My Fiction

[BU] CHAP 30: Lật Lại Quá Khứ

My Lan ngồi im lặng một góc, tấm mền phủ hờ lên chân cô. Chiếc xe Mercedes-Benz bảy chỗ cao cấp của Bùi Thế Ân đủ rộng rãi cho cả cô, Bảo Quân và An Lăng Dung ngồi ở băng ghế nhưng cô vẫn nép vào một góc. Chiếc xe chạy bon bon trên quốc lộ 1A, từ hướng Vũng Tàu ra Quy Nhơn. Bóng tối bao trùm cả không gian, chỉ có những cột đèn tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhợt soi xuống mặt đường nhựa màu xám. Vào thời điểm tầm hai giờ sáng, con đường dường như chỉ thuộc về chiếc xe này thôi.

Bảo Quân ngồi giữa, vô tư cầm Ipad coi tù tì mấy tập Siêu thực thành của MC Trấn Thành. Cậu kéo tấm mền mỏng hình họa tiết bong bóng bảy sắc màu lên đắp cho mình và My Lan. Hí hoáy lấy từ ngăn để đồ một hộp mứt dừa, cậu đon đả mời cô:

_”Mứt dừa ngon lắm đấy. Đảm bảo đồ nhà làm nên không có hóa chất đâu”

_”Thật không đó?” – An Lăng Dung ngồi sơn móng tay – “Cho một miếng ăn coi”

Con Dung bốc một nắm, phân nửa hộp bị vơi đi. Bảo Quân tiếc rẻ nhưng vẫn xoay xuống mời thư kí Nghiêm Đình Vũ ở băng ghế cuối, ngồi cùng với hai ba thùng giấy chất chồng lên nhau. Hắn đi xe mà vẫn còn mở máy tính làm việc.

_”Cậu có ăn không?”

_”Xin lỗi tớ không ăn ngọt”

Vũ nói lạnh lùng như đuổi khéo Bảo Quân đi, bảo cậu đừng có kiếm chuyện với hắn. Từ băng ghế hành khách kế bên tài xế, Bùi Thế Ân xoay xuống, ánh mắt lướt qua Bảo Quân, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười mơ hồ.

Cắn miếng mứt dừa giòn rụm, My Lan không khỏi thắc mắc về mối quan hệ giữa Bùi Thế Ân và Ngô Đặng Bảo Quân. Dường như lúc nào sự hiện diện của một người cũng len lỏi trong thế giới của người còn lại. Căn hộ của Bảo Quân thì toàn hình Bùi Thế Ân, còn trong chiếc xe SUV năm tỷ này, nhìn thoáng qua cũng biết món đồ nào thuộc sở hữu của Bảo Quân rồi, như tấm mền hoạt hình, hộp mứt dừa, con mèo nhồi bông treo lủng lẳng dưới kính chiếu hậu. Bảo Quân từ lúc bước lên xe, chẳng than mệt gì cả, lâu lâu lại bật cười khe khẽ trước mấy màn pha trò tiếu lâm của MC Trấn Thành.

Chỉ mới cách tầm hai tiếng trước, ngay tại nhà nghỉ ở Vũng Tàu, Bùi Thế Ân tuyên bố hắn và An Lăng Dung sẽ đi chung xe với Phạm Tiến Hoàng ra Quy Nhơn. Nỗi sợ hãi bị bỏ lại dồn lên tận cổ. Bảo Quân gom hết tất cả dũng khí, đôi mắt long lanh ánh nước, giọng nói nghèn nghẹn nhưng vẫn ráng cất lời.

_”Cậu cho tớ đi với. Tớ không muốn ở nhà đâu”

_”Cái gì?” – Thế Ân sững người ngạc nhiên.

_”Vậy đổi đi. Em ở nhà” – An Lăng Dung thừa cơ lên tiếng.

_”Cậu đi theo luôn nhé, My Lan” – Bảo Quân xoay sang My Lan, tìm đồng minh.

_”Này, chiếc xe Rolls-Royce tao mượn của ông anh họ tao không có đủ chỗ đâu đấy nhé. Nhiều người quá chỗ đâu mà nhét” – Hoàng nói, bỗng dưng dân số tăng gấp đôi – “Còn phải chở thêm đồ nữa đó”

_”Vậy lấy xe tao chạy đi” – Thế Ân ném chìa khóa về phía Hoàng – “Xe tao bảy chỗ, để đồ thoải mái”

Bởi chuyến đi mang tính bộc phát này, My Lan hiện tại đang ngồi trên chiếc Mercedes-Benz của Bùi Thế Ân do Phạm Tiến Hoàng cầm lái.

My Lan không còn nghe âm thanh từ cái Ipad nữa, Bảo Quân gục đầu lên vai cô ngủ lúc nào không biết. Cô cũng hơi thiu thiu ngủ. Cô chưa bao giờ thức đến ba giờ sáng cả nên mắt hơi ríu lại. An Lăng Dung ngáp dài một hơi.

_”Hoàng” – Ân nói, vỗ tay lên vai tài xế – “Chừng nào mày buồn ngủ thì nói tao nhé để đổi tài. Tao với con Dung cũng có thể lái phụ mày”

_”Không sao đâu. Hôm nay tao đã ngủ nhiều rồi, lúc ở tiệm cắt tóc và lúc ở nhà mày. Chắc cũng gần mười tiếng đó”

Tự dưng nghe tiếng Phạm Tiến Hoàng, mắt My Lan bỗng sáng lên như hai cái đèn pha nhưng cô vẫn vờ nhắm mắt ngủ. Hắn nói bằng âm lượng nhỏ hơn thường ngày, chắc không muốn đánh thức những người đang ngủ.

_”Cái ông mới chết là ai vậy? Vì ổng mà mày nhuộm tóc lại hả?” – Bùi Thế Ân chỉnh cho âm lượng bài hát Let It Be của The Beatles lớn hơn một chút. Một bản nhạc Pop thập niên 70 phát ra, hai bên đường, ánh đèn vàng nối đuôi thắp sáng thành một dải một màu vàng, khung cảnh vừa trầm lắng vừa siêu thực.

_”Tao chỉ muốn bày tỏ chút lòng tôn kính thôi”

Tên tài xế đội cái mũ NY vẫn chú tâm vào con đường phía trước, hai tay cầm chắc vô lăng xe.

_”Mối quan hệ giữa tao với ổng cũng khá khó nói. Tao mất dạy nhưng tao biết điều. Ba mẹ tao bỏ nhau khi ổng còn trẻ, nên tao sẽ không làm khó gì ổng. Nếu ổng dắt về một người ổng yêu và muốn cưới, tao sẵn sàng gọi bả một tiếng “Mẹ”. Một ngày kia, ổng bảo muốn đăng kí tao vào một chương trình hướng đạo sinh và mời một giáo viên đến nhà dạy tao học cấp tốc môn mã Morse. Nhưng tao phải tạm gác lại vì bà nội bị bệnh. Cô giáo viên đó tên là Anh Thư, nhà tao hay giữ cổ ở lại ăn cơm. Tao vốn đa nghi, dù cổ rất hiền. Tao luôn cảm thấy giữa họ có gì đó. Tao luôn cho rằng, mày có thể giả vờ nhiều thứ, nhưng những tệp người mày quen sẽ phản ánh phần nào tính cách của mày. Vậy nên, tao không nghiên cứu cổ, tao nghiên cứu những người bên cạnh cổ”

_”Khéo thật đấy” – Thế Ân cười phì một tiếng.

_”Có một lần tao đi học về, tao thấy cổ ngồi phía sau chiếc xe máy của một người đàn ông. Ổng chở cổ đến nhà tao đi dạy. Ánh mắt họ vô cùng quyến luyến. Tao nói đâu có sai, hai người đó là vợ chồng”

_”Vậy ba mày giật vợ người ta hả?” – Thế Ân cau mày, ánh mắt dò xét.

_”Ừ” – Hoàng cười ngượng – “Phúc đức tại mẫu, vậy nên tao mới sống tới giờ này mà chưa bị nghiệp quật đó. Mà ba tao với cô đó cũng không có lâu bền lắm. Cũng tại tao hết, tại tao vạch mặt, cổ ra đi trong sự bẽ bàng. Lúc đó tao có hơi phẫn nộ vì tưởng mình bị hai người đó qua mặt”

Hắn tiếp tục.

_”Còn phần cái ông kia, tao thấy khả nghi nên tao theo dõi ổng. Tao đã thấy ông ta đi mặc cảnh phục, đi vào đồn công an nên tao đoán là ổng công tác ở đó. Tao hay cúp học rình mò ổng, lâu lâu, tao giả bộ trình báo mất chó, mất mèo, mất bóp tiền, bị cướp giật. Nỗ lực trong suốt hai tuần của tao là tao biết được cái tên ổng: thiếu úy Lý Đức Cường. Thật là kì lạ, tao thường thấy ổng đi loanh quanh khu vực trường trung học Nam Phương của tụi mình. Một ngày, tao vẫn lén theo dõi ổng đến một tiệm bún bò thì bị ổng bắt tại trận”

Gương mặt đẹp trai dù bị chiếc mũ lưỡi trai NY che gần hết phân nửa vẫn ngời sáng nét bảnh bao. Ánh đèn đường xuyên qua cửa kính xe lướt nhẹ qua sống mũi thẳng tắp, đôi mắt Hoàng nửa sáng nửa tối, mở ra bên trong là thế giới nội tâm phong phú.

Hoàng vẫn nhớ như in cái ngày tầm bốn năm trước khi mình là thằng nhóc trung học mười lăm tuổi, đứng nấp đằng sau cây cột đèn, thập thò nhìn người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhựa ở một quán bún bò lề đường. Với cặp mắt cận như cá, nhìn chăm chăm vào một chủ thể bất động khiến mắt hắn xót hơn, nước mắt cứ chảy ra. Hắn nhắm nghiền cặp mắt lại, mọi thứ như nhòe đi, rồi người đàn ông đó biến mất không khác gì bọt xà phòng. Lo lắng nhìn quanh quất, Hoàng vẫn không thấy bóng dáng ông ta đâu. Hắn bắt đầu dây dây ngón tay trỏ của mình trong vô thức như là một cơ chế tự trấn an bản thân.

_”Nè” – Người đàn ông mặc cảnh phục bỗng xuất hiện đằng sau hắn – “Theo dõi tôi tận hai tuần. Tôi đánh giá cao tính kiên nhẫn của cậu đó, cậu Hoàng”

Người đàn ông đó đã biết hết danh tính của hắn. Tim hắn đập thình thịch như trống trận, thiếu điều muốn rơi khỏi lồng ngực, nhưng hắn biết, một khi mình thể hiện nỗi sợ hãi ra, mình thua cuộc ngay. Hắn giả vờ bình thản, miệng nở nụ cười ngạo nghễ.

_”Xin chào ông thiếu úy” – Những giọt mồ hôi vô hình lăn dài trên má hắn. Đôi tay đút vào túi quần của hắn không ngừng run lên.

_”Cậu là con trai ông giám đốc phải không?” – Người đàn ông bước một bước thì Hoàng lùi lại một bước, hệt như cả hai đang nhảy đầm – “Giọng nói cả hai y hệt nhau”

Hoàng cau mày trước nhận xét khá kì lạ của người đàn ông là tình địch của ba mình. Thông thường, họ sẽ tìm nét tương đồng ở dáng dấp, khuôn mặt giữa hắn và đấng sinh thành của mình nhưng người đàn ông bốn mươi tuổi trước mặt hắn lại bảo hắn có giọng nói giống ba mình. Nghe thật kì quặc.

_”Muốn qua bên kia ăn bún bò Huế không cậu?”

Hoàng không hiểu tại sao mình lại máy móc đi theo người lạ mặt. Ông ta gọi một phần bún tái gân còn để tên thiếu gia kia tự kêu đồ ăn cho mình. Hắn phân vân một hồi, vì có lẽ cũng chưa quen thuộc món ăn Việt Nam dân dã, cho chắc ăn, hắn chọn món y chang người đối diện “Chú đó cái gì, tôi ăn cái nấy”.

Bà chủ quán mang ra hai tô bún bò nóng hổi. Cái gì thế này? Hoàng phân vân Trước mặt hắn là một tô bún bò nghi ngút khói, mùi sả và mắm ruốc bốc lên thơm nức. Sợi bún trắng, tròn, nằm gọn dưới lớp nước dùng ánh màu đỏ cam bắt mắt của dầu điều và ớt phi. Hắn múc một muỗng đưa lên miệng, vị cay nồng và ngọt đậm lan tỏa, từng giác quan được đánh thức. Không kìm được, hắn cúi xuống ăn xì xụp, chỉ sau năm phút, tô bún bò sạch trơn.

_”Ăn nhanh thế, không sợ tôi bỏ độc hả?” – Người đàn ông bật cười.

_”Sao chú bỏ độc được công dân thiện lành như tôi chứ? Chú là công an mà” – Tên mặc đồng phục học sinh trường Nam Phương nói. Hắn lấy tờ khăn giấy ăn ra chùi miệng – “Với lại, nếu muốn bỏ độc tôi, chú đã làm ở chỗ kín đáo hơn rồi”

_”Cũng biết đối đáp đấy” – Người đàn ông chống tay lên cằm nhìn thằng thiếu gia mặt vẫn chưa sổ sữa mà bày đặt bám đuôi mình – “Vậy cậu có biết theo dõi công an là hành vi phạm pháp không? Cậu sẽ bị ở tù đấy”

_”Chú nói gì thế?” – Mặt hắn tái dần

Nhớ lại chuyện hồi xưa, Hoàng không khỏi cảm thấy buồn cười, đầu tiên, không hiểu mình lấy đâu ra can đảm liều mạng đi theo dõi một người nhà nghề, thứ hai, lời đe dọa vô lí đó lại đánh lừa một thằng nhóc mười lăm tuổi, khiến nó tin sái cổ. Sau một vài phút bấn loạn, lí trí đã kịp thời kéo Phạm Tiến Hoàng lại.

_”Tôi là vị thành niên. Có thể tôi sẽ bị thuyên chuyển qua nhiều trung tâm cải tạo thanh thiếu niên nhưng tôi sẽ không bị ở tù. Ba tôi sẽ chuộc tôi ra, cùng lắm tôi ở đó cao nhất một tuần rồi thôi. Ba tôi sẽ bỏ tiền ra thuê một ông luật sư hạng nhất và trường hợp của tôi là một món hờ với ổng vì nó quá dễ ăn. Ổng giúp tôi hưởng một án treo. Tôi sẽ thi hành nghiêm túc công tác lao động công ích bằng cách đứng quét mấy cái lá dưới sân, cuối tuần thì tôi gặp bác sỹ tâm lí, cho một bảng đánh giá và tôi sẽ bịa ra một câu chuyện dài lê thê giết thời gian cho bả có gì viết vào báo cáo. Tôi cứ sống vậy tàng tàng mà ra tù sau hai năm, lí lịch tôi vẫn sạch bóng thưa chú”

Thằng nhóc có thói quen hay nheo mắt do tật khúc xạ, nhìn bề ngoài tưởng đâu mấy thằng thiếu gia ba ngơ, chỉ biết xài tiền ba mẹ như nước, không ngờ đầu óc cũng sắc sảo thật. Nó tuyệt đối không phải là một đứa cẩu thả trong việc sắp xếp những luận điểm, dù nghe rất buồn cười lại thêm phần đao to búa lớn rỗng tuếch nữa, để phản bác lại đối phương trơn tru. Đứa con nít này, khả năng suy luận của nó cũng ngang ngửa bằng một người trưởng thành. Cái dạng của nó, nếu nó được giáo dục đàng hoàng, thì nó sẽ làm nên chuyện còn không, chỉ tổ trở thành một rắc rối đau đầu về sau đây.

Quả quýt dày thì có móng tay nhọn. Ông Cường cười phì, ghé tai Hoàng nói nhỏ.

_”Nếu mấy người nhà giàu các cậu có luật riêng thì chúng tôi cũng chơi luật riêng với nhau đó. Không cần đến một tuần đâu, chỉ cần giam cậu một ngày thôi đủ cho cậu sang chấn tâm lí cả đời rồi đấy nhóc”

Người đàn ông đứng dậy, mỉm cười khi mặt thằng thiếu gia tái mét. Hắn ngồi chôn chân, gương mặt như bị đông cứng lại.

_”Hôm nay không có rau húng quế, tiếc thật” – Ông Thiếu úy rút ví tiền ra đưa tờ 100 ngàn cho bà chủ quán.

_”Rau húng quế là gì vậy chú?”

Thằng nhóc nhà giàu tưởng nó đi rồi, không ngờ nó vẫn đứng đằng sau mình. Ánh mắt nó bất di bất dịch khỏi rổ rau. Bà chủ quán bụm miệng cười.

_”Rau húng quế giúp tăng hương vị món bún bò lên đó cậu. Ăn bún bò Huế với rau húng quế mới ngon”

Ông ta đi cùng với Hoàng một đoạn ra chỗ người tài xế đứng chờ hắn.

_”Nó có thể ngon hơn được nữa sao? Nó đã rất ngon rồi mà”

Hoàng cau mày. Người đàn ông để ý lúc này người đi kế bên mình trông giống một đứa con nít đang tò mò hơn.

_”Nó chưa ngon lắm đâu. Tôi biết nấu bún bò đấy. Cậu cứ tới nhà tôi. Tôi nấu cho ăn”

Mắt Hoàng sáng rỡ ra.

_”Không có bữa ăn nào miễn phí đâu. Cậu phải làm cho tôi một chuyện đấy”

Quay về hiện tại, Bùi Thế Ân tò mò nhìn thằng bạn tài xế Phạm Tiến Hoàng vừa cười nấc lên từng cơn. Chống tay lên thành cửa sổ, hắn nghiêng đầu hỏi Hoàng.

_”Rốt cuộc, ông già đó kêu mày làm gì cho ổng?”

_”Mày còn nhớ cái bà cô Hòa dạy Văn trường trung học Nam Phương của mình không? Cô Hòa ngày xưa quen ổng, sắp cưới luôn nhưng ổng bỏ cổ chạy theo cái bà suýt làm mẹ kế của tao đó. Ổng nói ổng bị nghiệp quật, ổng bỏ người ta sau đó bị bỏ lại. Lúc đó ông Cường biết ổng bị ung thư rồi, ổng muốn gặp lại cô Hòa để xin lỗi cổ nhưng lần nào cổ cũng không chịu gặp mặt hết. Do vậy, ổng mới lảng vảng gần trường kiếm cách gặp cổ. Tao chợt nghĩ ra nếu là họp phụ huynh thì chắc chắn sẽ cổ không né được. Ba tao có bao giờ bận tâm với việc đi họp phụ huynh cho tao đâu nên cái ông đó sẽ đi thay cho ba tao”

_”Trời ơi là trời, có vậy mà mày cũng nghĩ ra được nữa”

Thế Ân cong người cười lớn làm Bảo Quân giật mình dậy. Mắt mơ màng, cậu ngó quanh quất rồi cụp mắt ngủ tiếp. Hoàng hơi đỏ mặt.

_”Kế hoạch của tao đã đạt đến gần 80% rồi. Khi tao đọc trích dẫn tác phẩm “Người đọc” lên, cô Hòa đã trừng phạt tao bằng cách ghi tên tao vào sổ đầu bài và mời phụ huynh tao. Điều tao không ngờ là câu chuyện bị đẩy lên quá khi cả mày và con Dung đều vào cuộc. Cuối cùng, tụi mình phá cho cái tiết Văn nát bấy luôn”

_”Nếu mày nói sớm với tao, tao sẽ phối hợp với mày” – Thế Ân càng cười lớn.

_”Hai anh ơi” – Dung chồm lên – “Tới giờ em vẫn còn nhớ bài thơ Xa cách của Nguyễn Bính đây. Mỗi lần em đọc bài thơ đó, em đều nhớ đến hai anh”

_”Ê Dung” – Thế Ân xoay người về sau – “Mày muốn sống ẩn dật không muốn người ta phát hiện ra thân phận thật của mình, sao mày không lấy mấy cái tên cho bình thường một chút. An Lăng Dung là tên tiếng Tàu mà”

_”Dạ tại em thích phim Chân Hoàn truyện. Mấy phim Tàu em mê lắm” – Dung hồn nhiên đáp – “Mà anh nói cũng có lí đó. Thôi để em đổi tên. Em giữ lại họ cũ của em. Em tên Vũ Hà Anh, cho giống với siêu mẫu Hà Anh, thần tượng của em. Em sẽ thi Miss International Queen, nghe nói cổ sẽ làm giám khảo”

_”Thôi tên khác đi” – Thế Ân vờ vuốt cằm – “Tên Như Hoa đi, Vũ Như Hoa”

_”Một cái tên quá đẹp” – Thư kí Nghiêm Đình Vũ tham chiến – “Tiểu thư Như Hoa thuần hoa mỹ nữ, nhu mì, thục đức, đoan trang, tiết hạnh”

_”Ủa gì vậy anh?” – Dung đổi giọng tức thì – “Như Hoa cô nương trong phim Châu Tinh Trì mà. Anh giỡn với em hả anh Bô?”

_”Thì mày nói mày mê phim Tàu mà. Tao giúp mày chọn một cái tên Tàu rồi đó” – Hội trưởng trường R được một phen cười nắc nẻ.

_”Thôi im lặng nè” – Hoàng lên tiếng như một người phán xử. Hắn vặn âm lượng lớn hơn một chút – “Bài này là cho em nè Dung. Mỗi lần anh nghe bài này anh nhớ đến em ngay lập tức, như kiểu em đọc bài thơ Nguyễn Bính là nhớ đến anh và thằng Bô đó”

Ngọn lửa trong Dung được dập từ từ. Nghe tiếng piano dạo đầu báo hiệu một bài ballad nhẹ, nó nhoẻn miệng cười trong niềm hân hoan. Không ngờ nó cũng có chỗ đứng trong lòng Phạm Tiến Hoàng. Đối với Hoàng thiếu gia, nó cũng dịu dàng, thướt tha như giai điệu bài hát đang bật sao?

“Not a word from your lips

You just took for granted that I want to skinny dip”

(We don’t have to take our clothes off – Ella Eyre cover)

Bài hát chỉ mới cất lên vài giây đầu tiên thôi, Bùi Thế Ân cười còn lớn hơn. Hắn gập người lại, tay bám vào thành cửa sổ cho ngồi vững. Bảo Quân lúc này mơ mơ màng màng, hai mắt vẫn díp lại.

_”Tao lúc nào cũng khoái mày đó Hoàng” – Hội trưởng trường R nói giữa cơn cười.

_”Chúng ta không cần phải cởi đồ ra – We don’t have to take our clothes off” – Hoàng mặt nghiêm túc, nhả từng chữ tỉnh bơ – “Một thông điệp khá tích cực cho em đó Dung. Bớt sống lang chạ lại”

Biết lối sống phóng túng phòng the trai gái của mình bị đem ra châm biếm, Dung tức ứa gan, mắt long sòng tia máu.

_”Chủ nhân của bài hit đó, Jermaine Stewart, đã chết vì bệnh AIDS” – Thư kí Vũ nói lúc vẫn đang làm việc trên máy tính.

_”Bi kịch nhỉ” – Hoàng bình luận vô thưởng vô phạt.

_”Sao mỗi ngày người ta chết, không thấy tụi mày chết vậy?”

An Lăng Dung hét lớn. Bảo Quân xác định rằng mình nên thức luôn, khỏi cẩn ngủ gì nữa. My Lan bật cười, mấy đứa trường R cãi nhau um sùm như đám con nít. Chợt ánh mắt cô giao với ánh mắt nhìn mình qua kính chiếu hậu, cô giật bắn người, vội tảng lờ sang chỗ khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *