Jaejoong nhìn ra cửa sổ kiếng đọng đầy nước. Cậu nghe tiếng gió lùa, chỉ định đẩy nhẹ ra thôi cái lạnh cao nguyên như luồn điện chạy dọc sóng lưng cậu, đã đoán được trước nhưng lại không tránh được bất ngờ
Jaejoong mở 6 hộp mì li, bỏ vào đó một ít tôm khô. Cậu đun nước nấu mì. Hôm nay họ định bụng là sẽ đi ra nhà hàng cách đây 500m ăn nhưng cái thời tiết chuyển biến thất thường của tháng Sáu làm vỡ kế hoạch, bây giờ cảm đám ngồi bó chân ăn mì
– Lạnh nhỉ
Cả người Jaejoong được ôm trọn đằng sau. Vẫn cái ôm siết ấm áp mang mác Jung Yunho. Hắn gác cằm lên vai cậu, nhìn theo những cử chỉ đáng yêu của Jaejoong.
– Không có mạng wifi sao?- Jaejoong đổ nước nóng vào li mì đầu tiên
– Không có, chán chết được- Hắn thở dài, với hắn mạng internet còn quan trọng hơn mạng sống nữa- Mấy ngày ở đây chắc có nước mà chơi dài dài trò…..
Hắn định nhắc đến cái trò ruột của hắn, Neighborhood from Hell. Jaejoong nắm tẩy hắn ngay, cậu xoay về phía hắn, nghiêm nét mặt, chỉ vào Yunho. Dù cậu chơi chỉ mới tới màn hai thôi mà độ bỉ nó đã thế, màn cao cấp chắc còn ghê rợn hơn nhiều.
– Không chơi trò đó đấy.
– Rồi- Yunho cười hòa- Không chơi
Cậu cười thõa mãn. Jung Yunho cũng biết sợ đấy. Hắn đứng chán nản nhìn quanh quất nhà bếp cũng không có chút sinh khí gì cả. Hắn luồn tay vào bụng rồi gãi gãi tay
– Ơ- Cậu nhìn hành động của hắn- Đừng có gãi nữa
– Ngứa quá luôn- Yunho nhăn mặt
– Để lấy thuốc bôi vào
Jaejoong lại gần hắn, xoa xoa nhẹ ở vùng đỏ ửng ở bắp tay. Từng tế bào trong người hắn dường như dãn nở gấp đôi, hắn thích thú nhưng vẫn ráng tỏ ra không có gì.
– Ấy. Bưng mì cho mọi người nào
…………..
……………………
– Ăn xong có ai có ý kiến là nên làm gì không?- Heechul chùi miệng
– Mì ngon quá- Shindong ăn đến li thứ ba- Trời lạnh ăn mì sướng thật!!
– Hay chơi bài nữa- Changmin nói bừa
– Chán lắm- Heechul nói- Chờ một tí
Heechul làm bộ ra vẻ bí mật, chạy ùa vào trong phòng ngủ. Sau một lát, anh chàng trở lại trên tay với cái bao màu đen đựng đầy ắp đĩa DVD
– Coi phim kinh dị- Heechul nhe răng
– Bật xem đài có kênh nào hay không?- Yunho làm lơ
– Uh, được đó hyung- Changmin tán thành
– TỤI BÂY- Heechul hét lớn- Sao dám lơ tao? Ở đây tao lớn nhất đấy
– Cũng ngu nhất đám- Changmin làu bàu nhưng bị Heechul nghe thấy
Cậu lấy xấp đĩa DVD từ tay Heechul, đều là những tựa lạ có poster đúng chất rùng rợn, ma quái với những gương mặt kinh hoàng. Nào là The Ring, The Grudge, American Haunting… Nhắc đến phim ảnh thì cậu cũng không nhiệt tình cho lắm, nên hầu hết số này Jaejoong đều không biết.
– Jaejoong thích cái nào?- Heechul không thèm hỏi đến hai đứa đầu đá kia nữa, chuyển hướng sang cậu
Jaejoong đưa đại DVD có chữ The Ring- vòng tròn tử thần lên. Đó là cái đĩa với phông nền màu đen, với cô gái xõa tóc dài, không thấy mặt mũi, mặc đồ trắng đang ngồi trên chiếc ghế. Miệng Heechul dãn ra thành nụ cười tới mang tai còn Yunho thì méo mặt nhìn cậu. Hắn tức chết vì tên Heechul. Mà cũng không hẳn vì nể Heechul đâu, cậu cũng muốn coi cho biết
– Kinh dị thì tớ không coi đâu nhé- Yoochun nói trước- À cho tớ mượn laptop được không Yunho?
– Uh- Hắn gật đầu- Không có wifi đâu
– Tớ chỉ muốn coi mấy tấm ảnh mới chụp thôi
Thế là một nhân đã rút trước khi màn hình tv chuyển động
Trên TV chạy hàng chữ giới thiệu công ty sản xuất. Bối cảnh đầu tiên là một căn nhà trung lưu nước Nhật, có hai cô gái nói chuyện với nhau rồi cô mặc áo đỏ bắt đầu làm mặt ghê rợn khi kể về một truyền thuyết về cuốn băng video bị quỉ ám. Nó tương truyền rằng ai sau khi coi cuốn băng này đều chết bất đắc kì tử sau một tuần lễ. Cô bạn tóc ngắn đã thú nhận rằng mình đã coi cuốn băng. Màn hay ho bắt đầu khi có tiếng điện thoại reo
Yunho chống tay lên thành ghế chán nản. Bộ mặt căng thẳng của cô gái đã hiện lên. Heechul cắn cắn móng tay, Changmin cũng chăm chú nhìn. Thông thường, hội doanh nghiệp có cái thú coi phim kinh dị khác người lắm. Họ thay phiên nhau, đến lượt ca của ai thì người đó google coi nội dung phim trước rồi báo lại cho anh em để giảm độ giật gân. Tuy nhiên, nó không được áp dụng lúc mất phương tiện dịch vụ Internet….
“Moshi Moshi”
– AAAAAAAAA- Heechul to xác hơn Jaejoong mà cứ cố chui vào cái lưng cậu
– Đã có gì đâu nào.- Jaejoong cười
– Bực quá nha- Changmin ngôi cạnh Heechul- Hyung làm em căng thẳng quá
– Để tớ đi đóng cửa lại
Bộ salông 4 ghế bố trí đối diện TV còn một cái lẻ bên phải thì Shindong chiếm hết. Cậu hơi rét trong người nên đóng cửa sổ phía sau lại luôn. Yunho biết tỏng mấy bộ phim kinh dị hay chơi màn giật gân. Quả đúng. Đó là cú điện thoại của người mẹ. Nhưng một lúc sau, cúp điện, chỉ có cái TV đột nhiên bật lên. Lúc đó, nhân vật hét lên rồi chết.
Khỏi phải nói là Heechul gào rú tới cỡ nào.
– Nhảm quá đi mất- Yunho làu bàu
– Coi cho hết đi
Jaejoong đặt tay hờ tay lên bụng Yunho. Hắn coi tiếp phim, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào. Hành trình đi tìm sự thật của cuốn băng đã bắt đầu. Nữ diển viên chính lâu lâu lại cứ hù khán giả với màn nhạc như đám ma. Heechul quá sợ hãi nên thấy gì che mặt được thì cứ che, anh chàng ngồi cong như con tôm trên bộ sofa chật chội. Jaejoong bị đẩy dồn sang hắn. Xem phim kinh dị cũng có cái thích thú của nó ấy chứ.
– Xem phim với Heechul, kinh dị cũng thành hài.- Yunho uống lon pepsi
– Im đi- Heechul liếc- Không coi thì cút
– Ủa vậy thì tôi đi à.- Yunho chỉ chờ có câu này
– Thôi ở lại coi đi- Jaejoong lay lay tay hắn, nài nỉ
– Bộ sợ hả?- Yunho đá mắt, trêu chọc Jaejoong
Jaejoong hơi xấu hổ một chút. Trước mặt hắn mà tỏ ra yếu đuối là coi như được nước làm tới. Phim kinh dị cậu ít coi vì sợ bị ám ảnh tuy nhiên, kì lạ là một phần ba dân số sợ ma nhưng tâm lí lại mê phim kinh dị. Cậu trót dại coi rồi, hối hận cũng đã muộn. Cậu khẽ gật đầu. Yunho xoay mặt đi chỗ khác để khỏi cho cậu thấy hắn đang cười
Sợ ma mà cứ coi phim ma.
Hắn nắm nắm tay Jaejoong. Phen này có người lợi dụng ai đó mềm yếu lúc coi phim kinh dị mà sờ mó luôn.
Đến khúc đào đầu lâu của con ma lên, phải nói là Heechul rống cỡ nào. Nếu có cuộc thi hét chắc là anh chàng hội phó sẽ mang đến cho câu lạc bộ giải thưởng danh giá nhất đây….
……….
………………..
– Lúc nãy phim thấy ghê quá- Jaejoong ôm gối vào lòng.
– Khúc con ma bò khỏi tv hiệu ứng 3D sống động ghê vậy- Yunho chọc- Tối nay có cần mở đèn ngủ không?
– Thôi
Jaejoong le lưỡi. Cậu định nói với hắn rằng có hắn là không sợ gì rồi. Gương mặt của Yunho càng ngày càng lớn dần trong mắt cậu. Hắn định làm gì nữa đây?
Ngón tay cái Yunho mơn trớn đều cánh tay cậu. Không hiểu nổi nữa. Hắn hôn nhẹ lên mắt, trượt xuống mũi, dừng lại ở đôi môi như cánh hồng hé mở. Lưỡi hắn làm ướt môi cậu. Đối phương cứ thể như là hương vị kẹo chanh ngọt ngào, đầy khoái cảm.
– Cậu bôi hương muỗi chưa đấy?- Jaejoong nói qua tiếng thở gấp khi nụ hôn của hắn dời xuống chiếc cổ thanh tú của cậu
– Chưa- Hắn làu bàu- Lười quá
– Không được đâu đấy- Jaejoong đẩy nhẹ cái thân người to tướng của hắn ra
– Tại sao không?- Hắn nhướng mắt hỏi
Cậu chưa kịp trả lời, cái cửa bật ra với cặp mắt thất thần của Heechul
– Bộ hyung mới xem cuốn băng video ma ám à?
……….
…………………
Tại căn phòng ngủ cuối dãy, chật chội nhưng đầy ấm cúng. Gian phòng chật chội có 6 người trải chăn nằm cùng nhau. Cảnh tượng như một căn nhà tình nghĩa
– Cái quái gì vậy?- Yunho bực tức nói, hắn nằm ngoài cùng ở phía cửa ra vào
– Đêm nay thôi- Tên lúc nãy la hét giờ đang nằm cuối lên tiếng
Jaejoong nhìn cái viễn cảnh như thế cũng hơi bật cười. Bên cạnh là Changmin, đầu óc non nớt vẫn bị ám ảnh. Yoochun thì ngủ say như chết. Shindong thì không dám cự quậy vì Heechul nằm kế bên. Yunho lẩm bẩm vài tiếng chửi rồi nằm xuống, tạo một tiếng động khá to để chứng tỏ rằng hắn đang không hài lòng
– Nằm ở đây có được không đấy?- Hắn hỏi Jaejoong- Không được êm thì tớ qua lại phòng mình lấy thêm cái chăn cho cậu lót
– Thôi thôi được rồi
Được sự chăm sóc của hắn đột nhiên cậu hơi ngượng một chút, sợ Changmin nghe. Mà cậu lo thừa rồi, cậu Shim sợ hãi trùm chăn mền kín mít. Thấy cậu cũng ổn nên hắn mới chịu yên phận.
– Bôi thuốc hương muỗi chưa hả?
– Rồi. Nói mãi
Hắn kéo dài âm cuối. Cậu vòng tay ôm thân hình cân đối của hắn, hít hít mùi hương thảo trên bắp tay rồi dụi dụi đầu vào đó như con mèo cạ đầu vào chủ.
– Làm cái quái gì mà dễ thương thế- Hắn bấm bụng nói
– Mọi người- Heechul bật dậy- Có nghe tiếng mở cửa không?

