My Fiction

[BU] CHAP 6: Lời Đồn

”Hoàng thái tử hả? Nó về nước thật hả? Nó và hoàng tử tennis là cạ cứng mà, thêm thằng Vũ Khải Hiển nữa. My Lan, cậu có biết hồi đó lớp tụi tớ đặt cho ba đứa nó là cái gì không?”

Trong căn bếp nhỏ nhà Bảo Quân, bốn con người bận bịu bốn công việc khác nhau. Nguyễn Minh Trang, cô bạn tóc ngắn uốn layer, nhuộm nâu sáng được Bảo Quân giới thiệu cho My Lan quen là một người hoạt ngôn. Tay cô thoăn thoắt cắt đậu hũ, miệng thì nói không ngừng.

_”Ba con thỏ thì phải?” – Bảo Quân với cái tạp dề hình con gấu trúc, tay đảo đều nồi nước dùng. Mùi bún riêu cua bốc lên thơm lừng.

_”Ở đâu ra ba con thỏ vậy?” – Thanh Duy cắt lời – “Tụi nó là ba con chó thì có đó”

_”Sai hết rồi” – Minh Trang nói như một quan tòa phân xử công minh – “Là ba con báo đó, báo đời thiên hạ”

My Lan ngồi nhặt rau mà không ngặt cười được. Phạm Tiến Hoàng, Bùi Thế Ân và một nhân vật bí ẩn chưa thấy mặt Vũ Khải Hiển chắc chắn có sự tương đồng về tính cách và ngoại hình, như ba con báo màu vàng có hoa văn mà ít ai phân biệt được: Leopard – Báo Hoa Mai (Bùi Thế Ân), Cheetah – Báo Săn (Vũ Khải Hiển) và Jaguar – Báo Đốm (Phạm Tiến Hoàng). Cô khẽ nhìn lên Bảo Quân, lòng chứa đầy sự cảm kích dành cho cậu. Nhờ cậu, sự căng thẳng vào buổi học Xác suất thống kê vào ban sáng tan biến luôn, lòng cô nhẹ nhõm lại.

Màn bóc phốt ba đứa kia bắt đầu.

_”Tụi nó chưa đủ tuổi mà đã xăm hình và đi bar. Người quen của tớ kể lại đó”

_”Còn có bạn gái nữa chứ. Cặp kè hai ba đứa luôn”

_”Vũ Khải Hiển bỏ đi rồi, hai đứa kia kết nạp thêm một con báo đen mới là Cao Thiên Bá Tùng”

Tổ hợp ba con báo mới ra đời: Leopard – Báo Hoa Mai (Bùi Thế Ân), Panther – Báo Đen (Cao Thiên Bá Tùng) và Jaguar – Báo Đốm (Phạm Tiến Hoàng)

Thanh Duy và Minh Trang cứ thay phiên nhau mà kể.

_”My Lan, cậu không biết chứ. Hồi đó, mẹ tớ là giáo viên dạy Văn trường cấp Ba lớp tụi nó nè. Tụi nó quậy banh cái tiết Văn của mẹ tớ luôn. Thằng Hoàng khơi mào trước. Tớ nghe mấy đứa trong lớp đồn nó mê mẹ tớ, mỗi lần mẹ tớ lên lớp, nó nhìn chằm chằm mẹ tớ. Thái độ rất thiếu đứng đắn”

_”Khỏi ai đồn. Tớ với Quân thấy tận mắt luôn. Tụi tớ ngồi bàn đầu mà. Nó thiếu điều chảy nước miếng khi thấy cô Hòa đó” – Thanh Duy gật gù. Cô kéo Bảo Quân vào làm đồng minh, cậu đành cười trừ cho qua chuyện.

My Lan im lặng. Đúng là cái tên đó có cái nhìn chòng chọc khá là khó chịu. Tối nửa đêm tắt đèn đi ngủ, cô nhắm mắt lại, mở mắt ra, ở đâu cũng thấy cặp mắt Phạm Tiến Hoàng cả. Cô giáo ở trên bục giảng mà bị nhìn kiểu đó, làm sao dạy được đây.

_”Rồi thằng Ân vô cuộc, cuối cùng là thằng Hiển. Tụi nó đánh nhau ngay tại lớp của mẹ tớ, thằng Hiển suýt nữa ném thằng Ân bay ra ngoài cửa sổ luôn. Tụi nó bị mời phụ huynh, đứng cột cờ còn mẹ tớ bị ghi vô biên bản. Mẹ tớ có làm gì đâu chứ” – Chuyện xảy ra gần năm năm Minh Trang vẫn còn ấm ức mỗi khi nghĩ lại.

_”Sau chuyện đó tưởng ba đứa nó cạch mặt nhau mà không ngờ tụi nó vẫn thân với nhau lắm, đi đâu cũng ba đứa nó hết” – Thanh Duy gãi gãi nhẹ cằm.

_”Tớ rất thích những giờ Văn của cô Hòa. Cô dạy rất là hay luôn”

Bảo Quân mỉm cười. Bao giờ cậu cũng là một trọng tài lên tiếng hòa giải đúng lúc, cậu dịu dàng khép lại câu chuyện “nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò” ngày xưa. Khi người ta làm những điều mình thích, tự động bản thân tỏa sáng. My Lan thấy cậu bạn ánh mắt sáng lên đầy vẻ hân hoan khi nếm thử món nước dùng có vẻ hạp khẩu vị của mình. Quả thật đó là tô bún riêu ngon nhất My Lan từng ăn: nước dùng óng ánh sắc cam đỏ, được điểm xuyến bởi màu xanh hành lá, riêu cua mềm mại không bị bở và chả lụa xắt từng miếng đều đặn. “Cậu nên mở quán ăn đi” – My Lan khen làm Bảo Quân ngượng ngùng. Mấy đứa con gái trong đây chắc không ai ăn nấu ngon như Quân đâu.

Quân còn chiêu đãi món chè bắp nữa chứ. My Lan phụ Quân múc chè trong khi hai cô bạn Minh Trang và Thanh Duy thay phiên nhau rửa chén bát.

_”Trông ngon quá. Sao cậu làm được vậy?”

_”Học trên mạng à. Tớ sẽ cho cậu công thức”

Mùi thơm của ngô nếp và nước cốt dừa lan tỏa khắp khu bếp làm My Lan cũng thấy buồn miệng dù đã ăn một tô bún riêu to ứ hự rồi. Quân đưa cho My Lan vá múc chè.

_”Cậu múc ra cho tụi mình nhé. Còn dư lại, cậu chia hai phần giùm tớ đi, rồi bỏ tủ lạnh nhé”

My Lan gật đầu. Bảo Quân tỉ mỉ lại hiếu thảo nữa chứ. Mẹ cậu làm hộ lí trong bệnh viện tư nhân, thường làm đến cỡ chín giờ tối mới về. Khi cơ thể rã rời vì vận động suốt một ngày, có sẵn một bữa cơm ấm nóng trên bàn – còn gì dễ chịu hơn.

_”Mọi người, mọi người qua đây” – Cả đám vừa ăn chè vừa bu quanh Minh Trang như thiêu thân bu quanh đèn – “Mọi người đã mời tớ ăn rồi nên hôm nay tớ coi bài miễn phí cho mọi người nha”

Quân và Thanh Duy mắt sáng long lanh. Duy xoay sang nói với My Lan rằng Minh Trang biết xem bói bài Tây, xem có tính phí và đông nghẹt khách, có khi đông đến độ khách phải chờ tận ba tháng sau mới đặt được lịch hẹn với thầy bói Minh Trang.

_”Tớ… tớ trước” – Thanh Duy chen hàng – “Tớ học xong ra trường có quen được anh luật sư nào không?”

_”Sao cậu không tranh thủ tìm lúc còn đi học nè” – Quân chống cằm, mắt mơ màng – “Tớ thấy mối tình bền nhất là khi còn ngồi ở ghế nhà trường đó, lúc đó, tình cảm còn ngây thơ, trong sáng hơn, còn tình yêu của người trưởng thành, tớ thấy thực dụng làm sao ấy”

_”Ừ, giờ thì học chung với đám R rồi đó” – Thanh Duy lườm – “Ráng tìm một đứa gửi thân gửi phận đi. Nhờ thằng bạn chí cốt của cậu giới thiệu cho một người”

_”Nói gì vậy hả?” – Quân đỏ mặt phủi tay bâng quơ.

_”Tớ cũng nghĩ như Quân đó” – My Lan nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng – “Tớ nghĩ tình cảm nên được xây dựng trên nền tảng vững chắc, để có thời gian mình tìm hiểu đối phương hơn, nhất là mấy người mình quen từ hồi nhỏ ấy”

Mặt My Lan đỏ như gấc khi ba con người với sáu cặp mắt nhìn mình không chớp mắt. Thanh Duy lầm bầm: “Thêm một ca bạn thời thơ ấu”.

_”Cậu yêu ai rồi phải không?” – Bảo Quân cười tinh nghịch, vỗ tay bốp bốp làm My Lan càng lúng túng hơn.

_”Cũng không hẳn đâu” – My Lan phân bua – “Tại vì lúc dưới quê, nhà tớ sát bên một cô nhi viện. Tớ thường hay qua đó chơi với đám con nít ở đó. Tớ đã gặp một cậu bạn. Bạn đó hay đến chơi vào cuối tuần. Cuối tuần thường khá đông đúc, có những đoàn mạnh thường quân từ thành phố hay xuống tặng quà cho đám trẻ mồ côi. Nên tớ không chắc là bạn có đi chung với bọn họ hay không? Có nhiều đứa con nít khác nữa nhưng chỉ có mình bạn đó chơi với tớ thôi. Khá ít nói, hay chỉ trỏ tay chân lung tung. Sau một năm thì tớ không biết bạn trai đó đi đâu hết. Bạn ấy không xuất hiện nữa”

_”Vậy cậu biết thằng nhỏ đó tên gì không?” – Quân hỏi.

My Lan lắc đầu.

_”Tớ không biết nữa, tớ chỉ nhớ mang máng mẹ bạn đó gọi nó bằng tên của một loại trái cây, Mít, Ổi, Sầu Riêng hay gì đó”

_“Tên ở nhà rồi, không phải là tên cúng cơm của nó. Vậy nó có đặc điểm gì đặc biệt không?” – Thanh Duy hỏi thêm.

My Lan lắc đầu nữa.

_”Thua luôn” – Quân và Thanh Duy gục đầu xuống bàn.

_”À… có có” – Điều gì đó lóe sáng trong đầu cô – “Có lần một người bạn khác chạy giỡn, xô cậu ấy xuống ao. Lúc cậu ấy cởi áo ra, tớ thấy trên bắp tay cậu ấy có vết bớt hình cỏ ba lá, mà cái lá thứ ba bị lệch”

_”Đây là manh mối đó. Ít ai có cái vết bớt lạ lùng như vậy lắm đó” – Thám tử Thanh Duy nói.

_”My Lan”

Cả đám nhìn sang Minh Trang đang nhắm nghiền mắt, bộ bài đã trải ra. Cô bắt đầu xào tứ tung rồi chọn ra hai cái lá hình thù quái dị. Cô giải thích từng lá mà My Lan là dân ngoại đạo nên không thể thẩm thấu được. Điều cô nghe được chính là:

_”Theo như bài tớ đọc được, cậu gặp lại đứa đó rồi đó”

My Lan, Thanh Duy và Bảo Quân đồng loạt nhìn Minh Trang. Cô từ từ mở mắt ra.

_”Là ai vậy. Cậu nói đi” – Thanh Duy gào lên, còn sốt sắng hơn cả My Lan.

_”Không được” – Minh Trang lắc đầu – “Tớ sập nguồn rồi, đọc bài tốn sức lắm. Ăn chỉ có một tô bún riêu thôi, người tớ xụi lơ rồi nè”

_”Trời ơi, cậu làm tớ đứng ngồi không yên rồi đó” – Thanh Duy bứt tóc – “Cậu có biết làm vậy ác lắm không? Như coi phim kết thúc ở mùa một, phải chờ tiếp mùa hai đó”

My Lan cười phì nhìn hai cô bạn đang đấu khẩu qua lại ầm ỹ. Bảo Quân ra hiệu cho My Lan ra ngoài ban công cùng mình. Cửa mở kéo ra một không gian nhỏ mà bình yên. Lan can ban công bong tróc, lộ từng mảng rỉ sét, tuy vậy lại mang cảm giác rất đời thường và dung dị. Bên mé trái là khu vườn nhỏ của Bảo Quân với những chậu cây xanh xếp ngay ngắn: cây húng quế, cây bạc hà, và một chậu hoa hồng nhưng nổi bật nhất là giàn ớt sai trĩu trái, trái đỏ trái xanh xen lẫn nhau.

_”Thôi vậy cũng tốt rồi. Ít ra cậu cũng gặp lại được bạn mình. Cậu xem giàn ớt nhà tớ trồng nè, lát nữa tớ cắt cho cậu mang về nha”

Bảo Quân cúi người cầm kéo cắt mấy trái ớt đỏ cho My Lan, tranh thủ tỉa lại cành. Cái nắng tầm hai giờ chiều hắt xuống cái bản công nhỏ, My Lan lòng nhẹ tênh, có lẽ nhờ món bún riêu và giây phút thư thãn bên những người bạn. Cô nghe tiếng Thanh Duy miệng mồm oang oang bên trong nhà.

_”Trang, cậu có biết đám trường R biến thái thành lập một cái hội tên ORU – One R United (Một R thống nhất) không? Tụi nó vẽ tranh biếm họa, chế thơ trào phúng hạ bệ trường T bọn tớ. Tớ mà biết được đứa nào lập ra cái hội đó, tớ sẽ cào cho rách mặt nó. Tớ truy được Hội trưởng hội ORU là một đứa tên Voi Chín Ngà. Nó dám nghĩ nó ngang bằng với sính lễ vua Hùng thứ 18 sao? Cái thứ tâm thần ái kỉ như vậy, tớ nghĩ đó là Bùi Thế Ân. Đừng nói cho Bảo Quân nghe nhé, mắc công nó nói tớ nói xấu bạn nó nữa”

My Lan cười phì. Cô tựa đầu vào ban công rồi ngẩng lên nhìn bầu trời. Bất giác, cô đưa điện thoại lên chụp hình. Chợt, cô ngẩng người ra. Cô lướt không ngừng thư viện ảnh lên đến một ngàn tấm hình của cô trong điện thoại.

_”Quân, tớ nhớ ra rồi. Có đợt, họ chụp chung với nhau một tấm hình. Hồi tầm 4 năm trước, cô nhi viện bị cháy do một đứa nhỏ sơ suất nghịch lửa, mọi thứ cháy hết, chỉ có tấm hình này nhưng nó nhòe hết cả rồi. Tớ có chụp lại”

Quân cởi bao tay, đón chiếc điện thoại từ tay My Lan. Cậu nheo nheo mắt. Gốc ảnh bị cháy xém, người ta đã cố tình cứu vãn tình hình bằng cách tạt nước vào nhưng càng làm lem luốc hơn. Tấm hình My Lan đưa, phần rõ nhất là cổ trở xuống của đứa bé trai đứng chếch phía rìa. Tấm hình gốc đã khó coi rồi, nay còn được chụp bằng điện thoại nữa, chắc chỉ có chuyên viên phục chế ảnh của cơ quan tình báo cấp cao mới nhận diện được. Nhưng trong trường hợp hy hữu này, dù nhòe đến đâu, không cần đến một kĩ thuật cao siêu gì, Quân cũng biết đối tượng trong hình là ai.

_”Thế Ân đó. Dáng đứng của nó từ nhỏ đến lớn không đổi gì đâu”

Đột nhiên mây đen kéo đến mịt mù tạo ra một cơn giông khủng khiếp trong bầu trời quang đãng của My Lan. Cô nhìn Bảo Quân không chớp mắt. Cậu bạn đáng yêu năm xưa nay đã lớn, sau ngần ấy năm, cũng trở thành một tay kệch cỡm, coi trời bằng vung, mắc bệnh làm màu – Bùi Thế Ân.

Đoán biết trước My Lan đang nghĩ gì, Quân trấn an ngay.

_”Tớ chưa bao giờ nghe Thế Ân nhắc đến cậu cả. Tin tớ đi, tớ với nó chơi với nhau từ nhỏ, nếu nó biết cậu thì nó sẽ nói cho tớ nghe. Lúc nãy cậu cũng có kể rằng đứa bạn cậu hay có mặt ở cô nhi viện ngày cuối tuần mà phải không? Vậy có thể Thế Ân biết thằng bạn cậu đó. Để mai vô trường tớ hỏi nó cho”

Quân đưa cho My Lan bịch nhựa đầy ắp ớt đỏ. My Lan gật đầu, cầu trời cho người bạn thời thơ ấu của mình đừng có phải là cái tên hội trưởng trường R. Quân đứng tựa cằm vào lan can với My Lan. Mắt cô nhìn theo cùng một phía với cậu bạn, hướng về tòa nhà chung cư Amour góc năm giờ chiều, khoảng tầng thứ mười bốn nơi có tiếng nhạc điện tử đặc trưng của những năm 80 phát ra từ ban công.

Tên con trai đeo cặp mắt kiếng đen Valentino nằm sải lai trên cái ghế thư giãn ngoài trời làm bằng gỗ Teak nhập khẩu từ Ấn Độ. Người gì đâu mà kì quặc, hai giờ trưa ra nằm phơi nắng không sợ cháy da hay gì. Nhiệt độ Sài Gòn ban trưa lên đến hơn ba mươi độ nhưng lâu lâu cũng hào phóng cho chút gió, mái tóc bạch kim của tên đó lâu lâu cứ bay ngược lên, tạo ra hình ảnh khá điện ảnh từa tựa poster những bộ phim retro. Trên người hắn là con chó Chihuahua đeo cái vòng cổ “Hoa Hoa” đang nằm tròn như con cuốn chiếu, nét mặt con chó cũng thư giãn y hệt tên kia. Dàn loa hiện đại chớp đèn đủ màu đang phát một bản nhạc tiết tấu dồn dập.

_”I just died in your arms tonight”

Bùi Thế Ân kéo cửa đi ra, cầm theo hai chai bia lạnh. Hắn nốc một chai, chai kia đưa cho Phạm Tiến Hoàng. Khoác cái choàng tắm vương giả màu đen của Versace và đội chiếc vương miện vô hình trên đầu, hội trưởng trường R vẫn phong thái tự tin. Nghe tiếng động ngoài cửa, con chó mắt lác dựng người dậy, nhảy phóc xuống sofa ra mừng chủ nhân của nó, vừa chạy vừa nhễu nhại nước bọt. Bởi tầm nhìn có hạn, con chó đâm sầm vào tường làm nó choáng váng. Con chó ngồi thừ tại chỗ, Thế Ân được một dịp cười đến đau bụng, buông lời mỉa mai cho hả hê: “Con chó ngu xuẩn”. Con chó này là món quà mà Thế Ân “được” tặng từ hội động vật dị tật cơ nhỡ trong một lần đi từ thiện với mẹ hắn.

Thế Ân ngồi xuống cái ghế kế bên Hoàng, nhịp chân theo bài hát nổi tiếng năm 80 của ban nhạc Cutting Crew. Hoàng ngó qua nhìn Thế Ân rồi liếc sang con chó vẫn còn đang trong tình trạng ê ẩm đầu óc, quay vòng vòng. Hắn búng tay gọi “Hoa Hoa” đến hai ba lần, con chó gần như khiếm thị đang mò đường về lại chỗ cũ.

_”Bô, mày nhớ hồi đó ở Bùi Viện có một cái quán bar chuyên mở nhạc synth-pop không? Quán đó tên “80s bar” hay gì đó. Mệt một cái, trước khi vô cổng phải trình diện giấy tờ tùy thân ra, phải sinh năm 80 mới được vào, vậy là tao làm giả giấy tờ luôn. Trước khi ba tao đập tao ra bã, tao đã có một đêm tuyệt vời”

Hoàng nốc một hớp bia lạnh, hai chân lắc lư vì bài hát tiếp theo cũng là bài hắn yêu thích: “Bizarre Love Triangle”. Hắn cao hứng hát theo một đoạn bài hát. Con chó Hoa Hoa thống khổ đã leo lại được lên người hắn, thở phì phò.

_”Tao luôn biết mày là đứa vô cùng hoang dã. Mà sao tao thấy lúc nào mày cũng bị xui. Nhớ cái lần ba đứa mình lén đi xăm hình không? Không biết sao phụ huynh phát hiện được, ổng bả tìm đến tận nơi luôn. Tao xong trước nên chạy mất dép, rồi thằng Hiển chạy theo tao, chỉ còn mình mày đang xăm phân nửa là bị ba mày túm đầu lôi cổ về. Sau đó mày bị cấm túc cả tuần luôn”

_”Haha” – Hoàng bật cười – “Nhớ tụi mình hồi xưa ghê”

_”Ừ” – Thế Ân ngả người nằm lên cái ghế, phía trước mặt hắn là chung cư An Lạc – “Dọn qua đây ở với tao đi, còn phòng trống mà. Mày về nhà làm gì, ba mày đâu có ở nhà đâu, vườn không nhà trống phải không? Chỗ này gần xịt trường à, chỉ lâu lâu nghe tiếng ồn từ chung cư đối diện hay nếu mày không phiền nghe tao với thằng Vũ nói chuyện tới hai giờ sáng”

_”Phòng trống là phòng nào?”

_”Phòng thằng anh tao chứ đâu” – Hội trưởng trường R cười nhếch mép – “Nói nó tu nghiệp bên Pháp, thật chất là bị giam lỏng bên đó. Nó mà mò về Việt Nam là bị bắt ngay, tội tàng trữ ma túy”

_”Con đường chính trị của mẹ mày đầy cam go chắc không phải từ đối thủ mà chắc do thằng anh mày gây ra nhỉ” – Hoàng nghiêng đầu nhìn sang Thế Ân.

_”Do vậy, bả mới thuê nguyên một êkip luôn. Chuyên nghiệp lắm. Chắc chức Chủ tịch thành phố sắp là của bả rồi đó” – Thế Ân gật đầu.

_”Cũng được. Vậy tối nay tao ở lại, mai tao đi taxi tới trường. Tao chưa quen đường xá nữa. Bên Việt Nam chạy xe bên tay phải, tao cứ nhầm là đang chạy xe bên Úc, làm hôm qua mém tí bị xe đụng”

_”Mày muốn ở lại bao lâu thì ở. Để mai tao gọi tài xế chở mày đi học” – Thế Ân nghe tiếng gõ cửa kiếng từ phía bên trong. Cao Thiên Bá Tùng mặc áo bông màu đỏ, giơ giơ cây gậy billiard lên. Con chó Hoa Hoa thấy tên Tùng mừng rỡ không kém, vì Tùng cũng lâu lâu chăm nó – “Vô đánh billiard với tụi thằng Tùng đi. Nó dắt theo mấy đứa con gái để giới thiệu cho mày nữa đó”

_”Nghe hết bài này rồi tao vào” – Hoàng không đổi tư thế. Hắn hút một hơi thuốc lá điện tử.

_”Có đứa nào bạn thằng Tùng quay lại cái clip con Dung phá banh cái lớp Xác suất thống kê. Tao với thằng Tùng cười muốn bể bụng luôn, vui quá xá vui. Con nhỏ đáo để thật. Phải chi đừng có lỡ mấy cái tiết học đầu”

_”Mày còn gặp nó dài dài mà”

_”Con nhỏ An Lăng Dung đó, khi nào nó làm phiền mày quá thì nói với tao nhé”

_”Ừ, nhưng giờ chưa thấy có vấn đề gì đâu. Mặc kệ nó đi” – Giọng Hoàng vẫn đều đều.

Thế Ân vươn vai, tay cầm chai bia màu hổ phách đã không còn một giọt. Hắn tiến tựa người vào lan can kính cường lực, đôi mắt thâm trầm ngụp lặn trong cái hồ bơi tầng trệt như dải lụa màu xanh ngọc lam, ánh sáng phản chiếu những mảnh pha lê lấp lánh.

_”Rồi lời đề nghị của tao lần trước, mày nghĩ tới đâu rồi?”

Hoàng im lặng.

_”Để tao ra câu đố này nhé” – Thế Ân nhìn Hoàng đầy thách thức, không cần biết sau cái mắt kiếng đen đó, Hoàng có nhìn lại hắn không – “Tao rất thích bơi nhưng tao không thể nhảy xuống hồ bơi được. Mày nghĩ lí do đó là gì? Nếu mày tìm được lời giải thì đúng là định mệnh bắt chúng ta thuộc về nhau. Hahaha”

Thế Ân cười lớn rồi rảo bước đi vào trong. Hoàng tặc lưỡi. Gã mèo mướp lười biếng mặc cái áo thun trắng cũng lần mò đừng dậy, làm vài động tác giãn xương sau một giấc ngủ dài. Hắn tiến về phía lan can, đứng vào vị trí của Thế Ân ban nãy, nhìn xuống hồ bơi. Phía dưới dân cư đang thảnh thơi bơi lội, gió mát lồng lộng thổi mùi clo từ nước hồ bơi lững lờ lên tậng lầu cao.

Chợt Phạm Tiến Hoàng dò được tín hiệu có người từ chung cư An Lạc đối diện đang quan sát mình, ánh mắt đó từ tầng cao hơn hắn một tầng. Hắn ngước lên nhìn và phát hiện một gái đang nhìn mình. Gió làm mái tóc cô ta bay tứ tung, che đi gương mặt đỏ lựng vì bị bắt tại trận. Cô ta tảng lờ đi, vờ vịt lắng nghe cậu bạn kế bên cạnh nói về vườn tược cây trái, chủ đề cô ấy có vẻ không hứng thú lắm. Không phải để tạo nét hay làm duyên gì, bằng cử chỉ rất tự nhiên, cô vén tóc qua một bên tai. Cô sở hữu một vành tai rất đẹp, thanh tú, dái tai hồng hào, người có đặc điểm như vậy theo nhân tướng học, tính tình hiền hòa, bao dung.

My Lan hốt hoảng nhận ra tên kia đã thấy mình nhìn hắn, đành lấy Bảo Quân ra làm bia đỡ đạn. Cô cứ gật đầu lia lịa dù không biết Bảo Quân đang nói cái gì với mình. Trong lòng cô dấy lên nỗi hối hận vì đã tò mò nhìn qua. Cô lén lút đưa mắt quay về hướng cũ, người ta đã đi vào bên trong nhà, chỉ còn lại ban công trống không và tiếng nhạc phát ra từ nhà đối diện:

“How you get the girl” – Taylor Swift

Bất giác, cô mỉm cười.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *