– Yunho này, tối nay đi coi phim đi- BoA kéo tay hắn ra khỏi máy vi tính
– Phim gì?- Hắn hỏi, giọng hơi xìu
– Phim Avatar 3D, hay lắm. Tớ nghe bạn kể là hồi hộp, gay cấn lắm kìa
– Có đánh nhau không?- Hắn tò mò
– Có chứ, kĩ xảo đẹp mắt. Đi coi đi- BoA nài nỉ
– Thôi, coi nhức đầu lắm….
………………
– Này, sao cậu không coi hết phim mà lại đi về thế?- Hắn chạy theo BoA
– Tớ chán ngắt rồi. Nghĩ sao mà bắt tớ đi coi với cậu cái phim cổ lổ sĩ, thậm chí là làm trước lúc tụi mình đẻ ra vậy?- BoA hất tay hắn ra, tức giận nói
– Tớ thấy hay mà- Hắn phân bua- Lúc cậu đi shopping, tớ cũng nản đấy thôi, nhưng tớ vẫn chờ cậu đấy.
– Bây giờ xoay sang đổ lỗi cho tớ phải không?- BoA hơi lớn tiếng- Những người bạn của cậu rất dở hơi và cậu cũng vậy đấy. Tốt nhất là rủ họ xem phim với cậu đi. Ở bên cậu không thoải mái tí nào cả. Cậu chẳng có khả năng làm người khác vui vẻ đâu
………………..
Kí ức trong đầu hắn như cuốn băng chạy chậm dần, xuất hiện gương mặt lúc tức tối của BoA. Hắn tệ vậy sao? Do tính cách quái gở của hắn mà mọi người không vui. Trước lúc đó là BoA, bây giờ là Jaejoong. BoA bộc trực, đôi lúc thẳng thắn quá mức, hắn biết cô nàng có nhiều điều bất mãn về hắn. Còn Jaejoong, cậu thích giấu trong lòng, chuyện gì cũng một mình giải quyết, một mình chịu cả. Hắn chỉ biết xem phim, ôm máy tính, bản thân như tờ giấy trắng một màu tẻ nhạt. Có lẽ những bộ phim đó thực sự rất tệ, âm thanh không sống động, nhưng vì chiều theo hắn nên Jaejoong cũng xem luôn. Hắn chỉ để ý đến bản thân thôi chứ đã hỏi rằng cậu thích hay không đâu. Con người ích kỉ thì chẳng xứng đáng có được thứ gì cả, như BoA nói với hắn đấy.
Hắn có địa vị và lũ bạn
Nhưng cuối cùng cũng cô đơn
Mọi người cũng sẽ rời bỏ hắn thôi
– Jaejoong ơi, cho cậu nè- Dongwook chìa ra CD nhạc phim BOF có chữ kí của SHINee
– A, cám ơn nhé- Jaejoong cười
Thế nữa đấy. Lâu rồi cậu không cười một cách vô tư như vậy. Cặp mắt Jaejoong lúc nào cũng ánh lên vẻ hồn nhiên cả. Từ lúc quen hắn, bao giờ nó đã đượm nỗi buồn và sự lo lắng? Hắn tự hỏi là bạn trai của bạn thân cậu làm cái quái gì mà bây giờ để cậu khó xử thế. Jaejoong luôn là người sống rất tình cảm mà
Có lẽ hắn không đủ khả năng làm cậu vui.
– Cậu có lựa được đĩa nhạc nào không?- Dongwook hỏi
– À không. Cậu đã tặng tớ rồi mà- Jaejoong nhoẻn miệng- Cậu chọn đĩa gì thế?
– À- Dongwook nhìn hai ba cái đĩa nhạc trên tay- Nhạc không lời ấy. Cô của bạn tớ sắp sinh con. Cậu biết không, âm nhạc rất tốt cho sự phát triển của thai nhi đấy.
– Oh thế sao?- Jaejoong hiếu kì
– Uh. Cậu chờ tớ tí, tớ đi tính tiền một lát
– Uhm
Jaejoong đảo một vòng mắt. Giờ đã giữa trưa, khách hàng thưa thớt dần.
Yunho đâu?
Dáng người cao cao của hắn rất dễ nhận ra, bây giờ cũng dễ nhận biết rằng nó đang mất hút luôn. Nỗi sợ hãi mơ hồ ập tới Jaejoong. Mới nói khích có vài câu mà đã chạm tự ái, đi về rồi sao? Con người đáng ghét, làm sao mà hắn có thể bỏ cậu ở đây được?
Ở ngoài cửa hình như có gì đó xôn xao. Hai ba người rồi từ từ đông lên với cấp số nhân. Họ bàn tàn điều gì đó
– Sao thế?- Dongwook nhìn ra cửa
– Không biết nữa- Jaejoong lắc đầu
– Hình như có tai nạn giao thông ngoài đó- Ông chủ tiệm chừng 30 tuổi nói
– Vậy á?- Dongwook nói giọng hờ hững của người ngoài cuộc- Bạn cậu đâu rồi?
Tai nạn giao thông?
Không lẽ….
Ánh mắt buồn bã và lạc lõng của hắn lúc nãy có nghĩa gì?
Không lẽ hắn tự sát à?
Ngốc quá, chưa nghe bài Every breath you take thì làm sao mà chết được?
Hắn gặp chuyện gì chăng?
Cả cơ thể cậu như ngã quị, chút sức lực cuối cùng dồn vào đôi chân chạy ra ngoài.
Tiếng còi xe cấp cứu, tiếng người nháo nhác làm cậu choáng váng.
………………………….
…………………………………………..
Ở một góc vắng gần đó
– Alô
– Đồ khốn nạn- Giọng đầu dây kia tru tréo lên, những tiếng cười phụ họa bên cạnh ngày một lớn dần- Tao mà gặp được cái thằng đó một lần nữa là tao đào mồ nhà nó lên đấy
– Gì vậy?- Giọng bên đây bình tĩnh
– Yunho hyung, Heechul hyung….- Tiếng cười làm Changmin không nói được lời
– Mệt quá, cái gì vậy?- Yunho bực bội
– Bữa nay nè, tao đang đi vậy đó. Tự nhiên có thằng cha nào ăn mặc như cái bang ấy, nó chỉ vô tao. Nó nói:” tôi thấy có những vong hồn con nít quanh con người này”- Heechul vờ giọng âm u địa phủ
– Rồi sao nữa?- Hắn đưa điện thoại ra xa, ngoái đầu nhìn ra, hình như có tai nạn giao thông, nó cách chừng 1 phút sau khi hắn ra đây.
– Nó chỉ vô mặt tao, nó hỏi…- Heechul lớn tiếng- Nó hỏi tao phá thai bao nhiêu đứa rồi
Khỏi phải nói hội phó hội doanh nghiệp tức giận cỡ nào khi bị nhầm là đàn bà. Anh chàng còn được ưu ái gọi là “cô” nữa cơ.Yunho nén cười nhưng tiếng cười ở bên cạnh Heechul đủ lớn để át tiếng hắn. Người hắn run lên bởi những chuyển động của tiếng cười.
– Khốn nạn. Tao đơ đến nỗi bị cướp luôn cái túi mới mua mà không biết đấy.
– Của đi thay người mà- Yunho dụi mắt
Heechul tiếp tục kể lể gì đó. Hắn đưa mắt nhìn vào đám đông, bất chợt thấy ai đó đang lóng ngóng, mặt mũi thì xanh như tàu lá chuối.
– Thôi nhé. Nghe ổng đi lập bài vị cho mấy thai nhi chết yểu đi, hyung sẽ không bị ám nữa đâu
– Tao tát vô mặt mày đấy nhé con ca kĩ kia. Này này…..
Hắn cúp máy vội
……….
Ngoài đường đầy ắp tiếng người. Cậu thấy vệt máu dài dính từ đèn xe đỏ xuống đường. Bệnh nhân đã được xe cứu thương chở đi rồi, nhưng nghe loáng thoáng người đàn bà bên cạnh cậu nói người thanh niên bị chảy máu nhiều vậy chắc là không qua khỏi đâu. Jaejoong lấy tay che miệng lại để khỏi bật ra tiếng kêu. Cậu thấy trong người mình nóng hổi, muốn có khói bốc ra từ đầu vậy. Cổ họng khô khốc. Chưa gì đã thấy muốn khóc rồi.
Cảnh sát đang thẩm vấn người đàn ông đã gây tai nạn. Dường như đây là một vụ tự sát
– Cậu không khỏe hả Jaejoong?-DongWook lo lắng hỏi
– Ơ tớ….
– Xin lỗi
Giọng hắn vang lên, lách người khỏi đám đông. Trong mắt cậu bây giờ chỉ thấy dáng người cao ráo với gương mặt nhỏ gọn, điển trai ở đằng trước. Jaejoong ngỡ ngàng, không phải hắn chết rồi sao?
– Tớ chỉ cho Jaejoong đi tới giờ này thôi. Bọn tớ về trước nhé
Yunho nắm chặt bàn tay nóng như lửa của Jaejoong, nói ngắn gọn với Dongwook rồi lôi cậu đi. Dongwook còn chưa kịp hỏi điều gì thì thấy bóng dáng Jaejoong mất hút sau ngã quẹo
Anh mỉm cười, đã không có được Jaejoong ngay lúc đầu rồi mà…………………
– Cậu làm gì vậy hả? Đang ốm mà còn đi ra ngoài lúc ban nắng nữa
Hắn biết cậu không khỏe trong người. Nhưng đâu có cần phải nạt nộ như thế. Cậu chạy ra ngoài cũng chỉ tưởng là Yunho có chuyện gì thôi. Cậu cắn môi để không nước mắt không bật ra. Đầu cứ ong óng cả….
– Cứ như vậy thì….
Yunho chưa kịp nói hết đã hoảng hốt cực độ khi thấy Jaejoong khóc. Hắn cứ làm cho cậu phải tổn thương nhiều lần. Thấy hắn bối rối thì cậu càng khóc lớn. Lâu lâu được một dịp nhõng nhẽo với hắn.
– Thôi mà đừng có khóc nữa. Tớ không cố ý lớn tiếng đâu mà lần sau nếu thấy mệt thì gọi tớ, tớ đưa cậu về
– Không thèm đâu- Cậu xoay mặt đi
Yunho nhoẻn miệng cười. Hắn làm ướt chiếc khăn mù soa bằng chai nước suối trong balô, vắt kiệt, lau mặt cho cậu.
– Về nhà, uống thuốc nhé
…………..
………………………………
Jaejoong thức dậy. Đầu đã đỡ đau mà cơ thể vẫn cứ nhức nhức. Cậu thấy chiếc máy tính của hắn để ở phòng ngủ, chắc lúc nãy hắn vừa canh cậu vừa mở máy. Bụng sôi rồi đây. Kiếm gì ăn mới được
Cậu mở cửa phòng ngủ.Đối diện với căn nhà bếp tối om là phòng khách sáng rực với màn hình TV. Hắn nhìn thấy cậu
– Đói bụng chưa? Tớ lấy cháo cho cậu ăn nhé.
– Biết nấu không đó?- Cậu ngồi xuống bên cạnh, trêu hắn
– Không biết nấu mà biết đi mua.- Hắn cười
Cháo gà hắn đã mua lúc đi mua thuốc luôn. Việc ăn mì và đồ hâm lại hầu hết khiến hắn không gặp trở ngại nào trong việc hâm nóng lại cháo cho cậu. Hắn để tô cháo lên bàn, kèm với li nước cam
– Ăn xong rồi uống thuốc đấy
Jaejoong mỉm cười. Cậu thổi nhẹ muỗng cháo. Yunho nhìn cậu ăn, hắn không nói gì cả rồi dồn sự chú ý vào màn hình TV. Hình như hôm nay hắn có vấn đề gì đó thì phải? Ít nói và nghiêm túc hơn thường ngày. Cậu không quen như vậy.
– Phim gì vậy?- Jaejoong hỏi
– Kẻ hủy diệt 4.- Hắn đáp
Bộ phim là những quá trình đánh nhau của những con robot, những cảnh kích hoạt bom nổ, vô cùng hoành tránh. Căn cứ theo mức độ kỉ xảo mà cậu biết được hình như nó là một bộ phim mới. Cậu đoán cái dòng phim robot vượt thời gian này chắc hắn chỉ mới coi phần một. Mà đây đâu phải là sở thích của hắn. Hắn coi phim hành động mà mặt ngán ngược, đúng là đang ép bản thân rồi
– Coi cho nó giống người chút
Yunho mở nhỏ TV, sợ cậu bị nhức đầu. Hắn đọc được sự thắc mắc của cậu mà. Ra là chuyện hồi trưa. Mất mặt quá. BOF, phim truyền hình quốc gia, mà không biết thì chắc không phải là người thế kỉ 21
– Tớ có làm gì cho cậu buồn thì cậu nói nhé, tớ sửa một lần luôn. Đang cố gắng thay đổi đây
Hắn chống tay lên bàn, tay kìa nghịch nghịch đồ bấm TV. Jaejoong thấy hắn giống đứa trẻ bị bỏ rơi. Quả thật, xem cái phim này hắn bị ngợp nên tìm vui ở những điều nho nhỏ khác. Nói là thể hiện quyết tâm mà cái mặt như vậy, ai tin.
Jaejoong cười. Cậu nhích người ra phía sau hắn.
– Cậu sửa không có được đâu. Mà sửa thì phải sửa cho hết đấy. Ngoài không coi mấy phim tẻ nhạt kia, thì phải bỏ luôn cái game thô bỉ trên máy nữa. Không được ở dơ. Không được bày trò ngớ ngẩn với giáo viên. Cũng không được hỗn láo với Heechul luôn
– Được rồi.- Hắn thở dài- Tớ sẽ thay đổi
Dù hắn không coi phim xưa nữa thì tính cách lập dị cũng thề hiện ở mấy mặt khác thôi. Mà điều quan trọng là
– Thôi. Tớ nói đùa đấy. Cậu mà thay đổi thì còn đâu một Yunho khác người tớ yêu nữa
Cậu quàng tay ôm hắn từ phía sau, hít hít mùi đàn ông của hắn. Cảm giác trong lòng lại rạo rực khi thuở ban đầu. Cậu yêu hắn không biết để đâu luôn.
– Nói thật á?- Yunho hơi cảm động
– Uh- Cậu gật đầu
– Vậy lát nữa tụi mình coi phim 39 bậc của Hitchcock nha
– Uhmmmm
Thật ra thì cũng có một số điều đã thay đổi mà cả hai người đều không biết đấy
