My Fiction

[MBFE] CHAP 22 I’m Back

–          Đang làm gì đó?

Buổi ban trưa nắng chang, tên con trai đầu tóc ướt nhẹp, mặc chiếc áo sọc ca rô đỏ của hiệu FCUK, đeo hờ chiếc balô bên một vai. Hắn khá bảnh và đặc điểm nổi trội là cơ người cao, cũng có thể gọi là chuẩn.

–          Đang phụ dọn hàng đây.- Cậu trả lời trong sự gấp gáp- Còn cậu?

–          Mới đi bơi về. Không phải cậu trực buổi chiều sao?- Hắn vừa đi vừa hỏi

–          Không. Hôm nay quán nghỉ buổi chiều, nhà bác Lee có bà con đến chơi

–          Vậy thì tối đi đâu chơi đi

Mắt Yunho sáng rực, hắn vẽ ra viễn cảnh cùng người yêu hắn đi bộ tới khu phố Tàu ăn đồ ăn Trung Quốc rồi hai người sẽ chui vào tổ ấm của họ để xem phim truyền hình dài tập rẻ tiền nào đó. Coi phim không phải là mục đích chính, hắn chỉ muốn gần cậu chút thôi.

Đã từ lâu rồi, hắn đã quen với việc sống như thế

Bất chợt, hắn dừng lại

Căn nhà màu xám của hắn vốn ít khi có người đến. Hắn nhìn người đang đứng ở trước cửa nhà mình. Vị khách lạ cũng từ từ ngẩng mặt lên. Mái tóc vàng đã cắt ngắn ngang vai, ánh mắt khá thân thiết mà hắn đã bỏ quên ở đâu rồi. Cả hai nhìn nhau cho đến khi gương mặt xinh đẹp của vị cố nhân vẽ lên nụ cười, để lộ lúm đồng tiền sâu.

………..

…………………….

Jaejoong cúp máy. Cậu ôm cái điện thoại vào lòng, vật nối kết giữa hai người đấy. Cậu đang nghĩ đến cuối tháng có tiền lương rồi, phải mua tặng hắn cái gì đấy chứ. Hắn có thiếu gì đâu, mặc toàn đồ hàng hiệu. Thôi thì làm cái gì ăn được, tiêu hóa ngay để khỏi xấu hổ

–          Jaejoong- Junsu ôm khay bánh ra ngoài cửa hàng- Cậu biết tin gì chưa?

–          Huh?- Jaejoong giật mình

–          BoA về rồi đấy

Cậu chớp đôi hàng mi dàu, BoA đã về rồi sao? Cô ấy chỉ mới đi thôi mà, bây giờ đã quay về rồi

Liệu rằng có quay về với những kí ức cũ không?

Tại sao lại quay về để kết thúc giấc mơ của cậu

……………………

–          Trông cậu khỏe nhỉ?- BoA ngồi nghịch nghịch ống hút trên li nước cam

–          Uh. Ở dơ nên sống lâu mà- Yunho chép miệng

–          Cậu nghĩ thế sao?- BoA nhướng mày

–          Uh, đó có thể gọi là một quan điểm triết học

–          Thế thì đã có người yêu chưa?

BoA cười khi hỏi hắn. Đó chỉ là câu hỏi xã giao bình thường thôi nhưng thật sự là hắn không thích cho lắm, đặt với cương vị là bạn gái cũ hỏi. Hắn mường tượng ra cái cảnh khi hắn nói chưa thì cô nàng sẽ được một nước mà tự hào hay trêu chọc hắn theo cái kiểu:”Người như anh ai mà ưa”.

Yunho nghĩ đến Jaejoong khi đó. Hắn đã tính gật đầu nhưng Jung Yunho lí trí kéo hắn lại. Hắn nhìn lại mối quan hệ của Jaejoong với BoA.

Họ là bạn thân, nhưng việc BoA về chắc là cậu cũng chưa biết đâu

–          Đang xem xét- Hội trưởng đưa ra câu trả lời cuối cùng

–          Thế sao?- BoA cười

–          Không phải khóa học của cậu dài hạn sao, sao lại về sớm thế?- Hắn đổi ánh nhìn vào đôi tay sơn màu đỏ của BoA

–          Cô giáo của tớ bận chuyện đột xuất, tớ phải quay lại viện thanh nhạc để học tiếp

–          Uhm

Hắn gật đầu. Cả hai chẳng nói gì nữa, chỉ có tiếng nhạc guitar bài Another day in Paradise của quán nước phát ra. BoA chăm chú nhìn cử chỉ khi cầm tách cà phê sứ của hắn. Uống xong một ngụm, hắn chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ kiếng. Thời tiết tháng Sáu bất thường, mới một chút nắng thôi mà giờ đã chuyển mưa. Những cây dù xanh đỏ bắt đầu bật lên khi cơn mưa nặng hạt dần

–          Tớ hỏi cậu một chuyện được không?- BoA cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn- Sao hôm ở phi trường, cậu không tiễn tớ?

–          Tớ đã không thể nói gì được

Đó là tất cả những gì hắn nói ra lúc này. Dù là vận động trí óc để tìm ra một lời giải thích hay nhất, nó cũng chỉ là như vậy thôi. Những việc thật sự là bản chất thì có nhà khoa học cũng chẳng lí giải được gì.

–          Do đó đôi lúc tớ thấy cậu rất lạnh lùng đấy

Trong giọng nói của BoA có pha lẫn sự trách móc nhưng không thể trách cô nàng được

…………………..

–          Joongie.

Chuông cửa treo ở tiệm bánh kêu leng keng. BoA dường như muốn xông cửa mà chạy đến ôm chặt lấy người bạn thân. Ở nơi đất khách quê người, BoA ốm hơn, có phần xanh xao vì những buổi học chiếm hầu hết thời gian nghỉ ngơi. Mái tóc đã cắt ngắn, duỗi thẳng nhưng vẫn rất thời thượng. Cuộc hội ngộ với người bạn thân lần này Jaejoong dấy lên những cảm xúc hỗn loạn, vừa hạnh phúc vừa lo lắng, như hai chuỗi ADN cứ xoắn lấy nhau vậy, không tìm được nút tháo

–          Lần này thì tớ không xa cậu nữa đâu.

BoA vừa cười vừa nói. Cậu không phân biệt nổi là cô nàng đang đùa hay nói thật. Nếu là Jaejoong trước đây thì cậu sẽ vui mừng lắm. Nhưng có trước đây thì cũng phải có hiện tại. Hiện tại là sự sợ hãi đang lớn dần trong người Jaejoong

–          Cậu đang ở kí túc xá à?

Junsu lên tiếng, khoanh tay hỏi BoA. Có lẽ với kinh nghiệm từng trải với những nỗi canh cánh trong lòng đủ để Junsu hiểu cậu đang nghĩ gì. BoA đang nhìn quanh quất cửa tiệm với con mắt hiếu kì bỗng hơi mất tự nhiên, chứng tỏ có điều gì đó khó nói

–          Kí túc xá trường tớ đang xây lại, tớ không quay lại đó được- Giọng BoA nhỏ dần

–          Rốt cuộc thì cậu ở đâu?- Junsu hơi mất kiên nhẫn

–          Tớ…- BoA quay lại với gương mặt đỏ bừng- Tớ đang ở nhà Yunho

Nhà của Yunho? Tại sao nhất thiết phải là nơi nó, nơi lưu trữ những kỉ niệm ngọt ngào đến độ ám ảnh của Jaejoong?

–          Xin lỗi nha- Junsu nghiêm nét mặt- Nếu cậu không phải bạn tớ thì tớ là cậu trơ trẽn đấy

Junsu thường ngày khá vui vẻ nhưng hôm nay bỗng nghiêm túc đến đáng sợ, Jaejoong hơi shock vì phản ứng đột ngột của cậu bạn. Cậu di chuyển về phía giữa để ngăn một cuộc xung đột xảy ra

–          Hắn là bạn trai cũ của cậu thôi mà, việc gì mà cậu phải tới nhờ hắn, tớ với Jaejoong không giúp cậu được sao? Hai người chia tay rồi, làm ơn nhớ tới chuyện đó đi

–          Bộ cậu không hiểu sao?- BoA cũng hơi lớn tiếng, nước dâng đầy trong khóe mắt- Tớ trở về với mục đích là quay trở lại với anh ấy đấy

“Joongie à, tớ nhớ Yunho quá”

Cậu nhớ BoA đã nói như thế. Trong tâm trí của cô vẫn còn hình bóng của Yunho.

–          Với lại, Yunho chủ động bảo tớ ở lại mà.

Đúng rồi, trước lúc đó, hắn với BoA đã ở chung mà. Cái ghế đó BoA cũng từng ngồi, căn phòng đó cô ấy cũng ngủ lại… Bây giờ thì cô ấy đã trở về rồi, còn chỗ cho cậu nữa đâu.

Junsu thở dài, liếc mắt sang Jaejoong nhưng cậu chẳng nghe được gì nữa

………….

……………….

Cậu đẩy nhẹ cái cửa gỗ có ghi Entrepreneur Club ở phía ngoài. Luôn luôn có một gương mặt điển trai đang chăm chú nhìn laptop. Trống ngực Jaejoong lại xôn xao, cậu hít dài một hơn. Dạo này, căn bệnh đau bao tử của hắn đã trở lại nên cậu không cho hắn ăn đồ trong căntin nữa mà tự tay làm luôn. Thứ dầu mỡ đó chỉ làm bệnh nặng hơn thôi

Hắn thấy cậu thì cười tươi như đứa trẻ, mắt rời khỏi máy tính

–          Hôm nay có gì thế?- Hắn đăm nhìn hộp cơm cậu chuẩn bị cho hắn, bốc miếng cà chua lên ăn trước

Jaejoong nhìn hắn ăn ngon lành. Có lẽ những ngày bên hắn sẽ không kéo dài lâu được nữa đâu. Nhìn mắt Jaejoong, hắn buông đũa

–          Tớ biết cậu nghĩ gì. BoA về phải không?

Cậu giật mình vì sự bắt bài đầy chính xác của hắn. Quả thật, đó là điều cậu suy nghĩ. Hắn biết ngay mà, khi đang suy nghĩ chuyện gì đó là gương mặt cứ đẫn đẫn ra như thế. Yunho cười phì, hắn đút miếng thịt cho cậu

–          BoA có quốc tịch Nhật đâu mà đi luôn. Có đi thì phải về chứ.

–          Ơ- Jaejoong nhìn hắn vẫn bình thường như mọi khi- Cô ấy ở nhà cậu phải không?

–          Uh- Hắn liếm môi- Cô ấy bảo là kí túc xá đang xây. Hôm gặp nhau thấy hành lí lung tung cả nên tớ bảo chưa kiếm được chỗ thì ở lại nhà.

Jaejoong mỉm cười, trước một Yunho như thế, cậu thấy mình hơi ích kỉ, cứ xem như là hắn cho bạn mượn chỗ ở cũng được. Nhưng trường hợp này là bạn gái cũ

–          Có gì tớ qua nhà Changmin ngủ tạm, còn cả đống chiến hữu mà

Yunho cười, hắn biết là cậu lo chuyện gì mà. Phen này có người lo xa rồi. Gương mặt Jaejoong đỏ ửng lên khi hắn chạm nhẹ vào làn da mềm mại của cậu.

–          Đừng có làm phiền người ta quá đấy

–          Làm phiền gì? Hội trưởng đến ở là niềm vinh hạnh cho bọn chúng đấy

–          Chảnh quá.- Jaejoong le lưỡi- Mà Yunho này, tớ sẽ sớm kiếm cơ hội nói với BoA chuyện tụi mình

–          Uh, thì sao cũng được……

Tiếng hắn nhỏ dần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *