Ánh nắng tinh khôi buổi sáng xuyên qua tấm màn ren trắng mỏng. Thanh Duy lờ mờ tỉnh giấc. Điện thoại bật bài hát yêu thích nguyên cả đêm, pin còn có 1%. Cục pin bây giờ cũng giống như năng lượng của cô vậy, sau một ngày với bao nhiêu cung bậc cảm xúc, Thanh Duy chỉ còn một cơ thể khô cằn, tóc tai rũ rượi, nét mặt lờ đờ. Đeo kính vào, cô bước xuống giường. Vén tấm màn ren qua một bên, cô ném ánh mắt ra xa. Biển như một dải lụa xanh dài, kéo xa tít tắp đến tận đường chân trời. Những rặng dừa khẽ đung đua, những cánh hải âu chao liệng. Thanh Duy thở dài, nếu có Bảo Quân ở đây, thế nào cậu cũng chụp cả trăm tấm hình, cậu vốn thích biển mà.
Quay trở lại giường, điện thoại đang cắm sạc. Thanh Duy liếc sơ qua cả chục thông báo tin nhắn từ Bảo Quân và My Lan. Bọn họ đã đi rồi. Bảo Quân nhắn thông tin cho cô bắt xe về lại Sài Gòn, còn My Lan nhắn còn đồ ăn trong tủ lạnh. Cô tắt điện thoại, cái đám bạn lo lắng thái quá, chính vì tụi nó tính quá nhiều nên mọi chuyện mới thành ra bãi chiến trường thế này.
Ọc… ọc…
Thanh Duy nghe tiếng bụng sôi sùng sục. Từ hôm qua đến giờ có ăn gì nữa đâu. Đi ngang qua chiếc tủ quần áo có tấm gương lớn, Thanh Duy hốt hoảng, hôm qua và hôm nay, chỉ cách nhau một ngày, nhưng cô đã già hơn một tuổi, nhan sắc trở nên tàn tạ hơn như người trung niên. Đôi mắt bồ câu này sưng mọng vì đã khóc cho Tăng Quốc Thiên và bao nhiêu sự uất nghẹn trong lòng nữa. Tự dưng nghĩ đến đó thôi, nước mắt cô lại ứa ra. Quả là một ngày sinh nhật tồi tệ.
Tiếng chó sủa khiến cô giật mình. Mọi người đã đi hết rồi mà…
Thanh Duy bước xuống cầu thang, mắt chạm mắt với con chó Hoa Hoa khuyết tật của Bùi Thế Ân và một thằng con trai tóc bết vào trán, quấn cái áo choàng tắm. Những dấu chân dính nước của hắn in từ ngoài hồ bơi vào nhà.
_”Mày… mày làm gì ở đây vậy?”
Cao Thiên Bá Tùng… hay còn gọi là nhạc sỹ Pick.art, thần tượng của Thanh Duy. Pick.art chính là đảo từ của Pattrick, tên tiếng Anh của Tùng. Dù biết thân phận thật sự của Pick.art chính là người mà mình không đội trời chung, nhưng thói quen đã cắm rẽ lâu rồi làm sao mà rũ bỏ được, âm nhạc của Pick.art đã đi theo Thanh Duy qua bao năm tháng. Cô đành phải nhắm mắt làm ngơ, tự vấn lòng mình: “chỉ nghe nhạc, không nghe đời tư”.
_”Thằng bạn của mày là bạn của thằng Ân. Hôm qua nó bệnh nặng nên tụi tao chạy đến đây coi nó ra sao”
Tùng lững thững đi vào chỗ gian bếp nơi mấy đứa con trai làm mì gói tối hôm qua. Con chó đi như nhảy theo hắn. Hắn khui ra chai rượu vang. “Pooc” – tiếng nắp chai vang lên.
_”Bảo Quân bệnh sao?” – Thanh Duy cắn môi, gương mặt bối rối vì tội lỗi.
_”Ừ. Nó hết bệnh rồi. Nó đi về Sài Gòn lại với nhỏ bạn mày và thằng thư kí của thằng Ân rồi” – Tùng lấy hai ly thủy tinh, rót một ly cho mình – “Có uống rượu không đây?”
_”Tao không biết uống” – Thanh Duy ngó quanh – “Vậy còn ai ở đây không vậy?”
_”Không. Thằng Ân, thằng Hoàng và con Dung đi Quy Nhơn rồi” – Tùng nhăn răng cười – “Ở đây có tao, mày và con chó”
Con chó nghe nhắc đến nó, vẫy đuôi, lưỡi thè ra. Thanh Duy ngay lập tức bật chế độ cảnh giác cao độ, chỉ có mình và một thằng con trai ở đây thôi. Cô khẽ tằng hắng, kín đáo đứng khoanh tay trước ngực, như chỉ để che chắn cơ thể lại. Tùng cười hắt lên một tiếng, đi ngang qua Thanh Duy đến chỗ cây đàn piano ở phòng khách. Ngón tay hắn lướt nhẹ lên phím đàn, những nốt dạo đầu tiên khẽ vang lên.
_”Chẳng có gì tuyệt vời hơn một ly rượu vang sau khi bơi cả”
Hắn ngồi vào chỗ cây đàn, con chó chạy theo nằm rạp dưới chân hắn. Bá Tùng đặt ly rượu lên nắp đàn gỗ. Qua khung cửa sổ mở toang, gió mang theo sự mặn mòi của biển, Thanh Duy đứng chôn chân tại chỗ, thời gian gần như ngừng trôi trước một khung cảnh quá đỗi thiêng liêng: một thằng con trai với đôi mắt ngọc trai đen lấp lánh, đang điều khiển những ngón tay của mình trên phím đàn. Nhẹ nhàng. Thanh toát.
Tiếng đàn piano trầm bổng phần nào giúp cô thoát li khỏi thực tế rằng mình đã có một ngày sinh nhật đáng buồn hôm qua và ngày sau đó, mình đã phải cô độc trong căn nhà nghỉ hai tầng này. Nhưng trong khoảnh khắc này, cô được tận mắt chứng kiến thần tượng giấu mặt của mình. Mắt cô hơi nhòa đi vì xúc động. Từ lúc Pick.art trình làng ca khúc đầu tay “The orange jacket (you wore on our first date)” (Chiếc áo khoác cam em mặc ngày hẹn hò đầu tiên) ở một diễn đàn mạng, đã một năm nay, không ai biết đến danh tính thật sự của anh nhạc sỹ tài hoa đó. Pick.art không hề để lộ bất kì thông tin nào, bảo mật đời tư vô cùng kĩ lưỡng.
Xem ra việc bị bỏ lại ở chỗ căn nhà này cũng không tệ, Thanh Duy đã có đặc ân khi được nhìn thấy Pick.art bằng xương bằng thịt và đang chơi đàn nữa.
Bài hát ngẫu nhiên Tùng chơi kết thúc. Không cần xoay mặt lại, hắn cũng biết cô gái đứng đằng sau đang nhìn mình chết sững, hoàn toàn câm lặng.
_”Hôm qua sinh nhật mày hả?”
Thanh Duy bối rối nhìn đi chỗ khác. Cô chỉ gật đầu đáp nhẹ “Ờ”. Tùng nhớ loáng thoáng câu chuyện An Lăng Dung kể lúc ở nhà bếp: “Sinh nhật Thanh Duy, bị tên con trai cô ta thích tặng cho hộp chocolate hết đát, sau đó thằng mạt hạng đó lại còn tòm tem mấy đứa con gái khác”. Hắn tặc lưỡi, lắc đầu, sao cô gái đó lại hạ thấp tiêu chuẩn bản thân thế, nhưng cô ta đã ném hết mấy đứa đó ra ngoài đường vào đêm tối, xem ra cũng có chút cá tính thú vị đấy.
_”Vậy chúc mừng sinh nhật mày trễ một ngày nhé”
Bài hát Happy Birthday được đánh bằng piano chay vang lên. Sinh nhật năm nay thật đặc biệt, được chính Pick.art đánh đàn tặng sinh nhật. Thanh Duy như bị điểm huyệt, con chó Hoa Hoa chạy đến liếm chân cô cũng không biết. Cô cúi người xuống bồng nó lên.
_”Tao với mày hình như học chung cấp ba phải không?” – Tùng bỗng dừng chơi đàn. Hắn xoay về phía Thanh Duy.
_”Ờ” – Thanh Duy gật đầu – “Tao còn nhớ hồi đó mày niềng răng”
_”Hm” – Nét mặt Tùng suy tư, hắn lấy tay chỉ vào thái dương – “Tao nhớ rồi. Mày tên là Thanh Duy”
_”Tên giống con trai quá phải không?” – Thanh Duy ôm Hoa Hoa, thở dài – “Tên đó ông nội tao đặt cho tao”
_”Tên với chả tên” – Tùng xoay về phía cây đàn, bấm vu vơ vài phím – “Tao đã từng suýt có một cái tên khác, chứ không phải tên Tùng đâu. Thầy bói nói tao nên tên là Bá, chị tao tên Hà, ba tao tên Hải, mẹ tao tên Ngọc, có như vậy nhà tao mới tiếp tục thịnh vượng. Mày nghe có giống cái kiểu ghép lại là “con hà bá dưới sông ngậm ngọc trong miệng” không? Lố bịch. Cũng may mà bà nội tao đổi tên tao lại là Tùng”
Thanh Duy bụm miệng cười khúc khích trước câu nói bất mãn có phần mỉa mai của Bá Tùng. Đã qua 24 giờ cái miệng này chưa được cười rồi. Chiếc áo giáp phòng vệ của cô cũng từ từ được tháo ra.
_”Thầy bói cũng nói tao nên có thằng bạn đời tên Thiên, nếu không tao sẽ ế tới già”
Cũng chính tên “Thiên” thoát ra từ cái miệng này, Thanh Duy khẽ nhói lên như bị ai véo mạnh. Cái cách Tăng Quốc Thiên đối xử với mình khiến cô ấm ức vô cùng. Nỗi tủi hờn đó dường như vẫn chưa được phôi pha, cổ họng cô lại đau buốt, khóe mắt lại cay cay.
_”Vậy thằng tặng chocolate hết đát cho mày rồi tự bóc ăn tên Thiên à?”
Tùng xoay mặt lại nhìn cô gái hai mắt đỏ hoe đằng sau mình. Hắn chợt nhích người qua, vỗ tay một chỗ trống còn lại trên chiếc ghế piano nệm da màu đen.
_”Qua đây ngồi đi”
Nhận ra nét mặt chần chừ của Thanh Duy, Tùng rào trước bằng thái độ tỉnh bơ:
_”Để con chó ở chính giữa nếu mày sợ tao”
Ba nốt nhạc vang lên. Thanh Duy nuốt nước bọt. Từ chỗ cô qua đó chỉ tầm mười bước chân. Hôm qua mình đã làm trò điên rồ là đuổi hết tất cả mọi người ra khỏi nhà vào buổi tối ngày sinh nhật của mình. Còn chuyện gì có thể điên hơn được nữa? Chỉ cho phép tự trấn an mình trong vài giây, Thanh Duy tiến lên phía trước, đặt Hoa Hoa vào giữa, ngồi vào chỗ trống còn lại.
Những ngón tay cong và dài của Tùng vẫn như đang nhảy múa giữa những phím đàn. Vài sợi tóc bám vào hai bên má, vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên bờ vai rắn rỏi lấp ló đằng sau tấm áo choàng trắng. Tùng có mùi clo của hồ bơi và mùi gió biển. Ánh mắt vẫn giữ nguyên sự tập trung vào bài nhạc.
_”Thật là khó chịu khi cứ luôn bị cuốn vào những người có xu hướng làm khổ mình phải không?”
Nghe như Tùng đang nói phông lông, nhưng hắn đang nhắm vào mối tình cay nghiệt giữa mình và An Lăng Dung. Thứ tình cảm đó đã khiến hắn đau khổ vật vã, tòa lâu đài bên trong hắn sụp đổ và hắn không thiết đến bất kì niềm vui cuộc sống nào nữa.
_”Có một con nhỏ mà tao đã thực sự rất yêu. Con nhỏ đó không khác gì mấy đứa con gái khác tao quen, nhưng ở bên cạnh nó, tao luôn có cảm giác luôn được làm chính mình” – Ngón tay trên phím đàn của Tùng nhanh dần – “Tự do như mây trời, phiêu diêu tự tại”
Thanh Duy nhìn sững tên con trai đang thả hồn vào bài nhạc ngẫu nhiên của mình.
_”Tự do như mây trời, phiêu diêu tự tại” – Thanh Duy lẩm bẩm – “Lời bài hát “Beneath the Clouds” (Dưới những áng mây) của Pick.art. Mày là Pick.art”
Tùng cười nhếch môi. Hắn đứng dậy, rướn người lấy ly rượu.
_”Tao luôn thích một cái tên phóng khoáng, tự do, hờ hững như gió như mây. Tên Vân chẳng hạn, Bộ Kinh Vân. Mày nghĩ sao?” – Hắn nghiêng đầu, nhíu mày.
_”Nghe y như phim chưởng vậy” – Thanh Duy bật cười.
Là một nhạc sỹ, Cao Thiên Bá Tùng có vẻ đặc biệt nhạy cảm với cảm xúc con người. Cô gái đeo kính cận trước mặt hắn tâm trạng cũng đã khá lên. Hắn luồn tay vào mái tóc ẩm của mình.
_”Giờ tao phải đi gặp bạn của tao. Mày cũng đi thay đồ đi, tao chở mày đi ăn sáng luôn”
_”Hả?” – Thanh Duy vẫn chưa định thần – “Nhưng tao phải bắt xe về Sài Gòn”
_”Tao sẽ chở mày về, tao cũng về lại Sài Gòn mà”
Thanh Duy xoay mặt đi chỗ khác khi tên nhà giàu tháo cái áo choàng tắm của hắn ra. Tim cô đập thình thịch.
_”Nhưng tao không có ngồi xe hơi được. Tao sẽ ói ra mật xanh mật vàng luôn đó”
_”Chậc” – Tùng tặc lưỡi khinh bỉ – “Chỉ là khi mày đi mấy cái xe đò rẻ tiền thôi. Mày đi xe xịn, không bao giờ mày bị say xe đâu”
Trong lúc Thanh Duy vẫn chưa hết hoàn hồn với cái công viên Thỏ Trắng có tượng thỏ cười toe toét ở cổng chào, Bá Tùng, trên chiếc Rolls-Royce Phạm Tiến Hoàng để lại, chở cô đến Disneyland có hai con chuột Mickey và Minnie. Chiếc xe chạy mượt êm ru, đã chữa khỏi Thanh Duy chứng say tàu xe tưởng chừng mãn tính của cô. Cô không cảm thấy chút gợn nào trong bụng.
Công viên Disneyland Tùng chở cô đến nằm ở bãi Sau Vũng Tàu, đích thị là một tòa lâu đài thu nhỏ với lối kiến trúc châu Âu vương giả. Tùng lái xe đậu trước sảnh chính.
_”Xin chào mừng quý khách đến nhà hàng Jade” – Người phục vụ cúi đầu lịch sự – “Xin mời cô cậu đi lối này”
Tùng hờ hững đưa chìa khóa xe cho người bảo vệ chạy vào hầm xe. Thanh Duy bị choáng ngợp trước sự xa hoa của nhà hàng khách sạn năm sao Jade ở Vũng Tàu, trần nhà cao vút, sàn nhà lót đá cẩm thạch, chùm đèn pha lê sang trọng. Cô không biết tên này lại dẫn mình đến nhà hàng sang trọng thế này, cô chỉ đem đúng có bộ đầm màu vàng chanh thôi. Bên cạnh, Tùng cũng chẳng câu nệ gì hình thức, hắn mặc áo sơ mi LV màu trắng, quần jeans, nhưng cốt cách quý tộc bẩm sinh vẫn tỏa sáng tự nhiên.
Hai con chuột mà Cao Thiên Bá Tùng gặp chính là Minnie Hà Gia Lệ và Mickey Hà Gia Nam, một cặp chị em sinh đôi. Tên của một loài chuột nhắt nhưng thân hình lại như voi, ai nấy cũng có vóc dáng võ sỹ. Gia đình nhà họ Hà lâu đời làm nghề sản xuất hộp quà tặng cao cấp, là đối tác làm ăn thân cận từ lâu của tập đoàn ngọc trai Vĩnh Châu nhà Bá Tùng. Hai đứa sinh đôi đi du học Anh, mới từ Anh quốc về Việt Nam nghỉ hè.
Bàn tiệc buffet do hai chị em nhà họ Hà đặt riêng. Điều đó đã giải đáp thắc mắc của Thanh Duy, vì sao buffet lúc mười một giờ vẫn còn mở cửa. Lúc Tùng và Duy đến, hai chị em đã có mặt ở đó.
_”Ê Pat” – Mickey Gia Nam vẫy tay.
_”Lệ, Nam. Mấy cậu về Việt Nam chơi lâu không?” – Tùng chào lại hai đứa sinh đôi – “Đây là Thanh Duy, em họ của tớ”
Cầm dĩa bánh mì nướng tỏi trên tay, Minnie Gia Lệ trao cho Tùng một ánh nhìn khó hiểu. Bên nội, bên ngoại của Cao Thiên Bá Tùng đều xuất thân trâm anh quý tộc cao quí, tự dưng ở đâu lại xuất hiện một con nhỏ em họ quê mùa như vậy, nếu không nói, Minnie Gia Lệ còn tưởng đó là người giúp việc. Tranh thủ lúc Thanh Duy đang bị thu hút bởi quầy hải sản với tôm hùm Alaska, cua hoàng đế, hàu Pháp, Tùng cúi xuống nói nhỏ với hai chị em:
_”Nhỏ đó là họ hàng xa của tớ. Ông nội tớ có hai đời vợ, người vợ đầu tiên có một đứa con gái riêng với ông chồng cũ. Người phụ nữ đó là bà ngoại của con Thanh Duy”
_”Gì rắc rối vậy?” – Gia Lệ, Gia Nam cùng đồng thanh nói.
_”Ừ nhà nó nghèo lắm. Siêu nghèo. Nghèo nhất khu phố” – Tùng nói, mắt nhìn theo Thanh Duy đang hồ hởi lấy đồ ăn – “Mẹ tớ phải lấy đồ chơi cũ của tớ cho nó chơi vì mẹ nó không có tiền”
_”Tội thật là tội” – Hai đứa sinh đôi cảm thán cùng một lúc.
Thanh Duy quay trở lại, cười toe toét với món cá chẽm trên tay.
Những món ăn ở đây đều rất vừa miệng Thanh Duy, sẵn bụng lại đói cồn cào, cô ăn lấy ăn để, vô tư không biết rằng hai đứa sinh đôi lâu lâu nhìn mình bằng ánh mắt thương hại bởi câu chuyện nghèo đói mà Bá Tùng dựng lên.
Tùng ăn rất ít. Một khi đã quen với cao lương mỹ vị, những món ăn này cũng chỉ ở mức độ bình dân với hắn. Hai đứa sinh đôi thì ăn mạnh, vừa ăn vừa bẻ càng cua đút nhau ăn thắm thiết.
_”Minnie ăn cái càng nè, Mickey bẻ rồi đó”
_”Mickey ăn gạch cua ngon nè, Minnie chừa lại cho Mickey đó”
Cảnh tượng trước mắt khiến Thanh Duy mắc nghẹn. Hai đứa to xác mà lại sến súa, mong manh, dễ vỡ, dính nhau như sam. Tùng hơi cúi người nghiêng qua cô.
_”Hai con chuột quái thai, biến thái. Tụi nó còn hỏi tao với chị gái tao là có muốn lấy tên cặp vịt còn lại là Donald và Daisy không. Dĩ nhiên tao không chịu rồi”
Hắn đeo lại cái mặt nạ khác, cười giả lả với chị em sinh đôi nhà họ Hà.
_”Tụi cậu thân thiết ghê, đúng là sinh đôi có khác. Còn tớ với chị gái tớ, cách nhau mười tháng, y như nước với lửa. Tớ không nhớ lần cuối tớ nói chuyện với chị gái tớ là lúc nào nữa, bây giờ một người ở Anh, một người ở Việt Nam”
Thanh Duy bụm miệng cười khúc khích.
_”Gì mà mày cười?” – Tùng nhíu mày xoay sang cô.
_”Mày với chị mày cách nhau có mười tháng, vậy là mày không nằm trong kế hoạch của ba mẹ mày rồi” – Thanh Duy nháy mắt, trêu lại Tùng.
Hai đứa sinh đôi cười phá ra nghiêng ngả.
_”Tụi tao thích mày rồi đó, nhỏ em họ” – Cả hai cùng nói.
Phía trên nhà hàng khách sạn Jade là một trung tâm thương mại cao cấp. Ăn xong, hai đứa sinh đôi kéo Bá Tùng và “đứa em họ nghèo khổ” Thanh Duy đến cửa hàng trang sức Aurora trực thuộc tập đoàn Ngọc trai Vĩnh Châu. Cửa hàng nằm ở bãi Sau Vũng Tàu này là chi nhánh mới nhất của chuỗi hệ thống trang sức cao cấp phủ sóng mọi tỉnh thành ở Việt Nam, đánh vào phân khúc giới thượng lưu. Vừa thấy khách Super VIP, mọi người cuống quýt cả lên, ngay cả Giám đốc và Cửa hàng trưởng cũng trình diện. Dù Bá Tùng và hai chị em sinh đôi họ Hà chỉ đến với tư cách khách hàng, nhân viên ai nấy đứng ngồi không yên.
_”Pat, qua đây, tớ cho cậu coi cái này”
Mickey Gia Nam búng tay, một cô nhân viên trẻ tuổi mang ra một chiếc khay trưng bày, bên trên có bộ sưu tập hộp đựng trang sức mà nhà họ Hà đã sản xuất độc quyền cho Aurora. Mickey Gia Nam diễn thuyết đầy tự hào:
_”Đây là bộ sưu tập mới nhất, lấy ý tưởng từ vỏ sò kiêu kì và quí phái, làm từ vải nhung cao cấp, mịn màng. Phần viền hộp là sợi chỉ mạ vàng 18K thanh mảnh, sang trọng”
Mickey Gia Nam nói không ngừng nghỉ, Tùng gật đầu liên tục nhưng ánh mắt phiêu diêu đến chỗ Thanh Duy, cô đang đi xung quanh nhìn ngắm tủ trưng bày trang sức.
_”Bộ sưu tập vỏ sò này đang có ba phiên bản màu sắc, đại diện cho ba sắc thái khác biệt: sắc hồng cánh sen dịu dàng, sắc xanh lam ánh bạc và sắc vàng hoàng kim đại dương”
Giọng Mickey Gia Nam sang sảng bên tai, Tùng nhíu mày, tập trung vào khẩu hình miệng của hai nhân viên bán hàng.
_”Nhỏ đó là ai mà nhìn nghèo quá vậy? Nhìn là biết nó không có tiền mua rồi”
_”Không biết nữa, nó đến với các cô cậu chủ. Thôi tiếp qua loa cho xong”
Cô ta cười tươi trước mặt Thanh Duy dù trong lòng đầy sự khinh miệt.
_”Em ơi, em có cần chị tư vấn gì không? Da em trắng thế này, đeo sợi dây chuyền này là đẹp nhất”
Thanh Duy cười cho có lệ, cô chỉ đi xem giết thời gian thôi, những thứ trang sức xa xỉ thế này, có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Bối rối trước lời mời chào của cô nhân viên bán hàng, Thanh Duy vô thức chạm tay vào cổ mình, bỗng rụt tay lại bởi cái thứ lạnh lẽo đang nằm trên đó.
Là sợi dây chuyền mà An Lăng Dung đã tháo ra từ cổ nó và đeo cho cô. Một món quà sinh nhật quá xa xỉ so với cái bàn phím hay cái mũ đan len mà Bảo Quân và My Lan tặng.
…………………………..
Chiếc xe Rolls-Royce dừng lại ở một căn nhà hai tầng nằm trong con hẻm đường Nguyễn Văn Quá quận 12. Vừa về đến Sài Gòn tầm 5 giờ chiều, Thanh Duy kịp giờ ăn tối với gia đình.
_”Cám ơn mày đã chở tao về nha”
_”Không có gì” – Tùng kéo thắng tay lên – “Tao nói nè, cái đứa nào làm mày buồn thì mày có quyền giận nó, nhưng những đứa khác thì không. Mấy đứa bạn mày cũng chỉ muốn cho mày vui thôi nên tụi nó mới bày trò tổ chức sinh nhật cho mày. Mày đừng có giận tụi nó nữa”
_”Ờ tao biết rồi. Tao sẽ điện thoại cho tụi nó, nói xin lỗi tụi nó” – Thanh Duy cụp mắt tiu nghỉu, lòng nghĩ đến My Lan và Bảo Quân.
_”Còn cái này nữa” – Tùng chồm người ra đằng sau – “Nhạc sỹ Pick.art gửi tặng người hâm mộ. Cám ơn mày đã stream nhạc của tao suốt thời gian qua”
Thanh Duy trố mắt. Tay cô run rẩy đón lấy chiếc hộp đựng trang sức vỏ sò màu hồng từ tay Tùng. Cô chầm chậm mở ra, bên trong đó là chiếc lắc tay Bvlgari có đính ba viên ngọc trai và ở mặt sau chiếc lắc khắc một dòng chữ nhỏ: TD. Chiếc lắc tay này là sản phẩm thuộc dòng số lượng có hạn trong bộ sưu tập kết hợp giữa Bvlgari và Aurora.
_”Cái sợi dây chuyền mày đang đeo là con Dung cho mày hả? Sợi đó chính tao tặng nó hồi xưa đó”
Thanh Duy tự tay sờ cổ mình, cảm giác như sợi dây chuyền bỗng chốc biến thành con rắn trắng quấn quanh cổ cô.
***Lời riêng của tác giả: Thương Thanh Duy quá nên viết chap này đền bù lại cho ẻm, chúc mừng sinh nhật Thanh Duy.

