Choi Siwon là tên lừa dối, hắn đã không có ý định tốt đẹp gì khi đến với Junsu cả. Cái hắn cần chỉ là danh vọng thôi. Con mắt hắn chẳng có gì ngoài việc đó cả? Cậu không hiểu sao Junsu ngốc. Sao mà cứ đâm đầu vào tên thối nát đó chứ?
– Cậu sao thế?- Hắn xoay qua hỏi- Có đau ốm gì không?- Yunho lấy tay rờ mặt Jaejoong
– À không.- Cậu mỉm cười để hắn khỏi lo
– Chuyện Siwon chứ gì?
Yunho cười đáp. Con người này sau khi nghe chuyện Heechul XXX với Siwon đã mang gương mặt bần thần thế rồi. Có gì mà hắn không hiểu chứ? Jaejoong gật đầu. Hắn chép miệng. Yunho nghĩ lại lần đi ăn đồ Nhật với cả đám cùng Siwon, có một cái tên ngốc ngồi im lặng kế bên Siwon. Hắn nhớ gương mặt thất vọng của cậu ấy khi bảo “đừng uống nhiều quá” và bị phớt lờ trắng trợn
– Nói cho Junsu nghe không?- Jaejoong chớp con mắt đen tròn nhìn hắn. Hắn biết cậu cũng khó xử vì sợ Junsu buồn nhưng sự thật thì vẫn là sự thật thôi
– Chắc cậu ấy cũng biết rồi.- Hắn thở dài
…………….
……………………….
Tại tiệm bánh Sweet Melodies
– Oppa. Em muốn bánh chocolate- Đứa bé gái chừng 5 tuổi bập bẹ nói với cậu, chỉ những ngón tay ngắn ngắn của nó vào tủ kính
– Em lấy cho chị hai cái nhé- Người phụ nữ đứng bên cạnh, đạt chừng hơn 30 tuổi. Đứa trẻ đó có đôi mắt của người mẹ
– Vâng ạ- Jaejoong cười.- Ý thôi chết, chỉ còn một cái thôi, để em vào trong lấy thêm cho chị.
Hôm nay là ngày gì mà quán đông khách quá, cậu làm không xuể luôn, thậm chí ông Lee Soonjae phải ra phụ cậu nhưng rốt cuộc thấy người bạn cũ lại cứ bám dính vào nói chuyện gần hai tiếng rồi. Jaejoong cười lắc đầu.
– Junsu à, bánh chocolate mình còn không?
Vừa hỏi cậu vừa nới lỏng cái tạp dề ra. Jaejoong chạy xuống nhà bếp. Cậu ít đến chỗ này vì đa phần là Jaejoong đứng bán hàng. Nhà bếp khá nhỏ, xung quanh là mấy lò làm bánh, có lẽ còn lớn tuổi hơn cậu nữa
Có một cái bàn thiếc ở chính diện. Cậu thấy dáng người quen thuộc
– Junsu à.- Jaejoong chạm nhẹ vai Junsu- Khách gọi bánh chocolate kìa.
– Ơ- Junsu giật mình- Nó ở trong đó đấy.
Cậu uể oải chỉ tay về phía lò. Jaejoong đeo găng tay để lấy khay bánh nóng hổi ra. Lẽ ra việc này cần phải làm 10 phút trước rồi. Junsu hôm nay sao thế nhỉ? Jaejoong nhìn cái dáng nhào bột của Junsu không một chút sức lực nào luôn.
– Bánh của chị đây, xin lỗi vì đã để cho chị chờ lâu- Jaejoong cúi đầu trước người phụ nữ
– Có gì đâu em- Người phụ nữ thông cảm, nhìn quanh quất- Hôm nay tiệm đông quá mà.
– Dạ.- Jaejoong cười lại, đẩy hộp bánh màu xanh lá nhạt về phía cô ta- Em xin 30,000won ạ
– Uh, chờ chị một tí
Trong lúc chờ người phụ nữ, cậu nhìn qua đứa trẻ. Cũng y chang như những người bạn cùng trang lứa, nó bị hồ cá của ông Soonjae mê hoặc rồi. Đôi mắt ánh lên sự thích thú. Ngày gặp hắn lần đầu là ở cái hồ cá này, cậu còn tưởng hắn định nghịch cho cá ăn. Câu hắn hỏi đầu tiên là
– Oppa, con cá này tên gì thế? Đẹp quá
Đứa bé reo lên. Vế đầu thì giống hắn, thay chữ “đẹp qúa” phía sau thành chữ “Thống khổ quá” là y như hắn rồi. Cậu nhớ nét điển trai trên gương mặt hắn, làn da ngăm ngăm và một cái ôm rất chặt nữa
– Tên Gấu- Chẳng hiểu vì sao cậu buộc miệng nói ra cái tên này nữa, có hối hận cũng không kịp nữa
– Con cá tên gấu kìa umma.- Đứa bé dễ thương đó mừng rỡ vì con cá có tên, khoe ngay với mẹ nó.
Jaejoong bật cười, nghĩ lại nếu là hắn thì sao nhỉ? Hắn sẽ nhíu mày lại, lấy tay gãi đầu…Con cá tên gấu, nghe ngốc xít thế?
Cái gì hay thì nói sến súa, còn nghĩa cô đọng quá thì nói dở hơi
Con người này…..
…….
……………
– Hôm nay hai đứa mệt rồi.- Ông Soonjae cười- Bác cho hai đứa thêm tiền đây
– A. Con cám ơn bác
Jaejoong mừng rỡ cầm tiền hoa hồng, bản chất con nhà nghèo đã chịu phơi bày ra ánh sáng. Mà cả ngày hôm nay cậu đã làm việc muốn rụng rời tay chân luôn. Thế nên Jaejoong đáng được hưởng, điều cậu không ngờ là….
– Con cám ơn bác Lee- Junsu đáp, giọng nghe muốn không nổi luôn- Mà con không lấy đâu!
– Hả?- Jaejoong và ông Lee cùng đồng thanh
– Bữa nay con có làm gì đâu.- Junsu giữ nguyên nét mặt như thể là một người bị ăn cắp tiền- Có thì bác cho Jaejoong thêm đi, cậu ấy đã phải chạy tới chạy lui nhà bếp lấy bánh nữa.
Ông Soonjae cứ tưởng là Junsu nói chơi nhưng xem ra cậu này nói thật. Junsu để phong bì tiền xuống bàn, cởi áo đồng phục rồi đi thẳng ra cửa với dáng người thất thiểu
– Junsu à. Junsu….
Junsu nói đúng. Cả ngày nay cậu như con dế bị xoay tới xoay lui giữa cái nhà bếp và quầy tính tiền. Khi Junsu đứng lại, cậu mới có dịp lấy hơi và thở lấy thở để. Chân tay nhức đều cả
– Cậu đừng có theo tớ nữa, tớ mệt quá rồi- Junsu giọng hơi gắt với cậu, có lúc nào cậu như thế đâu
– Được rồi- Một tay Jaejoong chống lên đầu gối, tay kia giơ ra xin hàng- Cậu mệt thì tụi mình đi ăn.
Junsu chưa kịp nói gì thì bị lôi đi. Jaejoong biết hôm nay Junsu mệt mỏi nên cơ thể nhũn ra chứ thường ngày cậu yếu hơn Junsu nhiều lần lắm.
Thế nên mới bị tên đó ăn hiếp đấy
Cả hai vào quán mì gần đó. Quán này mỗi lúc đi làm ca tối về, hai đứa đói bụng đều ghé sang, đối tượng chủ yếu là sinh viên và người lao động bình thường nên giá cả bình dân. Thông thường thì quán cũng đông khách nhưng hôm nay lại chỉ có mỗi Junsu và Jaejoong
– Cậu ăn mì hoành thánh như bình thường nhé- Jaejoong lay lay tay Junsu khi cậu này bất động
– Uh uh- Junsu đáp
Cõi hồn Junsu dường như bay lên chín tầng mây rồi. Cậu đi gọi đồ ăn, trở lại, lau đũa, cũng thấy vẻ mặt Junsu đần ra như thế.
– Jaejoong à.- Junsu ngẩng mặt lên nhìn người bạn, dường như đã không kiềm nén được- Hình như Siwon đã luôn lừa dối tớ thì phải?
Quả thật hắn đúng, Junsu đã biết chuyện
………
…………….
– Tới giờ tớ cũng không hiểu sao mà Siwon lại đồng ý làm người yêu của tớ nữa.- Dáng ngồi của Junsu trên chiếc salông cũ ở nhà thật tội nghiệp, giống như con mèo bị bỏ rơi ấy- Đến giờ tớ cũng chưa hiểu được cậu ấy nữa
– Cần gì phải hiểu.- Jaejoong đưa li nước cho Junsu uống- Với cậu, bây giờ hắn đâu là gì nữa
– Tớ hiểu là cậu ấy thích làm hội trưởng hội sinh viên- Junsu uống nước-Tớ không ngờ là cậu ấy lại ám ảnh việc đó đến thế, chơi toàn với tụi cầm đầu mấy câu lạc bộ, lôi kéo tụi nó. Để xem- Junsu giơ từng ngón tay đếm- Câu lạc bộ bóng chuyền, âm nhạc, cổ vũ… chắc ngủ với tụi nó hết rồi- Cậu cười buồn- Hôm đó tớ vô tình đọc được cả đống tin nhắn kiểu đó….
– Mặc xác đi- Jaejoong lấy li không từ tay Junsu- Cậu sẽ quên Siwon mà, đúng không?- Cậu siết chặt tay người bạn mình
– Uh.- Junsu mỉm cười.- Tớ đi tắm một chút, tắm xong thì quên sạch mọi thứ
– Đừng có quên tớ đấy.- Jaejoong trêu lại
Junsu đóng cửa phòng tắm. Cậu đứng một mình trong căn hộ của Junsu, đúng là tâm trạng chủ nhân làm nó ảm đạm đi nhiều. Cậu đem mấy li nước vào bếp rửa lại. Tối nay cậu nghĩ là nên ở lại với Junsu. Dù nhìn bề ngoài trông cậu mong manh hơn Junsu nhưng thực chất Junsu rất yếu đuối. Cậu chứng kiến cái lần mà mẹ Junsu qua đời, cậu ấy mắc chứng sợ hãi bóng tối, mất ngủ triền miên. Jaejoong sợ lần này không có ai bên cạnh, Junsu lại nghĩ quẩn lắm.
Tít tít
“Làm gì đó cục cưng?”
Tim Jaejoong đập hơi nhanh khi thấy tên người gửi là hắn. Khóe môi không biết lúc nào cứ cong lên. Jaejoong nhắn lại cho hắn
“Ở nhà với Junsu, cậu ấy biết chuyện thật rồi”
“Ủa, đi với người ta sao không nói tôi nghe. Tôi đã cho đi chưa?”
Yunho lại lên giọng nữa, xin hắn nữa đấy à? Junsu là bạn thân của cậu mà, cậu tới chỗ Junsu động viên cậu ấy mà cũng phải thông qua hắn sao? Đồ làm phách. Cậu thầm chửi rủa. Ngủ với người ta rồi thì điều khiển cuộc đời người ta luôn sao? Nực cười quá.
Tiếng nhạc Canon quen thuộc vang lên. Thấy màn hình sáng lên tên Yunho, Jaejoong mỉm cười. Lâu quá mà cậu không nhắn tin lại, hắn biết cậu giận, sợ nên điện thoại đây
– Alô- Jaejoong phụng phịu nói
– Sao?- Giọng đầu dây kia trầm trầm, nghe giọng cậu hơi dỗi nên hắn xuống nước- Cậu Junsu đã đỡ chưa?
– Bạn tôi đã đỡ hơn rồi- Jaejoong vẫn cứ cứng đầu- Cám ơn ai đó quan tâm
– Haha- Hắn cười lớn vì tính khí trẻ con của cậu- Không có chi- Hắn đùa theo
– Này- Jaejoong nghe tiếng nhạc rất lớn đằng sau hắn, cả tiếng thét oanh vàng quen thuộc của Heechul lúc say- Làm gì mà ồn thế?
– Tiệc chia tay của Kangta hyung, hội trưởng hội sinh viên á. Năm sau hyung ấy ra trường rồi.
Nhắc đến chữ Hội sinh viên là Jaejoong lại nhớ đến cái tên Siwon đã làm đau lòng Junsu, cậu ghét cay đắng cái tên đó. Tự nhiên muốn tìm ai đó trút nỗi bực dọc.
– Ủa, đi với ai sao không nói tôi nghe. Tôi cho phép chưa vậy?- Cậu nhái lại theo cái tin nhắn của hắn với giọng không mấy hài lòng
– Chưa- Yunho cười- Nên tớ mới điện thoại xin phép nè. Cho đi không?- Hắn xuống giọng. Cái giọng trầm đó đã rất nam tính rồi nay lại quyến rũ thêm, như thể rót mật vào tai cậu vậy.
– Xì, tớ đâu có quản được hội trưởng hội doanh nghiệp- Jaejoong lúc nãy đã chùn lòng rồi mà vẫn muốn chọc hắn thêm- Đi đâu tớ đâu cản được.
– Có người không thích rồi.- Hắn giả bộ thở dài- Vậy cáo lỗi với Kangta hyung đi về vậy. Về nhà ăn mì gói, coi phim hoạt hình, 9h đi ngủ.
Jaejoong bật cười, cậu cũng thua với con người dở hơi kia luôn. Xem ra là rớt cái bộ nạ lạnh lùng của mình rồi. Jaejoong chả đóng kịch làm mặt lạnh với ai được
– Thôi ở lại đó đi. Về sớm nhé, mà uống rượu ít thôi đấy, coi chừng lại đau bao tử nữa
Lúc trước cậu không dám nói thế với hắn nhưng giờ thì thoải mái hơn rồi. Chí ít ra, cậu cũng biết mối quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước rất dài.
Ở bên kia, bỏ lại đằng sau đám người đang quay cuồng trong điệu nhạc đầy đam mê, bên tai hắn chỉ nghe lời nhắc nhở của Jaejoong, cậu bảo hắn không được uống rượu. Lạ thật. Sao hai người này giống nhau thế nhỉ? Hắn đã nghe Kim Junsu nói thế với Siwon, lần này đến lượt bạn thân của cậu ta nói vậy với hắn. Yunho hơi sững một chút. Sẽ ra sao nếu hắn làm lơ lời cậu nhỉ? Chắc là Kim Jaejoong sẽ buồn lắm và hắn thì sẽ không làm cho cậu buồn đâu.
Vốn dĩ, căn nguyên bi kịch của con người chính là đã có điều tốt nhất, lại còn đòi hỏi điều tốt hơn. Yunho đã có cho riêng mình món bảo bối vô giá mà.
– Biết rồi- Hắn mỉm cười- Tớ sẽ uống ít. Này, trước khi đi ngủ cậu pha cho tên kia li sữa nóng nhé, uống cho dễ ngủ.
– Cám ơn, Yunho
Giọng đầu dây kia lí nhí, hắn chỉ muốn nhảy lên xe, rời khỏi chỗ này, chạy đến bên cậu thôi.
Vì đó là bạn của Kim Jaejoong nên hắn mới tử tế ấy chứ.
<from Yunho: chừng nào tớ về, tớ sẽ nhắn tin cho cậu, bé yêu của tớ>
<from Jaejoong: XOXO>

