món mình nấu rất ngon miệng, tâm trạng ông thầy cũng vui vẻ ra. Ăn xong, ông thầy pha tách trà, ngồi nhâm nhi bên cạnh giá vẽ. My Lan thấy có hai ba trái lê đường nên cắt trái cây ăn tráng miệng, bên cạnh là tên công tử bột đang hì hục rửa chén. Bị cái giá vẽ của ông thầy Hùng hấp dẫn đến mê muội, hắn rửa qua loa đống chén dĩa rồi chùi tay mình vào quần áo.

_”Thầy vẽ gì vậy thầy?”

Hắn lấy ghế đẩu ra ngồi kế bên thầy Hùng. Đang ngồi bất động, ông thầy phiêu diêu theo dòng suy nghĩ bỗng dưng bị tên nhóc tóc bạch kim cắt ngang, trong lòng đâm ra bực dọc.

_”Sao cái gì em cũng hỏi hết vậy?”

_”Hồi nhỏ em bị chứng hiếu kì tăng động nên trí tò mò của em là phi phàm đó thầy” – Tiến Hoàng cười toe toét.

Phạm Tiến Hoàng là nhân chứng sống chứng minh câu ngạn ngữ Anh: “Sự tò mò hại chết một con mèo” hoàn toàn chính xác. Ở đây, con mèo chính là con người.

_”Em đã từng nuốt quả xoài vì em muốn thử cảm giác bị mắc nghẹn cổ họng là sao đấy. Nếu thầy không trả lời em thì em sẽ hỏi thầy hoài luôn đấy”

Thấy mình có vẻ đuối lí trước đứa con nít, một mặt cũng muốn thể hiện chút tài nghệ bản thân, thầy Hùng vẫy cờ trắng đầu hàng bằng cách mỉm cười. Đầu cọ trên tay bắt đầu di chuyển, đều đặn, chậm rãi như cách thời gian dịch chuyển ở căn nhà gỗ này. Những nét cọ đầu tiên đã được hằn lên tờ giấy trắng, phác họa hình hài của một thân cây thô ráp, sần sùi. Ông thầy Hùng đi thêm vài nét tạo nên thêm vết sần trong vỏ cây.

”Anh đã từng đi khắp bốn phương,

Tháng hai, anh có thấy trên đường.

Những hoa gạo rụng tươi như máu,

Nhầu nát như người lính tử thương”

Ông ngâm bài thơ Hoa gạo của Nguyễn Bính. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng đồng hồ tick tack trên tường và tiếng sột soạt đầu cọ. Trí tưởng tượng không bao giờ bị gò bó bởi không gian, đôi mắt thâm quầng in dấu vết thời gian của ông được khỏa lấp bởi hình ảnh đồng bằng ở một miền quê nghèo ở Bắc bộ vào mùa gặt, nơi những đóa hoa gạo nở bừng như ngọn lửa, đỏ rực một vùng trời.

_”Hoa gạo đó em” – Thầy Hùng nói, ánh mắt vẫn hướng về giá vẽ – “Em có biết, hoa gạo là nơi trú ngụ của thần linh không? Khi hoa nở, người ta tin rằng linh hồn của tổ tiên sẽ quay về bảo vệ cho con cháu. Màu đỏ của hoa cũng tượng trưng cho sự thịnh vượng. Ở quê của thầy có một cây hoa gạo ở đầu làng. Mỗi khi hoa nở báo hiệu mùa gặt đến, người lớn ra đồng, con nít đi thi”

_”Vâng, và ở nơi đó thầy phải lòng một cô gái tên là Mộc Miên”

Ông thầy không lường trước được cách tên kia đối đáp lại, đành phải treo biểu cảm bối rối tạm thời. Hoa gạo có một cái tên khác là Mộc Miên, thầy thầm đánh giá, “Thằng này cũng lém lỉnh thật”

_”Lấy cho thầy màu đỏ nào” – Ông thầy chỉ qua hộp tuýp màu nước đặt gần phía chân Hoàng – “Vậy mà cũng nghĩ ra được, thật tài tình, sao không đi làm nhà văn luôn đi”

_”Em luôn cho rằng, mỗi thiếu niên đều có hình bóng một người đàn ông ảnh hưởng đến phần lớn các quyết định trong đời nó. Người đàn ông của em chỉ em mọi thứ. Ổng bảo em rằng em có thể làm bất cứ cái gì em muốn, làm nhà văn, làm người pha chế rượu hay làm ma cô cũng được. Sau này em mới biết em muốn làm nông dân”

_”Chắc không phải ba em rồi” – Ông thầy nói.

_”Sao thầy biết?” – Hoàng hơi ngạc nhiên.

_”Nếu là ba em thì em nói ngay từ đầu rồi. Với lại, không có người ba nào khuyến khích con mình làm ma cô cả. Thầy không biết người đó là ai nhưng ông ta không phải là một người tư vấn nghề nghiệp giỏi đâu”

_”Ông ta cũng có thể đúng. Ổng nói em không thể làm thám tử vì em lúc nào cũng bị bắt tại trận cả. Em có một bộ mặt rất khả nghi và hành động thập thò lén lút. Em không làm gì khác được, phải nhìn gần em mới thấy. Em bị cận hơi nặng đấy. Nhân tiện, nhà em chỉ có một nhà văn bán chuyên thôi, là mẹ em” – Hoàng đưa ra hai tuýp màu đỏ và xanh.

My Lan ngồi một bên lặng lẽ ăn lê. Đôi lúc cô bắt gặp ánh mắt Phạm Tiến Hoàng nhìn chằm chằm đến đờ đẫn người một đối tượng nào đó, chẳng qua tên đó có vấn đề về thị lực. Cái tên thiếu gia nhà giàu đó, đôi lúc cô nghĩ quá xa về hắn. Hai người đàn ông, một già, một trẻ, tự dưng biến thành bạn tâm giao, khung cảnh trước mắt vừa nực cười vừa nên thơ quá đỗi.

Thầy giáo lấy tuýp màu đỏ từ tay Hoàng, nhưng hắn vẫn chìa ra cái thỏi màu xanh.

_”Thầy chỉ cần màu đỏ thôi”

_”Thầy sẽ cần màu xanh đấy, để trộn với màu đỏ ra màu tím”

Ông thầy nhíu mày khi tên kia vẫn khăng khăng chắc nịch với cái thỏi màu xanh, kiên nhẫn chờ đợi đối phương lấy thỏi màu từ mình. My Lan khẽ nghĩ thầm trong bụng, không lẽ tên đó lại muốn bày trò trêu chọc thầy Hùng? Lông mày ông chợt giãn ra, hệt như thông suốt điều gì đó. Ông mỉm cười dịu dàng rồi vui vẻ nhận gam màu xanh, bắt đầu pha màu.

_”Em biết đến loại hoa gạo tím nở ở biên giới Tây Bắc, vùng cao Lào Cai, Lai Châu à? Em muốn thầy vẽ hoa gạo tím sao?”

_”Hoa gạo có màu tím nhưng em không thích thầy vẽ hoa gạo. Hoa gạo dễ khiến người ta liên tưởng đến những hoài niệm buồn. Hay vậy đi. Sau khi mối tình đầu với người con gái tên Mộc Miên kết thúc trong dang dở, sẽ có một cô gái khác tên Đỗ Quyên xuất hiện trong đời thầy và thầy sống hạnh phúc với cô này tới già. Hãy vẽ hoa đỗ quyên tím đi thầy”

My Lan bật cười trước trí tưởng tượng phong phú của nhà văn “mới tập tành cầm bút” Phạm Tiến Hoàng. Ông thầy cũng bất lực, “Lai Châu – thủ phủ của hoa đỗ quyên”, lại là một màn khoe mẽ kiến thức không đao to búa lớn từ tên nhóc kia, “Xem ra nó có cũng có chút hiểu biết đấy chứ” – Thầy khẽ đánh giá thầm trong bụng.

Phạm Tiến Hoàng mặt dày ngồi lì đến tận cả tiếng đồng hồ cho tới khi bị chủ nhà đuổi thẳng mặt mới chịu đi về. Thầy đã vẽ xong cái cây màu tím, sẽ tiếp tục vào ngày hôm sau. My Lan nhìn đồng hồ, cũng tầm khoảng hai giờ chiều, trong đầu cô mải mê theo đuổi những kế hoạch sẽ làm ngày hôm nay, có thể ghé chợ một chút, mua những món đơn giản, buổi chiều sẽ nấu ăn, kịp đến bảy giờ tối, cơm chín thì sẽ vừa ăn vừa xem chương trình tạp kĩ Hàn Quốc Running Man. Có thời gian rảnh, nếu Bảo Quân không bệnh nặng quá, cô sẽ điện thoại hỏi thăm cậu, báo cáo hoàn thành nhiệm vụ cho thỏ ăn. Chiều không nắng gắt, chiếc bóng của cái tên đi đằng sau tạo ra bóng râm dịu mát cho cô.

_”Hồi nãy cậu nói với thầy Hùng cậu nuốt trái xoài hả?” – My Lan xoay lại đằng sau – “Có phải đó là lí do cậu muốn lấy tên ở nhà là “Xoài” không?”

_”Ừ” – Hoàng bước nhanh hơn để bắt nhịp cùng My Lan. Hắn nhún vai, vẻ mặt thản nhiên – “Khi tớ được phát hiện, mặt mũi tớ tím tái cả. Chậm một chút thôi, tớ chết ngắt rồi đó”

Cả hai đã đến bãi đậu xe, nơi có thể bắt được cả taxi. My Lan khựng người lại, điều gì đó xẹt qua trong trí nhớ cũ kĩ bám bụi thời gian của mình, cô thấy giữa một đám con nít trong cô nhi viện “Tia sáng xanh”, nổi bật một đứa nhóc với nụ cười trong trẻo. Nó có một biệt danh nghe rất buồn cười – tên của một loại trái cây. Bất giác, cô đưa tay lên môi, hương vị ngọt ngào của trái lê đường từ ngón tay mở ra ánh sáng cho bầu trời kí ức âm u, người mẹ của nó đã gọi nó là “Lê”.

Một chiếc taxi bốn chỗ Vinasun dừng lại. Phạm Tiến Hoàng đi lảo đảo như tên say rượu đến chỗ taxi, khó khăn lắm mới mở được cái cửa taxi ra. My Lan không khỏi thắc mắc, tên đó bị cái gì vậy nhỉ?

_”Vậy mai tớ gặp cậu ở trường nhé” – My Lan chào tạm biệt.

_”Mẹ kiếp viên thuốc tím” – Tiến Hoàng chửi lầm bầm trong miệng buông một tiếng “Ờ” nhạt nhẽo.

Phạm Tiến Hoàng bị Bùi Thế Ân nhập, dáng vẻ ngạo mạn đến mức chẳng buồn liếc nhìn cô lấy một lần. Hắn gục mặt ở ghế sau chiếc taxi. Tên đó đã lạnh lùng như vậy thì cũng chẳng cần phải lịch sự với hắn làm gì. Cô chau mày, bỗng dưng nhận ra sự hờn dỗi vu vơ trong thân tâm mà lại không hiểu tại sao lại mình lại cư xử như vậy, rõ ràng, cả hai có là gì của nhau đâu, hắn đâu cần phải chào mình.

Đi thêm vài bước chân, cô ngoảnh lại khi có tiếng một người đàn ông gọi từ đằng sau.

_”Này con ơi, con là bạn của thằng nhóc đang nằm trong xe của chú phải không? Con biết nó định đi đâu không?”

Đó là một người đàn ông gầy ốm, khoảng chừng năm mươi tuổi mặc đồng phục tài xế của hãng taxi Vinasun.

_”Dạ, là sao ạ?”

My Lan ngơ ngác. Trong lòng dấy lên nỗi hồi hộp khó tả, cô chạy vội về phía cái taxi đang đậu. Từ bên ngoài nhìn vào, tên kia đang nằm ở băng ghế phía sau. Tim đập thình thịch đến tay chân lạnh ngắt, cô mở vội cái cửa xe ra.

_”Bạn ấy sao thế này? Chú chở bạn con vào bệnh viện đi. Bạn ấy hồi nhỏ bị bệnh tim đó”

_”Nhìn sao giống như nó đang ngủ vậy. Chú chở mấy đứa say rượu hoài nên biết mà. Nó đang ngủ đó. Chỉ có điều nó không có mùi rượu thôi. Mấy thằng uống rượu mà không có mùi, tửu lượng khá lắm đấy”

Quai hàm My Lan trễ xuống, tên đẹp trai làm cô muốn rớt tim ra ngoài. Tại sao hắn đang lăn ra ngủ giữa ban ngày thế này? Cô chắc chắn hắn không có uống rượu. Trước lúc lên xe, hắn đã có biểu hiện kì lạ rồi, hắn mấp máy môi lẩm bẩm: “Viên thuốc màu tím”. Ngay lập tức, cô liên hệ lại với những điều hội trưởng trường R khẳng định chắc nịch: “Bà y tá nói thuốc này mạnh lắm đấy, uống một viên, ngay cả một con bò cũng ngủ khò khò luôn”

Phạm Tiến Hoàng chắc chắn đã uống thuốc an thần liều mạnh. Cô cố lay nhưng hắn không có phản ứng, đáp lại là tiếng thở đều đều của một người đang say giấc nồng.

_”Con nói địa chỉ đi, chú chở cho nó về nhà”

Vấn đề là My Lan không biết tên đó nhà ở đâu nữa. Chỉ có một manh mối duy nhất, hắn là bạn của hội trưởng Bùi Thế Ân mà tên đó lại là bạn của Bảo Quân. Chỗ này taxi không đậu được lâu, My Lan nghe tiếng bóp kèn inh ỏi đằng sau, cô càng rối ren trong lòng hơn. Cô leo lên chiếc taxi, bảo chú tài xế cứ chạy thẳng trong lúc cô bấm số điện thoại cho Bảo Quân.

_”Quân hả? Cậu đỡ bệnh chưa. Tớ nói nghe này. Cậu có biết Thế Ân có ở nhà lúc này không? Tớ thấy bạn cậu ấy ngủ trên xe taxi, kêu hoài không thức. Tớ có thể nhờ chú tài xế taxi chở cậu ấy đến nhà của Thế Ân”

_”Ồ, Phạm Tiến Hoàng hả? Tớ không biết lúc này Thế Ân có ở nhà không. Bữa đó nó nổi giận với tớ, cậu cũng thấy mà, tớ không dám gọi hay nhắn tin cho nó nữa. Mà thường giờ này nó không có ở nhà đâu. Hay cậu nhờ người chở bạn nó tới cái khách sạn nào đi”

Một ý kiến hay. My Lan lục lọi áo khoác và túi quần sau đó đến cái túi thể thao Nike vuông màu đen nặng tầm ít nhất mười kg có máy laptop Apple, cuốn sổ ghi chép kẹp thẻ đọc sách mình tặng hắn, đồ cá nhân, rất nhiều kẹo protein dạng thanh đến mức có thể bán sỉ. Loay hoay một hồi, cuối cùng cô cũng tìm được cái ví tiền. Chưa kịp mừng, mở ra bên trong, cô không thấy hắn có bất kì giấy tờ tùy thân nào cả, chỉ có mấy cái thẻ ngân hàng, thẻ quà tặng linh tinh và thẻ hội viên phòng gym, vài tờ một trăm ngàn.

_”Nó không có giấy tờ gì hết sao làm thủ tục nhận phòng khách sạn đây” – My Lan muốn nổ đom đóm mắt, cả người như đang ngồi trên đống lửa trong khi tên kia có hay biết gì đâu.

_”Chở đại nó vô mấy cái nhà trọ bình dân đó” – Giọng Quân bỗng rụt rè – “Mà chỗ đó phức tạp lắm, lỡ nó bị gì, tụi mình chết chắc đó”

_”Cậu nói bị gì là sao?” – My Lan cắn môi.

_”Như mấy cái bệnh xã hội đó” – Quân cũng lo lắng không kém.

Chiếc xe taxi bốn chỗ cứ chạy vòng vòng, đồng giờ tính tiền đã lên hai trăm ngàn. Chú tài xế liên tục hỏi: “Đi đâu đây?”, đầu dây bên kia, Bảo Quân ho sù sụ. Não bộ My Lan ong ong, mọi thứ cứ như đảo chiều. Phạm Tiến Hoàng, sinh ra số định sẵn sướng hơn vua chúa ngày xưa, mặc mọi bão táp phong ba, hắn chỉ việc nghiêng đầu vào thành cửa sổ xe ngủ còn miệng cứ chép liên tục, chắc đang nằm mơ thấy mình được chiêu đãi một bữa ăn thịnh soạn.

_”Chú ơi, chở con tới số xx, hẻm xx, đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định”

Cái xe taxi chạy nửa cái Sài Gòn, số tiền báo lên gần bốn trăm ngàn, chưa kể tiền boa cho chú tài xế cõng được nguyên một thanh niên to như con voi lên lầu một rồi quăng xuống cái giường màu hồng, tổng chi phí lên chẵn năm trăm ngàn. Còn cô một mình vác cái túi thể thao hơn mười kg của hắn, lại chẳng có tiền hoa hồng. My Lan quẹt thẻ tín dụng lấy từ trong ví tiền của Phạm Tiến Hoàng ra trả cho ông tài xế.

_”Vất vả cho chú thật”

_”Có gì đâu. Lái xe gặp khách uống say, chú cõng lên nhà hoài à con” – Ông tài xế mướt mồ hôi – “Cũng may mà gặp chú hiền chứ gặp mấy đứa nào gian gian là chắc nội tạng của thằng bạn con bị bán trên chợ đen hết rồi. Con mau lên coi nó sao đi”

My Lan gật đầu “Cám ơn chú”. Cô lê bước chân nặng nề lên lầu một. Mở cửa ra, đập ngay vào mắt cô là cái tên to xác đang bất động trên cái giường màu hồng thân thuộc của mình, đầu gác lên con thỏ bông của cô. Cái tướng ngủ nằm sấp của Phạm Tiến Hoàng không hề thay đổi, từ trong cái đoạn video do “Công chúa bong bóng” ghi lại khi hắn còn là thiếu niên mười lăm tuổi, mặt búng ra sữa cho đến lúc trổ mã thành một thanh niên điển trai ở độ tuổi trưởng thành. Bao nhiêu kế hoạch cho chiều nay xem ra đi đời nhà ma hết, chỉ tại tên đó cả. Xe còn để ở lại trường nên cô không đi đâu xa được, chỉ ghé tiệm tạp hóa gần nhà mua ba trái cà chua, một ít thịt bò về nấu canh thịt bò cà chua.

Căn hộ chưa đầy hai mươi mét vuông của My Lan, sàn ép gỗ, tường vôi trắng, tuy nhỏ nhưng cực kì gọn gàng, chưa đến của kiểu ngăn nắp bị ám ảnh cưỡng chế mà là kiểu mỗi ngày người ta đều dành một chút thời gian dọn dẹp, tự tay sắp xếp lại nơi bố trí đồ dùng. Chiếc giường ngủ kê sát tường chiếm phần lớn diện tích, giờ đã bị tên nằm bất tỉnh nhân sự đóng đô. Những viên thuốc tím có tác dụng mạnh thật, My Lan nấu ăn, xoong nồi kêu lẻng xẻng, tiếng nước chảy rào rào từ vòi rửa cũng không đánh thức được hắn. Hoàng cự quậy, trở mình, miệng phát ra vài tiếng cằm rằm của mấy đứa con nít bị phá giấc ngủ mà rồi cũng đâu vào đó, hắn vẫn ngủ mê mệt.

My Lan có một chiếc bàn thấp kiểu Nhật vừa làm bàn ăn vừa làm bàn học, không cần thì chỉ gấp nó lại rất tiện. Cơm đã nấu xong, kế hoạch cũng không đến nỗi bị trật đường ray hoàn toàn, ít ra cô cũng được vừa ăn cơm vừa xem Running Man chứ.

My Lan lén lút nhìn lên giường. Tên con trai kia vẫn ngủ say sưa, tướng ngủ trông thật xấu xí, tứ chi dang rộng, tóc xõa lòa xòa trên mặt nhưng không che được sống mũi cao vút. Dưới hàng mi rối, đôi mắt Phạm Tiến Hoàng nhắm nghiền tạo nên vẻ an yên kì lạ. Gương mặt một kẻ hung ác lúc ngủ lại trở nên hiền hòa, cái vẻ làm người ta muốn ngắm hoài. My Lan giật mình, cảm thấy vô lí lắm khi bản thân là chủ nhà mà lại lén lút ngay tại trong căn nhà của mình. Cô vội tảng lờ đi, lấy bể cá đặt trên bàn TV làm điểm tựa, vô tri thả hồn theo những chú cá bảy màu đang thong thả bơi lội, cố tìm lại chút tĩnh lặng trong lòng.

Vấn đề là đã hơn chín giờ tối rồi, tại sao tên kia vẫn chưa chịu dậy và đi về nhà hắn? Thông thường mười giờ là My Lan lên giường ngủ, tầm hơn chín giờ rưỡi, con mắt cô cứ díp lại từng đợt. Xem ra cô không chờ được đến khi tên kia ngóc đầu dậy và đi về rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *