”Sáng nay đi vội quá, quên đem mền ra giặt rồi”
_”Đi đâu?”
_”Tính đi chùa xin xăm giải hạn với My Lan. Dạo này cứ xui làm sao đó”
Bùi Thế Ân đứng chống tay vào tường làm chỗ dựa tháo đôi giày ra. Dưới chân hắn, sàn gỗ màu nâu mang mùi đặc trưng của mùi gỗ lâu năm, hòa hợp với nội thất gỗ chủ đạo làm tăng thêm vẻ ấm áp, giản dị của căn hộ tầng mười lăm trong chung cư An Lạc.
Căn hộ chỉ vỏn vẹn sáu mươi ba met vuông này có khi chỉ bằng cái phòng ngủ master của Bùi Thế Ân nhưng với hắn, nơi đây là cả một thế giới tuổi thơ. Thế Ân thân thuộc mọi góc gách của nơi này còn hơn nhà mình nữa.
Lần đầu mẹ hắn gặp mẹ Bảo Quân ở nhà trẻ nơi hai đứa nhỏ học chung với nhau. Dần dà, guồng công việc càng lớn, mẹ không còn thời gian đón mình nữa, người phụ nữ hàng xóm tốt bụng đã thay mẹ Thế Ân làm mọi thứ: đón về nhà, cho hắn ăn cơm, kèm hắn học và để hắn chơi với thằng con trai nhỏ của cô cho tới khi mẹ hắn tan sở.
Chỉ mới có hai tuần không quay lại nơi này, trong lòng bỗng dấy lên sự tiếc nhớ, ngực hắn thắt lại. Cảm giác nghèn nghẹn cứ lan dần, đôi mắt trở nên ươn ướt. Trước khi màn sương làm nhòe đi tầm nhìn, hắn vẫn kịp thấy Bảo Quân ôm tấm mền từ phòng ngủ chạy ra ngoài ban công giặt đồ.
Bất giác hắn chợt nhoẻn miệng cười. Hiếm khi hắn đứng yên, lùi lại đằng sau nhìn ngắm cậu – vóc người mảnh khảnh, dáng vẻ vụng về, Bảo Quân lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo hắn như con chó con trong suốt bao năm nay. Hắn nhận ra chỉ cần một vòng tay là ôm trọn được con người đó vào lòng.
_”Sao lại đứng ngẩng người ra vậy?”
Bảo Quân ngạc nhiên thấy hội trưởng trường R áng binh bất động như bị điểm huyệt. Cậu nghe bảo rằng hội trưởng Bùi Thế Ân đã lao vào chuẩn bị bữa tiệc của thầy hiệu trưởng đến quên ăn quên ngủ. Cậu luôn biết tên nghiện công việc mà, nhưng bộ dạng như người mất hồn thế này, không khéo thì hắn đổ bệnh mất. Đứng nhón chân lên, Bảo Quân lấy tay áp vào trán Thế Ân.
_”Không có sốt”
Bỗng dưng, một cách dứt khoát, Thế Ân giật tay cậu ra khỏi trán mình. Chưa kịp để đối phương định thần, hắn áp hẳn người cậu vào tường. Lưng bị va chạm mạnh vào tường, Bảo Quân không khỏi đau đớn. Trước khi cậu định la lên, Thế Ân đã tranh thủ cướp lấy đôi môi cậu, hôn ngấu nghiến. Hồi quang nụ hôn đầu năm mười lăm tuổi ánh lên, buông lơi theo cảm xúc, cậu đáp trả cuồng nhiệt với tất cả những gì trái tim ra lệnh. Lưỡi tên kia luồn vào bên trong, xoắn lấy lưỡi cậu. Cậu giơ hai tay choàng qua cổ hắn, kéo hắn lại gần. Cả hai chìm đắm trong một nụ hôn sâu.
Cậu thở hổn hển. Môi cậu sưng đỏ ánh nước nhìn như một quả dâu chín mọng. Bùi Thế Ân càng mất tự chủ, hắn muốn hút cạn kiệt vị ngọt đôi môi đó. Chiếc áo khoác Burberry bị vất một cách không thương tiếc qua một bên. Hội trưởng trường R từng là vận động viên chuyên nghiệp, thể lực không bàn cãi gì rồi, hắn nhấc bổng Bảo Quân lên dễ dàng. Hai chân cậu quặp qua hông hắn theo bản năng. Họ tiếp tục hôn nhau say mê, môi họ dính chặt lấy nhau.
Thông thạo địa hình căn nhà nên vừa hôn, vừa mò mẫn đi đến phòng ngủ Bảo Quân không có gì là khó với Thế Ân cả. Chiếc giường hình mấy con thú hoạt hình hứng trọn cả hai con người đang bị cuốn vào cơn đê mê ái tình. Đổ ập người lên cậu, hắn liên tục hôn rồi vùi đầu vào hõm cổ cậu. Chỉ cần hít hà mùi hương phấn rôm tự nhiên trên cơ thể cậu là đủ để những dục vọng lấp đầy đầu óc hắn. Hắn kéo cái áo thun ra khỏi đầu cậu, rồi bắt đầu mơn trớn, liếm láp đầu ngực màu hồng cánh sen. Thấy cái đầu tóc đen thường ngày vẫn chải chuốt chỉn chu nay đã rối bù cứ lên xuống giữa ngực mình, kèm theo âm thanh mút mát đậm chất phòng the, đầu óc Bảo Quân ong ong, thân thể không ngừng run lên từng hồi theo sự kích thích.
Thế Ân cởi áo hắn ra, đầu tiên là chiếc áo ghi lê đen, đến chiếc áo sơ mi bên trong thì hắn đã đến giới hạn chịu đựng. Hắn giật phắt mấy cúc áo ra. Bảo Quân tiếc rẻ vì đó cũng là một cái áo hàng hiệu và nó bị quăng qua một bên không khác gì một cái giẻ lau nhà.
Điều tiếp theo cậu thấy làm cậu ngạc nhiên hơn. Đã gần năm năm qua kể từ ngày hắn bị Hiển giật đứt áo, trên cổ hắn cũng nào cũng tòn ten sợi dây chuyền đồ chơi.
_”Tớ tưởng cậu chỉ đeo lúc thi đấu thôi chứ?” – Cậu rờ sợi dây chuyền rồi cánh tay đó cũng nâng niu gương mặt tên đang ở phía trên mình.
_”Đeo quen rồi thì đeo luôn, tháo ra làm gì nữa” – Hắn nhìn đi chỗ khác để giấu đi sự xấu hổ – “Ai như cậu… Đã không đeo rồi còn đưa cho người khác nữa chứ”
Nghe trong cái giọng khàn khàn đó có sự hờn dỗi trách móc.
_”Chưa hết nữa. Cái hộp bánh màu xanh có con gấu là của tớ. Cậu đem nó cho một thằng khác ăn”
Trong đáy mắt hắn, cậu đọc được những ánh sáng thèm khát xen lẫn ghen tuông đến loạn trí. Có một hành động nào của Bảo Quân mà thoát được ra khỏi radar của hắn đâu chứ. Trong thang máy, hắn đã nhìn thấy Kha trả cái hộp bánh màu xanh, dẫn đến nguyên một chuỗi hành động đằng sau đó là hắn nổi cơn tam bành, lấy An Lăng Dung ra trêu ngươi lại Bảo Quân.
_”Bô xấu tính lắm. Lúc nào cũng ăn hiếp tớ. Bô cút đi ngay”
Bảo Quân ứa nước mắt gào lên, tay chân quơ quàng loạn xạ. Thế Ân đang ở trọng tâm cơn lốc xoáy của cơn khoái cảm, hắn không nói chuyện phải trái được nữa. Dùng cả sức mạnh của mình để khống chế Bảo Quân đang nằm bên dưới, hắn chồm người kéo hộc bàn của Bảo Quân ra, trong cái hộp nhỏ có sẵn mấy cái bao cao su.
_”Có bao giờ cậu gọi tớ là anh đâu” – Hắn dùng răng xé vỏ cái bao cao su một góc rồi ngậm tạm trong miệng trong khi hai tay kéo quần Bảo Quân xuống.
_”Cậu nhỏ hơn tớ mà” – Cậu chống chế yếu ớt.
_”Nhỏ hơn vài tháng chứ mấy” – Hắn cười ranh mãnh, lột sạch phần quần áo vướng víu còn lại trong người mình ra luôn.
Là một người quen áp chế, vừa dứt lời, Bùi Thế Ân ngay lập tức hôn Bảo Quân dồn dập, chiếm đoạt từng hơi thở của cậu. Mỗi lần môi hắn rời đi đều để lại vết hồng hồng từ cổ xuống vai cậu, như một lời khẳng định: “Người này là của mình”.
Tim cậu đập dồn dập, cảm nhận hơi thở nặng trĩu của hắn gần phần đùi mình, đầu lưỡi tinh quái cứ không ngừng liếm láp làm cậu cứ nảy người lên lò xo. Lúc trước, hắn hay mơn man những ngón tay dọc theo tấm lưng trần của cậu, bảo cậu có một cái lưng thon thả, hắn thích mê từ lúc cậu đèo hắn trên xe đạp đến độ hắn nhìn cả ngày không chán. Gần đây, khẩu vị thay đổi, hắn khen cậu có cặp đùi rất khêu gợi, cậu chỉ thấy xấu hổ, bĩu môi định trêu hắn, đổi lại là ánh mắt si tình của Ân. Hắn hết khen lưng đến khen đùi trong khi bản thân Quân lại không biết mình cuốn hút ở điểm nào. Hắn vừa nói vừa vuốt ve rồi áp má vào đùi cậu, giọng thán phục: “Dạo này tớ lại đâm ra thích nhìn lụa. Nó như cái đùi của cậu vậy, trơn mịn, lại đẹp, sờ vào thích quá là thích”. Chỉ nhớ lại vẻ mặt Bùi Thế Ân chiêm ngưỡng cơ thể mình thôi, trong lòng cậu lại rạo rực.
Chợt cậu oằn người lên vì sự xâm nhập từ phía dưới hạ bộ của mình. Một tiếng rên nhẹ khẽ lướt trên môi Bảo Quân, bàn tay cào mạnh vào vai Thế Ân, để lại những lằn màu đỏ. Nhưng nhanh chóng, cơn đau tình đã nhường chỗ cho những khoái cảm nhục dục. Hắn lấy chân cậu gác lên vai hắn. Tay chống lên giường, hắn không ngừng thực hiện các cơn thúc đẩy mạnh bạo, chỉ phút chốc, đã vào được nơi sâu nhất của cậu. Bảo Quân mướt mồ hôi, toàn thân như bọt biển nhúng nước, cơn dục vọng lớn dần qua từng lần cọ xát khiến mắt cậu hoa lên, không phân biệt đâu là mơ, đâu là thật nữa. Nước mắt cậu chảy ra, cơ thể lại co rúm lại trước những nụ hôn bỏng rát, hoàn toàn gục ngã trước khát khao được chiếm hữu.
Hắn kéo cậu ngồi dậy khi mình vẫn còn ở bên trong cậu. Tay hắn giữ chặt lưng cậu, áp chặt cậu vào ngực mình. Cả hai cơ thể vẫn tiếp tục đưa đẩy nhau mà bốn mắt nhìn nhau bất động ở một cự li gần. Hắn bị gương mặt đỏ gấc dễ thương muốn tan chảy của cậu thôi miên trong khi cậu mê mẩn vẻ mặt Thế Ân hứng tình lúc thở dốc, vô cùng đẹp trai. Hắn nói gấp gáp qua những nụ hôn:
_”Quân, đừng có bỏ anh nha Quân”
Bảo Quân không đáp, ngây ngất trong mùi gỗ và mùi mồ hôi tự nhiên của Ân. Cậu ôm chầm lấy hắn, hôn chi chít lên mặt đối phương, bắt đầu ở trán, đi xuống mắt, ở chóp mũi rồi hôn sâu ở môi.
Mệt nhoài người sau những lần ra vào bên trong Bảo Quân, Ân đổ ập người lên cậu, hơi thở hòa quyện, mồ hôi trộn lẫn. Cậu vùi đầu vào khuôn ngực trần rắn rỏi thấm mồ hôi của hắn, cảm nhận nhịp tim vẫn chưa ổn định. Ngẩng mặt lên, cậu thấy hắn cười với mình, ánh mắt hắn cũng cười theo, cong lên thành hai vầng trăng khuyết làm sắc diện sáng bừng cả. Bên ngoài xã hội, hắn là hội trưởng trường R đứng ở đỉnh cao danh vọng, nhưng lúc nào ở bên cạnh cậu, hắn cũng là đứa nhóc lần đầu cậu gặp ở nhà trẻ cả.
Làm gì lại có chuyện cậu từ bỏ người này được chứ.
Mí mắt nặng trĩu, cậu chìm vào giấc ngủ sâu.
Bảo Quân mơ màng tỉnh giấc, nghe tiếng khóa nước trong phòng tắm. Bùi Thế Ân đi ra, người ướt sũng từ đầu đến chân, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm.
_”Bữa nay cậu ngủ hơn mười tiếng rồi đấy” – Hắn trêu lúc mở tủ quần áo lấy đồ. Vì thường xuyên ở nhà Bảo Quân nên hắn cũng để đồ lại đây.
_”Tớ biết rồi. Ngủ bù. Hôm trước có ngủ được đâu”
Cậu lấy bộ đồ sạch từ tay hắn, bắt đầu tròng chiếc áo vào. Chợt cậu nghe tiếng cào cửa nhẹ. Thế Ân mở hé cánh cửa ra, con chó Chihuahua đeo cái vòng cổ Hoa Hoa mừng rỡ chạy vào. Do chiều cao có hạn, nó không nhảy được lên giường nên chỉ đứng nhón chân lên, đuôi vẫy lia lịa. Bảo Quân nhấc con chó lên, ôm Hoa Hoa vào lòng.
_”Ôi Hoa Hoa. Nhớ Hoa Hoa quá” – Cậu cọ má vào con chó đang liếm mặt mình – “Cậu đem Hoa Hoa qua đây hả?”
_”Ờ, tối nay tớ đi ăn tiệc rồi, ở nhà không ai giữ nó hết nên tớ đem nó qua” – Thế Ân vừa nói vừa nhìn mình qua gương để thắt cà vạt.
_”Tiệc gì vậy?”
_”Tiệc của thằng Hoàng ở Jollibee” – Giọng hội trưởng trường R ngán ngẩm.
_”Cái gì?” – Bảo Quân ngẩng người ra. Cậu tưởng tiệc trường R, bèo nhất ở một khách sạn bốn sao nào đó chứ không phải là một tiệm thức ăn nhanh mà ngày xưa cậu và Bùi Thế Ân lúc còn học tiểu học đến ăn gà rán.
_”Nó chỉ muốn làm bẽ mặt tớ thôi” – Thế Ân gầm gừ.
_”Jollibee cũng ngon mà, phải không Hoa Hoa? Cưng có thích gặm xương gà không?”
Nhìn Bảo Quân giỡn với con chó, trong lòng Bùi Thế Ân lại muốn ôm và nâng niu cậu, nhưng hắn đang trong vai hội trưởng trường R chứ không phải người tình của Ngô Đặng Bảo Quân nên phải kìm nén để không bị tình cảm chi phối. Hắn tằng hắng giọng.
_”Cái tên Hoa Hoa mỹ miều cậu đặt cho nó không vớt vát được vẻ bề ngoài của nó đâu”
Bảo Quân lườm hắn, chu môi xì ra một tiếng.
_”Làm như ai cũng may mắn như cậu, sinh ra là có nhan sắc sẵn rồi vậy”
Thế Ân quay đi để cậu không kịp nhìn thấy nét xấu hổ trên mặt mình. Thiên hạ khen ngợi dung nhan của hắn, nhưng chỉ có Bảo Quân khen thì hắn mới thấy sung sướng thôi.
_”Bữa nay cậu mệt rồi, đừng có nấu ăn gì cả. Gọi đồ ăn đi. Tớ đã cài thẻ tín dụng của tớ vào ứng dụng đặt đồ ăn của cậu rồi đó”
Hắn im lặng rồi tiếp tục.
_”Gọi mấy đứa bạn cậu qua ăn luôn đi. Muốn ăn cái gì thì cứ ăn. Tụi nó nhắn tin cho cậu cháy cả máy luôn”
Bảo Quân ngẩng người. Cậu nhìn điện thoại có mấy chục thông báo.
<Yummy Express: Bạn đã thêm thẻ thanh toán>
<5 tin nhắn từ My Lan>
<3 tin nhắn từ Thanh Duy>
<10 tin nhắn từ nhóm chung>
………………………….
My Lan gặp Thanh Duy lúc ở ngoài bãi đậu xe chung cư An Lạc nên cả hai cùng lên nhà Bảo Quân. Cô mang một ít trái cây đến. Mới đứng ngoài cửa thôi, cô đã nghe tiếng chó sủa. Cô lấy làm lạ Bảo Quân làm gì nuôi chó?
_”Các cậu đến rồi hả?”
Bảo Quân mặc chiếc áo khoác vải dù có nón đội đầu, bồng con chó Chihuahua trên tay. Giống chó này đã không đẹp rồi nhưng con thú Bảo Quân đang ôm còn trông dị hợm hơn nữa: hai con mắt lác, bị dị tật mũi nên thở khò khè, lưỡi cứ lè ra. Thứ đập vào mắt cô là cái vòng cổ Pandora đắt tiền, có móc trang trí mạ bạc, sáng lấp lánh đính tên nó “Hoa Hoa”.
Một lát sau Minh Trang cũng đến. Con chó tỏ ra thân thiện, lại ngoan ngoãn, dễ chịu hết với tất cả mọi người, chẳng bù với chủ nhân của nó. Thấy nhiều người cùng một lúc, nó vẫy đuôi hân hoan chạy quanh nhà. My Lan thấy con chó rất buồn cười, từa tựa một sinh vật ngoài hành tinh. Cô bồng nó lên, đặt lên người mình. Hoa Hoa cuộn mình như con cuốn chiếu trong lòng cô.
_”Các cậu muốn ăn gì không? Thế Ân bảo các cậu muốn ăn gì thì tớ gọi cho mấy cậu ăn. Bữa nay nó mời”
Đáp lại lời mời xởi lởi và tâm trạng hoan hỉ của Bảo Quân là sự im lặng. Minh Trang và Thanh Duy nhìn nhau. Hai người đó vẫn rất ghét hội trưởng trường R cay đắng. My Lan cảm nhận bầu không khí bỗng dưng sượng sùng. Cái tên Bùi Thế Ân phát từ miệng Bảo Quân nhẹ bẫng, ngược lại, với mấy người khác nó là cục tạ ngàn cân. Gặp mặt cũng hai ba lần nhưng tên đó hiếm khi nói chuyện với My Lan, chỉ một lần duy nhất là hôm nay ở phòng y tế. Lúc cô đang ngồi canh Bảo Quân ngủ, hắn đi vào, kéo tấm màn y tế ra. Nhìn sang cậu bạn đang ngủ say, hắn liếc sang My Lan nói:
_”Cám ơn cậu đã chăm sóc Quân. Phần còn lại để tớ lo. Cậu đi về đi”
Lời nói lạnh lùng nhưng chắc nịch. Cô cam đoan một điều, tên đó có dày vò Bảo Quân thế nào, hắn sống cũng không yên ổn. Thôi thì nghĩ đến thái độ luống cuống của hắn lúc Bảo Quân xỉu, cô mở lòng tha thứ vậy. Công bằng mà nói: hội trưởng Bùi Thế Ân dường như chẳng đụng chạm gì mình cả. Tỏ thái độ không ưa Bùi Thế Ân thì chỉ làm Bảo Quân khó xử thêm thôi.
_”Cậu nhắn với Thế Ân là tớ cảm ơn nhé” – My Lan mỉm cười – “Tớ sẽ ăn rất ngon miệng đấy”
Cô xoa xoa bụng. Đồng hồ cũng điểm tầm sáu giờ chiều. Đã đến giờ ăn chiều.
_”Tớ đói bụng rồi đó”
Bảo Quân vui vẻ cười đến híp mắt. My Lan tự nhiên liên tưởng đến một bộ phim hài: bạn trai của cô con gái rượu đang tìm cách lấy lòng ba bà mẹ khó tính.
_”Ờ” – Thanh Duy miễn cưỡng lên tiếng – “Ăn gì cho nó cháy túi luôn. Phải ăn món chính và uống trà sữa nữa”
_”Ăn đồ ăn Hàn Quốc đi” – Minh Trang nói – “Quán Clover mới mở ở quận một có chân giò Hàn Quốc nè”
_”Cho tớ xem menu với”
Ban nãy ai nấy còn ngượng nghịu im lặng vậy mà giờ lại xúm đầu quanh cái điện thoại của Bảo Quân xem thực đơn. Minh Trang đòi ăn chân giò, Thanh Duy nói: trời lạnh thì gọi thêm canh kim chi, bánh xèo hải sản và xiên gà nướng, My Lan chỉ trung thành với món miến xào, Bảo Quân vỏn vẹn với cơm trộn Hàn Quốc và bánh gạo. Danh sách chưa gì đã lên bảy món. Căn hộ đã tràn ngập tiếng cười khúc khích và những ánh mắt hân hoan.

