My Fiction

[UYC] CHAP 7 Lips of An Angel

Jaejoong choàng tỉnh giấc vì một cơn sấm sét mạnh. Ngay từ lúc nhỏ, tiếng đùng đùng đó làm cậu thật sự sợ hãi, trùm chăn kín mít mà vẫn thấy sợ, chỉ biết níu chặt Junsu thôi. Cậu vã cả mồ hôi, bịt tai lại để đừng nghe âm thanh sấm chớp rền vang đó. Mắt đã quen với bóng tối , cậu đi đến bếp, uống li nước lọc.

Yunho vẫn còn ngủ say. Gương mặt khi đang say giấc nồng thật điển trai, cái đầu hắn nghiêng sang một bên, hai tay đặt ngay ngắn ở hai thành ghế. Lúc ngủ, hắn hơi há miệng ra. Jaejoong khẽ bật cười rồi nhăn mặt, đầu đau buốt khi nghe một cơn sấm sét nữa. Cậu lò mò lên giường, lấy chăn đắp cho Yunho. Hắn mặc có cái áo thun ngắn tay, cậu sợ hắn bị lạnh. Nãy giờ cứ lo cho một mình mình ấm thôi. Hắn dùng dằng đẩy chiếc chăn ra, lầm bầm phát ra vài tiếng cằn nhằn của một người bị quấy nhiễu. Jaejoong cười. Cậu ngồi hẳn xuống sàn, tì cằm vào thành ghế, nắm tay Yunho. Cảm nhận hơi ấm của người bên cạnh cũng khiến cho cậu đỡ sợ hơn. Rồi, Jaejoong cũng thiu thiu ngủ.

Tiếng sấm sét bên ngoài làm giấc ngủ Yunho chập chừng nhưng trạng thái vẫn còn u mê. Tiềm thức hắn cảm giác như ai đang nắm tay mình. Mới uống có một chai rượu mà đầu óc lâng lâng như vậy. Ngón trỏ hắn mơn trớn nhẹ nhàng mu bàn tay mềm mại của người đó. Có ai mà cho hắn nắm tay chứ, trừ BoA ra. Cô ngồi bệt dưới đất, dựa đầu vào thành ghế, ngủ gục.

_”Sao lại ngồi ở đó, lên đây đi”

Hắn kéo tấm chăn mình đang đắp ra. Bóng người đó chần chừ, e ngại, hắn kéo tuột tay làm người đó ngã sóng xoài vào người hắn. Yunho ôm chặt người yêu bé nhỏ của hắn, cảm nhận thân nhiệt đối phương đang giảm dần rồi ôm chặt người đó.

Jaejoong hết hồn luôn. Cậu dựa trên ngực Yunho, tai nghe tiếng thở nam tính của hắn. Cậu có cảm giác như máu đang tụ trên mặt mình vậy. Cả người mình đang nằm trên hắn. Yunho kéo chăn lên đắp cho hai cơ thể. Tay hắn siết chặt cậu như một thứ lực kiềm hãm. Hắn cọ cằm lên mái tóc cậu, cử chỉ âu yếm, trong khi mắt vẫn đang nhắm nghiền lại.

Hắn chưa bao giờ thấy dễ chịu khi ôm người yêu hắn như vậy, hệt như trẻ con đang ôm thú nhồi bông. Hôm nay BoA ngoan ngoãn chịu nghe lời rồi. Hắn chưa hề thích mùi nước hoa Miracle Lancôme cao cấp của cô, thật khó ngửi. Hắn thích mùi vanilla dễ thương tỏa ra lúc này. Tóc BoA cũng hết xịt keo cứng rồi, mái tóc mà cô mất chừng 4 tiếng mới có. Thật bóng mượt, mềm như tơ vậy.

Hai cánh tay Yunho cũng bắt đầu giãn ra, hắn lại chìm sâu vào giấc ngủ, đầu lại nghiêng một bên. Jaejoong nhỏm dậy, nhìn hắn say ngủ. Cậu rướn người đến tháo cặp mắt kiếng của hắn ra, cột dây một cục phía sau chắc lúc nằm khó chịu lắm. Jaejoong từ từ lấy nó ra, dè chừng Yunho thức giấc.

Jaejoong nhẹ nhàng để nó trên giường. Không có kiểu trang điểm gấu trúc lố lăng, gương mặt Yunho đẹp trai quá. Hắn ngụy trang thật là khéo. Hắn đang ngủ mà vầng hào quang vẫn phát sáng xung quanh. Jaejoong rụt rè đặt tay lên vầng trán hắn, miết dọc theo sóng mũi thanh tú và khẽ chạm vào làn môi dầy nam tính. Cậu chực khóc, lấy tay che miệng mình lại, nhưng cảm xúc vẫn vỡ òa, nước mắt chảy qua khẽ tay.

_”Tớ tìm ra cậu rồi. Cậu trốn kĩ quá đấy”

Jaejoong vùi đầu vào ngực hắn. Giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt áo hắn. Cậu nghe vài tiếng ư ư phát ra từ miệng Yunho. Tay hắn vuốt tóc cậu trong vô thức.

_”Ngủ đi. Ngoan. Đừng khóc nữa”

Jaejoong nắm chặt áo hắn. Tiếng thở Yunho phà bên trên cậu. Trong căn phòng phủ màu xám tro chỉ có âm thanh ù ù của máy lò sửa này, cậu chìm sâu trong giấc ngủ, hưởng thụ thứ gọi là hạnh phúc viên mãn.

“Yun ah, ra đi. Tớ không tìm thấy cậu”

“Cậu bao giờ cũng thua tớ trò trốn tìm cả, Boo ah”

“Cậu trốn kĩ quá đấy”

“Để tớ cõng cậu về nhé. Cám ơn nha. Lúc nãy cậu không mách cô giáo tớ vẽ bậy vào tập của cậu”

“Không có sao mà”

“Đổi lại sau này tớ sẽ bảo vệ cậu nhé. Tớ sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu đâu”

“Là cậu hứa đấy. Tớ thích cậu lắm”

“Tớ cũng vậy nữa”

“Sắp mưa rồi, Yun ah. Về nhà làm hình nhân cầu nắng đi”

“Uh”

Jaejoong thấy mình đứng giữa cánh đồng cỏ rộng bát ngát. Cậu hít vào trong lồng ngực bầu không khí trong lành. Có hai đứa trẻ đi ngang qua cậu. Một đứa cao hơn, tóc nâu, da ngăm ngăm đang cõng một đứa khác nhỏ con, tóc đen, da trắng toát.

Rồi hình ảnh đó cứ nhòe nhòe, âm thanh hỗn đoạn trầy trật như máy phát nhạc bị hư….

“Love me, love me

Say that you love me

Fool me, fool me

Go on and fool me”

 Âm thanh nhạc chuông bài hát Lovefool của Yunho reo lên. Cậu choàng tỉnh còn Yunho vẫn lờ đờ. Hắn lọ mọ tìm chiếc điện thoại đang phát sáng ở dưới ghế, nheo nheo mắt nhìn người gọi đến là Heechul. Yunho lầm bầm chửi thề rồi tắt máy. Hắn ném bừa chiếc điện thoại ở chỗ nào đó trên người hắn.

_”Đồ điên. Ngủ tiếp đi”

Tay hắn vỗ về Jaejoong như muốn kéo cậu về giấc ngủ dang dở ban nãy. Chưa tới 10s mà hắn ngủ lại được rồi. Jaejoong cười. Mê ngủ đến thế là cùng. Cậu tỉnh hoàn toàn rồi, giờ chỉ có việc nằm trong lòng Yunho, đùa giỡn với mấy ngón tay của hắn thôi. Bàn tay hắn xương xương, ngón tay trỏ đeo nhẫn, công nhận ngón nào cũng đẹp cả.

Cái điện thoại không chịu buông tha Yunho. Nó rung lên một chút rồi tắt lịm. Yunho ngồi bật dậy như con cương thi làm Jaejoong nếu không nhanh tay nắm áo hắn thì cũng té ngửa ra đằng sau rồi. Xác chết mà, não bộ có hoạt động gì nữa đâu, hắn vẫn còn bị cơn buồn ngủ thống trị, Yunho gục đầu trên vai Jaejoong, thì thầm.

_”Xem cái điện thoại giùm anh”

Đầu tóc mất trật tự của Yunho xỉa vào má Jaejoong làm cậu phân tâm quá. Cậu luồng hai tay qua đầu Yunho, luống cuống mở máy điện thoại ra xem tin nhắn.

_”Là của Heechul đó. Cậu ấy hẹn tối nay 8h ở quán La Vien Rose”

_”Chậc”- Yunho lắc người khó chịu-“Nói với nó là anh không đi nhé”

_”Ờ”

Cũng may đây là chức năng trả lời tin nhắn nên Jaejoong cũng biết chút đỉnh. Việc cậu phiền hà ở đây là cậu phải bấm điện thoại trả lời Heechul qua cái đầu của Yunho, còn hắn thì không ngừng phà hơi thở vào cậu nhột điên người, làm đôi vai gầy nhạy cảm của cậu phải run lên từng đợt. Chưa kể, Yunho còn lấy tay siết eo Jaejoong, không ngừng rờ rẫm phần đó. Đang ngủ mà trong vô thức vẫn làm chuyện đồi trụy à.

_”Xong rồi đấy”- Jaejoong bỏ điện thoại sang một bên, gỡ tay hắn ra.

_”Cám ơn em yêu”

Vẻ mặt chếnh choáng, đôi mắt ngà ngà say của hắn đẹp mê hồn khiến cậu phải nín thở. Jaejoong cố tránh cái nhìn rát bỏng đó, cắn răng xoay đi chỗ khác. Bỗng dưng, bàn tay ấm ấm của hắn nắm gót chân Jaejoong lạnh ngắt, đẩy nó vào phía trong tấm chăn.

_”Em yêu cái gì cũng lạnh. Chân lạnh. Tay lạnh. Chỉ có miệng là nóng thôi”

Không muốn phí phạm thêm một phút giây nào nữa, hắn nhanh chóng đặt lên đôi môi đỏ, có phần hơi sưng vì dùng răng cắn chặt của cậu một nụ hôn. Yunho nghiêng đầu sang một bên. Do hắn ép sát vào người, nên Jaejoong cảm nhận được sức nóng nhiệt độ cơ thể hắn qua lớp áo mỏng hắn mặc. Nụ hôn của Yunho không hề thô bạo chút nào, nó mang sự tinh tế cần phải chậm rãi hưởng thụ. Lưỡi hắn mơn trớn cậu. Lúc nãy hắn uống li nước ép đào nên lưỡi cũng có vị này. Hắn tách môi ra, lảo đảo nhìn cậu thở hổn hển trong trạng thái mụ mị đầu óc. Được một chút, hắn lại nhấn chìm cậu vào nụ hôn khác. Môi cậu ngọt ngào, hắn cứ muốn hôn mãi.

Hắn di chuyển nụ hôn xuống phía dưới. Vì mặc chiếc áo của hắn nên trông nó rộng thùng thình so với cậu, hắn dễ dàng kéo lệch nó sang một bên vai, xương đòn gánh gợi cảm của cậu phơi bày trước mắt hắn. Trong cơn mê muội sảng loạn, hắn úp mặt vào đó, đặt lên những nụ hôn nóng bỏng. Từng cử chỉ của hắn như thể kích điện vào người Jaejoong, khiến cậu run lên bần bật.

_”Em yêu ơi, anh thực sự ghét thằng đó quá đi. Nó làm anh phát điên lên. Anh không chịu nổi nó nữa”

Yunho nói bằng cái giọng rè rè như radio bị nhiễu sóng. Hắn gục mặt vào vai cậu. Jaejoong vuốt vuốt tóc hắn, ngửi mùi cháy xém ở đuôi tóc cứng.

_”Đáng ghét”

Yunho la lên như thể một lời trân trối trước lúc chết rồi ngã xuống chiếc ghế bành, nằm bất động. Jaejoong sững sờ. Ngủ lại rồi hả? Hình như là hắn đang nói mớ thì phải?

Yunho lại bật dậy nữa. Hắn mở trừng trừng con mắt nhìn Jaejoong. Xem ra đã lấy lại sự tỉnh táo rồi. Hoàn toàn tỉnh giấc. Cậu nghe thấy tiếng hắn thở hì hục, đôi lông mày nhíu lại. Gương mặt giờ đây chỉ là những dấu chấm hỏi thật lớn.

_”Cậu làm gì ở đây vậy? Sao cậu ngồi lên tớ?”

Hắn hết nhìn Jaejoong chán chê rồi chuyển xuống phía dưới, cậu rõ ràng đang ngồi phía trên hắn. Chiếc chăn đang trong tình trạng nửa trên ghế nửa dưới đất. Jaejoong ấp úng không biết nói sao hết. Hắn chợt nhớ trong lúc hắn mơ màng, hắn đã lôi cậu lên ghế bành này với hắn. Yunho lấy tay ôm mặt, rồi xấu hổ nhìn đi chỗ khác. Chắc hắn phải đi khám bệnh xem mình có tiền sử tâm thần phân liệt hay không…

_”Tớ có làm gì cậu không vậy?”- Hắn thật tình không muốn hỏi câu này đâu.

Jaejoong lắc đầu. Cậu bước chân ra khỏi chiếc ghế, kéo chiếc áo đang bị lệch khỏi vai lên. Jaejoong nhặt chiếc chăn lên, xếp gọn gàng nó trên giường. Yunho nhìn theo những cử chỉ của Jaejoong. Cậu không cần phải nói dối làm gì, nhìn những vết ửng đỏ trên vai là Yunho đoán ra được, hắn đã làm gì với cậu rồi.

Yunho đầu óc choáng váng. 20 năm nay, hắn chưa bao giờ ngủ một giấc ngon như vậy, được ôm ấp người hắn yêu thương trọn vẹn, ngửi mùi tóc, hôn người yêu bé bỏng những nụ hôn dài miên man. Mà người đó không ai khác hơn là Kim Jaejoong, tình địch của hắn.

_”Tớ đói bụng quá. Nhà cậu có gì ăn không?”

Jaejoong mới vừa dứt lời là nghe tiếng đóng cửa phòng tắm thật lớn của Yunho. Hắn vào toilet xả nước vòi sen thật mạnh, mặc cho nhiệt độ thời tiết bên ngoài xuống thấp.

_”Yunho à. Cậu đừng có tắm nước lạnh đấy”

_”Mặc kệ tớ”

Jaejoong nghe tiếng Yunho hét vọng ra từ phòng tắm, tiếng nước vẫn ào ào. Cậu lại gõ cửa nữa, nhưng hắn không có vẻ gì là muốn trả lời cậu. Cậu thở dài, xoa xoa bụng đang đánh lô tô của mình. Cậu mò đến tủ lạnh. Nó trống không, ngoại trừ một phần mì Ý xào bò đóng hộp có logo của hãng hàng không Japan. Cậu đặt nó lên mũi ngửi mùi, vẫn chưa có bị thiu. Thấy an tâm rồi thì Jaejoong lấy dụng cụ bếp ở tủ, chế biến lại một chút.

Cánh cửa phòng tắm mở ra. Yunho đầu tóc ướt nhem, ngực nhễ nhãi nước. Hắn mặc chiếc áo choàng tắm dài đến mắt cá chân. Đôi mắt vô hồn nhìn Jaejoong đang đứng xào nấu. Khói bốc lên từ đỉnh đầu cậu. Đã lâu rồi, cái bếp đó không ai sử dụng. Vô thức hắn đưa tay xoa bụng. Tủ lạnh đó còn có món gì ngoài phần mì Ý ăn liền trên máy bay tuần trước đâu, mà món đó thì dở tệ.

_”Cậu đây rồi”

Jaejoong mỉm cười, chia mì thành hai phần cho hắn và cậu, dĩ nhiên phần hắn nhiều hơn. Yunho hơi chần chừ, rồi rụt rè như mấy cô nữ sinh đón lấy cái dĩa từ tay Jaejoong. Cái dĩa mì Ý, nước sốt cà chua màu đỏ nóng hổi trông hấp dẫn. Hắn nhớ món này kinh dị lắm mà, giờ thì ăn hết nguyên dĩa rồi nhưng vẫn còn thèm thuồng. Chắc là hôm nay đói thôi, chứ hắn đoán tên tình địch của hắn thì cũng chỉ làm cho đồ ăn nóng lên, có lẽ cũng không biết nêm nếm gì đâu. Hắn vờ nhìn qua cửa sổ, tranh thủ mấy giây Jaejoong đang ăn trên giường, liếc về phía cậu. Jaejoong ngồi sát tường, lấy đầu gối làm điểm tựa đặt dĩa mì lên đó, ăn chậm chạp như mèo ăn. Mất 10 phút cậu mới ăn hết phần mình, ý là nó chỉ bằng phân nửa của Yunho thôi.

_”Nè”-Hắn đưa cho cậu cái dĩa trống không-“Rửa giùm đi”

Cái đầu ướt nhẹp của hắn áp vào ghế bành, lại bật kênh Discovery. Jaejoong rửa chén dĩa xong, lên giường ngồi thu thu một góc. Cả hai không nói gì nhiều. Cậu lặng ngắm gương mặt đang xem TV của Yunho. Có phần thay đổi một chút, nhưng vẫn thân quen vô cùng. Bất giác Jaejoong nở nụ cười.

Cậu cũng không biết rằng, ai đó cũng không thể nào tập trung theo dõi TV được.

……………………………………………………………………………..

_”Jaejoong này, hôm nào tụi mình tổ chức đi picnic một bữa đi. Dạo này tớ chán quá”

Jaejoong cười cười rồi nhìn xuống mặt đất, mặc cho Junsu đang nói gì đó. Cậu không hiểu sao đầu óc mình không tiếp thu được gì cả. Hình như sau bữa hôm đó, cách cư xử của Yunho có phần khác lạ với cậu. Hắn cũng chẳng nói chuyện nhiều, cũng không giao tiếp mắt với cậu luôn. Bác Goo tay đã lành lại, cậu không có lí do gì để phụ quán cơm nữa, nhưng cũng đoán được rằng, nếu mà mình làm luôn, thì quán cơm của bác Goo sẽ mất đi một vị khách sộp mất.

Sự thay đổi đột ngột của Yunho làm cậu không mấy vui. Ruột gan Jaejoong quặn thắt lại, cậu phải bấm chặt hai tay vào quyển sách đang ôm trước ngực để kiềm chế cơn đau.

_”Ủa, có gì mà người ta đi nhanh vậy”

Bây giờ cậu mới cảm nhận được bước chân nhanh dồn dập của những người đi phía trước mình. Điều gì đó khiến họ rất vội vã. Junsu bắt gặp được người bạn cùng lớp với mình. Cậu do thám hỏi han thì mới biết, trường thông báo, tất cả các em sinh viên đều phải tập trung ở hội trường sớm. Do vào trường cũng chưa được lâu, cả hai cũng chẳng biết phương hướng, đành phải chạy theo đám đông.

Đó là một nơi cực kì lớn và rộng. Hội trường là nơi để tổ chức những sự kiện lớn trong trường như giao lưu, họp mặt nên chỉ những ai có máu mặt mới có thể bước chân vào đây thôi. Tường áp gỗ sang trọng. Phía trên hội trường được trang trí như khán đài. Có một màn hình phẳng được lắp đặt ngay tại trung tâm. Jaejoong thấy rất nhiều chiếc bàn tròn phủ khăn vải linen trắng, hoa mẫu đơn sang trọng đặt chính giữa. Đây chính xác là một bữa tiệc buffet của nhà hàng Peony- nhà hàng hoa Mẫu đơn 5 sao nổi tiếng tổ chức.

Jaejoong thấy để dọc hai bên hội trường hai hàng dài là những lẳng hoa cực kì đẹp. Cậu đứng trân trân nhìn hàng chữ trắng được dán phía trước nó.

“Chúc mừng thầy giáo Lee Sooman vì những đóng góp to lớn và vĩ đại”

Rồi thì cậu bị Junsu kéo tay vào ngồi ở một chiếc bàn gần phía cuối, nơi cậu thấy những gương mặt quen thuộc ở lớp Xác suất thống kê như Yoo Ah In, Park Yoochun và thầy Hankyung. Cậu thắc mắc vì sao thầy Hankyung không ngồi chung với bàn dành giáo viên và công nhân viên chức nhà trường. Nhắc mới nhớ, có một chiếc bàn phía trên dành riêng cho một nhóm người, họ đều mặc áo đen sang trọng. Jaejoong ngó quanh, hình như cả bọn đã đủ mặt, chỉ thiếu mất BoA thôi.

Bỗng dưng tất cả chiếc đèn trắng đầu tắt hết, biến nơi này thành một chiếc hộp đen to đùng. Lúc cả đám sinh viên bắt đầu nhoi nhoi lên cũng là lúc màu đèn vàng được bật lên. Tiếng nhạc gì đó nghe từa tựa nhạc khánh thành vang khắp cả hội trường.

Jaejoong nhận ra người đàn ông già chừng 60 tuổi, tóc muối tiêu, đeo kiếng lão chính là ông thầy hiệu trưởng trường đại học Seoul, người đã kí cái bằng học bổng của cậu. Cậu chỉ biết ông ta tên là Park Jin Young chứ chưa hề gặp mặt qua. Buổi lễ chào đón tân sinh viên chỉ làm sơ sài thôi, đó là dịp trọng đại đầu tiên cậu nghĩ mình sẽ gặp thầy hiệu trưởng, nhưng ổng không hề xuất hiện.

Giờ đây, ông hiệu trưởng nhỏ bé đứng ở hội trường rộng lớn, khúm núm với bộ đồ vest quá rộng. Ổng đi từng bước chậm chạp lên bục phát biểu.

_”Các em hãy chúc mừng thầy Lee Sooman, người đã đạt học vị tiến sỹ ngành tâm lí học. Chính thầy Lee đã mang lại danh dự cho trường chúng ta. Và các em hãy vỗ tay thật lớn để chào mừng hiệu trưởng nhiệm kì mới của trường đại học quốc gia Seoul”

Jaejoong cũng vỗ tay, mặt không có chút cảm xúc gì. Trường đại học Seoul sắp thay hiệu trưởng mới sao? Ánh đèn chỉa hướng một người đàn ông khác bước ra. Ổng mặc vest đen, vẫy vẫy tay chào đám đông, tất cả sinh viên trong hội trường đồng loạt vỗ tay, nhưng hào hứng hú hét nhất có lẽ là đám người mặc đồ đen ngồi bàn đầu. Người đàn ông đó khó đoán tuổi, cỡ trung niên là cùng, mặt mũi xôi thịt. Một điều mà Jaejoong vô cùng chắc chắn đó là những giáo sư tiến sỹ ai cũng đeo mắt kiếng, ông hiệu trưởng tương lai cũng như vậy.

Trong lúc ông Lee đọc bài phát biểu, Jaejoong tranh thủ đưa mắt nhìn xung quanh, thì ra lẵng hoa này để chúc mừng thầy giáo Lee Sooman về danh hiệu tiến sỹ mà ổng đạt được. Thầy Hankyung lắng nghe một cách ngưỡng mộ. Thầy kể với mọi người, đây là tấm bằng thứ hai mà thầy Lee Sooman có, trước đó, ổng đã là tiến sỹ về Quản trị quốc tế, môn mà thầy Lee dạy trong trường.

Chợt, trong cái đám người mặc áo đen đó, cậu nhận ra một dáng người quen thuộc, chính xác, mái tóc không chải màu nâu nâu của tên đó làm cậu nôn nao trong lòng. Nhìn qua phía bên trái, người mà cậu thấy rõ mặt hơn là hội trưởng hội sinh viên Choi Siwon, hắn đang vô cùng sung sướng. Theo tập tính thích đi theo bầy đàn thì chắc chắn, tên tóc nâu đó không ai khác hơn là Jung Yunho. Hắn xoay sang người bên phải hắn, Shim Changmin, thì thầm gì đó, rồi chống tay, lên thành ghế của cậu. Chỉ nhìn lướt qua thôi là đủ thấy thái độ ngán ngược hắn dành cho bài diễn văn này rõ mồn một. Giống như Jaejoong cũng lơ là, lạc lõng, giấu gương mặt đang ngáp chảy nước phía sau đầu tóc Changmin, hắn đưa mắt ngó quanh. Và trong khoảng khắc đó…

Jaejoong lạnh sống lưng khi hắn bắt gặp được ánh mắt cậu. Yunho nhìn cậu trân trân, rồi người đầu hàng trước lại là cậu. Cậu giả vờ xoay sang Junsu, giấu bàn tay đang ướt mồ hôi dưới bàn. Thật là kì lạ. Cậu đã rất mong Yunho nói chuyện với mình bình thường, thậm chí, hẳn chỉ nhìn cậu thôi thì Jaejoong cũng chấp nhận rồi. Nhưng hắn đã thực sự nhìn cậu, lúc đó, cậu lại chẳng biết làm thế nào nữa.

Lúc cậu xoay lại thì người ta đã đưa mắt đi chỗ khác rồi…

Cả hội trường vỗ tay Bộp bộp khi thầy Lee Sooman kết thúc bài diễn văn. Junsu như là một biểu hiệu của hầu hết mọi người ở đây. Cậu đói lả người, chỉ muốn bài phát biểu kết thúc cho rồi, để còn nhập tiệc nữa. Phải nói là cậu mừng hết sức khi buổi tiệc buffet được khai mạc. Junsu thiếu điều nắm tay Jaejoong chạy vụt ra khỏi bàn để lấy đồ ăn. Ở đây sinh viên đông lắm, lỡ người ta ăn hết phần mình sao. Yoochun và Ah In bật cười vì thái độ hồn nhiên chân chất của Junsu.

Junsu phấn khích quá mức. Jaejoong cũng trầm trồ hiếu kì với hàng loạt những món ăn lạ mắt được bày biện trên chiếc bàn rộng lớn. Sao mà món gì cậu cũng muốn thử thế này? Dù là tiệc buffet ăn thoải mái, nhưng cậu lại sợ lãng phí. Cậu vẫn đang phân vân chưa chọn được món, rồi cậu nhìn lên hội trường.

_”Mấy đứa, mấy đứa. Qua đây. Chụp với thầy một tấm”

Thầy lôi kéo 4 đứa sinh viên thân thiết với mình lên bục giảng chụp hình. Tên phó nháy đã chuẩn bị kiểu tạo dáng rồi. Thầy Lee Sooman đứng giữa, kế bên thầy là Choi Siwon. Rõ ràng, tên họ Choi tâm địa xấu xa nhưng tướng tá cực kì đẹp trai, sang trọng. Hắn phù hợp với đồ vest, như thể bản chất hắn sinh ra là mặc thứ âu phục đó vậy. Khăn choàng Burberry, mắt kiếng CK, Choi Siwon quả là một tên quí tộc Anh nét hồn cổ điển đi du ngoạn ở Hàn Quốc. Cũng đứng kế bên thầy là Kim Heechul. Phong cách hắn cũng y chang như bình thường, chỉ khoác lên áo sơ mi mỏng dính chiếc áo vest đen, không cần hầm hố như Choi Siwon, Kim Heechul cũng sành điệu theo kiểu riêng. Ngoài cùng, Shim Changmin vest đen và cà vạt xanh dương, phong cách thanh niên kiểu mẫu đứng đắn. Cậu vẫn kiểu chìm hết sức có thể, nhưng chỉ giới hạn khi cậu đang ở cùng với 3 người kia, ở một đám đông thông thường, vóc dáng bảnh bao, gương mặt ưa nhìn, cậu vẫn là một người hết sức nổi bật. Nhân vật cuối cùng, Jung Yunho. Ngược lại với Choi Siwon, hắn không thoải mái khi đóng hộp mình với khuôn khổ đồ vest thế này. Cà vạt đen hắn nới rộng cổ ra, để lộ cọng dây chuyền bạc và áo thun đen bên trong, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm phần dưới, chứng tỏ hắn chịu không nổi mà phải lấy nó ra ngoài, quần jeans và giày Converse. Những thứ phụ kiện chõi nhau thế này vô tình lại tạo cho hắn một vẻ độc đáo, phong trần.

Lúc tên phó nháy hô lên :”Một… hai… ba… cười” thì cả 5 người đồng loạt giơ li champagne lên, khuyến mãi là hàm răng quảng cáo kem đánh răng PS của 5 người. Chế độ máy ảnh hiện đại, chụp xong ra hình liền, tên thợ chụp ảnh đưa cho mỗi người một tấm làm quà lưu niệm.

_”Tao thấy tụi mình nhìn thân thiết trong ảnh hơn là ngoài đời”-Heechul quăng tấm ảnh, nó bay ngay xuống dưới bàn, trong khi Changmin móc bóp tiền bỏ vào.

_”Ít ra thì huyng cũng nói được cái gì đó có lí”- Yunho lèm bèm.

……………………………………………………

_”Jaejoong”

Jaejoong nghe tiếng BoA gọi mình. Cô vẫy cậu từ chiếc bàn đầu tiên. Cô nàng cũng mặc áo đen như những người ngồi ở đây. Hôm nay, mái tóc dài uốn xoăn của cô được bới lên sang trọng. Cậu ngó quanh quất, ít nhất trong phạm vi này, không có Jung Yunho ở đây. Hắn đang đứng uống rượu với Heechul chỗ kia. Cậu cầm đĩa thịt, chạy về phía cô.

_”Cậu ngồi ở đây sao? Bọn tớ với thầy Hankyung phía dưới đó. Bọn tớ tìm cậu mãi mà không thấy”

_”Xin lỗi nha”- BoA cười, để lộ đồng tiền thật sâu-“Thầy Lee Sooman là thầy giáo cũ dạy môn Quản trị quốc tế của tớ. Bàn này thầy đặt riêng cho sinh viên thầy ấy dạy nên chắc tớ không xuống ngồi với các cậu được. Hay cậu lên đây ngồi với tớ đi”

Jaejoong cười. Cậu hơi bối rối về sự đề nghị thẳng thắn của cô. BoA đẹp hơn thường ngày nhiều. Với lớp trang điểm đậm hơn, chiếc áo khoác cách điệu răng tua, trông cô cổ điển và quí phái. Những người ngồi ở chiếc bàn này đều như vậy cả. Giàu có, quí tộc. Còn Jaejoong chỉ mặc áo thun trắng, sọc đỏ bình thường thôi. Cậu thuộc về những chiếc bàn ở đằng sau. Cậu thoáng chốc chạnh lòng vì khoảng cách quá lớn giữa những thân phận với nhau.

Cậu mặc cảm vì xuất thân mình hay vì không muốn giáp mặt ai kia…

_”À, thôi. Tớ ngồi phía sau được rồi”

Jaejoong chào BoA rồi đi nhanh để lại cô nàng với gương mặt não nề. Cô cắn chặt môi. Cô quên những cách lịch sự văn hóa mà mình đã được hướng dẫn ngay từ lúc nhỏ, một cách bất cần uống cạn li rượu vang, nhìn theo bóng Jaejoong đi xa.

_”Đó là anh chàng mà BoA thích đó hả?”

Một cô nàng tóc nâu đứng cạnh BoA hỏi. Một giai nhân hiếm có với làn da bánh mật khỏe mạnh, gương mặt hình chữ V, chiếc váy màu đen ngắn, bó sát làm nổi bần bật những đường cong rất mê hoặc. Những đám thanh niên với ham muốn trần tục không thể nào rời mắt khỏi cô. Cô nàng nhấm nháp rượu champagne đá mắt về phía BoA tinh nghịch làm BoA đỏ cả mặt.

_”Chị Hyori, chị kì quá”- BoA phụng phịu, không muốn nói nhưng gương mặt lại nói hết tất cả.

_”Không trả lời à?”- Hyori chưa buông tha BoA, vẫn cứ chọc phá-“Vậy để chị hỏi Yoen Hee vậy. Yoen Hee ơi”

Nghe nhắc đến tên mình, cô nàng tóc uốn lọn ngang vai, đầm hở lưng đen giật mình. Yoen Hee đang bận bịu nhắn tin cho người yêu. Cô nàng cũng đưa mắt về phía Jaejoong đang chọn đồ ăn rồi gật đầu.

_”Đó đó chị”

_”Dễ thương ghê”- Hyori ngắm nghía cậu-“Đỡ hơn thằng bạn trai cũ của em đó”

_”Chị nói Yunho đó hả?”- BoA hỏi.

_”Uh. Người đâu mà kinh khủng. Chị không hiểu sao em lại chọn một đứa như nó nữa”- Hyori có một vẻ khinh bỉ nhất định dành cho hắn-“Thả câu cậu bé kia chưa. Chị thấy nó có vẻ thành thật với em, thích nó được hơn đấy”

_”Vấn đề là thả mà cá không chịu cắn câu chị ơi”- Yoen Hee nhìn BoA vẻ châm chọc, làm cô nàng cũng lườm lại bạn mình.

_”Tại cậu ấy nhát quá thôi”- BoA nói yếu ớt.

_”Kiểu này lì đòn đấy. Vậy tung lưới điện mà bắt. Em phải làm gì đó kích thích cậu ta”- Hyori khoanh tay trước ngực, nói giọng đàn chị-“Làm cho cậu ta ghen lên, chẳng hạn. Đừng nói là chỉ có mình phụ nữ mới ghen nhé. Để cho cậu ta ghen một lần, tự động, bản thân sẽ thấy bị đe dọa, huống chi, em lại đẹp vậy. Lúc đó, cậu ấy sẽ sớm tỏ tình với em thôi”

Đôi mắt u sầu như phố buồn ngày mưa của BoA bỗng phút chốc sáng rỡ lên. Kinh nghiệm tình trường của Hyori thì lên đến hàng chuyên gia. BoA chưa từng yêu kiểu người giống Jaejoong bao giờ cả, nghe Hyori mách nước xong, lòng cô hừng hực khí thế.

_”Hôm nay vui thật nhỉ. Uống cho nhiều vào đi”

Yunho đứng im lặng, một tay uống rượu, một tay nhét vào túi quần nhìn Choi Siwon. Qua cặp mắt kiếng Ck của tên bạn, hắn thấy rõ mồn một khát vọng ngồi lên trong ánh mắt tên hội trưởng. Lí tưởng của Siwon, Yunho đâu phải là không biết. Hắn chỉ chờ có ngày hôm nay thôi. Choi Siwon đang là hội trưởng hội sinh viên, còn là học trò cưng của thầy Lee Sooman. Nay thầy ấy đảm nhận chứng hiệu trưởng rồi, hắn còn lo gì mà không có người chống lưng. Siwon đã mạnh rồi, nay còn được mặc thêm áo giáp và trang bị khẩu bazooka nữa. Hắn như con đại bàng sải cánh trên bầu trời vậy. An toàn. Tự tin. Tỉnh táo.

_”Yunho. Thịt gà hyung thích ở đây nè”- Changmin chỉ tay về phía đằng sau trong khi dĩa cậu là một con hàu.

_”Uhm…”- Hắn chập chạm đáp-“Để lát nữa hyung đi kiếm súp rau củ ăn”

_”Ăn chay hồi nào vậy?”- Changmin thắc mắc hỏi.

_”Mới hôm nay”

Changmin cũng gật gù cho có lệ. Cậu luôn nhớ Yunho là một người kì quái, hắn hứng lên thì y rằng làm những chuyện không tin nổi. Cậu và Siwon quay lại bàn ăn. Yunho vẫn đứng ở chỗ bàn rượu. Hắn gắp đá vào li, đổ rượu vào. Cặp mắt như tia laser của hắn không ngừng quét vào phạm vi bàn cuối, nơi mà tên tình địch của hắn đang ngồi ăn với bạn bè. Kiểu cười bẽn lẽn, lấy tay che miệng rồi gò má đỏ ửng đó sao mà cứ bổn cũ soạn lại mãi vậy? Có biết là quê mùa lắm không? Hắn ghét kiểu cậu cứ cười cười nói nói với lũ bạn bè. Thân mật ghê nhỉ? Với hắn thì cậu suốt ngày ấp a ấp úng, hệt như hắn làm cậu ngạt thở vậy. Chung qui cho cùng, Yunho ghét cái cách cậu đối xử với bạn bè tốt hơn với hắn.

Bất giác hắn lấy tay chạm môi. Ngón tay trỏ dính màu đỏ của rượu champagne. Chính cái miệng này cũng hôn Jaejoong hôm đó chứ đâu. Kể về sau, hắn trằn trọc mãi, uống mấy viên thuốc ngủ vào thì nửa đêm cũng sảng hồn mà tỉnh dậy khi vòng tay trơ trọi thiếu ai đó. Cảm giác thật khó chịu. Thà cứ để hắn rơi tự do xuống 100 tầng lầu, có khi còn dễ thở hơn lạc lối trong mắt cậu 10s. Khẽ siết chặt li rượu trong tay, Yunho cau mày quan sát Jaejoong vui vẻ ríu ra ríu rít với Junsu tháp tùng cậu đi chọn món.

_”Đừng có uống rượu nữa. Em thấy là anh chưa ăn gì đâu đấy”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *