Cái chap này được inspired khá nhiều từ bộ phim Hong Kong “Sức mạnh tình thân”. Noel năm ngoái rảnh rỗi sinh nông nỗi, mình ngồi coi lại phim này lần thứ 1000. Lần nào cũng như lần nào hết, coi đến cảnh của bà nội Cam thì y như rằng mình chảy cả nước mắt vì nhớ bà nội của mình. Hồi còn sống, bà nội đanh đá, khó chịu, lại có tật ăn khuya nữa chứ, làm mình có quen thói đi chơi về 10 giờ tối thì phải ghé quán nào còn mở cửa, mua cái này cái kia cho bà nội ăn. Mà bà nội thích nhất là mỗi lúc được lì xì, bà nội không có tiêu gì hết mà cứ thích giữ tiền vậy đó. Đặc biệt, bà nội mình giống bà nội Cam của anh Cam Vĩnh Hảo trên phim ở chỗ cứ bắt mình khoe bồ. Bà nội ngồi gạ mình khai ra. Anh Hảo ảnh có bồ, ảnh tâm sự với bà nội ảnh được còn mình hồi đó đâu có bồ đâu, mình nói “Có đâu mà khoe”, bà nội liếc háy “Mi láu tau”…
Thôi 5 tháng nữa đến Trung thu rồi, bắt đầu coi lại phim từ từ là vừa.
_”Jaejoong… Jaejoong”
Tôi gọi đứa em trai thất thần của mình hai ba lần khi nó cứ đứng trơ mặt ra không chịu tính tiền cho vị khách. Đứa con gái nhỏ ôm chân cô ta ngơ ngác nhìn bọn người lớn chúng tôi. Jaejoong giật mình, xin lỗi rối rít người mẹ. Khi bóng dáng cô ta khuất dần, nó mới dám thở dài.
_”Em sao vậy?”
_”Không có gì”
Nó đi vào nhà bếp lấy khay bánh sữa ra. Mẹ tôi lúc đó cũng có mặt tại tiệm bánh. Trước khi mở tiệm bánh của riêng mình, mẹ tôi đã thợ làm bánh hơn 30 năm. Lúc lớn tuổi hơn, mẹ bị gai cột sống nên không đứng được lâu, lâu lâu nhớ nghề thì vẫn vào phụ cho hai người thợ chính. Mẹ mở một lớp dạy làm bánh cho mấy bà nội trợ nhưng để giết thời gian là chủ yếu. Cách đây hai tuần, giáo sư Shim Changmin, em trai của tên bạn thân em trai tôi, đã đến và mang một mối làm ăn lớn cho chúng tôi. Cậu ta chính xác là con mèo may mắn chúng tôi đặt ngoài tiệm. Lâu lâu cậu ta vẫn ghé tiệm chúng tôi, những lần đó, Changmin đến một mình. Hình như đã một khoảng thời gian rồi, tôi không thấy tên Jung Yunho xuất hiện lảng vảng khu nhà tôi. Em tôi hạn chế nhắc tên nó, tôi cũng chẳng buồn hỏi, đôi lúc trong lòng lại tò mò không biết nó còn thở không. Dạo này nó siêng đi học lại. Chúng tôi không ngồi cùng nhau, ngồi cùng cũng chẳng có gì để mà trao đổi. Chỉ có em tôi mới thân với nó, chứ tôi đâu có thân với nó. Tay nhà giàu đó khiến tôi đâm ra suy nghĩ rằng nó chỉ muốn giao du với em tôi thôi, gia đình tôi ra sao, nó mặc kệ. Nó rất khác với đứa bạn còn lại của Jaejoong là Kim Junsu, thằng bé đó thân với tôi hay bạn thân của tôi là Dara cũng gần gũi với Jaejoong.
Tôi vô tâm hay sự thiếu tập trung của Jaejoong quá rõ rệt đủ để tôi phải lưu tâm? Tôi hay thức khuya, và thức khuya thì tôi khát nước. Mỗi lần ra nhà bếp lấy nước, tôi nghe âm thanh điện thoại từ phòng Jaejoong. Nó làm ở tiệm bánh cả ngày, đặt lưng xuống thì y như rằng nó ngủ liền, sao nó lại thức trễ vậy? Giả thuyết của tôi được chứng minh qua con mắt cú mèo của nó vào buổi sáng hôm sau. Nó ngáp lên ngáp xuống. Suy nhược thần kinh, cộng thêm chứng đau bao tử, khiến nó đi mấy vòng từ nhà bếp lên trước tiệm là đủ cho nó hoa mắt. Hay là do dạo này nó không gặp được Seo Nayoon? Cô ta và tôi cũng hay nhắn tin trao đổi với nhau, cô ta bảo dạo này tăng ca do gần đến mùa quyết toán cuối năm. Không gặp người yêu thôi mà sa sút tinh thần thế này, giới trẻ ngày nay ủy mị thật.
Nayoon xuất hiện trong bộ đồ công sở màu xanh dương đậm cũng không làm nó khá hơn. Nó cứ như người trên trời rơi xuống đất, tay chân kiệt quệ. Lần đầu tôi thấy nó như vậy. Tôi hỏi thẳng mặt nó “Đã có chuyện gì vậy?”. Jaejoong không thể nói dối tôi vì vậy nó chọn cách lảng tránh ánh mắt tôi, hai hàm răng va vào nhau, Jaejoong cho tôi một câu trả lời không thỏa đáng: “Không có gì đâu”. Mẹ tôi nói nó đã tăng ca làm việc vất vả cả tuần qua, nó mệt rồi. Tôi không thấy thuyết phục, nó mệt thì tại sao nó không đi ngủ, nó thức trắng đêm làm gì? Điều gì đã khiến nó canh cánh trong lòng đến mức mất ngủ?
Đến một lúc nào đó, tôi không chịu được. Tôi nhân lúc giờ nghỉ trưa ở công ty, tôi lẻn về tiệm bánh. Jiyeon bảo Jaejoong đi mua đồ ăn. Mẹ tôi hay nấu đồ ăn trưa mang ra tiệm nhưng chúng tôi thỉnh thoảng vẫn mua đồ bên ngoài về ăn. Tôi biết nó đến chỗ nào. Nhà hàng Hàn Quốc Mama Home Food kế bên đó có một con hẻm nhỏ. Jaejoong đứng thừ người ra, tựa vào tường, túi đồ ăn đã nguội ngắt. Nỗi cô đơn trong ánh mắt nó muốn chực tràn ra ngoài. Tôi buồn bã, tôi chưa bao giờ hiểu được tâm tư của nó.
_”Nếu có chuyện gì, em cũng phải nói cho nuna biết chứ?”
Tôi rơi nước mắt. Nỗi sợ hãi ập đến. Tôi tra hỏi nó không phải để thỏa mãn trí tò mò của mình, tôi thực sự sợ hãi khi nghĩ đến nó đã xảy ra chuyện gì. Thằng em trai của tôi, tôi đã dựa dẫm vào nó đến mức tôi nghĩ trời có sập xuống, cũng có nó chống đỡ cho tôi. Nó là thần là thánh. Tôi không nghĩ nó yếu đuối như vậy. Tôi đã không công bằng với nó, nó là người và cũng có cảm xúc.
_”Nuna” – Jaejoong ngước nhìn tôi với gương mặt đau khổ – “Em không biết phải làm sao nữa. Appa đã liên lạc với em”
Nhắc đến từ ba, thái dương tôi giật giật vì nỗi tức giận kinh hoàng. Tay tôi siết lại thành nắm đấm mạnh. Tôi quyết không thừa nhận người đàn ông đó có quan hệ máu mủ gì với mình. Hai chị em từ nhỏ đã không sống chung với nhau. Jaejoong hay bệnh nên ba mẹ tôi gửi nó cho bà ngoại chăm còn tôi ở với ba mẹ trên Seoul. Mỗi kì nghỉ hè, tôi đều về quê chơi với nó. Mẹ tôi làm thợ làm bánh cho một cửa tiệm còn ba tôi làm nghề vận chuyển đồ đạc tự do, ai thuê thì làm nấy. Ông ta sa đà vào nghiện ngập cờ bạc, bao nhiêu tiền làm ra cũng không đủ cho ông ta trả nợ, đã vậy, ông ta còn thêm tật gái gú nữa. Sau lưng mẹ tôi, ông ta giấu giếm qua lại với một người đàn bà khác. Một ngày nọ, ông ta cao chạy xa bay cùng bà ta trên chiếc xe tải mà mẹ tôi đã dùng hết tiền để hùn vốn vào. Những gì ông ta để lại cho tôi là những kí ức ông ta thượng cẳng tay, hạ cẳng chân và bạo lực lời nói với bà, đỉnh điểm là khoản nợ khổng lồ khiến nhà tôi điêu đứng. Bọn họ tìm đến tận quê ngoại tôi để hăm dọa. Buổi tối ngày hôm đó, mẹ tôi và tôi bắt chuyến xe đêm về quê, đón bà ngoại và Jaejoong. Chúng tôi bám víu vào nhau mà sống. Mẹ tôi phải vay mượn bà con, thậm chí bán hết tất cả của cải mình có cho cái bọn cho thuê nặng lãi. Chúng tôi ngày đêm sống cực khổ. Có một bà chủ tiệm bánh tốt bụng đã thuê mẹ tôi. Bà làm ở đó cho tới khi bà chủ sang nước ngoài định cư. Mẹ tôi đã có một quyết định liều lĩnh muốn xin nhượng quyền lại tiệm bánh. Bà chủ đó rất quí mẹ tôi nên đã giúp đỡ chúng tôi nhiệt tình. Có được tiệm bánh, mẹ tôi lại không đủ tiền trả cho nhân công. Tôi có thêm kinh nghiệm bổ sung vào hồ sơ xin việc của tôi: chạy việc vặt ở tiệm bánh. Jaejoong rất sáng dạ, dẫu vậy cuộc sống lại quá vất vả, nó chểnh mảng chuyện học hành rốt cuộc chật vật chỉ lấy đủ điểm tốt nghiệp bằng cấp Ba. Tôi vẫn tiếc cho nó. Khi tiệm bánh đã đi vào quĩ đạo, tôi bảo nó đi học lại. Nó nói nó sẽ xem xét các chương trình học buổi tối. Đến giờ, tôi vẫn chưa nghe nó có động tĩnh gì.
_”Ông ta chưa chết hả?” – Tôi tức tối cong chân đá hòn sỏi vào tường.
_”Nuna à. Đừng làm vậy” – Jaejoong ngăn tôi lại – “Nuna đang mặc váy đó”
Jaejoong đưa cho tôi cái điện thoại của nó. Con mắt tôi liếc lên liếc xuống khi ngón trỏ di chuyển giữa những dòng tin nhắn từ một số điện thoại lạ không lưu.
<Chào con Jaejoong, appa đây. Dạo này con thế nào? Chị gái và mẹ con vẫn khỏe chứ? Appa rất nhớ con>
<Appa có đi ngang tiệm bánh nhà mình. Công việc làm ăn cũng khá lắm. Appa rất vui>
<Sao con không trả lời tin nhắn hay điện thoại lại cho appa? Appa đã cố điện thoại cho con. Con đừng lơ appa nữa nhé>
<Con có rảnh không? Hôm nay mình đến quán nước ở gần chỗ tiệm bánh của con lúc 3 giờ chiều nhé. Appa chờ con>
Ba giờ chiều nay? Tôi lập tức nhắn tin cho Dara, bảo tôi bị nhức đầu nên xin nghỉ nửa ngày. Công ty du lịch ế khách, dù tôi có bỏ đi cả ngày cũng chẳng ai để ý, tôi xin nghỉ cho lòng tôi thanh thản, vì tôi không biết cuộc hẹn với người đàn ông đó sẽ kéo dài bao lâu.
Chúng tôi đến quán nước ghi theo địa chỉ ghi trong tin nhắn. Jaejoong lo lắng nhìn tôi, nó cứ hỏi đi hỏi lại: “Nuna có chắc là mình nên đến gặp appa không?” Tôi đáp lại bằng tất cả niềm tin của mình: “Chưa bao giờ nuna chắc chắn như vậy”.
Quán nước lúc 3 giờ chiều chỉ lác đác có vài bàn. Tim tôi đập thình thịch tiến gần đến một bàn có người đàn ông mặc đồ vest ngồi xoay lưng về phía chúng tôi. Nghe tiếng cô nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi đến bàn đặt trước, ông ta xoay mặt lại. Khoảnh khắc đó, tôi như bị đứng hình. Jaejoong cũng chẳng khá gì hơn tôi. Mặt nó tái mét. Bước chân nó chậm dần, thoáng chút tôi đã nghĩ nó muốn bỏ chạy.
Trái đất tròn thật. Người đàn ông nồng nặc mùi rượu, tóc tai rũ rượi trong trí nhớ của tôi nay lên đồ bảnh bao. Bộ đồ vest màu đen trông rất vừa vặn với ông ta, có thể là hàng đặt may riêng. Lần trước chúng tôi gặp nhau, ông ta đeo khẩu trang. Hôm nay ông ta tháo khẩu trang ra, gương mặt xương xẩu đó, đôi mắt hếch đó dù đó hóa thành tro tôi cũng nhớ. Ông ta chính là người tài xế làm việc cho nhà của cậu chủ Choi Siwon.
_”Hai đứa ngồi xuống đi”
Ông ta chờ tôi với Jaejoong ngồi xuống rồi mới ngồi.
_”Hai đứa uống gì?”
_”Không cần đâu. Có gì nói nhanh đi” – Tôi lạnh lùng đáp.
_”Vậy appa gọi hai li nước cam nhé”
Ông ta đưa lại menu cho người phục vụ đang chờ ghi món. Tôi khẽ liếc sang Jaejoong. Từ lúc gặp lại ba, nó không nói gì cả. Tôi cảm giác nó nhìn chằm chằm người ba xa lạ của nó mà cơ thể không ngừng run rẩy. Chắc nó không nhận ra ông ta đâu, từ nhỏ nó đã sống chung với bà ngoại. Nó không có bất cứ mối liên hệ gì với ông ta, ngoại trừ cái mã gen của nó. Lúc ở quán bar, thậm chí tôi còn không nhìn ra ông ta kia mà, làm gì đến phiên Jaejoong được. Xem ra ông ta đã rũ bỏ được cái quá khứ nhơ nhuốc của mình rồi. Để có được thành quả ngày hôm nay, ông ta đã giẫm đạp lên rất nhiều thứ, trong đó có tương lai thằng con trai duy nhất của ông ta. Tôi nhất quyết bắt ông ta phải nhớ điều đó suốt đời.
_”Hai con sống ổn chứ” – Mặt ông ta đầy sự đau khổ. Ông ta nhíu mày làm trán nhăn lại, rãnh hai bên khóe miệng cũng sâu hõm, trông ông ta già hơn độ tuổi 50 nhiều.
_”Ông hỏi hơi trễ nhỉ?” – Tôi nói giọng đay nghiến – “Chúng tôi sống ổn và rất vui vẻ nữa”
_”Appa biết appa đã không đúng với hai con… và mẹ tụi con nữa” – Ông ta gục đầu, hai tay chống lên đầu gối.
Tôi khó chịu thật sự. Ông ta có quì gối tôi cũng không tha đâu.
_”Đây là tấm lòng của appa. Appa biết nó không đủ nhưng appa muốn bù đắp cho các con”
Jaejoong vẫn không lên tiếng. Nó như một pho tượng cẩm thạch ngồi đúng một tư thế từ hơn ba mươi phút, chỉ lâu lâu yết hầu nó cử động vì nuốt nước bọt. Tôi giật lấy cái phong bì trên bàn. Jaejoong bắt đầu có những cử chỉ đầu tiên, nó nghiêng người nhìn sang. Theo đúng như tôi dự đoán, phong bì chỉ toàn là tiền.
Theo như phản ứng thông thường của các nhân vật trong phim, những con người minh bạch sẽ cảm thấy bị xúc phạm, họ sẽ trả tiền lại. Tôi quyết định làm theo cách của tôi. Tôi lấy tiền từ phong bì ra, đếm từng tờ.
_”Có nhiêu đây thôi hả?” – Tôi ngước mặt lên thách thức ông ta – “Ông biết tụi tôi trả nợ cho ông hết bao nhiêu không? Ông nợ tụi tôi tính cả đời cũng không hết đâu”
_”Con thông cảm cho appa đi. Con bé em con Jaehee nó bệnh quá. Appa đang tiết kiệm tiền để chạy chữa cho nó. Appa chỉ có nhiêu đây thôi” – Ông ta trực trào nước mắt.
_”Nuna à, đừng có như vậy. Trả tiền cho ông ta đi” – Jaejoong nói nhỏ với tôi.
_”Tụi tôi có em hồi nào vậy?” – Tôi cười nhếch mép khinh bỉ – “Ông mang tiền về đi. Tụi tôi không muốn thấy mặt ông nữa đâu”
Tôi đứng dậy kéo Jaejoong về trong sự ngỡ ngàng của nó. Tôi tức giận lôi nó đi sềnh sệch. Mặt tôi đỏ gay vì đổ mồ hôi.
_”Tức chết đi được mà” – Tôi đứng giữa phố mà hét lớn – “Mau đưa cho nuna tiền lẻ để vô cửa hàng tiện lợi mua nước coi”
Jaejoong thấy lửa giận tôi phừng phừng, nó cũng lấm lét không dám nói gì. Gặp ông ta thật phí thời gian mà còn quên không uống nước nữa. Tôi nín thở, trong mắt chỉ có mấy chai nước mát lạnh trong tủ lạnh ở cửa hàng tiện lợi trước mắt. Tính tiền xong là tôi tu ừng ực trước mặt nhân viên thu ngân đang rụt rè, cô ta chắc đang tự hỏi: “Người phụ nữ này sao lại thô bỉ đến vậy?”
Qua cửa sổ kính, tôi thấy người đàn ông đó đuổi theo Jaejoong, bọn họ đang diễn kịch câm với nhau, tôi không hiểu gì cả. Thấy nó đứng ngơ ngác chờ tôi, ông ta vội kéo nó đi. Máu tôi dồn cục bộ lên não làm mặt tôi đỏ gay, muốn bắt cóc em tôi hay sao? Tôi chạy theo bóng dáng hai người đàn ông – một lớn, một trẻ, vào cái hẻm nhỏ.
_”Con với cậu Jung Yunho thân thiết với nhau lắm hả?” – Giọng ông ba tôi nghe có vẻ lo lắng, dù sao ổng cũng là ba của Jaejoong.
_”Tụi con hồi nhỏ có quen với nhau” – Jaejoong ngập ngừng.
_”Cậu ta có dụ dỗ con làm cái gì không vậy? Con còn ngơ lắm. Appa lăn lộn nhiều năm ngoài xã hội rồi. Thế giới của người giàu phức tạp lắm”
Jaejoong im lặng.
_”Cậu ta chơi thân với cậu Siwon, mấy người đó ăn chơi trác táng lắm. Cậu Jung Yunho rất sành sỏi đó, có vẻ là người nhiều mánh khóe khôn lỏi nữa”
Jaejoong cứ tiếp tục ngậm bò hòn làm thinh. Ông ba tôi chốt hạ bằng cách nhập vai người ba tử tế đưa cho con trai mình lời khuyên chân thành.
_”Con đừng dính líu nhiều đến cậu ta. Con cũng đâu phải người như vậy. Con sẽ bị thiệt thòi đó”
_”Nói đủ chưa vậy?”
Tôi đứng khoanh tay, miệng dõng dạc hô lớn. Cái nắng gắt của buổi ban trưa cũng không nóng bằng gương mặt tôi lúc bấy giờ. Jaejoong và ông ta hoảng hồn nhìn lại tôi. Nó bối rối đi theo tôi về lại tiệm bánh, bỏ lại người đàn ông 50 tuổi kia đứng cúi đầu, sa sầm nét mặt.
Tụi tôi không nhắc chuyện gặp lại ba với bà ngoại và mẹ mình. Giữ trong lòng một bí mật trong thể nói với người thân mình quả là một gánh nặng, tôi cảm nhận một hòn đá lớn đè nặng trên lồng ngực mình. Bây giờ tôi đã hiểu được Jaejoong cảm thấy thế nào vào tuần qua: sự mờ mịt không lối thoát. Đôi lúc tôi nghĩ rằng nó muốn nói gì đó với tôi, nhưng lại thôi không nói nữa. Nó bị tắc nghẽn trong những dòng cảm xúc ngược chiều.
Sự thật, những cuộc điện thoại quấy phá và lần gặp mặt nhơ nhuốc đó đã làm Jaejoong suy kiệt tinh thần. Lão già đó rất cáo, ổng có thể đớp lấy thằng em trong sáng của tôi không cần móng vuốt. Ông ta quên mất sự suy đồi đạo đức của mình một phần đến từ những người bạn không ra gì ông ta quen. Nay, ông ta lại cố tình hạ uy tín em trai tôi bằng cách gộp nó chung vào một guộc với cái đám Jung Yunho và Choi Siwon. Tâm cơ thật sự. Ông ta sẽ cô lập mối quan hệ của nó rồi giang đôi tay cứu trợ cho nó lúc nó suy sụp nhất, rồi bước vào đời nó với tư cách một người cha đáng kính. Ông ta thắng rồi, Jaejoong đã khép lòng lại, ngay cả với gia đình tôi.
_”Jaejoong bao nhiêu tuổi rồi. Nó cũng biết suy nghĩ chứ”
Dara thở dài trước bộ mặt đăm chiêu khó ở của tôi khi cô đón tôi ở nhà và ngay cả khi chúng tôi đi mua sắm, tôi vẫn không dãn được nét mặt ra. Cuối tuần, chúng tôi nghỉ xả hơi bằng cách vào trung tâm thương mại chỉ để đi ngắm hàng. Thỉnh thoảng, Dara săn được mã giảm giá của thương hiệu thời trang cao cấp Focus Star. Dù giá giảm 70% rồi mà tôi vẫn thấy mắc. Tôi chỉ ngồi chờ cô bạn thử đồ, vừa lướt điện thoại.
_”Bộ cậu không thử gì hết hả? Thử cho vui thôi, tụi mình đâu có mua đâu”
Dara đứng xoay một vòng trước mặt tôi trong bộ đầm vàng nhạt. Cô ướm vào bộ màu đỏ và màu hồng.
_”Cái nào đẹp hơn?”
_”Thử hết hai cái luôn đi” – Tôi đẩy ngược Dara vào lại phòng thay đồ – “Đồ chỗ này bé tí lại hở hang nữa”
Cơ thể phì nhiêu không tập thể thao của tôi khiến tôi rất khó mặc đồ, do đó, tôi chỉ thường mặc những bộ đồ rộng thùng thình thôi. Ghét nhất là đi mua sắm ở mấy cái cửa hàng dạng như vậy, tôi quay lại chỗ ghế ngồi chờ. Vừa lật tạp chí thời trang, tôi vừa nghe tiếng đứa con gái õng ẹo với bạn trai: “Anh coi cái nào đẹp hơn?”.
Tiếng tên con trai nó cất lên làm tôi lạnh sống lưng.
_”Cái đầm hồi nãy hợp với em hơn đó. Thử luôn cái túi đó luôn đi”
Đứa con gái đó chắc tự hào về tên bạn trai của nó lắm, vì tên đó là một trong những đứa đẹp trai nhất tôi từng gặp, Choi Siwon. Tướng tá nó cao ráo, gương mặt bảnh bao, thần thái vượt trội, nó quả là đẹp hết phần thiên hạ. Nụ cười như ánh ban mai của nó tắt ngúm khi nó thấy tôi.
_”Ủa chị. Sao chị lại ở đây? Chị cũng mua đồ ở đây sao?”
Siwon nhíu mày, đồng thời cũng cong khóe miệng lên làm lộ ra hai má lúm đồng tiền khiến tôi đang nổi giận, tim cũng ngừng đập một nhịp. Ông trời rất công bằng khi trao cho nó một vẻ bề ngoài ưu tú nhưng nội tâm chứa đầy rắn độc. Nó ngầm ý chế nhạo thân hình mũm mĩm của tôi qua câu hỏi có phần mỉa mai của nó. Tôi muốn để lại vài vết sẹo trên gương mặt đẹp trai kia. Chợt Dara bước ra từ phòng thay đồ trong bộ đầm trắng thay vì bộ màu hồng mà cô bạn ướm thử trước đó. Phần trên là áo cúp ngực lộ ra xương quai xanh quyến rũ trong khi phần dưới là chiếc váy đuôi tôm dài làm từ lớp vải voan mỏng, thướt tha buông xõa. Cô bạn của tôi không khác gì nữ thần khiến tôi lóa mắt. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy ánh mắt Choi Siwon say mê nhìn Dara.
_”Cậu thử xong chưa vậy Dara? Đi về thôi”
Dara bất di bất dịch. Cô bạn của tôi cũng bị điểm huyệt bởi tên người thanh niên có gương mặt vô cùng điện ảnh, hoàn toàn ăn khớp với hình ảnh người bạn trai trong mộng mình ấp ủ bấy lâu.
_”Ồ” – Siwon lên tiếng trước – “Tôi là Choi Siwon. Hân hạnh gặp…”
_”Sandara Park” – Dara e thẹn – “Gọi tôi là Dara được rồi”
_”Anh nhận ra em…” – Siwon đổi giọng. Nó trở nên ngọt ngào như mật ong nguyên chất – “…Trong số 10 triệu người theo dõi anh trên mạng xã hội”
Tôi lầm bầm nghĩ thầm trong bụng, “Choi Siwon đúng là một tên ái kỉ chất lượng vàng”. Không lẽ nó ngồi kiểm tra mức độ ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội từng ngày sao? Sống ảo quá đáng. Dara và nó trò chuyện. Choi Siwon cười với lúm đồng tiền quả thật nhìn mướt mát hơn hẳn lúc nó không cười. Nó dẫn dắt cuộc hội thoại một cách tự nhiên dù bạn tôi là một cô gái e thẹn cũng trở nên cởi mở với nó.
_”Em làm nhân sự hả? Chừng nào chán công việc ở đó thì nói anh nhé. Công ty anh đang định thay máu toàn bộ bộ phận nhân sự đây. Tụi nó lỡ leak hết bảng lương ra làm công ty nháo nhào lên cả”
Dara nhún vai cười. Tôi thấy mình bị cho ra rìa. Tôi nói bằng giọng cục súc.
_”Đúng rồi. Bộ phận nhân sự rõ ràng có vấn đề nên tuyển mấy người cà lơ phất phơ, quá khứ bài bạc lêu lỏng, ăn chơi thất đức, bỏ vợ bỏ con mà giờ vẫn sống nhởn nhơ lái xe xịn. Mà cũng đến nỗi không mù con mắt lắm, ổng cũng biết phân biệt đâu là thành phần tệ nạn”
Mặt Choi Siwon đanh lại, mở con mắt trừng trừng nhìn tôi. Khoảnh khắc đó, tay chân tôi run rẩy. Tâm trí tôi vẽ lên một hình ảnh ghê rợn – tôi là con cáo con đang đứng run sợ trước con hổ đói. Cơn tức giận của nó chuyển hóa thành ngọn lửa vô hình phừng phừng trên đầu nó. Tôi ngửi thấy trong không khí có mùi khét. Dara cũng tế nhị rút vào phòng thay đồ để trả lại bộ đầm.
_”Chị có biết chị đang nói gì không vậy?” – Nó nghiến răng hỏi tôi. Uy lực từ giọng nói giúp nó phần nào áp đảo tinh thần đang như ngọn đèn trước gió của tôi.
_”Sao tôi không biết được?” – Tôi cố không run sợ mà đáp lại – “Ông tài xế nhà cậu muốn nói Jung Yunho cái gì cũng được, nhưng đừng có lôi em trai tôi vô. Nó không dính líu gì cả. Nó là con nhà lành đó, chứ không phải phường ăn chơi như mấy người đâu”
Nhỏ bạn gái nhìn như điếm của nó đi ra mang theo một đống quần áo cho nó trả tiền. Tôi biết Choi Siwon vẫn còn tức giận nên cứ chằm chằm nhìn tôi bằng con mắt đầy tia máu đỏ. Hai người đàn ông to con đi sau nó mặc áo vest sang trọng, xách mấy túi mua sắm cho nhỏ bạn gái chân dài của nó. Hai đứa nó khoác tay nhau đi ra khỏi cửa hàng. Tôi còn nghe tiếng nó nói điện thoại oang oang.
_”Quản gia Ahn, ông làm việc cái kiểu gì vậy hả? Lúc ông tuyển tài xế Kim, ông có làm background check không vậy? Ổng đi bêu rếu tôi và bạn tôi là tệ nạn xã hội kìa. I can’t believe it. Ông mau đuổi ông ta đi ngay. Mình đền một năm tiền lương cũng được, miễn là ông ta phải đi cho tôi. Tôi muốn một tài xế khác, right now”
Mặt tôi xanh lè, hình như tôi nghĩ tôi đã gây họa bằng cách chọc giận một ổ kiến lửa. Tôi dõi theo cái bóng Choi Siwon lẫn vào dòng người khu trung tâm thương mại. Tôi không nghĩ lời nói của tôi lại dẫn đến kết cục ba tôi bị đuổi việc.
_”Ủa cậu sao vậy?”
Dara kéo tay tôi. Đầu óc tôi mụ mị, tay chân xụi lơ.
_”Sao sắc mặt cậu tệ vậy? Tới tháng hả? Mình đi ăn đồ ngọt nha”
Chúng tôi toang đi ra khỏi cửa hàng, cô nhân viên tầm 20 tuổi ý ới gọi theo sau.
_”Xin lỗi, cô gì ơi. Lúc nãy cậu Choi Siwon đã trả tiền cho bộ đầm này rồi ạ”
Cô đưa cái túi giấy có bộ đầm trắng được gói cẩn thận cho Dara. Chúng tôi trố mắt nhìn nhau, tôi kéo mác giá ra để rồi sảng hồn khi biết được rằng giá trị chiếc đầm đó lên đến 6 triệu won. Dara rõ ràng chỉ thử cho vui thôi. “Tinh tinh” tiếng điện thoại báo hiệu tin nhắn của Dara rung lên, cô bạn tôi xem qua, gương mặt bỗng đỏ lựng như trái đào.
<Choi Siwon (gửi tin nhắn qua mạng xã hội): Hy vọng là em thích món quà của anh. Em thật đẹp trong bộ đầm đó>
Tôi vô tình đưa đường dẫn lối cho bạn thân tôi gặp con cáo già tình trường Choi Siwon. Cái họa tôi gây ra vẫn chưa dừng lại ở đó. Tôi chưa dám nói cho Jaejoong nghe rằng cậu chủ nhỏ của ba chúng tôi đã đuổi việc ông ấy. Sau khi mở lòng với tôi, Jaejoong tâm trạng cũng khá hơn. Thật ra nó chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ chuyện này chuyện kia nữa, kể cả chuyện tình cảm. Giáo sư Changmin tiếp tục gửi mối làm ăn cho chúng tôi, lần này là 1000 cái bánh sữa. Jaejoong lại tăng ca cùng với cô thợ làm bánh. Tôi biết nó bận nên giờ nghỉ trưa là tranh thủ đến tiệm bánh trông chừng tiệm giùm nó.
Tôi vừa đi vừa xem tin nhắn Nayoon gửi.
<Seo Nayoon: Dạo này Jaejoong ít cười. Chắc có nhiều thứ làm ảnh bận tâm lắm>
<Tôi: Ừ, nó chịu áp lực nhiều chuyện lắm, chuyện tiệm bánh thêm chuyện gia đình chị nữa>
<Seo Nayoon: Hôm qua em với Jaejoong đi ăn kem với nhau. Em có chọc cho ảnh cười chút. Dễ thương lắm luôn ý. Unnie ơi, em xin lỗi mà em lỡ cưỡng hôn Jaejoongie của chị rồi>
<Tôi: Cái gì?>
<Seo Nayoon: Hôn má thôi à. Mà ảnh bất ngờ lắm. Đỏ mặt tía tai luôn>
Tôi cười thầm. Jaejoong em trai tôi đỏ mặt khi hôn là sao nhỉ? Tôi mường tượng cảnh đôi nam nữ ngồi bên cạnh nhau, Nayoon hôn vào má Jaejoong. Theo cái tính hay cả thẹn của Jaejoong, nó sẽ nhảy phắt dậy, lấy tay ôm má, còn Nayoon cười ngặt nghẽo. Dù không hề có một mảnh tình vắt vai, tôi ôm một bụng lý thuyết đủ để mở một khóa huấn luyện tình trường cho Jaejoong. Con gái người ta đã chủ động đến mức đó rồi thì bây giờ đấng nam nhi phải ra mặt đi chứ.
Chợt tôi thấy nhiều người đứng trước cửa tiệm bánh Madam Kim của chúng tôi. Tôi biết bánh chúng tôi ngon tuyệt đỉnh nhưng khiến nhiều người đứng xếp hàng chờ mua thế này là chuyện phi thực tiễn. Nghi ngờ có chuyện gì đó không lành, bước chân tôi nhanh dần. Tiếng người phụ nữ la ó trong tiệm ngày càng to hơn.
Người phụ nữ tầm 40 tuổi, bụng bầu lớn, chắc tầm sắp sinh. Người đó lớn tiếng quát tháo dữ dội còn đứa con nít đứng kế bên cô ta thì sợ hãi đến mức xanh lè xanh lét mặt mày. Tôi nhận ra những gương mặt quen thuộc: mẹ tôi, Jaejoong, bà ngoại và người đàn ông kia – ông ba bạc bẽo của chúng tôi. Con bé Jiyeon lấm la lấm lét. Hai mươi tuổi đầu, nó chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng chợ búa chửi bới nhau ầm ỹ nên chỉ dám nấp dưới bếp cùng mẹ nó và mấy người phụ khác. Mấy người học làm bánh cứ ở yên trong bếp, không ló mặt lên trong khi mọi người đi đường xung quanh không ngừng xì xầm.
_”Mẹ kiếp thật. Cái đám người sao chổi này. Sao không buông tha cho ông ta đi. Từ lúc gặp lại mấy người là ông ta cứ bị xui xẻo. Giờ ổng mất việc rồi đó, mấy người hài lòng chưa? Muốn lấy ông ta lại chứ gì? Lấy đi. Lấy luôn con nhỏ này đi. Nó là con câm mà” – Người phụ nữ đẩy mạnh đứa trẻ về phía mẹ tôi – “Lũ người vô dụng”
_”Em ơi, chúng ta về thôi. Không có liên quan gì đến họ cả” – Ông ba yếu đuối của tôi năn nỉ người vợ trẻ đang nổi cơn tam bành của ổng.
_”Ông im cho tôi” – Người phụ nữ la hét – “Tôi còn chịu cảnh đồng sàng dị mộng đến bao giờ nữa đây. Ông ở bên tôi mà suốt ngày mơ tưởng đến vợ cũ. Tưởng bả đẹp đẽ gì thì tôi còn chịu thua, còn đằng này, bả là một con mẹ sề, béo ú, nhà quê, xấu như quỉ dạ xoa”
_”Em à, đừng nên xúc phạm người khác. Về rồi vợ chồng mình nói chuyện nha” – Ông ba tôi vẫn ráng xuống nước, cố nhịn nhục nhưng bị bà ta gạt phăng ra.
_”Ông lén lút tôi đưa tiền cho vợ cũ. Ông tưởng tôi không biết hả? Trả tiền lại đây ngay. Bây giờ có một hộp sữa cho con, tôi còn không mua nổi nữa”
Bằng tất cả sức lực của một người phụ nữ có mang, bà ta sấn đến chỗ quầy tính tiền muốn đòi lại số tiền ba tôi đưa cho chúng tôi ngày hôm đó. Jaejoong chặn ngang bà ta lại.
_”Nếu vợ chồng hai người có cãi nhau, xin hãy đến chỗ khác. Đây là chỗ tiệm bánh kinh doanh đàng hoàng, chúng tôi có thể gọi cảnh sát đấy. Và chúng tôi…” – Jaejoong im lặng một lúc rồi nhìn trực diện vào mắt ba tôi – “Chúng tôi không lấy tiền của người đàn ông đó”
Những từ ngữ “người đàn ông đó” thốt lên từ miệng Jaejoong làm con tim ba tôi vỡ vụn. Ông tan nát cõi lòng vì đối với nó, ông ta giờ chỉ như một người lạ. Nó còn không thèm gọi ông ta một tiếng “Appa” trước mặt ông. Sự vắng bóng vai trò người cha trong hành trình trưởng thành của một thanh niên bắt Jaejoong đóng vai trụ cột gia đình ngay từ khi còn rất trẻ, bây giờ nó không cần ông ta nữa. Người phụ nữ hung hăng với cặp lông mày sắc lẻm muốn gây hấn với em trai tôi, bả không ngừng lớn tiếng với nó.
_”Cậu tưởng quen biết với mấy đứa con nhà giàu là ngon lành lắm hả? Nói cho mà nghe nhé, tụi nó chỉ coi cậu là mấy con rối thôi, chơi xong chán rồi vất ra đường. Đó, như người đàn ông vô dụng đó đó, bị mấy người nhà giàu sai vặt như chó rồi đuổi đi. Giờ ổng suốt ngày say xỉn rồi về nói xấu với vợ con. Ông nói con nhỏ con ổng là con câm, nuôi nó tốn cơm thôi thì gả nó sớm cho rảnh nợ. Ổng nói phụ nữ nhà này toàn bị mệnh xấu, vợ cũ bị chồng bỏ, em vợ thì chồng chết, đứa con gái đầu thì chắc ế chồng rồi, là hàng tồn kho. Còn đứa con trai giữa quan hệ mờ ám với mấy đứa công tử bột. Ông có dám thề rằng ông không nói vậy không?”
_”Cô im ngay”
Ông ba tôi hét lại. Nét mặt ông ta đã trở nên nghiêm túc đến đáng sợ. Ông ta đập mạnh tay lên bàn. Người phụ nữ bắt đầu sợ hãi.
_”Lúc ông dụ tôi bỏ nhà đi theo ông, ông hứa sẽ chu toàn mọi thứ cho tôi. Tôi đáng lẽ phải nhận ra ông là đồ ăn hại chứ. Ông lấy tiền con mẹ vợ cũ mập phề, xấu xí đó không thiếu một xu rồi nướng sạch ở sòng bài. Tại vì ai mà tôi phải đi nhảy mấy quán bar kiếm tiền chứ? Giờ ông kiếm được chút đỉnh tiền bạc rồi, muốn quay lại với vợ cũ phải không?”
Ông ta vung tay muốn tác động vật lí với người đầu ấp tay gối với mình thì đột nhiên một cái túi xách da màu nâu đỏ bay vào mặt ông ba tôi. Bà ngoại tôi không ngừng đánh tới tấp vào người đàn ông phụ bạc đó. Bà vừa khóc vừa đánh. Mẹ tôi vội chạy đến ngăn bà lại.
_”Thằng khốn khiếp. Mày là đứa mặt dơi, là tai tinh trên trời, sống thì hại người hại bạn. Tao hối hận nhất là gả con gái của tao cho mày, làm đời nó và cháu tao khổ sở. Sao mày không chết luôn đi”
_”Umma ơi, đừng có xúc động quá” – Mẹ tôi ôm bà tôi lại.
Người đàn ông đó co người lại, cố né những cú đánh của bà tôi, nhưng với sức lực của một người phụ nữ 80 tuổi, những cú đánh của bà là không có tác dụng gì mà lại khiến bà mệt hơn. Môi bà tím tái, gương mặt già nua hiện lên nét đau đớn. Jaejoong cầm tay đỡ bà ngồi xuống, nó hoảng sợ vì đôi bàn tay lạnh ngắt của bà tôi. Hình ảnh bà nhắm mắt lại rồi đổ gục trên vai em tôi chắc sẽ theo tôi hết cả cuộc đời này. Người phụ nữ với danh xưng mẹ kế của tôi cũng khuỵu xuống, tiếng la hét nay biến thành tiếng rên rỉ vì đau đớn.
_”Tôi đau bụng quá”
Một người đàn ông nào đó đứng đằng sau tôi bấm điện thoại, nói đứt quãng trong sợ hãi.
_”Xe cứu thương đến phố Nampo nhé, tiệm bánh Madam Kim. Có một bà già bất tỉnh và một người phụ nữ sắp sinh”
Nhà tôi tập trung ở bên ngoài phòng cấp cứu, cả hai người thợ làm việc và mấy bà nội trợ học làm bánh nữa. Bà ngoại tôi bình thường rất tốt với họ nên nghe bà có chuyện, ai cũng lo lắng. Gần hai ba tiếng trôi qua mà chúng tôi vẫn chưa nghe thấy tin gì từ bà ngoại. Tôi nhắn tin báo cho Dara tôi nghỉ buổi chiều vì bà ngoại đang ở phòng cấp cứu. Tan làm xong, Dara vội chạy đến. Cô ôm chầm lấy gương mặt đầm đìa nước mắt của tôi. Đã lâu lắm rồi, tôi mới không sợ hãi mà bật khóc như đứa trẻ. Những người khác đã về gần hết, chỉ còn lại mẹ tôi, mẹ Jiyeon, bà dì út và Jaejoong thôi. Bà dì tôi không có nét điêu ngoa nữa, chứng tỏ bả cũng biết được sự nghiêm trọng của tình hình hiện tại. Mái tóc mới uốn có phân nửa, bà ta phải chạy vội đến bệnh viện sau khi nhận tin dữ. Em trai tôi, Jaejoong, gần gũi với bà ngoại hơn tôi, bà ngoại giống như mẹ, một tay bà nuôi nó lớn. Đằng sau nét mặt thất thần của nó là nội tâm dữ dội, dằn xé bởi tội lỗi nó áp đặt lên mình. Những ngón tay của nó bấu chặt vào cái áo khoác, vai run lên từng đợt. Chắc nó đang nghĩ nếu nó không mang bộ mặt đưa đám về nhà, bà ngoại sẽ không lo lắng đến mức ngày nào cũng ra tiệm bánh với nó một lúc. Nếu bà ngoại không ra tiệm, bà sẽ không vì đứa con rể phụ bạc mà lên cơn đau tim. Bà ngoại tôi vốn đã bị bệnh tim, ngày nào cũng uống thuốc nên bệnh tình vẫn có thể xem là không đến mức nguy hiểm, nay chỉ do một cơn kích động, bà nằm đó trên cái giường bệnh không một chút cử động.
Bác sỹ bước ra. Jaejoong ngẩng mặt lên chậm chạp. Tay chân tôi nặng như chì, không cử động được. Cơ thể tôi đông cứng lại. Tôi sợ bác sỹ sẽ nói điều tệ nhất. Dara nhìn chị em tôi lo lắng. Mẹ tôi người chạy đến trước.
_”Bà góa phụ Oh tỉnh lại rồi nhưng vẫn trong tình trạng rất nguy hiểm”
Nhà tôi ùa vào cái phòng bà ngoại đang nằm. Từ bao giờ bà tôi đã trở nên ốm yếu, già cả đến độ tay chân lấm đồi mồi, mái tóc bạc trắng thế này. Tôi nhìn Jaejoong đau khổ khi bà ngoại chằng chịt dây nhợ và máy móc. Võng mạc nó ngập nước, nó cố nén vào trong. Nó ngồi kế bên bà ngoại, nắm tay bà nỗ lực, cố níu kéo sự sống mong manh của bà.
_”Con đây bà ơi. Bà mở mắt ra nhìn con đi. Tại con không tốt. Con đã làm bà lo lắng”
_”Cháu ngoan của bà” – Bà ngoại giọng yếu ớt, cử động cũng chập chạm, mắt lờ đờ – “Bà không lo cho con thì lo cho ai”
_”Nhà mình đều ở đây, mẹ tỉnh lại là tốt rồi” – Mẹ tôi nói.
_”Bà mệt quá con ơi. Bà không thở được” – Giọng bà ngoại tôi đứt quãng.
_”Con gọi bác sỹ nhé”
Jaejoong hoảng loạn định bấm nút gọi cấp cứu ở đầu giường thì bà ngoại níu nó lại.
_”Con kêu Yunho đến đây với bà đi”
Tôi không biết người già có lẩn hay không, nhưng trong cơn thập tử nhất sinh, bà ngoại tôi nhất mực đòi gặp “bí ngô của bà”. Sau đó bà rơi vào mê hồn trận, nói những cái tên lạ hoắc bằng thứ ngôn ngữ kì lạ. Bà dì tôi vừa khóc vừa phiên dịch, những cái tên đó là những người hàng xóm cũ dưới quê đã chết, nay muốn bà đoàn tụ với họ. Mẹ tôi không ngừng trò chuyện giữ bà ngoại tôi tỉnh táo đừng có ngủ, vừa hối Jaejoong: “Gọi cho bạn con ngay đi”. Jaejoong hấp tấp chạy ra ngoài gọi điện thoại, để giữ lại tính mạng của bà ngoại, dù nó có phải điện thoại cho quỉ dữ bán linh hồn mình, tôi nghĩ nó cũng sẽ làm. Tôi đứng ngơ ngác một cách thừa thãi, điều tôi làm lúc này là chạy theo Jaejoong. Tôi thấy người thanh niên cao tầm 1m73 mặc chiếc áo khoác thể thao xám cũ rích đứng gần máy bán nước tự động.
_”Yunho hả? Cậu đang làm gì vậy? Tớ xin lỗi vì đã gọi không đúng lúc. Bà ngoại tớ đã tái phát bệnh tim. Bác sỹ nói bà trong tình trạng rất nguy kịch. Lúc nãy bà có tỉnh lại được một lúc. Bà nói muốn gặp cậu. Cậu có thể đến được không?”
Jaejoong lo lắng, cắn ngón tay đến bật máu.
_”Bệnh viện trung ương Asan”
Nó cúp máy điện thoại, toang quay lại phòng bệnh của bà ngoại. Khoảnh khắc đó, ánh mắt chúng tôi giao nhau.
