KangIn rút cọng dây nịt ra, khởi động nó bằng cách quất mạnh xuống đất. Heechul giấu sự sợ hãi dưới gương mặt không có chút biểu cảm nào, nhìn từ từ vào mắt tên tâm thần điên loạn đó bò lùi lùi lại một cách cảnh giác.
_”Heenim, em biết không? Đời anh mất hết tất cả rồi”- Hắn cúi sát người xuống Heechul-“Anh chỉ còn có mình em. Đợi anh đẩy hết từng đứa một qua cửa sổ, hai đứa mình sẽ tự sát bên nhau nhé”
_”Tao nhổ vào mặt mày đó”
Heechul nói rít qua kẽ răng, điều đó càng làm KangIn điên tiết lên, hắn dùng hai đôi bàn tay cơ bắp nổi gân bóp chặt cổ Heechul làm tên họ Kim nghẹt thở, mặt mũi tím tái. KangIn phừng phừng vì sự tức giận. Hắn xem tất cả mọi người ở đây chính là bản sao của tên người tình phản bội, thề giết từng đứa một. Heechul và ông thầy giáo người Trung Quốc sẽ phải trải một cái giá rất đắt vì đã đắc tội với KangIn.
_”KangIn”
Có người gọi tên mình. Theo quán tính, tên đầu gấu xoay mặt lại, tức thì, nguyên chiếc ghế bị ném thẳng vào mặt làm hắn té ngửa, máu mũi xịt ra, dính cả vào tường. Thầy Hankyung bộ dạng cũng thảm thương không kém, chỉ thẳng vào mặt tên KangIn cảnh cáo.
_”Cấm… cấm đụng vào Heechul”
Heechul thất thần nhìn thầy giáo. Thầy bị đấm một quả đúng đau ở bụng, những cú đấm khác nặng nhẹ ít nhiều cũng làm thầy rách môi, chảy máu. Dáng người thầy liêu xiêu, đi còn không vững nhưng cũng lấy hết sức mạnh ném chiếc ghế vào tên KangIn đang cuồng loạn.
Tên Kangin đang cố chứng tỏ mình là một con trùm hạng nặng khi hắn chạm chạp đứng dậy. Hắn quệt máu mũi, nhìn thầy Hankyung ma quái rồi bẻ tay răn rắc. KangIn lao vào thầy Hankyung như con báo lao bổ vào con mồi.
RẦM
Cánh cửa bị đập tung bởi một đoàn người cao hơn 2m, chiếc áo có ghi chữ Bảo vệ. Rốt cuộc cũng có người gọi tiếp viện rồi, vậy là số chưa đến hồi chết. Junsu căng thẳng, mỉm cười mãn nguyện rồi lăn đùng ra xỉu. Yoochun dần lấy lại sự tỉnh táo, đầu vẫn còn hoa mắt, anh bò loạng choạng dậy.
Jaejoong thấp thoáng đằng sau đám người khổng lồ đó là gương mặt trừng trừng của Yunho. Hắn cao, nhưng đứng với những người bảo vệ này, trông hắn nhỏ nhắn, yếu đuối lắm. Lúc hai người bảo vệ xách KangIn ra, Yunho không lãng phí một giây nhìn KangIn cho hắn chết mới thôi. Rồi một người già nhất trong đám bảo vệ sở hữu gen khổng lồ đó bước ra, trông anh ta có vẻ như là người chỉ huy. Với chất giọng oanh vàng, anh hét lớn.
_”Tất cả mọi người ở phòng học số 6 này đều phải lên phòng hiệu trưởng”
Sungmin sững sờ rồi òa lên khóc thét.
_”Con không có liên quan gì đâu. Làm ơn cho con đi đi”
Nhưng rõ ràng, cậu chàng đáng thương bị phớt lờ.
………………………………………………………………
Jaejoong vì phải chăm cho Junsu đang ngất xỉu do sợ hãi quá độ nên đến trễ. Lúc đó, cái lớp 20 người đã bị thẩm vấn gần xong, chỉ còn thầy Hankyung, Yoochun, BoA và Ah In thôi. Có hai dãy ghế đặt đối diện nhau, mặt giáp mặt với 4 người bạn quen thuộc cũng là ba vị khách quen khác. Một là Jung Yunho, vì hắn đã gọi người đến nên cũng bị tra khảo vì sao người ngoài như hắn có được thông tin. Thứ hai, Choi Siwon, tiều tụy, phờ phạc, xuống cấp thấy rõ. Chính cựu hội trưởng hội sinh viên đã tham gia hội đồng cho buổi thẩm vấn đuổi học chính thức KangIn nên có những thứ thầy hiệu trưởng sẽ phải hỏi đến hắn. Người cuối cùng, Shim Changmin, cậu là người duy nhất không liên quan, chỉ đi theo tháp tùng và cho có bầy.
Yunho nhìn Jaejoong. Con mắt lờ đờ của cậu theo thần trí đảo cả chục vòng ngoài Bắc cực, Mỹ, Hawaii, Indonesia… vòng quanh thế giới rồi mới chịu quay về nơi nó thuộc về. Chỉ mới 5 giây giáp mắt nhau thôi mà đã chịu không thấu rồi. Điện thoại Jaejoong báo hiệu tin nhắn từ hắn.Tự dưng bây giờ lại muốn nắm Trái đất, quay một vòng thật mạnh để nó từ ban ngày trở thành đêm ngay lập tức để có thể trút bầu tâm sự trong tổ ấm của hai người ở phố T.
<Yunho: Cậu có bị sao không vậy?>
<Jaejoong: Không có. Cám ơn vì đã gọi người đến>
<Yunho: Uhm. Thằng KangIn chắc sẽ bị người ta bắt cách li thôi. Nó điên quá mức luôn>
<Jaejoong: Làm cách nào mà cậu ấy đừng có quay lại lớp nữa. Tớ sợ quá rồi>
<Yunho: Uh. Không có sao đâu. Mà cái lớp của cậu vui thật đó>
<Jaejoong: Vui cái gì mà vui. Tớ sợ gần chết, còn bạn tớ xỉu luôn đấy>
<Yunho: Tớ nói thật mà. Ở đó thị phi nào cũng hóng được. Sau này cậu ra trường viết được nguyên cuốn hồi kí đấy>
<Jaejoong: Thôi nhé>
<Yunho: Biết vậy tớ không học môn này sớm quá đâu, để tới học kì này học chung với cậu thì giờ này vui phải biết rồi>
<Jaejoong: Jung Yunho>
_”Mệt ghê vậy đó”- Siwon thở dài, xoay sang nói chuyện với Yunho nhưng cố tình nói lớn để những khác nghe-“Sao thằng KangIn không hiếp cho chết Heechul luôn đi rồi đem vụ này sang đồn cảnh sát xử lí. Tự nhiên tao bị lôi vô mớ rắc rối này không biết nữa. Tao thiệt chán ngấy rồi. Mỗi buổi tối đi ngủ, tao chỉ ước là sáng mai mở mắt thức dậy, tao đang ở Pháp để khỏi phải gặp những đứa tao ghét thôi, Y ah”
Yunho chép miệng. Trong viễn cảnh hắn mường tượng ra trong đầu, tên Choi Siwon phơi phới vẻ đẹp thanh xuân đang tru tréo những từ ngữ tục tĩu dần lùi vào khoảng không đen thui, nhường chỗ cho một ông già tóc bạc phơ, gần về với trời đất, cả người tanh tưởi mùi thuốc Tây Tàu lẫn lộn đang không ngừng nguyền rủa cái thế giới khốn nạn quá để lại quá nhiều cay đắng. Gương mặt nhăn nheo và cái miệng móm của ổng không ngừng lèm bèm câu:”Cuộc đời là bể khổ, con người chẳng khác gì lũ chó chết chìm”. Yunho ghét người già, hắn phát bệnh với việc phải nghe họ kể lể hằng giờ. Cơ thể hắn bỗng sản sinh ra phản ứng là ngồi xích ra xa Choi Siwon một tí, tất cả sự chú ý dồn vào Jaejoong mặt mũi trắng bệch. Hắn nhìn thật khéo, chẳng có ai có thể nhận ra. Yunho dịch chuyển khó nhọc con ngươi đen thui của mình từ từ xuống cổ rồi bên dưới Jaejoong. Cậu nhỏ xíu, te tua, cả người bị bao trùm bởi cái áo quân đội thấy ghê hắn hay mặc. Nó như nuốt trọn Jaejoong vậy. Hắn mắc cười lắm. Tiếng cười khanh khách bị Yunho kiềm hãm mức tối đa nhưng âm thanh nhỏ “hi hi” vẫn truyền đến tai mọi người. Khi Jaejoong liếc hắn thì hắn làm bộ mình đang bấm điện thoại.
_”Đủ rồi nha. Cẩn thận cái miệng cậu đấy”
Yoochun đứng lên. Với bản tính hiệp nghĩa, anh xem câu nói của Siwon lẫn hành động của Yunho là không thể chấp nhận được. Một đứa thì trù ẻo Heechul chết, một đứa thì cười a dua. Tại sao chúng nó lại vô tình bạc nghĩa mà nói như vậy chứ? Chúng mong Heechul chết lắm sao? Heechul là bạn của tụi nó mà. Đến người bạn cũ như anh, thấy Heechul bị đánh, còn phải can thiệp. Siwon mà có mặt ở đó, chắc hắn để Kangin làm gì thì làm Heechul rồi.
_”Rồi sao? Lo cho Heechul quá há”- Siwon cũng đứng dậy, cười khích bác-“Muốn lôi kéo Heechul qua phe với mày à, thằng đạo đức giả khốn nạn. Mày nên nhớ Heechul cũng khinh bỉ mày giống tao vậy đó. Tụi tao ai cũng khinh mày hết”
Gương mặt thiếu ngủ, râu ria chưa cạo như thằng nghiện cùng với nét biểu cảm khinh bỉ của Siwon thật xứng đáng với hai chữ khốn nạn mà hắn vừa dùng để chửi anh. Yoochun nắm chặt cổ áo tên cựu hội trưởng lại, giơ tay định đấm hắn. Changmin thấy tình hình không ổn, nắm tay Siwon lôi kéo về chỗ ngồi. Hắn bất cần hất tay Changmin ra, mặt đăm đăm nhìn Yoochun căm thù.
_”Yunho hyung. Nói gì đi”- Changmin thì thầm nói nhỏ với Yunho vừa canh chừng Siwon.
_”Nói gì. Hyung đâu phải là người châm ngòi chiến tranh, việc gì hyung phải lên tiếng chứ”- Hắn tỉnh queo đáp, chẳng rãnh rỗi gì mà xen vào chuyện cãi nhau giữa Siwon và Yoochun.
Người ngồi trên đống lửa lúc này là thầy Hankyung. Thầy nhìn lần lượt từng em học sinh mình dạy đi vào trong cánh cửa đó rồi lại đi ra, nhưng tuyệt nhiên, không thấy Heechul bước ra. Cũng đã hơn một tiếng rồi kể từ lúc hắn bị tống vào phòng thầy hiệu trưởng. Thầy lại nhìn đồng hồ. Chỉ mới 5 phút trôi qua. Thời gian cứ như bị ứ đọng lại. Thầy thấy ngồi chờ người nhà phẫu thuật trong bệnh viện vậy mà dễ thở hơn. Mỗi khi chiếc đèn báo hiệu thì y như rằng cả đám sẽ vây quanh bác sỹ, hỏi những câu hỏi mang tính đặc trưng người nhà bệnh nhân rồi gào khóc tức tưởi. Đằng này, nó chỉ là cái cửa gỗ im lìm màu nâu đỏ bóng loáng với khóa tay hình sư tử hả miệng chạm trổ phức tạp, chẳng có cái đèn đỏ nào phía trên cả.
Rầm
Bỗng cái cửa mở toang ra vì một lực đẩy rất mạnh từ bên trong.
Hình ảnh đầu tiên thầy thấy là gương mặt Heechul đang loang lổ máu vì bị KangIn tát lúc nãy. Thầy xót cả ruột gan. Hắn vẫn nhìn thầy không nói gì, nhưng không phải cái nhìn căm phẫn hắn dành cho KangIn. Một chút bất lực. Một chút cam chịu. Thầy cũng không biết nữa. Ánh nhìn cuốn thầy vào màn đêm quá khứ xa xôi lúc thầy từ trên sân thượng nhà mình nhìn xuống Heechul lái chiếc xe Porsche đỏ chăm chú hướng mắt lên tìm thầy. Rồi thì cô trợ lí thầy hiệu trưởng thò đầu ra, gọi lớn.
_”Thầy Hankyung, thầy hiệu trưởng cần gặp thầy. Những em học sinh không cần phải thẩm vấn, các em có thể đi về rồi”
Yoo Ah In, BoA chỉ chờ nghe lời phán xét đó rồi đứng thẳng người đi về. Có lẽ hôm nay, cô phải nghỉ ngơi, tống vào cổ họng viên Paradol 500mg mới xoa dịu được cơn nhức đầu này. Quả là buổi học sóng gió…
_”Ê Heechul hyung”- Yunho khoác vai Heechul-“Tưởng đâu hyung ra người thiên cổ rồi chứ, làm hai đứa kia khóc quá trời”- Hắn liếc mắt về phía Siwon hậm hực và Changmin lo lắng-“Mà đừng có chết sớm quá đấy. Em chỉ có một bộ đồ vest đen mặc lúc trong buổi lễ thầy Lee Sooman nhận chức thôi, tới giờ em còn chưa giặt. Hyung mà chết, em không có đồ mặc đi đám tang đâu”
_”Mày ít nói một tí, người ta không nghĩ mày câm đâu”- Heechul rít qua kẽ răng. Nhìn xuống chiếc áo Ralph Lauren màu trắng của mình bị đứt nút và dính đầy máu, hắn bực mình cởi phắt ra, vo lại thành trái banh vải méo mó rồi quăng vào thùng rác, phơi bày nửa trên trần trụi, đẹp tuyệt vời ra trước mặt bàn dân thiên hạ.
Có lẽ trong khoảng thời gian không tiếp xúc với những người bạn cũ, Yoochun đã không hiểu được cách họ trêu chọc nhau như thế nào, chuyện gì cũng lấy ra đùa được. Trước lời bỡn cợt đáng nhận cú đấm của Yunho, anh nghĩ mình đã xem câu Choi Siwon nói quá nghiêm túc rồi. Thôi thì vốn dĩ, anh với bọn họ cũng chẳng hiểu được nhau.
_”Park Yoochun”- Heechul gọi lúc anh chợt toan đi-“Cám ơn nhé”
3 chữ Cám ơn nhé đầy sòng phẳng. Heechul không phải là một tên nghĩa khí, nhưng hắn có vay có trả, là một tên người xấu cung cách. Trong lớp Xác suất thống kê, Yoochun đã ráng cứu Heechul mà bị tên KangIn đấm đến ngất xỉu. Tuy không giúp được phần nào, nhưng anh vẫn xả thân liều mạng vì hắn, hắn cám ơn, một chuyện bình thường xảy ra hàng triệu lần trên thế giới này.
Anh ngẩn người nhìn theo bóng 4 người bạn cũ đi dần. Thỉnh thoảng, Changmin vẫn ngoái đầu lại trông theo anh.
_”Ê mấy đứa”- Heechul nói với cả đám-“Mỗi đứa góp một chút, cho tao mượn 30 triệu đi. Bị đình chỉ nghỉ học 4 ngày rồi, tính đi Hawaii chơi. Đợi ông bà già phát tiền ăn quà vặt xong, tao trả lại cho tụi mày”
_”Bị đình chỉ nghỉ học rồi hả? Xui vậy”- Siwon khích bác, nhướn mắt nhìn Heechul.
_”Uh”- Heechul cười khẩy-“Tao làm biếng học lắm rồi đấy. Tụi bây coi nhé, do trường bắt tao nghỉ chứ không phải tao tự nghỉ đâu”
………………………………………….
Thế là thầy Hankyung chiếc ghế đặt ngay chính diện trong căn phòng rất rộng lớn, to hơn văn phòng thông thường của những thầy cô giáo mà thầy từng đặt chân đến. Nền nhà là màu trắng nổi bật, có lót tấm thảm dệt tay họa tiết zik zak đặt hàng từ Bhutan. Trên tường treo rất nhiều huy chương trường Seoul dành được từ năm nẳm năm nào như Thành tích cống hiến giảng dạy hay đại loại vậy với thêm một tủ đầy mấy cái cúp màu vàng. Đặc biệt, ngay ở vị trí trung tâm, đập vào mắt là tấm bằng Tiến sỹ nghiên cứu tâm lí học được lồng vào khung mạ vàng bóng loáng, không một hạt bụi, chứng tỏ chủ nhân rất siêng lấy ra lau chùi. Căn phòng vắng ngắt có mùi thuốc xịt phòng hương quýt nồng nặc khiến thầy muốn hắt hơi luôn. Thầy đưa mắt nhìn lên cái bàn làm việc gỗ sồi dài miên man đối diện mình. Thầy nghe tiếng gõ máy tính với tốc độ cực nhanh.
_”Chào thầy Hankyung”- Thầy hiệu trưởng kính yêu Lee Sooman lò đầu ra khỏi cái máy tính Apple màu trắng.
_”Chào thầy hiệu trưởng”- Thầy Hankyung đứng dậy, cúi đầu chào thầy Lee.
_”Chuyện của lớp thầy, chắc thầy mệt lắm nhỉ”- Thầy Lee rời khỏi chiếc ghế giám đốc xoay, đứng lên, chắp tay đằng sau-“Thầy có muốn uống gì không? Trà hay rượu”
_”Dạ… không không”
Thầy Hankyung lắp bắp nhưng thầy Lee vẫn đưa mắt ra hiệu cho cô thư kí trẻ đẹp pha một tách trà lài nóng đặt trước mặt thầy Hankyung.
_”Chuyện ẩu đả trong lớp thầy…”- Thầy Lee chầm chậm nói.
_”Với tư cách là giáo viên đứng lớp, tôi xin nhận hết trách nhiệm về mình”- Thầy Hankyung chưa gì mà cướp lời thầy hiệu trưởng. Đó là một hành động sỗ sàng nhưng thầy Hankyung không nghĩ được bất cứ thứ gì.
Ông thầy Lee Sooman trong bộ đồ âu phục màu da bò bó sát đi hướng về phía thầy Hankyung, vỗ vai thầy, một cách an ủi điêu luyện mà ổng được cả trăm dịp thực hành.
_”Thầy còn trẻ, kinh nghiệm cũng chưa nhiều mà gặp phải trường hợp chứng kiến ẩu đả tại lớp học. Quả là khó khăn cho thầy quá”- Thầy Lee nhìn thầy Hankyung với cặp mắt cảm thông từ bề trên-“Sau chuyện này, tôi sẽ cho tăng cường an ninh để đảm bảo sự an toàn cho các em sinh viên. Thầy về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay thầy mệt rồi. Về phần em Kangin, thầy đừng lo. Tôi đã liên lạc với gia đình em ấy, chúng tôi thảo luận để áp dụng nền giáo dục mới tại trường Seoul cho KangIn, kèm theo một khóa học về hành vi ứng xử…”
Nghe đến đây, thầy Hankyung thở phào nhẹ nhõm cho Kangin. Thầy Lee Sooman đã đạt danh hiệu tiến sỹ cho đề tài nghiên cứu Phương pháp giáo dục trường đại học cho những hành vi rối loạn tâm lí ở tuổi thanh niên, chắc chắn, thầy Lee sẽ giúp KangIn suy nghĩ khỏi lệch lạc và trị được chứng bệnh hung hăng vô đối nữa.
_”Còn em Heechul, tuy lần này, em ấy không quá kích động nhưng cũng có một số hành động đánh nhau, làm bạn bè bị thương tại lớp học, đặc biệt, em Heechul đã ném ghế và làm rách đùi KangIn. Thầy cũng biết mà, theo nội qui, ngoài việc vi phạm tội hủy hoại tài sản nhà trường, tôi phải đình chỉ nghỉ học em ấy 4 ngày vì đánh nhau”
Thầy Hankyung bần thần. Người ném ghế KangIn là thầy, thầy sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động đó, nhưng Kim Heechul đã nhận tội cho thầy. Tại sao hắn lại yêu thầy đến mức bất chấp mọi thứ vì thầy thế? Thầy nóng ran cả người, nhưng tay chân lạnh ngắt. Thầy Hankyung toan nói nhưng cánh tay đeo chiếc đồng hồ nạm ngọc của thầy hiệu trưởng đưa sát mặt thầy như một lực cản kiềm hãm thầy Hankyung lại.
_”Là thầy cũ của Kim Heechul, tôi cũng biết, em ấy…”- Thầy Lee tằng hắng, cẩn thận chọn lựa từ ngữ để không xúc phạm đến thiếu gia nhà họ Kim danh giá-“Không phải dễ dàng thuần hóa đâu. Vì thầy còn trẻ, vẫn còn chưa có kinh nghiệm, thầy có cần tôi chuyển em Kim Heechul qua lớp thầy Lee Shin không? Thầy ấy già dặn, biết cách trị. Chắc chắn, em Kim Heechul sẽ không làm loạn được đâu”
_”Không không”- Thầy Hankyung phản ứng ngay, khẩn hoản năn nỉ-“Thầy cứ để em Kim Heechul cho tôi. Ở một mặt tích cực, em Kim Heechul cũng thay đổi rồi. Em ấy cũng đã vượt qua kì thi giữa kì với một số điểm tương đối cao. Tôi nghĩ em không đến mức quá hư hỏng đâu”
_”Thôi được rồi”- Thầy Lee thở dài vì sự cứng đầu cũng như sự nhiệt tâm của thầy Hankyung cho đứa học trò ngỗ ngược-“Tôi để em Kim Heechul ở lại lớp của thầy”
Thầy Hankyung cúi đầu cám ơn thầy Lee rối rít vì đã cho mình cơ hội giữ lại Kim Heechul. Thầy nghĩ 30 năm thầy sống trên đời này, không có niềm hạnh phúc nào sánh cho bằng việc đó.
……………………………………………….
<Tối nay tớ tới sớm, tụi mình đi ăn lẩu>
Yunho nhắn tin cho Jaejoong xong thì chừng 6h hắn đến thật. Hắn bắt cậu mặc áo lạnh vào vì bên ngoài trời lạnh. Hễ nhiệt độ mà có xuống thấp thì y như rằng người ta thường chui vào chỗ nào đó ấm ấm. Do vậy, đa phần mấy quán lẩu đều rất đông khách, chẳng hạn cái quán lẩu Thái Lan hai người họ ghé vào cũng tấp nập người qua lại, khó khăn lắm mới kiếm được một cái bàn để ngồi.
Lúc ở nhà kí túc xá của hắn, Yunho chỉ đơn giản nghĩ Jaejoong chỉ biết làm nóng hộp mì Ý đông lạnh trong tủ lạnh, cậu chẳng biết nêm nếm gì cả. Hắn tưởng dĩa mì hắn ăn ngon là vì hắn đang đói bụng. Hình như Yunho đã nhận định sai lầm rồi.
Khéo tay là điểm đặc trưng của Jaejoong. Việc bếp núc có thể là sở trường. Đi ăn lẩu, Jaejoong biết bỏ những thứ cần bỏ vào trước, kể cả rau nữa. Hắn thích ngắm cái tay nhẹ nhàng, tỉ mỉ đó khi ngắt rau của cậu. Cậu luôn có vẻ quán xuyến đặc trưng, hết tăng lửa rồi múc đồ cho Yunho ăn. Yunho cười phì, Jaejoong chỉ lo cho hắn thôi, chén mình vẫn còn trống không, chưa ăn được gì cả. Hắn phải giật chén, gắp hải sản cho cậu ăn. Hai người thay phiên nhau chăm sóc cho đối phương.
Tự nhiên Yunho nhớ lại, hồi đi với BoA, hai người cứ mà đổ hết nguyên dĩa vào, nồi lẩu là một mớ hổ lốn gì đó. Rồi cô nàng lại giận dỗi, chê thịt bò quá cứng, lẩu quá dở rồi họ cãi nhau một trận và đường ai nấy về.
Ăn lẩu xong, Yunho dẫn Jaejoong đi đến một quầy cho thuê băng đĩa. Những chỗ giải trí này cậu ít khi nào đặt chân đến lắm. Yunho đứng nói chuyện với một anh chàng nhân viên mặc chiếc áo có chữ Phantasy trước ngực, đây cũng là tên của cửa hàng này luôn. Chỗ Phantasy này không rộng nhưng Jaejoong cứ như bị lạc vào thế giới phim thu nhỏ vậy. Bức tường sơn trắng dường như được làm nổi bật lên với các poster phim loại khủng của series phim 007 như From Russian With Love, For Your Eyes Only. Jaejoong đi loanh quanh, chợt, giật mình khi thấy một tấm hình thằng hề to đùng với bộ móng tay quỉ và gương mặt gian ác. Jaejoong nhìn xuống, tiêu đề phim “It”, thuộc thể loại kinh dị. Cậu đứng chôn chân ở đó cho tới tận khi Yunho gọi, cậu mới hết sững người.
_”Làm gì ở đây vậy?”- Hắn hỏi rồi cười xảo trá-“Cậu thích xem phim kinh dị hả? Tớ cũng đang định mượn một bộ cho cậu xem đây. Thì ra đúng ý cậu rồi”
_”Tớ không thích xem phim kinh dị mà”
Jaejoong đỏ mặt, kéo tay Yunho, nhưng hắn đứng săm soi cuốn phim nào đó, vẻ gật gù tán thành. Mặc sức cho cậu đánh tới tấp (sức Jaejoong trói gà không chặt, đánh hắn cũng chẳng đau), hắn vẫn quyết định thuê cuốn DVD có tựa đề rất kêu “Ngọn đồi có mắt”. Bìa đĩa ấn tượng không kém: Trong bối cảnh sa mạc nóng nực, vàng rực cả bầu trời, một người phụ nữ hét toáng lên vì bị một bàn tay xấu xí ấn chặt vào mặt. Cô ta cũng báo hiệu cho Jaejoong biết độ kinh dị, tàn khốc của bộ phim.
_”Cậu đứng đây chờ tớ một tí”
Yunho cười xởi lởi, bỏ mặc Jaejoong đang đứng phía sau bĩu môi, lầm bầm chửi rủa hắn:”Đồ ác ôn”. Trong lúc chờ hắn, cậu nghe một đoạn hội thoại của hai đứa con gái đứng gần. Không phải cậu cố ý nghe lén, nhưng chúng nó nói lớn quá, cậu bị buộc phải nghe.
_”Phim “Khách không mời” này hay nè. Tuần trước bạn trai tớ mới mượn đó”- Cô nàng tóc uốn nói.
_”Vậy hả? Ghê không?”- Cô mặc áo hồng hỏi.
_”Quá ghê luôn. Tớ coi mà sợ run người”- Tóc uốn le lưỡi.
_”Cậu coi với bạn trai cậu hả? Chắc nó được dịp ôm cậu rồi”- Áo hồng sửng sốt.
_”Uh, mấy đứa con trai mà muốn sờ sẫm thì cứ rủ người yêu coi phim kinh dị là xong”
Jaejoong chớp mắt, biểu hiện thông thường của sự ngạc nhiên. Hai đứa con gái thấy ánh nhìn chòng chọc từ cậu cũng xấu hổ lảng đi chỗ khác. Yunho hôm nay nổi hứng xem phim kinh dị, không lẽ hắn muốn… sờ sẫm. Nghĩ đến cảnh đó, quai hàm cậu cứ trễ xuống, máu tụ thành một điểm trên mặt.
_”Đi thôi, Jaejoong”
Yunho nắm tay cậu lôi đi. Hai người leo lên chiếc xe Jeep của Yunho chạy về khu nhà trọ phố T. Nhìn mặt hắn lúc lái xe có vẻ hí hửng lắm, còn cao hứng hát nữa, Jaejoong thấy trong lòng đầy sự hoài nghi.
Nhà Jaejoong không có TV nên Yunho mở bằng laptop, đặt nó trên bàn học, cả hai ngồi trên nệm xem. Đúng thật, phim kinh dị Mỹ không có những cảnh hù tim tâm linh, giật gân như phim kinh dị châu Á, bù lại, cảnh máu me như thật cũng đủ khiến một người yếu thần kinh phải xây xẩm mặt mày, nhẹ thì ôm ngực mà tức, nặng thì vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Jaejoong sợ đến xanh lè mặt, lấy chăn trùm đầu kín mít, chỉ chừa ra hai con mắt đen thui cũng nhắm tịt lại luôn, bên cạnh, Yunho ngồi xem, uống nước ép đào, mặt không có chút biểu cảm.
_”Ơ cái gì thế này”- Yunho ngơ ngác khi phim chuyển đến cả nhà nhân vật chính bị xẹp lốp xe, phải cắm trại ngay tại khu sa mạc-“Tại sao lại có bài California Dreaming ở đây thế này”
Câu hỏi đó đeo đuổi Yunho gần 1 tiếng mấy theo độ dài của bộ phim. Tuy tâm trí bị những nghi hoặc phủ mờ, nhưng Yunho cũng nắm sơ sơ nội dung, một gia đình gồm ba thế hệ vô tình lọt vào tầm ngắm của một bọn người đột biến gen, mặt mũi biến dạng, từng người bị tra tấn dã man. Hầu hết, hắn nghe tiếng hét từ phim thì y như rằng Jaejoong diễn lại y chang. Cậu la hét um sùm, tay chân múa máy làm hắn xem phim kinh dị mà như xem phim hài. Thấy hắn cười sằng sặc, Jaejoong giận dỗi nằm xoay lưng về phía hắn.
_”Hết bị ám ảnh vụ thằng KangIn sáng nay chưa?”- Yunho hỏi, dư âm của trận cười vẫn còn chút đỉnh.
_”Sao?”- Jaejoong xoay người lại.
_”Không phải người ta nói…”- Yunho nhích người lại gần cậu-“Thứ có thể áp đảo một nỗi sợ hãi chính là một nỗi sợ hãi khác à?”
_”Ở… đâu ra”
Jaejoong vừa lúng búng đáp vừa nhìn Yunho cười hiền. Thì ra, hắn muốn giải khuây, một phần giúp cậu quên sự căng thẳng do chứng kiến vụ ẩu đả cũng như giáp mặt lại KangIn nên mới dẫn cậu đi ăn lẩu và xem phim kinh dị. Nhắc đến KangIn là cậu nhớ đến gương mặt bò tót đỏ phừng, gào rú những từ ngữ dọa dẫm dọa giết Jaejoong và cả lớp thầy Hankyung. Nhưng giờ đầu óc chứa toàn những hình ảnh đâm chém vô tội vạ của những tên người đột biến phim Ngọn đồi có mắt. Vai cậu khẽ run lên. Thôi thì thừa nhận luôn.
_”Uh, thì hết rồi”
Jaejoong gật đầu. Thấy biểu hiện cậu ngoan ngoãn, hắn thưởng cho một cái xoa đầu. Hắn nhìn cậu dịu dàng đến mức … cậu muốn tìm cái gì đó to to làm vật cản mà nấp phía sau.
_”Yunho này”- Cậu lí nhí nói lúc hắn đang nhắm nghiền mắt, chuẩn bị lim dim ngủ.
_”Hả?”
_”Ngày mai cậu đừng có đến đây nữa nha”
Đột nhiên, Yunho ngồi dậy như con cương thi. Mắt hắn sáng rực lên, nhìn cậu với sự ngạc nhiên tột độ, ai bảo là hắn đang ngủ chứ. Dám là đuổi hắn đi lắm. Trước phản ứng dồn dập của Yunho, Jaejoong hơi shock. Mới lúc nãy hắn còn dịu dàng, nay muốn thiêu đốt cậu vậy. Cậu chầm chập dịch chuyển người về phía sau.
_”Sao thế?”- Hắn nắm cánh tay Jaejoong, âm điệu giọng nói run run.
_”Ơ… Bắt đầu từ ngày mai, có một công ty xử lí chất thải đến sửa, thông rãnh cống. Làm lâu lắm, chắc sẽ bốc mùi nên người ta khuyến cáo là nên kiếm chỗ nào đó ở tạm vài ngày đi”
_”Vậy hả?”- Gương mặt Yunho nhẹ nhõm, trút được gánh nặng-“Cậu làm tớ sợ quá”
Bỗng dưng cậu thoáng vui vui khi Yunho sợ cậu không cho hắn đến đây nữa. Người ta càng quí cái gì thì càng sợ mất cái đó. Cơn tự mãn lại bộc phát rồi. Yunho là thành viên của hội Kẻ liều lĩnh chuyên thử sức những màn mạo hiểm có thể đi chầu trời bất cứ lúc nào. Hắn chơi mặt tỉnh queo, coi phim kinh dị hạng nặng cũng không sợ, mà sợ bị Jaejoong không cho vào nhà nữa. Nỗi sợ hãi của hắn xem ra thực tế thật.
_”Ai bảo lúc nãy bộ phim của cậu cũng hù tớ”- Cậu gác hờ tay lên bụng hắn, nghịch ngợm trêu hắn.
_”Rồi cậu kiếm nhà chưa?”- Hắn hỏi.
_”Junsu nói, cậu ấy đã năn nỉ được một người bạn cùng lớp cho ở tạm 3 hôm. Cậu ấy cũng ở trọ thôi, nghe đâu phòng trọ cũng chật lắm. Nếu Junsu xin được cho tớ vào ở thì tốt quá. Tớ dễ ngủ lắm, tớ nằm dưới đất ngủ cũng được rồi”
Jaejoong cười nhưng vẻ mặt Yunho trầm ngâm. Thấy nét mặt không vừa ý của hắn, cậu cố ra vẻ vui vẻ, cười đùa trấn an hắn.
_”Lúc ở dưới Choongnam, tớ cũng chen chúc dưới gầm giường ngủ đấy chứ. Ấm lắm chứ bộ”
_”Cậu dọn qua phòng kí túc xá của tớ ở đi”
Yunho nói dứt khoát, như là ra lệnh vậy. Cậu vẫn thấy ngại ngại trước lời đề nghị từ hắn, dẫu sao đó cũng là nhà người ta.
_”Thôi”- Jaejoong từ chối yếu ớt.
_”Không có nói nhiều nữa”- Hắn kéo chăn, ôm chặt cậu-“Mai tớ đưa chìa khóa cho cậu”
_”Chỗ đâu cậu ở?”
_”Cậu quên tớ ở nhà chung với 3 đứa kia rồi hả?”- Rồi Yunho nói với cậu bằng giọng thủ thỉ-“Với lại, tớ nghĩ cậu bạn của cậu Junsu sẵn sàng để cậu nương nhờ, chứ không tốt bụng chứa chấp thêm tớ đâu”
Jaejoong quên mất, tên họ Jung có mà đào bới cả thế giới cũng quyết tâm tìm ra chỗ nào cậu ở… để chui vào ngủ chung. Hắn giống như của nợ cậu phải mang theo, nhưng cậu chẳng lấy làm phiền hà. Cậu có cảm tưởng lời đề nghị của Yunho giống như lời mời mọc của ma quỉ vậy. Nụ cười Yunho hở răng, đôi mắt sắc, có vẻ chờ đợi. Dẫu sao, để thắng được sức cám dỗ tuyệt đối của lũ tà ác đó thì cần sức mạnh vô biên của những người siêu phàm, còn cậu chỉ là người trần mắt thịt thôi. Jaejoong đỏ mặt gật đầu.
_”Uh, thì mai tớ đến chỗ cậu”
_”Yeah”- Phấn khích, Yunho nhấn chìm Jaejoong vào nụ hôn sâu, rồi tách môi ra-“Giờ thì ngủ thôi”
Jaejoong sung sướng, chìm đắm vào mộng mị hạnh phúc, không phải cơn ác mộng với KangIn. Cậu vòng tay, ôm chặt lưng Yunho, vuốt ve những yêu thương hiện hữu. Trong vòng tay hắn, mọi thứ rồi sẽ ổn cả.
_”Tớ không thể hiểu nổi vì sao bài hát kinh điển như California Dreaming lại bị lấy làm nhạc nền cho cái phim ba láp như vậy. Tớ sẽ viết thư đề nghị gỡ nó ra”
Yunho làu bàu trong bóng tối
……………………………………………………………..
_”Junsu này”- Jaejoong ngập ngừng-“Bạn tớ đã cho tớ ở tạm trong kí túc xá rồi. Cậu không cần phải xin cho tớ đâu nhé”
Junsu nhìn chăm chăm Jaejoong đến mức cậu phát ngại. Mắt Junsu như cái máy quét toàn bộ từ đầu xuống chân Jaejoong, rồi nỗi hoài nghi ánh lên trong đôi mắt cương trực của cậu.
_”Ai mà tốt quá vậy? Cậu có biết tớ đã năn nỉ xin cho cậu ở khổ sở thế nào không”
Cả đời Junsu không hề nói dối nay vì khao khát muốn biết người đứng sau Jaejoong là ai mà phá lệ một lần. Cậu vẫn chưa xin cho Jaejoong ở tạm, và cũng biết đó là sai. Nhưng vì quá hiểu con người bạn mình, Junsu phải làm như thế, để Jaejoong tội lỗi mặc cảm khai hết sự thật ra. Jaejoong thoáng chút bối rối, phân vân không biết có nên kể cho Junsu nghe chuyện với Jung Yunho không. Hắn tối nào cũng đến nhà cậu, mà cậu thì sát vách với Junsu. Chỉ cách nhau một bức tường thôi nhưng cậu có cảm giác như cách Junsu cả ngàn dặm khi cậu bạn chẳng biết chút gì chuyện dạo này cậu đang làm. Nói cho Junsu nghe chuyện cậu với Yunho thân nhau, liệu cậu ấy có bị kích động khi thành kiến của Junsu đối với Yunho và đám bạn, trừ Changmin, cũng chất cao như núi.
_”Hình như dạo này cậu có một người bạn bí mật đấy”- Junsu cười khẩy vì thái độ lấp liếm của Jaejoong, điều đó làm cậu tổn thương, cậu cứ nghĩ giữa hai người thân thiết thì chẳng có bí mật nào cần phải giữ.-“Kết bạn cũng tốt thôi, có thêm một người bạn cũng bớt đi một kẻ thù”
_”Junsu”- Jaejoong nhìn biểu hiện của Junsu cũng biết mình không thể giấu bạn mãi được-“Là Yunho đấy”
Chơi thân với Jaejoong dần dần Junsu cũng nhiễm thói quen chớp chớp mắt lúc kinh ngạc. Junsu không ngờ đến, cái tên lập dị đội bao bố trên đầu ngày nào là người bạn bí mật cực kì tốt bụng của Jaejoong, người làm Jaejoong lúc nào cũng úp úp mở mở, người xen vào tình bạn giữa cậu và Jaejoong. Jaejoong ghét cay ghét đắng sản phẩm công nghệ thông tin vậy mà tên đó khiến cậu ôm khư khư điện thoại, chờ khi nào nó rung lên thì y như rằng Jaejoong cười sung sướng.
Không lẽ, Jaejoong yêu tên tâm thần đó sao?
_”Cậu nghĩ sao mà chơi được với nó vậy?”
Lúc khóe môi Junsu bắt đầu chuyển động, Jaejoong cũng sớm biết những lời đầu tiên mà cậu bạn thân từ thuở nhỏ định nói là gì. Ai cũng ngán ngược với vẻ bề ngoài kì quái của Yunho cả. Sau này, vụ hắn ăn chơi thác loạn bị phát giác thêm. Với tư cách người bạn than, Junsu không muốn tên suy đồi đạo đức đó có bất kì ảnh hưởng xấu nào lên Jaejoong. Junsu đọc được nỗi niềm từ người bạn, không hề muốn Jaejoong lún sâu thêm trong chuyện này, bởi đơn giản, cậu biết, chuyện giữa Jaejoong và tên “ABCDEF” kia sẽ không đi đến đâu đâu.
Tính tình Jaejoong hiền lành, lại thơ ngây quá sức nữa, dễ bị người ta dụ lắm. Còn tên cù bất cù bơ kia nữa, ai biết được hắn thế nào. Junsu lo thì lo cho Jaejoong thôi.
_”Chắc chắn nó đã dụ cậu ngủ với nó rồi chứ gì”- Junsu nghiêm túc nhìn sâu vào mắt Jaejoong.
_”Không, không có”- Jaejoong thấy bị tổn thương trước những cáo buộc của người bạn mình. Rõ ràng, cậu với Yunho có cái gì đâu chứ.
_”Tốt”- Junsu nói, dù không tin lời Jaejoong-“Cậu đừng có chơi với nó nữa”
_”Ơ… nhưng”
Cậu toan định đáp trả nhưng Junsu trừng mắt.
_”Cậu không nhớ BoA nói gì sao?”- Junsu nhướn mày-“Yunho thích BoA, bám càng cậu ấy, nhớ không, Jaejoong? Cậu với BoA lại thân thiết. Nó không ngủ với cậu, nhưng chẳng lẽ cậu không nghĩ là nó đang lợi dụng, chiếm lòng tin của cậu để sau này dễ tiếp cận hơn với BoA à?”
Jaejoong sửng sốt đến nỗi không thể điều khiển nhịp thở của mình, giống như cậu lên cơn hen suyễn vậy. Tính cậu dễ bị lung lay lắm, gió mà cứ thổi từ nhiều phương thì e rằng cậu đổ ngay. Lập luận của Junsu không phải phi logic. Cậu chẳng phải đã tận mắt chứng kiến Yunho hôn BoA trong bữa tiệc thầy Lee Sooman nhận chức đó sao? BoA cũng nói rằng hắn thích cô nàng cuồng si, không ngừng gửi tặng quà cáp lấy lòng cô. Bởi vì chìm đắm trong hạnh phúc viên mãn, Jaejoong đã quên mất chuyện đó.
