My Fiction

[BU] CHAP 33: Sự Dịu Dàng Len Lỏi

”Tùng, ăn trưa xong, mày dẫn giáo sư Dũng đi vòng vòng tham quan trường đi. Tao… hắt xì”

_”Mày làm cái gì vậy Bô? Mày với thằng Hoàng đã không xuất hiện ở nhà hàng ăn trưa với giáo sư và ông bạn của ổng rồi. Giờ mày còn bắt tao câu giờ cho mày nữa hả? Mày có biết ông giáo sư sốt ruột cỡ nào không? Nguyên bữa ăn trưa ổng nhắc thằng Hoàng gần một trăm lần rồi đó, cứ nói hoài về cái bài thuyết trình gì gì của nó. Rốt cuộc tụi mày đang làm cái gì vậy hả?” – Cao Thiên Bá Tùng núp trong nhà vệ sinh nhà hàng The Lotus House thì thào nói.

_”Tao…”

Bùi Thế Ân, trong bộ trang phục lao công bảng tên “Trần Văn Năm”, màu xanh dương phản quang do thầy Hùng mượn từ những công nhân vệ sinh cho hắn mặc tạm, vò đầu bức tai đi vòng vòng vô định bên ngoài căn nhà gỗ ọp ẹp. Bên trong căn nhà “đồng nghiệp” Phạm Tiến Hoàng cũng đang trong bộ đồ lao công tương tự. Hắn nhắm mắt, hai tay khoanh trước ngực, ngồi cố thủ một chỗ trên chiếc giường đơn kê sát tường của thầy Hùng.

_”Tụi tao mới vừa bị té hồ” – Thế Ân nói lí nhí.

_”Cái gì?” – Tùng há hốc miệng mồm – “Tao bị cao huyết áp đó, đừng có làm cho tao vỡ mạch máu nha”

_”Tao nói thật mà”

_”Tao câu cho mày giỏi nhất là ba mươi phút nữa đó. Ông giáo sư ổng cũng mệt rồi. Ổng già rồi mà bắt ổng đi vòng vòng, tao thấy tội nghiệp quá”

_”Rồi, tao sẽ đến đó sớm thôi”

Thế Ân cúp điện thoại. Hắn bước vào bên trong nhà, ngồi xuống một cái ghế trong bộ bàn ăn đặt kế bên chiếc giường.

_”Nó sao rồi?” – Ân lo lắng nhìn Phạm Tiến Hoàng ngồi yên bất động như tượng. Một bên lỗ mũi bị nhét tờ khăn giấy vào để cầm máu.

_”Tớ không biết nữa” – My Lan nói, giọng run rẩy. Khóe mắt đỏ hoe, mí mắt sưng húp – “Cậu ấy ngồi vậy nãy giờ rồi”

Đằng sau cặp kiếng gọng đen là đôi mắt nhắm nghiền. Khoảnh khắc hắn ngã vật ra đất rồi dùng từng sức lực còn sót lại để lê từng bước nặng nề vào trong nhà vẫn còn ám ảnh tâm trí My Lan. “Mắt kính của tớ” – My Lan nghe tiếng hắn thều thào, cô chạy vội vào nhà lấy cái túi Nike ra, lục tung để tìm cặp mắt kính cho hắn.

Miệng mồm khô khốc, My Lan nuốt nước bọt. Nhìn Phạm Tiến Hoàng cả người bầm dập, thân tàn ma dại, cô khắc khoải nhớ đến hình ảnh hắn nằm ngủ trên chiếc giường của mình. Đôi hàng mi khép lại, khuôn ngực rắn chắc phập phồng từng nhịp thở. Vẻ mặt khi nhắm mắt của hắn ánh lên vẻ cô đơn đến lạ lùng nhưng bức tường phòng thủ lúc nào cũng dựng đứng. Nét kiêu hãnh nay còn đâu nữa. Cô khẽ nắm lấy bàn tay hắn, điều cô chỉ dám làm khi hắn cởi bỏ bộ áo giáp của mình ra. Bàn tay Phạm Tiến Hoàng dài, những ngón tay rất thon và đẹp, chỉ duy có ngón trỏ không lành lặn. Cú va chạm ban nãy làm ngón tay hắn chảy máu không ngừng, nhưng khi cô nhìn kĩ, ngón tay trỏ đó đầy vết cào cấu và cả dấu răng nữa.

_”Đưa bạn vào bệnh viện đi. Có thể nó bị chấn động não bộ đấy. Lúc nãy nó đập đầu cũng nặng đấy”

Lời thầy Hùng nói càng làm My Lan choáng váng. Những bộ phim truyền hình dài tập Hàn Quốc thê lương mà cô xem hằng ngày bỗng trở thành cơn ác mộng ngoài đời thật: người bị chấn động não bộ có thể dẫn đến tụ máu bầm, sau này vỡ mạch máu nên càng lo lắng hơn. Đôi mắt ngập nước của cô ngước lên nhìn hội trưởng Bùi Thế Ân đang trong trạng thái tê liệt vẫn quan sát nhất cử nhất động của tên bạn mình như một cái máy dò kim loại. Hắn nghiến răng, vò cho mái tóc rối bù lên. My Lan cảm tưởng người đang rối trí trước mặt mình không phải là hội trưởng trường R danh giá Bùi Thế Ân tóc xịt keo, vào nếp bóng lưỡng mà là một song trùng của hắn, đầu óc ổ quạ, ăn mặc lôi thôi, người bốc mùi.

_”Sao lại phải vào bệnh viện lúc này chứ?” – Thế Ân cắn môi.

_”Đưa nó vào bệnh viện đi” – Kha quả quyết nói.

_”Cậu đừng có lên tiếng ở đây” – Thế Ăn gắt – “Nó là bạn của tớ, tớ sẽ quyết định”

_”Đây không phải là chuyện do cậu quyết định hay không. Chỉ vì nó là bạn cậu nên cậu phải làm điều tốt nhất cho nó chứ?”

_”Vậy cậu biết điều gì là tốt nhất cho nó sao?” – Thế Ân nhếch mép – “Không một ai hiểu Phạm Tiến Hoàng bằng tớ cả. Lúc nó đi trượt tuyết ở Phần Lan, nó đã từng bị chấn thương não, suýt trở thành người thực vật, thậm chí còn què một cái chân nữa. Nó đã trải qua những thứ tồi tệ hơn rồi. Chuyện này chẳng là gì với nó cả, nó sẽ vượt qua được”

_”Cậu bị điên rồi đó” – Kha lớn tiếng đáp – “Nếu cậu giam giữ nó trái phép, tớ sẽ cũng báo công an đó”

_”Giam giữ người trái phép ở một địa điểm sinh sống bất hợp pháp sao? Vậy thì tớ sẽ đi tù với ông thầy của cậu thôi. Tớ chưa giữ nó hơn hai mươi bốn tiếng, có bắt thì bắt ông thầy của cậu trước đó”

Tai My Lan lọc được những tạp chất từ cuộc đấu khẩu qua lại giữa Bùi Thế Ân và Trần Lập Nam Kha, cô nghe có tiếng rên ư ử của một con vật bị thương. Gương mặt của Phạm Tiến Hoàng bỗng hình thành những cử động đầu tiên, hắn khẽ chau mày, đầu vẫn còn đau buốt.

_”Ồn ào quá đấy”

Như một cái máy bị chập điện, hệ điều hành của Phạm Tiến Hoàng lúc sáng lúc tối.

_”Tránh ra nào” – Thế Ân kéo ghế đến mặt đối mặt với Hoàng đang ngồi trên giường – “Mày cảm thấy thế nào rồi?”

_”Tao bị rớt cặp mắt kính sát tròng lúc tao nhảy xuống hồ bơi”

Mắt Hoàng đã điều tiết lại. Thị lực 4/10 khiến hắn sống không thể thiếu cái mắt kính được. Hắn giơ tay chỉnh nhẹ lại cặp mắt kính gọng đen nằm khít trên sống mũi cao. Cả Bùi Thế Ân và Phạm Tiến Hoàng đều có ngoại hình thu hút nhưng nét mặt Thế Ân khá cứng nhắc như những qui tắc giới thượng lưu bảo thủ cắm rễ vào đầu hắn trong khi Hoàng sống động, có hồn hơn nhiều. Tuy nhiên, hôm nay, sự trống rỗng và điềm tĩnh trên gương mặt tái nhợt sau đợt té hồ khiến My Lan thấy hắn khác lạ, xa cách hơn thường ngày. Hàng mi cong, đôi mắt sâu linh hoạt giờ được viềng bởi một khung kính sắc lạnh khiến hắn không khác gì một kẻ tính toán, lạnh lùng.

_”Mày muốn gì?” – Hoàng hạ giọng, vào thẳng vấn đề luôn với Ân.

_”1 tiếng 10 phút từ mày. Tao đảm bảo sau đó chúng ta sẽ cùng ra khỏi chỗ này” – Thế Ân nhìn đồng hồ – “Giáo sư Đỗ Huy Dũng, ổng muốn gặp mày. Tao gọi ổng đến đây nhé”

_”Mày chuyển hướng hành nghề mại dâm hồi nào vậy? Bảo tao phục vụ khách của mày à?” – Hoàng châm biếm hỏi.

_”Trường đang thiếu kinh phí cho các chuyên đề nghiên cứu. Hãy đòi ông giáo sư Dũng mười tỷ cho tao”

Kha và My Lan trố mắt nhìn nhau, mười tỷ – con số vượt quá mức khái niệm tiền bạc của hai người, nói đến cả năm chục triệu cả hai còn chưa sờ tay tới. Qua chuyện này, Trần Lập Nam Kha mới sáng mắt ra, Bùi Thế Ân mang trong mình một dã tâm cực kì lớn, đến cả đứa bạn thân cũng bị hắn biến thành quân cờ để mở đường cho những bước tiến vào thế giới chính trị của mình.

_”Mày làm cho tao đi, rồi cái gì tao cũng hứa với mày cả”

Thế Ân đứng dậy, thì thầm vào tai Hoàng. Giọng rất khẽ, chỉ có hai đứa nghe.

_”Giúp tao đi Hoàng, tao tuyệt vọng rồi. Có người muốn hại tao”

Từ góc độ của mình, My Lan không biết Thế Ân đã nói gì, cô chỉ thấy gương mặt Phạm Tiến Hoàng nghệch ra. Cô không muốn hắn ngồi đó nữa, cô muốn hắn đến bệnh viện kiểm tra ngay. Hít một hơi sâu để thu nạp hết tất cả dũng khí mình có, cô vừa mới mở miệng ra thì hắn bỗng cất lời.

_”Nói thì phải giữ lời đấy. Mày phải hứa với tao ba điều. Mày mà nuốt lời, một ngàn mày cũng không có và tao sẽ giết mày”

Kha bật cười khẩy. Trong mắt anh, lời hồi đáp của Hoàng chẳng khác nào sự đồng thuận. Lòng tham không đáy, đó là bản chất con người. Ai bảo người giàu thì không tham chứ, có khi còn tham hơn người nghèo vì họ đã nếm trải được sức mạnh của đồng tiền. Hội phó với hội trưởng, rốt cuộc cũng chỉ là màn ăn chia quyền lợi mà thôi. Tên hội phó nhìn tưởng không mấy gian xảo lại muốn bao nhiêu? 20% hay 30% từ núi tiền 10 tỷ. Ba điều Phạm Tiến Hoàng yêu cầu: Một, ăn chia số tiền 10 tỷ. Hai, chiếc xe Mercedes-Benz hoặc chiếc đồng hồ Đức A. Lange & Söhne phiên bản giới hạn của Bùi Thế Ân. Điều cuối cùng chắc Phạm Tiến Hoàng muốn làm hội trưởng trường R luôn.

_”Chốt kèo. Mày có mười phút chuẩn bị”

Gương mặt Bùi Thế Ân sáng lên, sự tự tin cùng tác phong linh hoạt đã trở lại, vì vậy, cũng tự nhiên đẹp trai hơn. Hắn búng tay, ngay lập tức, thư kí Nghiêm Đình Vũ ở đâu xuất hiện cùng một sào đồ còn Kha dùng dằng bỏ đi, lầm bầm trong miệng: “Lũ này điên thật rồi”

_”Tao đã chuẩn bị hết” – Thế Ân đưa tay múa trong không khí như nhạc trưởng – “Prada, Gucci, Tom Ford, Saint Laurent, và Hugo Boss. Chọn cho nhanh một bộ đi”

Toàn là áo vest từ những thương hiệu cao cấp, thời thượng có số má trong làng thời trang quốc tế. Mặc chiếc áo khoác Tom Ford vương giả vào, Thế Ân xịt keo, vuốt mái tóc đen nhánh ra sau. Nét ngài tươi tắn khẽ cong, liên đới với nụ cười trên môi, hắn đã tút tát lại phong độ thường thấy. Hắn vừa đi ra ngoài vừa nói điện thoại.

_”Tùng hả? Mày dẫn giáo sư Dũng đến chỗ sân sau trường T cũ nhé, chỗ có cái căn nhà gỗ đó. Tụi tao đang chờ ở đó”

Bên trong căn nhà chỉ còn có hội phó Phạm Tiến Hoàng, My Lan. Thư kí Vũ theo mệnh lệnh của Thế Ân ở lại để chăm lo cho Hoàng.

_”Xin cậu chọn một bộ đồ”

Hoàng chỉ tay vào cái áo Prada.

_”Lấy cái đó đi”

_”Quả là có mắt chọn đồ. Prada, tinh hoa của làng thời trang” – Thư kí Vũ nói không cảm xúc, nụ cười nửa miệng cong lên trên gương mặt chuột.

_”Không, Prada chỉ giúp tớ đỡ trông giống một thằng ma cô thôi” – Hoàng lạnh lùng nói.

Được cài đặt lập trình giúp hội phó lên đồ tiếp khách quý, tên mặt chuột lấy chiếc áo đắt tiền từ sào đồ. Đổi ngược lại, tên Hoàng trừng mắt đe dọa “Đừng có đụng vào tớ”, sẵn sàng táp lấy Vũ nếu tên thư kí đó có bất kì động thủ nào. Bị shock nhưng thư kí Vũ nhanh chóng trấn tĩnh lại, người hắn cần phải phục vụ là Bùi Thế Ân, hắn chẳng mặn mà gì với Phạm Tiến Hoàng – tên đang nhìn hắn đằng đằng sát khí. Tên thư kí Nghiêm Đình Vũ ngoảnh mặt đi ra ngoài.

_”Vậy thì tớ chờ cậu ở bên ngoài”

Hoàng chầm chậm leo xuống giường, mặt đất vẫn còn rung chuyển. Hắn nhìn hình ảnh của mình phản chiếu qua gương: trán bị trầy trụa, mũi bị nhét một tờ khăn giấy để thấm máu, vô số vết bầm tím trên tay. Hắn làu bàu chửi thề, cú ngã thương tâm làm hắn bị nội thương kha khá.

_“Để tớ giúp cho”

My Lan rụt rè lên tiếng, tim đập thình thịch. Sự mặc cảm không dám chạm vào người kia càng chiếm lĩnh cô. Cảm giác sợ bị từ chối, sợ bị gạt ra đau đến chết được. Không cần hắn phải xua đuổi như cách hắn đã làm với thư kí Vũ, cô biết chỉ cần đối phương cau mày thôi, cô cũng đã tổn thương biết bao nhiêu, vậy mà cô vẫn liều một phen. Tên đó ngây người nhìn cô. Lúc thân xác đang nằm bất động ở ngoài cửa nhà thầy Hùng, hắn bỗng có khả năng xuất hồn đi du ngoạn, tự nhiên lại nghe có người gọi tên mình tha thiết “Hoàng ơi Hoàng”

_”Cám… cám ơn” – Hắn nói nhỏ.

My Lan giúp Hoàng mặc cái khoác vào. Cô khiễng chân lên, chỉnh lại mái tóc đang rối như ổ quạ của hắn. Nhận ra chiều cao của mình làm đối phương có vẻ hơi khó khăn, hắn ngồi xuống giường cho cô dễ làm hơn.

_”Gặp bạn của cậu xong thì cậu phải vào bệnh viện ngay đấy”

Hoàng im lặng. Khi thị lực đã được điều chỉnh lại, thứ vừa vặn tầm mắt hắn chính là dáng hình nhỏ bé của My Lan. Ánh mắt hắn hướng xuống sàn nhà, một bên chân cô vẫn lấm tấm những giọt nước và vết rêu bám, trông như phần tảo ở cái hồ nước trước nhà. Cô gái đó đã muốn nhảy xuống hồ nước bốn met sao? Bàn tay nóng hổi của hắn chạm vào bàn chân lạnh ngắt của My Lan, cô khẽ rùng mình theo bản năng. Hắn vẫn ở trong tư thế đó, gỡ ra vết rêu đang bám trên làn da trắng sứ của cô gái.

Tranh thủ Hoàng đang cúi đầu, My Lan giúp hắn chỉnh lại tóc luôn. Vết trầy cách phía trên lông mày hắn tầm một cm đã bịn rịn máu. Hớt ha hớt hải, cô không biết băng cá nhân trong nhà thầy Hùng ở đâu cả, đành phải lấy cái băng cá nhân hình con gấu màu xanh lá cây của mình ra.

_”Tớ dán cái này được không?” – Cô rụt rè hỏi – “Tớ không tìm được băng cá nhân ở đâu hết”

_”Cái đó cũng được…”

My Lan bỗng thấy mắc cười, sao bỗng dưng Hoàng hiền khô, thêm kiểu lí nhí nói chuyện trong họng của mấy đứa con gái nữa. Cô đâu hay trong lòng hắn ngập tràn sự tủi thân, lâu rồi không được ai chăm sóc như vậy, đứng trước sự dịu dàng của cô, hắn chẳng thể nào gồng lên được nữa, những cái gai nhọn của sự ngạo mạn đã rơi xuống từng cái một. Đôi mắt đen của hắn long lanh nước.

Hắn bỗng thấy mình hóa thành trẻ con. Theo một cách bản năng nhất, hắn vòng tay qua người My Lan, đầu tựa vào ngực cô. Đầu hắn cọ vào người cô, hệt như con chó Chihuahua Hoa Hoa đang tỏ ra nũng nịu vậy.

_”Thật sự là đau lắm đấy. Mẹ kiếp thằng Ân”

Cô giật cả mình nhưng không muốn đẩy hắn ra. Cô bỗng thấy hắn đang run cầm cập. Tại sao hắn lại như vậy? Vẻ ngạo mạn, ngông cuồng thường ngày đã được nhu hóa, trông hắn giống người bình thường hơn.

Ánh mắt cô hạ xuống. Ánh mắt hắn ngước lên. Không một lời, cả hai chỉ lặng lẽ soi mình trong đôi mắt đối phương.

Hắn chợt rướn người lên. Tim cô đập loạn xạ, hình như hắn có vẻ đang muốn tìm đến môi cô.

Tiếng chân người chạy vào rầm rập.

_”My Lan” – Thư kí Vũ la lớn – “Phụ tớ pha trà mời khách. Thầy tới rồi”

Hành động can thiệp đó khiến Phạm Tiến Hoàng lơ là, nới lỏng vòng tay mình, My Lan cũng từ đó đẩy tay hắn ra. Lưu luyến ánh mắt người con gái tử tế, hắn nắm nhẹ tay cô.

_”Em đừng đi” – Hoàng nói, giọng thống thiết. Lúc này hắn chẳng khác gì đứa trẻ con sợ lạc mẹ.

_”Tớ… chỉ ở nhà bếp đun nước pha trà thôi. Tớ không đi đâu đâu”

My Lan bỏ chạy với gương mặt đỏ bừng, cảm giác dịu dàng dâng lên trong tim. Nhìn vào mắt hắn lâu quá thì nguy hiểm thật, có khi không cầm lòng được mà hôn hắn mất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *