My Fiction

[MBFE] CHAP 23 Confused

Trong cái siêu thị nhỏ gần nhà Yunho, lúc này là giữa trưa nên vắng người mua sắm.

–          Cám ơn cậu đã đi cùng với tớ nhé- BoA bỏ vào xe đẩy bàn chai đánh răng

–          Có gì đâu

Jaejoong cười nhạt, cậu giúp BoA chọn kem đánh răng và khăn mặt luôn. Yunho sống theo kiểu thời gian ngắn hạn, tức là khi cần hắn mới đi mua chứ ở nhà không có sẵn gì cả. BoA tách ra để đi mua một ít đồ phụ nữ còn cậu đứng đực ra ở đó.

Cậu nhớ lần cuối cùng với Yunho vào siêu thị này là tuần trước, trời mưa làm muỗi lên rất nhiều. Cậu đã đứng ở ngay kệ bán hàng này để chọn hương muỗi cho Yunho còn hắn thì ngồi ở đằng kia chơi điện tử để chờ cậu. Bất giác, Jaejoong bỏ vào giỏ hàng mình chai hương muỗi Rosemary màu vàng. Có cảm tưởng như chỉ mới hôm qua vậy, cậu ngoảnh mặt về phía dãy máy chơi game nhưng Yunho không có ở đó.

–          Cậu mua cái này à?- BoA săm soi chai hương muỗi

–          Uh. Muỗi cắn quá- Jaejoong đáp, phụ BoA bỏ đồ vào bao

–          Coi chừng đấy- BoA nhoẻn miệng- Cậu trắng, bị muỗi cắn là thấy dấu liền đấy nhé. Không đẹp đâu. Như là nổi ban đỏ ấy.

–          Tớ biết rồi- Jaejoong cười

Cả hai đi bộ về nhà vì cũng gần đây thôi. Đến trước cửa, BoA đặt giỏ đồ xuống bậc thềm, lục lọi trong túi xách màu đen hiệu Gucci chiếc chìa khóa cửa. Từ đó đến giờ, ổ khóa vẫn chưa thay mới, cô đã có lúc trước rồi, có một điều khác biệt hơn là chìa khóa được làm thêm một cái nữa và Jaejoong móc nó với con voi nhồi bông.

Cạch

Căn nhà như bị sự im lặng nhấn chìm thật lãnh lẽo khác hẳn với không khí ấm cúng trước đây nhưng vẫn rất đỗi thân quen. Những đồ vật đều mang bóng những kỉ niệm êm đềm. Mắt cậu thấy hơi cay cay. Cái cửa đóng lại làm cậu giật mình. BoA đi thẳng vào phòng ngủ để cất đồ, một lần nữa, cậu lại bị bỏ rơi với mớ hỗn độn trong đầu. Cậu không nghĩ là nó lại đáng sợ như thế. Đằng sau nó là cả thế giới nhạt nhòa đầy những con người xa lạ. Cậu nghĩ đến ngày mình ở ngoài đó, nhìn vào đây, chứng kiến những thứ mình có đang từ từ xóa sạch. Hắn đã nói cho cậu an tâm rồi mà Jaejoong vẫn cứ sợ. Cái gì càng quan trọng thì con người càng sợ mất nó đi.

Jaejoong đến bên bộ ghế bành dài để nhặt cái chăn đang trong tình trạng nửa trên nửa dưới, vắt vẻo trên ghế. Cậu ngồi xuống, xếp nó lại. Cái bàn đã dịch chuyển khá lệch so với một bên chứng tỏ đã có người ngồi ở đây đẩy nó. Con người với tật gác chân lên bàn có ai ngoài hắn đâu. Cậu cười, lắc đầu, hắn ngủ ở ngoài đây.

Đã hai ba ngày không đến đây đúng là nó hơi bẩn hơn một chút, nhất là khi BoA cũng không thích dọn dẹp nhà cửa là bao nhiêu cả. Cậu vào nhà bếp, xả nước rửa mấy cái li lại

–          Để đó đi Joongie- BoA thay cái váy ngắn vào- Để đó cho bà Han làm

–          Là ai?- Jaejoong vặn nước nhỏ lại

–          À, là bà quản gia nhà cậu của Yunho đấy. Hồi đó bả hay đến cuối tuần để dọn nhà, chắc bây giờ tới thường xuyên. Nhà cửa sạch sẽ thế mà

Có bà quản gia nào ở đây đâu, lúc cô nàng đi, người chăm sóc căn nhà và chủ nhân của nó không ai khác hơn là Jaejoong mà. Cậu quen nó tới mức nhắm mắt cũng biết đường mà đi.

Cậu nghe tiếng cửa phòng khách mở ra. Hắn về. Luôn luôn lúc nào hắn về thì cậu cũng đứng ở trước cửa nhà bếp mà chào hắn, lần này thì cậu nhường lại một chút cho BoA tiến lên trước.

–          Cậu về rồi đấy à?- BoA tươi cười như người vợ sắn sốt vì chồng

Hắn cười chào lại, bỏ cái balô màu đen xuống salông rồi cũng rơi mình bên cạnh. Hắn cố nhướng người về phía cậu

–          À, Jaejoong tới chơi

BoA nhìn theo ánh mắt hắn hướng về Jaejoong, cậu đang cầm giẻ lau. Chẳng hiểu sao lại thấy lúng túng quá. Cậu muốn vất cái thứ đang cầm trên tay xuống mà cơ thể thì cứ cứng đờ ra cả. Cậu không dám ngước mặt lên nhìn hắn vì sợ sẽ bị ánh mắt dịu dàng đó làm mất lí trí nữa. Jaejoong chọn hướng đi thẳng vào bếp rửa li.

–          Ơ, Joongie à.- BoA gọi nhưng lưng cậu cũng hướng đối diện với cô nàng- Tớ xin lỗi…

Có gì đó nghẹn nghẹn trong lời nói của cô. Jaejoong thở dài, lấy hơi rồi quay lại với nụ cười mang tính gượng ép

–          Sao cơ?

–          Joongie đã vì tớ thế- BoA nhìn chăm chú cậu- Tớ biết là cậu không thích Yunho

Đó là những gì mà BoA thấy áy náy. Có lẽ cô nàng đã hiểu lầm chuyện gì. Hồi đó quả thật là cậu không có cảm tình với Yunho cả, hắn cứ quái lạ ra sao ấy. Càng ngày khi càng hiểu hắn thì cậu phát hiện ra mình càng bị trói buộc vào hắn.

–          Không có gì mà. Tớ đâu phải là đâu thích cậu ấy.- Jaejoong chống chế

–          Vậy hả? Tớ mừng quá.

BoA đã lên kế hoạch cả. Chờ Yunho về là cô nàng bắt thóp hắn đi shopping. Quả thật là cái thú của đàn bà hơn phân nửa là đi mua sắm. Hắn cười gượng nhưng không thể không đi vì BoA nài nỉ. Nhìn vào kiếng chiếu hậu trên xe, hắn thấy con mắt đang chớp chớp nhìn mình của Jaejoong. Hai người cứ thế mà nhìn nhau mặc cho BoA đang tuyên huyên gì đó.

Khi quen BoA thì hắn đã đi mua sắm với cô nàng ở phố A nhiều lần rồi. Hiểu tính cô, hắn rẽ vào đó. Thói quen đặc biệt, mỗi khi vào một cửa hàng là BoA lại thử một bộ đồ, cô nàng làm thế nhiều lần mà không mệt. Thử xong thì lại đá mắt ra hiệu cho Yunho và Jaejoong đi chỗ khác. Như thế rồi cứ lại như thế.

Jaejoong thấm mệt khi ba người đến cửa hàng bán đồ hiệu Prada. Cậu ngồi xuống băng ghế chờ BoA thử đồ. Jaejoong chán nản nhìn đồng hồ, lật tờ catalogue ra xem giết thời gian. Chợt, có tiếng gọi

–          Cậu vào đây giúp tớ

Tiếng hắn gọi từ phòng thay đồ. Jaejoong thắc mắc còn chưa biết làm gì thì cánh tay bị lôi thẳng vào một trong phòng thay đồ. Sau bức rèm kín màu đen là gương mặt điển trai đang với nụ cười bán nguyệt.

–          Mệt rồi hả?

Hắn ngồi kế bên cậu trong dãy ghế đặt ở phòng thay đồ. Vai khẽ chạm nhau. Jaejoong nhìn sang cái mớ đồ vest mà hắn gôm vào. Làm như vậy để có cái cớ gặp cậu thôi chứ gu của hắn làm gì mà hợp với bộ đồ sang trọng này. Hắn lấy đâu đó thỏi chocolate cho cậu. Đó là cái loại mà Eunhyuk thích ăn, Godiva rum nho. Jaejoong thấy hơi đói nên lấy cắn một miếng.

Hắn nhìn cậu ăn, trong lúc đó cũng nên kiếm gì đó làm. Hắn cởi áo hoodie màu xám ra, vất luôn cái áo lót ra một bên. Jaejoong từ từ ngẩng lên, nhìn thấy cơ bụng hoàn hảo của hắn thì đỏ mặt, cơ thể phát sinh động tác thừa là xoay đi chỗ khác. Có một số phản ứng mà từ lúc mới quen hắn đến giờ vẫn giữ nguyên như vậy

–          Cái áo này mắc mà xấu quá- Hắn gài sơ hai ba hột nút áo, nhìn mình trong gương, tỏ vẻ không hài lòng

–          Đưa tớ xem

Jaejoong tiến lại gần hắn, gài nút lại đàng hoàng. Cậu xắn tay áo sơ mi lên cho hắn, bẻ lại cổ áo. Cậu mỉm cười khi phủi phủi nhẹ áo hắn.

Những cử chỉ êm dịu

Những gì có liên quan đến Jaejoong đều khiến hắn dễ chịu như thế

Nhớ cậu ta phát điên

Hắn ghì chặt Jaejoong lại, thỏa mãn nỗi nhớ bằng nụ hôn dài. Jaejoong bất ngờ nhưng cái lưỡi nhanh nhạy của hắn đã chiếm luôn vòm miệng cậu. Cánh tay hắn điên cuồng cứ muốn lục tung từng lớp áo dày ra để tìm đến hơi ấm từ lưng phẳng mịn của Jaejoong.

–          Cậu đừng làm thế mà.

Jaejoong khổ sở đẩy hắn ra, môi hơi sưng lên sau nụ hôn bạo lực của hắn. Đôi môi căng mọng như quả cherry đó làm nỗi khát khao trong hắn tăng đột biết. Yunho chợt dừng lại khi thấy nước trong khóe mắt Jaejoong. Phản chiếu qua con mắt đen thuần khiết của người đối diện, hắn thấy mình dơ bẩn sao ấy.

–          Ơ, tớ xin lỗi

Cánh tay hắn nới lỏng Jaejoong ra. Hắn kéo cậu ngồi xuống, lấy tay lau xoa xoa gò má cậu. Không chần chừ gì nữa, cậu ôm chầm lấy hắn, dụi đầu vào vai, nước mắt như thế cứ tuôn trào

–          Ơ. Áo này là của người ta, coi chừng họ bắt cậu đấy- Hắn đan tay vào mái tóc đen mùi sữa của Jaejoong

–          Bắt cậu trước thì có đó- Cậu nói trong tiếng nấc làm hắn nghe chữ có chữ không

…………..

…………………….

–          Nhà hàng này nấu lẩu ngon lắm.

Yunho nói khi họ đi vào một nhà hàng Trung Quốc. Dưới ánh đèn vàng, cậu thấy mọi thứ khá sang trọng. Những dãy bàn hình vuông có khăn trải màu trắng xếp song song với nhau. Hợp với nó là bốn chiếc ghế chạm rổ công phu đặt ngay ngắn vào bốn góc. Trên bàn người ta dọn sẵn đũa, chén cùng với chiếc khăn ăn màu đỏ.

Khác với cái nhìn quanh quất khi lần đầu vào nhà hàng sang trọng của Jaejoong, BoA nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Yunho.

–          Ăn gì bây giờ?- Cô lật menu ra

–          Ăn gì đừng có dầu mỡ quá, kẻo không thì….

Jaejoong suýt bậc miệng nói, kẻo không Yunho lại bị đau bao tử nữa. Cậu cảm giác đang bước lùi về thời kì mà cậu không thể nói những câu quá thân mật với hắn. Điều đó lại làm cậu nhói lòng

–          Chọn cái gì dễ ăn thôi- Yunho ngáp dài, vươn vai

–          Ơ xin lỗi

Phía sau hắn là một cô gái mặc bộ phục vụ ở đây. Theo bản năng hắn xoay về phía cô nàng

–          Lúc nãy bạn gái của cậu để quên ở dưới quầy

BoA cũng trố mắt nhìn cô gái khuôn mặt trái xoan đó, dù là chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng ít ra cụm từ “bạn gái của cậu” làm cô nàng có chút hài lòng trong bụng

–          Của tôi chứ không phải là của cô kia đâu- Hắn cười, lấy túi xách giấy màu trắng để qua cái ghế trống còn lại

–          Tôi xin lỗi.- Cô phục vụ xấu hổ- Tại vì nhìn túi đồ, tôi tưởng là của bạn gái cậu

–          Nhìn nó nữ tính thật- Hắn chép miệng, săm soi cái túi

–          Cậu mua gì vậy?- BoA thắc mắc

–          Mua đồ giùm cho Heechul.- Hắn đáp gọn lẹ

………….

Chiếc xe BMW của hắn đậu trước cổng nhà XX ở phố Black Pearl.

–          Tớ qua nhà Heechul lấy tài liệu về học, để chở bạn cậu về luôn cho- Hắn hạ cửa kiếng xuống nói với BoA

–          Uh- BoA gật đầu- Tạm biệt Jaejoong nhé

Phương tiện bốn bánh đó dần dần di chuyển. Nhìn lại cho đến khi BoA vào nhà, Jaejoong thở nhẹ một tiếng.

–          Lẩu lúc nãy ăn được không?- Yunho hỏi, con mắt vẫn nhìn về đằng trước

–          Ngon mà chắc mắc nhỉ.- Cậu chớp chớp mắt

Yunho nhíu mày khi nghe cậu nói. Bản tính tiết kiệm vẫn thế. Thật lòng mà nói chứ hắn thấy món cậu nấu ngon hơn nhiều. Xe của hắn đánh vòng về phía khu phố cậu sống. Đó là dãy nhà trọ hai tầng. Hắn nhìn lên

–          Tớ vào được không?

Jaejoong lắc đầu. Lúc nào cũng không cho hắn vào nhà cả. Chẳng phải gì đâu. Cậu biết là hắn ăn sung mặc sướng thế, nhà trọ thì lại chật, sợ Yunho không ngủ được thôi. Với lại, phía sau có công trường đang sửa chữa đường ống, trời mưa, có muỗi nhiều lắm. Jaejoong ít bị cắn mà sáng hôm sau thức là sưng tấy chân lên cả. Đến phiên Yunho thì chắc là….

Hắn biết ngay mà. Yunho mỉm cười. Không cần phải vội đâu. Hắn đưa cho Jaejoong cái túi xách ban nãy

–          Cầm lấy

–          Gì vậy?- Jaejoong bị hắn dúi vào tay cái túi

–          Quà của cậu

Nghe chữ quà, cậu không phải con nít cũng tò mò. Jaejoong nhìn cái mũ len màu đen rồi chớp chớp mắt về phía hắn.

–          Giữ một cái đầu ấm và một trái tim lạnh

Hắn cười, lấy cái mũ đội cho Jaejoong rồi chụp lại bằng di động. Cậu vẫn còn ngơ ngác, chưa quay về hiện tại được

–          Ngố, đi vào nhà đi

Giữ một đầu lạnh và trái tim nóng. Nói cũng ngược ngạo thế

Hôm nay, Heechul nguyên hội phó hội doanh nghiệp hắt xì hai lần, đang tự hỏi đứa nào nhắc mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *