My Fiction

[BU] CHAP 38: Anh Là Gì Của Em? (H)

”Ờ, vậy hả? Chúc mừng trường đã có hiệu phó mới nhé”

Giọng Phạm Tiến Hoàng vọng ra, càng lúc càng rõ. Từ trong nhà vệ sinh bước ra, hắn kẹp chiếc điện thoại vào vai, tay còn lấm tấm bọt xà phòng từ thau giặt đồ. Đi ngang qua My Lan đang lom khom cắt thịt ba chỉ, hắn tiến thẳng đến chậu rửa tay nơi góc bếp.

Trong gian bếp nhỏ xinh, gọn gàng, mùi hành phi vàng giòn lan tỏa, quyện cùng mùi xì dầu thoang thoảng, khiến cả căn hộ trở nên ấm áp lạ thường. Cái nồi nước lèo bên bếp gas mini sôi lục bục, dịu dàng tỏa mùi ninh xương thịt heo. Bàn bếp được sắp xếp gọn gàng: chiếc đĩa trắng bày biện những con tôm tươi đã lột vỏ đỏ au, đĩa còn lại thì phủ xanh màu xanh của hành lá, hẹ cắt khúc.

My Lan mặc chiếc tạp dề có in hình thỏ, mái tóc được cột thấp và cố định bằng một chiếc trâm cài đầu con bướm, chỉ để vài sợi lòa xòa trước trán. Hủ tiếu đã được trụng sẵn, cô chia thành hai tô, chan phần nước sốt lên, đặt thịt và tôm, cuối cùng rắc lên một chút hành phi vàng giòn. Bên cạnh, hai tô súp nhỏ bốc khói nghi ngút, điểm xuyết thêm chút hành lá và ngò rí xanh tươi.

Chơi với bảo Quân cũng thành thói luôn, My Lan quen việc đi chợ là một phương thức chữa lành hiệu quả. Vừa bước vào khu chợ, chỉ cần nghe tiếng dao lách cách, tiếng chào hàng lanh lảnh, thậm chí là tiếng trả giá nữa… những âm thanh sống động đó, thay vì làm cô mệt, nó lại khiến cô tan vào dòng chảy bình yên. Có lẽ vì khu chợ gần nhà, tuy nhỏ mà thứ gì cũng có, gợi cô nhớ những phiên chợ dưới quê. Sự căng thẳng mệt mỏi dường như bị cái hối hả nơi đây làm cho tan biến, để lại trong My Lan cảm giác gần gũi, dễ chịu.

Do vậy, cô muốn Phạm Tiến Hoàng tháp tùng mình đi chợ. Trực giác phụ nữ của cô mách bảo rằng hình như tên đó đã không được vui kể từ lúc ở nhà hàng Thiên Diên. Gương mặt hắn lúc nào cũng trầm mặc, vậy nên, My Lan thơ ngây nghĩ: đổi gió một chút chắc sẽ làm tâm trạng hắn khá hơn.

Cô cứ mường tượng rằng một thiếu gia nhà giàu đi vào một khu chợ bình dân sẽ có những giây phút tá hỏa như hú hét, tay chân run bần bật khi thấy người ta làm cá, máu văng tung tóe hay đến những quầy hải sản, hắn sẽ chun mũi, nín thở vì mùi tanh nồng chứ. Ngược lại, Phạm Tiến Hoàng vẫn tỏ ra bình thường, chỉ có một lúc thất thần khi hắn thấy một cái đầu heo bày giữa sạp.

”Mua tương ớt đi cháu. Tương ớt nhà làm đấy”

Tay xách giỏ đi chợ cho My Lan, Phạm Tiến Hoàng đứng tò mò trước một gian hàng của một người đàn ông trung niên bán tương ớt. Gian hàng được bày biện với những chai tương ớt được dán nhãn: “Cay bình thường”, “Cay vừa vừa”, “Siêu cay”. Hắn săm soi chai tương “Siêu cay”.

”Cậu nói là cậu đâu có ăn cay?” – My Lan cũng hiếu kì theo. Đôi mắt cô nheo lại muốn trêu chọc hắn.

”Hồi đó anh ăn cay cũng được lắm, nhà anh gốc miền Trung. Mà anh ở nước ngoài lâu, ngưỡng chịu cay của anh dở hẳn ra. Nhưng bây giờ chắc nó cũng không tồi đâu”

”Có muốn thử không cháu?”

Người đàn ông rót chai tương ớt ra một cái muỗng nhỏ rồi đưa cho Hoàng thử. Hắn đánh mùi như một con chó trước. Một thoáng dè dặt, hắn nếm thử một chút rồi ho sằng sặc. Hoàng hít hà, lấy tay phẩy lia lịa. Gương mặt đỏ lựng lên.

”Má ơi, cay thế”

My Lan bật cười khúc khích. Cô lấy cái muỗng nhựa từ tay Hoàng để nếm thử, “Không cay đến nỗi”. Mấy bà thím đi ngoài đường bắt đầu chú ý đến bộ dạng khỉ ăn ớt của Phạm Tiến Hoàng cũng che miệng cười, có người vì tò mò nên đã đến thử. Sớm chốc, gian hàng tương ớt bỗng đông như kiến. Ông chủ hào phóng tặng hai đứa một chai tương ớt nhỏ làm quà.

Cả hai vẫn len lỏi ở khu chợ chật hẹp, những âm thanh tạp nham tạo nên một bản hòa tấu rất đời thường. My Lan bảo cô muốn nấu hủ tiếu cho tối nay nên vẫn phải ghé vài chỗ nữa. Đi ngang qua một gian hàng đẩy bánh ngọt, Hoàng bỗng khựng lại. Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn khay inox xếp ngay ngắn những chiếc bánh phục linh: xanh, đỏ, tím, vàng.

Cô nghiêng đầu, mỉm cười:

”Mấy cái bánh này nhìn dễ thương ghê? Cậu có ăn bánh phục linh bao giờ chưa?”

Hắn gật đầu. Tâm thức vẫn bị mấy cái bánh bột đủ màu sắc thôi miên.

”Mẹ cậu làm cho cậu ăn hả?”

”Không. Bà ngoại anh làm”

My Lan sững người bắt gặp lại nét mặt buồn bã muốn chực khóc của tên kia hệt như lúc hắn ở nhà hàng Thiên Diên. Giữa khu chợ nhộn nhịp, tâm trạng hắn tuột dốc, trong lòng chất chứa nỗi phiền muộn sâu sắc. Để cô gái nhỏ bên cạnh không phải lo lắng, hắn cười gượng.

”Đi thôi. Em còn mua gì nữa không?”

”À mua rau. Chỗ kia kìa. Cậu qua đó trước đi”

My Lan chỉ tay gian hàng rau. Đợi Hoàng đi xa hơn một chút, cô ghé lại chỗ bán bánh phục linh, mua một hộp bánh nhỏ 6 cái đủ màu, cho vào túi xách.

Sau khi mua bánh và mấy thứ lặt vặt, trời bắt đầu ngả chiều. Ánh đèn vàng trong bếp nhà My Lan bật lên, cô bắt đầu xắn tay áo làm bếp trong khi tên kia giặt đồ. Trình độ nấu bếp của My Lan vẫn chưa so được với Bảo Quân nhưng vẫn khiến cô nở mũi khi Phạm Tiến Hoàng dành những lời khen có cánh cho mình. Ăn tối xong, hắn phụ cô dọn rửa chén dĩa. Ăn món chính xong rồi, không có tráng miệng thì buồn miệng lắm. Nhớ lại buổi chiều đến nhà mình, Hoàng xách theo hộp bánh, bảo của giáo sư Đỗ Huy Dũng tặng. Kể từ lúc vốn đầu tư mười tỷ được rót vào dự án mang văn hóa Việt Nam vươn tầm thế giới, Phạm Tiến Hoàng bị nhét vào một nhóm gồm mười nghiên cứu sinh, ngày nào cũng bị ở lại trường thêm hai tiếng trong căn phòng 40m2 làm nghiên cứu. Tất cả đều do Bùi Thế Ân “ban cho”.

Chiếc hộp bánh màu xanh lam, cột ruy băng trắng, nhìn qua là biết của thương hiệu cao cấp Grand Castella. Bên trong, sáu chiếc cupcake xếp ngay ngắn kèm theo một thông điệp nhỏ được viết tay: “Hoàng, cám ơn em đã làm việc chăm chỉ”. Giáo sư Dũng quả là một người tử tế. Tuy lịch trình bận rộn, giáo sư vẫn cẩn thận viết tay cho từng tấm thiệp.

Trong hộp đủ hương vị, My Lan chọn chiếc cupcake vanilla. Cô pha một tách trà matcha nóng để ăn kèm. Tối nay có trà, có bánh ngọt… lại có cả người kia nữa. Ý nghĩ ấy khiến khóe môi cô khẽ cong lên, cảm giác ấm úp đong đầy. Cô leo lên giường, tay ôm chén trà, ngắm nhìn hắn đang ngồi xếp bằng dưới sàn, lưng dựa vào thành giường, chăm chú làm việc với chiếc laptop đặt trên bàn xếp nhỏ.

My Lan cũng không rảnh rỗi. Cô ngồi thu mình trên giường, đôi tay mải móc len theo những hình vẽ hoạt hình mà mình phác thảo. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh lũ trẻ ở viện mồ côi Tia Sáng Xanh gần nhà, nghĩ đến cảnh chúng ôm những món đồ len nhỏ xinh này mà cười khúc khích, lòng cô lại thấy ấm áp. Trước mắt đã xong con thỏ, con gấu, con mèo rồi, My Lan dự định sẽ làm thật nhiều, gom thành một thùng quà lớn gửi đi một lần, để bọn trẻ được bất ngờ.

Phạm Tiến Hoàng ngồi dưới, không thấy đối phương đoái hoài gì đến mình, thỉnh thoảng cũng phải ngước lên xem cô nàng đang làm gì. Trước mặt hắn là một cô gái dễ thương trong bộ đầm ngủ vải cotton màu kem đang cặm cụi với mấy món đồ đan len, nụ cười mơ hồ lướt trên miệng hắn. Hắn đang tận hưởng cảm giác yên bình hiếm hoi của một ngày bận rộn.

”Em vẽ cũng đẹp lắm đó. Sao không đi học Mỹ thuật đi?” – Hoàng nhìn sang cuốn tập vẽ của My Lan. Cô bối rối đẩy nó ra xa.

”Tớ cũng đã suy nghĩ về điều đó. Tớ cũng mông lung lắm, giống như tớ không biết mình muốn gì nữa. Ban đầu tớ chỉ vẽ những lúc rãnh rỗi cho vui thôi, nhưng khi tớ càng nghĩ nhiều về nó, tớ lại nghiêm túc hơn. Tớ có dành dụm một ít tiền. Có thể năm sau tớ vừa học vừa làm để trang trải học phí”

Hoàng xoay người lại, chống cằm lên thành giường nhìn cô.

”Sao không chọn học Mỹ thuật ngay từ đầu đi cho đỡ tốn thời gian? Anh thấy em không hợp học Thương mại đâu, môn Xác suất thống kê chắc em đủ đậu, môn Quản trị kinh doanh thì thua luôn. Quán cà phê thú cưng của em nghe chỉ lừa được mấy đứa con nít”

My Lan bị chạm tự ái, định mắng cho cái tên vừa trêu mình thì nghe tiếng hắn cười giòn tan. Mọi dũng khí muốn đấu võ mồm của cô bỗng dưng biến đi đâu mất. Cô ghét bản thân trở nên yếu đuối trong những thời khắc như vậy. Tự dưng trong đầu chạy lại thước phim ngày đầu tiên hai người gặp nhau trong lớp Quản trị kinh doanh, lúc đó, Phạm Tiến Hoàng, tóc bạch kim, quả thật rất đáng ghét.

”Tại tớ không nói được cái gì thôi. Đứng trước lớp trình bày ý tưởng run chết đi được” – My Lan đỏ mặt – “Thật ra tớ muốn bán chè. Bán đủ loại chè: chè mè đen, chè táo xọn, chè bà ba, chè đậu đỏ. Ngày nào ế thì mình ăn chè thay cơm”

”Nếu em nói em muốn bán chè thì ngày đó trong lớp Quản trị kinh Doanh, anh đầu tư cho em 5 tỷ rồi, chứ không phải 500 ngàn đâu” – Hoàng bật cười.

”Với lại chỉ có ngành Thương mại mới phát học bổng, tớ được 80% học bổng. Tớ đã viết bài luận dài năm ngàn chữ về bản thân mình rồi tớ được cấp học bổng” – My Lan bĩu môi.

”Em mới vừa nói em không biết em muốn gì mà viết tận năm ngàn chữ về mình. Cũng hay ghê. Anh nên nghi ngờ khả năng cường điệu bản thân của em hay chất lượng đánh giá đầu vào của trường T đây?”

Cái tên này lại làm cho cô á khẩu, không nói gì được luôn. Đúng là nói không lại cái miệng hắn mà. My Lan chỉ nhớ đã mô tả bản thân mình là một đứa trẻ từng hạnh phúc. Cô nắm chiếc túi tote mình mang đi chợ, trong đó có hộp bánh phục linh.

”Cậu kì lắm. Biết thế tớ không mua bánh cho cậu ăn đâu”

”Ồ anh xin lỗi. Tại em dễ thương quá nên anh chọc một chút thôi. Cám ơn em nhé”

Hoàng rướn người qua My Lan lấy hộp bánh trong túi. Gương mặt lộ rõ nét hân hoan khi cầm cái bánh phục linh màu hồng trên tay. Bột bánh mịn như tuyết, hương ngọt thanh béo ngậy, hắn mới cắn một cái là tan ngay trên đầu lưỡi. My Lan bỗng thấy một đứa trẻ to xác đang ngồi trước mặt mình. Tên nhà giàu đó, nguyên hộp bánh cupcake sang trọng, hắn không thèm đụng tay đến, mấy cái bánh phục linh lại làm hắn mê mẩn.

”Mà này” – My Lan ôm con thú nhồi bông màu hồng vào lòng. Cô đánh liều hỏi hắn – “Sao lúc ở nhà hàng Thiên Diên, tớ thấy cậu buồn quá vậy? Rồi còn hôm nay khi đi chợ nữa, cậu có chuyện gì sao?”

Trong phút chốc, My Lan không còn nhìn thấy nắng ấm dịu dàng từ vẻ mặt trìu mến đó nữa. Sắc diện trong vắt đẹp đẽ của Phạm Tiến Hoàng bỗng bị vẩn đục, một luồng hơi u ám bao trùm, đóng băng hắn thành một tảng băng cứng ngắc.

Mất một lúc sau, băng mới tan ra. Hắn lấy trong túi một xấp thư đặt lên giường cho My Lan. Nhiều lá thư lẫn lộn, trong đó có hai lá bị bưu điện đóng dấu gửi trả về.

”Anh đã viết thư cho bà ngoại anh từ địa chỉ ông Cường cung cấp. Nhưng có lẽ bà ngoại không muốn gặp anh”

Hoàng xoay lưng về phía My Lan, trở lại với màn hình laptop, bấm chuột một cách vô tri.

”Cậu có địa chỉ nhà rồi, tại sao lại không đến gặp bà ngoại luôn?” – My Lan nhìn thấy nơi sinh sống hiện tại của người nhận thư “Lê Thị Ngọc Hà” ghi ở bìa thư.

”Anh không thể làm như vậy” – Hắn ngẩng mặt lên – “Anh không thể đến mà không có sự đồng thuận của bà trước”

My Lan gật đầu. Cô nhớ đến lần hắn đến nhà mình sau khi xuất viện, chỉ khi cô cho phép hắn mới vào nhà thôi.

”Bên nội của anh không muốn anh có dính líu gì với bên ngoại cả, vì họ là dân quê. Bên nội anh đã tốn cả bạc tỷ tạo cho mẹ anh một cái vỏ bọc hào nhoáng. Anh chắc là họ đã dùng thế lực xóa sổ luôn tất cả mọi thông tin về ông bà ngoại của anh. Ông Cường chắc chắn đã phải rất khó khăn mới tìm được nơi ở của bà. Mà ổng cũng có ghi mấy điều cơ bản về bà anh này: bị hen suyễn, thích ăn quýt – dễ thương thật”

Hắn mở cuốn sổ tay ra. Ngay trang hắn kẹp thẻ đọc sách của My Lan là tấm hình bà ngoại hắn mà cô đã thấy lúc ở nhà thiếu úy Lý Đức Cường ở Qui Nhơn. Hắn dựng tấm hình ngang tầm mắt, cố nhìn thật kĩ để khắc sâu vào đầu từng chi tiết của người phụ nữ đó.

”Có một lần anh còn nhỏ, một cô giúp việc trẻ đã lén đưa cho anh một hộp bánh phục linh, bảo rằng của bà ngoại anh làm. Bà ngoại anh bất chấp mọi rủi ro chỉ để đưa cho anh hộp bánh thôi. Mùi vị của cái bánh đó, anh vẫn còn nhớ đó. Khi anh chạy ra ngoài cửa, chỉ kịp gọi một tiếng “Bà ngoại”, anh nhớ bà có một nụ cười rất hiền”

My Lan bỗng rơm rớm nước mắt, tim se sắt lại. Từ bao giờ mà cô cảm thấy nỗi buồn của đối phương cũng là nỗi buồn của mình, hắn quan trọng với cô đến thế sao? Tên đẹp trai có góc mặt nhìn nghiêng cuốn hút nhoẻn miệng cười với cô.

”Vậy thôi cũng khóc nữa, đồ mít ướt”

”Ai bảo chứ” – My Lan lấy tay quẹt nước mắt. Cô lấy mấy lá thư hắn gửi cho bà ngoại bỏ vào túi xách của mình – “Tớ sẽ gửi thư cho cậu. Tớ may mắn lắm đấy. Tớ mà gửi thì cậu sẽ nhận được hồi âm thôi”

”Tiện đường thì em gửi cho anh nhé”

”Tiện mà. Tớ cũng phải đi gửi mấy lá thư của tớ luôn”

My Lan trườn xuống thành giường, hai chân đong đưa. Cô cất vào trong cái túi Nike của hắn mấy lá thư còn lại của mấy cụ già ở viện dưỡng lão. Hoàng mỉm cười. Một cô gái chu đáo, biết quan tâm người khác như vậy, quả là một cái rương kho báu vô giá.

”Ngày mốt tớ đi workshop làm gốm ở Ceramic Club với Bảo Quân. Gần đó chắc cũng có một cái bưu điện”

”Em thích làm gốm sao?” – Hoàng nhìn My Lan dịu dàng.

”Tớ chưa bao giờ thử cả. Tớ đã rất ấn tượng với một cảnh làm gốm trong một bộ phim xưa lắm rồi. Có một bài nhạc Oh oh oh gì đó” – My Lan mắt sáng rỡ, cô như reo lên.

”Phim Oan hồn của Patrick Swayze và Demi Moore. Bài nhạc đó là Unchained Melody”

Hoàng bật ứng dụng âm nhạc trong điện thoại lên. Một bài hát xưa vang lên. Những nốt nhạc đầu tiên kéo dài, vừa chậm rãi, vừa dịu dàng, thời gian như ngừng trôi.

Woah, my love, my darling

I’ve hungered for your touch

”Em có biết, ở Melbourne có một trạm tàu tên là Darling không?”

My Lan bất giác nín thở, cô không chỉ đang lắng nghe bài hát mà còn là những nhịp đập lạ lùng của trái tim. Phạm Tiến Hoàng, miệng thốt ra ba tiếng “Người yêu dấu”, ánh mắt ngọt lịm, thế thì có chết người không chứ.

”Cám ơn em, tâm trạng của anh khá hơn nhiều rồi”

Tên nhà giàu quì trước mặt My Lan, hắn đã sẵn sàng dâng cho cô cả ngai vàng của hắn. Hắn xoa đôi đầu gối mịn màng lấp ló dưới tà áo ngủ của cô, miết dọc xuống đôi chân trắng muốt, thon thả rồi chơi đùa với bàn chân nhỏ xíu nằm trọn trong tay hắn.

Hắn ngước mặt lên, khóa chặt hình ảnh cô gái với đôi má ửng hồng vì cơn rạo rực tình xuân. Nhanh chóng, hắn kéo cô ngã xuống, ôm xiết lấy cô. Đôi môi hai người không ngừng quyện lấy nhau trong nụ hôn mãnh liệt. Hắn dứt môi ra cho cô thở lấy hơi. My Lan ngượng nghịu, bị cuốn vào ánh mắt say đắm của Hoàng không khác gì bị sa vào vũng lầy, càng vùng vẫy, càng lún sâu. Hắn ngắm cô như thể hắn yêu cô từ rất lâu rồi vậy. Cô không dám nhìn trực diện vào cửa sổ tâm hồn của hắn vì cô sợ phải lòng hắn quá. Trong một phút bốc đồng không muốn hắn nhìn mình nữa, cô chủ động áp sát người vào hắn, hôn hắn trước.

Phạm Tiến Hoàng hôn rất giỏi. Hắn rất biết cách đánh lưỡi và lấy hơi để nụ hôn vừa sâu vừa dài, lần này, trước sự chủ động của My Lan, hắn ngạc nhiên, có chút hụt hơi, nhưng đa phần thích thú. Có tiếng cười nhẹ phát ra khi hai đôi môi ngấu nghiến nhau.

Bàn tay với những ngón tay thon dài đẹp đến mức gây nghiện luồn dưới váy cô, kéo ra chiếc nội y vướng víu. Tiếng mút mát của nụ hôn sâu bắt đầu khuấy động sự phản ứng tự nhiên của cô, cơ thể cô nóng dần lên, hạ bộ cô căng cứng. Bàn tay hắn đi du ngoạn phía dưới lớp váy ngủ cô rồi cũng tìm được nơi nó cần phải đến. Cô không ngừng ngọ nguậy như bị kiến cắn và cũng sớm đạt cực khoái. Hoàng kéo cô đứng dậy, gấp gáp giở váy ngủ cô lên rồi từ đó xâm nhập từ phía sau cô. Cô nghe tiếng thở dốc của hắn ngày một đứt quãng bên tai. Hắn hôn lên tai cô xong lại dịch chuyển môi xuống chiếc cổ thanh mảnh của My Lan. Hắn cắn nhẹ vào xương quai xanh quyến rũ như bản năng điều khiển bởi cơn khát tình. Làn da cô trong trắng tựa làn sương, thứ da thịt mong manh chỉ cần cắn khẽ một cái là để lại dấu vết ngay. Cô không kìm được mà bật ra tiếng rên khe khẽ.

”Em có thích yêu đương với anh không?” – Hắn hỏi, giọng điệu trêu chọc.

Sự cọ xát phần dưới khiến My Lan hai chân mất luôn cảm giác đến mức cô phải chống tay vào cửa sổ làm điểm tựa. Hơi thở phà vào mặt kính tụ hơi nước. Hoàng đặt bàn tay to cứng cáp của hắn lên cô, đan chặt vào tay cô trong khi vẫn thúc đẩy ngày một nhanh dần bên trong cô. Tấm lưng rộng và bờ ngực săn chắc của hắn ép chặt từ đằng sau cô. Trong sự giao thoa đó, cả hai thấu hiểu sâu sắc sự khát khao cuồng si sở hữu đối phương. Cơ thể thanh xuân sung sức lao vào yêu nhau điên dại, ghì chặt lấy nhau. Những động chạm xác thịt khi mơn trớn nhau càng không thể làm dịu được cơn dục vọng đang tăng gần đến mức đỉnh điểm. Căn hộ rộng chưa đến 20m2 nhanh chóng tràn ngập những âm thanh phòng the thân mật.

Sau giây phút ân ái mặn nồng, cả hai âu yếm cuộn nhau trên giường.

”Tớ hỏi cậu cái này được không?” – My Lan tròng vào chiếc áo ngủ, giọng ngập ngừng – “Tớ nghĩ rằng chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi”

”Tại sao em lại nói như vậy?”

Hoàng đưa mắt ngờ vực về phía My Lan. Trong màn đêm, nó sáng quắc. Cô bỗng lạnh cả sống lưng.

”Lúc chúng ta 7-8 tuổi, ở cô nhi viện Tia sáng xanh…” – My Lan không dám nói hết câu.

”Đúng là anh có đến cô nhi viện Tia sáng xanh với mẹ anh làm từ thiện. Nhưng anh không nghĩ rằng anh gặp em”

My Lan sững sờ. Tại sao chính miệng Trần Lập Nam Kha đã thừa nhận mình chính là đứa trẻ năm xưa nhưng trong thâm tâm cô, cô lại mong mỏi đó là người khác. Từ đó, cô đã hướng những suy luận theo cách mình muốn.

Tại sao Phạm Tiến Hoàng lại có những điều rất trùng hợp với cậu bé mình quen ngày xưa? Chứng cứ rành rành ra đó mà hắn chối. Đầu óc My Lan bắt đầu tổng hợp lại: Hắn muốn có một biệt danh là Xoài trong khi cậu bé đó có một cái tên cúng cơm ở nhà là một loại trái cây mà cô nhớ mang máng là Lê hay Táo. Cả hai đều nói tiếng Việt tệ hại. Đặc biệt, khi tiếp xúc với nước bẩn, cả hai đều bị phản ứng da tiếp xúc, nổi đầy ban đỏ lên, điều cô nhầm tưởng rằng hắn có một vết bớt.

Hoàng sa sầm nét mặt.

”Em nói hồi trung học em có thích một anh khóa trên phải không? Vì sao em thích người đó vậy?”

”Vì… anh ấy cho tớ ăn bánh” – My Lan lắp bắp, run rẩy trước một Phạm Tiến Hoàng đang biến thân thành con báo đốm, chuẩn bị xé xác cô ra.

”Em thích người đó vì anh ta cho em ăn bánh. Em có nói thằng nhóc em gặp ở cô nhi viện cũng chia sẻ đồ ăn với em. Em bị nó ám ảnh đến mức em sẵn sàng thích một người chỉ vì người đó giống phiên bản gốc. Thằng nhóc đó đã ám bùa em rồi, em buộc bản thân mình phải giải bùa bằng cách kiếm người nào đó y chang nó”

”Không có chuyện đó đâu”

My Lan lấy tay che miệng lại, mặt xám ngắt như thể bị bắt gặp tại trận cô đi ngoại tình. Cô thích hắn vì hắn là Phạm Tiến Hoàng hay là vì cô cố chấp theo đuổi hình bóng cậu bạn năm xưa đang nương nhờ thể xác của tên con trai này?

Không khí bỗng dưng trở nên căng thẳng đến ngộp thở. Con mắt hắn sắc sảo vẫn tiếp tục khóa chặt My Lan, không một ngóc ngách nào trong người cô là hắn không thấy cả. Nỗi sợ hãi lại dâng cao như cơn thủy triều, tràn ra từng sợi tơ kẽ tóc cô. My Lan giải thích yếu ớt nhưng lời cô nói không thể lọt vào tai một đứa con trai đang phừng phừng lửa ghen. Điều hắn cảm thấy tồi tệ nhất – bản thân là một người trưởng thành lại đi ghen với một đứa con nít.

”Nhưng người đó là cậu mà” – My Lan quýnh quáng lên – “Lúc nhỏ cậu đã tặng tớ một con thú nhồi bông, tớ vẫn giữ đến giờ đó”

”Không, My Lan. Anh không phải là người mà em đang chờ đâu” – Hoàng mặc đồ vào lại – “Anh là người không tốt nhưng anh có lòng tự trọng. Anh sẽ không mù quáng là thế thân của ai đó mà cố chấp ở lại. Anh nghĩ anh nên rời đi, điều đó cũng tốt cho em”

”Tớ… tớ xin lỗi. Tớ không cố ý đâu”

Hoàng bỏ hết vật dụng cá nhân của mình vào chiếc túi một cách thô bạo rồi nhìn qua My Lan.

”Em đâu có lỗi gì. Nếu anh đủ tốt, em đâu cần nhớ đến cái thằng khác. Mà đừng có để anh gặp cái thằng đó nhé. Gặp nó ở đâu, anh giết nó ngay đấy”

My Lan quệt nước mắt. Mái tóc cô rũ trước trán che đi gương mặt sáng như trăng rằm đang đẫm lệ.

”Nhưng điều gì tớ đã hứa với cậu, tớ sẽ làm, tớ sẽ gửi thư cho cậu. Còn đây là bịch thuốc ngủ màu tím mà cậu đã tìm. Nó đã bị rơi xuống dưới giường”

”Cám ơn em”

Cánh cửa đóng sầm lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *