Một ngày đầu tuần diễn ra ở tiệm bánh kem Sweet Melodies trên con phố X của thành phố Seoul. Căn tiệm nhỏ nhưng sạch sẽ và ấm cúng như là nơi đặt cách của gió mùa đông. Bức tường sơn màu trắng nhưng ánh đèn vàng đã khiến nó có màu như màu gỗ. Giờ ban trưa nên tiệm bánh khá ít khách, chỉ có một số nhân viên công sở đến để mua lên văn phòng ăn thôi. Jaejoong mặc bộ đồng phục xanh lá cây, màu chủ đạo của tiệm, mỉm cười khi tiễn một khách hàng nữ ra cửa. Chỉ có một mình cậu đứng ở đây. Nhìn quanh quất, Jaejoong quyết định quét lại sàn nhà lần nữa rồi mới nghỉ tay. Cậu không hẳn là vì thêm tiền hoa hồng, bản chất Kim Jaejoong là người ưa sạch sẽ, thấy bẩn một chút thôi là đã không chịu được rồi.
“Kính koong”
Cái chuông gắn ở cửa tự động reo lên khi có khách đến. Theo phản xạ nghề nghiệp, Jaejoong bỏ cây chổi xuống, mắt hướng về cửa, miệng tươi cười
– Xin chào quí khách
Người khách nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cậu.
– Ra vẻ chuyên nghiệp rồi đấy
– BoA???
Jaejoong bỏ cây chổi xuống, chạy đến bên người bạn gái thân thiết là BoA. Hai người đã quen nhau rất lâu rồi, từ năm học cấp Hai. Khi lên đại học thì cậu chọn cho mình ngành sống ổn định là Kế toán ở trường Đại học Seoul, còn BoA thì thích làm ca sỹ nên đã nộp đơn vào Học viện thanh nhạc quốc gia. Jaejoong khá là khâm phục BoA, ngay từ lúc nhỏ, cô nàng đã thích làm mọi chuyện mình muốn rồi. Xem ra thì BoA đã nhuộm vàng mái tóc đen và uốn cho bồng bềnh ra.
– Cậu nói là bận mà? Sao lại đến đây?
– Bạn thân của tớ có công việc đầu tiên mà, tại sao tớ lại không đến?- BoA cười, để lộ cái đồng tiền sâu hút- Mà có lẽ là tớ nên đến đây tuần trước thì có ý nghĩa hơn nhỉ?
– Sao cũng vậy thôi- Jaejoong cười. Tuần trước là lúc cậu bắt đầu công việc ở đây
– BoA?
Junsu mang khay bánh nóng hổi từ nhà bếp lên. Cậu trông cũng khá bất ngờ khi thấy BoA. Jaejoong tính tình khá là hướng nội nên bạn thân cũng rất ít, Junsu và BoA là một trong số đó, nhưng đã chơi rồi thì rất thân. Cậu gần như là thuộc làu bản chất của họ vậy. Công việc mà cậu có cũng nhờ có Junsu giới thiệu cho.
– Ca sỹ BoA nổi tiếng cũng dành chút thời gian đi thăm người yêu nhỉ?- Junsu trêu cô nàng.
– Nói cái quái gì vậy hả?- BoA phụ Junsu gắp bánh cho vào tủ
– Jaejoong có tớ lo rồi, cậu khỏi cần sợ.
Jaejoong mỉm cười khi thấy hai người bạn nói chuyện vui vẻ, đã lâu rồi cả bọn không tập hợp lại như thế. Từ lúc BoA vào nhạc viện cô nàng chỉ lo luyện thanh thôi. Bỗng Jaejoong thấy bóng người ngoài cửa. Lại là bọn trẻ con rồi! Ông chủ tiệm bánh, Lee Soonjae có đặt một cái hồ cá nhỏ phía trước tiệm, lũ trẻ rất thích lại xem. Nhiệm vụ của Jaejoong là coi chừng luôn cái hồ cá. Junsu đã nhiều lần nói với ông chủ Lee là bỏ nó vào nhà đi, nhưng xem ra phản tác dụng, một phần vì ông này hơi lãng tai.
– Xin quí khách đừng cho cá ăn- Jaejoong trên tay vẫn còn cầm cây chổi
Tên thanh niên xoay ngừơi lại. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng ở ngoài, bên trong là cái áo thun trùng màu có chữ đen Viva la vida, quà tặng khuyến mãi khi mua album này của ban nhạc Coldplay. Màu áo dường như quá đối lập với làn da, khiến nó trông rám nắng hơn. Hắn nhìn Jaejoong bằng con mắt nhỏ xíu đầy tính dò xét. Cậu ít thấy ai có gương mặt nhỏ như hắn, nhưng những đường nét đều rất hài hòa
– Ơ, con cá này- hắn chỉ tay vào trong hồ- Nó có tên không?- Jaejoong chưa kịp trả lời, hắn tiếp luôn- Trông nó thống khổ ghê!
Con cá màu đen với cái đuôi te tua thế, thống khổ thật!
– Cá đá phải không?- Cặp mắt nâu xoáy vào Jaejoong
– Vâng.- Jaejoong lấy lại bình tĩnh của một nhân viên chuyên nghiệp- Hồi đó, hồ này cá nhiều lắm mà chết cả rồi.
– Vậy thì con này là kẻ sống sót- Hắn nhìn vào hồ, mỉm cười- Hèn chi, kẻ thắng cuộc luôn phải cô đơn
Sao thế nhỉ? Hình như trong mắt tên đó bây giờ chỉ có mỗi hắn và con cá đá đen thui với cái đuôi tua tủa mang đậm dấu tích của những cuộc đấu đá trơ trọi trên thế giới này ấy. Hình ảnh khúc xạ nước dưới ánh nắng hiu hắt đầu mùa làm cậu lóe mắt
– Xin giới thiệu với cậu- BoA đi ra, ôm lấy cánh tay hắn- Đây là Yunho, bạn trai tớ. Chung trường với cậu đấy
Một tay hắn luồn vào mái tóc nâu rối mù, tay kia đưa ra để bắt tay với Jaejoong. Jaejoong miễn cưỡng mà giơ ra.Một sự đụng chạm khá lạnh theo nghĩa đen
– Hân hạnh làm quen- Yunho cười toe toét, vòng môi cong lên theo hình bán nguyệt
– Hân hạnh làm quen
Jaejoong đã biết đến bạn trai BoA như thế.
….
……..
……………………
Đêm hôm qua
– Joongie à. Tớ quyết định rồi, tớ sẽ chia tay với Yunho ngay, tớ không chịu nổi anh ta một phút một giây nào nữa- Giọng BoA trên điện thoại tức tối
– Ơ, sao thế?- Jaejoong đưa điện thoại hơi xa vì tiếng cô nàng đã hơn mấy trăm dexiben
– Anh ta chẳng quan tâm gì tới tớ cả! Tớ chẳng là cái quái gì so với lũ bạn khốn nạn của anh ta.
– Cậu bình tĩnh chút đi- Đây là những gì lí thuyết nhất mà Jaejoong có thể nói được lúc này
– Tớ đã đăng kí lớp luyện thanh bên Nhật rồi, cuối tuần tớ đi- BoA giọng dứt khoát
– Sao thế? Sao lại đi nhanh vậy?- Jaejoong cũng chả bất ngờ với việc BoA luôn bận rộn nhưng lần này cô nàng đi Nhật, cậu hơi shock
– Ca sỹ nhạc nhẹ Ayumi sẽ về nước tuần này, cô ấy được mời để giảng dạy tại học viện. Tớ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này đâu.
Jaejoong thuật lại những gì BoA nói qua điện thoại cho Junsu nghe. Hai người đang ngồi ở băng ghế khán giả trên sân bóng rổ, trên tay là hai ổ bánh mì hamburger và nước lọc.
– Cứ để cho nó đi, để nó suy nghĩ lại luôn- Junsu nói, tiếng có tiếng không vì ổ bánh mì đang tống trong họng.
– Hai người đó suốt ngày cứ vậy, coi bộ lần này họ không xong rồi đấy- Jaejoong thêm vào.- À, mà chuyện bạn trai cậu sao rồi?
Cậu đoán là chuyện của BoA không làm Junsu bận tâm như cậu. Junsu cũng có những mối lo toan của mình khi anh chàng cũng đã có bạn trai tháng trước. Bắt đầu từ dạo đó, Junsu cứ trốn việc đi chơi, có khi hồn xiêu phách lạc mà bị ông Lee mắng xối xả. Jaejoong gặng hỏi thì mới biết là Junsu đã thích một người. Bạn trai Junsu là nhân vật đặc biệt trong trường với thành tích đếm tới tết Marốc cũng không hết. Choi Siwon là con của thượng sỹ nổi tiếng, từ năm cấp 3 đã tham gia vào các hoạt động trường. Anh chàng nổi tiếng tới độ mới là sinh viên năm nhất đã là phó chủ tịch hội học sinh, năm nay là ứng cử viên xuất sắc cho chức chủ tịch.
– Cũng chưa sao cả.- Junsu ném tầm mắt đi xa xuống sân bóng rổ, nơi người thương đang đổ mồ hôi vì cản trở những đường truyền bóng- Câu lạc bộ môi trường của tên Park Yoochun đang bỏ phiếu chống đấy
Jaejoong nghe nói mà mừng thầm. Cậu đã nghe cái kế hoạch mà Siwon đã đề cử là sẽ chuyển chỗ câu lạc bộ đó sang chỗ khác để xây hồ bơi nước nóng . Ý tưởng này chỉ dành cho mấy đứa thượng lưu thôi, chứ bình bình như cậu thì ai cho mà vô. Jaejoong cũng không thích Siwon cho lắm, không hiểu tại sao, chắc tại có lần hắn đã nạt Junsu trước mặt cậu, nhưng có lẽ là Junsu không để ý lắm
– Cái thằng bồ BoA ấy. Cậu nhớ không?- Junsu xoay sang, nhắc đến cái tên đó làm cậu giật mình- Thì ra hắn là bạn thân của Siwon, hôm qua đi chơi với cậu ấy, có hắn nữa đó.- Vẻ mặt Junsu đăm chiêu- Cãi nhau với BoA mà thấy hắn bình thường hết sức ấy.
Tâm trạng của Jaejoong không biết lúc đó nói sao nữa mà giận dữ là chính. Tên bồ của boA sao có thể như thế? Theo cậu biết thì BoA có hơi nóng tính một chút nhưng lần này thì cô nàng có vẻ yêu thật. Sao thế nhỉ? Hắn còn tâm trạng đi chơi sao? Chắc hắn chưa biết chuyện BoA đi Nhật . Nếu vậy thì cậu nghĩ mình nên đi thông báo để họ có cơ hội làm lành.
Nhưng với cái trường rộng lớn thế này, với một học sinh mà sáng đi học chiều đi về như Jaejoong, tìm đường đến lớp còn không ra nói chi là tìm một người.
– Cậu biết tìm Yunho ở đâu không?- Jaejoong hỏi
– Biết, hắn là trưởng câu lạc bộ doanh nghiệp trường mình. Tới đó thử xem
Những câu lạc bộ nghe rất xa vời với Jaejoong. Trước khi vào trường, cậu đã được mấy anh chị khóa trên truyền kinh nghiệm là phải tham gia vì nó rất có ích cho việc đi làm sau này. Nhưng vì kế mưu sinh nên Jaejoong đành khước từ thôi, nhưng cậu khá thích câu lạc bộ môi trường. Bỏ nó cũng uổng
Câu lạc bộ doanh nghiệp nằm ở lầu 4 tại khu nhà mới xây của trường. Jaejoong còn ngửi mùi sơn mới và cả mùi vôi tường. Cánh cửa gỗ có ghi “Entrepreneur Club” còn đang khép hờ
– Mày có chắc là mày bỏ phiếu cho tao không?
– ……
Hắn ngồi trên cái ghế màu đen, xoay mặt về phía cậu. So với lần cuối gặp mặt thì Yunho không khác gì hết, có lẽ tóc hơi dài ra chút thôi. Hắn di chuyển bằng cái ghế sang bên phải một chút, đưa xấp tài liệu cho người ngồi đối diện
– Bọn tao không có bỏ phiếu cho mày vì thích mày, mà chỉ là không ưa vườn tược thôi.- Hắn đáp, giọng trầm trầm
– Sao cũng được. Tao sẽ dẹp hết mấy đồ quỉ đó
Tên đó xoay lại. Mặt mũi sáng láng như vầng hào quang, cặp mắt kiếng và áo vest trắng nghiêm chỉnh tôn lên vẻ quí tộc thượng lưu, đó không ai khác là Choi Siwon. Hắn cầm xấp tài liệu đi ra cửa, lách người ra để né cậu. Jaejoong còn nghe mùi nước hoa cao cấp thoảng qua. Cậu nhìn qua cửa thấy Yunho vươn vai ngáp dài.
– Hửm?- Hắn đã thấy cậu- Cậu vào đi
Hệt như kiểu tiếp đón khách của giám đốc ấy
– Lâu quá không gặp. Sao thế?- Hắn xoay ghế vòng vòng- Cậu muốn vào câu lạc bộ à?
– Ơ không.- Jaejoong lóng ngóng- Tớ chỉ muốn hỏi là….
Jaejoong dừng lại vì xem ra hắn không chú ý gì mấy, mắt hắn dán chăm chăm vào cái laptop. Khi cái ghế dừng chuyển động, hắn nhìn lại Jaejoong
– Cậu nói đi
– Cậu đã biết chuyện BoA sẽ đi Nhật cuối tuần này không?- Jaejoong nói thật nhanh vì ở đây ngột ngạt quá
– Tớ biết- Yunho cười kiểu chào khách
– Cậu sẽ đi tiễn cô ấy chứ?- Jaejoong nhìn những ngón tay mình chà sát vào nhau.
– Tớ sẽ đi- Yunho chống tay trên bàn, tay kia điều khiển con chuột
– Uh, vậy thôi- Jaejoong đứng dậy- 4h30 BoA bay đấy
Jaejoong toan đi thì chợt
– Jaejoong này.- Hắn gọi thẳng tên cậu ra- Cậu đã đặt tên cho con cá ở tiệm bánh chưa?
Huh?????
