My Fiction

[MBFE] CHAP 14 Just The Two Of Us

Hắn vòng vào con đường hẹp, chạy đến dốc đồi nhỏ. Jaejoong nhắm tịt mắt, gần kề vách dốc rồi mà không giảm phanh lại cứ tưởng đâu là hắn muộn tự sát chứ.

Quang cảnh yên tĩnh. Màn đêm đã thống trị hết mọi thứ như còn muốn tham lam nuốt chửng cây cối bên đường luôn vậy, tất cả cùng một màu như thời phim xưa. Xe của Yunho dừng hoàn toàn. Thấy gương mặt khó hiểu, chưa nhận thức gì được của Jaejoong làm hắn bật cười. Hắn chống hai tay vào vôlăng nhìn cậu

–          Tớ chưa đến đây bao giờ cả- Jaejoong xoay đầu sang cửa, tránh ánh mắt của hắn.

–          Chỗ này nhìn xuống thành phố rất đẹp nhưng mà giờ lạnh lắm, không ra ngoài được.- Yunho đáp. Hắn bật cái hộp xe lên, đưa cho Jaejoong phích nước nóng nhỏ- Này, ăn mì đi, kẻo đói đấy

–          Cám ơn- Jaejoong mở nắp bình ra, làn khói nóng tỏa nhẹ vào mặt cậu- Đem cả thứ này đấy à?

–          Uh- Yunho gật đầu, hắn bật vỏ lon nước ngọt ra- Đem theo pha cà phê uống.

Đúng rồi, hắn là chúa uống cà phê mà. Quá đói, Jaejoong mở nắp mì , xé bịch gia vị ra, cho vào chút nước sôi, trộn đều lên ăn. Là vì đói hay là vì gia vị tình yêu mà cậu cảm thấy trân trọng bát mì này quá, lại rất ngon nữa.

Hắn uống Pepsi, khẽ nhìn sang cậu thấy Jaejoong đang mì ngon lành. Yunho cười phì. Hắn nghĩ chẳng có máy quay nào có thể chụp lại khoảnh khắc quí giá đó cả. Cậu quan trọng với hắn từ bao giờ nhỉ? Từ bao giờ hắn đã thích việc căn nhà mình được dọn dẹp? Từ bao giờ hắn biết có người luôn phập phồng lo sợ khi hắn gặp chuyện? Từ bao giờ hắn mất bình tĩnh vì ghen tuông thế? Từ bao giờ hắn yêu con người đã ngồi cạnh hắn ngoan ngoãn như con mèo chỉ để nhìn hắn thôi…..

Yunho đập tay vào đầu, hắn cố nghĩ hoài mà không nghĩ ra được.

–          Đói bụng không? Ăn chút đi

Jaejoong đưa li mì nóng hổi kế mặt hắn. Yunho quan sát cử chỉ của cậu, ánh mắt hắn có phần dè dặt. Hắn khẽ lắc đầu mỉm cười.

–          Chắc không muốn ăn chung chứ gì?- Jaejoong phụng phịu

–          Đâu có.- Yunho hơi hốt hoảng- Tại tớ chưa có đói.

–          Tớ đùa đấy.

Cậu le lưỡi chọc quê hắn. Thông thường thì chỉ có Yunho trêu cậu thôi, lần này trêu hắn cho bõ ghét.

Đó là câu cuối cùng trong đoạn hội thoại của hai người. Trên xe bây giờ chỉ có tiếng lò sưởi phát ra những âm thanh máy móc đặc trưng. Tiếng ca sỹ từ đài radio cất lên, nhưng vì âm lượng được chỉnh nhỏ nên nó nghe the thé thật đáng sợ.Cái bụng đã thỏa mãn rồi, não bộ đã hoạt động trở lại nên con mắt cũng linh hoạt hơn. Đối tượng trong tầm ngắm của Jaejoong đang dựa cằm vào vôlăng, ánh mắt xa xăm ném cho màn đêm vô tận.

“The days were long and the nights so cold
The pages turn and the tale unfolds
He left me for another lady….”

–          Ơ. Bài “New York” của Paloma Faith.

Yunho mở lớn âm lượng bài hát lên. Đó là một giọng nữ cao vút đang trình diễn ca khúc nhạc soul mang hơi hướng hiện đại. Hắn xoay sang nhoẻn miệng cười với cậu, vai hắn đu đưa theo điệu nhạc.

–          Người thân của tớ đang ở New York.

–          Có phải mẹ cậu không?

Jaejoong nói xong thì cảm thấy hình như mình hơi lỡ lời. Nét mặt Yunho có sự thay đổi, hắn hơi ngạc nhiên vì chưa nói mà cậu đã biết rồi. Jaejoong lấy tay che miệng lại, sợ sự tọc mạch của mình làm hắn giận thì khổ…

–          Tớ xin lỗi. Tớ chỉ thấy cái li có hình Quảng trường thời đại ở nhà cậu ghi chữ “Tặng con trai yêu” nên tớ nghĩ là mẹ cậu.

–          À, đúng rồi.- Hắn gật gù- Tớ vẫn chưa có dùng tới nó nữa đấy.

–          Bố mẹ cậu định cư bên đó à?

–          Không- Yunho lắc đầu- Đi chơi mấy tuần thôi, chắc là sẽ về sớm.

–          Có bà con ở nước ngoài cũng tiện thật- Jaejoong cười- Có khi đi đâu, mình cũng có thể ở nhờ nhà họ.

–          Mẹ tớ đâu có ở chung với nhà bà con. Bả ở nhà bạn trai bả đấy.

Ngay lúc này, Jaejoong mới nhận ra sự khác biệt của cả hai. Yunho nói điều đó như chẳng có gì to tát xảy ra, với hắn đó là chuyện hết sức bình thường. Còn cậu thì phải nói, con mắt cậu lúc này chắc có thể nuốt chửng một quả thiên thạch với bán kính 500m.

–          Sao thế?- Hắn nhìn cậu kì lạ.

–          Thế bố mẹ cậu không ở chung à?

–          Hình như là không.

Jaejoong cắn môi. Thôi chết. Lần này thì cậu lại chạm vào vết thương lòng của hắn nữa rồi. Cậu nhớ năm cấp 2, cậu đã chứng kiến gia đình một người bạn tan vỡ và cậu ấy đã đau đớn, khóc lóc kiệt quệ tới cỡ nào. Dù chuyện đã xảy ra lâu rồi, nhưng chí ít, nó vẫn là một vết sẹo xấu xí, không thể nào phai mờ được.

–          Jaejoong à.- Yunho dịu giọng, hình như hắn đã đoán ra được cậu nghĩ gì, chắc đang bức rức lắm đây.- Cậu đừng lo, theo mấy chuyên gia nghiên cứu về hành vi trẻ con khi bố mẹ li hôn thì tớ nằm trong loại “bất cần” đấy.

–          Ơ… sao lại…?- Jaejoong ngơ ngác

–          Thì tớ nghĩ bố mẹ sống không hạp thì bỏ nhau cho rồi, dây dưa hoài, chỉ mệt thêm thôi.- Hắn thở dài.

Jaejoong khẽ nuốt nước bọt. Cậu định nói gì đó mà chắc bây giờ hắn cũng không nghe đâu, tâm trí hắn để đâu đâu không. Có lẽ đang lạc lõng ở đâu đó trong bầu trời đêm kia. Khoảng cách của hai người lúc này cứ tưởng là cả ngàn dặm xa xôi.

Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 11h rồi, chắc là đến giờ phải về thôi.

–          Tớ…

Cậu chưa kịp nói thì Yunho vội lên tiếng.

–          Tớ nhớ một lần trường tổ chức hội thao, tớ tham gia màn chạy tiếp sức đấy. Mẹ tớ đứng ở ngoài, cứ hét toáng lên, “Đấy là con trai tôi”. Cậu không biết là tớ xấu hổ tới mức nào đâu.

Hắn nói, trong câu nói còn sự đay nghiến. Cậu hơi bật cười, nhìn cách viết và văn phong của người gửi cái tách Quảng trường thời đại thì cậu biết là người hắn gọi là mẹ có thể hơi vô tư, trẻ con. Có một người mẹ phóng khoáng, hơi có phần cường điệu thì tính cách dễ dãi của hắn như thế cũng chẳng có gì là lạ cả.

–          Mẹ tớ cũng quen rất nhiều người đấy, trong đó có một ông võ sỹ quyền anh. Người đó đã bảo với tớ, điều tạo nên một người đàn ông là sự mạnh mẽ và những vết sẹo. Kết quả là người tớ lúc nào cũng bầm dập như bao cát ấy.

–          Ý, sẹo không nhìn giống mafia chết- Jaejoong le lưỡi, chọc hắn

Yunho nhoẻn miệng cười với cậu. Tự khắc mắt cậu di chuyển sang thứ khác. Jaejoong nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lon pepsi của mình. Trong cái ánh nhìn của hắn ẩn chứa quá nhiều dấu yêu mà cậu nghĩ một khi mình vào rồi thì khó ra nữa

Hắn dường như là nhận ra sự bối rối của Jaejoong nên cũng không nhìn cậu lâu dài nữa. Yunho tì tay lên tay lái, lười biếng gác cằm lên đó. Cả hai lại rơi vào trạng thái chẳng nói gì với nhau, để sự im lặng làm bá chủ âm thanh.

Tự nhiên hôm nay lại khắc hẳn thường ngày, im lặng thế, chắc đang có tâm sự gì đây. Jaejoong lén lén nhìn sang hắn, gương mặt hắn tuyệt nhiên không biểu lộ chút biểu cảm nào cả nên cậu không biết là hắn đang buồn hay vui nữa….

–          Jaejoong này….- Yunho lên tiếng- Chắc là lần đầu cậu thấy một đứa con mà bình thản tiếp nhận bố mẹ rồi nhìn mẹ nó cặp bồ hết người này tới người khác phải không…

Cậu bặm chặt môi. Có rất nhiều vấn đê xảy ra với thế giới này, nhưng trong cuộc sống bình dị của cậu thì hình như lần đầu tiên cậu thấy một người có phản ứng như thế.

–          Chắc cậu là mẹ tớ thì cậu cũng buồn lắm nhỉ?

Ánh mắt Yunho vẫn cứ như ở ngàn dặm đằng trước nhưng cậu cảm nhận nó liên tục chớp. Jaejoong nhoẻn miệng cười.

–          Thì lúc đầu tớ biết cậu rất đặc biệt mà.

–          Đặc biệt thế nào?- Yunho hiếu kì- mà đặc biệt theo nghĩa tiêu cực hay tích cực?

–          Cậu mà tiêu cực thì bạn bè cậu bỏ cậu lắm rồi đó- Jaejoong le lưỡi

–          Tụi nó là bạn tớ, hiểu rõ tính nhau lâu rồi.

–          Thì người đó là mẹ cậu, dĩ nhiên cậu hiểu mẹ cậu hơn ai hết mà. Phụ nữ là những sinh vật yếu đuối, họ cần phải tương trợ vào những mối quan hệ tình cảm mà. Mẹ cậu chắc cũng thấy thoải mái khi có cậu ở bên đấy. Những trường hợp thường tớ thấy họ gây khó dễ cho bố mẹ. Vậy nên cậu đặc biệt ở một điểm nào đó

–          Cậu làm như tớ tốt bằng mấy người hoạt động môi trường đấu tranh cho quyền sống còn của lũ bồ nông ấy.

Yunho đáp chưng hửng. Nhưng cậu phát hiện là khóe môi hắn hơi cong lên, chắc trong đó có sự hài lòng, cũng như là một chút phấn khích. Hắn ngoảnh mặt đi chỗ khác để tránh cho cậu thấy cái nụ cười không thế dấu được trên môi. Jaejoong cười phì. Hắn làm sao thì bạn bè y chang. Con người của sự hành động chứ không phải là lời nói.

–          Ấy- Jaejoong khẽ kêu lên, suýt xoa nhìn cái đầu ngón tay trỏ bị một đốm đỏ

–          Sao thế?- Hắn xoay qua, cầm ngón tay Jaejoong quan sát- Cậu bị muỗi cắn rồi đấy, chắc lúc nãy tớ mở cửa bỏ đồ, muỗi nó bay vào rồi.

Jaejoong không nói gì, cứ lẳng lặng nhìn những ngón tay cong cong của hắn xoa nhẹ nơi bị côn trùng cắn của cậu, ngón trỏ giữ lại cậu lại còn ngón trái mềm mềm mơn nhẹ làn da. Thật đúng là một đặc ân cho ai đó khi được hội trưởng Jung đối xử mềm mỏng thế.

–          Này Jaejoong, cậu nghĩ cậu có thành người muỗi không?- Yunho hỏi, thao tác vẫn chuyên nghiệp, không bị ngắt quãng

–          Sao?- Lo quan sát người ta, bỗng bị hỏi bất ngờ, cậu không kịp đáp

–          Thì bị con gì cắn thì biến thành người đó, “Người nhện”, “người chuồn chuồn” nè

–          Thế thì thế giới có cả trăm người muỗi rồi, ngốc ạh- Jaejoong bật cười.

–          Lúc nhỏ tớ luôn thích làm người cá mập, Changmin thích làm người khủng long….- Yunho ngập ngừng, từ từ ngước lên nhìn cậu- Nhưng tớ quên mất, tớ phải chắc hai điều. Một là con cá mập đó phải bị đột biến, hai là….

–          Huh?

 Jaejoong không biết lúc này màu đen bao quanh mình là khoảng trời tối ở ngoại ô thành phố hay là đôi mắt của Jung Yunho nữa. Đen sẫm và đầy ma lực

–          Tớ phải sống sau khi bị tụi nó “thịt” mới có cơ hội thành người cá mập.

Tay hắn đột nhiên nắm chặt tay Jaejoong lại, áp chặt vào tay mình. Tim cậu thót lại.Phen này số kiếp cậu không tránh khỏi tai họa bị người-muốn-làm-người-cá-mập “thịt”. Yunho đưa mặt sát vào Jaejoong. Cậu nhắm tịt mắt cho tới khi cậu cảm nhận hơi thở của hắn thì biết được Yunho đang ở cự li gần. Hắn hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của Jaejoong.

Cậu mở mắt ra. Chỉ có thôi sao. Cái chạm môi đầy luyến tiếc và chóng vánh

Nhắm mắt quá lâu, hình ảnh lúc thấy đầu tiên cũng nhòe nhòe chẳng ra gì cả. Cậu chỉ thấy độc nhất cái hàm răng trắng bóng của Yunho.

–          Làm gì mà sợ dữ vậy. Nhìn tớ nè.

Nói là không run nhưng khi gương mặt hắn tiến gần đến cậu thì tim của Kim Jaejoong muốn lọt ra ngoài luôn. Rút kinh nghiệm từ lúc nãy, môi Jaejoong mở he hé và hắn đưa lưỡi lách qua đó. Yunho vòng tay qua đầu cậu, luồn vào mái tóc Jaejoong kéo sát cậu về phía hắn. Cơ thể cứ hệt như bị người ta tiêm thuốc mê, cứ đờ đẫn cả. Mất đi sự điều khiển của não bộ, tay chân cứ lóng ngóng nên Jaejoong… nắm đỡ cái tay áo của Yunho.

Tiếng mút mát vang trong không gian chật hẹp của chiếc xe. Hắn có cảm tưởng vị ngọt của lon nước có ga vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi của Jaejoong nhưng có thứ gì còn vượt lên cả. Cái thứ trải nghiệm đầy hoài cổ. Đúng rồi. Vị của cây kẹo mút caramel đang từ từ chảy ra. Thảo nào lũ con gái lại thích ăn kẹo vậy. Lâu rồi hắn không ăn cái thứ gây sâu răng này, kết quả là Yunho say mèm bởi cái vị đường mật chết người mang tên kẹo ái tình.

Cái lưỡi bỏng rát của hắn cứ di chuyển, gây ra tiếng rên nhẹ từ phía Jaejoong. Chợt, hắn dứt môi cậu ra khi thấy có dấu hiệu của những nhịp thở dồn dập.

–          Ơ, không hôn nữa sao?

Thấy Yunho cười phá ra thì Jaejoong biết cậu đã lỡ lời. Máu tích tụ trên mặt cậu với số lượng lớn, Jaejoong thấy mình nóng ran lên cả. Yunho thôi cười, nhìn cậu trìu mến.

–          Ở trên đây chật quá. Xuống băng ghế dưới đi.

Ở bên ngoài bầu trời 12h tối sẫm kia, cái ánh sáng lập lòe soi rọi cho những người đi đường là ánh trăng khuyết đang giăng mình, còn trong chiếc xe BMW màu đen này, nó đã được thu nhỏ trên gương mặt của Yunho. Nụ cười bán nguyệt cố hữu đó là những gì duy nhất mà cậu thấy.

Jaejoong gật đầu….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *