– Sao mà em xui quá vậy, Jaejoong? Gặp mấy cái thứ gì đâu không…
Changmin mặc chiếc áo màu xanh da trời, đồng phục thể dục đứng kế bên Jaejoong than vãn. Cậu chàng tập qua loa mấy động tác khởi động, đôi lúc mắc phải lỗi trầm trọng. Shim Changmin đang bị mất tập trung cao độ. Jaejoong cũng chẳng khá gì, cậu sắp chết tới nơi vì thời tiết nóng nực, mệt mỏi một phần vì phải nghe Changmin dài hơi suốt gần cả thập kỉ.
– Em đừng lo mà. Yunho bảo sẽ có cách thôi, cậu ấy nói được là làm được mà.
Cậu không biết căn cứ vào đâu mà lại tin Yunho đến vậy, nhưng cậu vẫn nghĩ như thế. Với một con người đang chết đuối ngoài biển, dù vớt được cái phao chỉ giúp họ nổi lên chứ không thoát số kiếp gặp thần chết nhưng ý nghĩa có cái phao vẫn giúp họ cảm thấy cái chết xa vời lắm. Bám trụ ý nghĩ này khiến Jaejoong dễ thở hơn
Đã 2h15 rồi
Không biết là Yunho sẽ làm như thế nào nữa. Jaejoong cũng hơi lo
Chợt, cậu thấy tản đá đè trong lòng mình phút chốc bốc hơi khi thấy hắn đứng đằng sau cửa rào thép bao quanh sân thể dục. Yunho nhoẻn miệng cười, giơ tay chữ V. Hắn mặc chiếc áo vest màu đen, thắt cà vạt lỏng và áo sơ mi để ra ngoài quần. Xem ra đôi giày Converse màu đỏ ca rô chói lọi không ăn nhập gì với bộ đồ của hắn. Changmin mắt láo liên, chưa thấy bóng dáng ông thầy, vội tách hàng ngũ chạy về phía hắn.
– Hyung làm gì ở đây vậy?- Changmin thở dốc hỏi.
Yunho chưa kịp trả lời thì bị giật mình bởi tiếng cửa đẩy ra với một lực hết sức mạnh. Là Heechul, cả đám thở phào. Jaejoong cảm giác mình giống hệt một tên trộm thập thò giữa ban ngày, nghe tiếng manh động gì đó là giật bắn người.
– Tên nào dám làm khó Changmin thế?- Dù Heechul đang tức giận nhưng nét đẹp ma mị vẫn còn phảng phất.
– Hyung say à?- Yunho nhíu mày khi nhận ra chất cồn trong hơi thở của Heechul.
– Kệ tao.
Lần này tiếng mở cửa lại vang lên, không hụt, chính là thầy Kim Nam Jin cao quí. Người đàn ông chừng 40 tuổi, mặt rổ vì những di chứng bệnh trái rạ lúc nhỏ. Ông Kim đang mặc bộ đồng phục thể thao màu trắng, cầm cuốn sổ điểm danh.
– Vào hàng ngũ đi.- Ổng la lớn- Còn em học thể dục sao không thay đồ?
– Cái gì?- Heechul tròn mắt- Tôi mà thèm học cái lớp của ông á?
Yunho thở dài, tính khí của Heechul là thế, bộc trực và khá nóng, cộng thêm hôm nay trong người có tí bia bọt. Hắn thấy tình hình không ổn nên đẩy Heechul ra.
– Chào thầy. Hy vọng là thầy rộng lượng bỏ qua cho sự có mặt của tụi em ở đây. Không làm mất thời gian của thầy, em nói luôn, em là hội trưởng câu lạc bộ doanh nghiệp. Một lát nữa, hội của chúng em sẽ có phần thuyết trình về sản phẩm. Đích thân thầy hiệu trưởng đã chọn tụi em. Em xin phép thầy cho bạn Changmin nghỉ một tiết vì bạn ấy sẽ nói phần quan trọng trong đó!
Tim Jaejoong đập mạnh. Cậu tự hỏi đằng sau gương mặt điềm tĩnh đó đang nghĩ cái gì. Chắc là hắn viết sẵn ra giấy mấy phần cần nói để học thuộc lòng rồi vào trả bài với thầy Kim NamJin. Hắn có bao giờ tử tế phát ngôn một câu đủ chủ ngữ- vị ngữ với những sắc thái trang trọng như thế đâu.
– Cho Changmin nghỉ đi thầy- Đám đông hùa theo- Tụi em đi cổ vũ luôn.
– Cái gì, sao tôi chả biết gì cả vậy?- Ông Kim làm lơ.
– À! Nhìn mặt ông thì chắc chỉ biết buôn chuyện với mấy thằng hàng cá ngoài chợ thôi chứ biết gì- Heechul lầm bầm.
Yunho liếc Heechul, ám chỉ đừng có làm xấu thêm tình hình nữa. Heechul nguýt dài.
– Tôi không biết gì cả. Mà ngay tiết của tôi thì không một học sinh nào được bỏ học hết.
Lời phán xét của vị quan tòa làm Changmin kiệt sức luôn. Jaejoong liếc thấy gương mặt cậu sinh viên ưu tú của trường có phần thất vọng. Cậu xoa nhẹ vào vai Changmin. Lúc này đám đông cũng xì xầm ngao ngán, tưởng bở được nghỉ một tiết thể dục.
– Thưa thầy, thầy đừng làm khó tụi em quá. Tụi em đã tuyệt vọng lắm mới đến chỗ của thầy. Nếu mà Changmin không nói thì coi như là tụi em bỏ luôn. Đến lúc thầy hiệu trưởng hỏi thì em bị buộc phải nói là không nhận được sự cho phép của thầy. Có lẽ trong chúng ta không ai được lợi gì đâu.
Lời nói của Yunho làm ổng hơi lung lay rồi. Ông Kim NamJin hơi khựng lại khi nghe nhắc đến thầy hiệu trưởng. Ổng đã bị tố cáo một lần rồi có thể dứt đợt này là ổng xong luôn cái nghề giáo viên thể dục quèn nhưng an toàn này. Không được, thầy giáo Kim vẫn ngoan cố để giữ lập trường!
– Để tôi nghĩ lại đã…
– Cái ông này, muốn gì đây- Heechul nghiến răng.
– Heechul- Yunho dang tay ra, kìm hãm một Heechul hung hăng lại- Tụi em sẽ chờ- Hắn nhoẻn nụ cười đặc trưng về phía thầy Kim.
Hắn kéo Heechul ngồi xuống băng ghế cũ gần đó nhưng những nét nhăn trên trán Heechul vẫn chưa giãn ra. Ông thầy bỏ mặc hai người thế, vờ như không biết, chỉ trỏ cả lớp làm những động tác như hề. Changmin ngồi ló đầu sang phía Jaejoong, nhìn Yunho chán nản.
– Án binh bất động là sao?
– Sẽ có cách mà- Jaejoong nắm tay Changmin, đó là những điều cơ bản nhất cậu nói được lúc này.
Đã 2h40 rồi, chỉ còn 20 phút nữa thôi. Hắn nhìn cái đồng hồ Rolex bằng bạc của mình.
“ It’s my life
It’s Now or Never….”
Cái nhạc chuông It’s my life của hắn cùng tiếng hát của ban nhạc rock Bon Jovi vang lên mạnh mẽ. Ông thầy nhìn lại bực bội rồi cũng chẳng nói gì, xem như không khí, tiếp tục lao mình vào bài giảng như con thiêu thân tìm ánh đèn. Xem ra ông thầy chơi trò im lặng với Jung Yunho. Hắn nhận được cuộc gọi bảo là phần thiết bị máy tính đã OK hết cả của Eunhyuk. Hắn trả lời qua loa rồi bảo với Heechul, hắn sẽ đi một chút rồi quay lại.
Phương án A mang tên:”Thuyết phục” của hắn thất bại rồi, giờ hắn phải chuyển sang phương án B….
Đã gần 10 phút rồi, Changmin ngó đồng hồ mà Yunho vẫn chưa quay lại. Jaejoong cũng sốt ruột không kém đâu. Nhưng phần nào đó trong cơ thể của cậu kêu gào là hắn sẽ quay về mà.
Hắn nhất định sẽ quay về vì hắn hứa mà.
Yunho quay lại thật.
Heechul nhìn bộ mặt khinh khỉnh của Yunho. Anh chàng chép miệng. Con người họ Jung lúc mang một bí mật nào đó luôn có cái mặt như thế. Chơi màn thiên cơ bất khả lộ à?
– Thầy giáo, thầy mệt rồi. Thầy uống chút nước đi- Yunho cúi người xuống đưa li cà phê cho thầy- Coi như là em sai, em xin lỗi vì không nên dùng thầy hiệu trưởng để uy hiếp thầy. Thầy cho em rút lại lời nói nhé.
– Coi như là nể tình em biết điều đấy- Ông thầy giáo giật li nước từ tay Yunho, uống cạn- Vất đi.
Ông thầy uống cạn không chừa một viên đá, vo tròn cái li cà phê giấy lại và ném nó xuống đất. Đáp lại ông thầy giáo là cái nhìn chòng chọc của Yunho. Hắn cúi người nhặt rác nhưng không một phút nào rời mắt khỏi ông thầy. Jaejoong đã nếm cái mùi bị hắn nhìn như thế rồi, nhưng đã rất lâu rồi, cậu không còn thấy khó chịu với nó nữa, mà đổi sang cảm giác khác, có chút ngượng ngùng.
– Cậu lạc bộ của tụi em thường làm gì thế?
– Ơ…Tụi em…uhm… cụ thể là tạo một trang Facebook để thành lập…uhm… “Hội những người phản đối nhân giống động vật” vì điều đó… uhm… rất trái… tự nhiên và… phi đạo đức…
Giọng Yunho như con nít mới tập nói, cứ ấp úng và không suôn sẻ. Hắn dường như không tập trung câu trả lời cho lắm, chuyển ánh nhìn sang cái đồng hồ.
– Nghe giống thầy nhỉ…- Yunho cười toe toét, lấy lại nhịp bình thường của lời nói.
– Em….
Tiếng Em đứt quãng phát ra rất khó khăn từ ông thầy giáo họ Kim. Cảnh tượng trước mắt cậu là ổng đổ gục xuống. Jaejoong không kiềm được mà phát ra tiếng kêu. Điều cậu nghĩ đến đầu tiên với ông thầy ở độ tuổi trung niên là một cơn trụy tim hay gì gì đó…
Trưa đến giờ, ông thầy vẫn bình thường mà…
Cho tới khi ổng uống li cà phê của Yunho
Hắn đã bỏ gì đó vào li nước…
Heechul chắc cũng sảng kinh hồn vía, từ từ đi lại. Yunho giữ ông thầy ngồi ngay ngắn lại trên ghế
– Một viên thuốc ngủ có chất an thần thôi- Yunho nhoẻn miệng cười với Heechul.
– Haha- Heechul cười lớn- Chơi bẩn thật!
– Này- Changmin sững sờ- Em nhờ hyung thuyết phục ông thầy cho em nghỉ chứ không phải là bằng cái cách này.
– Tùy người mà mình có từng cách đối phó khác nhau.- Yunho đáp như thể là một điều hiển nhiên.
– Em nghĩ là hyung mới vừa châm ngòi một cuộc chiến đấy- Changmin nhìn sang “nạn nhân” với vẻ mặt cực kì ghê tởm.
– Hyung sẵn sàng chiến đấu để “giải cứu binh nhì Shim Changmin”- Khóe miệng Yunho giãn ra cực đại.
– Còn có 10 phút đó hai thằng binh bét kia!- Tiếng Heechul lanh lảnh.
– Ok
Như cảnh thường thấy trong một bộ phim kinh dị kinh phí thấp, cả đám lớp học chạy ùa ra, tưởng tượng con người đang bất động kia đột ngột tỉnh dậy mà bắt thóp từng đứa. Tìm được ánh mắt đang sững sờ nhìn mình từ đám người đang xô đẩy đó, hắn tiến đến nắm tay cậu.
– Cậu sẽ đi cổ vũ cho tớ chứ?
– Ơ.- Jaejoong giật mình, tay đã ngoan ngoãn nằm trong bàn tay mạnh mẽ của hắn.
– Chúng ta còn 10 phút để đến đó.- Yunho nhìn đồng hồ- Nhanh lên, môn chạy tớ không giỏi bằng học trò thầy Kim Nam Jin đâu- Hắn trêu cậu
Jaejoong bĩu môi, lúc chạy cậu ngoái đầu về cái sân thể dục vắng bóng người, nóng chang chang, chỉ duy nhất….
Thế là vậy đấy. Jung Yunho, hội trưởng câu lạc bộ doanh nghiệp, có một phương châm sống, tùy người mà mình có từng cách phản ứng khác nhau. Nhưng chắc với Kim Jaejoong, hắn cũng chẳng ý tứ gì đâu, siết tay cậu chặt thế mà!

