BoA đứng đằng sau Yunho. Cái áo choàng cách điệu có viềng tua cô đã biến hóa thành chiếc khăn choàng. Cô đã tinh tế kéo nó xuống một chút để lộ ra bờ vai duyên dáng. Hắn vẫn uống rượu, đưa mắt ngó quanh vẻ gợi tình của BoA. Cô nàng biết rõ là hắn đang nhìn cô, cô thích thú khi được nhìn ngắm nhưng vẫn tỏ vẻ điềm nhiên. Bản chất giống đực. Đàn ông bao giờ cũng dễ đoán như vậy, tầm thường, đó là lí do vì sao BoA thích Jaejoong, ít ra, cậu không hề nhìn cô bằng con mắt dâm dục như vậy.
Yunho nhìn cô. Đầu hắn liên tưởng đến bờ vai nõn nà, mềm mại của Jaejoong hôm trước. Bờ vai cậu gầy, xương xẩu hơi nhô lên không kém phần gợi cảm. Jaejoong rụt rè, phản ứng vai cậu cũng thế, e dè, nhạy cảm, đôi lúc lại run run khi hắn đặt môi vào. Cậu cứ mong manh như mây ấy, chạm mạnh vào mây sẽ tan ra.
Hắn lắc lắc đầu để xua tan ảo tưởng Jaejoong da dẻ mượt mà, thơm tho, vai trần lệch một bên trong mờ ảo. Đầu óc lại choáng váng, hắn lại nốc rượu thêm.
_”Sao hôm nay quan tâm vậy? Nhớ là em đâu có tử tế bao giờ. Gặp ông thầy Lee Sooman làm em chạnh lòng nhớ lại chuyện tụi mình hả?”
_”Thì tụi mình quen nhau trong lớp thầy Lee Sooman mà”
BoA cười. Ánh mắt của Yunho lúc có chất cồn ngấm vào quả là không cưỡng được. Lòng cô xao xuyến khi nhớ đến chuyện cũ. Quả thật, 3 tháng trước, cô đã chọn lớp Quản trị quốc tế của thầy Lee Sooman và gặp hắn cùng đồng bọn ở đó. Yunho chủ động bắt chuyện với cô nàng. Bộ dạng kì quái và nét bí ẩn của hắn làm BoA tò mò muốn tìm hiểu thêm, cô đặc biệt thích ánh mắt người ta nhìn mình mỗi khi đi cùng với hắn. Tình yêu với cô vẫn là thứ gì đó trẻ con, non nớt lắm. Sau những lần hẹn hò, tán gẫu, cô cứ ngỡ đó là tình yêu, rồi cũng sớm chán chê với thứ tình cảm thiếu nhất quán đó. Cô ngày càng nhận ra thời gian ở bên Yunho thật phiền toái. Cô ghét những triết lí hắn áp đặt vào bản thân mình, hơn thế, cô không thể chịu đựng được hơn việc bên cạnh Yunho là mấy người gì đâu không và cô biết rõ Yunho luôn có một kế hoạch hắn còn dấu diếm cô nàng, nói cách khác, cô chưa bao giờ là một người đặc biệt đủ để chi phối Yunho.
Thấy Jaejoong đang đi dần về phía mình, BoA khẽ nắm tay Yunho. Theo như lời quân sư Hyori, thì cô phải làm gì đó kích thích Jaejoong, có nghĩa là dùng bạn trai cũ Yunho để chọc tức cậu. Cô nghĩ nếu mình thân mật với hắn thì cậu sẽ ghen lên. Tự nhiên, BoA nắm tay mình, hắn hơi bất ngờ vì hành động quá hết sức thân mật của cô, trước đó cô tuyên bố là sau khi chia tay sẽ chẳng đụng chạm gì đến hắn nữa.
_”Nghĩ đến chuyện ngày xưa thật sự làm cho em buồn đấy anh à. Dù sao thì anh cũng là người mà em rất yêu”
Đó không phải là cái cách nắm tay hắn thích. Ngón tay mềm mại của cô không đủ truyền hơi ấm của cô sang bên hắn, không giống như… Bàn tay đó lạnh ngắt nhưng khi nắm, trong lòng lại ấm áp lắm, đó là cảm giác ấm ở trong lòng. Tại sao mọi thứ xảy ra xung quanh hắn lại có mối liên hệ với Jaejoong vậy? Cái gì hắn cũng đem ra so với cậu. Hắn tức chết cái cách cậu làm đảo lộn cuộc sống của hắn. Biến ngay ra khỏi đầu tôi!
Yunho kéo BoA lại gần, hắn khẽ đặt tay lên má cô, môi mình áp môi cô. Lưỡi hắn cảm nhận mùi son môi cao cấp của cô. Cảm giác lạ lẫm chứ không ngòn ngọt dễ tan như kẹo bông gòn khi nếm môi người đó. BoA sửng sốt vì hành động của hắn. Trực giác nhạy cảm của phụ nữ cho cô hay, hắn đang gặp vấn đề gì đó. Hắn tuyệt đối không say rượu để hành xử quá khích. Hắn uống rượu còn nhiều hơn uống nước nữa, như là miễn nhiễm vậy. Hắn đang muốn quên chuyện gì đó bằng cách buộc não bộ phải thực hiện hành động hôn cô. Hắn sợ đầu óc lại sản sinh ra hình ảnh mơ hồ về Jaejoong nữa.
Dẫu sao đi nữa thì việc làm ngoài tầm kiểm soát của Yunho cũng giúp kế hoạch BoA dựng lên thành công tuyệt đối khi Jaejoong chứng kiến hết. Cậu cứ trố mắt ra nhìn. Hai tay cầm chiếc đồ ăn lạnh cóng cả, rồi rồi từ cơn lạnh đó cứ luân chảy không ngừng như mạch máu, truyền đi khắp nơi trong cơ thể cậu. Phút chốc, cậu thấy người mình đóng băng hết. Đôi môi run rẩy, bập bẹ thành những tiếng vô nghĩa. Tim cậu như thể có bàn tay vô hình xuyên thấu qua lồng ngực, bóp nghẹn nó. Cảnh tượng Yunho hôn BoA phía trước mặt cậu cứ mờ mờ, thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương mù. Cậu thấy bản thân muốn lao xuống một hố sâu trống rỗng nếu không nhờ câu nói của Junsu kéo cậu về hiện thực.
_”Ủa BoA? Sao cậu…”
Junsu cũng mấp máy, nói không nên lời. Yunho đứng dạt xa BoA ra. Cặp mắt gấu trúc bình thản nhìn gương mặt ngây ra như tượng của Jaejoong, rồi hắn bỏ đi. Bao giờ cũng thế, bản lưng rộng, dáng đi hiên ngang, dứt khoát, hắn về chỗ đồng bọn ngồi, cố thủ ở đó luôn.
Có lẽ cơn lạnh thấu xương làm cậu nhiễm bệnh thật. Cổ họng Jaejoong đau buốt. Cậu muốn từ bỏ mọi thứ để chạy khỏi chỗ này, nhưng chân thì cứ như bị điểm huyệt, không nhấc lên nổi. BoA thoáng thấy sự thay đổi xoành xoạch trên nét mặt Jaejoong thì thầm cám ơn Hyori vì chiêu bài mách nước quá ư là thượng sách. Cô nàng e dè bước đến cậu. Bằng sự thẹn thùng quá khác biệt với dáng vẻ tự tin bình thường của BoA, cô nói một cách ấp úng.
_”Xin lỗi vì đã làm cậu ngại. Thật ra thì tớ với Yunho không phải đơn giản là bạn cũ đâu. Cậu ấy theo đuổi tớ một cách không thể buông tha, ngay cả lúc tớ còn quen bạn trai tớ. Nhắn tin, quà cáp, cái gì cũng làm hết. Lúc nãy Yunho không kiềm chế được mà mà…”- Giọng BoA nhỏ dần rồi cao vút lên-“Nhưng tớ không có thích cậu ấy, chỉ là tình cảm một phía từ Yunho thôi”
_”Trời ạ”- Junsu sững sờ-“Kiểu này hệt như tra tấn tinh thần cậu vậy. Cậu nên báo cảnh sát đi”
_”Không được đâu. Nhà Yunho có thế lực lắm”
Jaejoong khẽ chớp hàng mi dài. Cậu nhức đầu khi phải nghe Junsu và BoA bàn cách đối phó Yunho thế nào. Những khoảnh khắc ngọt ngào đã sớm trôi vào dĩ vãng cũng lụi tàn thành đám tro như màu căn phòng kí túc xá của Yunho hôm đó. Hai cá thể biệt lập, Yunho, đường nét ôn hòa, nhìn cậu dịu dàng, âu yếm và Yunho, cặp mắt đậm lè như bị người ta đấm vào mặt, trừng trừng ném cho cậu những tia hằn hộc, pha trộn vào nhau một cách lòe loẹt, ẩu tả. Trong ảo tưởng hỗn độn đó, hai Jung Yunho cứ xoay vòng vòng rồi tan biến một cách đồng loạt, để lại kẻ chiến thắng cuối cùng chính là Jung Yunho với bản ngã độc địa, không kém phần tàn nhẫn, lạnh lùng.
Jaejoong bỏ chiếc dĩa xuống bàn.
_”Tớ không được khỏe. Tớ về trước nhé”
Rốt cuộc cũng điều khiển được cái chân để nó chạy ra khỏi đây rồi. Nhưng ra khỏi hội trường này, cậu sẽ phải đi đâu chứ?
_”Miếng thịt cậu ấy ăn lúc nãy chắc có vấn đề rồi”- Junsu nhìn theo người bạn-“Chắc lát đi học về, ghé tiệm thuốc mua cho Jaejoong vỉ thuốc đau bụng”
BoA gật đầu. Cô chắc chắn một điều Jaejoong không bị đau bao tử. Cô không bao giờ tin vào những điều trùng hợp trên thế giới này, cái gì cũng có một sắp đặt cả. Sắc diện Jaejoong chỉ thật sự thay đổi khi cậu thấy Yunho hôn cô nàng. Thấy người mình để ý thân mật với kẻ khác, ai mà chẳng khó chịu. Chỉ muốn người ta thuộc về mình thôi. Sự ích kỉ trong tình yêu là vậy. Nhìn Jaejoong buồn vậy, BoA cũng chẳng cảm thấy khá hơn nhưng một phần trong người cô thích thú vì đã kích thích được cậu.
Rồi cậu sẽ sớm tỏ tình với cô nàng thôi.
Nhà hàng Hoa mẫu đơn là một trong những nhà hàng Tây sang trọng nhất thành phố, thầy Lee Sooman quả thật là hào phóng khi chiêu đãi trường một bữa tiệc buffet hoành tráng thế này- Thầy Hankyung vừa nghĩ vừa cầm dĩa đi vòng vòng xung quanh. Ở đây quả có rất nhiều món mà thầy nghĩ cả đời thầy chưa hề nếm thử. Những món ăn được trình bày vô cùng trang nhã. Thầy phát hiện ra từ khi đặt chân đến Hàn Quốc, không có một dịp nào thầy ra ngoài, đến những nhà hàng sang trọng để thưởng thức đồ ăn Tây cả.
_”Cá mú Địa Trung Hải ngon lắm đấy”
Kim Heechul đứng đằng sau thầy lên tiếng. Thầy giật cả mình. Thì ra thầy Hankyung đang đứng trước món ăn có bảng tên là “Cá mú Địa Trung Hải”. Cá được đặt ở trong nồi thiết hình tròn có nắp thủy tinh đậy lại. Hơi nước bám vào nắp nên thầy chẳng thấy hình thù nó rõ ràng gì cả. Nghe đứa sinh viên mình dạy giới thiệu, thầy cũng muốn thử lắm.
_”Đưa dĩa của thầy cho em”
Tức thì Kim Heechul giật cái đĩa từ tay thầy giáo. Hắn rướn người lên đẩy nắp nồi bật lên. Thày Hankyung ngửi mùi cá hấp dẫn mà thèm thuồng. Quả là tay sinh viên nghịch ngợm nói không có ngoa.
Thầy Hankyung lặng lẽ nhìn Heechul lấy phần cá ra dĩa cho thầy. Dáng vẻ mảnh khảnh của Heechul bị nhấn chìm trong cái áo vest quá rộng ngày hôm nay. Hắn từ tốn như một tên họa sỹ đang chăm chú cho bức tranh của mình. Bản thân Kim Heechul cũng là một kiệt tác nghệ thuật rồi. Thầy Hankyung nhìn những ngón tay Heechul, ngón út cong lên, rắc ít cọng ngò trang trí trên dĩa cá của thầy.
_”Ăn cá mú thì thầy nên uống chút rượu vang đi”
Hắn đưa lại dĩa đồ ăn cho thầy. Trong lúc thầy đón nhận nó từ Heechul, thầy Hankyung lính quýnh làm sao, tay thầy chạm vào tay Heechul, lập tức có nguồn điện gì đó chạy qua thầy. Ánh mắt Heechul không hề lả lơi, dẫn dắt người ta vào mê cung tình ái giống mọi ngày, nó chân thành, hiền hòa hơn, điều đó càng làm thầy Hankyung chột dạ, thầy quen với kiểu Heechul bày trò phá phách, lố lăng rồi. Hễ một ngày Kim Heechul không làm trò khỉ gì ở trong lớp thầy là hắn chịu không có nổi, bây giờ hắn đứng đây, đưa thầy giáo mà hắn căm ghét dĩa đồ ăn.
_”Cám ơn em”
Thầy Hankyung nói trong họng. Thật nực cười mà khi giáo viên lại có thái độ ấp úng sợ sệt với một tên nhóc là học trò mình. Trông Kim Heechul chẳng giống như học trò thầy. Với một người tính tình phóng khoáng như hắn, hắn cũng chẳng xem mối quan hệ thầy trò này ra gì đâu mà phải kính trọng với nể nang. Hắn đứng sát thầy, nhìn vào mắt thầy. Không e dè. Thực tế. Môi thì thầm những tiếng rành mạch.
_”Em xin lỗi”
Ba tiếng Em xin lỗi thốt ra từ miệng của Heechul làm thầy Hankyung choáng váng. Thầy nghĩ chắc là đến kiếp sau thầy mới được nghe. Một tên có lòng tự trọng chất cao như núi kiểu Heechul sẽ không bao giờ hạ mình xin lỗi một người nào khác, đặc biệt là một ông thầy xuất xứ từ nước khác, lại là người hắn dùng cả đời để khinh bỉ. Thật sự trên đời này có nhiều thứ thật không tin nổi. Rõ ràng, hắn đã chẳng đụng hay trả thù thầy bằng bất cứ hình thức nào. Tiếng lành đồn xa rằng tên khỉ gorilla Kim Heechul đã thôi màn hú hét, đập ngực, thực sự tu tâm dưỡng tính, những nhân vật như Lee Sungmin hay Kim Ryeowook và đồng loại cùng quay lại lớp thầy Hankyung. Ngày tháng trôi qua êm đềm mà không có chút sóng gió nào. Thậm chí những giáo viên cùng phòng thầy, ban đầu còn giữ khoảng cách, lạnh lùng vì thầy là người phương xa chuyển đến, bây giờ nể nang thầy Hankyung ra mặt, tung hô thầy như anh hùng nhân loại khi thuần hóa tên học trò ngỗ ngược Kim Heechul. Họ còn vẽ vời vô số truyền thuyết về thầy Hankyung.Thầy chỉ gãi đầu, cười trừ thôi chứ không dám bình luận gì.
Heechul cười với thầy rồi xoay lưng đi. Thầy Hankyung ngẩn ngơ, tay cầm dĩa đồ ăn vẫn còn phảng phất mùi Heechul thay vì mùi cá hấp dẫn. Thường thường, ngoại trừ những người bạn thân là hắn cười đùa thật lòng, những người khác, Heechul nhìn bằng nửa cặp mắt. Đối với những ai hạ cấp như vậy, hắn đều dành cho cái nhìn nhếch mép khinh bỉ tội độ. Lần này, hắn cười tươi với thầy, nụ cười như ánh mặt trời chói chang 12h trưa, thiêu đốt mọi thứ xung quanh thầy cháy rụi. Thầy Hankyung lạc bơ vơ trong sa mạc Sahara rộng lớn với sức nóng mãnh liệt dâng đầy trong thầy.
Quả thật có những thứ không lường trước được. Một ngày đẹp trời, thầy Hankyung mặc sơ mi sọc xanh thầy mua một lố cái nào cái nấy y chang nhau ở ngoài chợ trời, xách cặp đen lên đứng lớp. Từ xa, thầy đã thấy cái lớp học số 6 của mình xôn xao lạ lùng. Cả đám học trò mà thầy tối nằm ngủ còn nằm mơ thấy không chịu vào lớp mà cứ đứng ngoài cửa. Chột dạ, lo lắng chuyện xảy ra ở quá khứ lại tái diễn, Kim Heechul cùng đồng bọn đánh đập bạn bè ngay lớp, thầy nhanh chóng chạy vội đến lớp, bắt gặp cặp mắt hoang mang của Jaejoong. Cậu đứng ở ngoài, không chen nổi với đám đông phía trong, nhưng cũng hiểu tình hình. Còn Junsu thì xông xáo lắm, cậu bỏ quên Jaejoong đứng một mình, chen vào đám người đó, nghe ngóng thị phi đến trợn ngược mắt, há hốc miệng mồm.
_”Chuyện gì vậy Jaejoong?”- Thầy hỏi cậu.
_”Ơ thầy”- Cậu ngập ngừng-“Có ai đó thích thầy đó”
Thân hình nặng 70kg của thầy khỏi phải nói là vất vả thế nào mới nhét mình đám học trò đang như con choi choi. Và rồi, khi chứng kiến cảnh tượng gây xôn xao dư luận, thầy cũng không khỏi shock, muốn hét lên thật lớn như là đỉnh cao của sự kinh ngạc. Trên bảng là chữ I LOVE YOU, HANKYUNG. Quả thật, như Jaejoong nói, có ai đó tỏ tình với thầy. Bên tai thầy nghe tiếng Junsu bình luận khí thế, chữ phản ánh người, con nhỏ này chắc phải đẹp lắm, nét chữ như rồng bay phượng múa vậy. Quả thật, nét chữ rất nhã nhặn, thanh tao thoát tục, chính chủ nhân của nó đã từng lưu lại bút tích với hàng chữ Fuck You khiếm nhã không kém.
Đã gần 9h rồi, cũng bắt đầu vào lớp. Thầy Hankyung gõ đầu từng đứa như học sinh lớp 1, bắt cả bọn sinh viên 20 tuổi đầu ngồi vào bàn, ổn định lớp học. Thầy lấy bông bôi bảng xóa từ từ dần hàng chữ viết lông màu đen ghi trên bảng trắng. Thầy tỏ ra bình thản, đúng là Kim Heechul hành động rồi đấy. Cao tay ấn thật! 3 chữ I Love You xúc tích, tỉnh táo, và đậm đặc như lon cà phê Starbucks đặt sẵn trên bàn cho thầy. Trong những ngày im hơi lặng tiếng, cường độ quan sát của Kim Heechul cũng được nâng cấp lên. Từng cử chỉ hay lời nói thầy Hankyung thốt ra, hắn lưu vào bộ nhớ trong của não hết. Hắn biết cả việc thầy thích uống cà phê lon Starbucks nữa.
Kim Heechul không vào lớp ngày hôm nay, để lại chiếc ghế ngồi gần cuối trống không, hàng chữ Em yêu anh, Hankyung đã sớm bị xóa nhòa và buổi học trôi qua lặng lẽ với cảm giác cô quạnh trong lòng thầy Hankyung khi thiếu đi đôi mắt ai đó.
Đã đến giờ cơm nên căn tin đông đúc hơn. Jaejoong ngó quanh. Cậu đã nghỉ phụ việc ở tiệm cơm rồi mà theo phản xạ có điều kiện, cứ đến lúc này là ngứa tay ngứa chân hết cả. Lâu lâu, lại cứ ngứa miệng, nhớ công việc cũ quá. Cậu đi mon men lại chỗ gian hàng đồ ăn truyền thống Hàn Quốc, định hù chị Hye Sun một mẻ mà xem ra, chị thấy cậu trước rồi.
_”Jaejoong”
Chị Hye Sun gọi cậu, nhét vào tay cậu quả táo, vật phẩm tặng kèm khi mua thức ăn trên 5,000 won. Jaejoong cười, cậu chạnh lòng nhớ lại những buổi ban trưa, ở nơi sầm uất thế này, cậu cũng đặt vào khay đồ của “ABCDEF” một quả táo. Lúc đó, hắn lại nhìn cậu cười.
_”Đi ăn cơm hả?”- Chị Hye Sun hỏi.
_”Dạ”- Jaejoong chỉ tay ra chiếc bàn đằng kia có Junsu và Yoochun đang ngồi-“Em ngồi ở đằng kia với bạn đấy”
_”Có bạn mới rồi đấy hả?”- Chị Hye Sun tinh nghịch ngắm nghía Yoochun, kể từ ngày hoạn nạn có nhau ở lớp Xác suất thống kê, anh cũng tìm cho mình những người bạn mới rồi, không còn cô độc đi ăn cơm một mình nữa-“Nhắc mới nhớ, con gấu trúc bạn em có hỏi em đấy”
Jaejoong ngẩn tò te. Phải mất một hồi lâu, não cậu mới nghĩ ra con gấu trúc mà chị Hye Sun nói đến là ai. Có ai trồng khoai đất này ngoại trừ cái tên kẻ mắt đậm lè, mặc áo da, đeo phụ kiện hầm hố, Jung Yunho. Tim cậu đập nhanh khi nghe chị Hye Sun nói vậy, một chút phấn khởi, cũng một chút lo lắng nữa. Hắn thật sự hỏi han cậu sao.
_”Nó hỏi chị, bộ em không phụ nữa hả? Chị bảo, chờ chị gãy tay đi, rồi em đến phụ”- Chị Hye Sun nói tỉnh queo làm Jaejoong cười rúc rích-“Ủa, bộ hai đứa không gặp nhau hay sao mà không có tin tức gì về nhau thế”
Câu nói của chị Hye Sun giống hệt đấm thẳng trực diện vào mặt cậu vậy. Nghe thật chua chát. Chính xác hơn, cậu với hắn gặp nhau nhưng cả hai không hề nói chuyện. Cậu ghét để tình trạng này tiếp diễn lắm rồi. Cậu khó chịu lắm rồi. Jaejoong vờ như ngó quanh, khẽ cắn chặt môi, cố gắng không khóc. Cũng may lúc đó có khách đến mua đồ ăn nên cậu không nán lại lâu, chạy về phía bàn Junsu. Nói chuyện một hồi với chị Hye Sun thế nào cũng yếu lòng cho xem. Jaejoong vốn đa cảm mà.
Cậu quay lại thì chiếc bàn đã đông đúc hơn khi có BoA và Ah In ngồi đó nữa. Jaejoong thầm nhủ, có thêm thầy Hankyung nữa là đủ bộ. Ai ngờ từ xa, thầy đi lù lù đến. Tay ôm khay đồ ăn, có li nước ngọt và món tráng miệng bánh pudding, thầy đi ngang qua chiếc bàn có đôi mắt đen nhìn thầy dịu dàng đến cháy bỏng. Thầy Hankyung đi thật nhanh vì cảm giác nhột cả người, như thể thầy dẫm chân vào đám cây mắt mèo vậy.
_”Lát tụi mình qua chỗ thầy Hankyung đi”- BoA đề nghị-“Tớ nhớ cái cây của tớ quá”
_”Cây xương rồng của em ra hoa rồi đấy, BoA”- Thầy Hankyung thông báo.
_”Thật hả? Ăn lẹ lên để ra đó mọi người”
Cả bọn cười phì vì khẩu khí BoA y hệt như mấy đứa cổ động viên la hét. Chợt, Jaejoong nhớ vụ khu đất trống thầy Hankyung đang trồng xương rồng, hình như Yunho nói là trường sắp sửa xây sân tennis rồi.
_”Chắc tụi mình phải kiếm chỗ di dời mấy cây xương rồng. Chỗ đó sắp thi công xây tennis rồi”- Jaejoong nói, làm mọi người một phen kinh ngạc. Shock nhất là thầy Hankyung.
_”Sao em biết vậy?”- Thầy lắp bắp nói khi đứa con tinh thần của mình đang ở bờ vực chết.
Jaejoong ngập ngừng, cậu định bảo, Yunho nói, nhưng tiếng Yunho đó thật khó để nói, nó cứ như miếng thịt to tướng chắn ngang vùng họng cậu vậy. Cậu bị mắc nghẹn, không thốt lên được thành lời. Hai tay siết chặt thành ghế, cậu cố gắng nói.
_”Bạn em bảo vậy”
_”Thằng Choi Siwon khởi xướng vụ này chứ không ai khác”- Ah In bực bội nói, khoanh tay trước ngực, cậu lầm bầm gì đó.
_”Chuyện gì vậy?”- Mọi người tò mò.
_”Có một câu lạc bộ ở trong trường mình tên là Elyss, tụi nó biến hóa từ chữ elite, nghĩa là ưu tú đấy”- Ah In nói nhỏ như kiểu sợ người khác nghe-“ Trong trường này, các cậu thấy nhiều người cũng giàu có, nhưng tụi Elyss là dân thượng lưu cấp cao đấy, đẳng cấp khác. Choi Siwon như thể là người đại diện cho tụi nó vậy. Thông qua Choi Siwon, tụi nó có thể có thứ tụi nó muốn, biến cái trường này thành nơi của riêng tụi nó. Chỗ cửa hàng mà nấu dở, tụi nó sẽ mách Siwon để Siwon dẹp nó liền. Vụ sân tennis cũng y chang vậy đó. Do vậy, tụi Elyss tích cực bầu chọn cho Choi Siwon làm hội trưởng để chỉ đạt mục đích riêng thôi. Choi Siwon chỉ vô trước tụi mình hai học kì thôi mà nó đã làm đến chức hội trưởng rồi, thì cậu biết tụi Elyss mạnh cỡ nào rồi đấy”
Jaejoong đang ăn mà muốn rớt muỗng luôn. Nhìn ngôi trường này cũng giống như mọi ngôi trường khác nếu người ta không để ý phần chìm của nó. Thì ra đằng sau Choi Siwon còn có một thế lực nữa, hoạt động y chang thế giới ngầm vậy. Tụi sinh viên “ưu tú biến hóa” thật nguy hiểm. Mà có khi, cậu đã trò chuyện với một thành viên Elyss rồi cũng nên. Jaejoong liếc liếc lên chiếc bàn “ABCDEF” đang ngồi và thấy ngay cái mặt gấu trúc của hắn kế bên “đại diện của Elyss” Choi Siwon.
_”Sắp tới có lượt bầu cử Hội trưởng hội sinh viên nhiệm kì mới. Tớ nghe nói là được tự đứng ra ứng cử đó. Choi Siwon đã tiên phong cho việc đó lúc nó học ở học kì 1, Hội trưởng trẻ nhất lịch sử trường Seoul đấy. Mỗi học kì, đề cử một lần. Nghe nói học kì này vì số lượng ứng cử viên giảm vì sợ đụng Choi Siwon đó, nhưng đồng thời cũng chia đều khả năng trúng tuyển của mỗi người. Tụi mình có ai muốn làm ứng cử viên không?”
Ah In luôn ngập tràn thông tin mật trường Seoul, như thể cậu biết mọi ngóc ngách từng chỗ vậy, cũng đúng thôi, khi cậu vào trường trước Junsu, Jaejoong và Yoochun, còn BoA thì cũng không quan tâm lắm đến mấy vấn đề này nên mù tịt thông tin.
_”Có nghĩa là, dự án xây sân tennis chưa xong. Nếu một trong số tụi mình mà đắc cử thì khả năng giữ lại vườn cây xương rồng của thầy Hankyung là rất cao đó hả?”
Câu nói của Junsu làm khai thông não cho cả bọn. Hệt như một tia sáng lóe lên trong bầu trời đêm, ai cũng hừng hực khí thế vì niềm hy vọng mới được nẩy mầm.
_”Dự án xây sân tennis của Choi Siwon chỉ mới được đề xuất thôi, chưa được nhà trường duyệt đâu. Tụi mình còn cơ hội đấy”- Yoochun gật gù, tưới nước thêm cho hạt hy vọng.
_”Hay quá”
Mọi người la làng lên rồi im bặt đỏ mặt khi cả căntin đang chĩa mắt về phía họ. Có mấy đứa dè bỉu, bảo họ là đám thần kinh. Uh thì người thần kinh nên chỉ mới giao tiếp được với người thần kinh thôi.
_”Vậy trong mấy đứa tụi mình, ai đứng ra tự ứng cử nè”- Yoo Ah In kết lại bằng một câu hỏi.
Tự nhiên, cả bọn một phút trầm mặc, chỉ dám đưa mắt nhìn nhau. Nói thì dễ, làm mới khó. Tụi Elyss nguy hiểm cỡ nào ai cũng biết. Tụi nó một tay thao túng cả trường. Quyền lực xếp trên cả thầy cô huống chi là. Để đấu lại Choi Siwon và lũ đồng bọn, phải cần một người mạnh mẽ, khí phách.
Không một chút nao núng, một cách quân đội hóa, cả bọn nhìn sang Park Yoochun đang uống nước làm anh sặc cả nước. Jaejoong công nhận một điều rằng, cách Yoochun ngồi im lặng trong lớp học hay lúc một mình ở căntin có gì đó khác thường, mạnh mẽ, bản lĩnh như trụ đài. Chẳng trách sao mọi người luôn có nét kiêng nể anh. Nhưng điều quan trọng nhất của một người đứng đầu không phải nằm trong những kế hoạch nó vạch ra, chính là cảm giác có thể trông cậy được họ dành cho mọi người xung quanh. Điều đó, ai cũng hoàn toàn tin tưởng Yoochun.
_”Park Yoochun sẽ ứng cử”- Mọi người đồng thanh.
_”Các cậu bị điên hả?”
Yoochun mặt đỏ tía tai, la làng lên. Jaejoong bật cười, trông anh thật sự dễ thương khi không khoát lên lớp vỏ bọc lạnh lùng, đạo mạo bên ngoài. Chợt, nhìn thấy ánh mắt Yunho đứng đằng sau, cậu giật thót người, tim đập loạn nhịp. Viềng mắt đen, đậm lè bao giờ cũng tạo cho hắn vẻ nham hiểm, độc đoán 24h. Cậu không thể nắm được tầng cảm xúc của hắn. Yunho suy nghĩ những gì, tất cả đều bị khóa trong một chiếc hộp mà chiếc chìa khóa bị ném xuống lòng đại dương. Tay siết chặt khay đồ ăn đầy nhóc món ăn dư giả chất dinh dưỡng, lại còn đập vào mắt là cảnh cậu đang vui vẻ bên lũ bạn, hắn lại tức trào máu. Hắn đi lướt qua như bóng ma để lại cậu tâm trí rối bời, húp sồn sột chén canh đang rất nóng, rốt cuộc, phỏng miệng.
_”Yunho, Yunho”
Yunho nghe tiếng gọi the thé nên xoay mặt lại. Chẳng ai xa lạ, đó là Shindong, người bạn vô cùng thân thiết của hắn. Cậu béo đầu nấm nhuộm vàng kề vai hắn nói nhỏ.
_”Hơi muộn nhưng tớ muốn nói rằng tớ rất tiếc khi biết chuyện cậu chia tay với bạn gái. Cậu đừng buồn nữa nhé. Mà không sao đâu. Để tớ giới thiệu cho cậu nhỏ em họ tớ, nó sắp tới rồi đó. Ngon lành ra trò đấy. Chắc là hợp với cậu”
_”Nè”
Hắn chưa kịp nói gì thì sau một tràng phát ngôn tưởng chừng không hồi kết thúc, Shindong vỗ vai hắn, kèm theo một cái đá mắt mang ý nghĩa gửi gắm của một người anh trai. Hắn đi về chỗ với đồng bọn, lầm bầm chửi. Hắn dị ứng nhất những màn gán ghép linh tinh. Cô nàng em họ Shindong chắc là đó, người con gái đang mang đôi giày cao gót chừng 10 cm đi ngược hướng hắn nhưng cùng điểm đích đến, chiếc bàn chính giữa căntin nơi ba đồng chí Heechul, Siwon và Changmin ngồi chờ ăn. Mắt to, gò má cao, mũi miệng thanh tú, cô em họ Shindong đẹp nhưng chân cẳng gầy tong teo. Mỉa mai thay, đó đang là một phong trào của những ả hiện nay. Mặc áo thun màu hồng, tay ngắn và quần short, cô nàng ngồi xuống băng ghế đối diện Yunho, có nghĩa là Heechul và Changmin bị buộc phải xích qua. Heechul bực mình vì chật chội nhưng cô nàng kia thì không để ý. Yunho lấy từ khay đồ ăn, phân phát cho mọi người. Hắn lấy phần hamburger hải sản 2 tầng, khoai tây chiên, đùi gà rán với trà chanh đặt trước mặt Changmin, spaghetti thịt bằm, nước Pepsi cho mình, Siwon là dĩa bánh mì ốp la thịt xông khói và trà hoa cúc, cuối cùng, Heechul với chế độ ăn kiêng chỉ có một món soup bí đỏ. Hắn vừa làm vừa nhìn cô nàng có nét rất Tây đó, đúng là đẹp thật. Siwon bên cạnh cũng phải trầm trồ.
_”Em là Go Ara”- Cô nàng nhoẻn miệng cười.
_”Gái của ai đây?”- Heechul hỏi, ý muốn trêu ghẹo.
_”Kiếm đâu ra nhỏ này vậy Y?”
Siwon hỏi nhỏ Yunho vừa lén lén nhìn cô nàng. Yunho ngồi yên bất động, lỗ tai lùng bùng vì nghe tiếng ai đó cười ở phía dưới. Lại kiểu cười tình rẻ tiền đó nữa. Mặt hắn hầm hầm chẳng nói gì, trong khi Go Ara có nét lo lắng.
_”Ủa sao bữa nay im ru vậy?”- Heechul nhìn Yunho rồi nhanh nhảu liếc sang Ara.
_”Đang stress như bò đây”
Yunho nói, hai tay chống bàn, đan vào tóc. Hắn bấu chặt vào đầu, cho đỡ đau một chút. Bỗng, trên cả sự bất ngờ, Ara bật cười lớn. Cả bọn ngẩn người, đến cả Changmin cũng ngừng ăn, nhìn chằm chằm Ara. Rồi cậu cũng hiểu ra, chắc cô nàng đang nghĩ Jung Yunho đang nói đùa.
_”Cậu có thể nghĩ đến một màn so sánh vớ vẩn, nhưng nó hoàn toàn là sự thật đấy”
Cô nàng lại cười lớn nữa. Heechul chép miệng. Sau khi đáp tỉnh queo, lúc này, Yunho mới nhìn cô nàng thật sự. Cái điệu bộ Ara cười, lấy tay che miệng, con mắt híp lại, tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên đến kì lạ đó… sao thấy quen quen. Bỗng dưng, Yunho đã tức nay lại càng thêm tức. Hắn giận đến mức cảm nhận được sức nóng hai bên thái dương mình, nó nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể.
_”Shindong oppa nói, Yunho oppa nói chuyện rất là vui”
_”Vậy sao? Để anh kể cho em nghe cái này”- Hắn cười điệu- “Một lần, anh đi ăn, anh gặp phải một người Ấn Độ. Anh cực kì mê nước Ấn Độ, đặc biệt nhạc Bollywood, hay dã man. Nhất là bài:”I like to see you pee on us tonight” (Hắn hát với giọng giả gái, tông sai không vớt vát được). Chỉ mới quen được 10 phút, ông ấy hỏi, “quan điểm chính trị của bạn là gì?” Em biết anh đã trả lời thế nào không? Anh bảo, “tôi thấy việc ăn bốc trong những nhà hàng hồi giáo là cực kì cool”. Như thế này nè”
Nếu Ara thích kiểu những người con trai có thể làm cho cô ngạc nhiên thì Yunho hoàn toàn hợp với cô. Hắn đưa cô nàng từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Chưa hết sửng sốt vì vẻ quạu quọ, cay cú của Yunho thì cô nàng há hốc miệng mồm khi thấy Yunho in 5 ngón tay lên dĩa spaghetti. Mới phút trước, nó còn là một dĩa mì Ý được trang trí rất đẹp với những sợi mì dài, nằm gọn gàng với nước sốt thịt xay trải trên bề mặt, điểm thêm vài cọng rau ngò xanh tươi. Dưới tác động bàn tay Yunho, nó thành ra một mớ hổ lốn. Hắn từ từ đưa bàn tay dính đầy nước đỏ lên miệng rồi ăn uống ngồm ngoàm tự nhiên theo kiểu người tiền sử trong sự bàng hoàng đỉnh điểm của lũ bạn. Hắn chỉ cần thực hiện hai lần hành động thô bỉ đó là xong luôn dĩa mì. Yunho lạnh lùng liếm quanh vành môi nhưng nước sốt vẫn còn loang lổ dính trên miệng hắn. Cảnh tượng kinh hoàng. Vô tình màu đỏ nước sốt cà chua khiến hắn giống như một con ma cà rồng mới hút máu xong, nhưng ánh mắt vẫn đầy sức mê hoặc chết người. Ma quỉ luôn có vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng mà.
_”Hahaha”
Heechul cười nắc nẻ. Âm thanh chấn động đó sớm trở thành tâm điểm của mọi người. Máu gorilla đã nhập, hắn phấn khích đập bàn, tưởng một phút không cầm lòng được, hắn lên cơn gào rú một màn ra trò.
_”Các anh..”- Ara nói trong cơn hoảng loạn vì hành động trơ trẽn thái quá của Yunho-“Thật là thô bỉ quá đi”
Ara tức giận bỏ đi một mạch, không quên nện vào mặt đất những âm thanh không thuận tai. Đẹp như Ara lúc nổi điên lên cũng thật là xinh. Cô nàng thề rằng nếu thấy tên này ở đầu hành lang, cuối hàng lang cô sẽ tự bỏ mà đi luôn. Tên Yunho không thèm chào tạm biệt Ara, mà lạnh lùng lấy khăn ăn chùi tay. Hắn uống một hơi lon nước Pepsi.
_”Gớm bỏ mẹ”- Heechul liếc Yunho khinh bỉ.
_”Hình như mày vừa làm cho cô ta bị tổn thương đấy”- Siwon nhìn với theo Ara tiếc nuối.
_”Ợ”- Hắn nhoẻn miệng cười, lộ hàm răng trắng tinh-“Tuổi trẻ ai một lần chẳng phải trải qua đau khổ. Tao từng có một thời kì khó khăn chấp nhận sự hiện diện trong tự nhiên của con kì tôm”
_”Là con kì nhông lai với con tôm à?”- Heechul nhăn mặt.
_”Chắc là con kì lân”- Siwon chau mày.
_”Mọi người. Em đã nghe về chuyện 28 con bò tự sát ở chân núi Thụy Sĩ. Cảnh sát vẫn đang điều tra nhưng người dân họ bảo 30 năm nay, không có chuyện bò rớt xuống vực. Chúng nó sống ở vùng núi cũng quen rồi nên có thể đo lường được độ nguy hiểm. Chỉ có một cách duy nhất là chúng nó tự sát thôi. Cũng bởi vì, uhm… quá stress”
Changmin cười toe miệng còn ba đồng chí còn lại ngẩn người nhìn cậu.
