_”Nói vậy chưa chính xác đâu. Phải nói cậu trúng số độc đắc mới đúng đó”
Dara hôm nay cột kiểu tóc đuôi ngựa cao. Cô cười tít mắt, cắn muốn nát cái ống hút trong lúc tôi chỉ muốn đập đầu vào tường. Chúng tôi gọi một ít đồ nhắm khi chờ Jaejoong đến nhà hàng lẩu Panda Hotpot. Dara, hệt như lúc chúng tôi còn tầm hai mươi tuổi, dán mắt vào cái điện thoại, tíu ta tíu tít với tôi. Cô kéo áo tôi lại gần. Bốn con mắt của chúng tôi chuyển động nhịp nhàng theo những ngón tay lướt trên di động của Dara.
_”Choi Siwon, thiếu gia tập đoàn Bloom, gương mặt đại diện cho thế hệ trẻ đầy năng động ngày nay. Tiềm năng phát triển ngành khách sạn quốc gia sẽ nâng tầm thế nào khi tập đoàn Bloom vừa khánh thành khu nghỉ dưỡng Camellia 10 sao đầu tiên của Hàn Quốc ở đảo Jeju?”
Già trẻ lớn bé ở Hàn Quốc, ai mà không biết đến ông trùm ngành khách sạn Bloom. Tập đoàn đó xây dựng cả chuỗi khách sạn hạng sang với chủ đề Vườn hoa cực kì sáng tạo trải dài mọi miền đất nước như long mạch, chỉ riêng quận trung tâm ở thủ đô thôi mà đã có tận ba cái khách sạn năm sao Rose, Marigold và Iris nằm ở mặt tiền chính, chuyên đón tiếp các nhân vật quan trọng khắp năm châu. Hệt như những bông hoa trong khu vườn nhà nó, Choi Siwon tượng trưng cho một bông hoa hướng dương rực rỡ. Với vẻ bề ngoài hào nhoáng, thiếu gia họ Choi trong tấm hình trên báo mặc bộ đồ vest sang trọng đến độ tôi thấy những bộ may sẵn trong các cửa hàng cao cấp cũng phải lấy làm hổ thẹn. Nụ cười của nó hoàn hảo, cái bắt tay của nó là hàng xịn xò – vững chãi, tự tin và dĩ nhiên, nắm chắc phần thắng. Dù tôi có ghét nó đến mấy vì thói lộng quyền của những người trên đỉnh chuỗi thức ăn, tôi cũng phải thừa nhận cái thằng sinh ra ở vạch đích này nó thuộc về ánh hào quang sáng chói. Những cung cách, điệu bộ đó, nó đã đào tạo chính quy ngay lúc lọt lòng.
_”Vậy là bây giờ cậu nổi tiếng khắp trường rồi hả?”
Tôi cay đắng gật đầu, Dara há hốc miệng mồm. Đừng bao giờ đánh giá thấp con gái, một khi tụi nó để tâm làm chuyện gì đó, kĩ năng của nó thượng thừa. Ít hơn 12 tiếng đồng hồ, sau khi tôi bị nhét làm phần nhân kẹp giữa hai miếng bánh mì sandwich Choi Siwon và Jung Yunho, cái tên vô danh Kim Jaeyeong bỗng trở thành một đề tài thảo luận nóng. Tôi quá sợ hãi ý chí quyết liệt của đám con gái trong việc đào ra tôi dù ở chân trời góc bể, để rồi tụi nó thở phào nhẹ nhõm vì cái đứa xấu xí như tôi đâu có đáng cho thần tượng của chúng nhòm ngó.
Tất cả những gì mấy đứa hâm mộ Choi Siwon làm với tôi, tôi đáp trả lại hết. Tôi nghiên cứu về người trong mộng của chúng nó. Tôi biết tuổi tác của Choi Siwon (nó nhỏ hơn tôi bốn tuổi), biết nó học ở đâu (sang Úc du học năm 18 tuổi – sinh viên tốt nghiệp hạng Giỏi trường đại học Monash ở Melbourne bằng kép Cử nhân thương mại – tài chính), biết nó thông thạo bao nhiêu ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nhật, Trung) và biết nó công tác ở đâu (giám đốc tập sự khâu quản lí dự án của tập đoàn Bloom).
Nếu Choi Siwon “mười điểm không có nhưng” tràn ngập khắp mặt báo thì lát bánh mì sandwich còn lại, tôi và Dara, với tinh thần đồng đội sôi sùng sục như cái nồi lẩu kế bên, tìm muốn đỏ mắt vẫn không thấy cái tên Jung Yunho ở trên mạng. Chúng tôi gõ từ khóa có liên quan đến nhà nó, như cách chúng tôi đã làm với Choi Siwon, chỉ có một số tin tức doanh nghiệp như “Chuỗi bán lẻ hàng đầu quốc gia Pentagon “ăn tươi nuốt sống” chuỗi bán lẻ Korean Gourmet, sự độc quyền trong ngành bán lẻ đã bắt đầu?”, “Chuỗi bán lẻ Pentagon – tiên phong thử nghiệm phương pháp giao hàng bằng robot”. Hết cách Dara lóe lên ý tưởng tìm nó bằng trang cá nhân trên mạng xã hội. Jung Yunho quả là một ẩn số. Thằng đó dường như không hề tồn tại trong thế giới kĩ thuật số nơi mà ngay cả bà ngoại tôi cũng có một trang cá nhân riêng.
_”Cậu nói Choi Siwon thân với Jung Yunho lắm hả? Để tớ kiếm trên mạng xã hội của Choi Siwon, thế nào cũng tìm ra được thôi”
Dara sớm thất vọng vì Choi Siwon không theo dõi bất cứ ai. Đột nhiên cô bạn tôi bấm theo dõi Choi Siwon. Cái mạng xã hội gồm 10 triệu người theo dõi của Choi Siwon, “được” thêm một người theo dõi ngày hôm nay.
_”Cậu làm gì vậy?”
Mặc tôi la ó, Dara nhấn nút “Thích” hàng loạt bài viết của Choi Siwon, nó viết tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Hàn lẫn lộn.
_”Cậu đừng có lo. Mấy cái đứa sống giả tạo như vậy tụi nó giữ hình tượng lắm. Ít ra nó cũng phải duy trì hình ảnh sinh viên hạng A chứ. Có khi nó còn nhờ người ta làm bài tập giùm. Cậu chỉ việc ngồi không hưởng ké thôi”
_”Cậu nghĩ vậy thật hả?” – Tôi ấp úng.
_”Còn gì nữa” – Dara huýt tay vào tôi – “Cậu có số điện thoại của tụi nó thì cho tớ với nghen. Cậu một đứa, tớ một đứa. Tớ cho cậu chọn trước đó”
_”Nè, cậu nói cái gì vậy hả?” – Tôi đỏ gấc mặt – “Tụi nó nhỏ hơn tụi mình đó”
Tôi đứng phắt dậy, còn Dara che miệng cười. Vừa lúc đó, Jaejoong đến, dẫn theo thằng bạn Kim Junsu của nó. Dara kéo tôi ngồi xuống. Chúng tôi bắt đầu chọn món. Jaejoong như thường lệ, ăn cay rất khá nên nó chọn món lẩu cay Tứ Xuyên còn Junsu chọn lẩu nấm vì không ăn cay được. Tôi và Dara cứ như thần giao cách cảm, chúng tôi chọn lẩu Tom yum cùng một lúc. Chúng tôi hợp cạ nhau. Tôi chợt nghĩ, ý tưởng hẹn hò đôi với Dara cũng vui đó chứ.
Tôi sực nhớ ra, tôi không có số điện thoại của ai trong hai đứa tụi nó cả. Và tụi nó, hai tuần sau đó, đều không đến lớp.
Tôi đứng trơ trọi trong lớp học. Moon Soohee cũng e ngại, trao ánh mắt cảm thương cho tôi khi cô lách người qua để tiến đến chỗ ngồi của nhóm mình. Cô thì thầm vào tai tôi: “Nếu cậu thấy bất mãn, hay thử nói chuyện với thầy giáo xem sao?” Tuần thứ ba, chúng tôi phải nộp bảng đề xuất kế hoạch kinh doanh mà đến cuối tuần thứ hai rồi, chúng nó biệt tăm biệt tích. Chỉ có hai khả năng xảy ra trong trường hợp này: Một, chúng nó sẽ nhờ người ta làm bài giùm và tôi ngồi chơi xơi nước. Hai, tôi sẽ phải gánh toàn bộ hai đứa nó trên cái lưng sắp bị thoái hóa cột sống của tôi. Viễn cảnh Dara vẽ ra trong đầu của tôi dường như chỉ là một tương lai màu hồng mà tôi cố quên cái chiều còn lại. Những giây phút đó khiến tôi chùn chân, tôi nhận ra bản thân mình đã yếu đuối thế nào. Tôi không thể như vậy. Tôi ngẩng cao đầu bước đến bục giảng như cách Choi Siwon đi lên giành giật một cách trơ trẽn vị trí của Moon Soohee trong nhóm số 1 của tôi.
_”Thưa thầy, em không biết hai người bạn cùng nhóm của em ở đâu hết. Em muốn đổi nhóm. Nếu không em sẽ báo cáo lên Ban giám hiệu”
Bất đắc dĩ, để bảo vệ danh tiếng quí tử của hai tập đoàn là mạnh thường quân của cái khóa học này, ông thầy bảo tôi liên hệ phòng tiếp tân lấy số điện thoại của hai đứa nó. Hai số đó, tôi đều không điện được. Định mệnh của tôi sao cứ bị sao quả tạ chiếu.
Tuần thứ ba gần đến, tim tôi cứ như cái kim đồng hồ trong cái tiệm bánh nhà tôi gõ từng nhịp tick tack vậy. Đầu óc lên mây, tôi đặt bánh sai chỗ, bánh sữa thì để qua chỗ bánh quy mật ong, bánh mè qua chỗ bánh đậu xanh. Biểu hiện kém tập trung của tôi khiến ông chủ nhỏ Kim Jaejoong phàn nàn.
_”Thôi nuna ngồi đó tính tiền cho em đi”
Nó giật lấy cái đồ gắp và khay bánh từ tay tôi. Tại sao tôi lại khổ sở bởi những đứa con nhà giàu học dốt như vậy? Dính vô tụi nó như bước chân vào vũng lầy.
_”Nuna có tin trên đời này có luật nhân quả không?”
Jaejoong nhắc lại cho tôi nhớ cái lần bà dì út đến nhà tôi. Chúng tôi chẳng ưa gì bả cả. Chồng chết đã 5 năm, bả sống với đứa con gái duy nhất, Park Gyuri, nhỏ hơn Jaejoong một tuổi. Con bé làm trong ngân hàng nhà nước. Bả đi đâu cũng khoe về nó cả, nào là nó học giỏi, nó kiếm lương một tháng lên đến hàng triệu won rồi chưa kể thêm tiền hoa hồng nữa, ý là bả còn chưa nhắc đến thằng bạn trai giàu có của nó nữa. Dẫu vậy, chúng tôi biết, bạn trai nó bỏ nó để theo con nhỏ khác chân dài hơn. Bà dì đó hay qua nhà tôi ăn cơm, thậm chí còn lấy đồ ăn nhà tôi mang về nữa chứ. Bà ngoại tôi năm nay đã tầm 80 tuổi, sống tiết kiệm đến mức tằn tiện. Bà thường không nỡ bỏ đồ nên có một hộp bánh, bà cất cả năm trời lên mốc men hết, vậy mà bà dì út tôi đã thó nó. Rốt cuộc, bà ta bị ngộ độc thực phẩm đến nhập viện. Tôi cười muốn quặn bụng khi nhắc lại chuyện đó.
_”Đáng đời bả”
Những người ở ác rốt cuộc cũng nhận tai ương thôi.
_”Em nghĩ bài tập đó nuna cứ làm đi. Sau đó nuna chỉ ghi tên mình thôi. Mình làm cho bản thân mình tốt hơn mà”
Jaejoong nó nhỏ hơn tôi nhưng suy nghĩ chín chắn hơn tôi nhiều. Quan điểm của nó là vĩ hòa di quí. Nghĩ lại, thằng em tôi nó cũng bằng tuổi hai thằng ôn con kia, tuy vậy, cách cư xử của nó lại khác hẳn. Nó đã trưởng thành từ năm nó 15 tuổi, khi nó bắt đầu trổ giò, cao lớn hơn tôi. Tôi nhéo mặt nó.
_”Biết rồi, bánh gạo của nuna”
_”Này, đau lắm đấy”
Qua cửa kính của tiệm bánh, tôi thấy cô nhân viên văn phòng đứng bối rối, tay nắm chặt chiếc túi màu da bò. Trong ánh mắt của cô, tôi nhận ra sự ghen tuông hình thành bởi sự thân mật của chúng tôi. Đã 5h20. Đến giờ tan làm, cô ta đến tiệm bánh để mua cái thứ gì đó, có cớ gặp em trai tôi.
_”Vậy thì người tốt sẽ gặp điềm may nha. Để nuna giúp em nhé”
_”Tính làm gì vậy?”
Tôi mở toang cửa ra làm cái chuông kêu kinh kong. Tôi đón chào cô bằng tất cả sự nồng nhiệt của mình. Cô ta thể hiện sự lúng túng qua các động tác dư thừa, hôm nay, cô ta cột mái tóc lên thành một chỏm nhỏ nhưng lại sự bối rối lại khiến quên mất, cứ lấy tay vén tóc qua tai. Cô gái này có vành tai rất đẹp, còn lại được trang hoàng thêm bởi cái bông tai ngọc trai nữa. Hôm nay cô chọn một ổ bánh mì ngọt và hai bánh đậu đỏ.
_”Em trai tôi đã nói tiệm chúng tôi làm bánh đậu đỏ ngon nhất khu phố này chưa nhỉ?”
Tôi nói những điều mà cô muốn nghe “Em trai tôi” chứ không phải “Bạn trai tôi”. Mặt cô ta sáng rực lên. Hình như lần trước, tôi nhớ Jaejoong gọi cô ấy là Nayoon. Cô ta bắt đầu cởi mở hơn với tôi.
_”Jaejoong không nói, nhưng em biết mà. Em thử tất cả các tiệm rồi, tiệm của chị quả là ngon nhất”
_”Cám ơn cô” – Jaejoong khẽ cười.
_”Em trai tôi nói cô là khách quen đấy” – Tôi cười, lén liếc nhìn thằng em trai ngây thơ, không biết cách cua gái của tôi.
_”Vậy hả?” – Nayoon mừng rỡ – “Ảnh nhắc đến em thật hả?”
_”Em làm gần đây hay sao?” – Tôi tiếp chuyện một cách tự nhiên.
_”Dạ vâng, em làm cho công ty kế toán ở ngã tư phía trước”
Điện thoại tôi bỗng reo lên một cách vô cùng tự nhiên, ai mà gọi lúc này, tôi muốn quì xuống hôn chân người đó. Tôi đã tạo một khởi đầu suôn sẻ cho đứa em tiến lên tiếp cục cuộc nói chuyện. Tôi cố tình lẻn đi nghe điện thoại, trước đó còn đá lông nheo với Jaejoong. Nó sẽ làm được, nó sẽ mời được cô gái đó đi chơi. Quan sát hai người trẻ tuổi đang trò chuyện vô tư, tôi hân hoan trong lòng, vui vẻ bắt máy điện thoại mà vô tình lại không nhận ra cuộc gọi đến không hề được lưu số trước.
_”Xin chào”
_”Xin chào chị Kim Jaeyeong. Là tôi, Jung Yunho đây”
Nó nói với tôi chưa được hai câu mà tôi nhận ra giọng của nó, tên trời đánh thánh vật đó. Đến bây giờ nó mới điện thoại cho tôi. Tôi tức đến độ á khẩu, bấm bụng tự nhủ đừng nổi cáu. Tôi gằn giọng.
_”Có chuyện gì không?”
_”Tôi muốn bàn với chị về bảng sơ khảo kế hoạch kinh doanh nhóm mình sẽ nộp vào thứ Hai tuần sau. Thứ Bảy chị có rảnh không?”
_”Thứ Hai nộp bài mà thứ Bảy mới làm, cậu cũng hay thật đấy”
Tôi điên tiết thật rồi, nói chuyện cũng lớn tiếng hơn khiến Jaejoong và con nhỏ chạy việc vặt Jiyeon phải giật mình. Cũng may Nayoon đã đi, nếu không tôi bị mất mặt với em dâu tương lai.
_”Chúng ta sẽ làm trong một ngày. Tôi sẽ nhắn chị thời gian còn địa điểm là ở trong trường”
Nó chốt hạ một câu rồi cúp máy. Nếu thật sự có cái bao cát ở đây, tôi sẽ đấm cho tới khi nó rách mới thôi.
_”Vậy cũng được rồi” – Jaejoong cười – “Lúc nãy còn la ó là bị người ta bơ đẹp, bây giờ người ta điện thoại kêu đi làm bài nhóm, cũng ý kiến ý cò. Sao khó chịu quá vậy?”
Tôi nổi điên với Jung Yunho nhưng lại hành hạ Kim Jaejoong, em trai tôi. Con vượn người đó đúng ba mươi phút sau, nhắn lại cho tôi, 2h chiều có mặt tại trường, tòa nhà A, lầu số 4. Tôi nhất quyết không thèm đi. Tôi tưởng thằng đi nạng đó đỡ hơn Choi Siwon nhưng “đồng thanh tương ứng” – ngỗng bay theo đàn, hai đứa nó chẳng khác gì nhau cả. Tôi có thể hình dung gương mặt Jung Yunho tóc xịt keo bóng loáng trong bộ đồ áo cổ lọ, áo khoác blazer của Choi Siwon và Choi Siwon mặc áo thể dục, đi khập khiễng trên cây nạng của Jung Yunho. Tôi đi làm, gặp những vị khách khó tính, thích bắt bẻ, làm khó dễ người khác, tôi tư vấn muốn khản cổ mấy tour du lịch ngắn hạn chỉ để nhận hoa hồng chừng mấy trăm won, đổi lại họ cho tôi những số điện thoại ma, gọi không ai bắt máy. Tôi đi học, lại gặp mấy phần tử khó ưa như vậy. Cuộc đời quả là biết chèn ép mấy người thấp cổ bé họng như tôi.
_”Thôi nào, đi đi” – Em trai tôi nài nỉ – “Em hứa sẽ chở nuna đi rồi chở nuna về. Chừng nào học nhóm xong, nhắn em trước 15 phút nha”
_”Con nhỏ đó bị con chiều cho hư rồi đó”
Tôi nghe tiếng mẹ tôi vọng ra từ nhà bếp. Tôi nhún vai, le lưỡi với nó. Jaejoong dúi cho tôi một cái hộp bánh nhỏ. Mắt tôi mừng rỡ: “bánh dứa”. Bánh này nhà tôi không bán, chỉ là một sản phẩm nhà làm ăn cho vui. Chính tay bà ngoại đã chỉ cho Jaejoong làm. Nó khéo tay đến độ, tôi không nhận ra sự khác biệt giữa hương vị bánh bà ngoại làm và bánh nó làm. Mẹ tôi bảo bánh dứa khó bán lắm, lại làm tốn công nữa. Đối với tôi, bánh dứa mang một ý nghĩa cá nhân hơn là kinh doanh nên tôi tán thành ý kiến không mang bánh dứa ra bán. Mỗi lần chúng tôi không vui, bà ngoại làm bánh dứa cho chúng tôi ăn. Khi bà ngoại già rồi, tay chân không còn đủ sức làm nữa, em trai làm cho tôi ăn. Jaejoong, thằng bé khéo léo luôn có cách dập tan những cơn lôi đình thịnh nộ của tôi. Tôi lại chạnh lòng, nếu nó buồn, ai sẽ làm cho nó ăn đây?
Jaejoong chở tôi đến trường. Con nhỏ Jiyeon đi theo chúng tôi vì cuối tuần có nhiều đơn giao hàng. Xuyên suốt quãng đường đến trường tôi, con nhỏ nói không ngớt về các thần tượng Kpop dạo này. Nó nói tên ai, tôi cũng không biết. Nó xì một tiếng rõ to “Quả là người thế hệ trước”.
_”Sao trường chị hôm nay náo nhiệt vậy?”
Chiếc xe dừng bánh trước cổng trường, con bé mắt tròn mắt dẹt nhìn cái băng rôn to đùng treo trước cổng trường “Ngày tôn vinh những sáng tạo tạo nét cá tính”. Tôi thở dài. Chỉ là một lễ hội ăn cắp ý tưởng từ lễ hội Halloween thôi. Tôi thấy cái đám sinh viên trong mấy bộ đồ quái dị lượn lờ trước mặt tôi. Những lễ hội này khiến tôi thấy mình già hơn chứ chẳng vui vẻ gì. Jaejoong gõ tay lên đồng hồ của nó “Nhớ nhắn em nhé” rồi tôi đóng cửa xe lại.
Tòa nhà A, lầu số 4, tôi đứng tần ngần trước một cái nhà hàng. Tôi không biết trong trường học lại có một cái nhà hàng nhìn cũng có vẻ cao cấp.
_”Còn không đi vào”
Tôi giật mình, tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực vì phía sau tôi là một tên lính bụi bặm dơ hầy, mới trở về từ chiến trường. Tên đó đeo mắt kính đen, mặc bộ đồ quân phục bạc màu Thế chiến thứ hai, ủng cao gần đến đầu gối. Nó đội cái mũ thép tròn màu ô liu có cái biểu tượng màu trắng đằng trước. Tôi sợ bủn rủn tay chân rồi. Tôi thiếu điều muốn giơ tay lên khi tên lính đi đằng sau tôi, khẩu súng vô hình của nó chỉa vào lưng tôi.
Bên trong nhà hàng vắng tanh, đập vào mắt tôi rõ mồn một là Choi Siwon đẹp trai chói lòa trong chiếc áo sơ mi hình hoa hòe đen trắng và quần jeans trắng đậm chất thập niên 80. Bên cạnh nó là một con nhỏ đẹp cực kì trong bộ trang phục công chúa Elsa tóc vàng, da trắng, mắt to, đang cắn môi, đứng chống hông ra vẻ nũng nịu. Tôi chưa bao giờ thấy đứa con gái nào cao đến vậy, nó chỉ thấp hơn Choi Siwon tầm một chút thôi.
_”Oh gosh, what the hell” – Siwon cong người, tay vịn vai con nhỏ Elsa để khỏi té ngã.
_”Đại úy John H. Miller của Saving Private Ryan. Còn mày là cái gì vậy?”
Tên lính cởi mắt kính đen ra là Jung Yunho. Tôi chưa bao giờ thấy nó xuất hiện trong bộ dạng chỉnh chu cả. Lần đầu tôi gặp nó, nó nhớp nháp mồ hôi. Hình như chân nó đã khỏi rồi. Tôi không thấy nó đi nạng nữa. Chính vì nó không đi nạng nên tôi không nhận ra nó là Jung Yunho. Để ý kĩ, chân của nó vẫn hơi rung rung ở những bước đi.
_”Nhìn mà không ra hả?” – Siwon giơ hai tay khoe mẽ sự đẹp trai của nó – “Tom Cruise trong Cocktail”
Tôi nhớ ra rồi. Hôm nay là ngày tôn vinh sáng tạo gì gì đó đó nên cả đám tụi nó mới ăn mặc như những đứa dở hơi như vậy.
Tụi nó cũng chuyên nghiệp lắm. Tôi đến là tụi nó vào công chuyện chính ngay. Chúng tôi chọn một chiếc bàn vuông gần cửa sổ, ba thành viên trong nhóm 1 chúng tôi và công chúa Elsa dư thừa. Tên lính tỏ ra trịch thượng, cầm cái menu đưa cho tôi.
_”Xin lỗi chị nhé. Tôi đi công tác nước ngoài nên đã vắng mặt trong các buổi học trước. Còn Siwon phải giải quyết chuyện nội bộ gia đình”
_”Nói thẳng ra là kiện tụng đi cho rồi” – Siwon vuốt tóc tạo nét trông cải lương hết sức.
Lại lí do lí trấu. Con nhỏ Elsa đối diện tôi đang ngồi bắt tréo chân, xem điện thoại chăm chú. Con nhỏ đó là ai mà cứ lẽo đẽo theo chúng tôi? Không lẽ nó là người yêu của một trong hai đứa bạn cùng nhóm sao?
_”Chị chọn món đi. Tôi mời”
_”Không cần đâu. Tôi không ăn trưa giờ này. Tôi có mang theo đồ ăn dặm” – Tôi lôi hộp bánh ra.
_”Tôi e rằng chị không thể mang đồ ăn bên ngoài vào trong nhà hàng” – Nó nói, cái menu vẫn đong đưa trước mặt tôi – “Trừ khi chị ăn hoặc uống gì đó ở đây”
Tôi ghét cái kiểu Jung Yunho luôn hợp thức hóa những mệnh lệnh mà nó đưa ra cho tôi một cách logic khiến tôi không thể cãi lại được. Tôi thô bạo giật lấy cái menu từ tay nó, muốn gọi một món nước mắc nhất. Tôi lại chùn lòng, món nước rẻ nhất ở đây cũng bằng đồ ăn trưa tôi mang ba ngày rồi nên tôi chỉ gọi nước cam. Chúng nó gọi món ăn Tây, còn tôi sốt ruột hết sức, tôi chỉ muốn làm cho xong rồi về.
Tôi ghét thời gian mình chờ đồ ăn vì đây là thời điểm vàng cho những màn vấn đáp.
_”Nhà chị làm gì?” – Thằng lính mang bảng tên Jung Yunho hỏi tôi.
_”Nhà tôi có một tiệm bánh” – Tôi đáp lại. Món nước cam của tôi ra trước, cô phục vụ đặt nó trước mặt tôi.
_”Thế có thể được xem là công ty sản xuất và phân phối thực phẩm ngọt không?”
_”Cậu không phân biệt được giữa tiệm bánh và công ty thực phẩm hả?”
Tôi hằn hộc đáp, đợi một hồi lâu không thấy nó trả lời, đến lúc tôi xoay sang phía nó mới phát hiện nó đang chăm chú nhìn lại tôi. Những ngón tay thon dài của nó chỉ vào li nước cam như cái hôm mà những ngón tay đó chỉ về phía thang máy.
_”Chị không định uống sao? Li nước sẽ tan đá đó”
Tôi xấu hổ cắm mặt vào li nước cam. Tôi lại nghe tiếng nó bên tai.
_”Chị có phụ trong cửa hàng bánh của nhà chị không?”
Sao cái tên này, cái gì nó cũng hỏi cả vậy? Với tấm lòng độ lượng của một người có một đứa em trai bằng tuổi nó, tôi xem nó như một đứa trẻ hiếu kì. Tôi trả lời nó bằng tất cả sự kiên nhẫn của mình.
_”Cuối tuần tôi mới phụ thôi. Tôi đi làm mà. Tôi làm tư vấn viên ở công ty du lịch “Your Dreaming Journey” đó“
_”Vậy là được rồi” – Choi Siwon bỗng lên tiếng – “Yun này, tao đang muốn làm một cái plan nào đó có thể leverage được những thế mạnh kinh doanh kết hợp của cả ba chúng ta dựa trên real experience”
Choi Siwon quả là người sinh ra làm kinh doanh. Nó không lãng phí bất kì một giây phút nào cho màn nói chuyện phiếm như Jung Yunho. Một câu của nó, tôi hiểu phân nửa, sao mà tiếng Anh, tiếng Tàu pha lẫn tiếng Hàn.
_”Tao đang nghĩ đến việc các tour du lịch thiên về tính nghỉ dưỡng ở các resort hạng sang, nơi người ta có thể trải nghiệm sự sang trọng bậc nhất của thiên đường nơi hạ thế, bao gồm các cơ sở vật chất hạ tầng. Tao muốn tất cả đều là hạng cực phẩm, sản phẩm dùng cho mục đích nhu cầu cá nhân như dầu mát xa, chăm sóc da, dưỡng thể, hay này nọ, đều phải được cung cấp từ hãng Crimson”
Tôi ngạc nhiên trước đầu óc của Choi Siwon. Nó không phải là một đứa trỗng tuếch, vẻ bề ngoài như búp bê Ken của nó không chê vào đâu được nhưng bên trong của nó cũng có thể xem là ngang hàng. Ít ra, nó cũng phải xứng đáng với bằng tốt nghiệp loại Giỏi của trường đại học Monash chứ. Tôi bắt đầu hiểu nôm na câu nói trước của nó, nó muốn kết hợp những lĩnh vực của ba đứa chúng tôi, tôi là ngành du lịch, nó là khu nghỉ dưỡng còn đứa còn lại là cung cấp các mặt hàng bán lẻ.
_”Chị có ý kiến gì không?”
Jung Yunho lại hỏi tôi nữa. Hai đứa nhóc này phong cách khác biệt nhau thật. Trong khi Siwon thích áp đặt theo chế độ độc tài, Yunho muốn trưng cầu dân ý.
_”À… tôi, ý tôi là dạo này ngành du lịch không phát triển lắm nên nếu chỉ chú trọng vào khách thượng lưu thì…”
_”Ý chị là mình đừng nên chú trọng high end customers vì họ quá niche?” – Siwon hỏi lại. Nó nói cái gì tôi không hiểu gì cả.
Tôi như con cá nằm trên thớt vì đến phiên hai đứa tụi nó đều nhìn tôi. Con nhỏ Elsa cũng ném cho tôi một cái liếc mắt thật dài.
_”Thôi vậy đi. Tụi mình sẽ chia ra theo gói dịch vụ tùy chỉnh cho khách hàng để bọn họ chọn dựa theo kinh phí họ có. Nên làm một ứng dụng điện thoại cho họ kéo chỉnh, tự thiết kế tour thế này. Sẽ có chế độ đăng kí thành viên sau đó từ từ nâng cấp lên. Những đãi ngộ họ có sẽ tùy thuộc theo cấp thành viên của họ”
Jung Yunho ngồi vẽ linh tinh cái kế hoạch của nó trong cái Ipad, Siwon gật gù, kèm theo mấy câu tiếng Anh tôi không hiểu. Những cái ghi chú của nó đều là tiếng Anh. Tôi bắt đầu đuối ở chỗ này. Tụi nó đã thảo luận xong các hình thức quảng cáo. Đồ ăn được mang ra, chúng nó lại bàn tiếp đến màn kêu gọi vốn. Hai đứa nói không ngớt lời, tụi nó vô cùng ăn ý với nhau. Tôi chưa bao giờ thấy một nước mà có hai vị vua, chắc bởi tụi này chưa bao giờ bước qua ranh giới của nhau, chúng nó dùng những thế mạnh của nhau, áp dụng phương thức phân li để thống trị. Giờ mới hiểu vì sao Choi Siwon cố sống cố chết muốn vào chung một nhóm với Jung Yunho. Tôi và con Elsa bất giác bỗng nhìn nhau, tụi tôi đọc được trong mắt nhau sự ngán ngẩm.
_”Xong chưa vậy, đi về đi. Ở đây chán quá à”
Con Elsa nắm tay áo Choi Siwon nhưng bị nó hất mạnh tay ra. Tôi sững sờ nhận ra con Elsa nói giọng đàn ông. Chính xác hơn, đó là một người đàn ông giả gái. Nếu đó là con trai thật thì đẹp hơn con gái nhiều. Có đứa con trai nào mà sắc diện lại như hoa như ngọc vậy chứ.
_”Người ta đi học nhóm mà cứ đòi đi theo, giờ than chán thì tự đi về đi”
Siwon gắt gỏng. Nó luôn theo đuổi hình tượng đàn ông lịch lãm nên cách nó đối xử thô bạo với con Elsa như thế, xem chừng tụi nó quen nhau từ trước. Tôi bỏ ngay giả thuyết con Elsa là người yêu của một trong hai đứa chúng nó vì Siwon cư xử không ra gì với con nhỏ đó còn Yunho dửng dưng coi như không có chuyện gì xảy ra.
_”Mình đưa phân tích mô hình SWOT vào bài luôn nhé” – Siwon xoay sang thảo luận bài tập với Yunho nghiêm túc.
_”Là cái gì vậy?”
Con Elsa quyết tâm phá đám, không để cho tụi bạn yên bằng cách cứ léo nhéo bên tai. Siwon bặm môi lại, răng va vào nhau ken ké. Nó đang điên tiết lên. Nhìn biểu hiện trên gương mặt đẹp mê người của nó, xem ra đây không phải là lần đầu tiên con Elsa phá bĩnh nó như vậy.
_”Đặc quyền của nền giáo dục hạng nhất mà hyung đã hưởng thụ chính là không biết mô hình SWOT là cái gì”
Choi Siwon Siwon nhếch mép, lông mày của nó hơi nhướn lên, cặp mắt nó dữ dằn. Nó cũng đâu có vừa, đáp trả thâm hiểm hạ bệ trình độ tri thức của con Elsa. Quả là một người độc mồm độc miệng. Tình hình có vẻ căng thẳng, đám nhóc sắp cãi nhau. Con Elsa định mở miệng ra nói cái gì đó thì bị Yunho chặn họng.
_”SWOT là Super Waste of Time. Quá phí thời gian”
Vừa mới dứt lời thôi, con Elsa bật cười hô hố không một chút ý tứ nào. Jung Yunho ra tay dẹp loạn, nhưng nói đúng hơn nó là một người hòa giải có kinh nghiệm khi phải chứng kiến những đứa bạn nó đấu khẩu nhiều lần. Đó là một câu đùa bằng tiếng Anh nên não bộ tôi không tiếp nhận, tôi không căn chỉnh cái miệng của mình cười lên cho trùng khớp với mấy đứa con trai ở đây. Cơn tức giận của Siwon cũng xẹp như trái bóng bay bị xì hơi. Hai đứa bạn cùng nhóm của tôi lén lút trao đổi với nhau bằng mắt với nhau.
_”Đùa đấy. Để tao thêm vào luôn. Thôi vậy là xong rồi đó” – Yunho đóng Ipad lại – “Đi về thôi”
_”Ủa vậy giờ tôi làm gì?” – Tôi cắn dở cái bánh, ngơ ngác hỏi.
_”Bài này là bảng đề xuất thôi chị, nên không cần làm nhiều đâu. Tôi và Yunho sẽ viết cho tụi mình” – Siwon nói.
Tôi xoay sang nhìn Yunho cũng không phản bác ý của Siwon, nó im lặng bỏ Ipad vào túi. Tôi nhớ nó nói một cách chắc chắn rằng bài tập nhóm lần này sẽ được làm trong một ngày.
_”Có chắc mấy cậu không cần tôi giúp không?” – Tôi hỏi lại nó.
_”Không. Chị từ từ ăn bánh dứa đi chị”
Chưa kịp ngạc nhiên không biết vì sao nó biết đây là cái bánh dứa, Yunho đã đeo lên vai cái túi thể dục vuông màu đen. Hành động đẩy ghế của nó rất dứt khoát, nó không cần tôi thật. Siwon cũng nối bước Yunho ra khỏi cửa. Trong lúc chờ hai đứa con trai tính tiền, con Elsa nấn ná nhìn tôi một chút. Nó lắc lắc cái người, hai tay đan lại đằng sau lưng trông rất dễ thương.
_”Bánh dứa nhìn ngon thế, cho một cái được không?”
Nó hỏi cho có lệ. Tôi chưa kịp nói gì, nó bóc một cái bánh rồi xách váy chạy theo hai thằng bạn đẹp mã của nó. Tôi mới vừa khen nó dễ thương mà.
Thoát được cái chỗ này, lòng tôi hân hoan hẳn. Tôi đã nhắn tin cho Jaejoong mười lăm phút trước nên khi tôi đi ra ngoài, tôi đã thấy chiếc xe van Toyota màu xám nhạt đứng trước cổng trường. Có con nhỏ sinh viên nào đó đang mời chào Jaejoong mua cây kẹo lollipop màu hồng và nó mua cho Jiyeon vì trông con bé có vẻ tò mò. Nó đã tháp tùng Jaejoong đi giao bánh cả ngày hôm nay rồi nên em trai tôi muốn mua cái gì cho con bé. Thằng bé luôn ngọt ngào như vậy.
_”Trường chị có lễ hội gì vui quá vậy?”
Jaejoong ngơ ngác hỏi. Cùng một vẻ mặt ngơ ngác nhưng trông nó đáng yêu hơn tôi nhiều. Cặp mắt nó mở to long lanh dưới hàng mi dày, hệt như chú thỏ con. Tôi quyết định lấy tiền túi mua cho nó một cây kẹo giống như cây ban nãy nó mua cho Jiyeon.
_”Lễ hội hóa trang thành mấy đứa khùng điên gì đó”
Jaejoong bật cười. Con bé Jiyeon cũng ngó quanh quất. Nó ngặm cây kẹo trong miệng, kéo áo tôi.
_”Unnie, unnie, trường chị cũng có thiết quân luật hả?”
Mặt nó khờ câm. Nó thấy tên lính cao to đang chờ đèn người qua đường. Nếu phía sau tên dơ dáy đó là một thằng đẹp trai mặc áo bông và một đứa giả gái trong bộ trang phục công chúa Elsa thì tôi biết đứa mà Jiyeon đang nói đến là ai. Bộ dạng tụi nó kệch cỡm, trông mất thể diện vô cùng, vậy mà cũng có gan vác mặt ra đường.
_”Không. Đại úy John H. Miller của Saving Private Ryan đó bé”
Tôi dứt lời. Đột nhiên không khí lại trầm mặc hẳn, không ai nghe tôi nói, hai con người – Jiyeon và Jaejoong, một biểu cảm cứ nhìn sững cái đám người đang bước qua đường để đến cái xe màu đen đậu đối diện. Con mắt của Jaejoong rất to, tôi có cảm giác ai đó đã dùng phần mềm sửa ảnh phóng cho nó to lên đến rớt khỏi hốc mắt. Môi nó hình thành những cử động mấp máy chậm chạp rồi tên một người phát ra từ miệng của nó.
_”Yunho… Jung Yunho”
Jaejoong chạy băng qua đường. Nó hành động một cách bản năng, không hề giống nó lúc thường ngày. Tôi không kịp giữ lại nó. Tay chân tôi cứ cứng đờ ra. Những gì tôi thấy là hình ảnh Jaejoong đuổi theo cái tên đó và một chiếc xe đang lao đến.
_”Này, Jaejoongie”
Tôi hét lên.
