My Fiction

[MBFE] CHAP 7 Lie

Cả khán đài vỡ tung lên vì tràng pháo tay dành cho màn thuyết trình đặc sắc. Yunho nắm tay Changmin cùng hai thành viên câu lạc bộ môi trường cúi chào mọi người. Hắn liếc nhìn sang phía bên trái, nơi đồng bọn hắn đang hú hét, có người nhấp nhỏm. Khi hắn ra dấu OK rồi thì người đó thở phào.

FLASHBACK

–       Yunho này- Jaejoong nắm tay hắn lại lúc hắn định bước lên bục.

–       Gì?- Hắn nhìn lại.

–       Cà vạt của cậu kìa- Jaejoong thắt lại cho nó trông ổn một chút, cậu chùi nhẹ lớp áo chỗ ông thầy điên cuồng ném li cà phê giấy vào. Cũng may là chiếc áo cũng màu đen nên không thấy gì nhiều.

–       Lát nữa cậu ngồi ở đâu đó cho tớ dễ thấy một chút nhé- Hắn thì thầm vào tai cậu vì lúc này tiếng vỗ tay đã lớn lên vượt tầm kiểm soát.

END FLASHBACK

–       Xin mời qua đây, đây là phòng trưng bày sản phẩm. Còn quí vị nào muốn mua thì qua đằng kia, có mấy em xinh tươi đứng bán ở đó- Giọng Heechul lè nhè sau khi nốc gần cạn chai champagne.

–       Đồ nát rượu- Yunho khinh bỉ nói.

–       Hỗn hả mày- Heechul dí dí đế chai rượu vào trán Yunho.- Tao cấm mày nói với tao bằng cái giọng đó đấy.

–       Bữa nay vui quá mà, cho nó uống chút đi- Minwoo cười hòa.

–       Hyung…- Heechul bá cổ Minwoo- Hyung phải uống với em.

–       Ờ ờ….- Minwoo hơi nghiêng người vì sức nặng của Heechul.

–       Yunho này- Yoochun đến, giọng hào hứng- Cám ơn cậu, hy vọng là có dịp hợp tác với cậu dài lâu. À mà lát nữa bọn tớ có tổ chức tiệc, các cậu đi nhé.

–       Oh ýe- Heechul la làng lên- Đi hết, đi hết.

Jaejoong mỉm cười. Túi xách evergreen hôm nay bán rất đắt, ai cũng trầm trồ khâu thiết kế và độ PR thuộc hàng khủng của nó. Nghe đến tiệc gì đó nên cậu đứng lùi lại dần dần, không ai để ý thì vọt lẹ về luôn.

–       Jaejoong ở lại chơi nhé- Hắn thấy cậu rồi.

–       Ơ, thôi, tớ về, còn phải tới tiệm bánh nữa- Jaejoong cười nhăn răng vì kiếm ra được cái cớ khá hay.

–       Vậy thì tớ tiễn cậu về.

Hắn nói như đinh đóng cột.

Đi đằng sau cái dáng người cao cao đó, bóng của cậu in trên mặt đường dường như chìm lỉm trong đó.

Hai cái bóng nhập thành một

–       Này, cậu không phải đi chuyến xe bus này sao?

Khóe miệng hắn cong lên thành hình bán nguyệt. Jaejoong tự hỏi nụ cười của hắn là cái quái gì ấy. Nó làm cho tâm trí bình yên của cậu bỗng dậy sóng nhưng đồng thời cũng mang cho cậu phút bình yên chốc lát trong khi mọi chuyện rối tung lên

–       Lát nữa cậu có đi tiệc với Yoochun không?- Jaejoong bị hắn đẩy qua chỗ ngồi gần cửa sổ

–       Có.- Hắn ổn định lại chỗ ngồi- Chỗ nào có party chỗ đó có Yunho

Hắn lại cười nữa. Cậu định nói rằng đi ăn tiệc thì đừng có uống rượu nhiều quá, kẻo chừng lại đau bao tử nữa nhưng lại thôi. Jaejoong không mở miệng được. Nó có được xem là thân mật quá chăng?

–       Uhmmmm.

Đó là tất cả những gì cậu có thể nói được. Rồi sau đó là một khoảng thời gian im lặng, hai con người mãi theo đuổi những ý nghĩ riêng chẳng ai nói gì với ai cả. Jaejoong nhìn gương mặt điển trai của hắn phản chiếu qua khung cửa sổ

–       Tới rồi kìa.- Hắn nói, làm đứt quãng suy nghĩ của cậu

–       Uh.- Jaejoong đeo lại cặp- Giờ cậu quay lại trường à?

–       Uh

Yunho gật đầu xác nhận. Cậu cũng đứng dậy chào hắn rồi đi.Chợt. Cơ quan xúc giác đẩy lên não cậu sự chạm nhẹ ở đầu cổ tay thứ kim loại bằng bạc. Cái đồng hồ Rolex của Yunho. Hắn nắm tay cậu lại, nhanh chóng đặt lên đó nụ hôn.

–       Cậu đi nhanh đi, coi chừng trễ làm đấy…

Hắn vẫy vẫy tay trước con người đang chết lâm sàng trước mặt. Jaejoong hoảng hồn lại, ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống xe trước khi phương tiện bốn bánh này di chuyển.

Đó chỉ là một nụ hôn để bày tỏ lòng thành thôi

Nhưng đó lại là sự tiếp xúc khá thân mật giữa hắn với cậu

Trong mấy giây ngắn ngủi đó, Jaejoong nhận ra, môi hắn khá mềm. Bất giác, ai đó lại nở nụ cười một mình.

 …………………

……………………………………..

Không lâu sau đó, cậu sớm nhận được giấy triệu tập của thầy Kim Nam Jin.

Phòng học số 4 là phòng họp của ban giám thị. Jaejoong nhanh chóng thấy những gương mặt rất thân quen, đều là những thành viên trong lớp thể dục của cậu.

Chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra thôi.

Đó là thời khắc mà thầy Kim Nam Jin lấy lại thứ mình muốn…

Jaejoong nghĩ một thoáng lại rùng mình. Nhưng cái gương mặt quen thuộc kia lại mang đến cho cậu sức mạnh.

Có hắn ở đây thì không có chuyện gì cả.

Yunho không thấy cậu. Hắn uống li cà phê và thì thầm gì đó với Changmin

–       Có biết lí do gì mà tôi gọi các em tới đây không?

Lần đầu tiên Jaejoong thấy ông thầy giáo không phải trong bộ đồng phục thể dục. Gã mặc cái áo màu hồng, quần tây và mang dép lào, thật là một gu thẩm mỹ quái gở. Thầy Kim đi đi lại lại như thể những ông cảnh sát sắp hỏi cung tội phạm.

–       Thầy muốn một li cà phê nữa?

Giọng nói vô cùng thoải mái phát ra từ bên phải Jaejoong. Yunho đưa lên cái cốc cà phê của hắn. Trên mặt hắn là sự châm chọc với ông thầy đáng kính. Cậu nghe tiếng cười phì của Changmin. Nhưng thầy Kim Nam Jin đâu phải là dạng dễ đối phó

–       Mặc dù em không phải là học sinh lớp tôi nhưng tôi gọi em đến đây là để em chuẩn bị tinh thần. Tôi đã viết đơn lên ban giám hiệu đuổi học em.

Tiếng xầm xì của sinh viên lúc này đã phát tán rộng rãi như con virus. Đuổi học hắn sao? Jaejoong thật sự hoảng sợ với ý nghĩ đó.

–       Vì em giúp thầy ngủ à?- Yunho trả lời tỉnh queo, tiếng sinh viên ngày càng lớn

–       Im lặng- Ông thầy giáo đập mạnh tay trên bàn, tiếng ồn như thể nào đó dừng lại một cách đồng đều theo kiểu quân đội hóa- Em đã làm gì, em không nhớ sao?

–       ……

–       Tôi đã viết đơn kể về thành tích cá biệt của em, đánh thuốc mê thầy giáo. Mặc dù nhà em có giàu đến mấy, nhìn cái học bạ của em, sẽ không có ai nhận em vào học nữa đâu.

Yunho chép miệng. Hắn cười phì trong giây lát. Có thể nó mang ý nghĩa mỉa mai về giá mà hắn phải trả cho sự ngông cuồng tuổi trẻ. Cậu cũng như thể ngồi trên ghế nóng vậy.Tại sao lại không năn nỉ ông thầy, lỡ có khi ổng thấy tội mà thương tình tha cho?

–       Hành vi sai trái của em Jung Yunho là đáng bị lên án, cần phải bị xử phạt để các học sinh sau lấy đó làm ví dụ…..

–       Thưa thầy, thầy gọi tụi em lên đây rồi thì chắc cũng nghĩ đến chuyện kiện tụng phải không?- Changmin giơ tay, xin cắt ngang

–       Khỏi cần nhắc. Tôi sẽ làm tường tận hết- Ông thầy thấy Changmin hỏi hơi bất ngờ, cơ mặt căng lại

–       Thưa thầy, nếu vậy thì thầy cần phải cung cấp vật chứng cho phía bên cảnh sát để họ điều tra dấu vân tay, xem nó có khớp gì với Yunho hyung không, vả cả cái mẫu thuốc đó là gì nữa- Changmin nói một tăng. Kiến thức về luật của cậu đủ để áp đảo đối phương- Điều thì cần làm là tìm lại li cà phê đó đấy, như vậy mới có mẫu vật cụ thể

–       Haizzz, rắc rối thế. Hôm đó thầy kêu hyung vất rồi- Yunho luồng tay vào mái tóc nâu rối bời- Có lẽ bây giờ nó đã nằm trong bãi rác của thành phố!- Hắn cố tình nhấn mạnh chữ cuối.

–       Qua 24h thầy trở lại bình thường thì lượng thuốc ngủ đó cũng mất hết tác dụng, xem như khó lòng mà nhận định ra loại nào. Thầy cũng chẳng có thương tích gì- Changmin thở dài- Em sợ thầy không thắng được vụ này mà còn mắc thêm tội “làm mất thời gian của quan tòa”.

–       Cái gì?- Ông thầy nện tay xuống bàn vì sự phản hồi như đinh đóng cột của Changmin, xem chừng cậu chàng rất tự tin- Tôi gọi các em đến đây là để làm chứng cho hành vi sai phạm của em kia.

–       Ủa ủa ủa- Changmin tròn mắt- Tụi em thấy gì cơ?

Rồi cậu ném tầm mắt về phía cả lớp đang trơ mặt ra nhìn cái phiên tòa nhỏ đang diễn ra, nơi mà Changmin là luật sư biện hộ cho Yunho còn thân chủ của cậu Shim thì ngồi cười tủm tỉm. Mọi người cứ xì xầm gì đó.

–       Tụi em hôm đó thấy thầy đang dạy thì bỗng nhiên lăn đùng ra ngủ. Tụi em gọi mãi mà không thấy thầy dậy, thấy hơn 5h nên đi về.

Cả đám lại mắt tròn mắt dẹt trước phát ngôn của một sinh viên ngoan hiền có tiếng. Cả chục tia laser chiếu vào cậu. Trên đời, tính tới thời điểm mấy giây trước, Kim Jaejoong có thể tự hào là mình chưa hề nói dối lấy một lời, nay lại có thể nói sai sự thật một cách trắng trợn vậy. Jaejoong nhìn sững cái mặt biến đổi theo một chiều hướng vô cùng tiêu cực của thầy giáo. Sống ở trên đời, cậu không gây sự với ai và cũng chẳng có ai có thành kiến gì với cậu cả. Nhưng lần này, cậu có cảm tưởng như ông thầy Kim Nam Jin sắp chạy lên bóp cổ mình vậy.

Cậu không biết, ở phía đối diện, cũng đang có người cũng đang quan sát cậu không chớp mắt.

Sống ở trên đời, hắn không thích mắc nợ ai cả và cũng chẳng để ai vì mình thiệt thòi.

Hắn rất tồi tệ vì lôi Jaejoong vào cuộc.

Hơn cả hết, là cảm giác muốn bảo vệ cái người đó.

Ông thầy nhìn Jaejoong như thể bị thôi miên rồi từ từ bước những bước chân nặng nề về phía cậu. Yunho khẽ nhíu mày, không nhận thức rằng tay mình đang gồng mạnh, những sợi gân cũng từ đó căng lên trên mu bàn tay. Hắn thề rằng nếu ông thầy đó mà muốn động chạm gì cậu, dù là cái danh hiệu sinh viên đại diện của trường, thậm chí là cái chức chủ tịch hội doanh nghiệp, hắn cũng mặc kệ mà nhào tới ông thầy thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Changmin nhận ra vẻ thất thường trên mặt hắn. Cũng như cậu, hắn bất ngờ. Hắn tưởng xã hội này tôi luyện cho hắn lí trí, khiến hắn rời xa bản năng mình. Thế mà, hôm nay, Yunho chẳng nghĩ ra được cái gì cả.

–       Ờ, đúng đúng- Hai ba nam sinh ngồi phía sau Jaejoong la lên- Tụi em đã thấy như vậy đó.

Tiếng la hét ngày một cao hơn. Được mọi người ủng hộ, phần thắng đã thuộc về Shim Changmin. Hơn ai hết, cậu biết sử dụng sức mạnh đám đông để chuyển biến tình thế.

–       Ta… ta- Ông thầy Kim tái mặt- Tao sẽ đuổi học tụi bây hết- Ổng gào lên như con mãnh sư lúc gần bị đẩy xuống vực.

–       Em sẽ kiện thầy- Đáp lại sự gay gắt của thầy giáo là cái trả lời nhẹ tênh của Changmin.

–       Sao?- Ông thầy trố mắt vì từ nguyên đơn trở thành bị cáo.

–       Tháng trước, em bị đau chân. Nhờ cái luật “không được nghỉ ngày nào” của thầy mà tới giờ nó chưa hẳn mà còn nặng hơn- Changmin bùi ngùi nhìn cái bộ phận thảm thương của mình- Em có giấy khám của bác sỹ đấy, quan tòa sẽ xem xét. Có một tội là….- Cậu dừng lại đôi chút- gây tổn thương thể xác đấy.

–       Kiện giùm tớ nữa- Một đứa sinh viên khác đứng lên- Tuần trước tớ bị sốt cao, ổng không cho nghỉ làm tớ xỉu ngay lúc về nhà vì kiệt sức. Có giấy phép bác sỹ đây.

–       Mà còn nữa- Changmin nói- Lớp học tan lúc 5h, thầy không thể giữ tụi em lại quá 5h. À thầy chẳng còn cơ hội nữa đâu, mớ giấy này đủ cho thầy nghỉ phép dài hạn rồi!

Trong tầm nhìn thầy giáo già chỉ còn là màng đen bỗng đôi mắt Changmin sáng rực lên. Con mãnh sư đã chính thức bị hạ bệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *