Tiệm bánh kem Sweet Melodies vào buổi ban trưa thưa thớt khách. Jaejoong nhìn đồng hồ, còn 3 tiếng nữa cậu mới xong việc. Nghĩ đến thời gian chậm chạp trôi qua, cậu thấy đuối sức quá thể. Jaejoong bỏ cây chổi quét nhà dựa vào bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó cho mình tĩnh tâm lại
– Sao thế, bệnh à?- Junsu mặc chiếc tạp dề đồng phục, làm công việc hàng ngày là mang bánh cất vào tủ kiếng
– Không- Jaejoong uể oải, gãi đầu
– Tớ biết cậu bị gì mà
Junsu nhìn vào mắt Jaejoong. Từ sau khi chia tay với Siwon, Junsu hoạt bát thích nói cười đã trầm tĩnh ra. Nhưng Jaejoong đọc trong mắt người bạn niềm tin tuyệt đối. Giống như BoA đã nói, Junsu thích cậu hơn, trải qua mọi chuyện cùng nhau thì họ cũng đã hiểu nhau hơn bằng ngôn ngữ không cần lời.
Kinh koong
Chuông cửa vang lên. Theo bản năng làm việc, Jaejoong ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, nhưng thấy thủ phạm vừa làm chuông rung, Jaejoong nở nụ cười gượng ép
– Chào BoA
BoA cột mái tóc lên thành chùm đuôi gà ngắn. Cô nàng diện áo vest đen và quần bó, cũng đen luôn, đúng style rock chick. BoA tươi cười với hai người bạn rồi cũng chọn cho mình chiếc ghế để ngồi. Junsu nhìn BoA cũng chẳng nói gì, cậu vào trong lấy cho cô nàng li nước.
– Cậu không đi học à? Sao rảnh mà đến chỗ tớ thế?- Jaejoong hỏi
– À, hôm nay tớ được nghỉ.
Cô nàng cầm li nước đá từ Junsu, không quên đá mắt cám ơn cậu bạn. Junsu cười cho có lệ rồi ngồi xuống kế bên Jaejoong. Cậu biết là Junsu không giận dai đâu. Những ngón tay dài sơn đen của BoA gõ gõ xuống bàn. Cô nhoẻn miệng cười tủm tỉm nhưng không thể đóng kịch lâu được. Gương mặt cô thoáng chút u phiền.
– Có chuyện gì sao? – Jaejoong hiểu qua nét mặt của BoA
– Uhm…
BoA hơi chút ngập ngừng, khẽ liếc sang Junsu. Quả thật là cô có chuyện muốn nói nhưng lại ngại khi có Junsu ở đây. Junsu cũng lờ mờ đoán được. Cậu biết mà, chắc chắn chuyện đó có liên quan tới Yunho vì Junsu luôn phản đối chuyện này.
– Nói đại đi. Tụi mình là bạn mà
Jaejoong lên tiếng trước, giữ tay Junsu lại khi cậu định đi. Jaejoong không hiểu sao lại muốn bạn mình ở lại. Có lẽ lúc này ngoài Yunho ra thì Junsu thì chỗ dựa cho cậu. Junsu ủng hộ cậu. Cậu thấy mình hơi ích kỉ khi kéo bè phái như thế.
– Hình như là Yunho có người yêu mới thì phải?
BoA cắn môi, Jaejoong thoáng thấy lành lạnh, nếu có cái gương ở đây thì chắc cậu cũng không dám nhìn gương mặt đang xám dần đi của mình đâu.
Vậy là cô ấy đã biết được rồi
– Đủ rồi
Junsu đứng dậy, nét mặt cực kì nghiêm túc, Jaejoong sợ có khi cậu tức nước vỡ bờ mà nói sạch sành sanh cho BoA biết là cô ấy đang nói chuyện với người yêu mới của Yunho.
– Tớ quá chán cái chuyện này rồi đấy. Yunho có là cái gì của cậu đâu? Cậu đâu phải vợ hắn, âu chỉ là người yêu cũ thôi, chuyện gì mà can thiệp vào cuộc sống của người ta. Tớ thấy hắn đã quá tốt khi cho cậu ở lại đấy
Junsu chẳng thèm nhìn BoA mà đi thẳng vào bếp luôn. Hai người còn lại cứ ngồi ỳ ra như thế. BoA thẫn thờ nhìn li nước đang chảy dần. Cô ngước mặt lên nhìn Jaejoong, cứu cánh cuối cùng.
– Tớ không biết phải nói sao cho Junsu hiểu nữa. Nếu cậu đã từng yêu thì cũng biết khi yêu người ta ích kỉ thế nào…..
Những cảm xúc này Jaejoong đã trải qua rồi, Junsu cũng vậy nữa. Phải, rất ích kỉ, nhiều lúc cứ muốn bỏ hắn vào cái bao bố mà vác về, không cho hắn gặp ai cũng như ai nhìn hắn cả. Tính cách xởi lởi thế mà nhiều người mê mới chết chứ
– Sao mà cậu biết vậy?- Jaejoong tò mò nhưng khi hỏi cũng phập phồng lo sợ lắm.
– Người đó xem ra chăm sóc anh ấy tốt lắm- BoA cười buồn, xoay xoay cái li- Yunho ghét cây cảnh nhất trên đời. Hôm trước tớ đến chỗ bàn học của anh ấy mượn cuốn từ điển. Tớ đã thấy một chậu xương rồng đặt kế bên máy tính. Tớ hỏi cái này là cái gì. Yunho bảo xương rồng để giảm ô nhiễm sóng điện từ, anh ấy còn biết cách tưới nước làm sao nữa đấy
Jaejoong nuốt nước bọt. Cậu xem ở chương trình TV, xương rồng có thể hấp thu bức xạ điện từ phát sinh từ máy tính, làm giảm bớt những cơn nhức đầu cho những ai hay sử dụng laptop. Chậu xương rồng màu đỏ đó cậu đã mua và đặt ở phòng học cho hắn. Jaejoong đã hỏi Yoochun cách chăm sóc hoa. Sau đó, cậu còn bắt hắn học, một tháng một lần vào mùa đông và nhiều hơn ở mùa hè. Yunho vẫn nhớ….
– Tớ chắc chắn là bà Han đã không mua nó cho Yunho đâu. Bà ấy cũng không đủ khả năng gây ảnh hưởng cho anh ấy thế.
– Cậu không biết là Yunho đã cười khi nói về cây xương rồng đó thế nào đâu. Thứ gì đó vô cùng ngu ngốc ấy.
Giọng BoA lạc dần, lên xuống một cách thất thường.
– Tớ sợ quá Joongie ơi.- BoA không dấu diếm điều đó qua tiếng nói- Hình như người đó hoàn hảo hơn tớ và Yunho cũng yêu người đó hơn tớ luôn.
– BoA này, thật ra thì….
Kinh kooong
Jaejoong đứng phắt dậy khi thấy đẩy cửa vào là một thanh niên văn phòng. Cậu bảo BoA đến giờ cậu đi bán hàng. Coi như chút dũng khí để thú thật với BoA đã theo gió bay đi
Nhìn theo dáng người bạn, BoA chán nản chờ đợi, lấy ngón tay sơn đen búng nhẹ vào cái li để tạo âm thanh keng keng
….Sự lấp lửng của Yunho
FLASHBACK
Buổi tối hôm qua là buổi hiếm hoi mà hắn ở lại nhà. Từ khi BoA mượn chỗ ở tạm, hắn đi biềng biệt luôn. Không phải cô không xấu hổ khi đến ở nơi này mà quả thật khao khát muốn quay lại với Yunho đã đánh bật cái gọi là lòng tự trọng của một cô gái, ấy là với một người kiêu ngạo như BoA
– Cô giáo dạy piano của tớ mới chuyển nhà đi, cậu tìm giúp tớ địa chỉ B này được không?
BoA đưa tờ giấy nhỏ cho hắn. Việc tìm địa điểm quả là không khó với thời đại công nghệ thông tin phát triển vượt bậc này. Hắn chỉ cần hai phút là tìm ra.
– Đây này
BoA đi vòng ra phía sau Yunho. Mặc dù cô đang đứng và hắn ngồi nhưng BoA chỉ cao hơn hắn một chút xíu. Hắn giải thích đường đi cho BoA còn cô nàng thì dán mắt vào cái gáy của hắn.
Lần đầu gặp hắn, hắn đứng xoay lưng về phía cô nói chuyện điện thoại. BoA đã biết tấm lưng vững chãi đó sẽ bảo bọc cho cô suốt một chặng đường dài. Bao nhiêu kỉ niệm ngủ quên bỗng bị khai quật. BoA hơi nhích lên. Mấy cọng tóc cứng như sợi mây của hắn chạm vào môi cô. Yunho xài dầu gội đầu cũng chỉ là loại thường, không có mùi đặc trưng nhưng lần này khứu giác của cô truyền đến não bộ hương rất lạ mà cũng rất quen. Yunho hơi né sang một bên để chỉ cho BoA thấy
– Cậu xem đi nhé. Tớ ra ngoài coi TV
Hắn né tránh thế
END FLASHBACK
– BoA, cậu đợi lâu không?- Jaejoong chạm nhẹ vào vai BoA khiến cô nàng giật mình
– Ơ- BoA cười, lấy lại tinh thần- Thôi tớ về nhé
– Cậu không ở lại chơi à?
– À không. Tớ phải về. Ủa, cây gì thế?
Thứ đập vào mắt BoA là chậu cây màu tím chấm nhỏ đang đặt ở trước quầy thu ngân nơi Jaejoong đang đứng
– Hoa oải hương đấy.- Jaejoong đẩy chậu cây lại gần BoA.- Ngửi thử xem, mùi dễ chịu lắm
– À không. Tớ về gấp nhé
– Ơ….
BoA bước ra khỏi cửa trước khi Jaejoong thấy sắc mặt cô nàng hơi thay đổi.
Mùi trên tóc Yunho là mùi hoa oải hương
Cũng là mùi tinh dầu trên chiếc gối nằm….
…………
– Ôi ngon thế này
BoA nhìn tô canh rong biển thơm phức đang được bưng ra từ bếp. Jaejoong cười. Đã lâu rồi cậu không có dịp nấu cho BoA ăn, cô nàng thèm ăn đồ ăn cậu nấu nên nài nỉ Jaejoong đến. Dĩ nhiên, cậu mua đồ về, chuẩn bị đồ ăn ở nhà tên đó chứ ai
– Còn một món thịt chiên nữa.- Jaejoong nhìn đồng hồ treo ở nhà bếp, canh giờ
– Thích quá đi thôi- BoA nhảy nhảy lên- Ở Nhật tớ thèm đồ ăn ở Hàn Quốc quá
– Nếu thích thì tớ nấu cho cậu ăn hoài luôn- Jaejoong cười
– Jaejoong này- Giọng BoA bỗng dưng nghiêm túc- cậu giúp tớ một chuyện được không?
Cậu chưa kịp phản ứng gì. BoA tiến đến, nắm chặt tay Jaejoong
– Cậu với Yunho học chung trường, hay là cậu giúp tớ điều tra người đó là ai đi
Jaejoong hơi thụt lùi lại, gỡ tay BoA ra, vờ đi đến chỗ nồi thịt hầm
– Lỡ người đó không có học trong trường thì sao?
– Ờ nhỉ.- BoA gãi gãi đầu- Tớ quên mất, vậy coi như là tớ chưa nói gì nhé.
Cậu nghe tiếng mở cửa và tiếng rơi của cái balô xuống sôpha. Tiếng dép đi trong nhà của hắn lớn dần về phía nhà bếp
– Đói quá. Oh. Chào cậu Jaejoong
Yunho nhoẻn miệng cười ranh ma với Jaejoong. Hắn liếm môi khi thấy đồ ăn nóng hổi mới vừa dọn. Kiểu nào cũng lén mà ăn vụn một miếng cho xem. Quả thật vậy. Jaejoong mang dĩa thịt lại, liếc cái con người đang vừa nhai vừa nhìn cậu khiêu khích. Thường ngày là hội trưởng bị mắng rồi, đúng dịp BoA ở đây nên may mắn thoát chết.
Đúng 7h30 cả ba ngồi vào bàn. Yunho vẫn ngồi chỗ cũ đối diện cậu, hôm nay có thêm BoA nữa, bàn ăn hình chữ nhật dường như có nhiều món hơn.
– Yunho, cậu ăn thử xem, món cá thu nướng. Tớ làm đấy. Chính xác hơn là tớ phụ Jaejoong nêm nếm- BoA le lưỡi, gắp cho hắn một miếng
– Ờ….- Yunho chần chừ- Tớ… không ăn cá thu
– Hả?
Gương mặt BoA chưng hửng nhìn sang Jaejoong cũng đang á khẩu. Lúc nãy đi chợ, cô nàng đã nằng nặc muốn làm món này. Nhưng cậu biết, hắn không ăn cá thu
– Vậy lúc nãy tớ nên nghe Joongie nhỉ! Cậu ấy nói có một số người dị ứng, không ăn được. Tớ lại nghĩ ai lại dị ứng cá thu chứ. Đúng là Jaejoong lúc gì cũng đúng, còn tớ gì cũng…- BoA cười nhạt
– Thôi mà, cậu đừng nói vậy chứ- Jaejoong ngắt lời BoA
– Uh, có gì đâu. Tớ ăn thịt cũng được mà, cậu cũng phụ nêm nếm chứ?
Yunho trấn an cô nàng. Đây không phải là vấn đề đúng sai mà là chuyện có hiểu một người hay không thôi…
– Jaejoong này, hồi ở Nhật, tớ có một người bạn Trung Quốc. Cô ấy nói người Trung Hoa ngày xưa, theo phong tục lễ cưới, thì ở đầu giường luôn treo bức tranh sơn dầu Vịt uyên ương để chứng tỏ sự không xa rời nhau- BoA nói
– Thế sao? Cậu đã thấy chưa?- Jaejoong gắp miếng đậu ăn
– Chưa. Mà nghe nói là đẹp lắm, cô ấy bảo khi nào đám cưới tớ, cô ấy sẽ tặng
BoA cười tủm tỉm. Jaejoong cũng cố mà vẽ cho môi mình có hình cong lên. Nói chuyện cưới xin thế trước mặt bạn trai là đòi đám cưới đấy. Ngồi ở đây thì chỉ hắn với cậu thôi, mà cậu chỉ là bạn thân của cô nàng
– Vịt uyên ương không chung thủy đâu- Đối tượng cần lên tiếng rốt cuộc cũng cất tiếng nói- Nó nhanh chóng tìm được kẻ khác khi bạn đời nó chết đấy.- Hắn uống ngụm nước rồi tiếp luôn- Về điều đó thì nên học hỏi ở con ngỗng trời đi.
Cô nàng chớp chớp mắt nhìn hắn, có phần hơi mắc cỡ. Yunho lên tiếng nhưng quả là thứ mà BoA không muốn nghe. Cô nàng muốn nghe thứ khác cơ. Jaejoong cũng bất ngờ với phần trả lời quá trần tục của hắn. Thấy hai đối tượng cùng một lúc nhìn mình, hắn tảng lờ qua chuyện khác
– Dẫu sao thì tớ cũng thích con bồ nông hơn. Tớ nhận thấy là mình rất thương cảm cho sự sắp tuyệt chủng của…uhm… của loài động vật hai chân đó. Cậu biết đó, ở Mỹ, người ta phát hiện 200 con bồ nông chết không rõ lí do….
Yunho cười hề hề. Jaejoong làu bàu “đồ ngốc” thật khẽ để BoA không phải nghe. Quả là BoA hơi ngượng. Cậu tức cái con người đang ngồi trượt Iphone kia. Nói với năng, thế đấy….
Hơn 10 phút chẳng ai nói chuyện với ai cả. Jaejoong lo cắm đầu mà ăn, cũng vờ lơ đi hắn luôn. Yunho gắp miếng thịt, theo thói quen, hắn bỏ qua chén của người đối diện. Trong nhận thức của hắn, Jaejoong luôn ngồi trước mặt hắn, bao giờ cũng vậy cả, hắn quen rồi. Đinh ninh là thế, hội trưởng vừa trượt Iphone vừa gắp thịt cho Jaejoong, bất cẩn làm miếng thịt suýt rớt ra ngoài.
Jaejoong nhìn gương mặt mang dấu chấm hỏi lớn của BoA. Hành động gắp đồ ăn quá thân mật, nhất là khi với hai người như hắn với cậu. Tên hội trưởng thì con mắt như dính keo vào Iphone. Cảm thấy ai đó đang tia mình, hắn ngẩng mặt lên, thấy miếng thịt trong chén Jaejoong, BoA thì nhìn chằm chằm hắn. Hắn quên BoA đang ở đây. Với kinh nghiệm lèo lái câu lạc bộ doanh nghiệp, hắn nhanh chóng sửa sai
– Cậu Jaejoong chiên khét miếng thịt này rồi, cậu nên ăn nó đi
Sau chuyện này, cậu biết đã tới lúc hội trưởng Jung về quê chăn vịt uyên ương.

