My Fiction

[AFA] CHAP 1

“Tôi tên là Kim Jaeyeong, ba mươi tuổi. Cuộc đời tôi có hai niềm tự hào: Kim Jaejoong, đứa em trai nhỏ hơn bốn tuổi, và một ý chí quật cường. Tôi như cái boomerang, người ta dùng lực ném tôi ra xa, tôi quay lại với một lực tác động mạnh không kém. Tôi học đại học trễ hơn người ta nên đến tận khi năm hai mươi bảy tuổi, tôi mới tốt nghiệp. Tôi đã từng làm những công việc lặt vặt nhưng đa phần là phụ giúp cho công việc kinh doanh của gia đình. Mẹ tôi mở một tiệm bánh nhỏ tên là “Madam Kim” ở khu phố Nampo, chuyên làm các món bánh truyền thống như bánh đậu đỏ, bánh hạt vừng, bánh hạt dẻ. Dạo này chúng tôi cũng đa dạng hóa các món bánh hơn theo nhu cầu của giới trẻ như bánh chà bông, hay bánh bông lan dừa hay bánh mì trắng. Nhưng chúng tôi cũng hạn chế vì chưa đủ nhân lực, chúng tôi chỉ là một hộ gia đình kinh doanh nhỏ. Sau khi em trai tôi xuất ngũ, tôi quyết định thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới phù hợp hơn với cái bằng Cử nhân Kinh tế. Tôi cũng đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống nên tôi đã học được cách thích nghi, ứng phó với từng tình huống khác nhau. Tôi nhanh nhẹn và khả năng tiếp thu tốt. Tôi hy vọng sẽ có những công việc tốt hơn để trang trải cho gia đình”

Đó là đoạn văn giới thiệu bản thân mà đi phỏng vấn chỗ nào tôi cũng nói cả, đến mức tôi thuộc lòng không vấp một chữ. Nhớ lại thời gian kiếm việc thật gian truân trong khi bản thân cũng không phải gọi là trẻ trung gì. Nhưng tôi đúng mà, tôi có lòng tin ở bản thân, tôi biết tôi sẽ có một công việc thôi, chỉ là không biết bao giờ. Nhìn cái bảng tên màu vàng trước ngực “Nhân viên tư vấn Kim Jaeyeong”, trong cái văn phòng tư vấn du lịch cho công ty du lịch “Your Dreaming Journey”, tôi ngồi ngẫm nghĩ lại những cơ duyên trong đời tôi. Tại thời điểm vàng của ngành du lịch Hàn Quốc, tôi đã đáp xuống vị trí này với mức lương rẻ bèo, bây giờ, với sự cấm vận của khách Trung Quốc, ngành du lịch Hàn Quốc không phồn thịnh như xưa, lương tôi vẫn như cũ, đi ngược với nạn lạm phát. Tôi nghĩ rằng lúc người ta đến một độ tuổi nhất định nào đó, sự nghiệp không phải ưu tiên mà tôi lại cứ lỡ dở giữa chừng, già cũng không già, trẻ cũng không trẻ, tình yêu cũng chẳng tới đâu. Tôi chẳng có tham vọng gì, do vậy cũng chẳng có gì để thất vọng. Mẹ tôi không cằn nhằn, nhưng thấy tôi nằm xem điện thoại vừa ăn khoai tây chiên thì cùng bà ngoại tôi hòa ca điệp khúc: “Ở tuổi mày, tụi tao đã hai đứa con rồi đấy”. Những lúc hai người phụ nữ đều tấn công tôi bằng lời nói, người con trai duy nhất trong gia đình lại lên tiếng bênh vực cho tôi: “Mẹ và bà ngoại tha cho nuna đi. Nuna đi làm cả ngày rồi, cuối tuần còn đến trông tiệm cho con đi giao bánh nữa”. Ai mà không thương nó cho được chứ.

_”Này bạn” – Sandara thò cái đầu tóc vàng mới nhuộm của cô ta lên – “Tối nay đi đồ ngọt không?”

Tôi đã quên nói, tôi có được công việc dù chán nhưng ổn định này cũng nhờ vào Sandara (hay gọi tắt là Dara), người bạn thân từ thuở học đại học của tôi. Chúng tôi đã ở cùng kí túc xá. Chúng tôi thân thiết như hình với bóng. Dĩ nhiên, dù bạn đang độc thân nhưng chỉ cần người bạn thân của mình cũng độc thân luôn thì bạn sẽ có cảm giác mình không cần người yêu. Thế nên bây giờ, tôi với cô ấy vẫn như hàng tồn kho. Dara nhỏ nhắn, xinh đẹp và biết cách ăn mặc hơn tôi, tôi biết cô ấy có nhiều người theo đuổi. Trước mặt tôi, cô ấy vẫn không nói gì cả. Thế nên, tôi rất thích sự tinh tế của cô ấy. Cô ấy làm bên bộ phận tuyển dụng, biết tôi đang tìm việc, lại đúng lúc trong công ty lại có người nghỉ thai sản nên tôi được thế vào. Ban đầu, tôi chỉ làm một năm nhưng cô ấy nghỉ luôn. Thế là tôi nhiễm nhiên có vị trí này. Cho nên, ở đời đừng bao giờ từ bỏ hy vọng.

Một sự may mắn khác nữa lại xảy ra trong cuộc đời nhàm chán của tôi. Dara thân với chị quản lý hơn tôi. Cô nghe ngóng được rằng vì văn phòng tư vấn nơi tôi làm không thu được nhiều lợi nhuận cho lắm nên xem ra sẽ có một đợt cắt giảm nhân sự. Tôi đâu có được chống lưng, lại thường xuyên bị liệt vào danh sách những nhân viên không đạt chuẩn KPI nên khả năng lên đường của tôi khá cao. Tuy nhiên, lão giám đốc ở đây lại là người xem trọng bằng cấp. Tôi ngay lập tức tìm ngay một khóa học. Đập vào con mắt ếch của tôi là hàng quảng cáo “Khóa học Thạc sỹ của trường đại học Seoul – 100% học bổng, tài trợ bởi sự liên kết của tập đoàn Bloom và tập đoàn Pentagon”. Tôi tức tốc gửi đơn nhập học, làm mới hồ sơ lí lịch, viết bài luận bản thân (chỉ là kể lể và cường điệu lên một chút), một tuần sau tôi nhận được thư mời nhập học. Trong lúc tôi còn đang mơ màng chưa biết có phải mình đang nằm mơ hay không, mẹ tôi đã điện thoại khoe đủ bà con bạn bè, mời cả bà dì út Kim Jiyoung của tôi, dù em ruột mà mẹ tôi cũng không có ưa, đến nhà ăn cơm. Sau này, tôi nghe một nguồn tin rằng trường đại học Seoul chỉ đang muốn quảng cáo cho trường của họ nên ai gửi đơn, họ cũng đều cho học bổng cả. Nhưng tôi không quan tâm lắm, lâu lâu tôi cũng nên là niềm tự hào của mẹ tôi nhỉ.

_”Không đi đâu Dara” – Tôi lắc đầu – “Hôm nay là ngày nhập học”

_”Quên há” – Dara hơi thất vọng, cái đầu cụp xuống.

Đã lâu rồi tôi không đi học, dù tôi có bốn mươi hay năm mươi tuổi, ngày nhập học vẫn là thứ gì đó làm tôi nôn nao trong lòng. Chương trình này thiết kế cho người đi làm nên đa phần lớp học sẽ rơi vào tầm chiều. Tôi tan làm ra, ghé đến tiệm bánh. Mặt tôi dài thượt khiến con bé Jiyeon cũng phải để ý. Mẹ của nó làm thợ bánh trong tiệm của tôi cũng lâu rồi. Nó học đại học, bây giờ đang phụ làm thêm trong tiệm. Jiyeon mang những khay bánh thơm phức từ nhà bếp ra và sắp xếp vào tủ trưng bày.

_”Có thấy ai ba mươi tuổi đầu mà sợ đi học thế này chưa?”

Nó cười khúc khích. Thằng em trai – Kim Jaejoong đang đứng tính tiền cho một người khách nữ là nhân viên văn phòng. Hai người đó nói cái gì với nhau mà cô đó bật cười, lấy tay che miệng. Mỗi ngày tôi tan làm ra đều thấy cô ta, tầm giờ 5h15 đến 5h30. Chẳng ai mà ghé tiệm bánh mỗi ngày cả, cô ta muốn ăn bánh thay cơm sao? Làm gì có chuyện đó được. Tôi biết cô ta có ý đến em trai tôi. Sao tôi có khả năng cản cô ta chứ? Em trai tôi vừa trắng trẻo, vừa đẹp trai, mắt lại sâu hút như cái hố đen vũ trụ như thế, nó quả là một cục nam châm hút phái nữ mà. Tôi thường thấy một qui luật bất thành văn rằng, nếu trong nhà có hai đứa con, đứa đầu ốm thì đứa sau mập, ngược lại, nếu đứa đầu mập thì đứa sau ốm. Trong trường hợp của tôi, đứa con đầu như quái thai, đứa sau như người mẫu ảnh. Thằng bé sau khi đi quân sự về, người lại rắn rỏi hơn trước. Nói nó đẹp nghiêng nước nghiêng thành quả có ngoa đâu. Đến cả con bé Jiyeon ngày đầu tiên nó mới đến làm, nó phải hỏi mẹ nó hai lần: “Hai người này là hai chị em hả umma?”. “Như con mực” quả là một tính từ để mô tả vẻ bề ngoài của tôi và tôi bị tổn thương nhưng sự thật rằng tôi nhìn không được thuận mắt lắm. Tôi vừa lùn, đầu tóc lại như rễ tre. Hai con mắt của tôi cách khá xa nhau, gương mặt lại cứ bè bè như cái bánh tráng. Chỉ được có cái giọng nói của tôi là khiến người ta mê thôi nên tôi mới đậu vị trí tư vấn viên qua điện thoại. Nhắm mắt tưởng tượng giọng nói du dương của tôi, bạn sẽ nghĩ tôi là một cô gái đẹp đó. Có những lúc tôi đùa với Jaejoong bằng cách vẻ nghiêm túc giả dối rằng: “Nuna nghĩ umma đã lụm em ở đâu đó. Em đẹp như vậy mà nhà mình ai cũng như con vịt”. Nó cũng đáp lại bằng vẻ nghiêm túc: “Vậy thì chị em mình được lụm ở một nơi”.

_”Chúc cô một buổi tối tốt lành nhé, cô Nayoon”

Cô nhân viên văn phòng tóc ngắn duỗi cúp đó cười e thẹn với thằng em tôi. Chưa gì đã biết tên người ta sao. Tôi đá mắt trêu ghẹo Jaejoong. Cô ta đi ra ngoài cửa rồi vẫn ráng nhìn vào tiệm bánh dõi theo nó. Jaejoong cởi tạp dề in hình tiệm bánh ra.

_”Jiyeon, em coi tiệm nha. Anh chở nuna đi học rồi ghé giao bánh luôn”

Đấy. Xem thằng em của tôi chiều chuộng tôi thế nào đấy. Đến khi tôi già nua rồi, nó vẫn xem trọng tôi hơn vợ nó.

Tôi leo lên chiếc xe van Toyota đời cũ mà nó mua lại từ ông hàng xóm để đi giao bánh. Máy lạnh bị hư nên tôi phải kéo cửa sổ xuống. Cởi chiếc tạp dề ra, nó như những thanh niên đồng lứa khác, có những công việc văn phòng hay đang đi học. Nhưng Jaejoong không đi học. Chuyện học hành của nó dang dở, nó học đến cấp Ba rồi quyết định không học đại học nữa. Nó phụ mẹ tôi ở cửa hàng bánh. Nó đã thật sự vất vả, một mình nó giao hàng, coi tiệm, thỉnh thoảng bếp nhà tôi thiếu người, nó xuống bếp phụ nữa. Vậy mà, Jaejoong không than thở một lời. Nó là một thanh niên tốt, tốt đến mức khiến người ta lo lắng. Tôi biết một người bạn nó quen lúc đi quân sự: Kim Junsu, ngoài ra nó không thân với ai cả. Thời gian rảnh, nó ngủ ở nhà vì tôi biết nó rất mệt. Thỉnh thoảng cuối tuần, nó và người bạn đó đi uống bia với nhau, nhưng cuộc sống của nó rất văn mình và tôi không có gì để lo ngại. Tôi chỉ muốn nó tìm được cô bạn gái xứng đáng với nó, biết nó hy sinh những gì cho gia đình tôi và sẵn sàng hy sinh lại cho nó. Cô nhân viên văn phòng tên Nayoon lúc nãy nhìn coi bộ cũng xứng đôi với nó lắm chứ.

Jaejoong chở tôi đến đại học Seoul, cũng không cách tiệm bánh xa lắm. Tôi nói với nó trước cổng trường có chuyến xe bus, từ chỗ tiệm bánh có thể đi một mạch đến đây. Tôi chỉ cần một người động viên tôi vào ngày tựu trường đầu tiên. Như đứa con nít quyến luyến mẹ, tôi rưng rưng nước mắt, cầm lấy bịch bánh Jaejoong cho tôi để ăn dặm. Nó bật cười.

_”Chị mau đi lấy chồng cho em đỡ khổ”

Tôi lê cái thân xác rệu rã vào sân trường. Lớp học của tôi bắt đầu lúc 6h30 và kết thúc lúc 9h. Tôi vẫn thấy sinh viên vẫn đông đúc như ban ngày, nhìn bọn chúng rõ là năng động và trẻ trung hơn tôi.

Khối lớp Thạc sỹ nằm ở tòa nhà F. Tôi men theo chỉ dẫn trong tấm bản đồ tôi xin được ở chỗ lễ tân trường. Trường đại học Seoul là một trong những trường hàng đầu trong nước, tôi có nằm mơ cũng không tin mình được đặt chân vào cái trường này. Khuôn viên trường đầy cây xanh, có lẽ nhìn nó vào ban ngày sẽ đẹp hơn.

Tôi bỗng thấy bóng người đằng trước đang chống nạng đi khập khiễng. Con đường này lót đá gồ ghề, gây kha khá thử thách cho những người đi lại không tiện như nó. Ánh đèn vàng đã bắt đầu bật lên. Tên con trai đi từng bước chậm rãi, nó thở phì phò như con voi mamut. Người nó hơi gập lại, tay chống lên gối, tôi nghe đâu đó có rên nhẹ vì đau. Đến khi nó thử thách sự kiên nhẫn của tôi, tôi tiến lên đằng trước.

_”Này, anh gì ơi. Anh có sao không vậy? Anh có cần giúp không?”

Tóc tên đó xõa lòa xòa trước trán. Nó mặc chiếc áo hoodie có mũ trùm đầu màu đen, bên trong thêm một cái nón lưỡi trai LA cũng cùng màu nữa. Nó nhìn tôi bằng cặp mắt đen thui. Tôi thoáng đỏ mặt. Tên đó có sóng mũi thẳng tắp, gương mặt nhỏ theo đúng tiêu chuẩn cái đẹp của người Hàn, lông mày rậm khiến mặt nó sắc lẻm. Nó đứng thẳng người dậy. Một tên vóc dáng bảnh bao, chừng 1m80. Mặt nó đỏ ửng, lấm tấm mồ hôi.

_”Cô có thể giúp tôi bấm thang máy không? Lầu số 8. Cám ơn cô”

Cái bàn tay dài của nó đưa ra, chỉ vào thang máy cách chúng tôi chừng 150m. Tôi chạy vội vào trước, giữ cửa thang máy cho tên đó đi vào. Nó cười với tôi lịch sự, lộ ra hàm răng trắng và đều như bắp.

_”Cô cũng bấm thang máy đi” – Nó gợi ý, liếc mắt vào dãy số thang máy.

_”Tôi cũng lên lầu số 8” – Tôi lí nhí đáp.

Nó nhún vai rồi lấy cái thẻ quẹt. Chúng tôi im lặng. Nó là một tên kiệm lời, có lẽ vì cái bàn chân của nó khiến nó mặc cảm, tôi nghĩ vậy. Cái chân phải xem chừng là cái chân bị thương vì nó hơi cong lại, xem ra vết thương là ở đầu gối. Tôi muốn bắt chuyện như đã có chuyện gì xảy ra nhưng tên đó chẳng có vẻ gì muốn nói chuyện cả, nên tôi thôi ý định đó. Chợt cửa thang máy lại mở ra, một tên khác đi vào. Nó nháy mắt với tên đi nạng, dường như hai người đó quen nhau. Cả hai đứng tầm chừng bằng nhau, hai cái tên thần hộ pháp cao to. Người mới vừa đi vào, ăn bận chải chuốt mướt mát. Nó mặc áo cổ lọ màu trắng bên trong, áo blazer bên ngoài. Nó mới vừa đi vào, y như rằng cả thang máy tràn ngập mùi nước hoa đắt tiền khiến tôi muốn ngạt thở.

_”What’s wrong with you again, mate?”

Tên bảnh bao đó hỏi tên đi nạng bằng tiếng Anh. Nó gọi tên đi nạng là Yun. Đó không phải là một cái tên Hàn Quốc, nói đúng hơn, đó là một cái biệt danh. Tôi càng khẳng định hơn, hai tên này không những biết nhau mà khá thân thiết nữa.

_”Trật khớp gối. Bị y chang cũ” – Đứa đi cà nhắc nói – “Có lẽ lần này phải đi vật lí trị liệu rồi”

_”Chắc phải hai ba tuần mới phục hồi đó. Giữ chân kĩ chút đi”

Tên con trai mới bước vào bỗng nhìn sang tôi bằng con mắt của con quái thú ăn thịt. Khác hẳn với tên ban nãy không thèm nhìn tôi dù chỉ một cái liếc mắt, tên này quét tôi từ đầu đến chân như cái máy dò tìm kim loại. Bỗng dưng tôi ớn lạnh cả người, kiểu ớn lạnh chạy dọc sóng lưng mà tôi chỉ có lúc cuộc nói chuyện riêng với giám đốc. Nói khái quát hơn, đó là cảm giác sợ hãi, phải hạ mình trước những nhân vật cầm trịch trong mọi cuộc giao tế.

_”Cô gái này giúp tao bấm thang máy đó, Siwon”

Tên đi nạng đọc được trong mắt người tên Siwon đó những thắc mắc của nó. Tại sao nó phải giải thích với đứa bạn Siwon của nó về sự hiện diện của tôi? Tôi không phải là người được chào đón ở thang máy này sao? Tôi mới sực nhớ lúc bước vào thang máy cùng với nó, nó đã dùng thẻ quẹt. Tại sao tôi không có vậy? Hay là do nó bị thương ở chân nên mới có tấm thẻ đó.

Nhưng tôi đâu có biết, hai cái đứa tôi gặp ở thang máy còn có những đặc quyền ưu tiên khác.

Hai đứa nó và tôi cùng bước vào cái lớp Quản trị kinh doanh đầu tiên ở khóa học Thạc sỹ. Lớp học được xây theo dạng bậc thang xếp tầng. Thấy hai đứa nó đi vào, một đứa đi nạng, một đứa xịt nước hoa một lần hết một chai, mấy người ngồi bàn đầu bỗng dạt ra cho hai đứa nó vào ngồi. Cái dãy đầu tiên bây giờ chỉ có mình hai đứa nó. Hai tên con trai đó tỏa hương khác hẳn cái đám người còn lại, dù tôi biết chương trình Thạc sỹ bao gồm những người đã đi làm rồi chứ không phải đám choai choai học cử nhân. Tôi đi lên dãy số ba, nơi có một cô gái đang ngồi trước cái laptop màu hồng. Cô gái này làm tôi nhớ đến Dara, khi tôi bước vào ngồi cạnh, cô ấy bỗng nở ngay nụ cười với tôi.

_”Chào cậu, tớ là Moon Soohee”

_”Chào cậu, tớ là Kim Jaeyeong”

Ngày đầu tiên, chẳng có gì để học cả. Giáo viên chỉ trình bày sơ lược chương trình học phân chia nhóm để làm bài tập và thuyết trình. Mỗi nhóm sẽ có ba người. Thầy bắt đầu tạo nhóm ngay vì cuối khóa sẽ có một bài tập trình bày kế hoạch kinh doanh và chúng tôi sẽ phải nộp bảng đề xuất sơ khảo vào ba tuần sau. Tim tôi đập thình thịch. Cái lớp chừng hai mươi người này, tôi biết ai mà làm chung chứ. Màn hình phía sau ông thầy giáo bỗng hiện tên lên. Nhóm 1 bao gồm có:

“Jung Yunho”

Giống như bộ phim Hunger Games, chiếu đến tên ai y rằng mặt người đó xuất hiện. Tên con trai đi nạng ở bàn đầu hai ngồi tay đan vào nhau, không rõ nó đang nghĩ gì nữa. Tên thành viên thứ hai “Kim Jaeyeong”, cái mặt ếch nhái của tôi xuất hiện lồ lộ trên màn hình đến độ tôi thấy cả lỗ chân lông của mình. Giờ tôi mới biết tôi thô kệch cỡ nào. Tên thành viên thứ ba: “Moon Soohee”. Cô bạn “hàng xóm” xoay sang cười với tôi.

_”Tụi mình chung nhóm đó. Thích ghê”

Tôi nhẹ nhõm người vì ít nhất tôi cũng biết được ai chung nhóm với tôi. Jung Yunho lúc nãy tôi gặp nó ở thang máy và tôi bấm thang máy cho nó nên chắc nó sẽ không hạch họe gì tôi đâu. Kể từ lúc đó, nó chỉ nói với tôi đúng hai câu. Thôi càng ít nói, càng đỡ phiền phức.

Tôi và Soohee trao đổi số điện thoại để tiện việc làm nhóm sau này hơn.

_”Cậu nghĩ mình có nên lấy số điện thoại của bạn kia luôn không?”

Tôi hơi phân vân. Nhìn lên màn hình rộng, tôi thấy gương mặt đăm chiêu của tên ngồi kế Jung Yunho. Tên họ đầy đủ của nó là Choi Siwon và nó được phân vào nhóm 4.

_”Tớ… tớ không biết nữa” – Moon Soohee bỗng rụt rè.

Lớp học kéo dài một tiếng rưỡi nhưng buổi học đầu tiên chỉ kéo dài tầm ba mươi phút do màn phân nhóm màu mè hoa lá hẹ. Cả đám chuẩn bị ra về thì Choi Siwon bước thẳng lên bục giảng của giáo viên. Nó đi hiên ngang như người mẫu sải bước trên sàn diễn. Nó nói chuyện với thầy giáo với vẻ nghiêm túc một cách đáng sợ. Miệng hai người đàn ông gần sát micro kèm theo tiếng ồn từ cái đám đằng sau tôi làm tôi nghe tiếng được tiếng mất.

_”Không được đâu. Một nhóm phải có sự bình đẳng chứ em. Thầy không để thể cho em và Jung Yunho chung một nhóm được”

_”Cái gì cũng có ngoại lệ thầy nhé. Và việc phân nhóm hoàn toàn nằm trong khả năng của thầy”

_”…”

_”Em đâu có bảo thầy sửa điểm cho em mà thầy làm gì gắt. Chỉ là đổi nhóm thôi mà, please”

_”…”

Hai người đôi co một hồi. Ông thầy vã mồ hôi, chỉnh micro sát miệng.

_”Các em, có sự thay đổi về nhóm. Nhóm 1: Jung Yunho, Kim Jaeyeong và Choi Siwon”

Choi Siwon mỉm cười đắc thắng quay về chỗ. Nó là tên sừng sỏ trong việc đàm phán giành giật quyền lợi cho bản thân. Tôi biết nó là kiểu sẽ không bao giờ nhường bước, nó sẽ chỉ muốn thắng thôi, bây giờ nó đạt như ý nguyện rồi đấy. Soohee bị chuyển sang nhóm 4 còn tôi sượng trân, những người còn lại tỏ ra bàng quang. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, tại sao Siwon lại bị ám ảnh bởi ý nghĩ nó phải cùng nhóm với đứa bạn của nó. Cô bạn mới của tôi dùng cây bút chì gãi gãi đầu tóc uốn layer của cô ta, cố tìm từ gì đó để nói với tôi.

_”Chúc mừng cậu nha. Mới vô học kì một mà gặp trúng cái combo đó luôn”

_”Hai đứa nó là ai vậy?”

Tụi nó bắt đầu di chuyển ra khỏi lớp học. Siwon kiên nhẫn chờ Yunho nhưng nó tỏ ra thích thú vì có cơ hội hoạt động cơ miệng. Cái miệng của tên đó không ngừng nói cái gì đó trong khi tên bạn nó vẫn miệt mài mím môi bước đi từng bước trên cây nạng.

_”Ủa cậu không biết hả?” – Soohee ngạc nhiên – “Nhà tụi nó tài trợ cái chương trình học này chứ đâu nữa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *